–
Lộ Kiếm Ba biết mấy anh vợ cũ sẽ không nói nhiều lời khó nghe nhưng trong lòng thực sự rất khó cho qua, có người ngồi bên cạnh sẽ khiến ông cảm thấy thoải mái hơn.
Trong căn phòng đầy người, người duy nhất có thể làm ông yên tâm chính là Tưởng Nguyệt Như, nhưng hiện tại ông không thể ngồi cạnh bà được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tri Ý là người thích hợp nhất, con bé có thể xoa dịu bầu không khí vào những thời điểm quan trọng.
Bên bàn ăn, Tưởng Tư Tầm ngăn Hứa Tri Ý lại không cho cô nhúc nhích. Anh sải bước về phía ba mình: “Con ngồi cạnh ba, nghiệt nợ của ba con sẽ trả.”
Ông Cả Tưởng giận hừ mũi: “Thấy rồi chứ, thằng con trai của ông cũng biết đấy là nghiệt nợ!”
Lộ Kiếm Ba không cãi lại.
Những chuyện đã qua, nếu nhắc đến thì sẽ khơi gợi vết thương lòng, còn nếu không nhắc đến thì trong lòng mỗi người anh vợ như có một uất hận khó nuốt trôi.
“Là em có lỗi với Nguyệt Như, đã phá nát một gia đình hạnh phúc…”
Tưởng Nguyệt Như lập tức cắt ngang, nhìn về phía ông Cả Tưởng: “Anh Cả.”
Chỉ cần gọi một tiếng, không cần nhiều lời, ông Cả Tưởng lập tức hiểu được: hãy để quá khứ qua đi. Ba anh em họ đối với người em gái út này hoàn toàn bất lực. Giá như ngày xưa họ đối với em gái tàn nhẫn hơn một chút, không cho phép em gái đi Hồng Kông thì có lẽ sẽ không có những chuyện xảy ra sau này.
Con bé cũng sẽ không phải đau khổ nhiều năm như vậy, nhưng sự thật đã xảy ra, giờ hối hận cũng chẳng ích gì.
Ông ấy lên tiếng: “Đã qua rồi. Ăn cơm đi.”
Về đám cưới của Tư Tầm, ông ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chẳng có gì để bàn cả, hai nhà nhà ai tự lo cho nhà nấy. Đám cưới ở Hồng Kông, thằng Tư thằng Năm, hai đứa đi đi.”
Ba anh em bọn họ không thể tham gia, còn bọn con cháu, đứa nào đi thì đi, ông ấy mặc kệ.
Mỗi năm vào bữa cơm đoàn viên, vị trí ngồi của mọi người hầu như đều cố định. Lần đầu tiên Hứa Tri Ý về ra mắt, cô kéo cánh tay Tưởng Nguyệt Như nói: “Mẹ, con ngồi với mẹ nha.”
Tưởng Nguyệt Như cười: “Mẹ ngồi với các bác dâu của con.” Bà hất cằm về phía Lộ Kiếm Ba ý bảo: “Con đi qua kia ngồi đi, thay mẹ tiếp đãi ông ấy.”
Ông ấy bị kẹp giữa anh Hai và anh Ba nên bữa ăn này sẽ vô cùng khó khăn.
Hiện giờ bà và ông ấy đã đường ai nấy đi, lối ai nấy về nên không cần phải làm khó ông ấy làm gì.
Hứa Tri Ý đang đi về phía Lộ Kiếm Ba thì bị Thẩm Đường kéo lại: “Ngồi cùng bàn với bọn chị nè!” Bàn của bọn họ đông nhất và cũng náo nhiệt nhất.
Hứa Tri Ý: “Em muốn ngồi cùng bác Lộ.”
Nếu gọi là “ba” thì chắc bọn họ không hiểu ngay, gọi là “bác Lộ” thì hiểu liền.
Thẩm Đường hiểu ý, mỉm cười hất cằm: “Em đi đi.”
Lộ Kiếm Ba đang lo không biết ăn bữa cơm này thế nào thì nghe thấy một tiếng “ba”, bình minh đã rọi chiếu đến nơi ông.
Hứa Tri Ý ngồi xuống bên cạnh ông: “Con ngồi với ba ạ.”
Bên cạnh có người nói chuyện, lòng Lộ Kiếm Ba hạ cánh xuống đất.
Tưởng Tư Tầm cũng ngồi ở bàn này. Mỗi năm ăn cơm tất niên, anh, Tưởng Bách Xuyên và anh Năm đều bị các bác tóm vào ngồi ở bàn này để mấy bác nhìn ba người bọn họ chằm chằm, không cho bọn họ nói liên tha liên thiên.
Anh ngồi đối diện cô, cô ngẩng đầu lên là bọn họ có thể nhìn vào mắt nhau.
Hứa Tri Ý cười với anh, tất cả những lời cô muốn nói đều nằm trong đôi mắt tươi cười của cô.
Tưởng Tư Tầm cũng cười nhẹ, còn có người chưa ngồi vào bàn nên anh cầm ly rượu nâng ly từ xa chúc mừng cô trước.
Hứa Tri Ý vội cầm ly lên, hơi nghiêng miệng ly, dùng khẩu hình nói chúc mừng năm mới.
Tưởng Tư Tầm đoán cô nói là: Chúc mừng xuân mới.
Anh nhấp một ngụm rượu, nhìn cô trả lời: Anh yêu em.
Khóe miệng Hứa Tri Ý cong lên.
Giữa tiếng ồn ào, trong mắt hai người chỉ có đối phương.
Lộ Kiếm Ba ngồi bên cạnh thu hết mọi thứ vào mắt. Ông nghĩ về bản thân và Tưởng Nguyệt Như, nếu ba mươi năm trước ông đưa bà về nhà trải qua ngày Tết Âm Lịch, liệu có giống như Tư Tầm và Tri Ý, cách chiếc bàn ăn mà bày tỏ tình yêu như vậy hay chăng?
Sau khi rót đầy ly rượu của mình, Lộ Kiếm Ba cầm ly đi đến bàn của Tưởng Nguyệt Như.
Tưởng Nguyệt Như đang nói chuyện với chị dâu Cả, chị dâu Cả nói bà đến nhà bọn họ vào đêm giao thừa, bà ấy sẽ chuẩn bị món ăn Quảng Đông yêu thích cho bà.
“Được.” Bà đồng ý.
“Nguyệt Như.”
Cuộc trò chuyện giữa bà và chị dâu Cả bị gián đoạn.
Tưởng Nguyệt Như quay đầu lại, thấy ông đứng bên cạnh đang cầm một ly rượu trắng, lúc còn trẻ ông ấy chỉ uống rượu vang đỏ, không hề uống rượu trắng và bia.
Lộ Kiếm Ba hạ ly xuống cụng ly với bà.
Đến ngày hôm nay, từ lâu yêu và hận đã hoàn toàn thay đổi. Ông ấy không biết nên nói lời kính chúc gì, vì vậy chỉ khẽ chạm ly chứ không lên tiếng, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Uống hơi gấp, ông dừng lại vài giây rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Sau này sẽ không có cơ hội đến đây nữa, Lộ Kiếm Ba nếm thử từng món ăn có ở trên bàn tối nay, có một số món mà trước đây ông thường nghe vợ cũ nhắc đến, nhưng hôm nay cuối cùng mới nếm thử xem nó có vị gì.
Ông không có gì để nói với anh vợ Hai bên cạnh, chủ yếu là anh vợ Hai không ừ hử gì đến ông, cũng may Tri Ý ngồi bên cạnh, ông lấy đũa chung gắp đồ ăn cho Tri Ý.
“Món này ngon đấy.”
“Cảm ơn ba.”
Tối nay Hứa Tri Ý hầu như không cần tự gắp thức ăn, đĩa của cô luôn đầy ắp đồ ăn.
Dù ăn tiệc ở đâu, Lộ Kiếm Ba và Hứa Tri Ý là những người có thể tập trung ăn uống, không bao giờ lãng phí đồ ăn, tối nay cũng vậy.
Tưởng Tư Tầm ngồi ở bên đối diện cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhắc nhở ba mình: “Ba, ba ăn ít thôi. Chị dâu Tư không phải là bác sĩ Khoa tiêu hóa, ăn no quá chị ấy không chữa được đâu.”
Lộ Kiếm Ba: “……”
Nuôi nó thì có ích gì chứ?
Hứa Tri Ý: “Không sao đâu, em có thuốc tiêu hóa mà.”
“……”
Không biết là ai mà cười haha thành tiếng.
Sau nửa bữa ăn nặng nề ảm đạm, cuối cùng bầu không khí trên bàn ăn cũng dần dần trở nên thoải mái hơn.
Bác Hai rất khó hiểu về chuyện Hứa Tri Ý và Hứa Hành đánh nhau. Một đứa 32 tuổi, một đứa 26 tuổi, cộng lại thì cũng gần 60. Ông ấy không thể tưởng tượng ra được hai người đã lớn chừng ấy mà lại đánh nhau.
Vì thế ông ấy hỏi Hứa Tri Ý: “Tri Ý, con và anh trai đánh nhau như thế nào?”
Hứa Tri Ý nuốt miếng thịt trong miệng xuống rồi nghiêm túc trả lời: “Bằng tay chân ạ.”
Bác Hai: “……”
Tưởng Bách Xuyên chầm chậm nói: “Đừng nói là ông nghĩ Tri Ý biết tuyệt thế võ công, thổi ra tiên khí là có thể hạ gục Hứa Hành đấy nhé?”
“Haha!” Tiếng cười phát ra từ Tưởng Tiểu Mễ và Tranh Tranh, hai cô nàng suýt nữa là cười sặc.
Bác Hai bị cà khịa đến mức không có gì để phản bác, cuối cùng trừng mắt: “Có vẻ mấy đứa bây không muốn ăn nữa đấy hả!”
Đây là lần đầu tiên Lộ Kiếm Ba cảm nhận được bầu không khí gia đình như vậy, điều mà nhà họ Lộ không thể có được.
Năm ấy, câu nói mà vợ cũ nói nhiều nhất là: Sau này em sẽ đưa anh về nhà em để cảm nhận thế nào là nhà.
Tiếc là hồi đó ông khốn nạn đến tột cùng nên không biết trân trọng.
Năm nay có thể đến đây ăn bữa cơm tất niên là hưởng ké đám cưới của thằng con ngỗ nghịch và Tri Ý.
Còn năm tới thì sao?
Nếu năm sau ông lại đến, nhất định sẽ không vào được cánh cổng này.
Bữa cơm tất niên ăn đến gần mười giờ mới tan, xe của Tưởng Tư Tầm đã chờ sẵn ở cổng, xe của những người khác ở trong sân, anh và Tri Ý là những người đầu tiên ra về.
Tuyết đọng hai ngày trước vẫn chưa tan hết, tối lại có tuyết bay đầy trời.
Ngồi trên xe, Hứa Tri Ý hỏi: “Anh có tới khách sạn gặp ba không?”
Tưởng Tư Tầm: “Không cần. Ông ấy tự có sắp xếp.”
Cô dựa vào vai anh, ngay cả cô cũng cảm thấy bữa cơm tất niên tối nay như một giấc mơ không có thật, nói gì đến người trong cuộc là anh.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi có ký ức đến nay anh ăn cơm tất niên cùng ba mẹ.
Đột nhiên Tưởng Tư Tầm vỗ nhẹ cô nói cô nhìn ra ngoài xe.
Hứa Tri Ý rời khỏi người anh, ngồi thẳng người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ở khu vườn trung tâm của căn nhà lớn có người đang nặn người tuyết, một người lớn dẫn theo hai ba đứa trẻ.
Nhìn kỹ thì đó là bóng dáng của anh Hai, mấy đứa nhỏ bên cạnh chắc là con nhà anh chị của anh ấy.
Tưởng Tư Tầm hỏi: “Em có muốn dừng xe gọi một tiếng không?”
Hứa Tri Ý lắc đầu: “Không cần đâu.”
Lúc nhỏ, mỗi năm khi tuyết rơi, Tề Chính Sâm đều nặn người tuyết cho cô, mỗi lần đều nặn một loạt, xếp thành hàng từ lớn đến nhỏ như búp bê Nga, người tuyết nhỏ nhất có thể cầm trong lòng bàn tay để chơi.
Anh ấy chịu trách nhiệm làm người tuyết, còn cô chịu trách nhiệm tìm cành cây, gọt cà rốt, làm tay và mũi cho người tuyết.
Xe chầm chậm chạy qua, cô không nhìn thấy anh Hai nữa.
Tối nay Tề Chính Sâm đã làm sáu con người tuyết, mỗi đứa nhóc được hai cái.
Xe cộ phía sau nối đuôi nhau, có người hạ cửa sổ xe xuống chào anh ấy, anh ấy quay lại vẫy tay, nhiều người nhà họ Tưởng tụ tập như vậy, có lẽ là đến ăn tất niên sớm.
Trùng hợp là tối nay nhà họ cũng có liên hoan.
Sau đó anh ấy cũng không cố ý quay đầu lại, chắc là xe của Tưởng Tư Tầm đã đi qua rồi.
“Chú Hai, con muốn một người tuyết nhỏ xíu xiu.”
Cháu gái – bé Xoài lắc lắc cánh tay anh.
(*)Bé Xoài là con của Tề Cận Châu từng xuất hiện trong truyện “Ngày mai vẫn còn yêu em”. Có lẽ đấy là anh trai của Tề Chính Sâm vì Thương Uẩn từng gọi Tề Chính Sâm là “Tề Nhị”.
Tề Chính Sâm hoàn hồn, đeo găng tay cho cháu gái: “Được, chú Hai sẽ làm cho con một người tuyết nhỏ, nhưng con không được chơi tuyết nữa, nếu không ngón tay của con sẽ bị đông cứng đấy.”
Bé Xoài nghe lời, gật đầu liên tục.
Tề Chính Sâm vo hai nắm tuyết sạch, bắt đầu lăn thành quả cầu tuyết.
Bé Xoài dựa vào chú Hai, chớp chớp mắt nghiêm túc quan sát.
Tề Chính Sâm nhớ hồi bé Tri Ý cũng ngoan ngoãn như vậy.
Lúc đó cô nói: Anh Hai, em muốn một con nhỏ để mang về nhà.
Người tuyết nhỏ đã được nặn xong, anh tìm hai cành cây khô nhỏ nhất, cắm mỗi bên một cành, rồi nhặt vài viên sỏi nhỏ ấn lên mặt trang trí thành mắt và mũi.
Đôi mắt của bé Xoài tròn xoe, hào hứng nâng niu như nâng báu vật trong lòng bàn tay.
Tề Chính Sâm ôm cháu gái lên, quay sang hai đứa cháu lớn nói: “Đi về thôi.”
Anh ấy vô thức liếc nhìn chiếc xe lái đi xa, không biết cô đang ngồi trên chiếc xe nào.
Bé Xoài: “Chú Hai, chú nhìn gì thế?”
Tề Chính Sâm quay người lại cười: “Tìm một người mà chú đã đánh mất.”
Bé Xoài quá nhỏ nên không hiểu có ý nghĩa gì.
Tuyết càng lúc càng dày, Tề Chính Sâm ôm cháu gái bằng một tay, đội mũ cho cháu gái.
Những bông tuyết lớn rơi trên vai áo khoác của anh ấy, bé Xoài nhẹ nhàng phủi chúng đi.
Trời càng lúc càng đổ nhiều tuyết, lúc Tưởng Tư Tầm về đến nhà thì nóc xe đã phủ một lớp trắng xóa.
Bên cạnh cổng nhà họ không biết từ lúc nào mà xuất hiện một con người tuyết. Cách cửa sổ xe, anh nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy quen mắt nhưng không nghĩ nhiều.
Hứa Tri Ý kinh ngạc vui vẻ nói: “Sao lại có người tuyết thế? Dì làm à?”
Tưởng Tư Tầm: “Chắc vậy.”
Ngoài dì giúp việc ra thì cũng không có ai khác, dù sao ban quản lý bất động sản cũng không thể phát cho mỗi nhà một con người tuyết được.
Tài xế dừng xe để hai người bọn họ xuống trước.
Hứa Tri Ý lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, lúc xem lại hình cô không khỏi cau mày, cô đã từng nhìn thấy đôi mắt và chiếc mũi này rồi, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh quen thuộc mơ hồ.
Cô rất chắc chắn những hình ảnh mơ hồ thoáng qua không liên quan gì đến anh Hai, trước đây tất cả những con người tuyết do anh Hai nặn đều là cô làm mũi cho nó.
Chưa bao giờ cô làm ra chiếc mũi cà rốt phức tạp như vậy.
Nghe tiếng xe, dì nhanh chân bước ra nói với Tưởng Tư Tầm: “Tư Tầm, buổi tối có người mang người tuyết đến cho con, cậu ta không nói mình họ gì hay tên gì, chỉ nói con nhìn thấy người tuyết là biết cậu ta là ai.”
Tưởng Tư Tầm: “……”
Thảo nào người tuyết trông quen mắt, trên vòng bạn bè của Thương Uẩn đã đăng người tuyết có khuôn mặt tương tự như vậy.
Không ngờ cậu ta lại đắp một con rồi mang tới đây thật.
Anh lấy điện thoại di động ra gọi: “Cậu nhàm chán thế à?”
Thương Uẩn cười: “Nhàm chán lắm đấy, đành phải tìm cái gì đó giết thời gian.”
Anh ta nói: “Mẹ tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt vào mùng 28 Tết. Cậu bảo tôi điên mới đi xem mắt sao? Đúng rồi, Hứa Hành cũng sẽ đi xem mắt vào mùng Hai Tết đúng không? Cậu ta giống tôi, sẽ không đi đâu, cậu nói với bác Hứa phải chuẩn bị tâm lý cho tốt vào. Ngày mai Hứa Hành sẽ đưa tôi và Tề Chính Sâm đi đến Nam bán cầu để câu cá.”
Tưởng Tư Tầm: “Câu cá?”
Thương Uẩn: “Ừ. Tôi và Tề Chính Sâm đều bị tình làm cho tổn thương, Hứa Hành có nghĩa vụ đưa tụi tôi đi. Mấu chốt là bản thân cậu ta cũng vô cùng vui vẻ.”
Tưởng Tư Tầm không nói nên lời.
Lúc Thương Uẩn cúp điện thoại, anh ta còn nói một câu: “Trân trọng con người tuyết kia vào, đi đến nửa đường nó tan mất, đến cổng nhà cậu tôi phải đắp lại đấy, tốn của tôi hơn hai tiếng đồng hồ.”
Thật ra người tuyết cũng không phải là đưa cho Tưởng Tư Tầm xem.
Sáng sớm hôm sau, Tưởng Tư Tầm và Hứa Tri Ý trở lại Thượng Hải.
Hứa Hành cũng lên máy bay đến Nam bán cầu, đã hẹn trước là sẽ gặp mặt Thương Uẩn và Tề Chính Sâm bên bãi biển.
Anh ấy thông báo với ba mẹ trong nhóm phụ gia đình: [Tề Chính Sâm vẫn chưa hoàn toàn thoát ra, Thương Uẩn là con rể do ba mẹ chọn, chủ động đề xuất liên hôn. Thương Uẩn rất nghiêm túc, kết quả Tri Ý không coi trọng người ta. Về tình về lý, con phải quan tâm bọn họ thật tốt.]
Anh ấy nói rất lý lẽ, Hà Nghi An trả lời: [Nói dông nói dài, ý con chính là không rảnh để đi xem mắt.]
Hứa Hành không phủ nhận.
Hà Nghi An hỏi: [Ngày nào về?]
Hứa Hành: [Khó nói. Mẹ, có thể cho con thêm hai năm nữa được không? Tri Ý và con chỉ mới chung sống bên nhau mấy năm, sau này con có nhà của con, con bé cũng có nhà của nó, giống như mẹ và bác Cả, từ khi hai người kết hôn có con cái rồi, có còn hòa hợp như trước kia không?]
Hứa Hướng Ấp động lòng, trả lời trong nhóm chat: [Tùy con vậy.]
Nhưng ông cho thời hạn: [Không thể kéo dài quá 35 tuổi.]
Hứa Hành thừa dịp hôm nay ba mẹ đang động lòng thì đơn giản nói rõ mọi chuyện: [Con đã liên lạc với Ninh Duẫn rồi, cô ấy không vội ổn định cuộc sống, mới vừa chia tay nên không muốn yêu đương kết hôn. Nếu sau này chủ tịch Ninh cố ý liên hôn thì ba mẹ thay con từ chối. Cô ấy là người tốt nhưng con và cô ấy không thích hợp.]
Hà Nghi An có ấn tượng tốt với Ninh Duẫn, con bé còn tặng cho Tri Ý một chiếc túi phiên bản giới hạn, chiếc túi đó không phải có tiền là có thể mua được, mà là Ninh Duẫn đã tặng thứ mình yêu thích cho Tri Ý.
Bà trả lời con trai: [Mẹ biết rồi. Lúc đó Tư Tầm đã tặng một bức tranh sơn dầu cho Ninh Duẫn, mẹ nhớ mấy ngày đó trên mạng rôm rả lắm. Nếu mẹ muốn hợp tác con và Ninh Duẫn thật thì sau này nhà của chúng ta sẽ trở thành chủ đề bàn tán của người khác mỗi khi rảnh rỗi.]
Sao bà có thể để con gái vô duyên vô cớ chịu đựng những điều này?
Hứa Hướng Ấp bối rối hỏi vợ: “Bức tranh sơn dầu nào? Sao tôi lại không biết?”
Hà Nghi An: “Ông không để ý chuyện này thì đương nhiên là không biết. Chuyện này xảy ra sáu năm trước rồi, vào sinh nhật của Ninh Duẫn, Tư Tầm đã lấy một bức tranh sơn dầu làm quà sinh nhật. Bức tranh sơn dầu đó không rẻ đâu.”
Lúc này trên máy bay, Tưởng Tư Tầm nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng của mẹ vợ, nếu Hà Nghi An không nhắc đến nó trong nhóm gia đình thì chính bản thân anh cũng quên béng bức tranh sơn dầu.
“Tri Ý.” Anh gọi người đang ăn trái cây.
Hứa Tri Ý cầm đĩa trái cây rời khỏi bàn ăn đến ngồi cạnh anh: “Sao vậy anh? Anh trai em vẫn không muốn đi xem mắt à?”
“Ừ.” Tưởng Tư Tầm đặt điện thoại xuống: “Ba mặc kệ anh ấy có đi xem mắt hay không.”
Anh rút đĩa trái cây ra đặt sang một bên: “Nói chuyện giữa chúng ta đi.”
Chuyện giữa bọn họ, vậy là chuyện bàn bạc về các yêu cầu trong đám cưới.
Hứa Tri Ý: “Anh nói đi em nghe.”
Tưởng Tư Tầm: “Em thiếu tiền anh, có còn ấn tượng không?”
Hứa Tri Ý cố nhớ lại, thiếu tiền anh sao?
Nhìn dáng vẻ thì cô đã quên mất rồi.
“Tranh sơn dầu.” Tưởng Tư Tầm gợi ý.
Hứa Tri Ý chợt nhớ ra bức tranh sơn dầu anh tặng Ninh Duẫn làm quà sinh nhật, cái đó tính lên đầu cô.
Tưởng Tư Tầm nhìn cô: “Nói sẽ trả góp. Sáu năm trôi qua, em đã trả góp bao nhiêu kỳ rồi?”
Hứa Tri Ý cười: “… Bây giờ chúng ta là vợ chồng, giữa anh và em không cần phân biệt.”
Tưởng Tư Tầm không đồng ý: “Anh chỉ tặng quà cho mỗi em thôi.” Anh lấy chiếc điện thoại màu trắng trên bàn: “Chuyển cho anh ngay bây giờ đi, lãi suất anh có thể miễn cho em.”
Hứa Tri Ý chỉ nhớ đại khái một con số, gom đủ số tiền chuyển cho anh: “Sao anh đột nhiên lại nhớ đến bức tranh sơn dầu đó thế?”
Tưởng Tư Tầm: “Phải cảm ơn Hứa Hành đấy.”
Hứa Tri Ý gửi tin nhắn cho anh trai: [Không phải trước đây em đã hứa với anh là Tết sẽ phát lì xì cho anh sao? Bây giờ không phát được rồi.]
Hứa Hành: [Sao vậy?]
Hứa Tri Ý: [Không có tiền. Trong thẻ còn sạch hơn cả mặt em (trái tim tan vỡ)]
Hứa Hành: [Em vay tiền anh rồi lại gửi cho anh.]
Hứa Tri Ý: “……”
Hứa Hành chuyển cho cô một bao lì xì: [Cho em vay đó.]
Hứa Tri Ý cười hiểu ngầm, nhận lì xì rồi gửi lại số tiền gấp đôi: [Chúc mừng năm mới, mãi mãi yêu anh :)]
Tưởng Tư Tầm nhìn vào màn hình điện thoại của cô, cuối cùng ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô: “Trong thẻ không có tiền? Anh cho em.”
“Có tiền, chọc anh em thôi.” Hứa Tri Ý ôm cổ anh, hôn lên môi anh: “Chúc mừng năm mới.”
Tưởng Tư Tầm kéo cô vào lòng.
Hứa Tri Ý nhắc đến đám cưới, hỏi anh định tìm ai làm phù rể.
Tưởng Tư Tầm nói: “Có phù rể rồi, hai người, còn tìm cho em một phù dâu nữa.”
Hứa Tri Ý: “Thế thì hay quá, có bạn cùng phòng của em là Vu Tử Gia rồi.” Cô tò mò: “Phù rể của anh là ai thế?”
Tưởng Tư Tầm: “Hai anh em. Thương Uẩn và anh cậu ta.”
“…Còn phù dâu thì sao?”
“Em gái Thương Uẩn.”
“……”
Sáng sớm hôm nay, trước khi Tri Ý thức dậy, anh trai của Thương Uẩn đã gọi điện đến. Từ giọng điệu của Thương Quân, có thể nghe ra được là anh ấy có một đứa em trai như vậy nên vô cùng xấu hổ, anh ấy nói phù rể phù dâu sẽ do nhà bọn họ bao. Anh ấy và Thương Uẩn sẽ làm phù rể, em gái anh ấy sẽ là phù dâu. Hai vợ chồng bọn họ không cần phải bận tâm về chuyện phù dâu phù rể nữa.
Thương Quân áy náy nói: “Nhà chúng tôi cũng bao cả đoàn xe.”
Tưởng Tư Tầm: “Không cần. Đây là đám cưới của tôi.”
Thương Quân: “……”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗