Chương 31: “Anh đến gặp em.”
Đăng lúc 09:32 - 26/08/2025
4
0
Trước
Chương 31
Sau

Chiếc điện thoại màu đen sát bên ngón út của cô, chỉ cần khẽ nhúc nhích đầu ngón tay là có thể chạm đến.

Hứa Tri Ý cố gắng bình tĩnh, cô đặt điện thoại xuống, cầm hộp kem trước mặt rồi ăn thêm một miếng kem, cuối cùng cũng nếm ra được vị khoai môn.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ có bốn ly cà phê và hai chiếc điện thoại, trông có vẻ chật chội, Tưởng Tư Tầm cầm chiếc điện thoại màu trắng của cô lên, xếp nó nằm trên chiếc điện thoại màu đen của anh.

Hứa Tri Ý nhìn hai chiếc điện thoại xếp chồng lên nhau, bên dưới gầm bàn lại đá anh một cái, dùng ánh mắt hỏi anh: Anh đang làm gì vậy? Mẹ và dì Tưởng còn đang ở bên cạnh.

Nhưng người đàn ông không thèm quan tâm đến ai, lấy hai chiếc điện thoại đang chồng lên nhau đặt trước mặt mình, rồi lại chỉ vào một trong những ly cà phê: “Bây giờ anh được uống chưa?”

Hứa Tri Ý: “……”

Cô nhớ lại lời vừa nói, nếu không có thiện cảm với cô thì uống cà phê.

Điện thoại đã được đặt lên mặt bàn trước nên tất nhiên là có thể uống.

Cô chỉ liếc anh một cái, không lên tiếng.

Tưởng Tư Tầm không đi lấy cà phê mà nhìn cô ăn kem.

Hứa Tri Ý bị nhìn chằm chằm đến mức bối rối, cô vội vàng cầm một ly cà phê đá lên đưa cho anh, cô chưa kịp đặt ly xuống bàn thì người đàn ông đã nhanh tay lấy ly cà phê từ tay cô.

Hai người hoàn toàn chìm đắm trong thế giới chỉ có lẫn nhau, hoàn toàn không để ý mẹ đang nói gì bên cạnh.

Tưởng Nguyệt Như đang đọc tin nhắn của mẹ Thương Uẩn, bên kia hỏi thăm bà buổi xem mắt của Thương Uẩn và Hứa Tri Ý thế nào, bà Thương phàn nàn thằng con hỗn xược nhà mình về nhà chẳng nói gì cả, cứng đầu cứng miệng, cạy mãi chẳng moi được gì.

Bà Thương không thân với Hà Nghi An nên ngại hỏi thẳng.

“Mẹ Thương Uẩn tìm tôi để hỏi thăm.” Bà đưa tin nhắn cho Hà Nghi An, hỏi: “Tôi nên trả lời như thế nào?”

Hà Nghi An thuật lại lời của con gái: “Hai đứa nói chuyện cũng khá ổn.”

Tưởng Nguyệt Như: “Tôi cũng chấm thằng bé Thương Uẩn đó, nó và Tri Ý rất xứng đôi.” Bà vừa nói vừa liếc nhìn Hứa Tri Ý bên cạnh đang im lặng ăn kem, không phản bác lời nói của bà.

Còn thằng con ngỗ nghịch thì đang uống cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bà hỏi ý kiến của Hà Nghi An: “Tối nay ba nhà chúng ta cùng nhau ăn tối nhé?”

Tạo thêm điều kiện cho Tri Ý và Thương Uẩn.

Câu nói này có âm lượng không hề nhỏ, Tưởng Nguyệt Như chắc chắn Hứa Tri Ý có thể nghe thấy.

Hà Nghi An trước tiên hỏi con gái: “Tri Ý, có được không con? Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé.”

Hứa Tri Ý nghe đến tên mình thì mới hoàn hồn: “Con sao cũng được ạ.”

Người trong cuộc đồng ý, Tưởng Nguyệt Như nhanh chóng trả lời bà Thương: [Hà Nghi An cũng ở Bắc Kinh, hai tụi tôi và bọn trẻ đi uống trà chiều, buổi tối cậu có rảnh không? Đưa con theo tụ tập một chút?]

Bà Thương vô cùng hâm mộ, đồng thời phàn nàn Thương Uẩn: [Tìm đâu ra được một đứa con trai như Tư Tầm chứ? Cái thằng quỷ nhà tôi bình thường còn chẳng thấy bóng của nó.]

Tưởng Nguyệt Như cười: [Không thì hai ta đổi con nhé? 800 năm nó mới đưa tôi đi uống trà chiều đấy.]

Khen qua khen về mấy câu xong, họ hẹn thời gian gặp mặt và địa điểm dùng bữa.

Tưởng Nguyệt Như nhìn thời gian, đã gần bốn giờ rưỡi rồi: “Đi thôi, sang đến bên đó thì cũng vừa lúc.”

Tưởng Tư Tầm cầm hai chiếc điện thoại trên bàn lên, hỏi: “Mẹ và bác gái hẹn nhau đi đâu vậy?”

Trong lúc nói chuyện, anh đã đi tới đằng sau ghế của Hứa Tri Ý, thuận tay cầm chiếc áo sơ mi trắng kiểu nữ vắt trên lưng ghế lên.

Tưởng Nguyệt Như cũng đứng lên, trả lời con trai: “Mẹ Thương Uẩn đã đặt chỗ rồi.”

Tưởng Tư Tầm nhíu mày: “Tại sao lại đi ăn cùng họ?”

Tưởng Nguyệt Như: “Tri Ý đồng ý rồi, vừa nãy con không nghe thấy à?”

Bà chẳng bận tâm, kéo Hà Nghi An đi ra ngoài.

Tưởng Tư Tầm im lặng nhìn Hứa Tri Ý, Hứa Tri Ý cũng ngây ra: “Vừa nãy tôi không tập trung nghe mẹ và dì Tưởng nói gì cả, chỉ nghe là ăn cơm cùng nhau, tôi tưởng chỉ có bốn người chúng ta.”

Tưởng Tư Tầm: “Không có gì, đúng lúc anh sẽ nói thẳng với Thương Uẩn.”

Anh khẽ hất cằm, nói cô đi lên trước.

Hứa Tri Ý cầm túi xách lên, áo sơ mi và điện thoại đều ở chỗ anh, cô nhất quyết muốn tự cầm nhưng anh không đưa, cô đành phải bước ra khỏi quán cà phê.

Tưởng Tư Tầm nhìn người đằng trước, lúc này mới phát hiện kiểu váy có thiết kế hở lưng, nhưng mái tóc dài của cô gần như che khuất.

Làn da trắng như sứ lấp ló giữa chiếc váy màu xanh lục và mái tóc nâu.

Ra khỏi quán cà phê, Hứa Tri Ý sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Cô quay đầu lại nhìn biển hiệu của quán cà phê, ở chỗ này, mối quan hệ của cô với Tưởng Tư Tầm đã được hồi sinh từ đống tro tàn.

Theo sau Hà Nghi An và Tưởng Nguyệt Như, hai người sóng bước cạnh nhau, không ai nói lời nào. Trong con ngõ nhỏ, cơn gió buổi tối mùa hè thổi tung vạt váy dài, gấu váy tung bay, từng khung cảnh liên tiếp gợi nhớ về quá khứ.

Trên đường đến nhà hàng, hai bà mẹ muốn ngồi chung xe để trò chuyện nên Hứa Tri Ý nghiễm nhiên ngồi vào xe của Tưởng Tư Tầm.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, xe ô tô cán qua mưa hoa hoè trong con ngõ nhỏ, đưa về giấc mơ tuổi thơ.

Nghĩ đến Tề Chính Sâm, lòng cô vẫn đau nhói.

Cuối cùng cô cũng có thể hiểu tại sao ngày hôm đó sau khi cô tỏ tình, Tưởng Tư Tầm lại im lặng lâu như vậy.

Giữa bọn họ không đơn giản chỉ là yêu hay không yêu.

“Anh Hai hiện giờ thế nào?”

Tưởng Tư Tầm dời mắt khỏi phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe: “Từ giờ trở đi em chỉ nên quan tâm đến anh thôi. Cậu ta thế nào, anh sẽ lo giải quyết ổn thỏa.”

Hứa Tri Ý không thích vòng vo, nhưng cô lại không thể đỡ được sự thẳng thắn của đối phương.

Cô cúi đầu giả vờ chỉnh lại chiếc váy dài của mình.

Tưởng Tư Tầm làm cô yên tâm: “Cậu ta là người mà em để ý nhất, lại còn lớn lên cùng anh, anh sẽ không bỏ mặc cậu ta đâu.”

Cô không thể cứ sửa váy mãi, quay mặt sang hỏi anh để lấy lại điện thoại.

Tưởng Tư Tầm đưa điện thoại cho cô, hỏi: “Em có muốn xem người duy nhất anh ghim lên trên cùng là ai không?”

Tim không hề báo trước mà đập thình thịch vài nhịp, Hứa Tri Ý giữ vẻ mặt bình thản, rút điện thoại mình ra khỏi tay anh, trên đó còn lưu lại hơi ấm bàn tay anh.

Không cần xem, người được ghim trên cùng đương nhiên là cô.

“Anh là sếp mà, người được ghim trên cùng chắc chắn là nhân viên có tiềm năng nhất và kiếm nhiều tiền nhất rồi.”

Tưởng Tư Tầm im lặng cười.

Bữa tối được đặt chỗ ở nhà hàng Tây, đây là nhà hàng mà cô thường đến khi còn học trung học, có những kỷ niệm luôn bất chợt ùa về.

Bên ngoài nhà hàng gặp được hai mẹ con Thương Uẩn, Thương Uẩn không tiếc lời khen ngợi: “Chiếc váy rất đặc biệt.”

Hứa Tri Ý cười lịch sự đáp lại: “Cảm ơn.”

Tưởng Tư Tầm đưa tay ra, Thương Uẩn cười, hai người im lặng bắt tay nhau.

Mấy bà mẹ vừa trò chuyện vừa đi vào nhà hàng, họ đều ở trong cùng một giới, Hà Nghi An đã từng gặp bà Thương trong một số sự kiện xã giao, tuy không thân thiết nhưng cũng không xa lạ, chồng của họ lại làm ăn với nhau, sau khi gặp gỡ thì nhanh chóng trở nên thân thiết.

Để tiện trò chuyện bọn họ chọn bàn tròn.

Bên phải Hứa Tri Ý là Hà Nghi An, Tưởng Tư Tầm tự nhiên đi về phía ghế bên trái cô nhưng vừa mới bước hai bước thì bị ai đó kéo tay lại.

Tưởng Tư Tầm quay đầu, đôi mắt của Tưởng Nguyệt Như có ý nói: Con tinh ý chút được không?

Cuối cùng, giữa anh và Hứa Tri Ý cách nhau bởi Thương Uẩn.

Người phục vụ tới rót nước cho bọn họ, trước mặt mỗi người đều là đĩa ăn, người phục vụ đặt sáu ly nước ở giữa bàn, thực ra chỉ cần giơ tay là có thể lấy được, Tưởng Tư Tầm lấy một ly rồi đặt ở bên tay trái Hứa Tri Ý.

Thương Uẩn tựa lưng vào ghế xem thực đơn, anh ta ngước mắt lên liếc nhìn ly nước đó, chỉ một hành động của đối phương, anh ta đã thầm hiểu rõ mọi chuyện.

Sau khi gọi đồ ăn, anh ta gửi tin nhắn cho Hứa Tri Ý: [Hôm đó cô thông qua tôi để nhìn ra bóng dáng của Tưởng Tư Tầm sao?]

Hứa Tri Ý: “……”

Thương Uẩn: [Hai người bọn họ là bạn từ nhỏ cùng thích một người, giờ lại thêm cả tôi vào nữa, náo nhiệt quá.]

Hứa Tri Ý: [Xin lỗi, hôm nay là hiểu lầm, làm anh cũng bị vướng vào chuyện này.]

Thương Uẩn: [Không cần xin lỗi, bữa cơm này dù gì cũng phải đến ăn.] Con người của anh ta, có khi xem náo nhiệt nhưng lại sợ chuyện không đủ lớn.

Các bà mẹ rất đúng mực, cố gắng không nhắc đến hai người vừa mới xem mắt, vì vậy chủ đề xoay quanh Tưởng Tư Tầm.

“Tư Tầm có bạn gái chưa?” Bà Thương cười hỏi, trong mắt bà, Tưởng Tư Tầm chính là con nhà người ta điển hình, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

Tưởng Nguyệt Như rất lo thằng con ngỗ nghịch lại nói bậy nói bạ nên bà cướp lời: “Nó không có ý định kết hôn.”

Bà Thương cười: “Mấy đứa trẻ bây giờ có tư tưởng rất cởi mở, không như chúng ta ngày xưa. Người trẻ có cách sống riêng của người trẻ.”

Thương Uẩn lẳng lặng nhìn người mẹ nghĩ một đằng nói một nẻo của mình: “Tư tưởng của con cởi mở hơn.”

Bà Thương nhìn con trai với ánh mắt cảnh cáo, ý bảo anh ta câm miệng vào.

Tưởng Tư Tầm đáp lời: “Cậu cởi mở thế nào?”

Thương Uẩn: “Cởi mở đến mức, nếu cô ấy có người mình thích thì tôi cũng không so đo về danh phận.”

Mọi người: “……”

Mặt bà Thương nóng bừng, không biết để mặt mũi vào đâu.

Hóa ra Hứa Tri Ý kể hai người bọn họ nói chuyện khá hợp thì chỉ là cảm nhận cá nhân của con bé, cái thằng hỗn xược này không hề có ý định tiếp tục, hôm nay nó đến đây chỉ để phá đám.

Tưởng Nguyệt Như vội vàng hoà giải: “Cái thằng nhà tôi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Lần trước nó đi xem mắt, anh Ba của tôi bị nó chọc tức đến mức phải đến bệnh viện kiểm tra, ngực đau mấy hôm không khỏi.”

Tưởng Tư Tầm thoáng nhìn qua Hứa Tri Ý, đối phương cũng nhìn sang.

Thương Uẩn cười nói với ba người lớn: “Sao lại bắt đầu công kích cá nhân chúng con rồi ạ?”

Anh ta quay sang người bên cạnh, nói: “Đi thôi, bọn họ đều ghét bỏ chúng ta. Chúng ta ra sân thượng tìm bàn ăn đi.”

Hứa Tri Ý lập tức phụ hoạ: “Được.”

Ba người họ di chuyển ra sân thượng bên ngoài.

Bà Thương lấy ly nước thay rượu, nâng ly kính Hà Nghi An, trong lòng bà nghẹn cả trăm lời muốn nói: “Thật sự xin lỗi, cái thằng nhà tôi hôm nay quá lỗ mãng.”

Hà Nghi An cười nhạt: “Đừng để trong lòng, vừa nãy tôi thấy Tri Ý nhắn tin cho Thương Uẩn, chắc tụi nó đã bàn bạc rồi.”

Trên sân thượng bên ngoài, Hứa Tri Ý cố ý đi chậm lại đợi Tưởng Tư Tầm: “Mấy năm qua anh từng đi xem mắt rồi?”

Tưởng Tư Tầm thành thật: “Chỉ có một lần đó thôi, bác Ba của anh đã sắp xếp cho anh, chỉ ăn cơm, không nói gì nhiều.”

Cô nhìn thẳng vào anh: “Bây giờ anh vẫn còn ý định không kết hôn sao?”

Tưởng Tư Tầm: “Phải xem người đó là ai, nếu là em thì không còn.”

Hứa Tri Ý quay người lại không nhìn anh nữa: “Đi thôi, ăn cơm trước đã.”

Tất cả bàn ăn bên ngoài sân thượng đều đã được đặt chỗ, chỉ còn một bàn cho hai người.

Thương Uẩn cười như không cười nói với Tưởng Tư Tầm: “Có hơi chật, không biết sếp Tưởng có để ý không.”

Không phải Thương Uẩn viện cớ, mà quả thật bàn ăn cho hai người lại bày đĩa ăn cho ba người thì không rộng rãi lắm.

“Không sao cả.”

Tưởng Tư Tầm bảo người phục vụ mang ghế ăn tới, nhập hội với hai người.

Nhìn bộ dạng của hai người họ, Hứa Tri Ý chắc mẩm lát nữa cô sẽ ăn không no nên cô rất có ý thức mà đi vào bên trong tìm Hà Nghi An.

Sau bữa tối trở về nhà, Hứa Tri Ý bắt đầu thu dọn vali du lịch.

Tối hôm qua còn định đi du lịch chỉ mang theo một cái vali, quần áo cũng chỉ mang theo vài bộ, coi như là chuyến đi tạm biệt quá khứ, nhưng hôm nay sau khi suy nghĩ lại, cô lấy ra hai cái vali cỡ lớn.

Sau khi sửa soạn xong, cô vừa lướt điện thoại vừa đi xuống lầu tìm ba mẹ.

Sau hai năm, anh Hai đã cập nhật trạng thái trên mạng xã hội:

Di chứng của liệu pháp giải mẫn cảm vẫn còn đến bây giờ……

Hứa Tri Ý không hiểu, cũng không thể bấm like.

Đột nhiên, một nỗi buồn trào dâng khắp lục phủ ngũ tạng.

Cô thoát khỏi mạng xã hội, bám vào cầu thang để ổn định tinh thần rồi đi xuống lầu.

Hứa Hướng Ấp đã đi xã giao về, ông đang bóc vải làm vải ngâm nước thanh mai lạnh, tối hôm qua con gái chỉ ăn mấy miếng, còn lại đều chui vào bụng Hứa Hành.

Hà Nghi An cũng giúp bóc vải, nói về Thương Uẩn: “Tiếc quá.”

Hứa Hướng Ấp: “Thôi thì đành chịu, con cái không muốn kết hôn thì ba mẹ cũng chẳng có cách nào. Không cần vội, Tri Ý còn nhỏ mà.”

Từ tận đáy lòng, ông không muốn con gái kết hôn sớm như vậy, ông muốn ở bên con bé thêm hai năm nữa.

“Mẹ.” Hứa Tri Ý đi xuống cầu thang.

Hà Nghi An mỉm cười, nhích sang một bên: “Lại đây, ba con bóc vải cho con kìa.”

Hứa Tri Ý ngồi giữa ba mẹ, cô vô thức dựa vào Hà Nghi An.

Hứa Hướng Ấp đoán chừng khoảng cách giữa con gái và mình, e rằng không thể thay đổi trong chốc lát.

Hứa Tri Ý nhận ra điều gì, rời khỏi người mẹ dựa gần Hứa Hướng Ấp, giữa thanh mai và vải thiều thì cô thích vị chua hơn: “Ba, cho con một quả thanh mai.”

Hứa Hướng Ấp đút cho con gái một miếng: “Con không thấy chua à?”

Hứa Tri Ý cười: “Không chua ạ.”

Nhìn thấy con gái rốt cuộc cũng chịu gần gũi với chồng bà, Hà Nghi An thoải mái nhẹ nhõm, nói đùa: “Tối nay ba con cuối cùng cũng không cần phải ghen tị với mẹ nữa, mấy năm nay ông ấy ngày nào cũng ghen tị.”

Hứa Hướng Ấp bị vợ lật tẩy xấu hổ không chịu thừa nhận: “Làm gì có.”

“Đúng rồi, Tri Ý.” Ông chuyển chủ đề: “Mẹ nói ngày mai con sẽ đi du lịch phải không?”

“Dạ, con vừa định nói với ba.”

Hứa Hướng Ấp: “Chỉ đi một mình con thôi à?”

Hứa Tri Ý nói mập mờ: “Trước tiên con và Tưởng Tư Tầm sẽ đi London để bàn hạng mục, sau đó con hẹn bạn đến Madrid xem concert.”

“Ngày mai Tư Tầm đi cùng với con?”

“Dạ, đi ké máy bay của anh ấy.”

Hứa Tri Ý nhét một quả vải vào miệng, coi như lừa phỉnh qua ải.

Lúc này điện thoại có tin nhắn tới: [Có tiện nghe điện thoại không?]

Hứa Tri Ý: [Đợi chút.]

Cô nói với ba mẹ: “Sếp Tưởng tìm con, con vào thư phòng nghe điện thoại.”

Trong khi nói, cô đã đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Vất vả lắm mới gần gũi với ông hai phút, kết quả bị Tưởng Tư Tầm xen ngang.

Hứa Hướng Ấp: “Lại nói chuyện công việc à?”

Hà Nghi An cười đáp lời: “Nếu không thì có thể nói chuyện gì? Mấy năm nay, mỗi lần tụi nó gọi điện cho nhau toàn chỉ nói chuyện công việc.” Nói cũng lạ, rõ ràng hai đứa đều có tính cách thú vị nhưng khi bên nhau lại rất nhàm chán, chỉ biết nói chuyện công việc.

Con gái rầm rập chạy lên lầu, bóng dáng nhanh chóng khuất trên cầu thang.

Bà hỏi chồng: “Sao đột nhiên con gái lại sẵn lòng gần gũi với ông vậy?”

Hứa Hướng Ấp tránh nặng tìm nhẹ: “Tối hôm qua đã tâm sự rồi.”

“Kể cho tôi nghe chút đi, biết đâu tôi cũng học hỏi được gì đó.” Con người luôn tham lam, Hà Nghi An hy vọng con gái có thể đến gần gũi bà hơn nữa.

Bà vẫn không biết người trong lòng con gái là ai.

Có hôm Tri Ý nói cho bà: con và người đó không có khả năng.

Là tỏ tình rồi bị từ chối hay là đối phương đã có bạn gái, Tri Ý không đề cập. Nếu con bé lớn lên bên cạnh bà, quấn quít bên bà hơn hai mươi năm, thế thì tất cả bí mật chắc chắn sẽ chia sẻ cho mẹ của nó là bà.

Khi bị tủi thân cũng sẽ tìm bà để được an ủi trước tiên.

Chỉ vì bỏ lỡ hai mươi năm đó mà dẫn đến chuyện con gái có thói quen tự bình tâm giải quyết mọi chuyện.

“Nói đi nào.” Hà Nghi An vỗ cánh tay chồng.

Nói như thế nào?

Hứa Hướng Ấp nhét một quả vải đã tách hạt vào miệng vợ.

Hà Nghi An nhìn chồng: “Ông đừng lảng sang chuyện khác.”

“Không phải lảng tránh, mà đã là chuyện quá khứ rồi, không đề cập tới nữa.”

“Có liên quan đến Ngưng Vi?”

“Ừ.”

Hà Nghi An: “Trước giờ tôi chưa từng ở trước mặt Tri Ý đề cập tới Ngưng Vi.” Bà lo câu nào không đúng sẽ vô tình làm con gái buồn.

Hứa Hướng Ấp: “Sau này đừng nhắc tới nữa.”

Hà Nghi An gật đầu.

Trên lầu, Hứa Tri Ý về phòng thuận tay khóa trái cửa.

[Sếp Tưởng, có chuyện gì vậy?]

Ngay lập tức Tưởng Tư Tầm gọi điện tới.

Hứa Tri Ý bắt máy, một giọng nói cuốn hút vang lên, anh nói: “Không có gì đâu.”

Cô im lặng nghe, nhất thời không biết nói gì.

Tưởng Tư Tầm hỏi cô: “Bây giờ em đã buồn ngủ chưa?”

“Cũng tạm, không buồn ngủ.”

Tưởng Tư Tầm: “Vậy anh đến gặp em.”

Hứa Tri Ý theo bản năng xem đồng hồ trên điện thoại, từ lúc giải tán ở nhà hàng Tây đến giờ chỉ mới một tiếng rưỡi.

Trước
Chương 31
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 539
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 978
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...