Chương 34: “Cậu…
Đăng lúc 09:32 - 26/08/2025
5
0
Trước
Chương 34
Sau

Sau khi cân nhắc cẩn thận, Hứa Hành bấm số điện thoại của Tề Chính Sâm.

Lúc trước Tề Chính Sâm tỏ tình với em gái, có thể miễn cưỡng xem anh như là người trong cuộc. Tối hôm đó lúc em gái ra ngoài rất vui vẻ nhưng khi về nhà thì mắt đỏ hoe, đến ngày hôm sau sinh nhật cũng chẳng có tâm trạng để ăn mừng.

Mới đầu anh tưởng là do hai người họ cãi nhau nên không nghĩ nhiều.

Hơn nửa năm sau, Tề Chính Sâm không còn đến tìm Tri Ý nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian anh có mặt, Tri Ý không gặp anh ta. Sau đó em gái không còn chơi cầu lông nữa. Anh lại lần nữa hỏi han, em gái đã thẳng thắn kể với anh rằng anh Hai đã tỏ tình với em ấy.

Đàn ông ai cũng coi trọng thể diện, chuyện tỏ tình rồi bị từ chối đương nhiên không muốn để người khác biết, anh cũng xem như không biết.

Mãi cho đến khi Tề Chính Sâm đột nhiên đi đăng ký kết hôn, anh mới tìm đối phương đi ăn một bữa, giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra giữa anh ta và Tri Ý, Tề Chính Sâm mới nói thẳng ra.

Một khi buông thả bản thân chìm đắm thì sẽ rơi vào vòng xoáy đau khổ không lối thoát.

Bởi vì trước đây Tề Chính Sâm đối xử rất tốt với Tri Ý nên anh muốn giúp đỡ Tề Chính Sâm. Trước đây, anh tuyệt đối không bao giờ xen vào chuyện của người khác, cũng ghét nhất những ai vì chuyện tình cảm mà trở nên yếu đuối như vậy, nhưng sự việc có liên quan đến Tri Ý, rất khó để anh khoanh tay đứng nhìn.

Đứa em gái Tri Ý này với anh thì khác, có lẽ là do quan hệ huyết thống nên đến món ăn không thích hai bọn họ cũng giống nhau.

Còn có chung sở thích.

Ba mẹ và Hứa Ngưng Vi từng thấy rất khó hiểu, bọn họ ngồi trên khán đài xem xe đua chạy vòng vòng, thậm chí còn không phân biệt được chiếc xe nào với chiếc xe nào, họ không hiểu nổi cuộc đua như vậy thì có cái gì hay ho. Anh không thể giải thích cho họ hiểu đó là vì niềm vui nỗi buồn giữa anh và bọn họ không có sự tương đồng.

Nhưng Tri Ý lại có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt khi xem giải đua xe F1, thỉnh thoảng hai người bọn họ ở nhà có thể nói chuyện về các đội đua đến tận nửa đêm.

“Có chuyện gì thế?”

Cuộc gọi đã được kết nối, nghe giọng nói có vẻ tâm trạng của đối phương lúc này khá tốt.

Hứa Hành không định nói dối, vào thẳng vấn đề: “Đưa cậu đi gặp em rể tôi, đi không?”

“Em rể… nào cơ?”

“Tôi có mấy đứa em gái?”

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Tề Chính Sâm hỏi: “Tri Ý có bạn trai rồi?”

Hứa Hành: “Chắc sớm thôi. Lần này em ấy đến Madrid xem concert với người này.”

“Tri Ý đã qua đó rồi?”

“Vẫn chưa, có công tác. Em ấy đang đi công tác ở London với Tưởng Tư Tầm, xong chuyện hạng mục thì sẽ bay thẳng qua Madrid. Tôi chưa từng gặp bạn trai tương lai của con bé nên vừa lúc đi khảo sát một chút. Cậu có dám đi không?”

Không phải Tề Chính Sâm hèn nhát, mà là đáy lòng sợ hãi, anh ta thử hỏi: “Em rể cậu họ Tưởng sao?”

“Họ gì? Tưởng á? Cậu biết hả?”

Tim của Tề Chính Sâm như bị cứa cho một nhát: “Là Tưởng Thịnh Hòa thật à?” Giọng nói xa xăm đến mức không còn giống của chính mình.

“…..” Hứa Hành bị chọc cười: “Tôi còn tưởng cậu biết, đoán mò làm gì. Cậu ta lớn hơn Tri Ý ba tuổi, sao là Tưởng Thịnh Hòa được?”

Tề Chính Sâm lau trán, mồ hôi chảy ròng ròng, nóng lòng hỏi: “Tri Ý nói với cậu là lớn hơn ba tuổi à?”

“Ừ.”

Tề Chính Sâm nuốt nước bọt, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, lớn hơn ba tuổi thì có thể loại trừ người anh em tốt của anh ta ra. Hai ngày nay Tưởng Tư Tầm liên tục giúp giải mẫn cảm cho anh ta, hóa ra là vì Tưởng Tư Tầm đã biết Tri Ý sắp sửa yêu đương, chẳng trách còn nói nếu có tiến triển với Thương Uẩn thì đó là Thương Uẩn không so đo danh phận.

Hứa Hành kiên nhẫn nói: “Có đi hay không?”

“Đi.” Anh ta muốn xem tính cách của đối phương như thế nào.

Lúc này ở Luân Đôn.

Khi Tưởng Tư Tầm từ nhà của Hứa Tri Ý trở về, anh lại đi ngang qua nhà hàng Tây đó lần nữa, ba anh và Thẩm Thanh Phong vẫn chưa rời đi.

Anh bảo tài xế tấp xe vào lề, hạ cửa sổ xuống rồi bấm số của Lộ Kiếm Ba. Anh nhìn thấy ba anh lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình rồi tắt tiếng, đặt điện thoại trở lại bàn.

Tiếng chuông kết thúc, anh lại gọi lần nữa.

Thằng con ngỗ nghịch chưa bao giờ gọi cho ông hai lần liên tiếp, Lộ Kiếm Ba không yên tâm nên bấm nghe máy.

“Chuyện gì?”

Tưởng Tư Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chậm rãi nói: “Cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn hỏi ba có biết tên paparazzi nào ở Hồng Kông không.”

“Con tìm paparazzi để làm gì?”

“Bán vài bức ảnh, kiếm thêm chút tiền.”

Lộ Kiếm Ba rất thông minh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn ven đường, ông và thằng con ngỗ nghịch bốn mắt nhìn nhau. Bán ảnh ư? Đây là đang đe dọa ông à.

Hiện giờ vẫn không có ai có thể đe dọa được ông.

“Ba có rất nhiều số điện thoại của văn phòng paparazzi, muốn không?”

Hai cha con đánh cờ, Tưởng Tư Tầm cũng không cúi đầu nhượng bộ, anh nói: “Càng nhiều càng tốt.”

“Chờ đó, gửi cho con ngay.” Lồng ngực Lộ Kiếm Ba phập phồng, nhấn nút cúp máy.

Cái thằng ngỗ nghịch này muốn chọc tức chết ông đây mà.

Thẩm Thanh Phong cũng nhìn thấy xe của Tưởng Tư Tầm, bà ta mỉm cười với người đàn ông trước mặt: “Đứa con trai này của ông tính tình cũng giống ông thật.”

“Con trai tôi không giống tôi thì giống ai.”

Lộ Kiếm Ba lục lọi tin nhắn, chưa đến hai năm nay, thỉnh thoảng mấy tên paparazzi vẫn gửi tin nhắn cho ông để dò hỏi tin đồn. Năm ấy anh cả tuyên bố kết hôn, mấy tên paparazzi biết được vợ của người cầm quyền nhà họ Lộ chính là Thẩm Thanh Phong, cuộc gọi và tin nhắn của ông gần như bùng nổ.

Ông tìm được tổng cộng năm số điện thoại, gửi cho thằng con ngỗ nghịch, mang theo vẻ tức giận hỏi: [Đủ chưa? Không đủ thì ba lại tìm!]

Tưởng Tư Tầm: [Đủ rồi, lấy được tiền bán ảnh con sẽ chia ba một nửa.]

Lộ Kiếm Ba nhịn hết lần này đến lần khác để không ném điện thoại đi.

Người mà ông thực sự quan tâm không có nhiều, thằng con ngỗ nghịch là người thứ nhất, làm sao có thể không tức giận?

Thẩm Thanh Phong tao nhã đặt cốc cà phê xuống: “Sao ông không giải thích với Tư Tầm là tôi đến tìm ông trước?”

Lộ Kiếm Ba nhàn nhạt nói: “Đây là chuyện giữa hai cha con chúng tôi, không cần bà lo.”

Thẩm Thanh Phong cười, không hề khó chịu với giọng điệu của ông, bà ta quay người nhìn xe Tưởng Tư Tầm rời đi: “Nếu lúc trước tôi sinh được một đứa con thì tốt rồi, chắc nó cũng sẽ giống ông.”

Nhìn con của ông ấy giống ông ấy như vậy, bà ta rất ghen ghét Tưởng Nguyệt Như. Trong suốt hai năm bọn họ dây dưa sau khi ông ấy ly hôn, bà ta đã làm mọi cách mà không thể có thai, bà ta còn từng nghi ngờ phải chăng bà ta vô sinh.

Lộ Kiếm Ba: “Giữa tôi và bà không thể có con.”

Sắc mặt Thẩm Thanh Phong hơi thay đổi nhưng trong nháy mắt bà ta lại mỉm cười. Bà ta không đi sâu xem lời nói của ông ấy có ý gì: “Đã lâu như vậy rồi, đừng nhắc đến nữa.”

Điện thoại trong túi liên tục rung lên, Thẩm Thanh Phong lấy ra xem.

Thư ký của bà ta ở quán cà phê bên cạnh cũng nhìn thấy Tưởng Tư Tầm.

[Sếp Thẩm, có vẻ Tưởng Tư Tầm đã chụp ảnh rồi.]

[Vốn dĩ cậu ta đã có thành kiến với bà, liệu có gửi ảnh cho bên truyền thông không?]

Thẩm Thanh Phong: [Không sao. Tuy cậu ta cảm thấy khó chịu với tôi nhưng cậu ta sẽ không thực sự kéo ba mình vào đâu.] Nếu muốn đưa những bức ảnh này cho giới truyền thông thật thì vừa nãy Tưởng Tư Tầm đã ỉm đi rồi, chứ đừng nói đến việc hỏi Lộ Kiếm Ba số điện thoại paparazzi. Cậu ta khua chiêng gõ trống lớn như vậy chỉ là nhắc nhở ba mình, cảnh cáo ông ấy phải chú ý xử sự đúng mực.

Bà ta trả lời thư ký: [Với tính tình của cậu ta, chắc là sẽ gửi cho Lộ Kiếm Lương, thế thì chẳng phải là cầu mà không được hay sao, đỡ mất công tôi phải tìm người tiết lộ cho ông xã tôi.]

Sở dĩ bà ta đến tìm Lộ Kiếm Ba uống trà chiều là để bị chụp ảnh, để cho Lộ Kiếm Lương biết em Tư của ông ta vẫn chưa dứt tình cũ với bà ta.

Đàn ông ti tiện lắm, nhất là đàn ông nhà họ Lộ, có thứ gì lâu rồi thì sẽ không trân trọng, một khi bị ai đó giành mất thì đồng nát lại biến thành bảo vật chỉ trong một giây.

Bà ta nghĩ mấy tấm ảnh đó có khi còn được truyền tới cho Tưởng Nguyệt Như xem. Đã ba mươi năm trôi qua nhưng Tưởng Nguyệt Như vẫn là cái dằm trong tim bà ta.

Bà ta chỉ yêu tiền, ngay từ khi mười mấy tuổi đã thế.

Người đàn ông duy nhất khiến bà ta rung động chính là người đang ở trước mặt. Năm đó sau khi bọn họ chấm dứt, bà ta từng nghĩ Lộ Kiếm Ba sẽ tìm người mới, bởi lẽ một người đàn ông từng có ong bướm vờn quanh mà lại giữ mình trong sạch là điều gần như không thể.

Nhưng bà ta lại không ngờ ông ấy từ bỏ khối tài sản khổng lồ của nhà họ Lộ, một mình đến Phố Wall thành lập Tư bản Viễn Duy – cùng tên với công ty của vợ cũ.

Đương nhiên mấy năm nay bà ta chưa bao giờ độc thân, những người đàn ông bà ta hẹn hò nếu không có tiền thì cũng có quyền.

Nhưng bà ta vẫn không cam lòng.

Thẩm Thanh Phong lại dặn thư ký: [Tạm thời đừng gửi ảnh, để tôi xem động tĩnh bên Tưởng Tư Tầm thế nào.]

Ở bên kia.

Tưởng Tư Tầm chuyển số điện thoại của đám paparazzi mà anh nhận được cho vệ sĩ, dặn dò anh ta đợi anh đưa Tri Ý đi xem concert xong thì mới tung những bức ảnh này, bây giờ không rảnh để giải quyết.

“Lúc tung tin cứ lấy tên tôi.”

Vệ sĩ: “… Sếp Tưởng, thế này không ổn đâu?”

“Không có gì không ổn, tôi dám làm thì dám nhận.”

Buổi đàm phán dự kiến bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều, khoảng 6 giờ là có thể kết thúc. Không ngờ quá trình đàm phán diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, đối tác quyết định ký hợp đồng hợp tác ngay tại chỗ.

Sau khi ký hợp đồng, họ còn tổ chức một bữa tiệc tối để ăn mừng, lúc Tưởng Tư Tầm rời khỏi bữa tiệc đã gần 10 giờ đêm.

“Xin lỗi em, tối nay anh phải để em ăn cơm một mình rồi.”

Hứa Tri Ý cười nói: “Một mình ăn cơm em cũng thấy vui, anh đang kiếm tiền cho Tư Bản Viễn Duy, cuối năm em cũng được chia hoa hồng mà.”

Cô hỏi: “Bữa tiệc tối kết thúc sớm thế à?”

Tưởng Tư Tầm: “Sợ em chờ lâu, anh cũng muốn gặp em sớm hơn một chút.”

“……”

Có thể do anh có đủ màu áo sơ mi, lại mang trong mình gen của nhà Lộ nên tạo cho người ta cảm giác phong lưu, những lời tán tỉnh thốt ra từ miệng anh nghe rất tự nhiên.

Hứa Tri Ý vẫn im lặng, giả vờ như không nghe thấy.

Tưởng Tư Tầm cười nói: “Khoảng mười lăm phút nữa là anh tới.”

Hứa Tri Ý đã thay quần áo xong, xách túi đi xuống lầu đợi anh.

Nhanh hơn dự kiến, mười hai phút xe ô tô đã chạy đến trước cửa.

Hứa Tri Ý lên xe, đèn trên nóc xe không bật, cô nhìn bóng người ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ: “Đi thẳng đến quán bar sao?”

“Em có ăn khuya không? Nếu không thì chúng ta sẽ đến quán bar.”

“Em không đói bụng.”

Tài xế nghe vậy, quay đầu xe về hướng quán bar.

Tưởng Tư Tầm nói xin lỗi: “Anh không có thời gian về nhà thay quần áo.”

Trên máy bay anh đã hứa với cô sau khi xong việc sẽ thay một chiếc áo sơ mi có màu giống cô, do thời gian gấp rút nên anh vẫn mặc bộ vest và áo sơ mi mà anh đã mặc trong buổi đàm phán ban chiều.

“Bây giờ em đang mặc quần áo màu gì?” Anh hỏi, thuận tay bật đèn đọc sách lên.

Hứa Tri Ý rủ mắt xuống nhìn quần áo trên người: “Hình như màu hồng vỏ đỗ?”

Cô cũng không chắc lắm, tất cả quần áo đều do Hà Nghi An đặt làm riêng cho cô.

Thiết kế của bộ đồ này khá độc đáo. Nhìn phần thân trên thì nó là váy dạ hội bằng vải voan thêu cổ khoét chữ V sâu, phần ngực được đính vài viên đá quý màu hồng phấn. Nhưng phần thân dưới lại không phải là váy, Hà Nghi An bảo nhà thiết kế tạo kiểu quần liền thân để tiện cho cô di chuyển ngoài trời, tránh bị gió thổi bay tà váy.

Tưởng Tư Tầm không dám nhìn khuôn ngực đầy đặn của cô nhiều, anh tắt đèn đọc sách, chuyển sang chủ đề khác: “Em mang theo bao nhiêu bộ quần áo?”

Hứa Tri Ý: “Hai cái vali đều là quần áo.”

“Vậy thì anh không mang nhiều bằng em rồi.”

“……”

Hứa Tri Ý nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói chuyện với anh nữa.

Tưởng Tư Tầm cười, vặn một chai nước rồi đưa cho cô.

Lần trước đến quán bar Hứa Tri Ý chưa thỏa mãn, tối nay cô muốn gọi bốn ly cocktail.

Tưởng Tư Tầm thương lượng với cô uống ba ly được không, rồi từ từ lại gọi thêm.

Anh nói: “Đâu phải là không có sau này, về sau anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây.”

Hứa Tri Ý do dự giữa bốn ly hay ba ly, lần trước cô uống ba ly cũng không cảm thấy gì.

Quán bar lờ mờ tối, chỉ khi đến gần mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Tưởng Tư Tầm ôm lấy cổ cô rồi trực tiếp hôn xuống, mổ lấy cánh môi cô: “Chỉ uống ba ly thôi, được không em?”

Đúng là “sắc đẹp lu mờ lý trí”, Hứa Tri Ý nhận ra mình đã gật đầu đồng ý rồi.

Khi anh buông cô ra định ngồi xuống để gọi rượu thì cô vòng tay ôm lấy eo anh.

Tưởng Tư Tầm không kịp phòng bị, đột nhiên bị ôm cô lấy, anh khựng lại một chút.

Hứa Tri Ý điều hòa lại hơi thở, ngẩng đầu nhìn anh: “Bốn ly nhé, được không?”

Cổ họng Tưởng Tư Tầm lăn lên trượt xuống rồi cuối cùng bại trận: “Được.” Dường như là phản ứng theo bản năng, một tay anh đặt lên vòng eo mềm mại của cô, một tay khác vòng qua vai cô, cuối cùng cũng được ôm người mình mong nhớ bấy lâu vào lòng.

Anh cúi đầu xuống môi cô, chiếm lấy cánh môi cô và hôn cô lần nữa.

Hơi thở của Hứa Tri Ý đã không còn là của riêng cô nữa, trong nơi tối tăm có thể làm người ta có thêm can đảm, cô nhón chân lên, cố gắng với đến anh rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.

Nhiệt độ cơ thể của Tưởng Tư Tầm tăng vọt, anh cảm thấy có gì đó khác thường, vội buông người ấm áp mềm mại trong lòng ra, tự giác lùi lại hai bước.

“Bốn ly, lát em không được gọi thêm nữa.”

“Không thêm đâu.”

“Em uống từ từ, đừng như lần trước.”

“Được.”

Hai người đối đáp như không có chuyện gì xảy ra.

Hứa Tri Ý chống cằm, cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt xinh đẹp.

Hôm nay trong quán bar không có buổi biểu diễn nào, so với lần trước thì hơi vắng vẻ, nhưng thế giới của riêng cô lại rất sôi động.

Trong lúc uống rượu, Hứa Tri Ý nghiêng đầu nhìn anh.

Tưởng Tư Tầm nhận thấy ánh mắt của cô, quay đầu nhìn: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Hứa Tri Ý: “Đang nghĩ xem yêu đương với anh sẽ như thế nào.”

“Bây giờ không tính à?”

“Phản ứng đầu tiên của em khi nhìn thấy anh là báo cáo công việc.”

Tưởng Tư Tầm cười, thực ra là cô muốn nói khéo với anh rằng vẫn chưa tính là yêu, vì cô vẫn coi anh là sếp.

Dần dần có người bước vào quán bar, có không ít người đội mũ trùm đầu của áo hoodie, có vẻ như bên ngoài trời đang mưa.

Hứa Tri Ý đã uống hết ba ly, bắt đầu uống ly thứ tư với cảm giác trân trọng, cô nhấp từng ngụm nhỏ: “Anh có mang dù không?”

“Không cần dù.”

“Áo vest anh đắt đỏ như vậy mà không sợ bị dính mưa à?”

“Anh che mưa cho em.”

Mỗi người nói một chuyện tưởng chừng như ông nói gà bà nói vịt nhưng cả hai đều hiểu ý của đối phương.

Uống xong ly cocktail cuối cùng, Tưởng Tư Tầm tưởng Hứa Tri Ý sẽ say, mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ, anh định sẽ bế cô ra xe. Nhưng sau khi đặt ly xuống, cô vẫn tỉnh táo như thường.

Tưởng Tư Tầm nhìn chằm chằm cô: “Em không buồn ngủ?”

Hứa Tri Ý lắc đầu: “Không buồn ngủ mà.”

“Lần trước em say đến nỗi mắt cũng không mở nổi.”

“Lần đó là vì không ngủ ngon.”

“Có liên quan gì tới rượu không?”

“Không có.”

Tưởng Tư Tầm không nói gì nữa, cởi áo vest của mình ra đưa cho cô.

Hứa Tri Ý không chần chừ, nhận lấy chiếc áo vest còn lưu lại hơi ấm trên cơ thể anh, khoác lên người mình.

Ra khỏi quán bar, gió lớn thổi phần phật, mưa tí tách rơi.

Kiểu mưa này khiến người ta băn khoăn xem có nên che dù hay không.

Tưởng Tư Tầm hỏi cô: “Em còn xem anh là sếp không?”

Hứa Tri Ý do dự vài giây.

Tưởng Tư Tầm không cần câu trả lời tiếp theo của cô nữa, anh bế ngang cô lên, nhìn vào mắt cô: “Bây giờ còn không?”

Tim Hứa Tri Ý đập như trống, trong một giây đầu óc cô trống rỗng, anh lại hôn cô, mút môi cô hỏi: “Vẫn còn à?”

Hứa Tri Ý ôm lấy cổ anh: “Nếu em không trả lời thì anh sẽ luôn ôm em?”

“Ừm.”

Kế tiếp cô không hề lên tiếng.

Tưởng Tư Tầm cười, ôm chặt người đang khoác áo vest của anh, thỉnh thoảng anh sẽ cúi đầu hôn cô.

Không biết đã đi bao xa, nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn lên thì phía trước không có chiếc xe nào cả.

Hứa Tri Ý cũng hoàn hồn giúp anh tìm xe, phát hiện ra xe đã ở phía sau họ rất xa.

Tài xế và vệ sĩ im lặng ngồi trong xe nhìn ông chủ đi ngang qua, anh không hề có ý định dừng lại nên bọn họ cũng không lên tiếng nhắc nhở.

Dù gì mưa cũng không lớn.

……

Ngày hôm sau họ bay đến Madrid.

Vệ sĩ không đi theo vì Tưởng Tư Tầm bảo anh ta ở lại chú ý đến động tĩnh của Thẩm Thanh Phong.

Hứa Tri Ý còn cố ý hỏi anh sao không thấy vệ sĩ đâu.

Tưởng Tư Tầm không muốn nhắc đến Thẩm Thanh Phong trước mặt cô: “Cho anh ta nghỉ phép mấy ngày.”

Đến Madrid vào buổi chiều, sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, cả hai tự mang hành lý lên phòng mình. Căn phòng suite của họ nằm trên cùng tầng, có sân hiên nhìn ra toàn cảnh Madrid và ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Tưởng Tư Tầm gọi cho cô hỏi lát nữa cô sẽ mặc quần áo màu gì. Anh nói: “Anh sẽ mặc cùng màu với em.”

Hứa Tri Ý nói đùa: “Em mặc màu hồng nhạt, anh có không?”

Tưởng Tư Tầm: “Có. Vậy thì màu hồng nhạt.”

“…..” Trong vali của cô có một chiếc váy cổ yếm màu hồng viền kim tuyến, nếu cô mặc cái này lại đi cùng với áo sơ mi màu hồng của anh thì lúc đi đường sẽ rất bắt mắt.

Hứa Tri Ý: “Em mặc màu xanh nước biển.”

Màu sắc này khá nhã nhặn nên mặc đồ đôi sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Hứa Tri Ý chọn một chiếc váy dài xếp lớp màu xanh nước biển có kiểu thiết kế vai rộng bất đối xứng và đính đầy kim cương nhân tạo.

Sau khi thay váy, cô vén mái tóc dài lên cao rồi chọn chiếc túi dây xích cùng màu để đi ra ngoài.

Đi ngang qua cửa phòng Tưởng Tư Tầm, đúng lúc người đàn ông mở cửa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi giản dị màu xanh nước biển, ống tay áo xắn lên hai lần.

Trước đây bọn họ cũng từng vô tình mặc đồ cùng màu, nhưng hôm nay là cố ý chọn đồ “tông xuyệt tông”, cảm giác kỳ diệu ấy không lời nào có thể diễn tả được.

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm hai người họ thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ.

Bữa ăn đầu tiên ở Madrid tất nhiên phải thưởng thức món cơm hải sản Tây Ban Nha mà cô rất thích. Cô lại nói: “Phải gọi thêm xiên nướng, bạch tuộc nướng và khoai tây nữa.”

Sau khi ăn xong, bọn họ đi dạo trên phố. Hôm nay mặt trời lặn lúc 8 giờ hơn nên còn khá sớm.

Hứa Tri Ý hỏi người đàn ông: “Anh có thấy chán không?”

“Em thấy chán sao?”

“Không chán.” Mà cô rất tận hưởng.

Tưởng Tư Tầm nói: “Anh cũng thế.”

Anh mua cho cô một cây kem vị khoai môn, nắm lấy ngón tay cô dắt cô đi.

Trên đường phố nước ngoài, không ai để ý đến họ.

Đối mặt với gió, Hứa Tri Ý nhai phần bánh ốc quế giòn tan.

Điện thoại trong túi rung lên, cô đành phải rút tay ra khỏi tay của Tưởng Tư Tầm, trong tay kia vẫn đang cầm kem, người đàn ông giúp cô mở túi ra, đưa điện thoại cho cô.

“Alo, anh.”

Hứa Hành cũng đã đến Madrid, anh ấy còn chưa ăn trưa, đang cùng Tề Chính Sâm ra ngoài tìm chỗ ăn. Anh ấy hỏi em gái: “Em tới nơi rồi?”

“Ừm, đã ăn cơm xong.” Rộp một tiếng, cô cắn bánh ốc quế.

“Bạn trai tương lai của em ở bên cạnh hả?”

“……Ừm.”

“Tưởng Tư Tầm không đi cùng em sao?”

Hứa Tri Ý nuốt phần bánh ốc quế mất mấy giây, nhanh chóng sắp xếp lại lời nói: “Anh ấy đi cùng em làm gì?”

Hứa Hành: “Để trấn giữ cửa ải cho em, anh quên nói cậu ta tìm người đi theo em.”

“Không cần anh ấy, em có đưa tài xế đến đây.” Tài xế này là đi theo bảo vệ cho cô, sáu năm trước đã đi theo cô cho đến tận bây giờ.

“Anh, không nói nữa nhé, em đang đi dạo phố mà, buổi tối về khách sạn sẽ gọi điện cho anh.”

“Nhớ gọi video.”

“Em biết rồi.”

Hứa Hành vừa cúp điện thoại thì vai anh ấy đã bị người bên cạnh vỗ nhẹ.

“Cậu…. nhìn xem bên kia đường là ai.” Tề Chính Sâm run run khàn giọng nói, sợ mình hoa mắt nên nhìn nhầm.

“Đâu?” Hứa Hành tìm kiếm trong đám người, đồng tử mở to hết cỡ.

Đó không phải là Tưởng Tư Tầm và em gái thì còn có thể là ai.

Đang bước đi, anh ấy bỗng nhiên loạng choạng một bước về phía trước. Gạch lát dưới chân đã lâu năm nên bị phong hóa làm cho độ cao thấp không bằng phẳng khiến anh ấy bị vấp.

Rất nhiều người đi qua đây đều không sao cả, vậy mà anh ấy lại xui xẻo vấp chân.

Mặc dù phản ứng của Tề Chính Sâm có phần chậm chạp, nhưng anh ta vẫn đỡ lấy người đang kinh hãi bên cạnh, lo Hứa Hành đứng không vững, anh ta không dám buông tay.

Anh ta cố gắng giữ chặt nhưng không ngờ Hứa Hành lại không thể gắng gượng nổi.

Trước
Chương 34
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 498
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...