Chương 62: Phân chia tài sản
Đăng lúc 10:10 - 26/08/2025
5
0
Trước
Chương 63
Sau

Chưa tới sáu giờ, Hứa Tri Ý và Tưởng Tư Tầm đã đến nhà cũ.

Bọn họ đến sớm như vậy bác Trang cũng chẳng thấy bất ngờ, một tuần gần đây, Tưởng Tư Tầm đã gọi điện thoại cho bác ấy hai lần để hẹn gặp ông cụ Lộ, hôm nay có thể gặp được ông nội, đương nhiên phải đến sớm một chút. Nhưng không may, luật sư đang ở trong thư phòng của ông cụ.

Bác ấy tiếc nuối thông báo: “Luật sư đang ở trên lầu, con đưa Tri Ý ra ngoài sân ngồi đi, hoặc là vào nhà ăn chút gì đó.”

Tưởng Tư Tầm liếc nhìn cửa sổ thư phòng trên tầng hai: “Luật sư đang ở trong đó?”

“Phải.”

“Tối nay luật sư cũng tham dự bữa cơm gia đình.”

“Đúng vậy.”

“Để bào chữa cho Thẩm Thanh Phong?”

Hỏi một đằng bác Trang trả lời một nẻo: “Còn một tiếng nữa con sẽ biết, kiên nhẫn chút đi.”

“Bác mang trà lên lầu đây.” Bác Trang mượn cớ rời đi.

Hôm nay ông trời không chiều lòng người, lại là một ngày mưa dầm dề, trên đường bọn họ đến đây trời mới ngừng mưa.

Hứa Tri Ý nhìn biển sương mù phía xa, thở dài: “Lần trước tới thì trời nhiều mây, hôm nay trời vẫn vậy.”

Tưởng Tư Tầm: “Để hôm nào trời nắng anh sẽ lại đưa em đến.”

Anh nắm tay cô đi về phía biệt thự.

Vừa mới đi được vài bước, một chiếc ô tô tiến vào, Hứa Tri Ý quay đầu sang nhìn, cô hơi hơi có ấn tượng với biển số xe của chị họ của anh.

Không ngờ chị họ cũng đến đây sớm như vậy.

Cả nhà bọn họ chẳng có chút tình cảm chân thành nào, ngồi cùng nhau đối đáp qua loa với đối phương cho có lệ mà còn làm mình thấy mệt mỏi. Cô dời mắt về, hỏi người đàn ông: “Đi ra sân bên trái ngồi nhé?”

“Được.” Tưởng Tư Tầm nắm tay cô đi về phía sân bên trái.

“Tư Tầm.” Chị họ xuống xe từ ghế sau, nhìn dáng người cao thẳng hô lớn, cô ta đoán hôm nay người em họ này sẽ đến sớm, quả nhiên là vậy.

Tưởng Tư Tầm không quay đầu lại, anh buông tay Hứa Tri Ý ra, xoa tóc cô: “Em qua đó trước đợi anh nhé.”

Hứa Tri Ý đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình của người đàn ông, vuốt ve hai cái như trấn an anh: “Bất kể chị ta có nói gì thì anh đừng bận tâm. Nhanh đến tìm em nhé.”

“Được.”

Người đàn ông nói xong thì cầm mấy ngón tay của cô đưa lên môi, hôn phơn phớt.

Đầu ngón tay cô vương hơi ấm từ môi anh, trong lòng Hứa Tri Ý khẽ rung rinh.

Chị họ đứng trước bãi đậu xe thật sự chịu không nổi hai người bọn họ, đến lúc này mà còn dư hơi ve vãn tán tỉnh nhau.

Tưởng Tư Tầm buông tay cô ra, cởi áo vest đưa cho cô: “Bên kia là đầu gió.”

Hứa Tri Ý nhận lấy, vừa đi vừa mặc vào.

Chị họ cuối cùng cũng đợi được người, hất cằm về phía biệt thự: “Vào rồi nói.”

Tưởng Tư Tầm trưng vẻ mặt lạnh lùng, không có mấy kiên nhẫn: “Có gì muốn nói thì chị cứ nói ở đây.”

Chị họ làm như không nghe thấy mà hừ cười một tiếng, không sao cả, dù sao cô ta cũng đã quen với thái độ hờ hững của đứa em họ này đối với mình.

Trong sân lộng gió, cô ta mở cửa xe, lấy khăn choàng ở trong xe ra che lên vai.

“Biết hôm nay ông nội bảo chúng ta tới đây là vì chuyện gì không? Cứ thử đoán xem, đoán không đúng tôi sẽ nhắc cho cậu.”

Tưởng Tư Tầm nhìn cô ta, hết sạch kiên nhẫn: “Lộ Giai Tịnh, đừng ở trước mặt tôi mà úp úp mở mở.”

Lộ Giai Tịnh: “Không phải úp úp mở mở với cậu mà là cho cậu chút thời gian để tiếp thu. Lần họp gia đình lần trước, cậu còn có ấn tượng chứ? Chắc chắn cậu sẽ không quên.”

Đó là lần đầu tiên ông nội không bảo bọn họ đến đây mà ở trong nhóm chat trực tiếp thông báo phân chia một phần tài sản.

“Cậu liệt kê tội lỗi của ba tôi trên nhiều trang như vậy, ép buộc ông ấy phải từ chức sớm, cuối cùng thì sao nào?”

Cô ta cười: “Anh tôi giành được 6% vốn cổ phần, ông nội chủ động cho. Chú Tư giành được cái gì cho cậu?”

“Gần đây đội ngũ luật sư của ông nội thường xuyên ra vào nhà cũ, không phải để bào chữa cho Thẩm Thanh Phong.” Cô ta nhìn thẳng vào đứa em họ của mình: “Hiện giờ hẳn là cậu cũng biết gần đây ông nội bận rộn chuyện gì rồi chứ?”

“Vì một Hứa Tri Ý mà cậu đã phá nát gia đình chúng tôi, cả nhà chúng tôi đều trở thành trò cười cho thiên hạ. Hay là cậu thử đoán xem, ông nội sẽ bù đắp cho gia đình chúng tôi thứ gì?”

“Đừng tưởng hiện giờ mình là người nắm quyền là đã thắng.”

Nếu có liên quan đến vụ án của Thẩm Thanh Phong thì Tưởng Tư Tầm còn có hứng thú nghe một chút, vừa nghe thấy phân chia tài sản, anh xoay người lập tức rời đi.

Lộ Giai Tịnh nhìn bóng lưng của em họ: “Đúng rồi, tôi quên nói với cậu, ba tôi bảo tôi phụ trách hạng mục bên Tân Vận đấy.”

Trong sân bên trái, Hứa Tri Ý đang uống trà nóng mà bác Trang vừa cho người đưa tới, cô lơ đãng nhìn sang bên phải, bóng dáng của người đàn ông xuất hiện.

Khóe miệng cô cong lên: “Nhanh như vậy à?”

Tưởng Tư Tầm nói: “Không có gì để nói với chị ta.”

Tin tức hữu ích duy nhất là: “Sau này Lộ Giai Tịnh sẽ phụ trách hạng mục bên Tân Vận.”

Hứa Tri Ý không biết chút gì về người chị họ này, tưởng là ngoài những bữa tiệc gia đình hằng năm của nhà họ Lộ thì sẽ không còn có mối liên hệ nào khác nên cũng không điều tra bối cảnh của chị ta.

“So với Thẩm Thanh Phong thì chị ta thế nào?”

Tưởng Tư Tầm nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này ra sao, ánh mắt anh ra hiệu cho cô đứng lên.

Hứa Tri Ý chỉ đại vào bên cạnh, có nhiều ghế như vậy sao anh lại khăng khăng đòi cái ghế này của cô: “Anh ngồi ở đó đi.”

Tưởng Tư Tầm làm lơ, anh kéo cô lên rồi ngồi xuống, ấn cô xuống ngồi lên đùi mình.

Hứa Tri Ý khép áo vest lại: “Ngồi trên đùi anh nói chuyện làm ăn thì kỳ cục lắm.”

Tưởng Tư Tầm: “Đây là ở nhà, không phải công ty. Em xem có ai ở nhà yêu đương mà như đàm phán đâu.”

Hứa Tri Ý cười, ngồi yên không cử động nữa.

“Hỏi anh đó, Lộ Giai Tịnh so với Thẩm Thanh Phong thì thế nào?” Cô lặp lại lần nữa.

Tưởng Tư Tầm: “Không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.” (*)

(*)Không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa: những người sống cùng nhau thì có tính cách, tác phong tương tự nhau.

“Lộ Giai Tịnh cũng điên như vậy sao?”

“Không thể gọi là điên, chị ta không hoàn toàn giống với Thẩm Thanh Phong, chị ta có điểm mấu chốt và cũng có một chút lương tâm, nhưng không nhiều lắm. Bác Cả anh là kiểu nào thì về cơ bản chị ta là kiểu đó. Còn hạng mục bên Tân Vận kia, vì bác Cả bận không thể lo hết nên đành giao cho chị ta.”

Hứa Tri Ý lâm vào trầm tư, muốn bắt được cổ phần Tân Vận thì không đơn giản giống như hồi KEVE nữa.

Tưởng Tư Tầm bảo cô không cần nghĩ nhiều: “Lộ Giai Tịnh cứ giao cho anh ứng phó, từ nhỏ chị ta đã không thể làm gì anh.”

Hứa Tri Ý: “……”

Tưởng Tư Tầm không thấy việc Lộ Giai Tịnh tham dự vào hạng mục Tân Vận là quan trọng, mấu chốt của hạng mục Tân Vận là Thượng Ngưng Vi. “Đừng nghĩ về Lộ Giai Tịnh nữa, chi bằng nghĩ xem tối nay ông nội sẽ chia tài sản như thế nào, chia bao nhiêu phần, và sẽ cho Lộ Kiếm Lương bao nhiêu.”

Nói xong, anh cười: “Lỡ như không cho anh bao nhiều thì em cũng đừng đau lòng đấy.”

Hứa Tri Ý biết một chút về hai lần chia tài sản trước của ông cụ Lộ. Gia đình ông anh Cả được nhận nhiều nhất, tiếp theo là gia đình ông anh Hai và Ba, còn Lộ Kiếm Ba hầu như không có gì.

Có lẽ là cũng sẽ lén cho tiền mặt, nhưng so với ba người anh được chia tài sản thì chẳng đáng nhắc tới.

Ông cụ Lộ thiên vị con trai Cả Lộ Kiếm Lương là chuyện mà ai cũng biết.

Vì ông nội bao che cho bác Cả mà mấy năm gần đây trong lòng Tưởng Tư Tầm luôn có khúc mắc.

Hứa Tri Ý an ủi anh: “Không được chia thì thôi, em có tiền mà.” Cô chọc anh vui vẻ: “Sau khi kết hôn, em đảm bảo tiền tiêu vặt của anh sẽ nhiều nhất trong nhóm đấy.”

Tưởng Tư Tầm vòng hai tay ôm chặt lấy cô, cười nhìn cô: “Nói thì phải giữ lấy lời, anh xem là thật đấy.”

Hứa Tri Ý ngồi trên đùi anh nên cao hơn anh một khúc, cô cúi đầu nhìn người đàn ông, thương lượng: “Em đưa tiền tiêu vặt cho anh, anh tiêu cho em, được không?”

Trước khi cô phì cười thì anh hôn đã cô trước rồi.

Tưởng Tư Tầm đưa một bàn tay đang ở eo cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô rồi giữ gáy cô, môi hai người dán vào nhau, hơi thở nặng nề đan xen hòa quyện.

Anh nói: “Anh vẫn còn rất nhiều tiền riêng, đều sẽ tiêu hết cho em.”

Vừa dứt lời, anh ấn vào gáy cô, cạy mở khớp hàm của cô.

Môi lưỡi quấn quýt.

Hứa Tri Ý tưởng mình chiếm được vị trí cao thì khi hôn môi sẽ nắm quyền chủ động, nhưng chỉ trong vài giây, anh đã chuyển từ bị động sang chủ động.

Mãi cho đến khi bác Trang sai người đến gọi bọn họ thì nụ hôn mới ngừng lại.

Hứa Tri Ý không quên lời anh nói trước nụ hôn sâu, cô ôm cánh tay anh nói đùa: “Nói cho em biết đi, anh có bao nhiêu tiền riêng.”

Người đàn ông nói: “Anh không nhớ. Về nhà anh sẽ chụp ảnh màn hình tất cả số dư tài khoản rồi gửi cho em.”

Hứa Tri Ý cảm thấy hài lòng: “Không cần đâu.”

Người đàn ông nắm tay cô, vừa đi vừa trả lời tin nhắn của Lộ Kiếm Ba.

Cô đi chậm hơn anh hai bước, trên tay anh dùng lực kéo cô đi.

6 giờ 52 phút, mọi người đều đến đông đủ ngoại trừ Lộ Kiếm Ba.

Hôm nay ông cụ Lộ đi xuống lầu sớm, có hai luật sư đi xuống cùng ông.

Tưởng Tư Tầm không quen hai vị luật sư này, nhưng những người khác trong nhà họ Lộ lại quen với một người trong số họ, lần chia tài sản trước đó có một người từng trao đổi với bọn họ.

Bác Hai liếc nhìn anh cả Lộ Kiếm Lương, cố gắng nắm bắt một số thông tin từ vẻ mặt của đối phương, nhưng vẻ mặt của anh Cả không hề thay đổi, như thể đã biết trước tình hình.

Xem ra ông cụ muốn mượn cớ Thẩm Thanh Phong vào tù và nhà anh Cả tan nát nên muốn chia một phần tài sản để bù đắp cho anh Cả.

Gia đình anh Cả không đến mức tan cửa nát nhà, nhưng quả thực đã tan tành rồi. Vợ bị tống giam, ông ta và con trai cả lòng dạ xa cách, con trai út mới được nhận về không thể gia nhập tập đoàn, ông ta cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm chân thành với nó.

Hứa Tri Ý nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Hai người đó là ai?”

Tưởng Tư Tầm: “Chắc là luật sư.”

Hứa Tri Ý gật gật đầu, ánh mắt như nói với anh là không sao đâu, không được chia tài sản thì thôi, cô có tiền.

Tưởng Tư Tầm cười mỉm chi, cầm đũa gắp đồ ăn cho cô trước.

Ông cụ Lộ ngồi xuống, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Tư Tầm, nói với những người khác trên bàn ăn: “Mọi người ăn trước đi, không cần đợi thằng Tư.”

Mọi người ai nấy tôi nhìn anh anh nhìn tôi, bữa tiệc gia đình lúc nào cũng có một tiết mục răn đe giáo huấn, hôm nay bị hủy à?

Lộ Kiếm Lương: “Ba, có chuyện gì thì ba cứ nói trước đi, không nói thì ai mà an tâm ăn uống ngon miệng được?”

Ông cụ Lộ nói: “Thằng Tư còn chưa tới.”

Người đáp lời là bác Trang: “Ông Tư tới rồi!” Chính bác ấy cũng không dám tin, nhưng nhìn từ cửa sổ sát đất nhìn ra thì thấy xe vừa quẹo vào chính là xe của ông Tư.

“Lúc này là mấy giờ thế nhỉ.”

Bác Trang lầu bầu, cúi đầu xem đồng hồ, sớm hơn dự kiến sáu phút.

Ngoại lệ chưa từng có.

Ông cụ Lộ cũng không dám tin, hừ lạnh: “Có phải lại kêu thư ký Thái đến ăn tối thay nó không?”

Không phải thằng Tư chưa từng làm chuyện hỗn hào như vậy, bữa tiệc gia đình mà lại để thư ký của mình đến dự tiệc thay.

Nếu nói đến bất hiếu thì chắc chắn nó đứng đầu bảng.

Bác Trang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khi nhìn rõ người bước ra từ hàng ghế sau, dù bác ấy đã có tuổi nhưng lại giống như đứa nhỏ chưa sõi đời, kích động thốt lên: “Không phải thư ký Thái, đích thân ông Tư đến.”

Hôm nay Lộ Kiếm Ba đến đây sớm vì nghe nói luật sư riêng của ông cụ cũng ở đó, nếu lại phân chia tài sản, tất nhiên ông sẽ đấu tranh, không tranh vì thằng con ngỗ nghịch thì cũng phải vì cháu trai cháu gái của mình.

Ở trong mắt Tưởng Nguyệt Như, đây là giá trị và ý nghĩa duy nhất còn sót lại của ông.

Lộ Kiếm Ba cởi áo vest ngồi xuống bên cạnh thằng con ngỗ nghịch.

Tưởng Tư Tầm đưa cho ông một đôi đũa: “Ăn đi, chắc là không có chuyện gì liên quan đến ba đâu.”

Lộ Kiếm Ba: “……”

Ông cụ Lộ xoè tay ra, luật sư đặt một tập tài liệu vào.

“Nếu mọi người không muốn ăn, vậy tôi sẽ nói trước.”

Xưa giờ ông vốn không thích những lời hoa mỹ rườm rà, khi nói về tiền bạc thì không cần nói đến tình cảm: “Mấy ngày nay, tôi đã lên kế hoạch và bố trí cho toàn bộ tài sản cá nhân của mình.”

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người, bao gồm cả Lộ Kiếm Ba, động tác gắp thức ăn của ông dừng lại.

Một cụ già khi còn sống thì không thể chia hết tài sản cá nhân của mình cho con cái là điều mà tất cả mọi người đều đồng thuận, kể cả bản thân ông cũng vậy.

Từ trước đến nay ông chưa bao giờ nhìn thấu ba mình.

Kể cả giờ khắc này.

Lộ Giai Tịnh trợn mắt há mồm, toàn bộ tài sản á? Mấy trăm tỷ đều chia hết luôn?

Ông cụ Lộ không quan tâm đến biểu cảm trên mặt mọi người ra sao, ông mở kính ra đeo vào: “Lần này tôi sẽ tự mình tuyên bố.”

Những người đang ngồi đó, kể cả Hứa Tri Ý, đều không khỏi nín thở.

Ai cũng có thứ mình quan tâm, có người quan tâm đến tiền bạc, có người quan tâm đến tình cảm, nhưng thường thì tiền ở đâu thì tình cảm ở đó. Lúc này không ai có thể tự lừa mình dối người rằng tuy ông cụ cho mình ít nhưng ông cụ rất thích mình được.

Bác Trang tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, bác không biết tài sản sẽ phân chia thế nào nhưng lo mình đứng không vững nên ngồi xuống vẫn sẽ tốt hơn.

Ông cụ Lộ cầm tập hồ sơ lên, đeo kính vào, tầm nhìn trước mắt lập tức trở nên sáng rõ, mỗi con số đều hiện ra trong tầm mắt ông.

“Quỹ từ thiện sẽ do con thằng Hai quản lý, tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần của 36 công ty mà tôi nắm giữ vào quỹ này. Tất cả thành viên trong nhà chúng ta sẽ không có ai được hưởng lợi gì từ đó.”

Ông lấy ra danh sách đính kèm là 36 công ty rồi cho người chuyển cho thằng Hai.

Bác Hai hiện hơi bối rối: “Ba, sao ba lại giao cho con quản lý Quỹ từ thiện?”

Ông cụ Lộ: “Việc làm chuyện tích đức cho nhà họ Lộ chúng ta, mày là người phù hợp nhất.”

Bác Hai: “……..”

Ám chỉ thì cứ ám chỉ đi.

Quy mô của Quỹ từ thiện trước đây đã không nhỏ, nay ba lại chuyển giao cổ phần của 36 công ty vào nữa, khoản cổ tức liên tục sinh sôi, các thành viên trong nhà họ Lộ không được hưởng, nhưng với tư cách là người quản lý, đương nhiên ông ta có cách để một phần chảy vào túi mình.

Ông cụ Lộ còn chưa nói xong: “Thằng Hai quản lý, thằng Tư giám sát việc sử dụng Quỹ từ thiện có đúng mục đích hay không.”

Bác Hai: “……..”

Ông cụ Lộ tiếp tục: “Tôi vẫn còn đứng tên 40% cổ phần của tập đoàn.”

Nói đến đây, mọi ánh mắt lại tập trung vào ông cụ.

Ông cụ Lộ cầm lấy tập tài liệu thứ hai: “Trong 40% cổ phần này, chuyển 10% vào Quỹ ủy thác Lộ Thực. Lộ Thực do thằng Cả tiếp quản, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Bốn gia đình các con đều là người thụ hưởng của Quỹ ủy thác. Luật sư sẽ thông báo cụ thể cách phân chia cổ phần của Quỹ ủy thác Lộ Thực.” Ông chỉ phân chia tài sản trước, khi ông còn sống thì vẫn giữ quyền quyết định tuyệt đối đối với Quỹ ủy thác gia đình, nếu không thì những đứa con cháu bất hiếu này sẽ chẳng coi trọng ông.

Lộ Kiếm Lương hài lòng với Quỹ uỷ thác Lộ Thực và sự xếp đặt của ba.

Hứa Tri Ý thoáng nhìn ông cụ Lộ rồi lại nhìn Lộ Kiếm Lương.

Bác Hai bỗng nhiên cười lạnh, thiên vị thái quá rồi đấy.

Ông cụ Lộ đứng tên 3 công ty ủy thác gia đình, có đội ngũ chuyên nghiệp quản lý, song mỗi công ty ủy thác chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh khác nhau, hiện tại Quỹ ủy thác Lộ Thực có quy mô tài chính lớn nhất và phạm vi đầu tư rộng nhất.

Bây giờ ông cụ Lộ lại bơm thêm 10% cổ phần mình đang nắm giữ vào đó, hai công ty kia càng không thể bì kịp.

Ba giao Quỹ ủy thác Lộ Thực cho ông anh Cả quản lý, còn chỉ giao cho ông ta quản lý Quỹ từ thiện, xưa giờ sự thiên vị luôn được thể hiện rõ rành rành.

“Ba, ba không công bằng.”

Ông cụ Lộ: “Trên đời có chuyện gì công bằng? Mày kể cho tao nghe.”

Bác Hai toan mở miệng nhưng nghĩ đến việc vẫn còn khoản tài sản khổng lồ ở nước ngoài và 30% cổ phần vẫn chưa được phân chia nên ông ta nhịn không chống đối, lỡ như chọc giận ba. Ông ta từng ăn quả đắng nên đành nhẫn nhịn.

Ông cụ Lộ: “Tất cả tài sản ở nước ngoài dưới tên tôi đều được rót vào Quỹ ủy thác Lộ Cảng, do…”

Lời đang nói bị Lộ Kiếm Lương xen ngang: “Ba, ba không định chia ra hay sao? Toàn bộ đều rót hết vào Quỹ uỷ thác ư?”

Bác Hai cũng phản đối: “Ít nhiều gì cũng chia một chút.”

Ông cụ Lộ nhìn con trai lớn chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh.

Ông ấy chưa từng nhìn ai như vậy, nhìn đến mức Lộ Kiếm Lương hốt hoảng.

Sau một lúc lâu, ông hỏi con trai lớn một câu: “Hai lần chia trước cho tụi mày, vẫn còn thiếu phải không?”

Lộ Kiếm Lương không thấy đủ: “Chẳng được bao nhiêu.”

Ông cụ Lộ: “Ai lại chen lời của tôi, tôi sẽ hủy bỏ việc tặng.”

Không tức giận nhưng rất uy nghiêm.

Cả phòng ăn trong nháy mắt im lặng như tờ.

Hứa Tri Ý liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, nghiêng người sang nhỏ giọng nói: “Sẽ bị hủy thật sao?”

Tưởng Tư Tầm: “Từng bị huỷ một lần. Lần đầu tiên chia tài sản, bác Hai anh bất mãn nên bị ông thẳng tay huỷ một phần ba.”

Hứa Tri Ý: “……”

Hèn gì ai cũng giận ông cụ nhưng không dám lên tiếng.

Ông cụ Lộ tiếp tục: “Quỹ ủy thác Lộ Cảng sẽ do thằng Tư tiếp quản, phụ trách về các khoản đầu tư toàn cầu.”

“Dựa vào cái gì!”

“Dựa vào cái gì chứ!”

Lộ Kiếm Lương cùng bác Hai dường như đồng thanh nói.

Đây không tính là ngắt lời ba mà chỉ là thể hiện sự không hài lòng thôi, hai bọn họ thậm chí còn đồng điệu trong cả suy nghĩ.

Lộ Kiếm Lương: “Con không đồng ý.”

Ông cụ Lộ: “Không đồng ý cũng được, vậy Quỹ ủy thác Lộ Cảng cho mày quản lý, mày phụ trách các khoản đầu tư toàn cầu. Còn Lộ Thực do mày quản lý sẽ giao cho em Tư của mày.”

Ông cụ nhìn đồng hồ: “Cho mày hai phút để suy nghĩ.”

“Hả.”

Lộ Kiếm Lương nắm chặt ly nước, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Ba đoán chắc rằng ông ta sẽ không nỡ từ bỏ 10% cổ phần tập đoàn, mà đúng thật là ông ta thật sự không nỡ từ bỏ cổ phần.

Bác Hai đề nghị: “Ba, con đổi với em Tư.”

Lộ Kiếm Ba cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu không có chút cảm xúc nào: “Coi tôi là người chết đấy à, muốn đổi là đổi.”

Lộ Kiếm Lương ngước mắt lên, trầm giọng nói: “Không cần phải nói mấy lời khó nghe như vậy.”

Lộ Kiếm Ba nhìn vào ánh mắt độc ác nham hiểm của anh Cả: “Còn có lời khó nghe hơn đấy, anh có muốn nghe không?”

Ông cụ Lộ nhấp một ngụm nước ấm làm dịu cổ họng: “Hết hai phút, có đổi hay không?” Ông nhìn con trai lớn.

Lộ Kiếm Lương không hé răng.

Quỹ ủy thác Lộ Thực do ông ta tiếp quản hiện là quỹ lớn nhất, bỏ thì rất luyến tiếc. Nhưng ba lại rót toàn bộ tài sản nước ngoài vào Quỹ ủy thác Lộ Cảng nên cũng không thể xem thường được.

Bác Hai bất mãn: “Tại sao lại chia như vậy hả ba.”

Ông cụ Lộ: “Vì em Tư của mày có ba mươi năm kinh nghiệm đầu tư, vì em Tư của mày là người tận tâm và có trách nhiệm nhất trong số tụi mày, Quỹ ủy thác trong tay nó có thể được lưu truyền, tất cả con cháu đời sau của tụi mày đều là người thụ hưởng! Cho dù tài sản của chính tụi mày vào một ngày nào đó có bị tiêu tan thì chắt chút chít của tụi mày vẫn còn có cơm ăn nhờ vào Quỹ ủy thác. Dựa vào như vậy đã đủ chưa?”

Bác Hai á khẩu không trả lời được.

Tưởng Tư Tầm quay sang với ba mình nói: “Chúc mừng, rốt cuộc trong mắt ba của ba đã có ba rồi.”

Lộ Kiếm Ba: “……”

Thằng con ngỗ nghịch không cố ý hạ giọng, mọi người trong bàn đều có thể nghe thấy.

Ông cụ Lộ nói: “Tập đoàn do thằng Ba quản lý, Giai Trì hỗ trợ chú Ba của con, hai người tụi con không được sắp xếp thêm chức vụ gì khác.” Sau đó ông bắt đầu bố trí công ty ủy thác cuối cùng, cũng là công ty có quy mô nhỏ nhất: “Giai Tịnh, Giai Châu, Giai Việt, ba đứa con phụ trách. Các con đi theo đội ngũ chuyên nghiệp và học hỏi thật nhiều, hai năm sau ông sẽ nhìn xem tài sản trong tay các con có tăng trưởng hay không.”

Hứa Tri Ý nhìn về phía ba người đối diện cô, hai người còn lại là con trai của bác Hai và bác Ba, cũng trạc tuổi với cô.

Cô nhìn ông cụ Lộ đóng tập hồ sơ lại rồi đưa cho ba đứa cháu.

Những người khác có được sự giàu có và quyền lực quản lý một cách dễ dàng, còn Tưởng Tư Tầm phải vạch ra kế hoạch trong sáu năm để giành quyền kiểm soát tập đoàn, thậm chí phải lấy nhiều lợi ích của bản thân ra để trao đổi.

Cô trấn an Tưởng Tư Tầm: “Phần của bác Lộ chính là của anh.”

Hiện tại chỉ còn lại 30% vốn cổ phần, Lộ Kiếm Lương thầm nhủ số cổ phần này chắc là không được rót vào Quỹ ủy thác nào nữa mà sẽ được chia ra.

Chia đều cho bốn nhà ư?

Nếu chia đều thì ông ta là người đầu tiên không đồng ý, nhà ông ta có bốn đứa con, còn nhà thằng Tư chỉ có một đứa.

Thằng Hai và thằng Ba chắc cũng không đồng ý chia đều, hai nhà tụi nó đều có 3 đứa, nếu ông cụ chia đều làm bốn phần thì tụi nó cũng chịu thiệt.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người trong bàn, ông cụ Lộ nói: “Tôi sẽ không chia cổ phần mà giao hết cho Tư Tầm.”

“Ba, ba không công bằng.” Lộ Kiếm Lương đứng bật dậy, gót chân đá chiếc ghế ra sau vang lên một tiếng “Ầm!”, chiếc ghế dựa ngã văng xuống nền đá hoa cương đen.

“Ba.” Lộ Giai Tịnh vội vàng túm lấy ba, lo ba mình sẽ gây ra hành động đại nghịch bất đạo gì đó.

“Lộ Giai Tịnh! Cái đồ ăn cây táo, rào cây sung!” Lộ Kiếm Lương hất tay con gái ra.

Ông cụ Lộ vững chãi như núi Thái Sơn: “Giai Tịnh, thả ba con ra đi, để nó tới đây.”

Lộ Kiếm Lương không dám ra tay đánh ba mình, hơn nữa sau lưng ba có vệ sĩ, nếu ông ta ra tay thật thì không thể tự mình bước ra khỏi cánh cửa này.

Ông ta phẫn nộ bất bình: “30% cổ phần đều giao cho Tưởng Tư Tầm?” Ông ta cười lạnh mấy tiếng: “Ba thiên vị đến tận trời luôn rồi!”

Bác Hai tỏ thái độ: “Ba, nếu ba muốn chia như vậy thì lần này là lần cuối cùng con về nhà.”

Ông cụ Lộ nhìn quanh bàn một vòng: “Ý kiến ý cò gì thì nói nhanh, còn nếu bất mãn thì cút! Mấy tài sản đã chia trước đó cũng nhổ ra cho tao, đừng trì hoãn việc phân chia tài sản lần thứ hai của tao. Đây là lần cuối cùng mày về đúng không? Nhớ kỹ lời mình đã nói.”

Bác Hai đột nhiên không hé răng.

Ông cụ Lộ nhìn con trai lớn: “Mấy năm nay tài sản tao chia cho mày, mày có đếm không?”

Lộ Kiếm Lương đột nhiên không chắc ý của ba mình là gì.

Ông cụ Lộ ra hiệu cho luật sư: “Cậu đưa bản kê khai chi tiết mà cậu đã chuẩn bị cho thằng Cả xem, xem coi có chính xác không.”

Không chỉ Lộ Kiếm Lương nhận được một bản sao kê khai chi tiết số tài sản mà bác Hai và Bác Ba cũng có một bản.

Ông cụ Lộ: “Mấy năm nay tụi mày lấy gì từ tao, tao đều nhớ kỹ giùm cho tụi mày. Những gì thằng Tư lấy được từ tao so với bọn mày chỉ là một con số lẻ. Cho Tư Tầm 30% cổ phần, tuy nhiều hơn so với những gì tụi mày nhận được một chút, nhưng cứ cho là nhiều đi. Nếu nói về tình cảm chân thành, thì chỉ có Tư Tầm là có chút tình cảm chân thành với tao.”

Hứa Tri Ý nắm tay người đàn ông dưới gầm bàn, nhướng mày nhìn anh: “Cuối cùng anh cũng được thiên vị một lần.”

Tưởng Tư Tầm nắm chặt tay cô, cười cười.

Trước
Chương 63
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 480
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...