Chương 44: Gặp mặt trực diện
Đăng lúc 10:00 - 26/08/2025
6
0
Trước
Chương 44
Sau

Đến tiệc gia đình nhà họ Lộ cô cần phải nói với ba mẹ một tiếng, chắc là do nhiều năm ăn ý trong công việc, cô còn chưa nói thì người đàn ông đã có sắp xếp.

“Bên bác Hứa và bác gái anh sẽ nói.”

Hứa Tri Ý vòng hai tay qua eo anh: “Lấy cớ gì đây?”

Tiệc gia đình nhà họ Lộ không đơn giản chỉ là một bữa cơm sum họp gia đình bình thường, tiệc gia đình chỉ là cái cớ đàng hoàng, mục đích thực sự là để ông cụ Lộ răn đe mấy đứa con trai. Trong bữa tiệc, không thể tránh khỏi việc nhắc đến chuyện xấu trong nhà.

Một người ngoài như cô tham gia dù với bất kỳ lý do nào cũng đều vô lý.

Tưởng Tư Tầm nhìn đồng hồ, không thể ở lại được nữa, anh hôn lên má và cổ cô rồi buông cô ra: “Anh có cách.”

Người đàn ông đóng cửa lại, vội vàng đi xuống lầu, Hứa Tri Ý đứng một mình ở cửa trầm ngâm một lúc rồi gọi điện cho Lý Kha đang ở Manhattan xa xôi.

“Tuần sau tôi sẽ đến Hồng Kông và ở lại đến cuối tuần. Bà bớt chút thời giờ bay đến Hồng Kông một chuyến, chúng ta gặp mặt.”

Lý Kha im lặng hai giây: “Được. Vừa lúc tôi về thăm ba mẹ và anh chị tôi.” Một khi Hứa Tri Ý và Thẩm Thanh Phong gặp mặt trực tiếp, chuyện KEVE đã sớm đổi chủ sẽ không thể che giấu được nữa.

Nếu Thẩm Thanh Phong biết Công nghệ KEVE mà bà ta khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm nay hiện giờ thuộc về Hứa Tri Ý, không điên nặng thì cũng điên nhẹ.

Những năm qua, Thẩm Thanh Phong yên tâm giao KEVE cho bà ấy quản lý, không phải vì cực kỳ tin tưởng bà ấy, mà là vì điểm yếu của bà ấy nằm trong tay Thẩm Thanh Phong.

Khi thu lưới, nhất định là cá chết lưới rách.

Hứa Tri Ý căn dặn Lý Kha thêm vài câu nữa rồi cúp máy.

Trong phòng khách ở tầng dưới, Tưởng Tư Tầm vừa ngồi xuống ghế sô pha thì Hứa Ngưng Vi từ trong sân đi vào.

Chuyện bữa tiệc nhà họ Lộ tạm thời không đề cập tới.

Trên bàn trà có ba loại đồ uống lạnh nhà làm, anh cầm một ly nếm thử, là vị chanh xanh.

Ba mẹ nuôi ngồi cùng nhau, Hứa Ngưng Vi không ngồi ở giữa mà ngồi cạnh Hà Nghi An.

Mẹ nuôi đưa cho cô ta một ly đồ uống, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng bớt cưng chiều hơn trước: “Bên ngoài nóng lắm nhỉ.”

“Cảm ơn mẹ.” Hứa Ngưng Vi cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh, đặt túi dầu thơm lên tay vịn trên ghế sô pha: “Cũng tạm ạ, tối nay có gió nên cũng không nóng lắm, chỉ là nhiều muỗi thôi, con cầm túi hương mà còn bị cắn mấy nốt.”

Cô ta nhấp một ngụm thức uống giải nhiệt chua chua: “Ba con vừa nãy lại gọi điện cho con, ông ấy không biết con đã đến Thượng Hải.”

Nói xong, ba mẹ nuôi nhìn cô ta.

Hứa Ngưng Vi đặt ly xuống, dịch lại gần Hà Nghi An, dựa vào người mẹ nuôi, sáu năm qua uất ức không có chỗ giãi bày, cũng vì vậy mà lại lo lắng vì trước đây đã che giấu bản thân trước mặt mẹ nuôi. Hà Nghi An là người tinh tế như vậy, lại tự tay nuôi nấng cô ta đến lớn, làm sao cô ta có thể che giấu được những tâm tư nhỏ bé của mình.

Cô ta sợ sẽ trở nên xa cách với mẹ nuôi, cảm giác không thể bám víu vào bất cứ thứ gì thật tồi tệ.

“Mẹ, thật ra chiều nay con nói dối mẹ, hội nghị trao đổi con không nghe vào bất cứ câu nào.” Cô ta giơ tay ôm lấy Hà Nghi An: “Mẹ, cho con ôm một chút.”

Nước mắt men dọc theo cánh mũi chảy xuống.

Hà Nghi An nhẹ nhàng vỗ lưng con gái nuôi: “Đừng khóc.”

Nếu sáu năm trước Ngưng Vi ôm bà khóc như vậy, bà sẽ đau lòng đến mức rơi nước mắt theo, lúc đó trong lòng chỉ có con gái nuôi, Ngưng Vi ở Manhattan bị ốm lên cơn sốt, bà nhất định phải bay qua đó thăm mới yên tâm.

Hai mươi năm nuôi dưỡng, từ nhỏ bế ẵm trong lòng thậm chí không nỡ để Ngưng Vi tự đi, những tình cảm ấy đã ăn sâu vào da thịt, đến lúc tách rời, đau đớn như xé da xẻ thịt.

Cơn đau kéo dài trong vài tháng.

Lúc Tri Ý trở về, vết thương cũ dần dần lành lại, nhưng những vết thương mới lại từng đường từng đường in hằn lên ngực, bởi vì giữa bà và con gái ruột luôn có một rào cản vô hình.

Thiếu đi sự ỷ lại và thân thiết từ thời thơ ấu, sau khi trưởng thành thường tình cảm gia đình chỉ hời hợt ngoài mặt, ai cũng cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình cho đối phương.

Sau sáu năm, bà và Tri Ý đã rất thân thiết, nhưng sự thân thiết đó luôn thiếu đi một chút vô tư vô ưu của thời thơ ấu. Bà cũng đang cố gắng, muốn con gái có thể ở bên mình mà không kiêng kỵ gì, muốn nói gì thì nói cái đó, không cần lo lắng mẹ sẽ nhìn nhận thế nào.

Con mình nhìn thế nào cũng thấy tốt, dở đến đâu cũng là thơm.

Không thể nhịn được cũng phải nhịn, không còn cách nào khác, con do mình sinh ra.

Hứa Ngưng Vi quá nhớ vòng ôm này, khóc đến nỗi vai cô ta run lên.

Hà Nghi An trấn an con gái nuôi: “Khóc ra được là tốt.”

Hứa Ngưng Vi muốn nói, không tốt được.

“Mấy năm nay trở về, ba con đối xử với con cực kỳ tốt, tốt đến nỗi đôi khi con xấu hổ vô cùng, cảm thấy con không xứng đáng làm con gái ông ấy.”

“Còn Tiêu Mỹ Hoa, mười lần về nhà thì có chín lần cãi nhau. Mẹ, không phải con tùy hứng, con cũng muốn hoà hợp ở chung với bà ấy, cũng muốn ở bên bà ấy giống như mẹ vậy, nhưng bà ấy không thích con.”

Hà Nghi An: “Tiêu Mỹ Hoa có tính cách như vậy, con không thể nói bà ấy không yêu con. Khi biết Tri Ý không phải con ruột của mình, bà ấy nóng lòng muốn tìm con, muốn biết con sống có tốt không.”

Mặt Hứa Ngưng Vi đầy nước mắt, cô ta rời khỏi vòng tay của mẹ nuôi, lấy khăn giấy lau mặt: “Nhưng bây giờ bà ấy lại như vậy, chi bằng không tìm còn hơn.”

Tưởng Tư Tầm lên tiếng: “Nếu không tìm thì đến lúc về nhà em sẽ càng bị động hơn.”

Hứa Ngưng Vi lau nước mắt được một bên mặt, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn đối phương.

Nếu Tiêu Mỹ Hoa không đi tìm thì sẽ không có Hứa Tri Ý mà là Thượng Tri Ý, tại sao cô ta lại là người bị động?

Tưởng Tư Tầm: “Bởi vì Thẩm Thanh Phong sẽ không cho mọi người sống yên bình đâu, không phải em đã cùng tiếp xúc với bà ta mấy lần rồi sao? Bà ta là loại người làm việc không cầu kết quả à?”

Hứa Ngưng Vi khàn khàn không nói nên lời.

“Cho dù Tri Ý không hiến máu thì nhiều nhất là một, hai năm sau cũng sẽ biết được thân thế của mình, sẽ không trễ lắm đâu.”

Hứa Ngưng Vi quên dùng khăn giấy mà lấy mu bàn tay lau nước mắt phần mặt bên kia, không muốn tin.

Tưởng Tư Tầm nói thẳng: “Sau khi tráo con, Thẩm Thanh Phong lo bị phát hiện và cũng lo không bị phát hiện. Kết quả là hai mươi năm trôi qua, hai nhà bọn em đều không ai hay biết, em và Tri Ý mỗi người đều xuất sắc, con người của Thẩm Thanh Phong sao có thể giải hận được. Bà ta sẽ tìm mọi cách để bác Hứa biết đứa trẻ mình nuôi nấng không phải là con của bác ấy.”

“Chờ bác Hứa phát hiện em không phải con ruột của mình, em nghĩ bác Hứa sẽ đi tìm con ruột hay là không?”

Lòng Hứa Ngưng Vi trầm thẳng xuống đáy.

Hứa Hành xuống lầu nghe được câu này, lập tức lặp lại với ba ruột của mình: “Ba, ba có đi tìm con gái ruột hay là không?”

Hứa Hướng Ấp bị điểm danh ngay tại hiện trường: “…..”

Hứa Ngưng Vi không dám nhìn ba nuôi, cầm chiếc ly pha lê thật chặt.

Hứa Hướng Ấp: “Ba và mẹ con cũng giống như Tiêu Mỹ Hoa, tán gia bại sản cũng sẽ đi tìm.”

Giờ khắc này Hứa Ngưng Vi cuối cùng cũng cảm nhận được câu nói “Nếu không tìm thì đến lúc về nhà em sẽ càng bị động hơn” của Tưởng Tư Tầm có nghĩa là gì.

Nếu Tiêu Mỹ Hoa không phát hiện ra nhóm máu không khớp mà chính ba mẹ đi tìm Hứa Tri Ý, tình cảnh của cô ta sẽ cực kỳ xấu hổ.

Nhấp một ngụm nước đá, Hứa Ngưng Vi nhìn về phía Tưởng Tư Tầm: “Thẩm Thanh Phong chủ động tiết lộ tin tức sẽ không sợ ba tính sổ bà ta sao?”

Tưởng Tư Tầm: “Sợ, nhưng cũng không sợ. Em không hiểu tâm lý của một người có nội tâm vặn vẹo, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để suy ngược ra tâm lý của bà ta được. Lúc Thẩm Thanh Phong tìm bác cả anh, muốn gả cho bác cả, bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng để cho giáo sư Thượng và bác Hứa biết con gái mình không phải ruột thịt rồi.”

Tưởng Tư Tầm muốn nói thêm gì nữa nhưng bị Hứa Hướng Ấp cắt ngang, mắt vợ chợt đỏ hoe. Ông vội vàng choàng tay qua vai bà: “Sao vậy? Sao khóc thế?”

Khóc trước mặt mấy đứa trẻ, Hà Nghi An tự thấy thất thố: “Không sao không sao, chỉ là nghĩ đến chuyện trước đây.” Bà dùng ngón tay lau nhẹ khóe mắt, vừa nãy khi nhắc đến chuyện Tiêu Mỹ Hoa tìm con, bà không khỏi nghĩ đến mấy tháng đó Tri Ý không có nhà, tất cả đồ đạc đều ở trong căn hộ thuê đó.

Lại nghĩ đến con gái gọi tiếng “mẹ” đầu tiên.

“Mọi người trò chuyện đi.” Bà đã đứng dậy, nói với chồng: “Ông nói chuyện với Ngưng Vi, tôi lên lầu gặp Tri Ý.”

Hà Nghi An nhẹ vỗ vỗ vai con gái nuôi: “Con nói chuyện với ba Hứa của con và mọi người xong thì đi ngủ sớm nhé.”

Hứa Ngưng Vi cố gắng mỉm cười: “Dạ. Mẹ ngủ ngon nhé.”

Nói cô ta đi ngủ sớm, xem ra Hà Nghi An sẽ không xuống lầu nữa.

Trên cầu thang, Hà Nghi An hít sâu vài hơi.

Trong phòng ngủ, Hứa Tri Ý đang tựa vào đầu giường đọc báo cáo của KEVE thì có tiếng gõ cửa.

Vang lên hai ba tiếng, không nghe ai nói gì.

Chắc Tưởng Tư Tầm lại lén lên đây rồi, bên kia là phòng ngủ của ba mẹ nên anh không dám lên tiếng.

Hứa Tri Ý xuống giường, túm chiếc áo sơ mi nam màu đỏ burgundy ở cuối giường, khoác lên trên váy ngủ hai dây rồi bước ra.

Ngoài cửa, Hà Nghi An lau nước mắt.

Bình thường trước khi gõ cửa bà sẽ gọi tên con gái, hôm nay giọng mũi nặng, tắc nghẽn đến nỗi không thở nổi.

Cửa mở ra từ bên trong: “Anh gan… Mẹ.”

Hứa Tri Ý ước gì có thể đóng cửa lại ngay, giả vờ như không nhìn thấy nhau.

Hà Nghi An cười: “Chưa thấy con mặc áo sơ mi này bao giờ.”

Nỗi buồn lấn át sự ngạc nhiên, không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác.

Hứa Tri Ý: “…Đồng phục team building năm mới của ban giám đốc điều hành Viễn Duy bọn con, sếp Tưởng đặt, nói là khởi đầu tốt đẹp, một năm mới phát tài phát lộc*.”

(*)Ở đây chơi chữ. 开门红 (khởi đầu tốt đẹp) và 红红火火 (phát tài phát lộc) đều có chữ 红 (màu đỏ).

Cô bịa đến mức chính mình còn suýt tin.

“Mẹ, mẹ bị sao vậy ạ?”

Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hà Nghi An.

“Không sao đâu, bọn họ ở dưới lầu đang nói về chuyện bế nhầm con và Ngưng Vi với nhau, mẹ nhớ lại lần đầu gặp con.”

Hứa Tri Ý ôm lấy Hà Nghi An: “Qua cả rồi. Mẹ xuống lầu đi, con không sao đâu, hôm nay con chỉ đùa với sếp Tưởng thôi, con không thấy khó chịu.”

“Không đi, ở với con nói chuyện một lát, chờ mẹ vài phút.”

Hà Nghi An trở về phòng ngủ, tẩy trang và mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái. Bà để điện thoại ở đầu giường, không mang theo, rồi đi đến phòng con gái.

Hứa Tri Ý chột dạ, cất “đồng phục team building” vào tủ quần áo.

Hai mẹ con đang dựa vào chiếc ghế sô pha lớn hai chỗ ngồi, Hà Nghi An ôm con gái vào lòng.

Thực ra không có chuyện gì cần phải nói cả, chỉ là muốn ôm con gái.

Hứa Tri Ý gác chân lên chân Hà Nghi An, tưởng tượng nếu mình nhỏ hơn một chút, chắc cô cũng sẽ dựa vào người mẹ như thế này.

“Sếp Tưởng với anh con cũng ở phòng khách ạ?”

“Ừ, nói đến chuyện lúc trước Tiêu Mỹ Hoa nóng lòng muốn tìm Ngưng Vi.”

Hứa Tri Ý nghĩ, nếu ba mẹ là người phát hiện Hứa Ngưng Vi không phải là con ruột của mình trước thì liệu họ có đi tìm cô không?

Tìm cô, vô hình trung đồng nghĩa với việc làm tổn thương Hứa Ngưng Vi.

Dựa vào tình cảm của bọn họ đối với Hứa Ngưng Vi lúc đó, có lẽ là không.

Hà Nghi An rủ mắt nhìn con gái đang nằm trong lòng mình: “Sao con không nói gì.”

Hứa Tri Ý ngoắc ngoắc ngón tay của mẹ: “Con không muốn nói.”

Ngón tay bị ngoắc đến mức không mấy dễ chịu, Hà Nghi An dở khóc dở cười, giọng mũi rất nặng: “Sao lại giống anh trai con thế, anh con lúc nhỏ cũng thích ngoắc lấy ngón tay mẹ.”

“Con không hỏi nếu lúc đó ba mẹ là người phát hiện Ngưng Vi không phải là con ruột trước thì có đi tìm con hay không sao?”

“Vậy……” ba mẹ có đi tìm con không?

Mới vừa nói một chữ thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

“Tri Ý, ba có thể vào không?” Người lên tiếng là Hứa Hướng Ấp.

Hà Nghi An nhìn về phía cửa: “Vào đi.”

Bà vỗ nhẹ con gái: “Con ngồi đi, mẹ nhường chỗ cho ba con, bằng không ông ấy lại ghen tị với mẹ đấy.”

Đối diện còn có một chiếc ghế đơn kiểu cổ điển, bà qua đó ngồi.

Người bước vào, Hà Nghi An chỉ vào chỗ bên cạnh con gái: “Ông ngồi đi, vừa lúc trả lời vấn đề của con gái.”

Hứa Hướng Ấp hỏi: “Vấn đề gì vậy?”

Hứa Tri Ý hỏi đối phương trước: “Ba, sao ba cũng lên đây?”

“Ba và mẹ con đã trò chuyện với Ngưng Vi cả tối rồi, những gì cần nói đều đã nói hết, có anh trai con và Tư Tầm đang trò chuyện ở dưới lầu.” Nói xong, ông ngồi xuống bên cạnh con gái, lại hỏi: “Con muốn ba trả lời chuyện gì?”

Hà Nghi An: “Vừa rồi mới nhắc tới chuyện Tiêu Mỹ Hoa là người phát hiện ra vụ bế nhầm con trước.”

Hứa Tri Ý nhìn ba: “Nếu ba là người đầu tiên phát hiện Hứa Ngưng Vi không phải con ruột của ba thì ba có đi tìm con không? Hay là ba sẽ tìm người âm thầm hỏi thăm, nếu biết con sống tốt thì sẽ không quấy rầy con nữa?”

“Dù có bán hết gia tài cũng phải đưa con về nhà. Cho nên lúc đó Tiêu Mỹ Hoa vội vàng đi tìm con gái, ba rất thấu hiểu, đổi lại là ba, ba còn nóng ruột hơn cả bà ấy. Bởi vì con không biết con ruột mình đang ở nơi đâu, sống có tốt hay không. Thậm chí con sẽ sợ rằng con bé có còn trên cõi đời này nữa hay không.”

Hứa Hướng Ấp bình tĩnh lại một lát.

“Biết con sống tốt nhưng vẫn phải đón con về nhà. Tình cảm có thể từ từ vun đắp, mười năm không vun đắp được thì hai mươi năm.”

“Tất nhiên ba cũng phạm sai lầm, nói ra những lời không nên nói làm con buồn rất lâu. Nhưng dù là ban đầu không nỡ lòng xa Ngưng Vi, lại cho nó thêm thời gian để thích nghi, song ba và mẹ chưa bao giờ có ý định không đổi hai đứa về lại.”

“Nếu như chúng ta phát hiện ra trước, chúng ta sẽ không vì khó nỡ xa Ngưng Vi mà không đi tìm con, hay là âm thầm đi tìm con. Chúng ta sẽ không giấu giếm Ngưng Vi, nhưng chắc chắn sẽ cho nó vài tháng để điều chỉnh.”

“Dù con có ở nhà người khác sống tốt thế nào đi chăng nữa thì ba cũng không yên tâm, người khác đối xử tốt với con đến đâu, ba nghĩ cũng không thể nào tốt bằng ba được.”

Hứa Tri Ý vòng tay qua cổ ba, tựa đầu vào lồng ngực của ba.

Trước kia cô luôn tiếc nuối, đời này sẽ không có cơ hội nũng nịu với ba ruột mình như vậy nữa.

Sao cô lại không muốn quay về lúc nhỏ chứ?

Hứa Hướng Ấp ôm lấy con gái, sau sáu năm cuối cùng ông cũng cảm thấy giữa ông và con gái hoàn toàn không có rào cản nữa rồi.

Mặt mũi lem nhem nước mắt, Hứa Tri Ý lau lau rồi rời khỏi lòng ba.

Hứa Hướng Ấp: “Đúng rồi, vừa nãy ba nói sai một câu, để sửa một chút cho đúng.”

“Câu nào ạ?”

“Người khác đối xử tốt với con đến đâu, ba nghĩ cũng không thể nào tốt bằng ba và mẹ con được.”

Câu này có thêm cả mẹ nữa, Hứa Tri Ý còn rưng rưng nước mắt, bật cười: “Buột miệng thốt ra mới là lời nói thật từ đáy lòng, sửa lại thì không tính. Dù sao mẹ cũng đã nghe thấy rồi, ba sửa cũng vô dụng thôi.”

Hà Nghi An cười nói với con gái: “Nếu tối nay con nghe thấy tiếng đánh người thì không cần phải xen vào nhé.”

Hứa Hướng Ấp cười haha: “Lát về tôi sẽ kiểm điểm với bà.”

Hứa Tri Ý tìm chăn đắp cho mình, ba mẹ đổi chỗ cho nhau. Cô dựa vào vai Hà Nghi An, nghe bọn họ kể rất nhiều chuyện về tuổi trẻ của Thẩm Thanh Phong.

Nhìn lại thời gian, đã hơn hai giờ sáng.

Ngày hôm sau, Hứa Tri Ý ngủ đến mười giờ rưỡi sáng mới dậy.

Anh trai không có ở nhà, nghe quản gia nói sáng sớm anh ấy đã đích thân đưa Hứa Ngưng Vi ra sân bay.

Buổi sáng ba mẹ đến công ty, Tưởng Tư Tầm hẹn gặp người ta để bàn bạc công chuyện.

Có mình cô là người rảnh rỗi, cơm trưa cũng ăn một mình.

Trời sẩm tối, cô nhận được tin nhắn từ Tưởng Tư Tầm, anh gửi cho cô địa chỉ của một nhà hàng: [Mang theo thẻ của em nhé, hôm nay em tính tiền.]

Một ngày chưa gặp được anh, Hứa Tri Ý hỏi: [Hôm nay anh mặc áo màu gì?]

Tưởng Tư Tầm: [Màu trắng.]

Hà Nghi An rất thích mua váy hai dây cho cô, mỗi kiểu dáng đều có đủ màu sắc.

Hứa Tri Ý chọn một chiếc váy hai dây bằng vải lanh màu trắng giống như ngày hôm qua, đeo chiếc vòng cổ Tưởng Tư Tầm tặng, trang điểm nhẹ rồi đi ra ngoài.

Hôm nay là bữa cơm liên hoan chính thức đầu tiên của cả gia đình năm người.

Cô là người đến cuối cùng, ghế chủ vị để lại cho cô.

Hứa Hành: “Em bao thì em ngồi ghế chủ vị.”

Hứa Tri Ý liếc nhìn Tưởng Tư Tầm, bị anh làm cho to gan hơn: “Hôm nay sếp Tưởng đãi, em chỉ là thay sếp quẹt thẻ thôi. Sếp Tưởng, anh lại đây ngồi nhé?”

Tưởng Tư Tầm nhìn cô: “Anh với em ai ngồi cũng giống nhau.”

Hứa Tri Ý: “……”

Rốt cuộc cô không phải là đối thủ của anh.

Hứa Hành ở giữa hai người bọn họ, ngay lập tức thấy không chịu nổi.

“Ba, con với ba đổi chỗ đi.”

Hứa Hướng Ấp nhìn con trai: “Ngồi đâu ăn mà chẳng giống nhau?”

Hứa Hành: “Đương nhiên là khác rồi, con nói gì không hợp ý hai người bọn họ là lại đá con.”

“……”

Hứa Tri Ý: “Ai đá anh?”

Hứa Hướng Ấp nói: “Con bị đá cũng đáng lắm. Ai bảo con không cho Tri Ý gọi anh Tư Tầm?”

Hứa Hành không thể nhịn được nữa: “Con muốn biết ai tung tin vịt này?”

Hứa Tri Ý cười thành tiếng, đổi trắng thay đen: “Trừ em ra thì còn ai đi mách anh? Em nói ba sẽ xử lý anh mà anh còn không tin.”

Tưởng Tư Tầm thay đổi chủ đề, nhìn hai người lớn đối diện: “Tuần sau nhà bọn con có bữa cơm gia đình, con sẽ đưa Tri Ý đến đó.”

Bàn ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

Hứa Hướng Ấp: “… Con đưa Tri Ý theo?”

Ông sợ mình nghe lầm nên lặp lại lần nữa.

Tưởng Tư Tầm gật đầu: “Vâng.”

Hứa Hành biết tỏng mà cố hỏi: “Tại sao cậu lại muốn đưa Tri Ý đi?”

Tưởng Tư Tầm: “Tiệc gia đình nhà cậu tôi có thể tới, vì sao lại không thể đưa Tri Ý đến ăn tiệc gia đình nhà tôi?”

“……” Tất cả mọi người, kể cả Hứa Tri Ý đều nhất thời không nói nên lời.

Cái logic này nghe không thấy sai ở đâu.

Hứa Hướng Ấp: “Con dẫn Tri Ý đi Hồng Kông mấy ngày cũng không sao, nhưng tiệc gia đình do ông nội con tổ chức không phải là tiệc gia đình bình thường.”

Tưởng Tư Tầm lại nói: “Ngày hôm đó Thẩm Thanh Phong cũng có mặt.”

Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An lập tức hiểu ra con gái muốn đối đầu trực diện với Thẩm Thanh Phong nên không nói gì nữa: “Hai đứa bọn con cứ sắp xếp đi.”

Hứa Hành liếc nhìn Tưởng Tư Tầm cố tình trêu chọc: “Không thì cậu và Tri Ý ở bên nhau đi, vừa lúc ăn tiệc gia đình gặp mặt phụ huynh luôn.”

Nói xong anh ấy liền bị em gái đá một cái bên dưới gầm bàn.

Hô hấp Hứa Tri Ý căng thẳng giống như cô bị ném lên trên tàu lượn siêu tốc.

Hứa Hướng Ấp nghiêm mặt mắng: “Con nói linh tinh gì đấy! Chuyện này mà nói đùa được à! Tư Tầm có bạn gái rồi.”

Hà Nghi An: “Không biết lớn nhỏ thì thôi, hiện giờ còn không biết đúng mực nữa.”

Hứa Hành bưng ly nước lên uống, nghiêng mắt hỏi người bên cạnh: “Cậu quen bạn gái khi nào?”

Tưởng Tư Tầm: “Hỏi em gái cậu ấy.”

Hứa Tri Ý: “……”

Ở trên tàu lượn siêu tốc chưa được xuống dưới thì lại tới thêm một đợt khác.

Cô nói lấp lửng: “Em mới biết không lâu.”

Vì liên quan đến Thẩm Thanh Phong, lại là lần đầu tiên con gái đối đầu trực diện với đối phương, Hứa Hướng Ấp không dám xem đây là trò đùa, ông dặn dò con gái: “Bà ta giỏi nhất là khích bác ly gián, không biết lúc đó sẽ đối phó với con như thế nào, con hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt.”

Hứa Tri Ý cười: “Con miễn dịch với mọi loại độc.”

Một ngày sau bữa cơm liên hoan, cô và Tưởng Tư Tầm bay tới Hồng Kông.

Đồng thời cô cũng nhận được tin nhắn của thư ký Thái, Thẩm Thanh Phong đã về Hồng Kông.

Trên máy bay, Hứa Tri Ý nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, sau đó quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh: “Anh nghĩ Thẩm Thanh Phong sẽ lợi dụng điểm yếu nào của em để công kích em?”

Tưởng Tư Tầm: “Không nhất định phải là điểm yếu. Con người bà ta luôn hành động bất ngờ.”

Hứa Tri Ý nhìn người đàn ông, suốt chặng đường anh chưa hề ôm cô.

“Hôn em một chút.”

Tưởng Tư Tầm cúi đầu ngậm lấy môi cô, hôn cô một cái rất nhẹ.

Hứa Tri Ý ngậm lấy môi anh, hỏi: “Anh đang nghĩ gì?”

Tưởng Tư Tầm: “Không nghĩ gì cả.” Anh giải thích: “Anh không ôm em là vì sợ làm phiền em suy nghĩ.” Sau đó anh ôm cô vào lòng.

Hứa Tri Ý nói: “Điểm yếu duy nhất của em chính là anh.”

Người đàn ông hỏi: “Là thế nào?”

“Sắc đẹp khiến con người ta mất đi lý trí.” Hứa Trí Ý vòng tay qua cổ anh nói giỡn: “Nếu Thẩm Thanh Phong phái anh đến bên em để nằm vùng, em sẽ khai hết mọi chuyện trong vòng một giây.”

Tưởng Tư Tầm cười: “Giống nhau.”

Anh ôm chặt cô vào lòng, khơi mở môi cô ra.

Hứa Tri Ý túm lấy vạt áo trên eo người đàn ông, hô hấp đều là mùi hương lành lạnh của anh, đầu lưỡi bị anh bắt lấy.

Một nụ hôn, hai người đều rơi vào ý loạn tình mê.

Hôn từ phía trước cabin đến tận phòng nghỉ.

Hứa Tri Ý tựa lưng vào quầy bar hẹp trong phòng nghỉ, cô được người đàn ông cao lớn trước mặt ôm vào lòng. Ngón tay thon dài ấm áp của người đàn ông đẩy mảnh vải đen nhỏ sang một bên, lòng ngón tay men đi lên.

Toàn thân Hứa Tri Ý run rẩy như bị điện giật.

Cô đẩy cánh tay của anh ra, một loại bản năng của cơ thể truyền đến ngăn lại.

Mặt cô vùi vào cổ anh, tiếng “ưm” vừa nãy thoát ra khỏi miệng cô làm cô cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa có một sự thân mật chưa từng có với Tưởng Tư Tầm.

Tưởng Tư Tầm không đưa tay thăm dò nữa mà chỉnh lại làn váy của cô cho chỉnh tề.

Anh ôm eo cô, bế cô lên hôn cô.

“Buổi tối ở phòng anh nhé?”

Hứa Tri Ý: “Không được, em có việc quan trọng. Em nghi anh là mật vụ nằm vùng do Thẩm Thanh Phong phái đến.”

Tưởng Tư Tầm bật cười: “Có phải mấy ngày kế tiếp anh phải giữ khoảng cách với em không?”

Hứa Tri Ý: “Tốt nhất là thế.”

Cô nói xong, người đàn ông hôn sâu hơn.

……-

Ở Hồng Kông trời đã mưa bốn, năm ngày liên tiếp, ngày diễn ra bữa cơm gia đình vẫn là một ngày nhiều mây.

Tưởng Tư Tầm đưa Hứa Tri Ý đến nhà cũ từ sớm để cô có thời gian làm quen với ngôi nhà.

Hai ông cháu gặp nhau trong thư phòng: “Con mang người ngoài tới đây làm gì?”

Tưởng Tư Tầm chầm chậm thưởng trà: “Ông nói đi ạ?”

Ông cụ Lộ: “Nói gì thì nói, Thẩm Thanh Phong hiện tại là bác gái cả của con, là người nhà họ Lộ. Trong bữa tiệc gia đình con đừng có gây chuyện gì, còn những việc khác thì ông mặc kệ.”

Tưởng Tư Tầm không tiếp lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vì trời đang mưa nên Vịnh cách đó không xa không sáng sủa như ngày thường.

Trong sân, Hứa Tri Ý quấn khăn choàng lên người, vừa uống trà vừa ngắm cảnh biển.

Cô nhờ bác Trang quản gia thông báo cho Thẩm Thanh Phong tới sân bên trái gặp cô.

Nếu một người vai nhỏ tìm một người vai nhỏ, bác Trang sẽ cho người truyền lời.

Nhưng một người vai nhỏ tìm một người vai lớn, hơn nữa lại nói người vai lớn này phải tự đi qua gặp cô, lớn nhỏ phải có vai vế thứ tự, dù thế nào cũng không hợp quy củ.

Huống hồ cô là người ngoài còn Thẩm Thanh Phong lại là người nhà họ Lộ.

Nếu là người khác, bác Trang đã cười cho qua chuyện.

Nhưng cô thì khác, bởi vì ba ruột của cô là Hứa Hướng Ấp nên phải cho vị nhà siêu giàu này mặt mũi.

Nói một người vai lớn đi gặp một người vai nhỏ, không phải ra oai phủ đầu thì là gì, bác Trang hiểu, Thẩm Thanh Phong đương nhiên càng hiểu rõ.

“Ồ, bảo tôi đi gặp cô ấy?”

Bác Trang nói với bà ta Hứa Tri Ý đang ở đâu.

Sân trước và sân bên trái đều là những nơi lý tưởng để ngắm cảnh, nhưng hôm này có tiệc gia đình, sân trước lắm người qua lại, không yên tĩnh.

Thẩm Thanh Phong vốn không muốn đi, nhưng bác Trang lại đích thân đến mời bà ta, không thể để ông ấy mất mặt. Trong nhà họ Lộ, bác Trang đại diện cho thái độ của ông cụ Lộ.

Tiếng giày cao gót tinh tế càng lúc càng gần, cho đến khi dừng lại trước chiếc ghế bên cạnh cô.

Hứa Tri Ý không quay đầu sang mà uống trà trong ly.

Người đàn bà cũng không cố ý chào hỏi, vuốt làn váy rồi tựa lưng vào ghế.

Hứa Tri Ý: “Hôm nay tôi tìm bà chỉ có hai câu muốn nói, đây là câu đầu tiên.”

Thẩm Thanh Phong: “Cô làm việc rất dứt khoát và lưu loát, rất giống với Tưởng Nguyệt Như, càng giống với Ngu Duệ.”

Hứa Tri Ý không quan tâm Ngu Duệ là ai.

Thẩm Thanh Phong cười “Cô chỉ có một câu muốn nói với tôi, nhưng tôi nói hơi nhiều thì phải làm sao đây?”

Hứa Tri Ý làm ra động tác mời, gió lớn nên cô khép khăn choàng lại, cũng không nhìn bà ta.

Thẩm Thanh Phong: “Luna là người hướng dẫn đầu tiên của cô, cô ta không nhắc đến Ngu Duệ với cô à? Chắc lúc cô đi thực tập, Ngu Duệ đã là quá khứ rồi, Ninh Duẫn nổi bật rực rỡ nên Luna chỉ lo buôn chuyện về Ninh Duẫn và Tưởng Tư Tầm mà quên mất sếp mình vẫn có một người không thể nào quên.”

“Cô có ý với Tưởng Tư Tầm, không thể nào không biết trước đây có một tiểu thư nhà giàu ở Hồng Kông vì theo đuổi người ta mà nói gia đình lập quỹ gia tộc giao cho Viễn Duy quản lý chứ. Người đó chính là Ngu Duệ.”

Hứa Tri Ý nhấp một ngụm trà, lúc trước cô tưởng đó là Ninh Duẫn, cô gái đến từ một gia đình giàu có ở Hồng Kông, tất cả đều rất trùng khớp. Hóa ra là Ngu Duệ.

Thẩm Thanh Phong: “Giống như cô, ban đầu Ngu Duệ cũng không dám thổ lộ tình cảm của mình, lấy quỹ này làm cớ để thỉnh thoảng đến văn phòng Tưởng Tư Tầm.”

“Ai biết Lộ Kiếm Ba và chủ tịch Ninh sắp xếp cho cậu ta và Ninh Duẫn quen nhau, chắc là chỉ ăn một bữa cơm, nhưng Ninh Duẫn livestream trên vòng bạn bè rằng hai người xem mắt. Hai vị thiên kim của hai gia tộc quyền quý hàng đầu Hồng Kông luôn là đối tượng để mọi người so sánh, vì chuyện này mà khiến cho mặt mũi của Ngu đại tiểu thư không biết để vào đâu.”

“Tưởng Tư Tầm cái gì cũng giống ba của cậu ta, có thiện cảm với Ngu Duệ nhưng không hạ mình đi dỗ dành người ta.”

“Ngu Duệ rất đau lòng, thế là đính hôn với một chàng công tử nhà giàu khác.”

“Tưởng Tư Tầm còn một điểm rất giống ba cậu ta, đó là thái độ bất cần đời. Năm đó Lộ Kiếm Ba định cưới tôi cũng có yếu tố giận dỗi, tôi biết chứ. Nhưng ai bảo tôi yêu ông ta nên vẫn muốn gả cho ông ta.”

“Tưởng Tư Tầm biết Ngu Duệ rất để bụng Ninh Duẫn, nhưng cậu ta vẫn lập lờ ở bên Ninh Duẫn ba năm. Người hiểu rõ tình hình thì biết bọn họ lợi dụng lẫn nhau, đối phó gia đình, nhưng người ngoài lại không biết sự thật đâu nhé.”

“Biết Ngu Duệ thích màu gì nhất không? Màu tím, cực kỳ thích màu tím khoai môn, ly cà phê cũng thích dùng tím khoai môn.”

“Mãi đến khi cô xuất hiện, Tưởng Tư Tầm mới từ từ buông được Ngu Duệ.”

“Cô mời tôi tới, đi tay không thì không hay, không biết phần quà gặp mặt này cô có thích hay không.”

Mái tóc dài của Thẩm Thanh Phong bị thổi tung, bà ta dùng tay giữ lại: “Cô muốn nói gì với tôi? Tôi chăm chú lắng nghe.”

Hứa Tri Ý mỉm cười: “Tâm lý của Hứa Ngưng Vi đã hoàn toàn suy sụp rồi, chúc mừng sếp Thẩm đã trả thù ba nuôi Thượng Thông Hủ của tôi thành công, cuối cùng cũng giải được mối hận suốt hai mươi tám năm lẻ ba tháng, lát nữa trong bữa tiệc gia đình tôi sẽ tặng quà gặp mặt.”

Trước
Chương 44
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 502
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...