Chương 77: Ngoại truyện 11 - Đám cưới [2]
Đăng lúc 09:32 - 26/08/2025
5
0
Trước
Chương 79
Sau

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, người không biết còn tưởng là đang đánh nhau. Tưởng Nguyệt Như kiểm tra lại phòng ngủ chính một lần nữa, thấy không có gì bất thường thì thuận tay đóng cửa phòng lại. Trong phòng khách, tiếng cười át cả tiếng quát mắng.

Bác Ba Lộ thấy bà, đứng dậy chào: “Nguyệt Như, lâu rồi không gặp.”

Đúng là đã lâu lắm rồi, ba mươi mốt năm.

Nếu không phải trường hợp đặc biệt thì có gặp mặt trực tiếp cũng không thể nhận ra đối phương, Tưởng Nguyệt Như mỉm cười gọi anh Ba và chị dâu Ba rồi mời họ ngồi xuống.

Lộ Kiếm Ba nghe thấy tiếng thì nghiêng đầu sang, nhìn thấy người mặc áo khỏa vàng thêu đầy họa tiết, ông bỗng sững người.

Trước đó, ông đã tưởng tượng hôm nay bà sẽ mặc loại trang phục nào, thậm chí còn hình dung trước cả sườn xám ở trong đầu, nhưng không ngờ bà lại mặc áo khỏa vàng.

Vì ông mà năm đó bà không thể mặc đồ cưới.

Bộ áo khỏa vàng trên người bà trông rất đoan trang cao quý, tiếc là bà không còn trẻ trung nữa.

“Cô ơi, để Tô Dương chụp mấy tấm ảnh gia đình cho cô nhé.” Tưởng Thịnh Hòa nói.

Hôm nay Tô Dương mang theo máy ảnh đi để chụp ảnh gia đình.

Tưởng Nguyệt Như muốn nói không phải nên đợi cô dâu tới rồi mới cùng nhau chụp ảnh sao?

Nhưng bà lại ngẫm nghĩ cần gì phải làm mất hứng.

Bà rất hợp tác, mỉm cười nói: “Được, chụp ảnh ở đâu?”

Tô Dương: “Ngay trong phòng khách, trước tiên chụp ảnh các anh chị em thời ông bà đã ạ.”

Chỉ có sáu anh chị em chụp ảnh chung, không có vợ chồng của họ.

Có người đào lại bức ảnh cũ, nói bọn họ đứng theo thứ tự như lúc trước.

Tô Dương cho bọn họ xem tấm ảnh cũ: “Biểu cảm càng giống càng tốt, như vậy mới có ý nghĩa.”

Bác Ba Tưởng nói: “Chúng ta đều già hết rồi, đừng làm khó chúng ta.”

Tưởng Thịnh Hòa nói với ba mình: “Chưa già, trẻ trung như hoa.”

“Ha ha.” Tưởng Tiểu Mễ vội lấy hai tay che mặt mình, mặt cười đến mức sắp méo xệch luôn rồi.

Bác Ba Tưởng: “……”

Vừa rồi bị Tưởng Bách Xuyên chọc giận đến đau ngực, đứa con bất hiếu này lại đổ thêm dầu vào lửa.

Ánh mắt ông ấy lướt qua, cảnh báo đứa con bất hiếu ba xem như con không về nhà nữa!

Tô Dương chụp ảnh sáu người lớn xong thì nói một nửa của họ đi vào.

Trong số những người vai lớn thì chỉ có Tưởng Nguyệt Như đã ly hôn và độc thân. Lộ Kiếm Ba nhìn thằng con ngỗ nghịch, kết quả thằng con ngỗ nghịch lại quay lưng về ông mà nói chuyện với người khác. Trong lòng ông giằng co giây lát, cuối cùng đứng lên, dùng một tay cài cúc áo vest lại, chân bước về phía vợ cũ.

Tưởng Nguyệt Như nhìn ông ấy: “Ông làm gì đây?”

Lộ Kiếm Ba: “Mấy tấm ảnh này sẽ được đưa vào video đám cưới của Tư Tầm. Ngày trọng đại mà, để mọi chuyện vui vẻ tốt đẹp đi, đừng để Tư Tầm phải tiếc nuối.”

Ông Cả Tưởng nói: “Nguyệt Như, để ông ta đứng đó đi. Từ nhỏ đến lớn Tư Tầm không có một tấm ảnh gia đình hoàn chỉnh.”

Tưởng Nguyệt Như hơi hé miệng nhưng không nói gì thêm.

Cuối cùng mới đến lượt gia đình ba người bọn họ chụp ảnh.

Hai người họ ngồi còn thằng con ngỗ nghịch thì đứng phía sau, đặt tay lên vai mỗi người bọn họ.

Lộ Kiếm Ba nhớ tới lời nhắn thoại của con trai khi còn nhỏ ——

“Ba ơi, con sắp quên ba trông như thế nào rồi.”

“Lần sau bác Hứa đến gặp con, ba có thể lén nhờ bác ấy mang cho con một bức ảnh của ba được không?”

Sau khi chụp ảnh xong, Tưởng Tư Tầm nói cảm ơn Tô Dương.

Tô Dương cười xấu xa: “Đừng cảm ơn, con và cháu trai Cả của chú hiếu kính chú đấy.”

Tưởng Tư Tầm: “……”

Đột nhiên anh bật cười.

Đã đến giờ lành, Lộ Kiếm Ba nhắc con trai đến lúc lên đường đón dâu.

Tưởng Tư Tầm cầm bó hoa cưới trên tay, đúng giờ đi ra ngoài.

Bó hoa cưới này là do anh chọn từng bông hoa, tự tay bó lại bằng dải lụa.

Bên dưới lầu, Thương Uẩn mặc một bộ vest tối màu được may thủ công, anh ta chỉ thua chú rể một bông hoa trước ngược.

Tưởng Tư Tầm và Thương Quân đã quen nhau, không còn bắt tay chào hỏi như trước nữa. Anh lịch sự nói: “Hôm nay vất vả cả nhà cậu rồi.”

Thượng Quân còn có thể nói gì, anh ấy cười nói: “Chuyện nên làm mà.”

Từng người lên xe, hàng chục chiếc siêu xe chầm chậm lái ra khỏi khu dân cư, đoàn xe đón dâu hoành tráng chạy bon bon về phía nhà gái.

Không cần hỏi thăm, Vu Tử Gia đang xem livestream cũng có thể biết được đoàn xe đón dâu hiện đang đi đến đâu rồi.

Thương Thấm nghiêng người qua: “Có người livestream à?”

Vu Tử Gia hưng phấn nói: “Ừ, có nhiều người livestream lắm, cậu chỉ cần bấm tìm đại là có thể tìm ra.”

Đám cưới của con gái của đại gia siêu giàu và người cầm quyền nhà họ Lộ ở Hồng Kông là chủ đề nóng nhất trong những ngày gần đây.

Tin tức về đám cưới được bắt đầu lan truyền từ giới truyền thông Hồng Kông, ban đầu cư dân mạng không tin, cho đến khi một phóng viên không thể kìm được mà phỏng vấn bác Hai Lộ nhân lúc ông ta đang tham dự một hoạt động từ thiện, hỏi rằng có phải gần đây nhà họ Lộ có chuyện vui gì hay không. Bác Hai Lộ nói liên tục ba tiếng “có”, còn thay mặt Tưởng Tư Tầm nhận lời chúc phúc của mọi người.

Sao phóng viên có thể bỏ lỡ cơ hội khai thác tin nóng như vậy được, hỏi tiếp: “Đám cưới diễn ra khi nào? Tổ chức ở đâu?”

“Làm mấy buổi?”

“Có bắn pháo hoa không?”

“Có mời truyền thông không?”

Bác Hai Lộ chỉ nói: Cảm ơn, cảm ơn.

Về chi tiết đám cưới, ông không tiết lộ một lời nào.

Livestream vẫn đang tiếp tục, bên trong đầy âm thanh và cảm xúc sôi nổi, mức độ phấn khích không kém gì hai cô nàng phù dâu này.

Thương Thấm nhìn mấy phút, cửa sổ xe đều đóng kín, không nhìn thấy người ngồi bên trong, cô ấy cũng không biết anh Hai mình ngồi ở xe nào, xe hoa chính chắc chắn không có phần của anh.

Trong lúc đoàn xe đang trên đường đến đón dâu, Hứa Tri Ý đã trang điểm xong, cũng đã ăn hết bữa sáng do ba nấu.

Trong phòng khách tầng dưới, họ hàng hai bên ba mẹ đã tụ tập từ sớm, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả ngày sinh nhật của cô.

Hứa Hướng Thanh chuẩn bị hai chiếc khăn tay, nói với anh trai: “Hôm nay em sẽ ở bên cạnh anh và chị dâu, kịp thời đưa khăn tay cho hai người.”

Hứa Hướng Ấp nói: “Chắc không cần dùng đâu.”

Ông và Hà Nghi An không cảm thấy mất mát hụt hẫng hay luyến tiếc khi gả con gái đi, đêm qua mất ngủ là vì mừng cho hai đứa nhỏ. Sau khi con gái kết hôn vẫn sẽ ở nhà, mọi sự lưu luyến và buồn bã đều được bù đắp.

Phó Ngôn Châu hỏi bác mình: “Sau khi kết hôn bọn họ vẫn sẽ ở đây sao bác?”

Hứa Hướng Ấp: “Ừ, Tư Tầm nói quen ở đây rồi. Phòng em bé bác cũng đã chuẩn bị mấy phòng ở trên tầng ba.”

Phó Ngôn Châu thầm nghĩ sau này Tưởng Tư Tầm càng có lý do để chiếm phòng anh.

Anh dặn bác mấy lần, nói quản gia khóa phòng của anh lại, đừng để người khác tùy tiện đi vào.

Hứa Hướng Thanh buồn cười, vỗ vỗ con trai hai lần: “Để Tư Tầm cất đồ thì có sao? Đâu phải ngày nào con cũng tới đây ở.”

Ánh mắt Hứa Hướng Ấp ra hiệu cho em gái, hôm nay đừng quở trách con cái, còn phải nhờ chúng nó làm việc.

Hứa Hành đi tới, anh ấy cởi áo vest đưa cho cô ruột, khuy măng sét cũng cởi ra.

Hứa Hướng Thanh: “Con muốn làm gì đây?”

“Cản đường.”

“Ai không biết còn tưởng con đi đánh nhau đấy.”

Hứa Hành xắn tay áo sơ mi lên, nói: “Hơn ba mươi người tới đón dâu, con đánh không nổi.”

Hứa Hướng Thanh sợ mình nghe nhầm, sửng sốt: “Bao nhiêu cơ?”

“Hơn ba mươi.” Có rất nhiều xe, trên xe không thể để trống chỗ.

Hứa Hướng Thanh nhìn con trai: “Ba xem con cản như thế nào.”

Phó Ngôn Châu cũng bắt đầu xắn tay áo lên: “Con chỉ cần cản Tưởng Tư Tầm là được.”

Cũng may chỉ có hai phù rể, nếu có thêm năm hay sáu phù rể nữa thì chắc là tháo cả cửa phòng Tri Ý ra luôn.

Trong sự mong ngóng của phù dâu, đoàn xe đón dâu cuối cùng cũng đã đến.

Thương Thấm dựa vào lan can sân thượng nhìn xuống, quá nhiều người, cô ấy không nhìn thấy anh Cả và anh Hai.

Hứa Tri Ý ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động trong sân, cô hít một hơi thật sâu.

Sắp được gặp Tư Tầm rồi, không hiểu sao tự nhiên cô lại căng thẳng, ngày đi lãnh chứng cũng không hồi hộp như lúc này, tim cứ như bị ai đó bóp nghẹt.

Nhóm đón dâu có mấy đứa con cháu nhà họ Tưởng từ nhỏ đã thường xuyên đến nhà họ Hứa chơi nên biết rõ thang máy nằm ở đâu.

Quản gia đã chuẩn bị sẵn trà nước, Hứa Hướng Thanh vốn định tiếp đãi đoàn đón dâu rồi lên lầu đón cô dâu trao cho chú rể và phù rể là xong, kết quả là người dẫn đầu nhà họ Tưởng là thằng Tư nói với bà ấy là: đều là người một nhà, không cần phải khách sáo.

Vậy là cả đám người ùa vào, người chen cầu thang, người giành thang máy, trong lúc nhất thời không phân biệt nổi ai là nhóm đón dâu, ai là nhóm chặn cửa, hoàn toàn hỗn loạn.

Trong phòng khách, người lớn thì đang xem trò vui, còn đám con nít thì hò hét phấn khích, trông thật náo nhiệt.

Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An nói cười vui vẻ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ một nhóm người hơn ba mươi tuổi lại có thể ồn ào hơn lũ trẻ con.

Thương Uẩn bị Tưởng Bách Xuyên kéo qua: “Cậu đừng chạy lung tung!”

Thương Uẩn dở khóc dở cười: “Tôi lên lầu ba đón dâu, sao lại chạy lung tung chứ?”

Tưởng Bách Xuyên: “Cậu biết Tri Ý sống ở phòng nào không?”

Thương Uẩn: “Biết, tôi còn đến phòng ngủ của cô ấy rồi.”

Tưởng Bách Xuyên: “……”

Anh ấy tóm lấy bộ vest của Thương Uẩn, dù sao thì cũng không để cậu ta trốn thoát một mình là được.

Đoàn đón dâu phải luôn đề phòng nhóm phù rể, chuyện này trước giờ chưa từng có tiền lệ.

Tưởng Tư Tầm cuối cùng cũng chen vào được thang máy. Bên ngoài cửa thang máy, Phó Ngôn Châu bị chồng của Tưởng Tiểu Mễ túm chặt, bất lực nhìn cửa thang máy đóng lại và con số nhảy lên.

Đoàn binh đón dâu chia thành hai đường, không ai ngăn được, bọn họ tiến thẳng lên tầng ba.

Lúc này, trước cửa khuê phòng của cô dâu, Thương Thấm không biết tình huống dưới lầu, đứng ở cửa chờ thần tài tới.

Lúc đầu khi biết phù dâu phù rể mỗi bên chỉ có hai người, cô ấy cảm thấy quá ít, không đủ hoành tráng. Nhưng anh Cả nói cần nhiều phù rể làm gì, chỉ cần người có trọng lượng là đủ rồi.

Có thể khiến anh Cả chủ động yêu cầu làm phù rể, Tưởng Tư Tầm là người đầu tiên.

Phù rể là anh Cả và anh Hai – hai người này bắt nạt cô từ nhỏ đến lớn, hôm nay cô sẽ không nương tay với bọn họ.

Thương Thấm vốn đang mừng thầm, ngồi chờ kiếm được một khoản tiền lớn thì bỗng chốc hy vọng tan biến. Cô ấy không ngờ toàn bộ đoàn đón dâu đều ùa lên trên đây.

Hành lang bị đoàn đón dâu chen lấn kín mít, còn cô ấy thì đơn độc, về mặt khí thế rõ ràng thua kém một bậc, cảm giác chỉ cần sơ hở một chút là bọn họ có thể phá cửa xông vào.

Thương Thấm ngó trái ngó phải nhưng không thể tìm được một gương mặt nào thuộc về nhà gái.

Vu Tử Gia ở bên trong cùng cô dâu, không ai đến giúp cô ấy cả. Mấy phút trước cô ấy còn dõng dạc nói đối phó với cánh phù rể chỉ cần một mình cô ấy cũng đủ rồi.

Cuối cùng, Hứa Hành đẩy đám đông, xuyên qua mấy lớp tường người, vất vả lắm mới chen vào cửa phòng của em gái.

Thương Thấm: “Sao giờ anh mới tới?”

Nghe giống như oán trách nhưng thật ra cô ấy như đang nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Hứa Hành chống tay vào khung cửa ổn định lại hơi thở còn tay kia thì lau trán, cản người còn mệt hơn là đi đánh nhau.

Phó Ngôn Châu cũng chạy đến đây, vừa rồi áo sơ mi bị kéo ra ngoài, anh ấy đi đến phòng bên cạnh sơ vin áo sơ mi vào lại quần tây nên tới chậm một phút.

Phía sau cô ấy có hai người đứng ở cửa, lập tức Thương Thấm cảm thấy tự tin.

Tưởng Bách Xuyên và Thương Uẩn cuối cùng cũng lên đến tầng ba, anh ấy nhìn phù dâu rồi đặt tay lên vai Thương Uẩn: “Rốt cuộc cậu đến đón dâu hay là đến để phá đám?”

Thương Uẩn cười: “Tôi còn muốn gặp người nọ sớm hơn bất kỳ ai.”

Đây là lời nói thật lòng.

Lúm đồng tiền của Thương Thấm xinh như hoa, cô ấy nhìn Thương Quân đang thở dốc, xòe tay ra.

Đương nhiên là phải lấy bao lì xì trước rồi.

Thương Quân dừng khoảng hai giây, anh không ngờ đón dâu lại mệt như vậy, hôm nay xem như đang diễn tập cho đám cưới của mình.

Nhìn đứa em gái nhà mình, anh ấy sảng khoái nói: “Mở cửa ra đi, tiền lì xì bao nhiêu cứ nói, số tiền tùy em ra.”

Thương Thấm thích bộ dáng hào phóng của anh Cả, nhưng chắc chắn không thể mở cửa được: “Chỉ một mình anh được thông qua.”

Cô ấy tuyên bố: “Anh Cả thông qua, anh Hai lại đây.”

Thương Uẩn càng dễ nói chuyện: “Anh Cả cho em bao nhiêu, anh cho gấp đôi.”

“Thông qua một nửa.”

“…Thương Thấm em không có lương tâm!”

Hứa Hành liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt khi chơi xấu quả thật giống hệt như Tri Ý.

Thương Thấm lấy điện thoại ra, trong đó có câu hỏi mà Tri Ý ra đề, chắc chắn anh Hai sẽ không trả lời được.

“Không được xin trợ giúp, xin trợ giúp sẽ tính là qua cửa thất bại, chỉ có một cơ hội để trả lời. Tri Ý uống cà phê thêm đường hay không thêm đường?”

“Thêm đường.”

“Bao nhiêu?”

“Nửa gói.”

Không đợi em gái hỏi tiếp, Thương Uẩn nói: “Dư lại nửa gói cho Tưởng Tư Tầm.”

Thế mà lại giống với đáp án tiêu chuẩn!

Thương Thấm tức giận: “Anh Hai, anh sống dưới gầm giường người ta đấy à!”

Những người xung quanh phá lên cười.

Thương Quân duỗi cánh tay dài kéo đứa em trai mình lại.

Chỉ còn chú rể là chưa được qua cửa, Tưởng Tư Tầm nói: “Đã chuẩn bị sẵn hai bao lì xì cho em và Vu Tử Gia, có câu hỏi gì thì em cứ hỏi.”

Thương Thấm nói cô dâu không có gì muốn hỏi, cô ấy cũng không có, trực tiếp cho qua.

Hứa Hành: “Qua cửa của tôi và Phó Ngôn Châu rồi hẵng nói.”

Không cần Tưởng Tư Tầm bước tới, nhóm người thân bạn bè vây quanh tiến lên.

Hứa Hành và Phó Ngôn Châu kiên trì không đến mười giây, sau đó bất lực cười tránh đường.

Cửa mở ra, Tưởng Tư Tầm cuối cùng cũng nhìn thấy người mà anh hằng mong đợi. Đây không phải là lần đầu tiên cô mặc áo khỏa kiểu Trung Quốc, ở nhà cũ Hồng Kông, bọn họ đã mặc hỷ phục Trung Quốc chụp ảnh cưới rồi.

Lần thứ hai nhìn thấy, cô vẫn xinh đẹp không gì sánh được.

Hứa Tri Ý đưa tay ra, cô đã đợi anh rất lâu rồi.

Tưởng Tư Tầm ôm cô: “Sao em không thử thách anh?”

Hứa Tri Ý nhìn vào mắt anh: “Bởi vì anh chính là đáp án tiêu chuẩn.”

Giữa tiếng reo hò của đám đông, chú rể hôn cô dâu.

Kính trà sửa miệng, mấy khâu này đã từng làm vào hôm lãnh chứng rồi, hôm nay lại làm thêm một lần nữa.

Nửa năm nay Tưởng Tư Tầm đã quen gọi ba mẹ, thốt ra tự nhiên như gọi ba mẹ ruột của mình.

Những người xung quanh đang xem lễ nghi trêu chọc: “Ban đêm cậu lén lút luyện bao nhiêu lần đấy?”

Tưởng Tư Tầm không giải thích nhiều, chỉ trả lời: “Không chỉ ban đêm, bình thường ban ngày cũng luyện.”

Mọi người ôm bụng cười to.

Chụp ảnh gia đình xong, mọi thủ tục cần thiết đã hoàn tất.

Hứa Tri Ý ôm mẹ trước: “Mấy ngày nữa con sẽ về nhà ở.”

Giọng Hà Nghi An đầy cưng chiều: “Được.”

Hứa Hướng Ấp cũng ôm con gái: “Gặp con ở khách sạn nhé.”

Hứa Tri Ý cười: “Chiều gặp lại nha ba.” Tưởng Tư Tầm đã làm cho buổi hôn lễ ngày hôm nay trở nên nhẹ nhàng và ấm áp, cô và ba mẹ không có chia xa, chỉ tạm thời tách ra một khoảng thời gian ngắn thôi.

Tưởng Tư Tầm bế ngang cô lên, đi ra sân, lúc bước ra khỏi cửa anh hôn lên môi cô.

Hứa Hướng Ấp và vợ nhìn đoàn xe hoa rời đi, họ hàng cũng bắt đầu khởi hành đến khách sạn để hỗ trợ, căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc trở nên im ắng.

Tựa như một vở kịch hoành tráng kết thúc, diễn viên chào hạ màn, khán giả ra về, chỉ còn lại nhà hát trống rỗng.

Trong phút chốc, đâu đó trong trái tim của Hứa Hướng Ấp có một khoảng trống vắng, nhưng chẳng bao lâu nó lại được lấp đầy bởi lời ngọt ngào “Chiều gặp lại nha ba” của con gái khi con bé rời khỏi nhà.

Ông nắm tay vợ lên lầu thay quần áo, còn phải nhanh chóng chạy đến khách sạn để đón khách.

Đến khi họ thay quần áo xong và chuẩn bị ra ngoài, quản gia nói từ từ hẵng đi, vì cổng ra vào của khu biệt thự đang bị tắc nghẽn bởi người và xe. Đoàn xe đón dâu cũng vừa mới ra khỏi khu dân cư.

Quản gia nói: “Có rất nhiều người tới livestream.”

Bọn họ theo đoàn xe đón dâu đến đây từ sáng sớm.

Trên xe hoa, chú rể và cô dâu đan mười ngón tay vào nhau.

Tưởng Tư Tầm nhìn vào đôi mắt cô chăm chú, không có tơ máu: “Tối qua em có ngủ chứ?”

“Có, ngủ trên sô pha.” Tội mỗi Hứa Hành cả đêm không ngủ.

Hứa Tri Ý hỏi anh: “Còn anh thì sao?”

Tưởng Tư Tầm: “Không phân biệt được có ngủ hay không.”

Trong mơ ngoài mơ đều là bận rộn kết hôn, đôi khi có âm thanh trong phòng khách, chốc chốc lại là tiếng cười trong mơ.

Hứa Tri Ý nói trong mấy tiếng cô đi ngủ cô có nằm mơ, thà không ngủ còn hơn.

Tưởng Tư Tầm: “Giấc mơ không vui à em?”

“Ừ.” Hứa Tri Ý biết anh sẽ không làm ra chuyện như vậy nhưng cô vẫn cười lên án anh: “Em nằm mơ thấy anh chạy trốn không đến đón em.” Trong mơ cô đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu.

Tưởng Tư Tầm nói: “Anh chạy trốn khỏi đám cưới thì chỉ có một khả năng, đó là do Thương Uẩn tung tin bậy bạ.”

Thương Quân ở trong xe: “……”

Thương Thấm: “……”

Cô ấy xoay mặt ra nhìn bên ngoài xe.

Không cho anh Hai ngồi vào xe hoa là một chuyện rất sáng suốt.

Nghe vậy, Hứa Tri Ý cười nói: “Được, vậy em tha thứ cho anh.”

Tưởng Tư Tầm nắm chặt tay cô hỏi cô có đói không.

“Em đã ăn sáng rồi. Ba em làm đấy, có nhiều món lắm.”

Hứa Tri Ý kể chi tiết mình ăn những gì: “Ăn một miếng bánh rán đường nâu, mấy viên bánh trôi nước, thêm một quả trứng ốp la và mấy miếng mì.”

Cô ruột nói ăn nhiều một chút thì hôn nhân sẽ may mắn ngọt ngào.

Con đường dài hai kilomet phải mất hơn một giờ mới tới.

Đến nhà tân hôn, lại có thêm một vụ náo động.

Lộ Kiếm Ba giải vây cho con trai: “Lại đây rút lì xì nào.”

Mọi người đều biết bao lì xì của chủ tịch Lộ lúc nào cũng căng phồng nhưng bên trong không phải tiền mặt, có bao lì xì để lấy, ai còn đi cản cô dâu không cho vào cửa nữa.

Tưởng Nguyệt Như liếc nhìn chồng cũ, rốt cuộc cũng làm được một việc ra hồn người.

Tưởng Tư Tầm khóa trái cửa phòng ngủ, chặn đứng mọi âm thanh ồn ào bên ngoài.

Nhờ sức mạnh đồng tiền của ba mà anh và Tri Ý có ít nhất nửa tiếng nghỉ ngơi, nếu không đám người ngoài kia sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.

Tưởng Tư Tầm cởi áo vest ra: “Em muốn uống nước không?”

“Thôi, không uống đâu.” Lát nữa cô phải thay váy cưới, đi vệ sinh phiền phức.

Tưởng Tư Tầm: “Uống mấy ngụm nhỏ nhuận họng đi em.”

Anh vặn nắp ly, đút cho cô uống vài ngụm.

Anh cúi đầu nhẹ hôn lên khóe môi cô.

Lo lớp trang điểm bị lem, anh không thể hôn say mê, chỉ có thể hôn lướt qua rồi dừng lại.

Hứa Tri Ý cởi giày, trở tay ra sau chống lên giường, người đàn ông đang đứng trước giường, cô nhấc chân đặt lên eo anh.

Tưởng Tư Tầm vặn chặt nắp ly rồi đặt ly xuống, giữ mắt cá chân cô, gập chân cô lại, cúi người hôn cô.

Hứa Tri Ý cười né tránh: “Lớp trang điểm lem bây giờ.”

Có tiếng gõ cửa, giọng Tô Dương vang lên: “Ra ngoài chụp ảnh gia đình nào.”

Nhờ con trai kết hôn nên một ngày Lộ Kiếm Ba được chụp ảnh gia đình hai lần.

Bên này vừa mới chụp hình xong, bên kia điện thoại của ông vang lên, là cuộc gọi của ông cụ.

Ông cụ Lộ hỏi thằng Ba cách bố trí sảnh tiệc cưới thế nào, ông không thể tin sao lại đơn giản như thế, vì vậy bác Ba gọi video cho ông, dẫn ông đi tham quan một vòng.

Xem xong ông vô cùng bất mãn, sao lại keo kiệt như thế.

Ông ấy không thể gọi cho Hứa Hướng Ấp, chỉ có thể hỏi con trai: “Sao sảnh đám cưới có ít đèn pha lê vậy?”

Tri Ý đang ở trong phòng khách, Lộ Kiếm Ba đi ra sân thượng nghe máy: “Ba không thấy hoa tươi à?”

Ông cụ Lộ hừ một tiếng: “Có thấy.” Nhưng ông ấy vẫn khách quan: “Hoa để bàn đúng thật là tốn rất nhiều tâm tư.”

Hiếm khi ông cụ có thể đưa ra đánh giá cao như vậy.

Hoa để bàn hôm nay là kiệt tác của hàng chục nghệ nhân cắm hoa hàng đầu, mỗi bàn có ý nghĩa khác nhau.

Ông cụ Lộ: “Hoa trưng trên bàn là tiêu chuẩn, sao lại tính là trang trí được?”

Lộ Kiếm Ba: “Có tổng cộng 660 ngàn bông hoa, sảnh tiệc được trang trí bằng cách treo khung cảnh trên trần. Anh Ba không chụp ảnh cho ba xem à?”

Ở trong mắt ông cụ Lộ, đám cưới sao chỉ có mỗi hoa hòe hoa sói, ông cáu lên: “Hoa tươi thì có bao nhiêu tiền đâu chứ?”

Lộ Kiếm Ba: “Bọn nhỏ thích, ba cũng đừng bận tâm. Nếu ba thấy khó coi thì buổi lễ ở Hồng Kông ba dùng vàng thỏi mà trang trí.”

Ông cụ Lộ tức giận thẳng tay cúp điện thoại.

Kết thúc cuộc gọi, Lộ Kiếm Ba nhìn đồng hồ, ông phải chạy nhanh đến khách sạn để chào đón một số vị khách quý, sau khi lấy áo vest, ông nói với vợ cũ: “Tôi đi khách sạn đây, bà đi cùng không?”

Tưởng Nguyệt Như: “Tôi có xe.”

Lộ Kiếm Ba gật đầu, tuy biết có tài xế nhưng vẫn nói một câu: “Lái xe chậm một chút.”

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tưởng Tư Tầm và Hứa Tri Ý cũng đi đến khách sạn.

Trên đường đi, anh luôn nghiêng mắt sang nhìn cô chăm chú.

Hứa Tri Ý bị anh nhìn đến mức lỗ tai đỏ bừng: “Không cho anh nhìn nữa.”

Tưởng Tư Tầm hỏi cô: “Trong giấc mơ của em, anh thực sự bỏ trốn à?”

“…. Sao anh còn băn khoăn chuyện này thế, chỉ là mơ thôi.” Cô cũng không để trong lòng.

Tưởng Tư Tầm ôm cô: “Anh ước gì có thể đến cửa nhà em ngay, chứ không bao giờ bỏ trốn.”

Hứa Tri Ý cười nói: “Em biết mà.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, môi anh rơi xuống.

Trước khi xuống xe, Tưởng Tư Tầm chỉnh sửa lại tóc và váy cưới cho cô.

Hứa Tri Ý chỉnh lại cà vạt cho anh, cô bất chợt hứng thú kéo cà vạt của anh, kéo người anh về phía trước mình.

Tưởng Tư Tầm cười cười, môi anh để sát tai cô.

Hơi thở của anh phả vào tai cô, đôi môi nóng bỏng ngậm lấy vành tai cô khẽ hôn, Hứa Tri Ý run lên, đẩy anh ra.

Hứa Hướng Ấp ngóng trông, thỉnh thoảng lại nhìn xem xe hoa đã đến chưa.

Nghe thấy một tiếng “ba ơi”, lòng ông thấy an tâm.

Câu đầu tiên ông nói với con gái khi nhìn thấy con bé là: “Có đói không con?”

Hứa Tri Ý: “Không đói ạ, con ăn rồi.” Ở nhà tân hôn cô lại ăn thêm một bữa nữa. Bất kể lúc nào, cô cũng không thể để bản thân mình đói bụng.

Hà Nghi An nhìn con gái, trong mắt mẹ ruột càng nhìn càng thấy con bé xinh đẹp.

Bà nhéo má con gái, đến ngày hôm nay, cuối cùng bà cũng không có nhiều nuối tiếc nữa.

6 giờ 2 phút tối, hai cha con đứng ở lối vào thảm đỏ chờ buổi lễ bắt đầu.

Hứa Tri Ý nhỏ giọng hỏi ba: “Lát nữa ba trao con cho Tưởng Tư Tầm, ba định dặn anh ấy cái gì thế ạ?”

Hứa Hướng Ấp nghiêng người nói với con gái: “Ba bảo thằng bé đừng cùng Hứa Hành lén uống rượu của ba nữa.”

Hứa Tri Ý ôm lấy cánh tay của ba, mím môi cười.

Bên cạnh có người đi ngang qua, trạc tuổi với Hứa Hướng Ấp, trêu chọc: “Ông Hứa, hôm nay tôi mang mắt kính đến, lát nữa sẽ nhìn ông rơi nước mắt đấy.”

Hứa Hướng Ấp nói: “Ông có mang kính hiển vi thì cũng vô dụng thôi.”

Lộ Kiếm Ba chụp vai người nọ: “Ông ngồi cạnh tôi, không cần đeo kính, hôm nay tôi gả con trai nên có nhiều nước mắt lắm.”

Mọi người chung quanh cười vang.

6 giờ 6 phút, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Dưới ánh mắt của mọi người, Hứa Tri Ý nắm tay ba bước tới thảm đỏ.

Ở đầu kia của thảm đỏ, Tưởng Tư Tầm chăm chú nhìn người đang đi về phía mình.

Tề Chính Sâm quay lại, cùng tất cả khách mời nhìn hai cha con trên thảm đỏ.

Chứng kiến cô bé mình nhìn từ nhỏ lớn lên đang tiến đến hạnh phúc của riêng mình, đó cũng là một sự viên mãn.

Ánh đèn trong phòng tiệc đột nhiên mờ đi, bỗng chốc, những vì sao trên trần nhà lấp lánh sáng lên. Một chùm ánh sáng dịu dàng như ánh trăng rót xuống, đi theo hai cha con.

Lúc này, chỉ thấy nhật nguyệt tinh hà, hoa tươi ngập trời.

Trong tiếng đàn piano lãng mạn, từng đợt mưa cánh hoa từ từ rơi xuống.

“Woa!” Mọi người không hẹn mà cùng kinh ngạc cảm thán.

Dường như theo bản năng, nhiều vị khách đưa tay ra đón những cánh hoa.

Đôi mắt của Hà Nghi An đột nhiên ửng hồng, bà thấy mừng thay cho con gái.

Máy quay chiếu những bông hoa trên trần nhà lên tất cả màn hình lớn, lúc này toàn bộ khách mời mới nhìn rõ những bông hoa ghép thành một câu tiếng Anh: “I’m waiting”.

Tình yêu dành cho cô, chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Trước
Chương 79
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 553
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 978
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...