–
Tưởng Tư Tầm không nán lại lâu, sau khi phê duyệt cho cô một kỳ nghỉ dài thì anh rời đi. Kỳ nghỉ đủ dài, ngoài việc có thể đi xem concert thì anh còn nói là sẽ đi đến những nơi khác nữa.
Còn việc đi đâu thì anh không nói.
Đối với cô, chuyến đi đền bù lần này có thể coi như là một sự viên mãn trong nuối tiếc.
Hứa Tri Ý tiễn anh ra sân, hai người đứng đối diện nhau trước xe: “Sếp Tưởng, còn anh thì sao? Có chuyện gì chưa hoàn hảo mà liên quan đến tôi không? Về mặt công việc hoặc là chuyện khác?” Nếu là chuyện mà cô có thể sửa chữa thì cô sẽ cố gắng hết sức.
Tưởng Tư Tầm kéo cửa xe ra rồi dùng mu bàn tay đóng lại: “Em ghim WeChat của tôi lên trên cùng đi.”
“……”
Này là tâm lý ganh đua trỗi dậy à?
Hứa Tri Ý vẫn đồng ý: “Vào hôm diễn ra concert, tôi sẽ ghim nick anh lên trên cả ngày.”
“Chỉ một ngày thôi?”
Hứa Tri Ý không lên tiếng.
“Vậy cứ một ngày trước đã, chờ lúc em vui vẻ thì lại ghim lên đầu thêm mấy ngày.”
“Ngày nào cũng đi làm, có lúc nào vui chứ.”
Tưởng Tư Tầm cười, dỗ dành cô: “Vậy em kéo dài kỳ nghỉ ra, tôi sẽ đưa em đi chơi thêm mấy ngày nữa.”
“Không cần đâu.” Cô thật sự không thể cưỡng lại sự dịu dàng của anh.
Hứa Tri Ý vẫy tay: “Sếp Tưởng, tạm biệt.” Rồi cô xoay người đi về phía biệt thự.
“Tri Ý, em quay lại đây.” Anh còn có chuyện chưa nói xong.
Hứa Tri Ý không quay đầu lại mà vẫy vẫy tay: “Hai tuần nghỉ phép là đủ rồi.”
Tưởng Tư Tầm nhìn theo bóng lưng cô: “Ba tuần, em mang nhiều hành lý một chút.”
Hứa Tri Ý tới gần cửa biệt thự, dừng bước quay đầu lại: “Nếu tôi muốn ba tháng thì sao?”
Hai người nhìn nhau từ xa, cô bị cận nên không nhìn rõ nét mặt của anh.
Tưởng Tư Tầm gật đầu: “Vẫn được.”
Hứa Tri Ý: “Ba năm.”
Tưởng Tư Tầm nhìn khuôn mặt ngược sáng của cô: “Bao lâu cũng được hết.”
Lúc này Hứa Hướng Ấp từ phòng khách đi ra, ông nghe được “ba tháng” rồi lại nghe được “ba năm” thì nói với Tưởng Tư Tầm: “Con đừng quá trớn, các hạng mục của Thẩm Thanh Phong con mau chóng kết thúc đi, đừng kéo dài nữa.”
Hứa Tri Ý: “……”
Tưởng Tư Tầm: “……”
Hứa Tri Ý đẩy ba vào cửa: “Ba, con biết rồi mà.”
Hứa Hướng Ấp không nói thêm gì nữa, khẽ vỗ đầu con gái: “Rửa tay rồi đến đây ăn vải.” Ông lại ngồi xuống ghế sô pha tiếp tục bóc vải, bóc xong quả nào thì đặt vào nước quả thanh mai ướp lạnh.
Con gái thích nhất loại nước mát chua chua ngọt ngọt này.
Hứa Tri Ý rửa tay xong quay lại, nhìn xung quanh một vòng vẫn không thấy Hà Nghi An đâu. “Mẹ đâu rồi ạ?”
“Đến nhà dì Tưởng của con tám chuyện với xem phim rồi.” Hứa Hướng Ấp chỉ vào cái chén thủy tinh trên bàn trà: “Có đá rồi, con ăn thử đi.”
Hứa Tri Ý khoanh chân ngồi trên tấm thảm giữa ghế sô pha và bàn trà, dùng muỗng múc một miếng vải nhỏ và một viên đá to.
Hứa Hướng Ấp ngăn con gái không cho vào miệng: “Đừng ăn đá.”
Hứa Tri Ý giả vờ lắc muỗng nhưng viên đá không rơi ra: “Con lắc mà nó chẳng chịu rớt.”
Hứa Hướng Ấp cười: “Nếu con lắc thêm chút nữa thì chắc chắn nó sẽ rơi ra.”
Hứa Tri Ý cho vào miệng, nhai hai ba lần rồi nuốt xuống.
Hứa Hướng Ấp bó tay với con gái, ông bỏ hạt của quả vải đã bóc vỏ, không ngâm nó vào đá mà đưa thẳng cho con gái.
“Cảm ơn ba, con tự bóc được, ba cũng ăn đi.” Hứa Tri Ý nói một lèo rồi lại múc một quả thanh mai cho vào miệng, vị chua ngọt lan tỏa.
Hứa Hướng Ấp nhìn sườn mặt của con gái, con bé đã về nhà sáu năm, có rất nhiều lúc con gái sẵn lòng gần gũi nói đùa với ông, nhưng giữa hai cha con vẫn luôn tồn tại một rào cản vô hình.
“Tri Ý.”
“Dạ?” Hứa Tri Ý đang nghĩ đến lời nói của Tưởng Tư Tầm nên phản ứng chậm nửa nhịp.
Hứa Hướng Ấp: “Con đang suy nghĩ chuyện hạng mục à?”
Không phải.
Nhưng cô chỉ có thể nói “dạ”. Cô múc một quả thanh mai khác, bên dưới có rất nhiều đá vụn, lén đưa vào miệng: “Ba, có chuyện gì vậy, ba nói đi ạ.”
Sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, Hứa Hướng Ấp nói: “Hai cha con mình tâm sự một lần được không? Hỏi gì đáp nấy. Ba già rồi, thỉnh thoảng không thể đoán ra được suy nghĩ của tụi trẻ các con.”
Hứa Tri Ý nghe mà đau lòng: “Ba đâu có già. Trông ba chỉ mới bốn mươi thôi.”
Hứa Hướng Ấp cười: “Con nói bốn mươi thì bốn mươi.”
“Ba, ba muốn hỏi con chuyện gì?”
Hai giây im lặng.
“Ba làm ba con, mấy năm qua ba có chỗ nào làm chưa tốt con cứ thẳng thắn chỉ ra, nếu có thì ba sẽ sửa đổi còn không thì thôi.”
Hứa Tri Ý lắc đầu: “Không có ạ.”
Động tác bóc vải của Hứa Hướng Ấp rõ ràng chậm hơn, ông ngẩng đầu nhìn con gái: “Trước đây thì sao?”
Hứa Tri Ý chầm chậm lắc đầu: “Cũng không có.”
Con bé chần chừ trong tích tắc, làm sao Hứa Hướng Ấp có thể không nhận ra.
“Tri Ý à, có bất kỳ chuyện gì con cứ nói với ba, dù là chuyện vui, buồn, hay tủi thân, kể cả những suy nghĩ mà con cho rằng ích kỷ đi nữa. Trong mắt người ngoài thì con đã trưởng thành và có thể tự quyết định mọi việc, nhưng đối với ba, ba luôn coi con như đứa trẻ năm, sáu tuổi thôi. Ba mong mình vẫn có thể che mưa chắn gió cho con.”
“Con…..” Hứa Tri Ý hơi nghẹn ngào.
Hứa Hướng Ấp: “Con có chuyện gì muốn nói thì cứ nói, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi ba.”
Hứa Tri Ý ngập ngừng, cúi đầu ăn quả thanh mai.
Phải đến tận một, hai năm gần đây cô mới dần quen với khí chất uy nghiêm của Hứa Hướng Ấp. Mỗi lần nhìn thấy ông, phản ứng đầu tiên của cô không còn là hình ảnh của một đại gia siêu giàu, không phải là chủ tịch Hứa, mà là ba của cô.
“Ba là ba con mà, con còn ngượng ngùng gì chứ.”
Nếu lúc này không nói, sau này có lẽ không còn cơ hội thích hợp nữa.
Hứa Tri Ý ngẩng đầu lên: “Sáu năm trước ở bệnh viện, thực ra ba không cần giải thích kỹ càng chi tiết như vậy, ba nói rằng tâm trạng của Ngưng Vi đang không ổn, ba lo lắng cho cô ấy nên đành để con ở lại bên ba mẹ nuôi một thời gian. Con biết ba và mẹ lúc đó không nỡ xa Ngưng Vi, đau lòng cô ấy, nếu không thì mẹ cũng chẳng bay xa đến vậy để thăm cô ấy.”
“Lúc đó chỉ có ba ở lại phòng bệnh, con đã thấy vô cùng bằng lòng, con nghĩ luôn có người để ý đến con, kết quả là……”
“Thực ra lúc đó ba chỉ cần nói rằng có nhiều việc cần giải quyết, sau khi giải quyết xong sẽ lập tức đón con về nhà, con sẽ tự hiểu và không cảm thấy khó chịu như thế, vì trong lòng vẫn còn hy vọng. Nhưng ba lại nói như vậy làm con cảm thấy con đường giữa chúng ta trở nên bít kín hoàn toàn.”
Cô thở hắt ra: “Trước giờ con không trách ba mẹ, thật đấy. Chỉ là thi thoảng con chợt nhớ tới chuyện đó, con cũng không biết hóa ra bản thân con lại hẹp hòi như vậy.”
Hứa Hướng Ấp ôm con gái vào lòng, đây là lần thứ hai trong đời ông ôm con gái. “Xin lỗi con, ba sai rồi.”
Mấy năm nay ông đã hối hận vô số lần. Nếu có thể quay ngược thời gian về lại ngày hôm đó, ông nhất định sẽ đón con gái về nhà bằng mọi giá.
“Không phải con hẹp hòi mà là con không tự tin vào tầm quan trọng của con trong lòng ba. Làm sao mà không quan trọng được chứ, không ai có thể sánh được với con đâu.”
“Con còn chuyện gì muốn nói với ba thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng.”
Hứa Tri Ý bình tĩnh lại.
Hứa Hướng Ấp buông con gái ra, dùng khăn sạch lau mặt cho con gái.
“Ba, trước kia có phải ba cũng thường xuyên nhờ Tưởng Tư Tầm quan tâm Hứa Ngưng Vi không?”
Hứa Hướng Ấp nói đúng sự thật: “Có vài lần, nhưng không nhiều lắm. Trường đại học của Ngưng Vi không cùng một chỗ với thằng bé, mấy ngày nghỉ lễ con bé qua đó chơi thì ba nhờ Tư Tầm trông chừng. Lúc vừa mới biết vụ nhầm con, ba có gọi điện cho Tư Tầm bảo nó dành nhiều thời gian cho Ngưng Vi, chỉ chừng này thôi.”
Hứa Tri Ý hỏi thẳng: “Vậy ba có bảo anh ấy quan tâm con nhiều hơn không?”
Hứa Hướng Ấp gật đầu: “Có, mấy tháng trước khi đón con về nhà, cách vài ngày ba sẽ gọi điện một lần. Mấy năm gần đây thì chắc là không có.” Ông nghĩ kỹ lại rồi chắc chắn: “Không có đâu.” Ông toàn tự mình đến gặp con gái.
Ông khó hiểu, hỏi: “Sao vậy con?”
Hứa Tri Ý nói bừa: “Để xem ba có thiên vị con không.”
Hứa Hướng Ấp chua xót cười: “Không thiên vị con thì còn thiên vị ai nữa? Có phải nói ra thì tâm trạng dễ chịu hơn không?”
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hứa Hành và dì giúp việc.
Hứa Tri Ý giật mình: “Sao anh con lại đến đây?”
“Nó có hội nghị ngành công nghiệp ở đây, hình như hai ngày thì phải.”
“Ba, mắt con có đỏ không?”
“Hơi hơi thôi.”
“Vậy ba nói con ngủ rồi nhé.”
Hứa Tri Ý túm lấy chiếc áo choàng không tay của mẹ trên ghế sô pha, quấn quanh người rồi nằm lên đầu gối của ba nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tối nay Hứa Hành có xã giao, uống khá nhiều rượu.
Anh nhìn người đang thở đều đều: “Sao lại nằm đây ngủ luôn rồi?”
Vừa nói anh vừa ngồi xuống cạnh ba.
Hứa Hướng Ấp nhìn con trai: “Con ngồi đây làm gì?”
“… Bây giờ đến việc ngồi con cũng không được ngồi nữa sao?”
Hứa Hướng Ấp lo tí nữa chân con gái sẽ bị tê, bèn chỉ chỉ vào chén vải ướp lạnh, bảo con trai: “Em gái con không ăn nữa, con mang lên lầu ăn đi.”
Hứa Hành nhìn em gái chằm chằm, đột nhiên cười, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô: “Còn giả vờ ngủ cơ à.”
Hứa Tri Ý: “……”
Ngay lập tức cô nghe thấy một tiếng “bốp”.
Bàn tay nhéo mặt em gái của Hứa Hành bị ba đánh không thương tiếc.
“Con nhéo con bé làm gì!”
Lần đầu tiên Hứa Hành bị đánh, vừa bực vừa buồn cười.
Hứa Tri Ý không nhịn được mà bật cười, nhưng cô vẫn không mở mắt, cô lấy áo choàng của mẹ trùm lên đầu, che mặt lại yên lặng tựa vào đùi ba.
Hứa Hành chống khuỷu tay lên ghế sô pha, dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương, cả mu bàn tay anh bị hằn đỏ cả lên.
Nhân lúc ba xoay người cầm điện thoại, bàn tay khác của anh nhẹ xoa đầu Hứa Tri Ý, kéo áo choàng xuống:” Em không thấy nóng à.”
“Hứa Hành, lát nữa đừng trách ba đá con.” Hứa Hướng Ấp không cần quay đầu cũng biết con trai làm gì.
Hứa Hành hừ nói: “Nhường ba được hưởng niềm vui sum vầy gia đình đấy, không cần cảm ơn con.”
Anh đã uống khá nhiều rượu, lúc này khát nước nên cầm chén thanh mai ướp lạnh còn dư lên ăn.
Vừa ăn anh vừa nói chuyện với ba về Thương Uẩn: “Con không đồng ý cậu ta làm em rể con đâu.”
Hứa Hướng Ấp: “Cần sự đồng ý của con làm gì?”
Hứa Tri Ý im lặng nghe, nỗi mệt mỏi mấy ngày nay kéo đến, cộng thêm cảm giác an toàn mà trước đây cô chưa từng có nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
—
Hôm sau là ngày cuối tuần, Hứa Tri Ý ngủ đến 10 giờ rưỡi mới dậy.
Sau khi ngủ đủ giấc, đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn, cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nhớ lại cuộc trò chuyện chân thành với ba ngày hôm qua. Ba không dặn dò Tưởng Tư Tầm quan tâm cô từng chuyện lớn đến chuyện bé nhưng anh rất chu đáo và săn sóc về mọi mặt.
Cho nên anh nói anh đối với cô thì không phải vậy.
Mặc dù không được người lớn ủy thác, nhưng Tưởng Tư Tầm vẫn quan tâm cô chu đáo. Khả năng thứ nhất là sau khi biết chuyện nhầm con, cô và ba mẹ ruột không thân thiết nên Tưởng Tư Tầm cảm thấy cô đáng thương, sinh lòng đồng cảm nên mới chủ động quan tâm chăm sóc cô.
Khả năng thứ hai là cô thông minh hơn người bình thường, anh trọng dụng nhân tài, vì dù sao cô cũng được anh chọn vào đội nhóm của anh bằng chính nỗ lực của cô.
Khả năng thứ ba là ngay từ đầu anh đã có chút thiện cảm với cô về phương diện tình cảm nam nữ, dẫn đến chuyện anh vô thức quan tâm đến cô.
Cô trực tiếp loại bỏ hai khả năng đầu trong lòng mình.
Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng tự luyến luôn dễ chịu hơn tự ti một xíu.
Cô đang suy nghĩ lung tung thì có tiếng gõ cửa.
“Tri Ý, dậy đi con, ngủ nhiều cũng không thoải mái đâu.” Hà Nghi An ở ngoài cửa dịu dàng gọi con gái dậy.
Hứa Tri Ý nhìn thời gian, sắp gần mười một giờ, nãy giờ cô thất thần lâu như vậy.
Cô vén chăn đứng dậy, đi chân trần ra mở cửa.
Trong tay Hà Nghi An đang cầm một túi mua hàng, cách đây không lâu bà đã đặt cho con gái một chiếc váy, tối hôm qua thấy con gái có vẻ mệt mỏi, sau đó bà đến nhà Tưởng Nguyệt Như nên chưa kịp mang chiếc váy đó ra.
“Phong cách này trước đây con chưa từng mặc đâu, lát nữa mặc xem thế nào.”
Hứa Tri Ý buộc mái tóc dài lên, đi vào phòng tắm: “Mẹ, hôm nay mẹ không cần đến công ty ạ?”
“Hôm nay mẹ không bận việc gì, ba con thì có hẹn, trưa tối đều không ở nhà. Chiều nay chúng ta đi dạo phố nhé? Tìm một quán nào đó uống cà phê.”
“Dạ được.”
Cô tới Bắc Kinh đã ba, bốn tháng rồi mà chưa nghỉ ngơi được một ngày.
Rửa mặt xong, mẹ đã đặt váy trên giường, cô nhìn màu của chiếc váy bỗng nhất thời không nói nên lời.
Màu ngọc lục bảo cao cấp này đáng lẽ phải thuộc về tủ quần áo của Tưởng Tư Tầm, quả thật anh sở hữu toàn bộ mọi màu áo sơ mi trong giới thời trang.
Hà Nghi An cầm chiếc váy lụa satin bóng mịn lên ướm lên người cô: “Da con trắng nên mặc gì cũng tôn dáng cả.” Chiếc váy màu xanh trong phim “Atonement” đã từng làm mọi người kinh ngạc vì quá đẹp.
Tông màu này tái xuất hiện trong show diễn haute couture năm nay, bà không hề đắn đo, ngay lập tức đặt mua một chiếc cho con gái.
Hứa Tri Ý mặc váy vào, thiết kế hở lưng dây đan.
Hà Nghi An đưa tay ra sau đầu con gái cởi dây buộc tóc ra, mái tóc dài xõa xuống, bà liên tục cảm thán: “Còn đẹp hơn mẹ nghĩ.” Hai dây áo mảnh thanh lịch tô điểm cho đường vai mềm mại, xinh đẹp của con gái, vừa gợi cảm vừa toát lên vẻ thanh tao lạnh lùng.
“Chắc con với Tư Tầm mới là anh em ruột, đồ màu gì cũng cân được hết.”
Hứa Tri Ý: “……”
Buổi chiều khi ra ngoài, Hứa Tri Ý mang theo một chiếc áo sơ mi trắng.
Hai mẹ con tìm một quán cà phê trong hẻm nhỏ để uống trà chiều, Hà Nghi An lại mua cho cô một hộp kem ở cửa hàng bên cạnh, là vị khoai môn.
“Mẹ, con xin nghỉ phép hai tuần, dự định đi ra ngoài chơi vài ngày.”
“Con đi chơi ở đâu?”
“Vẫn chưa quyết định ạ.” Tưởng Tư Tầm nói anh sẽ sắp xếp.
Hà Nghi An nhàn nhã thưởng thức cà phê, không can thiệp quá nhiều vào không gian riêng tư của con gái, cũng không hỏi đi chơi cùng ai. “Nếu còn thời gian thì về nhà ở hai ngày nhé, khu vườn nhỏ trên tầng ba của con đã nở hoa rồi.”
Hứa Tri Ý cười: “Vậy con nhất định phải quay về xem mấy chậu hoa cỏ đó của con.”
Lúc này điện thoại vang lên, là Tưởng Tư Tầm gọi đến.
Tuy đối phương không nhìn thấy cô nhưng cô vẫn vô thức ngồi thẳng lưng: “Sếp Tưởng.”
“Em đang ở quán nào?”
“?”
“Tôi nhìn thấy xe của em ở bên đường.” Tưởng Tư Tầm nói: “Hôm nay mẹ tôi được nghỉ nên đưa bà ấy ra ngoài uống ly cà phê.”
“Ở……” Cô còn chưa nói tên quán thì tầm mắt hai người đã nhìn nhau qua cửa kính.
Tưởng Nguyệt Như thường hay đến quán cà phê này, tối qua bà ấy đã giới thiệu nó cho Hà Nghi An.
Trùng hợp chiều nay bọn họ đều chọn đến đây.
Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn tròn bằng gỗ, ban đầu Tưởng Tư Tầm muốn ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Hứa Tri Ý nhưng bị mẹ giành trước một bước, anh đành phải ngồi đối diện với cô.
Tưởng Nguyệt Như vừa ngồi xuống, ngay lập tức khen chiếc váy hôm nay của Hứa Tri Ý rất đẹp, Hà Nghi An nói đây là lễ phục nhưng đã được sửa lại để có thể mặc hàng ngày.
Hai bà mẹ trò chuyện sôi nổi còn hai người bọn họ thì vẫn im lặng không nói gì.
Hứa Tri Ý cúi đầu ăn kem, Tưởng Tư Tầm lại thoáng nhìn qua chiếc váy của cô.
Sáu năm trước anh đưa cô về thăm bà ngoại, tối hôm đó cô mặc chiếc áo ghile màu trắng, lúc cô giơ tay chào tạm biệt phần eo lộ ra hoàn toàn, anh vội vàng đặt ánh mắt mình tập trung vào khuôn mặt cô.
Hứa Tri Ý cầm điện thoại ở góc bàn lên, dùng một tay gõ: [Có phải anh từng có thiện cảm với tôi không?]
Tưởng Tư Tầm bấm mở khung thoại, sau đó nhìn cô: “Có. Bây…..”
Hứa Tri Ý hít một hơi, mẹ và dì Tưởng vẫn còn ở ngay bên cạnh, sao anh lại trực tiếp lên tiếng trả lời cô thế? Cô khẽ đá anh bên dưới gầm bàn để ngắt lời anh.
Cô không cam lòng, lại hỏi: [Vậy bây giờ còn có không? Không phải bù đắp, cũng không phải cảm giác áy náy, mà là thiện cảm, bây giờ còn có không? Anh không cần phải trả lời. Nếu có thì anh đặt điện thoại lên bàn, tôi sẽ biết. Nếu không thì anh uống cà phê.]
Cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch, giả vờ bình tĩnh cầm một thìa kem cho vào miệng.
Tưởng Tư Tầm khóa màn hình điện thoại, đặt lên mặt bàn trong tầm tay cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗