–
Hứa Tri Ý tự bào chữa cho mình: “Em phân tâm hồi nào?”
Khi nói chuyện, con người ta thường vô thức ngừng động tác đang làm ở tay.
Thời khắc mấu chốt bỗng nhiên phanh gấp dừng lại khiến cho Tưởng Tư Tầm tiến thoái lưỡng nan.
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, tiếp tục dỗ dành: “Em không có phân tâm. Là anh nói sai rồi.”
Hơi thở nóng hổi, gấp gáp phả vào chóp mũi cô, lướt qua môi cô, hôn cô như có như không.
Hứa Tri Ý không thể cưỡng lại sự dịu dàng cuốn hút của anh, đặc biệt là giọng nói của anh khi anh dỗ dành cô. Cô hơi cụp mắt xuống, không nhìn anh.
Người đàn ông khàn giọng nói: “Em có mệt không?”
Hứa Tri Ý lắc đầu: “Từ nhỏ em đã chơi cầu lông, lực cổ tay khá tốt.” Nói xong, cô tựa trán vào người anh, tự dưng nói cái này làm gì không biết.
Tưởng Tư Tầm mỉm cười hôn lên tóc cô.
Không muốn cô quá mệt mỏi, anh đặt tay lên những ngón tay thon dài mềm mại của cô, cùng cô làm.
Hứa Tri Ý áp người vào ngực anh, nghe lồng ngực người đàn ông đập kịch liệt.
Tiếng thở dốc của người đàn ông nặng nề và gợi cảm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ mặt này của Tưởng Tư Tầm, tự cô cảm thấy xấu hổ.
Đột nhiên anh ôm lấy má cô rồi dùng sức hôn cô.
Chiếc váy của cô cũng không may mắn thoát khỏi.
Hứa Tri Ý không ngờ mình có thể đổ mồ hôi nhiều như vậy, trên thái dương có những sợi tóc bết dính, đằng sau lưng nếu miêu tả bằng câu “ướt đẫm mồ hôi” cũng không ngoa chút nào.
Cô trở tay sờ sờ, sau lưng váy ướt một mảng lớn.
Người đổ mồ hôi không nên là cô.
Hẳn là người đàn ông trước mặt cô mới đúng.
Tưởng Tư Tầm tắt vòi nước, không gian chật hẹp dần dần bình tĩnh lại.
Mặt gương vẫn bị hơi nóng làm mờ, khó nhìn rõ ai đang nhìn ai.
Tưởng Tư Tầm nhớ tới gì đó, anh lại mở vòi nước, nắm lấy tay phải của cô rửa sạch dưới vòi, xịt một ít xà phòng rửa tay có mùi bạc hà mát lạnh.
Hứa Tri Ý rút tay lại: “Em tự làm được.”
Tưởng Tư Tầm lấy một chiếc khăn sạch, làm ướt rồi vắt khô lau trán cho cô.
Cô đúng thật là sợ nóng, đổ mồ hôi rất nhiều.
Hứa Tri Ý mở cửa, không thèm lau tay, đẩy anh ra ngoài, tạm thời cô không muốn cũng ngượng ngùng không dám nhìn mặt anh: “Anh ra ngoài trước đi, em đi tắm.”
Trên lưng áo sơ mi màu xanh đậm của người đàn ông có hai vết bàn tay của cô, nếu nhìn kỹ, có thể thấy ngoài vết nước cô để lại thì trên áo anh còn có những chỗ ướt đẫm mồ hôi.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa phía sau anh đóng lại.
Tưởng Tư Tầm chỉnh lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Lúc nãy tay cô toàn là nước đẩy anh khiến lưng anh ướt một mảng lớn. Trông nhếch nhác như vậy nên anh không đi đến khoang trước mà ở lại phòng nghỉ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm nhìn mây trời trùng điệp.
Lúc này anh muốn uống một ly rượu vang đỏ nhưng trong phòng không có.
Trên giường có mấy chiếc váy, Tri Ý mặc thử nhưng chưa kịp cất vào tủ.
Tưởng Tư Tầm không có việc gì làm nên gấp từng chiếc váy lại rồi đặt thành chồng gọn gàng ở cuối giường.
Hơn mười phút sau, trong phòng tắm truyền đến một thanh âm: “Tưởng Tư Tầm?”
“Có phải em không lấy quần áo để thay không?”
“…Ừm.”
Giúp anh chuyện này, tuy không cần dùng não nhưng chắc chắn sẽ khiến người ta mất não. Lúc nãy cô còn không lấy quần áo sạch để thay đã thẳng tay mở vòi hoa sen tắm rửa.
Tưởng Tư Tầm lấy một chiếc váy trong đống váy mình đã gấp, đi vài bước rồi dừng lại, sau đó nhìn về phía phòng tắm hỏi: “Chỉ lấy váy thôi? Đồ lót thì sao?”
Hứa Tri Ý dở khóc dở cười, lúng túng nói: “… Anh nói xem?”
Chắc chắn không thể mặc váy mà không có đồ lót rồi.
Bỗng nhiên cô tắt vòi sen. Lúc nãy đầu óc bị nước tràn vào, sao lại không nghĩ đến việc bảo anh ra ngoài nhỉ? Hứa Tri Ý quay về phía cửa lớn tiếng nói: “Không cần lấy, không cần lấy gì cả. Anh ra khoang trước tránh một lát.”
Chỉ cần trong phòng nghỉ không có ai thì cô sẽ quấn khăn tắm ra ngoài, hà cớ gì phải nhờ anh giúp lấy đồ lót cho cô.
Tưởng Tư Tầm: “……” Anh đã đi tới cửa phòng tắm: “Sao em không nói sớm, anh đã lấy đồ lót giúp em rồi, em muốn mặc hay là anh đi ra ngoài?”
Hứa Tri Ý: “……”
Áng chừng mười giây im lặng.
Cửa phòng tắm từ bên trong mở ra một khe hở, một cánh tay trắng nõn vươn ra: “Đưa quần áo cho em.”
Tưởng Tư Tầm nhìn thấy tay cô dính đầy nước, chắc là đã quên lau, anh liên tục dụi tay cô vào tay áo sơ mi của anh. Tay đã khô nước rồi, anh đưa quần áo cho cô, riêng đồ lót thì đè vào ngón tay cô: “Em cầm cho chắc, đừng làm rơi xuống sàn.”
Hứa Tri Ý nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại, nước trên mu bàn tay cô được áo anh lau khô, cô chợt nghĩ đến khi cô cùng anh đi công tác ở London lần đầu tiên, anh cho nửa gói đường vào ly cà phê của cô.
Anh luôn quan tâm cô tỉ mỉ như vậy.
Tắm xong cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, nhưng từ khuôn mặt đỏ bừng cho đến vành tai, cô chạm tay vào thấy nóng bừng bừng.
Phòng tắm nhỏ chỉ rộng vài mét vuông, cô bước ra, người đàn ông đi vào.
Bên trong vừa ẩm vừa nóng, không khí ẩm ướt tràn ngập mùi sữa tắm giống mùi cơ thể cô.
Hứa Tri Ý ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm vào chồng váy được gấp gọn gàng, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào. Vừa nãy ở bên cạnh bồn rửa mặt, cảnh tượng lúc cuối cùng Tưởng Tư Tầm siết chặt cô vào lòng như muốn khảm cô vào cơ thể anh đã khắc sâu vào tâm trí cô.
Trong lúc bị thất thần, người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen.
Sau khi được thoả mãn, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt rõ ràng trở nên sảng khoái hơn.
Sườn mặt Hứa Tri Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không hề nhìn anh.
Tưởng Tư Tầm mỉm cười rất nhẹ, không lấy sự xấu hổ của cô ra đùa giỡn, anh hỏi: “Để anh ôm em một cái nhé, em có muốn không?”
Nếu cô không muốn, anh sẽ ra phía trước cabin rót một ly rượu để cô được an tĩnh.
Hứa Tri Ý quay đầu lại: “Muốn.”
Cô đi chân trần bước xuống giường, anh dựa vào quầy bar trong phòng, ôm cô vào lòng.
Hai người dùng loại sữa tắm có mùi thơm khác nhau, hiện giờ mùi hương hòa quyện vào nhau.
Người đàn ông cúi đầu, giọng đầy cuốn hút mang theo mê hoặc: “Em còn cần gì nữa không?”
Hứa Tri Ý nhất thời không hiểu, mờ mịt nhìn anh, cần gì nữa?
Người đàn ông cười nói: “Không cần đầu óc hỗ trợ. Miệng là đủ rồi.”
“……” Hứa Tri Ý áp trán vào ngực anh, không đáp lại.
Tưởng Tư Tầm hôn vành tai cô: “Khi nào em muốn, anh có thể giúp bất cứ lúc nào.”
Hứa Tri Ý không nhìn anh, lấy tay che môi anh, nếu nói thêm nữa cô lại ra mồ hôi, cô thực sự không muốn tắm, hôm nay đã tắm hai lần rồi, quá mệt.
Tưởng Tư Tầm kéo tay cô ra, ấn đầu cô vào lòng anh: “Ngủ một lát đi.”
Hứa Tri Ý: “Đứng thì làm sao có thể ngủ được?”
Tưởng Tư Tầm đã xoa dịu được sự xấu hổ của cô vừa nãy, trêu cô: “Trời có sét đánh em cũng không tỉnh, còn bận tâm đến tư thế ngủ à?”
Hứa Tri Ý cười, thẹn quá hoá giận nhón mũi chân lên cắn môi anh.
Nhón chân phải tốn rất nhiều công sức, Tưởng Tư Tầm lại cúi đầu hợp tác, tuỳ ý để cô hôn hoặc cắn anh. Hứa Tri Ý cắn anh vài cái, sau đó dần dần vết cắn chuyển thành nụ hôn.
Tim đập quá nhanh, Hứa Tri Ý kết thúc nụ hôn này.
Cô tựa lưng vào ngực người đàn ông lần nữa, ôm chặt eo anh: “Em ngủ một lát.”
Tưởng Tư Tầm kéo tấm che cửa sổ xuống, nói: “Ngủ đi. Em ngủ rồi anh sẽ đặt em lên giường.”
Thật ra không thể ngủ được, cho dù sét có đánh cô không chịu tỉnh nhưng cũng không có nghĩa là cô không để ý đến tư thế ngủ. Lúc cô đang nhắm mắt ngửi thấy mùi hương quen thuộc giúp lòng an tâm thì bỗng nhiên eo bị siết chặt, sau đó một cánh tay khỏe mạnh xuyên qua hai chân cô, người đàn ông bế ngang cô lên.
Nằm lên giường, mi mắt dần dần nặng trĩu.
Lúc tỉnh lại đã là sáu tiếng sau.
Tưởng Tư Tầm chỉ ngủ được bốn tiếng. Anh đã thay quần áo, đang ngồi tăng ca ở trước cabin.
Hứa Tri Ý đánh răng rửa mặt rồi đi tìm anh, cô nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng hỏi: “Sau khi hạ cánh anh có hẹn bàn công chuyện à?” Anh chỉ ăn mặc như thế này vào những dịp quan trọng.
Tưởng Tư Tầm ngước mắt lên: “Không hẹn ai cả.”
Hứa Tri Ý nhìn người đàn ông: “Vậy anh mặc áo sơ mi trắng là để?”
Tưởng Tư Tầm đưa cho cô một ly nước ấm: “Gặp ba mẹ vợ không thể mặc những bộ quần áo hoa hoè loè loẹt như vậy được. Phải chín chắn một chút. Những bộ quần áo sáng màu đó anh sẽ mặc khi đưa em ra ngoài chơi.”
Hứa Tri Ý cầm lấy ly nước, dựa vào bàn trước mặt anh uống nước: “Mẹ nói em với anh mới giống như anh em, mặc quần áo màu gì cũng cân được.”
“Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện làm anh em với em.”
“Ngay từ đầu cũng không?”
“Không có.”
Tưởng Tư Tầm đặt cây bút trong tay lên bàn, bảo cô ngồi xuống, chỉ vào sợi dây trên cổ cô: “Em buộc cả tóc vào rồi kìa, để anh buộc lại cho em.”
Hôm nay cô mặc một chiếc váy thắt dây màu xanh nước biển, có lẽ vừa rồi buộc dây cô không để ý.
Hứa Tri Ý liếc nhìn chỗ ngồi của anh, ghế này là ghế đơn, cô ngồi ở đâu?
Tưởng Tư Tầm chỉ vào chân mình, tay anh đã giơ lên để chuẩn bị buộc lại giúp cô.
Tối qua hai người đã làm chuyện thân mật như vậy, nếu lại khước từ thì giống như làm ra vẻ. Hứa Tri Ý cầm ly nước, trông có vẻ thoải mái ngồi xuống, nhưng chỉ có bản thân cô biết eo và hai chân căng đến mức nào, cô chỉ ngồi hờ hờ, trọng lượng không đặt toàn bộ lên chân người đàn ông.
Tưởng Tư Tầm mỉm cười, chậm rãi cởi sợi dây mỏng, lấy mấy sợi tóc dài vừa nãy bị buộc vào cho sang một bên, hỏi cô: “Em nặng bao nhiêu?”
“Lâu rồi không cân nên không biết nữa.”
“Chắc là chưa tới 5 ký lô nhỉ?”
Hứa Tri Ý cười lớn, cô nghe ra người đàn ông này đang trêu chọc cô, với tư thế hiện tại của cô, trọng lượng cô đặt lên đùi anh cũng nặng như một vật gì đó 5 ký.
Ly nước đặt ở bên miệng, uống được hai ngụm, hông cô thả lỏng lại, cả người ngồi vững trên đùi anh.
Một tay người đàn ông nắm hai sợi dây màu xanh, giơ tay phải ra ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình.
Hứa Tri Ý chuyển từ đầu gối dịch vào đùi anh.
Cách hai lớp vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng lên.
Cô ngồi im lặng không dám cử động, may là trong tay cô có một cốc nước.
Người đàn ông thắt dây váy cho cô, không ôm cô. Anh cầm bản kế hoạch kinh doanh đang đọc dở trên bàn lên đọc tiếp.
Hứa Tri Ý hơi nâng người lên, tiến về phía trước một chút, giữ khoảng cách thích hợp với eo và bụng anh, cuối cùng cũng không còn nóng nữa.
Người đàn ông đang tăng ca, cô ngồi lên đùi anh, chống cằm nhìn mây trôi ngoài ô cửa sổ.
Tiếp viên hàng không mang trái cây và một ít bánh mì đến, ngày thường cô ấy đã được huấn luyện bài bản, nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy, cô ấy không cảm thấy kỳ lạ chút nào, nụ cười vẫn treo trên môi: “Cô Hứa, máy bay sẽ hạ cánh trong khoảng 45 phút nữa. Cô có cần gì nữa không?”
Hứa Tri Ý buộc mình phải bình tĩnh, mỉm cười đáp lại: “Đủ rồi, cảm ơn cô.”
Tiếp viên đặt đồ ăn xuống rồi rời đi.
Trước đây cô ấy gọi cô là sếp Hứa, nhưng bây giờ cô ấy gọi là cô Hứa.
Trong công việc gọi là sếp Hứa, lúc yêu đương thì là cô Hứa, làm khó bọn họ phải phân biệt thời điểm để xưng hô rồi.
Ăn xong bánh mì và trái cây, máy bay hạ cánh.
Một buổi sáng sớm trong lành như lần đầu tiên cô về nhà.
Điều khác biệt chính là khi cô nhìn thấy ba mẹ, cô không còn dè dặt câu nệ nữa, chạy chầm chậm tới ôm chặt lấy Hà Nghi An.
Hà Nghi An đưa bó hoa trong lòng qua cho chồng, hai tay đón lấy con gái, dịu dàng cười: “Có mệt không con?”
“Không mệt ạ. Ở trên máy bay con đã ngủ một giấc rồi, đỡ bị chênh lệch múi giờ cũng vừa lúc hạ cánh.”
Hứa Hướng Ấp đưa bó hoa cho Tưởng Tư Tầm, chờ đợi để ôm con gái.
Nũng nịu với mẹ một lát, Hứa Tri Ý quay sang nhìn ba.
Hứa Hướng Ấp duỗi cánh tay dài ra nhẹ nhàng ôm lấy con gái.
“Ba quyết định lui về phía sau, xem như nghỉ hưu bán thời gian.”
Hứa Tri Ý không tin là thật: “Ba lại trêu con nữa rồi.”
Hứa Hướng Ấp buông con gái ra: “Trêu con làm gì? Việc vặt trong tập đoàn ba sẽ không quản lý nữa, giao cho anh trai con, còn quyết sách chiến lược thì ba sẽ lo liệu, chuyện này không phải tương đương với việc nghỉ hưu bán thời gian hay sao. Sau này con bay đến đâu thì ba cũng sẽ theo con bay đến đó.” Rồi ông lại cười nói: “Vừa lúc có thời gian để làm việc cho con.”
Tưởng Tư Tầm kịp thời nói chen vào: “Bác Hứa, bác không cần phải lui về đâu, con sẽ chăm sóc cho Tri Ý.”
Một nhà bốn người vừa đi vừa trò chuyện, Hứa Hướng Ấp nói: “Vừa lúc bác muốn dành nhiều thời gian hơn cho Tri Ý. Con có bạn gái rồi, sau này hãy dành nhiều tâm sức cho tổ ấm nhỏ của tụi con.”
Tưởng Tư Tầm: “Không ảnh hưởng ạ.”
Hứa Hướng Ấp cho rằng anh đang khách sáo: “Sao còn khách sáo với chúng ta làm gì?”
Tưởng Tư Tầm: “……” Anh đâu xem mình như người ngoài.
Lên trên xe về, Hứa Tri Ý ngồi cùng với mẹ, hai người kia ngồi ở xe thương vụ đằng sau.
Hà Nghi An nhìn vào đôi mắt của con gái, không có tơ máu đỏ, dù không trang điểm nhưng dưới mắt cũng không có quầng thâm, có vẻ trên máy bay con bé đã ngủ rất ngon.
“Nếu không bị lệch múi giờ vậy chiều nay đưa mẹ đi mua sắm nhé?”
“Dạ, vừa lúc đi ăn vặt luôn ạ.” Hứa Tri Ý vui vẻ đồng ý.
Sáu năm này Hà Nghi An mua sắm nhiều hơn cả hai mươi năm trước cộng lại, hễ có thời gian rảnh là bà đến trung tâm thương mại chậm rãi đi dạo, chọn cho con gái đủ loại quần áo và trang sức.
Không chỉ thích đi dạo phố mà bà còn là khách quen của các show diễn thời trang cao cấp. Trước đây nếu công việc và show diễn có thời gian mâu thuẫn, chắc chắn bà sẽ ưu tiên công việc hơn, nhưng bây giờ bà luôn yêu cầu thư ký sắp xếp thời gian xem show diễn trước.
Dáng người Tri Ý cao gầy, mặc gì cũng đẹp. Cùng với tâm lý áy náy nặng nề muốn bù đắp, bà ước gì có thể mua hết tất cả những chiếc váy đẹp nhất để bù đắp cho hai mươi năm thiệt thòi trước đây.
Về đến nhà, Tưởng Tư Tầm tự mình đem vali của anh và Hứa Tri Ý lên lầu, không để người khác giúp.
Hứa Tri Ý làm như không có việc gì, đi theo phía sau, nhỏ giọng nói: “Ba mẹ em không nghi ngờ hai chúng ta chút nào.”
Tưởng Tư Tầm đặt vali trước cửa phòng cô, không vào, anh nhìn cô hỏi: “Chiều nay em đi mua sắm, anh và em mặc quần áo cùng màu nhé?”
Hứa Tri Ý: “Chiều nay anh cũng đi?”
“Ừm. Đưa em đi.”
“Sao cũng được.” Cô trả lời câu hỏi cuối cùng của anh.
Ở nhà anh vẫn rất quy củ và chín chắn, không ở lại lâu, anh về phòng bên dưới.
Hồi trước anh từng thường xuyên sống ở đây hai năm, có phòng ngủ cố định, anh vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi vào phòng tắm.
Xuống máy bay tắm rửa thay quần áo là chuyện hết sức bình thường, cho nên khi anh mặc áo sơ mi màu xanh nước biển xuống lầu, bác Hứa và bác gái đều hỏi anh tại sao không vào phòng nghỉ ngơi.
Hà Nghi An vừa mới cắt hoa tươi trong nhà kính, bà đang cắm một bình hoa cho con gái, hỏi: “Tư Tầm, con không buồn ngủ à?”
“Không buồn ngủ ạ.” Tưởng Tư Tầm ở đây đã quen nên đảo khách thành chủ, rót trà cho từng người.
Hứa Hướng Ấp nói với vợ: “Dù sao thì buổi chiều Tư Tầm cũng không có việc gì làm, ăn cơm xong thằng bé ở nhà ngủ bù để điều chỉnh múi giờ, còn tôi và hai mẹ con bà đi mua sắm.”
Tưởng Tư Tầm tiếp lời: “Con cũng đi ạ.”
Hà Nghi An cười: “Không cần con đi cùng bọn bác đâu. Con và Hứa Hành hai đứa từ nhỏ đã không thích đi mua sắm, trước đây bác vốn muốn dẫn con đi cửa hàng mua một ít quần áo, có kéo đi cũng chẳng kéo được.”
Quá quen thuộc cũng không tốt, tính nết của anh được bà nắm rõ như lòng bàn tay.
Tưởng Tư Tầm bình tĩnh trả lời: “Cũng không tính là đi cùng hai bác, con muốn tìm hiểu cách đi mua sắm với bạn gái là như thế nào.”
“Con xem trí nhớ bác này, quên mất là con đã có bạn gái.” Hà Nghi An cắt một bông hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt cắm vào bình. Bà mỉm cười nhìn đứa trẻ bà tận mắt trông nó lớn lên: “Vậy chiều nay vừa lúc chỉ con cách chọn quà cho con gái nhé.”
Nhắc tới bạn gái, Hà Nghi An không khỏi hỏi: “Có ảnh không? Bác với bác Hứa đều tò mò.”
Tưởng Tư Tầm: “Không có trong điện thoại. Cô ấy cũng giống Tri Ý, không thích chụp ảnh tự sướng, cũng không đăng lên vòng bạn bè.” Anh chặn tất cả các cách có thể xem ảnh.
Anh nói thêm: “Chiều cao và khí chất đều tương tự Tri Ý.”
“Ai có chiều cao và khí chất giống con vậy?” Cuộc trò chuyện bị ai đó ở cầu thang xen ngang.
Mấy người quay qua nhìn, Hà Nghi An mỉm cười nói: “Bạn gái của anh Tư Tầm của con.”
Hứa Tri Ý: “Bạn gái của sếp Tưởng đẹp hơn con ạ.” Nói xong, cô nhìn người đàn ông một giây.
Tưởng Tư Tầm đón ánh mắt cô: “Không đẹp bằng em.”
Tim Hứa Tri Ý đập thình thịch, đột nhiên mất hết từ vựng.
Hà Nghi An chỉ xem bọn họ đang tâng bốc xã giao lẫn nhau, trên bàn ăn con gái và con trai cũng thường hay khen qua khen lại.
Điểm chú ý của Hứa Hướng Ấp nằm ở từ xưng hô kia, ông vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình bảo con gái ngồi xuống: “Sao ở nhà lại còn gọi là sếp Tưởng? Một tiếng ‘anh’ khó như vậy à.”
Hứa Tri Ý ngồi bên cạnh ba, đổ lỗi cho Hứa Hành: “Anh con không cho con gọi.”
Hứa Hướng Ấp: “Kỳ cục, chờ nó về ba nói nó.”
Hứa Tri Ý bày vẻ mặt bình tĩnh: “Anh ấy không thừa nhận đâu.”
Cái tội này dính chặt trên người anh trai rồi, cô dựa vào vai ba mà cười thành tiếng.
“Con cười cái gì?” Hứa Hướng Ấp đưa tay sờ đầu con gái.
Tưởng Tư Tầm đưa tách hồng trà mà anh đã uống qua: “Tri Ý.”
Hứa Tri Ý: “……”
Vừa nãy anh còn nhấp một ngụm đấy, trắng trợn vậy à.
Cô nhận lấy: “Cảm ơn sếp Tưởng.”
Hà Nghi An đã cắm hoa xong, bà bày lên bàn trà, hỏi con gái: “Thế nào?”
“Có cảm giác của nghệ nhân cắm hoa đó ạ.” Hứa Tri Ý bấm vào điện thoại chụp mấy tấm, sau đó tìm bức ảnh chụp bình hoa đầu tiên mà mẹ cắm cho cô: “Ba nhìn xem, trông không giống như từ một người cắm nhỉ?”
Hứa Hướng Ấp: “Trông không giống, không cùng một trình độ.” Ông chỉ vào tấm trước: “Cái này là hoa cắm từ sáu năm trước à?”
“Dạ.” Hứa Tri Ý tiếp tục kéo xuống: “Còn nữa, đây đều là ảnh hồi trước.”
Hà Nghi An cũng ngồi tới nhìn, vui vẻ lẫn kinh ngạc: “Con chụp tất cả luôn à?”
“Dạ.”
Một nhà ba người nhìn lại những bức ảnh cũ, Tưởng Tư Tầm ngồi bên cạnh chụp một bức ảnh cả nhà bọn họ rồi gửi thẳng qua cho Hứa Tri Ý.
Đang xem những bức ảnh bình hoa lúc trước, trên màn hình đột nhiên hiện lên khung chat của người đàn ông, cô biết anh sẽ không nói linh tinh nhưng khoảnh khắc đó hô hấp của Hứa Tri Ý vẫn ngừng lại giây lát. Cô bấm vào thì thấy đó là một bức ảnh chụp cô và ba mẹ.
Hứa Hướng Ấp: “Bức ảnh này chụp đẹp đó, chuyển cho ba nhé.”
Hà Nghi An thích khoảnh khắc được chụp lại này: “Gửi cho mẹ nữa.”
“Kỹ năng chụp ảnh của Tư Tầm tốt đấy, biết chọn góc chụp.” Hứa Hướng Ấp khen ngợi.
Tưởng Tư Tầm cười nói: “Con là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư ạ.”
Hà Nghi An lưu bức ảnh, mấy năm nay trong số lượng ảnh trong album ngày càng nhiều lên, nhưng bà vẫn tiếc nuối vì không có bức ảnh nào chụp cùng con gái khi nó còn nhỏ.
“Tri Ý, buổi tối con muốn ăn gì? Để ba con đặt chỗ trước.”
“Ăn ở ngoài ạ?”
“Ừ. Tư Tầm sẽ đi mua sắm cùng chúng ta, mua sắm xong rồi ăn bên ngoài cho tiện.”
Hứa Tri Ý liếc nhìn người đối diện, người đàn ông vừa lúc cũng đang nhìn cô, cô quay mặt đi nói với Hà Nghi An: “Con muốn ăn món Quảng Đông.”
Sau bữa trưa nghỉ ngơi một lát, cả gia đình đến trung tâm thương mại.
Vì tính cách nên Hứa Tri Ý không mấy hứng thú với việc mua sắm, nhưng cô lại thích ở cùng Hà Nghi An, vì thế việc mua sắm đã trở thành một chuyện cực kỳ hạnh phúc.
Đến trung tâm mua sắm, cô khoác tay Hà Nghi An đi phía trước. Tưởng Tư Tầm và ba đi theo sau, hai người bước đi thong thả chậm rãi, vừa đi vừa trò chuyện, sau khi vào trung tâm mua sắm thì các vệ sĩ cũng đã tản ra.
Đám người bọn họ không quá gây sự chú ý.
Cô không thích ồn ào náo nhiệt, không thích bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, vậy là vừa đủ.
Hai mẹ con bước vào một cửa hàng quần áo nữ. “Bác gái.” – Tưởng Tư Tầm chầm chậm từ phía sau đi tới: “Đưa túi con cầm đi ạ, thuận tiện cho bác chọn quần áo.”
Từ bé bà đã nuôi nấng anh như là một nửa con trai mình, Hà Nghi An đưa túi qua, cười nói: “Vất vả cho con rồi.”
Tưởng Tư Tầm nhận lấy chiếc túi xách, lẳng lặng xoè tay đưa tới trước mặt Hứa Tri Ý.
Hứa Tri Ý do dự nửa giây rồi đưa túi xách cho anh.
Cô quay người lại nắm tay mẹ đi thử quần áo.
Hứa Hướng Ấp đi đến, quan tâm hỏi: “Có muốn mua vài món cho bạn gái không? Vừa lúc để bác gái con chỉ dẫn cho con một chút.”
Tưởng Tư Tầm: “Con chuẩn bị nhờ Tri Ý chọn giúp, Tri Ý gặp qua cô ấy rồi.”
Hai người di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi, uống trà đợi hai mẹ con thử quần áo.
Hứa Hướng Ấp vừa mới cầm chiếc ly lên, điện thoại rung rung, ông dùng tay kia bấm vào, là tin nhắn của con gái nuôi.
Hứa Ngưng Vi: [Ba, hội nghị trao đổi bên con kết thúc rồi, ngày mai con bay về nước, con đã đổi vé đi Thượng Hải. Con nhớ ba mẹ, muốn đến gặp hai người, được không ạ?”
Cô ta do dự đắn đo hai ngày, cuối cùng cũng gửi tin nhắn này đi.
Nhấn nút gửi, tim cô ta đập thình thịch, không biết mình đang chờ đợi điều gì. Cô ta vừa mong chờ vừa sợ hãi, đành khóa điện thoại ném sang một bên, đứng bên cửa sổ nhìn cảnh đường phố bên ngoài.
Cô ta khoanh tay dựa vào cửa sổ, những ngón tay nắm chặt đến nỗi cánh tay đau nhức.
Hai ngày diễn ra hội nghị trao đổi này, cô ta không lọt tai câu nào.
Cô ta buộc bản thân phải lắng nghe, nhưng lúc nghe lại thất thần.
Dù không muốn thừa nhận cũng không được, chỉ vài lần gặp mặt nhưng Thẩm Thanh Phong đã thành công kích thích được dây thần kinh mỏng manh và nhạy cảm của cô ta.
Lần đầu tiên gặp Thẩm Thanh Phong là vào buổi tối thứ Bảy cách đây hai tháng. Trước khi đến, cô ta cố tình trang điểm một chút. Kể từ khi trở về với ba mẹ ruột, cô ta không còn mua sắm những bộ quần áo đắt tiền nữa. Một phần vì điều kiện kinh tế không cho phép cô ta tiếp tục tiêu xài xa xỉ, vài món thì còn mua được nhưng không thể duy trì được lâu, một phần khác vì thường xuyên bận rộn trong phòng thí nghiệm nên cô ta ưu tiên sự đơn giản và thoải mái. Vì vậy cô ta đã chọn mặc chiếc váy mà Hà Nghi An từng mua tặng mình.
Những mẫu trang phục kinh điển của sàn diễn, dù là về chất liệu hay kiểu dáng thì không bao giờ lỗi thời.
Vừa gặp mặt, Thẩm Thanh Phong đã khen bộ váy cô ta đang mặc rất đẹp.
“Chiếc váy này cực kỳ hiếm.” Thẩm Thanh Phong vờ như cố gắng hồi tưởng lại: “Trí nhớ của tôi không tốt lắm, không nhớ nổi, nhưng chắc chắn là mẫu kinh điển của một show diễn Xuân Hè nào đó. Bạn tôi cũng thích chiếc váy này, nhưng cấp độ thành viên của bà ấy không đủ nên thương hiệu không cho bà ấy mua.”
“Số mệnh của cô làm người ta ngưỡng mộ, ba mẹ nuôi tìm được con gái ruột mà vẫn cưng chiều cô như vậy. Chiếc váy đắt tiền như thế, nói mua là mua ngay.”
Cô ta hơi hé miệng nhưng lại không thể nào nói thành lời rằng chiếc váy này đã được mua trước khi biết được chuyện bế nhầm.
Sau khi ai về nhà nấy, sao Hà Nghi An có thể tiếp tục đặt cho cô ta số quần áo mắc tiền như vậy được.
“Họ của cô cũng không sửa, vẫn giữ họ Hứa, chủ tịch Hứa nói cô về nhà mình là để tiện cho cô theo ba ruột làm nghiên cứu khoa học sao?”
Nào phải lý do này, là cô ta buộc phải trở về, việc không đổi họ là kết quả do chính cô ta kiên trì giữ lấy.
Ma xui quỷ khiến, thế mà cô ta lại thuận theo lời của Thẩm Thanh Phong nói “ừ” một tiếng.
Thẩm Thanh Phong: “Tốt quá, dù sao cũng nuôi nấng hai mươi năm trời, tình cảm còn thân thiết hơn cả ruột thịt.”
Nhưng thế thì sao, Hứa Tri Ý vẫn không thể chấp nhận cô ta, kiên quyết ai về nhà nấy.
Thẩm Thanh Phong không quan tâm cô ta có nói gì hay không, tự nói tiếp: “Mấy ngày trước tôi đụng phải Hứa Tri Ý ở một nhà hàng Tứ Xuyên. Cũng giống như cô, cô ta mặc một chiếc váy cả triệu tệ cứ như đồ thường ngày. Chiếc váy của cô ta chắc còn đắt hơn, là mẫu haute couture Xuân Hè năm nay đã được chỉnh sửa, còn đính thêm đá quý nữa.”
“Quần áo cao cấp người ta thường mặc đi dự tiệc sang trọng, còn cô ta ấy à, lại mặc đi ăn đồ Tứ Xuyên, cũng không sợ vô tình dính phải dầu mỡ.”
“Người ta đều nói là ba chiều con gái, nhưng tôi thấy Hà Nghi An mới là người chiều con gái tiêu chuẩn. Bà ta mua quần áo và trang sức cao cấp cho hai con gái mà không hề chớp mắt, cũng hết lòng hết sức bồi dưỡng cô.”
Cô ta dùng sức nắm chặt chiếc nĩa trong tay, không nói chen vào được, cũng chẳng có lời nào để nói.
Thẩm Thanh Phong chạm ly rượu vào ly rượu vang đỏ trong tay cô ta: “Cô có một người mẹ như Hà Nghi An, tôi nói thiệt lòng, cô hãy trân trọng thật tốt.”
“Kiểu dáng chiếc dây chuyền này của cô tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, là trang sức cao cấp chưa được đưa ra thị trường sao?” Thẩm Thanh Phong lại hỏi.
Hiện giờ làm sao cô ta có thể mua được đồ trang sức cao cấp? Đây là đồ trang sức đã qua mùa rồi.
Cô ta đành phải nặn ra một nụ cười: “Kiểu cũ rồi, là mẹ tôi mua.”
Thẩm Thanh phong: “Kiểu mới hay kiểu cũ không quan trọng, nó rất hợp với chiếc váy này của cô.”
Đồ trang sức từ sáu bảy năm trước rất hợp với một chiếc váy từ sáu bảy năm trước.
Đêm đó khi rời khỏi nhà hàng, cô ta không biết mình đã quay về bằng cách nào.
Lúc vào chung cư cô ta không về nhà mà đi thẳng đến một căn hộ khác, nơi cô ta dùng để quần áo.
Sau khi tham gia hạng mục mới, đã gần hai năm rồi cô ta không đến đây, cũng không dám đối mặt với mấy thứ này. Bình thường đều là Thượng Thông Hủ mang dì giúp việc tới dọn dẹp quét tước.
Nhìn tủ quần áo đầy ắp trang phục may sẵn và thời trang cao cấp, tất cả đã là quá khứ.
Tối hôm đó, một mình cô ta ở lại trong căn nhà ấy đến nửa đêm. Nỗi đau khổ vì thất tình, tâm trạng mất cân bằng, sự dịu dàng của Hà Nghi An và nuông chiều dung túng của Hứa Hướng Ấp trong quá khứ, quan hệ mẹ con lạnh nhạt với Tiêu Mỹ Hoa hiện giờ, tất cả đều khiến cô ta đau đớn đến tột cùng.
Nội tâm như có một hố đen khổng lồ đang gặm nuốt bản thân từng chút một.
Hứa Ngưng Vi ngừng hồi tưởng, liếc nhìn đồng hồ, tưởng rằng đã trôi qua lâu lắm rồi, nhưng kể từ khi cô ta gửi tin nhắn đến giờ chỉ mới một phút ngắn ngủn trôi qua.
Tim đập tới tận cổ họng.
Không biết ba sẽ trả lời như thế nào.
Cô ta thực sự chỉ muốn quay về gặp bọn họ một chút.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗