–
Trước khi về nhà, Tưởng Tư Tầm gọi điện cho quản gia để xác nhận xem ba anh có ở nhà không.
Quản gia: “Có, mau về đi ạ.”
Ông ta lại liếc nhìn người đàn ông có vẻ mặt trầm tĩnh ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần, thầm thở dài, hai cha con này thật là.
Sau khi cúp điện thoại, quản gia rót một ly nước ấm rồi khẽ đặt lên bàn cà phê trong phòng khách.
Lộ Kiếm Ba đưa tay xoa bóp thái dương, vẫn luôn nhắm mắt nên không để ý xung quanh có động tĩnh gì.
“Ba ơi, con và mẹ nhớ ba, khi nào thì ba mới tới Bắc Kinh đón hai mẹ con về nhà?”
“Lâu quá lâu quá à, sao ba còn chưa tới.”
“Ba ơi, hôm nay mẹ lại khóc rồi.”
“Ba, Bắc Kinh lớn lắm, có phải ba bị lạc đường không?”
“Mẹ nói chủ nhật tuần này là sinh nhật của con, ba ơi ba có đến không.”
“Ba ơi con sắp quên ba trông như thế nào rồi.”
“Lần sau bác Hứa đến gặp con, ba có thể lén nhờ bác ấy mang cho con một bức ảnh của ba được không?”
“Hôm nay con đánh nhau ở nhà trẻ.”
“Ba ơi, ngày mai là sinh nhật con nè, con đợi ba cùng ăn bánh kem.”
“Ba ơi con để dành cho ba một miếng bánh kem đó.”
……
“Chủ tịch Lộ?” Giọng nói của thư ký đột nhiên vang lên bên tai ông.
Lộ Kiếm Ba đột nhiên mở mắt ra, ông không hề ngủ, vừa nãy nghĩ đến những tin nhắn điện thoại mà con trai ông đã gửi khi còn nhỏ. Lúc ly hôn với Tưởng Nguyệt Như, ông hỏi con trai muốn ở cùng ai, con trai nói muốn ở với mẹ cũng muốn ở với ba.
Lúc đó con trai còn quá nhỏ, chưa hiểu ly hôn là gì.
Về vấn đề con cái, hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn. Con trai lúc nhỏ sẽ sống cùng mẹ, nhưng có thể đến chỗ ba bất cứ lúc nào.
Sau khi con trai về Bắc Kinh cùng mẹ, hầu như ngày nào thằng bé cũng sẽ gửi một tin nhắn điện thoại cho ông, thậm chí có khi là hai hoặc ba, mãi cho đến khi con trai đánh nhau với mấy anh chị họ.
Kỳ nghỉ hè năm bốn tuổi rưỡi, chưa đầy năm tuổi đó, Tưởng Nguyệt Như như thường lệ cho người đưa con trai đến Hồng Kông. Ngày đó ông đang họp, quản gia gọi điện cho ông nói Tưởng Tư Tầm đánh nhau với mấy anh chị họ, trên mặt trầy xước.
Làm xong việc, ông vội vã quay về Vịnh Deep Water, con trai ông không ngừng lau nước mắt, chịu đựng cơn đau.
Nghe quản gia nói, từ đầu đến cuối con trai không khóc thành tiếng.
Ông hỏi: “Tại sao con lại đánh nhau? Tại sao con lại ra tay đánh người trước? Ai dạy con? Như vậy là không đúng con có biết không!”
“Con phải về nhà.”
“Ba hỏi con vì sao lại đánh người ta trước? Ở nhà trẻ con cũng đánh nhau như vậy phải không?”
“Con phải về nhà.”
“Tưởng Tư Tầm, ba hỏi con thì con phải nói đàng hoàng, như vầy là không lễ phép! Con xem cái tính của con kìa, luôn thích gây chuyện, ở nhà đánh nhau, ở nhà trẻ cũng đánh!”
“Con phải về nhà!”
“Nơi này chính là nhà con.”
“Không phải!”
“Tưởng Tư Tầm!”
Sau đó con trai bật khóc, khàn cả giọng: “Con không bao giờ gọi điện cho ba nữa!” Lúc ấy thằng bé khóc đến mức thở hổn hển, cuối cùng tủi thân mà oà khóc trong tuyệt vọng.
Ông vừa tức giận vừa đau lòng, ôm con trai vào ngực.
Con trai đẩy ông ra, không cho ông chạm vào.
Đêm đó con trai không ăn cơm, lúc ngủ say vẫn còn khụt khịt.
Kỳ nghỉ hè đó không ở Hồng Kông tròn hai tháng, thằng bé muốn về trước, nói cần mẹ, ông cụ thấy thằng bé khóc ròng ròng thì cho người đưa nó về Bắc Kinh.
Lúc vừa nghỉ hè đến đây, chuyện đầu tiên con trai làm là hỏi ông một bức ảnh, sau này lúc con trai rời khỏi Hồng Kông, thằng bé để bức ảnh đó ở trên tủ đầu giường, không mang theo.
Từ đó về sau, ông không hề nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ con trai nữa.
Thư ký Thái thấy ông chủ im lặng hồi lâu thì lên tiếng: “Chủ tịch Lộ?”
Lộ Kiếm Ba xoa xoa sống mũi, hỏi: “Chuyện gì?”
Thư ký Thái: “……”
Nhìn dáng vẻ luộm thuộm lôi thôi của sếp, chắc là cả đêm không ngủ, quên luôn chuyện sáng sớm nay gọi điện cho anh ta tới đây.
“Ông gọi điện nói tôi tới đây một chuyến.”
Bản thân Lộ Kiếm Ba cũng không nhớ nổi tại sao mình lại nói thư ký tới. Ông hất cằm về phía chiếc ghế sô pha bên cạnh, nói: “Cậu ngồi xuống trước đi.”
Vén chăn trên người ra đứng dậy, ông ở trên sô pha chờ thằng con ngỗ ngược kia cả đêm, chiếc chăn trên người không biết quản gia đắp cho ông khi nào.
Lúc đứng lên chóng mặt nhức đầu, chờ vài giây mới đứng vững được.
Hồi trẻ thức đêm là chuyện bình thường nhưng hiện giờ già rồi không thể chịu đựng được nữa.
Về phòng, Lộ Kiếm Ba rửa mặt cạo râu, nước ông dùng rửa mặt là nước đá, sau đó đầu óc mới dần dần tỉnh táo. Ở trên ghế sô pha chợp mắt cả đêm, áo sơ mi bị nhăn nhúm không ra hình dạng, ông thay một chiếc áo mới.
Lúc đeo khuy măng sét ông lại không khỏi thất thần, khi đó còn quá trẻ, không biết ở chung với con thế nào, cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy.
Chờ đến khi ông đến độ tuổi nhất định, nhớ lại chuyện tủi thân hồi đó của con trai, ông hỏi con trai vì sao đánh anh họ trước, sau đó ngay cả chị họ cũng đánh?
Thằng con ngỗ nghịch hỏi: Chuyện hồi mấy tuổi?
Không biết thằng con ngỗ nghịch này quên thật hay là không muốn nhắc đến.
Đêm đánh nhau đó, thấy con trai ngủ mà vẫn có nức nở, ông gọi điện thoại cho anh cả hỏi chiều nay sao lại thành ra như vậy, mấy đứa nhỏ về nhà có nói gì không.
Lộ Kiếm Lương nói: Tôi đang định gọi điện cho chú để hỏi xem Tư Tầm thế nào rồi, có bị thương nặng không. Bọn trẻ chơi đùa, có vài tiếng Quảng Đông Tư Tầm nghe không hiểu nên tưởng mọi người cố tình trêu chọc nó. Tụi nhỏ ấy mà, nói chuyện vô tư chẳng biết kiêng kỵ. Về nhà tụi nó sợ bị tôi phạt nên lấm lét rơi nước mắt, tôi đã dạy cho bọn nó một trận rồi, ngày mai tôi sẽ đi gặp Tư Tầm.
Mấy đứa cháu trai cháu gái cùng lắm chỉ mới sáu, bảy tuổi, có đứa chỉ vừa lên năm.
Anh cả đã nói như vậy, ông còn có thể nói gì nữa?
Là con trai mình ra tay trước, nhưng không đánh lại người ta thì đành phải chịu.
Con trai ở bên Bắc Kinh không có môi trường nói tiếng Quảng Đông, sau đó ông cất công mời một thầy dạy tiếng Quảng Đông đi theo quản gia sang bên con trai.
May là Tưởng Nguyệt Như không phản đối.
Quản gia đã ở bên con trai nhiều năm như vậy, dù ông là người trả lương nhưng vẫn nghe lời con trai đóng gói hành lý cho của ông đặt ở cổng lớn.
“Ngài Lộ?”
Đâu thể cứ lặp lại mãi, quản gia gõ cửa phòng ngủ gọi ông, Lộ Kiếm Ba đáp lời, hỏi: “Chuyện gì?”
Quản gia: “Tư Tầm và cô Hứa đã về.”
Thằng con ngỗ nghịch cuối cùng cũng trở về.
Lộ Kiếm Ba cài chiếc khuy măng sét còn lại rồi thong thả đi xuống cầu thang.
Tới phòng khách dưới lầu, hai bọn họ cũng từ ngoài cửa bước vào.
“Bác Lộ, chào buổi sáng.” Hứa Tri Ý chào hỏi trước. Lộ Kiếm Ba có khí chất cao quý và tao nhã từ trong xương tuỷ, rất khó để liên tưởng ông với một kẻ cặn bã tệ bạc.
“… Chào buổi sáng.” Hiện tại đã hơn mười giờ rưỡi, còn ‘sáng’ chỗ nào.
Lộ Kiếm Ba quét mắt nhìn thằng con ngỗ nghịch một cái rồi bày vẻ mặt ôn hoà nhìn người bên cạnh nó: “Con ăn sáng chưa? Để bác bảo quản gia chuẩn bị.”
Hứa Tri Ý: “Không cần phiền ạ, con đã ăn rồi. Con cố ý đưa sếp Tưởng về, tối hôm qua anh ấy tức giận đến mức đau tim, cả đêm không ngủ, con không yên tâm nên cùng đi theo về đây.”
Tưởng Tư Tầm: “…..” Cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy.
Lộ Kiếm Ba: “…” Người tức giận đến đau tim phải là ông mới đúng, người suốt đêm không ngủ cũng là ông.
Tưởng Tư Tầm mắt nhìn thẳng, đi về phía cầu thang bên kia. Anh bước lên một bậc thang rồi quay đầu nhìn về phía Hứa Tri Ý: “Em đi dạo quanh đây nhé, anh đi thu dọn hành lý nên chắc sẽ hơi lâu một chút.”
Hứa Tri Ý: “?”
Sao lại đi thu dọn hành lý rồi?
Không phải đưa cô về nhà ăn cơm à?
Lúc này không thể phá đám anh được. Cô đáp lời: “Không sao, em ở dưới lầu chờ.”
Đợi thằng con ương ngạnh đi lên lầu, Lộ Kiếm Ba mời cô ngồi xuống: “Tri Ý, cứ ngồi đâu tùy thích. Con uống cà phê Ý hay là hồng trà?”
“Hồng trà ạ, cảm ơn bác Lộ.” Hứa Tri Ý ngồi xuống sô pha bên cạnh thư ký Thái.
Lộ Kiếm Ba tự mình rót hồng trà: “Cảm ơn con đêm qua chăm sóc Tư Tầm.”
Hứa Tri Ý cười cười: “Nên làm ạ.”
Đặt ly trà xuống, Lộ Kiếm Ba vẻ mặt bình tĩnh ngồi lại ghế sô pha, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ phải chăng thằng con bướng bỉnh kia đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi nhà, không bao giờ quay lại nữa.
Hứa Tri Ý nhìn chằm chằm vào ly trà trước mặt, nó cũng là màu tím khoai môn.
Thiết kế của bộ sứ này, dù là ly cà phê, đĩa lót hay là ấm trà tách trà, đều bình thường không có điểm nhấn gì.
Nó không nên lọt vào gu thẩm mỹ của Tưởng Tư Tầm.
Lộ Kiếm Ba thỉnh thoảng liếc nhìn người đối diện, đúng là ngang hàng với thằng con ngỗ nghịch, ông không nói lời nào thì con bé quyết sẽ không lên tiếng trước, con bé thà nhìn chằm chằm vào cái ly quê mùa và nghiên cứu nó còn hơn.
“Tri Ý, trưa nay con ở lại ăn cơm đi, nếm thử món Quảng Đông do đầu bếp nhà chúng ta làm.”
Ông không ôm nhiều hy vọng, dù gì đôi trẻ đã thống nhất ý kiến, Tri Ý không thể đứng về phía ông.
Hứa Tri Ý nói vòng vo: “Đã lâu lắm rồi con không ăn đồ Quảng Đông. Có điều…” Cô chỉ lên lầu: “Con ở lại, trong lòng anh ấy chắc chắn sẽ không thấy thoải mái.”
Sau đó cô bưng tách hồng trà lên nói: “Bác Lộ, thật ra con đứng về phía bác, bác có tin không?”
Lộ Kiếm Ba cười nói: “Con là ‘thân tại Tào doanh tâm tại Hán’ đấy.”
(*)Thân tại Tào doanh tâm tại Hán: một thành ngữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, chỉ sự trung thành của Quan Vũ – một vị tướng thời Đông Hán, tuy ở doanh trại của Tào Tháo nhưng lòng vẫn hướng về nhà Hán.
Hứa Tri Ý cũng cười, uống hồng trà.
Lộ Kiếm Ba vẫn đang chờ câu tiếp theo, kết quả người ta thong thả uống trà, không nói nữa. Nói dở chừng là đánh Thái Cực đến trình độ cao nhất.
Người ta không từ chối thẳng thừng nhưng cũng không nói rõ là sẽ ở lại, tất cả đều xem biểu hiện của ông. Nếu ông chủ động nhượng bộ trước, lòng dạ thằng con ngỗ nghịch thấy thoải mái, thì con bé sẽ theo phe ông, ở lại đây ăn bữa cơm này.
Dù thế nào đi chăng nữa, con bé đang cố gắng xoa dịu mối quan hệ cha con của bọn họ.
“Tri Ý con ngồi đi, bác lên lầu tìm Tư Tầm tâm sự về chuyện của bác cả.” Ông quyết định đi lên lầu gặp thằng con ngỗ nghịch.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên ông cúi đầu, coi như là bù đắp cho con trai lần chịu ấm ức khi còn bé, Lộ Kiếm Ba tìm cho mình một cái cớ để đỡ xấu hổ.
Trong phòng thay đồ bên trong phòng ngủ, Tưởng Tư Tầm thay sang một chiếc áo sơ mi màu đen, mặc dù bộ quần áo trên người đã được giặt và phơi ở chỗ Hứa Tri Ý tối qua, nhưng anh vẫn không có thói quen mặc một màu liên tục hai ngày, trừ khi có trường hợp đặc biệt.
Vừa mới xắn tay áo lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cửa phòng hơi mở, người ở bên ngoài đẩy cửa bước vào, tiếng bước chân không đến gần phòng thay đồ mà đi ra sân thượng.
Sân thượng hướng ra vườn, tràn ngập màu xanh.
Lộ Kiếm Ba ngồi xuống chiếc ghế gỗ, trên chiếc bàn gỗ nhỏ chỉ có một bình hoa, trong đó có hai bông hoa mẫu đơn đã qua kỳ nở hoa, cánh hoa rơi lả tả xuống trên bàn.
Một cảm nhận khác về cảnh giới nghệ thuật*.
(*)Từ gốc là 意境 (ý cảnh): là một thuật ngữ chỉ việc “trong cảnh vật có cảm xúc, trong cảm xúc có cảnh vật, cảm xúc và cảnh vật cùng giao hoà”.
Khi còn trẻ Tưởng Nguyệt Như thích hoa mẫu đơn, nhưng loài hoa này có thời gian nở hoa quá ngắn.
Lộ Kiếm Ba rảnh rỗi không có việc gì làm, bắt đầu dọn sạch cánh hoa trên bàn.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Lộ Kiếm Ba nắm cánh hoa trong tay thật chặt, không ném vào thùng rác: “Năng lực của con, ngay cả ba con mà cũng tính kế lợi dụng. Tưởng Tư Tầm, từ trước đến nay tốt xấu gì tình cảm ba dành cho con không hề giả dối.”
Tưởng Tư Tầm ngồi xuống đối diện ông, phớt lờ chất vấn: “Nhiều ảnh như vậy, có đủ để ba lấy làm kỷ niệm chưa?”
“……”
Hai chữ “cũng đủ” đã ra đến bên miệng, Lộ Kiếm Ba lại nuốt xuống, ông rải hết cánh hoa trong tay xuống bàn, nhặt từng cánh một lên để xua đi cơn tức giận.
“Lúc con bốn, năm tuổi, tại sao con lại đánh nhau với anh chị họ của nhà bác cả?”
Tưởng Tư Tầm ngoảnh mặt làm ngơ, rút ra hai bông hoa mẫu đơn đã tàn trong bình hoa, ném đến thùng rác dưới gầm bàn.
Mặc kệ con trai có còn nhớ những gì đã xảy ra khi còn nhỏ hay không, Lộ Kiếm Ba vẫn hạ mình: “Lần đó là ba không đúng, ba về nhà không an ủi con trước tiên mà vừa đi lên đã tra hỏi con.”
An ủi cũng vô dụng, đâu phải vì bị tra hỏi mà anh buồn.
Ngày đó chị họ lặp đi lặp lại mấy lần: Mày sắp có mẹ mới rồi, chú Tư sắp cưới con hồ ly tinh kia rồi.
Tưởng Tư Tầm đứng dậy: “Cả một tủ đầy quần áo đang chờ con thu dọn, xin ngài cứ tự nhiên.”
Lộ Kiếm Ba không chịu nổi, tức muốn hộc máu: “Con một hai phải chọc tức ba đúng không! Ba nói chuyện đàng hoàng với con, sao lại cứng đầu cứng cổ vậy hả! Đây là nhà con, con dọn đi đâu?!”
Tưởng Tư Tầm bình thản như gió mây: “Dọn đến nhà bác Hứa.”
Lộ Kiếm Ba: “… Con dọn vào nhà người ta thì ra thể thống gì!”
“Có gì đâu mà kỳ cục? Con định đi ở rể. Con mang theo khối tài sản kếch xù gả vào nhà họ, cho dù là bác Hứa, bác gái hay là Hứa Hành chắc là vô cùng hoan nghênh con.”
“……”
Tưởng Tư Tầm nhấc chân rời đi.
Lộ Kiếm Ba nhìn bóng lưng thằng con ngỗ nghịch: “Con không làm ba tức chết con không chịu nổi hả! Tưởng Tư Tầm, ba thức suốt đêm chờ con về, thái độ của con là thế này sao?”
Bước chân của Tưởng Tư Tầm theo đó khựng lại.
Trong khoảng khắc bước chân anh chần chờ, Lộ Kiếm Ba cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Nhưng thằng con ương bướng vẫn đi vào phòng quần áo, kế tiếp ông nghe được tiếng mở vali.
Không có người làm nào đi lên quấy rầy, trong phòng chỉ có hai cha con bọn họ.
Cảnh tượng này dường như lại quay trở về Hồng Kông ba mươi năm trước, ông ngồi ở ghế sô pha nghe Tưởng Nguyệt Như thu dọn hành lý ở trong phòng để quần áo, con trai dựa vào lòng ông bất an hỏi: Ba ơi sao ba không nói gì?
Đó là khung cảnh sống chung cuối cùng của gia đình ba người bọn họ.
Tưởng Tư Tầm thu dọn hành lý bao lâu, ông ngồi ở sân thượng bấy lâu.
Nửa tiếng sau, cả hành lý và người ra khỏi phòng để quần áo.
Lộ Kiếm Ba nhìn qua, thấy chỉ có một cái vali, ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chắc là thu dọn vài bộ quần áo thường mặc đặt ở chỗ Tri Ý để dự phòng.
“Bữa trưa nấu món Quảng Đông, Tri Ý muốn ăn.”
Tưởng Tư Tầm: “Làm thêm mì tôm hùm cho cô ấy.”
Đây là đồng ý ở lại ăn cơm, mặt mũi của Tri ý còn hiệu quả hơn cả ông.
Lộ Kiếm Ba hỏi: “Ăn tôm hùm vùng nào?”
Tưởng Tư Tầm: “Các loại tôm hùm cô ấy đều thích.”
Ở phòng khách bên dưới, một khắc Hứa Tri Ý cũng không rảnh rỗi. Cô lấy laptop từ trên xe xuống, nhân lúc Tưởng Tư Tầm đang thu dọn hành lý trên lầu cô mở một cuộc họp video với Công nghệ KEVE.
Lúc trước Công nghệ KEVE đã huy động được 280 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B (*), Thẩm Thanh Phong thân là bà chủ bí mật rất thận trọng, cuối cùng bà ta chọn hợp tác với ba tổ chức đầu tư mạo hiểm, Tư bản Viễn Duy của bọn họ chỉ là một trong ba tổ chức đó, hơn nữa còn chiếm tỷ lệ nhỏ nhất.
(*)Series B: Đây là giai đoạn công ty tăng tốc, thường để chiếm lĩnh thị trường và giành thị phần. Lúc này hạng mục đã đạt được sự phát triển vượt bậc và bắt đầu có lãi. Công ty cần triển khai các hoạt động kinh doanh mới và mở rộng sang các lĩnh vực mới.
Thẩm Thanh Phong cứ mãi do dự, sở dĩ bà ta vẫn chọn Viễn Duy là vì nhìn trúng mối quan hệ và nguồn tài nguyên đồ sộ, bà ta cố gắng giành được nhiều lợi thế hơn khi cạnh tranh với các đồng nghiệp.
Sau sáu năm hoạt động âm thầm, hai tổ chức đầu tư mạo hiểm kia đã rút lui, toàn bộ quyền sở hữu cổ phần đã thuộc về tay cô, bao gồm cả phần lớn cổ phần của Lý Kha – bà chủ công khai của Công nghệ KEVE – cũng chuyển đến tay cô.
Hiện giờ cô là cổ đông lớn nhất của Công nghệ KEVE.
Hội nghị kết thúc, Lý Kha cũng không vội offline, bà ấy vẫn luôn chú ý vụ bê bối của nhà họ Lộ ở Hồng Kông.
Hứa Tri Ý hỏi: “Còn có chuyện gì nữa sao?”
Lý Kha hơi mím môi, cảm thấy bất an: “Cô định thu lưới Thẩm Thanh Phong phải không?”
Hứa Tri Ý: “Đúng vậy. Sáu năm rồi, đã đến lúc phải thu lưới.” Cô nhìn người phụ nữ luôn bị Thẩm Thanh Phong khống chế nhưng cũng vô cùng tin tưởng, trên màn hình bà ấy có dáng vẻ tiều tuỵ vì làm việc quá sức: “Bà đang lo lắng hay là hối hận?”
Lý Kha cười tự giễu: “Tới bước này rồi này, dù tôi có hối hận thì cũng không kịp nữa.”
Không có bờ để quay về, không có đường để rút lui.
Hứa Tri Ý: “Anh không có gì phải lo lắng. Tôi không phải là người qua cầu rút ván, cũng không có thời gian quản lý KEVE. Sau này KEVE sẽ tiếp tục do bà quản lý.”
Lý Kha: “Các cô không đợi Thẩm Thanh Phong ly hôn rồi mới thu lưới sao?”
“Trong khoảng thời gian tới bà ta không thể ly hôn. Không đợi.”
“Thẩm Thanh Phong không còn KEVE nhưng bà ta vẫn còn có Lộ Kiếm Lương.”
“Không vội, không thể mất đi cùng một lần được. Tôi và ba mẹ tôi đã xa cách 20 năm, không thể làm bà ta đau lòng 20 ngày mà xong chuyện được.”
“Tôi tưởng đã sáu năm trôi qua, cô đã sớm buông bỏ.”
“Đây không phải vấn đề buông bỏ hay không. Phải độc ác đến mức nào mới có thể tráo con của người khác. Sếp Lý, bà chưa từng trải qua chuyện này nên không thể thấu hiểu được hai mươi năm là một khoảng thời gian dài như thế nào, bà cũng không thể thấu hiểu được cảm giác bị chia cắt khỏi cha mẹ ruột là ra làm sao.”
Trên cầu thang, người đàn ông xách vali bước xuống.
Hứa Tri Ý kịp thời dừng lại, nói với màn hình: “Đợi tôi về Bắc Kinh rồi sẽ liên lạc.”
Cô tháo tai nghe xuống, tắt màn hình.
Thư ký Thái ở ngay bên cạnh cô, trong cuộc họp vừa rồi cô cũng không tránh mặt anh ta.
Lúc trước Lộ Kiếm Ba phát hiện ra Công nghệ KEVE có liên quan đến Thẩm Thanh Phong là nhờ bàn tay của người thư ký này.
Hứa Tri Ý cười với người đàn ông: “Anh thu dọn hành lý thật à?”
Tưởng Tư Tầm: “Lúc em về anh mang lên cất, để ở chỗ em dự phòng. Anh sẽ dọn thêm một vali nữa để mang sang Thượng Hải.”
“……”
Thư ký Thái ở bên cạnh lẳng lặng liếc nhìn cầu thang, ông chủ của anh ta vẫn còn chưa xuống, chắc là tức giận không thể chịu nổi rồi.
Tưởng Tư Tầm ra hiệu cho cô: “Lên xe nói chuyện.”
Hứa Tri Ý mang túi laptop cùng anh ra ngoài: “Anh không ở lại ăn cơm à?”
“Đưa em về nhà, có thể không ăn cơm sao?”
“Bác Lộ bị anh chọc tức chết mất.”
“Vẫn còn chịu đựng được. Trước kia ông ấy từng nói, không nhìn thấy anh kết hôn sinh con, ông ấy chết không nhắm mắt.”
Hứa Tri Ý cười, nắm lấy tay anh.
Khoảng cách từ cửa đến ô tô chỉ chừng mười mét, cả đường hai người đan mười ngón tay vào nhau.
Hành lý được cất đi, hai người ngồi vào băng ghế sau.
Tài xế hỏi: “Sếp Tưởng, trở về sao?”
Tưởng Tư Tầm: “Ở lại đây ăn cơm.”
“Được.” Tài xế tắt máy, xuống xe đi dạo, chừa lại không gian cho hai người vừa mới yêu đương.
Hứa Tri Ý trêu anh: “Sau này anh định sống ở nhà em thật đấy à?”
“Ừ.” Tưởng Tư Tầm cười ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô: “Anh làm chồng ở rể, em muốn không?”
Hứa Tri Ý: “Em không kết hôn.”
“Anh không cần danh phận, đều là phù phiếm.”
“……” Hứa Tri Ý cười thành tiếng.
Sau khi Tưởng Tư Tầm chọc cô vui vẻ, anh lại hôn người ở trong lòng: “Vừa nãy em họp với Lý Kha à?”
“Sao anh đoán chuẩn vậy!”
“Nghỉ phép mà còn họp hành, ngoại trừ KEVE thì còn có chuyện nào hấp dẫn như vậy.” Tưởng Tư Tầm quyết định ngày mai về nước, trước tiên đến Thượng Hải ở vài ngày, sau đó mới về Bắc Kinh.
Hứa Tri Ý từ trong lòng anh ngẩng đầu lên: “Anh không muốn đi Bristol ngắm bình minh sao?”
Tưởng Tư Tầm: “Ngày nào mặt trời cũng mọc, lần sau chúng ta sẽ đến xem. Bác cả của anh và Thẩm Thanh Phong sắp tới nhất định sẽ ra tay.”
Hứa Tri Ý hỏi anh lần này về nhà với cô có phải lấy thân phận bạn trai hay không.
Tưởng Tư Tầm: “Chúng ta mới yêu đương mấy ngày, đừng vội gặp phụ huynh, để bọn họ tự phát hiện.”
“Vậy em nói trước cho ba mẹ em, nói là anh có bạn gái rồi, không nói cho bọn họ biết bạn gái này là ai.” Hứa Tri Ý lấy điện thoại ra, báo cho ba biết cô sẽ về nhà sớm, cô tìm số ba rồi bấm gọi.
Không liên lạc được, đường dây đang bận.
Mới năm giây trước, Hứa Ngưng Vi bấm gọi Hứa Hướng Ấp.
Ở Trung Quốc đang là chiều tối, Hứa Hướng Ấp còn ở công ty, thấy con gái nuôi gọi đến, ông mở điện thoại ra nghe máy.
“Ngưng Vi, chuyện gì vậy?”
Hứa Ngưng Vi: “Ba, hiện giờ ba có đang bận không?”
“Không bận, con nói đi.”
Thẩm Thanh Phong lại đến tìm con, cho con một mức lương cao để tham dự hạng mục mà nhà họ Lộ và Thương Vân cùng đầu tư. Con muốn hỏi ý kiến của ba.”
Cô ta còn chưa gọi điện thoại cho Thượng Thông Hủ mà gọi điện cho ba nuôi trước.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗