–
Chiếc Rolls-Royce Dawn màu xanh đậm đi ngang qua khu phố sôi động, đây là lần đầu tiên Hứa Tri Ý ngồi trên chiếc xe thể thao mui trần bốn chỗ, đằng trước có tài xế và vệ sĩ nên cô nuốt những lời cảm ơn đó xuống.
Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nói: “Tôi đã có lương rồi, tối nay tôi sẽ mời anh một bữa.”
Tưởng Tư Tầm cười: “Em không nói thì suýt chút nữa tôi quên mất là em còn thiếu tôi hai bữa cơm.”
Lòng Hứa Tri Ý thầm nhủ, ba bữa cũng được.
Chiếc xe thể thao đã đi qua hai ngã tư, tài xế không nhận được lời căn dặn phải đi đâu nên không thể tiếp tục lái về phía trước.
Vì thế anh ta hỏi đi nhà hàng nào.
“Đi ăn đồ Tứ Xuyên?”
“Sếp Tưởng, đi ăn mì tôm hùm?”
Hai người nhìn nhau đồng thanh hỏi.
Lần trước đến London, Tưởng Tư Tầm gọi món mì tôm hùm, nói đến cũng thấy lạ, lúc đó cả một bàn lớn toàn là hải sản, thế mà cô chỉ nhớ phần mì đó.
Đồ ăn Tứ Xuyên là món cô thích, Hứa Tri Ý vẫn nhất quyết nói: “Chúng ta đi ăn đồ Tây đi.” Cô nói thêm: “Đúng lúc tôi cũng muốn nếm thử.”
Tưởng Tư Tầm nghe theo ý cô: “Được.”
Thật ra anh không thích tôm hùm lắm, lần trước dùng bữa cùng với Ninh Duẫn, thực đơn toàn là hải sản cho nên anh mới bất đắc dĩ gọi món mì tôm hùm, so với những món hải sản thuần túy khác thì món này ít ra còn có mì.
Tài xế giảm tốc độ, im lặng chờ sếp phân phó đi chỗ nào.
Tưởng Tư Tầm tìm số điện thoại của Ninh Duẫn rồi bấm số. Anh rất quen thuộc với London, có khi đến đây hai, ba lần một tháng, nhưng anh không biết nhà hàng nào có món mì tôm hùm ngon nên nhờ cô ấy giới thiệu cho.
Bên phía Ninh Duẫn rất ồn ào, cô ấy đang mở tiệc trong trang viên, mời ba mươi, bốn mươi người bạn tới tụ tập. Mỗi năm sinh nhật của cô ấy đều ăn chơi ít nhất là hai, ba ngày, tiệc sinh nhật năm nay bắt đầu từ đêm nay đến chủ nhật mới kết thúc.
Cô ấy đến một nơi yên tĩnh trên lầu, hỏi anh: “Anh vừa nói gì vậy?”
Tưởng Tư Tầm lặp lại: “Giới thiệu cho tôi hai nhà hàng làm mì tôm hùm ngon.”
“Anh mời khách hay là đi ăn một mình?”
“Đưa Tri Ý đi ăn.”
Nghe ra là Hứa Tri Ý, cũng xem như là người nhà anh, Ninh Duẫn giới thiệu một nhà hàng nhỏ và hơi xa.
Nhà hàng này là một “kho báu” mà cô ấy vô tình tìm thấy. Cô ấy thậm chí còn thuyết phục ông nội mời chủ nhà hàng đến nhà họ làm đầu bếp riêng, nhưng kết quả là chủ nhà hàng không hề hứng thú.
“Nếu không anh đưa Tri Ý tới chỗ tôi đi, món gì ngon cũng có cả, bảo đảm Tri Ý ăn uống no say.” Nguyên liệu được vận chuyển bằng đường hàng không từ khắp nơi trên thế giới, các đầu bếp Michelin đang bận rộn chế biến.
Tưởng Tư Tầm từ chối: “Để nói sau.”
Ninh Duẫn không ép buộc, thuận miệng hỏi: “Còn anh thì sao? Khi nào thì anh tới?” Tiệc sinh nhật của cô ấy luôn kéo dài suốt đêm, nhưng lần nào anh cũng chỉ ở lại một, hai tiếng rồi về, lần này chắc cũng không ngoại lệ.
Tưởng Tư Tầm: “Trễ chút mới tới.”
“Được rồi, tôi chờ anh.” Bạn bè ở dưới lầu gọi cô ấy, Ninh Duẫn nói địa chỉ quán ăn kia cho Tưởng Tư Tầm rồi vội vàng cúp điện thoại.
Hứa Tri Ý đoán người ở đầu bên kia điện thoại chính là Ninh Duẫn, cộng với lời nói trễ chút mới qua của anh, có lẽ là vì cô nên mới làm kế hoạch ban đầu của anh bị chậm trễ.
Cô xin lỗi nói: “Sếp Tưởng, ngại quá, làm chậm trễ cuộc hẹn hò của anh và chị Ninh Duẫn rồi.”
Tưởng Tư Tầm nói địa chỉ nhà hàng rồi bảo tài xế lái xe, sau đó trả lời cô: “Tôi và Ninh Duẫn chưa bao giờ hẹn hò riêng cả. Tối nay cô ấy tổ chức tiệc sinh nhật, tôi chỉ là góp mặt cho có, đến lúc nào thì cũng vậy.”
Anh nghiền ngẫm đại từ xưng hô cô vừa mới nói, cười như không cười hỏi: “Em và Ninh Duẫn không thân mà lại gọi cô ấy là chị, sao vẫn cứ gọi tôi là sếp Tưởng?”
Hứa Tri Ý cân nhắc ẩn ý trong lời nói của anh: “…. Vậy gọi anh là anh rể?”
“…..” Tưởng Tư Tầm bật cười: “Em cố ý chọc tức tôi à.”
“Đâu có chọc tức anh.” Ánh mắt Hứa Tri Ý rời khỏi gương mặt anh, nhìn vào tay lái của tài xế.
Tưởng Tư Tầm thấy cô bối rối nên không nói đùa nữa. Cả công ty có mình cô là người duy nhất gọi anh là sếp Tưởng, ngay cả sau khi tan làm vẫn gọi anh như vậy. Anh cũng từng nói với cô là sau giờ làm thì không cần coi anh như sếp nữa, nhưng cô vẫn không thay đổi.
“Kêu thẳng tên tôi cũng được.”
Hứa Tri Ý cảm nhận một chút: “Tưởng Tư Tầm?”
Khoảng khắc lời vừa thốt ra, cả hai đều cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Hứa Tri Ý cảm nhận rõ ràng trái tim mình lỡ mất vài nhịp vào thời điểm không thích hợp này, cô liền nói đùa: “Tôi không dám gọi thẳng tên anh, sợ tháng sau anh không trả lương cho tôi nữa.”
Tưởng Tư Tầm nhìn cô: “Nếu thật là không biết gọi như thế nào, thế thì em gọi Tề Chính Sâm là gì thì cứ gọi tôi như vậy.”
Hứa Tri Ý không muốn gọi anh là “anh”: “Thôi cứ gọi anh là sếp Tưởng đi.”
Tưởng Tư Tầm nghe theo cô: “Được, em muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy.”
Nhà hàng ở xa lại còn bị tắc đường nên phải mất hơn một tiếng mới đến nơi.
Cửa nhà hàng không dễ thấy nên cô đi theo Tưởng Tư Tầm tìm kiếm rất lâu mới ra.
Mặt tiền nhà hàng không lớn, tổng cộng có năm, sáu cái bàn.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào mỗi vị khách bước vào quán như phủ lên một lớp dịu dàng mỏng manh.
Cuối tuần phải đặt chỗ trước nhưng may là hôm nay trong tiệm vẫn còn chỗ.
Tưởng Tư Tầm đưa thực đơn cho cô, nói cô gọi món.
Hứa Tri Ý gọi hai món mì tôm hùm, cộng thêm một ít món ăn nổi bật của quán.
Trong khi chờ đợi, Hứa Tri Ý cố tìm chuyện để nói, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ đến chuyện công việc nhưng lúc ăn cơm mà nói về công tiệc thì rất mất hứng, thế là cô đành thôi.
Tưởng Tư Tầm mở đầu câu chuyện: “Bình thường em có hay chú ý đến các lĩnh vực đầu tư hot không?”
Nói về công việc, Hứa Tri Ý nói vanh vách: “Tôi vẫn luôn chú ý, lĩnh vực chú ý nhiều nhất là công nghệ AI trong y tế, tôi khá hứng thú với công nghệ in 3D tim và xương.” Rồi cô lại giải thích thêm một câu: “Chịu ảnh hưởng bởi ba nuôi của tôi.”
Tưởng Tư Tầm không rành về Thượng Thông Hủ: “Là đề tài nghiên cứu khoa học của Giáo sư Thượng sao?”
“Ừm. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đầu tư vào một công ty khởi nghiệp giống như vậy.”
Gần đây Tưởng Tư Tầm cũng đang chú ý đến lĩnh vực ứng dụng AI trong y tế, mấy năm gần đây anh đã đầu tư vào nhiều công ty AI, đây là một xu hướng lớn trong tương lai, không gì có thể nghịch chuyển nó được.
Anh nói: “Không cần đợi sau này, em có thể bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ.”
Hứa Tri Ý được anh ủng hộ thì đâm ra lo sợ: “…… Sếp Tưởng, anh nên cân nhắc lại, không thể vì nỗi băn khoăn của tôi mà quyết định vội vàng được.”
“Không vội, không liên quan nhiều đến em, vốn dĩ tôi cũng có ý hướng này.” Anh nói: “Trong một số lĩnh vực, hướng nghiên cứu khoa học chính là hướng đầu tư mạo hiểm của chúng ta.”
Tưởng Tư Tầm ngay lập tức gửi tin nhắn cho Cohen, nói Cohen giúp sàng lọc một số công ty khoa học kỹ thuật mảng y tế tập trung vào công nghệ in 3D.
Hứa Tri Ý uống nửa ly nước để bình tĩnh lại, cô không ngờ nguyện vọng mà mình ấp ủ bao lâu nay lại được thực hiện chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Cô vừa mừng vừa ngạc nhiên, nhưng sau lại bắt đầu lo lắng: “Tôi không có kinh nghiệm làm hạng mục nào cả.”
Tưởng Tư Tầm đang trả lời tin nhắn của Cohen, chậm rãi nói: “Chính vì chưa có kinh nghiệm nên mới cần tích lũy.” Anh ngẩng đầu lên: “Nếu tìm được công ty mục tiêu phù hợp, Luna sẽ phụ trách hạng mục còn em sẽ là trợ lý của cô ấy.”
“Được. Vậy việc luân chuyển của tôi thì sao?”
“Không ảnh hưởng gì.”
Hứa Tri Ý hiểu ngay, cô phải tiếp tục luân chuyển để làm quen với mô hình hoạt động của tất cả các bộ phận. Sau khi tìm được hạng mục in 3D phù hợp, cô cũng sẽ theo đuổi hạng mục đó.
Mì tôm hùm đã được mang lên, sau khi Hứa Tri Ý nếm thử, cô liên tục khen ngợi rồi nói: “Ở Boston cũng có một quán ăn nhỏ làm món mì tôm hùm vô cùng ngon.”
“Vậy sao?”
“Ừ. Tôi và bạn cùng phòng mỗi lần đến Boston đều phải tới đó. Có điều hơi xa nội thành, nó ở một thị trấn nhỏ gần đó, sát bờ biển.”
Tưởng Tư Tầm nói một câu khách sáo: “Có cơ hội thì đi nếm thử.”
Hứa Tri Ý lại cho là thật: “Tôi còn nợ anh một bữa mà, khi nào qua đó đi công tác tôi sẽ đãi anh.”
Tưởng Tư Tầm cười, đây là anh đang tự vác đá đập vào chân mình, nhưng anh vẫn đồng ý: “Được.”
Vất vả lắm anh mới ăn xong phần thịt tôm hùm trên đĩa, nhưng Hứa Tri Ý vẫn chưa đã thèm, thêm nửa phần thịt tôm hùm nữa thì cô vẫn có thể ăn hết được.
Dùng bữa xong bọn họ rời khỏi nhà hàng. Thời gian vẫn còn sớm, Tưởng Tư Tầm quay sang hỏi cô có muốn đi quán bar không.
Hứa Tri Ý nhắc anh: “Anh còn phải đi dự tiệc sinh nhật của chị Ninh Duẫn.”
“Không cần vội. Cô ấy mở tiệc đều diễn ra suốt đêm, lát nữa tôi sẽ qua đó sau.” Tưởng Tư Tầm lại hỏi cô có đi bar không.
Hứa Tri Ý tưởng rằng anh muốn đến quán bar để giết thời gian, để không làm mất hứng thì cô phụ hoạ theo, nói: “Đi thôi.”
Sau khi lên xe, cô chợt quay lại nhìn bộ vest anh đang mặc.
Đến quán bar là để thư giãn nên ăn mặc trang trọng như vậy thì ít nhiều gì cũng thấy hơi lạ.
Tưởng Tư Tầm hiểu ánh mắt cô, giải thích: “Không sao đâu, chẳng ai quan tâm em mặc gì đâu.”
Nói xong, anh nới lỏng cà vạt rồi kéo nó ra, lại tháo khuy măng sét nạm đá quý và thản nhiên đặt nó vào hộp kê tay ở giữa. Những ngón tay dài có lực gấp ống tay áo sơ mi lên một vòng, đè lên cổ tay áo của bộ đồ vest.
Không nhìn điều trái lễ nghi, Hứa Tri Ý dời tầm mắt nhìn đường bên phía mình.
Bộ vest anh mặc hôm nay được may rất tỉ mỉ, không nói đến chuyện trông nó có vẻ kỳ quặc khi đến bar mà ngay cả khi ngồi trong chiếc xe thể thao hào nhoáng này cũng cảm thấy không hợp. Anh có nhiều áo sơ mi có màu tươi sáng, tuỳ tiện mặc áo tím sẫm hay đỏ Burgundy thì càng hợp với chiếc xe thể thao này hơn.
Điều mà Hứa Tri Ý không biết là xe mà Tưởng Tư Tầm đi gặp khách hàng là chiếc xe thương vụ màu đen, lúc nhận cuộc gọi của Hứa Hướng Ấp, anh vẫn đang ở công ty của khách hàng. Hứa Hướng Ấp chưa bao giờ coi anh như người ngoài, ông kể thật về tình hình lúc đó.
Cha mẹ ruột vượt ngàn dặm xa xôi tới ăn tối với con gái nuôi, cho dù nguyên nhân là gì thì cũng khó tránh khỏi mất mát, sau khi trao đổi với khách xong anh đến thẳng khách sạn nơi cô ở. Xe thể thao thuận tiện ngắm cảnh đêm hơn nên anh đột xuất thông báo tài xế lái chiếc Dawn tới, còn mình thì chưa kịp về nhà thay quần áo.
Chiếc xe thể thao chạy băng băng, từ nơi yên tĩnh đến chốn phồn hoa.
Tưởng Tư Tầm đưa cô đến một quán bar nhạc Jazz, quán bar nằm trong con hẻm hẹp nên chỉ có thể xuống xe đi bộ vào. Đi được vài bước, Tưởng Tư Tầm đột nhiên quay lại bảo vệ sĩ ra xe lấy dù.
Trời London nói mưa là mưa, anh thì không sao nhưng Hứa Tri Ý mặc đồ hơi mỏng manh, áo cũng không có mũ.
Hứa Tri Ý ngẩng đầu liếc nhìn trời, trông không giống có mưa.
Cô liếc nhìn sang bên cạnh, bộ đồ anh đang mặc rất đắt tiền, trời mưa không thể bị ướt được, mang dù theo đề phòng vẫn hơn.
Vừa mở cửa quán bar, ngay lập tức bị bao trùm bởi tiếng nhạc Jazz du dương nhẹ nhàng.
Hôm nay là thứ Sáu, có ban nhạc biểu diễn.
Quán bar đèn tối lờ mờ, chỉ còn bàn trống ở trong góc.
Tưởng Tư Tầm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, đưa cho cô menu rượu, ngũ quan sắc bén của anh nửa ẩn nửa hiện trong ánh sáng và bóng tối, mê hoặc không thể tả.
Hứa Tri Ý đưa lại menu rượu cho anh: “Tôi không biết gọi rượu như thế nào, anh giới thiệu giúp tôi.”
Tiếng nhạc quá lớn, Tưởng Tư Tầm không nghe rõ, anh nghiêng người về phía cô: “Sao cơ?”
Hứa Tri Ý cũng nghiêng người qua: “Ba mẹ nuôi của tôi không cho phép tôi đến quán bar trước khi tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, không biết loại rượu nào ngon.”
Tưởng Tư Tầm nhìn vào menu rượu, hỏi: “Tửu lượng của em thế nào?”
Khoang mũi cô tràn ngập mùi hương gỗ mát lạnh trên cơ thể anh, Hứa Tri Ý ngồi thẳng dậy, cất cao âm lượng: “Tôi không biết nữa, bình thường tôi đi ăn đồ Tây thì chỉ uống chút rượu thôi, ngày lễ tết cũng không bao giờ uống.”
Tưởng Tư Tầm giới thiệu cho cô hai loại đồ uống, anh nói cô chọn.
Tên rượu rất hay, màu sắc cũng khá hấp dẫn, Hứa Tri Ý quyết định nếm thử cả hai loại, cô nhìn anh: “Có được không?”
“Được.” Tưởng Tư Tầm gọi thêm một phần ăn vặt cho cô và gọi cho mình một ly cocktail thường hay uống.
Cô hỏi Tưởng Tư Tầm: “Anh thường xuyên đến đây à?” Lúc cô hỏi hơi liếc hờ anh, xem như là lịch sự.
“Ừm.”
Trước đây anh luôn đến một mình, không cần nói chuyện cùng ai, lắng nghe nhạc Jazz, yên tĩnh uống rượu, thư giãn hai tiếng rồi trở về tiếp tục tăng ca.
Rượu cocktail đã được mang ra, Hứa Tri Ý không lên tiếng nữa mà lắng nghe tiếng nhạc du dương, cô hoàn toàn thả lỏng cả về thể chất lẫn tinh thần, những lo lắng không rõ nguyên nhân tạm thời bị gác sang một bên.
Cô nếm thử một ngụm cocktail, giống như hồi nhỏ lén ăn kem sau lưng ba mẹ trong mùa đông.
Không cảm nhận được hương vị gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn.
Tưởng Tư Tầm vô tình quay sang, phát hiện cô uống gần hết hai ly rượu: “Em xem rượu là nước đấy à, uống từ từ thôi, rượu này từ từ mới thấm.”
Hứa Tri Ý chống cằm, cơ thể căng thẳng của cô cuối cùng cũng thả lỏng. Cô uống ngụm cuối cùng trong ly: “Cảm giác không giống rượu ngọt chút nào.” Mà giống như như soda ngọt vậy.
Chắc là tửu lượng của cô tốt, uống vào không có chút cảm giác nào.
Cô quay sang hỏi anh: “Tôi nghe nói Long Island Iced Tea có tác dụng rất chậm?”
“Ừ, uống vào rất dễ say.” Tưởng Tư Tầm khuyên cô nên từ bỏ ý định càng sớm càng tốt: “Nếu em muốn uống thì tôi cũng không thể cho em uống đâu.”
Hứa Tri Ý: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Cô nhẹ đẩy chiếc ly rỗng đến trước mặt anh, ánh mắt hỏi anh liệu cô có thể uống thêm một ly nữa được không.
Lời từ chối của Tưởng Tư Tầm đã ra đến bên môi, nhưng hai mắt cô đầy mong đợi, cứ lẳng lặng nhìn anh. Bình thường cô chưa bao giờ nhìn anh như vậy, và cũng không dám nhìn anh lâu đến thế.
Không thể từ chối, anh đành phá lệ cho cô một ly.
“Một ly cuối cùng.”
Hứa Tri Ý không phải là người được đằng chân lân đằng đầu, cô đã đồng ý uống ly cuối cùng, uống xong thì sảng khoái đặt ly rượu xuống, yên lặng thưởng thức màn trình diễn của ban nhạc.
Tiếng nhạc êm dịu tựa như một bài hát ru dỗ vào giấc ngủ, đêm qua trên máy bay cô ngủ không ngon giấc, lúc này mí mắt không khỏi sụp xuống. Cô vẫn luôn lấy tay chống cằm, nhưng sức lực trên tay không còn chống đỡ nổi, thế rồi cô nằm bò ra bàn, chồng mu bàn tay lên nhau lót bên dưới cằm.
Tưởng Tư Tầm liếc nhìn cô, thấy cô mở mắt nhìn về phía sân khấu thì không hỏi han cô nữa.
Anh nhân lúc này báo cáo với Hứa Hướng Ấp: [Con đưa Tri Ý đến quán bar nghe nhạc, lát nữa sẽ đưa cô ấy về.]
Giờ phút này Hứa Hướng Ấp và vợ đang ở sân bay, một tiếng sau họ sẽ bay thẳng về Hồng Kông.
Trưa nay ông nhận được cuộc gọi từ bệnh viện mà Tri Ý chào đời năm đó, người ta tra ra được có điều bất thường, có lẽ là manh mối, mời bọn họ phải qua đây một chuyến.
Sau khi đọc tin nhắn, ông trả lời Tưởng Tư Tầm: [Hai đứa ở quán bar à? Bảo sao Tri Ý không nghe điện thoại của mẹ nó.]
Tưởng Tư Tầm: [Em ấy vẫn luôn ở cạnh con. Âm thanh trong quán bar quá lớn nên không nghe thấy. Bác gái có chuyện gì ạ?]
Hứa Hướng Ấp: [Không có gì, chỉ là muốn hỏi Tri Ý đã đến khách sạn chưa.] Sau đó ông nhờ Tưởng Tư Tầm: [Con tìm lý do để cho Tri Ý nghỉ thêm mấy ngày, chuyện bế nhầm là chuyện lớn như thế, mà con bé cũng không có thời gian để điều chỉnh bản thân.]
[Dạ, gần đây trùng hợp con cũng không bận, con sẽ ở London với em ấy thêm mấy ngày.]
Lúc Tưởng Tư Tầm quay lại nhìn người bên cạnh, mí mắt cô bắt đầu díu vào nhau.
“Buồn ngủ rồi?”
Hứa Tri Ý lắc đầu, ngoan cố nói: “Không buồn ngủ.”
“…….” Hai mắt sắp không mở nổi rồi mà vẫn còn nói mình không buồn ngủ. “Vậy em gọi điện lại hoặc gửi tin nhắn cho bác gái đi.”
Cảm giác buồn ngủ khó tả, Hứa Tri Ý gắng gượng gửi tin nhắn cho Hà Nghi An báo mình đang ở trong quán bar.
Tưởng Tư Tầm hỏi: “Có phải là do rượu không?”
Hứa Tri Ý vẫn phân biệt được là do say rượu hay chỉ đơn thuần là đang buồn ngủ. Cô trả lời: “Không phải, tối qua ngủ không ngon.”
“Về thôi, lần sau tôi lại đưa em đến.” Tưởng Tư Tầm đứng dậy, nhiệt độ ban đêm rất thấp mà cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay. Anh chỉ vào chiếc áo vest của mình trên lưng ghế, nói cô mặc vào: “Trời đang mưa, gió cũng mạnh, ô tô không thể lái đến đây được.” Trước cửa quán bar không thể đậu xe, chiếc xe thể thao phải dừng ở đầu hẻm cách đó một trăm mét.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗