–
Hà Nghi An gửi tin nhắn cho con gái nuôi xong thì gọi điện cho con gái mình. Sau khi mất KEVE, Thẩm Thanh Phong lại một lần nữa liên lạc với Hứa Ngưng Vi, đây là đang lợi dụng con gái nuôi để khiến gia đình họ không được yên bình, hay là bà ta đang có kế hoạch khác, tạm thời không thể nào biết được.
“Ngưng Vi sẽ không còn ảnh hưởng đến ba con nữa, cái gì nên nói mẹ đã nói rõ với Ngưng Vi rồi, sau này không cần liên lạc nữa. Việc Thẩm Thanh Phong có tiếp tục trả thù giáo sư Thượng hay không, với trạng thái cảm xúc không ổn định hiện tại của con bé, rất khó để nói trước, con nên nhắc nhở giáo sư Thượng cẩn thận một chút.”
“Con đã nhắc nhở rồi.” Hứa Tri Ý lại bốc một miếng bánh ngọt, cắn một miếng nhỏ xíu, gió biển thổi mái tóc, mang theo hơi lành phả vào mặt, cô tiêu hoá vài giây câu nói lúc nãy của Hà Nghi An, vẫn không thể tin được: “Mẹ, là ‘không cần liên lạc’ như thế nào ạ?”
Hà Nghi An cười: “Con gái nhà ta ngốc rồi à. Có phải hôm nay đi gặp Thẩm Thanh Phong mệt mỏi quá nên đầu óc không hoạt động luôn rồi? ‘Không liên lạc’ thì có thể là gì khác ngoài ‘không liên lạc’ chứ?”
Bà chuyển tiếp tin nhắn của con gái nuôi cho con gái, đồng thời nói vào điện thoại: “Con nhận được chưa? Con có thể tự đọc.”
Một tin nhắn dài như vậy, Hứa Tri Ý ăn xong một miếng bánh ngọt mà vẫn còn chưa đọc xong.
Nhìn đến dòng cuối cùng, cô cầm ly nước lên uống hết nửa ly mới có cảm giác chân thật.
“Vậy sau này mẹ và ba sẽ hoàn toàn là của một mình con.”
Hà Nghi An nghe vậy thì cảm thấy đau lòng: “Sáu năm qua cũng vậy.”
“Con biết ạ. Con chỉ đang nói về việc Thẩm Thanh Phong gần đây kích động Hứa Ngưng Vi.” Hứa Tri Ý nói ra những điều uất ức trong lòng: “Ban đầu chúng ta đều nghĩ vì ba mà mới xảy ra chuyện tráo con, tâm lý của Hứa Ngưng Vi sụp đổ, ngay cả con, con cũng không thể không cho cô ta về nhà thăm ba mẹ. Mẹ, mẹ có hiểu cảm giác tồi tệ nhưng không thể thay đổi được gì, không muốn quan tâm đến cô ta nhưng trong lòng lại thấy bất an không?”
“Mẹ hiểu.”
Vì vậy không ai biết cô hận Thẩm Thanh Phong đến mức nào, bà ta đã khiến giữa cô và ba mẹ luôn luôn bị ngăn cách bởi Hứa Ngưng Vi, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng có được hy vọng.
“Có thể từ nhỏ đến lớn trong lòng con luôn khao khát được ba mẹ thiên vị con, khiến tâm lý của con có hơi vặn vẹo, không thể nhìn thấy cảnh ba mẹ chia sớt sự quan tâm cho Hứa Ngưng Vi mà chỉ mong hai người chỉ yêu thương mình con.”
“Con đừng nói bậy! Sao lại gọi là vặn vẹo được? Ba con đã lớn tuổi rồi mà chẳng phải vẫn ghen tị với giáo sư Thượng đấy sao? Ông ấy còn ghen với cả mẹ nữa mà.”
Hứa Tri Ý đọc lại tin nhắn dài trên WeChat kia: “Nếu là con, có lẽ con sẽ không thẳng thắn như vậy. Cảm ơn mẹ.”
“Con đúng là ngốc thật rồi, cảm ơn gì chứ.”
“Vì trước đây con không dám tưởng tượng. Nói thế nào nhỉ, dù sao mẹ cũng nuôi dạy cô ta hai mươi năm, con không bao giờ dám hy vọng xa vời. Nói thật thì rất tổn thương, không chỉ với đứa con mình nuôi lớn mà ngay cả với những người bạn thân thiết nhiều năm, đôi khi cũng không thể nhẫn tâm như vậy.” Bản thân cô còn không làm được nên cô cũng không cưỡng cầu ba mẹ.
Hà Nghi An cũng thành thật tâm sự với con gái: “Bây giờ thì ổn rồi, nhưng lần đầu tiên thực sự rất khó khăn.”
Hứa Tri Ý tò mò: “Lần đầu tiên mẹ nói gì ạ?”
“Chính miệng mẹ nói thẳng với Ngưng Vi, bế nhầm thì phải đổi lại, mẹ không định nuôi hai đứa. Khó khăn là vì, chỉ mới ngày hôm trước còn là con ruột, con bé định dùng học bổng mời ba mẹ đi ăn. Lúc mẹ nói câu đó, Ngưng Vi vừa đặt chân đến Manhattan được vài tiếng. Lúc đó mẹ đối với con…” Hà Nghi An dừng lại một chút: “Nói thật lòng, lần đầu tiên gặp trong đời, mới quen được vài tiếng nên chưa có tình cảm gì. Hai ngày mẹ ở bệnh viện bên cạnh con, mẹ luôn nghĩ làm thế nào để mẹ gần gũi với con đây, sau đó nhân lúc mẹ rời đi, mẹ ôm con một cái.”
Hứa Tri Ý vẫn luôn nhớ cái ôm đó: “Mẹ, lần đầu mẹ biết chuyện bế nhầm mẹ cảm giác thế nào ạ?”
“Cả người choáng váng. Lúc ba Tề Chính Sâm gọi điện thoại, chúng ta đang chuẩn bị ăn trưa. Ba con nghe điện thoại thì không tin, sau đó nhìn thấy ảnh con, cả nhà không ăn cơm mà vội vã đi ra sân bay. Ba của Tề Chính Sâm nói con rất xuất sắc, gia đình rất thương con, cả nhà họ nhìn con lớn lên. Chúng ta cũng tìm hiểu về điều kiện của ba mẹ nuôi của con cũng khá tốt, ba nuôi là giáo sư TOP 2, là chuyên gia nghiên cứu khoa học, ông bà ngoại đều là người trí thức, trong lòng cũng được an ủi.”
Có lẽ ba của Tề Chính Sâm không muốn bọn họ cảm thấy đau lòng nên ông ấy không đề cập đến việc Tiêu Mỹ Hoa chỉ thiên vị con gái út.
“Lúc đó sau khi nói với Ngưng Vi ai về nhà nấy, mẹ cũng định bụng sẽ nói chuyện thẳng thắn với con. Nhưng rồi con lại sốt cao không dứt, mẹ và ba con ở bệnh viện chăm con, nhưng giáo sư Thượng vẫn không yên tâm, sau khi con ngủ, ông ấy một tấc không rời, nằm gục đầu ngủ bên giường con.”
“Nhìn giáo sư Thượng lưu luyến như vậy, mẹ nghĩ cũng không vội một hai ngày, nhất thiết phải nói những chuyện này ngay khi con đang còn sốt. Dù sao lúc làm xét nghiệm ADN cũng đã nói với ông ấy rồi, sau khi có kết quả thì chắc chắn sẽ đón con về nhà, ông ấy cũng hiểu.”
“Đợi đến khi con hết sốt, cơ thể gần như hồi phục thì không ngờ Ngưng Vi lại ốm. Hôm đó trong cuộc gọi video, Ngưng Vi khóc nức nở hỏi mẹ có thể ở lại bên cạnh mẹ thêm một thời gian được không, là mẹ con hai mươi năm, mẹ không thể từ chối, cũng không nỡ, nên đã đồng ý.”
“Vậy nên thời gian ai về nhà nấy lại bị lùi thêm.” Hà Nghi An một lần nữa dừng lại: “Lúc đó không biết mối quan hệ giữa con và Tiêu Mỹ Hoa chẳng ra sao, sau này thậm chí con còn không có nhà để về.”
Hứa Tri Ý sửng sốt một lát: “Ba nói là ba luyến tiếc Hứa Ngưng Vi, không yên tâm về cô ta nên phải để con chịu tủi thân ở lại nhà ba mẹ nuôi thêm một khoảng thời gian.”
Hà Nghi An cũng sững sờ, nhìn về phía chồng đang ngồi trên ghế sô pha, im lặng một hồi lâu: “Là mẹ, không phải là ba con. Ngày hôm đó ông ấy nói không sai, không ai có thể đối tốt với con hơn ông ấy, ngay cả mẹ cũng không bằng.”
Hứa Hướng Ấp đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy vợ, cầm lấy điện thoại di động trong tay bà, nói vào ống nghe: “Tri Ý, mẹ con rất yêu con.”
Hứa Tri Ý biết ba đang lo lắng điều gì: “Ba yên tâm, bây giờ giữa con và mẹ sẽ không có ngăn cách gì nữa ạ.”
Hiện tại, cả ba và mẹ đều toàn tâm toàn ý yêu một mình cô, vừa nãy nghe những lời của Hà Nghi An, cô không hề dao động chút nào, nhưng nếu sáu năm trước biết được điều này, chắc chắn cô sẽ vô cùng đau lòng.
Bởi vì lúc đó điều cô quan tâm nhất là Hà Nghi An có yêu cô hay không.
“Ba, cảm ơn ba.”
Hứa Hướng Ấp cười nói: “Con không cần cảm ơn ba, lát nữa để mẹ con cảm ơn ba là được.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hứa Tri Ý cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen một lúc lâu.
Tưởng Tư Tầm đoán đại khái được cuộc trò chuyện của hai mẹ con là gì, anh giơ tay ôm cô một cái rồi cầm ly đi rót thêm nước cho cô.
Hứa Tri Ý nhẹ đặt điện thoại xuống bàn, nếu lúc trước Thẩm Thanh Phong không tráo con, cô lớn lên bên cạnh ba mẹ thì sẽ hạnh phúc biết bao.
Bây giờ chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, tưởng tượng ra cảnh Hà Nghi An bế cô lúc nhỏ là như thế nào.
Điện thoại rung lên, có tin nhắn từ thư ký Thái: [Thẩm Thanh Phong thay Lộ Kiếm Lương nhận con trai về, Lộ Kiếm Lương đã cho bà ta làm hạng mục hợp tác với Thương Uẩn, lại thêm 200 triệu đô la Hồng Kông. Đêm nay Thẩm Thanh Phong sẽ bay tới Bắc Kinh, không biết gấp gáp như vậy để làm gì.]
Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, Hứa Ngưng Vi dùng bữa sáng tại quán bán đồ ăn sáng cạnh nhà.
Kỳ nghỉ đã kết thúc, hôm nay cô ta phải quay lại phòng thí nghiệm, cô ta nghĩ đến chuyện xin nghỉ phép nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không thể tự nuôi sống chính mình, chắc chắn Hứa Tri Ý sẽ chê cười cô ta.
Vừa ăn một miếng tào phớ, đối diện có một người đàn bà mặc váy đỏ ngồi xuống.
Ngồi chung bàn trong quán ăn sáng là chuyện hết sức bình thường, vì mắt hơi sưng nên cô ta không muốn ngẩng đầu lên, Hứa Ngưng Vi chỉ lo ăn tào phớ trong chén mình, không nếm ra là vị ngọt hay mặn.
“Là vị mặn ngon hay vị ngọt ngon hơn?
Giọng của Thẩm Thanh Phong.
Hứa Ngưng Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, người đàn bà dịu dàng mỉm cười: “Ăn ngon không? Tôi cũng tính ăn một chén, đã nhiều năm rồi chưa ăn tào phớ.”
Thẩm Thanh Phong nhìn cô gái còn đang kinh sợ trước mặt, hai mắt sưng húp, xem ra đêm qua đã khóc, còn khóc rất nhiều.
“Ba mẹ nuôi của cô đoạn tuyệt quan hệ với cô? Nếu tôi đoán không sai thì lý do là cái mà Hứa Tri Ý gọi là phát hiện ra tôi đã tráo hai người các cô, hơn nữa còn là vì thù hận giáo sư Thượng.”
“Nếu thật sự là tôi, thì với khả năng của Hứa Hướng Ấp, sao sáu năm nay tôi vẫn có thể ung dung tự tại như vậy?”
“Nhưng đúng là tôi thù ghét Hứa Hướng Ấp thật, nếu không phải ông ta thì năm đó tôi đã cưới Lộ Kiếm Ba rồi.”
“Thật ra ba mẹ nuôi đối với cô cũng không tệ, nhưng sau cùng thì họ cũng có con gái ruột của mình, con gái ruột không chứa chấp cô, cô nghĩ Hà Nghi An còn có thể đối xử với cô như trước kia không?”
Những lời này chọc thẳng vào tim Hứa Ngưng Vi, cô ta không dám nghĩ tới cái tin nhắn dài sòng sọc tối hôm qua của Hà Nghi An.
Thẩm Thanh Phong bắt được tia khổ sở thoáng qua trong mắt cô ta: “KEVE bây giờ thuộc về Hứa Tri Ý, chắc cô cũng biết, tôi đến đây là chân thành mời cô đến trung tâm nghiên cứu phát triển hạng mục của tôi.”
“Nếu cô không muốn tiếp xúc với tôi, cảm thấy tôi đang khiêu khích cô, thì hôm nay là lần cuối cùng tôi xuất hiện ở trước mặt cô, sau này sẽ để người bên Thượng Uẩn liên lạc với cô.”
Bà ta lấy hợp đồng lao động ra đưa cho Hứa Ngưng Vi ngay tức thì: “Đãi ngộ đều ở trên này, giấy trắng mực đen, cô làm việc ở chỗ khác mười năm cũng không bằng làm một năm ở chỗ tôi.”
Hứa Ngưng Vi liếc nhìn bìa hợp đồng kia nhưng không nhận lấy.
Thẩm Thanh Phong đặt thẳng vào tay cô ta: “Đây không phải là đãi ngộ cá nhân tôi dành cho cô, nếu cô đồng ý thì đi thẳng đến phòng nhân sự ký hợp đồng và làm thủ tục.”
Bà ta nhìn quần áo trên người Hứa Ngưng Vi rồi nói: “Bộ quần áo này không hề rẻ, nếu cô muốn duy trì mức sống này, chỉ dựa vào mức lương chút éc đó, cô nghĩ nó có thực tế không? Hứa Tri Ý chỉ tuỳ tiện mặc một bộ quần áo thôi, cô làm việc cả năm cũng chưa chắc mua nổi.”
Rốt cuộc Hứa Ngưng Vi cũng lên tiếng: “Đừng nhắc tới cô ta. Tôi là tôi, cô ta là cô ta.”
Thẩm Thanh Phong cười: “Nhưng cô không cam lòng không phải sao? Đổi lại là tôi thì tôi cũng không cam tâm. Trước đây đi chơi một chuyến, quẹt thẻ cả triệu cả tỷ không vấn đề gì, sinh nhật quà cáp nhiều đến nỗi chất đầy cả phòng. Giờ thì sao, mua một cái váy hơi đắt tiền cũng phải đắn đo cả buổi. Hứa Hướng Ấp là nhà từ thiện, một năm ông ta quyên góp bao nhiêu tiền cô cũng rõ hơn tôi chứ, ông ta thiếu chút tiền nuôi cô à? Không thiếu.”
Hứa Ngưng Vi nắm chặt chiếc muỗng sứ, đầu ngón tay trắng bệch.
Lần đầu tiên cô ta phản kháng lại, sử dụng chính câu nói của Hà Nghi An trong tin nhắn: “Tôi có ba mẹ, chứ không phải con được nhận nuôi. Huống hồ tôi cũng không nghèo đến mức cần phải giúp đỡ.”
Thẩm Thanh Phong càng cười sung sướng: “Nếu cô có thể nghĩ như vậy thật thì sao đôi mắt cô còn sưng húp làm gì? Được rồi, không phải chê cười cô, tôi còn thảm hơn cô đây, bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng.”
Bà ta lại hỏi một câu: “Cô cảm thấy cô thảm hơn tôi sao? Ít nhất bây giờ cô có gia đình, có người cha yêu thương cô, cô có học vấn, có thiên phú. Còn tôi thì sao?”
Lần này Hứa Ngưng Vi bình tĩnh liếc nhìn đối phương nhưng không nói gì.
Thẩm Thanh Phong: “Tôi còn chẳng bị Hứa Tri Ý đánh gục, chút trắc trở này của cô thì tính là gì? Chỉ có bản thân mình sống tốt hơn thì đối phương mới cảm thấy khó chịu, cô nói có đúng không?”
Hứa Ngưng Vi vẫn im lặng.
Thẩm Thanh Phong cười, tự hỏi tự đáp: “Nếu cô đến trung tâm nghiên cứu và phát triển của tôi, không những có thể nhận được mức lương cao mà còn không lãng phí tài năng của mình. Ba ruột của cô có thể sẽ khó chấp nhận, vì ông ấy đã có sẵn định kiến rằng tôi là người đã tráo hai người các cô.”
Còn về lý do, bà ta đã nghĩ sẵn cho Hứa Ngưng Vi: “Cô có thể nói với ba ruột cô thế này, nói là giả vờ đồng ý với tôi nhưng thực chất là cô đang trả thù tôi.”
Hứa Ngưng Vi nhìn bà ta chằm chằm: “Bà không sợ tôi sẽ báo thù bà thật à?”
Thẩm Thanh Phong thấy buồn cười: “Cô báo thù tôi cái gì? Giả sử tôi tráo cô và Hứa Tri Ý, cô là người sẽ không ghét tôi nhất, không phải sao?”
Hứa Ngưng Vi múc một muỗng tào phớ bỏ vào miệng, vẫn không nói một lời.
Thẩm Thanh Phong: “Trước đây có thể tôi còn muốn khiêu khích cô, lợi dụng cô để khiến Hứa Hướng Ấp bất an, nhưng bây giờ đây ông ta đã đoạn tuyệt quan hệ với cô rồi, tôi khiêu khích cô thì còn có ý nghĩa gì nữa?”
Đoạn tuyệt quan hệ là thật nhưng nghe rất chói tai, Hứa Ngưng Vi vô thức cắn môi.
Thẩm Thanh Phong: “Trước kia tôi hạ mình xuống tìm cô là nể mặt Hứa Hướng Ấp, hôm nay là vì nể tài năng của bản thân cô.”
Con người ai chẳng thích nghe những lời xuôi tai, sắc mặt Hứa Ngưng Vi hơi dịu đi.
Thẩm Thanh Phong tiếp tục: “Sau này cô cứ kiếm tiền lương của cô, chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học của cô, còn tôi lo chuyện kinh doanh của tôi. Tôi kinh doanh phát đạt thì cô cũng sẽ được hưởng lợi theo. Đợi đến khi cô tự do tài chính, có tiếng tăm trong ngành, một ngày nào đó cô sẽ cảm ơn tôi. Tôi không nghĩ ra được lý do gì để cô báo thù tôi cả.”
Những gì cần nói đã nói rồi, tạm thời chỉ vậy thôi.
Bà ta đứng dậy, chỉ chỉ bản hợp đồng kia: “Để lại cho cô, có rảnh thì đọc kỹ xem, nếu nghĩ kỹ rồi thì đi thẳng đến phòng nhân sự, địa chỉ công ty ở toà nhà Tân Vận.”
Hứa Ngưng Vi biết tập đoàn Tân Vận, đó là công ty của nhà Thương Uẩn.
Sau khi ra khỏi quán ăn sáng, Thẩm Thanh Phong bảo tài xế ra sân bay.
Chuyến đi đến Bắc Kinh lần này là cố ý để mời Hứa Ngưng Vi đến trung tâm nghiên cứu phát triển, bà ta ưng ý tài năng của Hứa Ngưng Vi, càng ưng tài nguyên của Thượng Thông Hủ đằng sau Hứa Ngưng Vi.
Sau này Hứa Hướng Ấp cũng không thể tiếp tục tài trợ kinh phí nghiên cứu cho phòng thí nghiệm của Thượng Thông Hủ vô điều kiện nữa, đối với bà ta đây là một cơ hội.
Đợi Hứa Ngưng Vi đến bên bà ta, biết bà ta nghiêm túc thực hiện hạng mục, rồi Thương Uẩn ra mặt hợp tác với Thượng Thông Hủ, lúc đó sẽ càng dễ dàng hơn một chút.
Nếu muốn lật ngược tình thế, bắt buộc phải hợp tác với đội nhóm của Thượng Thông Hủ.
Điện thoại rung lên, Lộ Kiếm Lương nhắn: [Ngày nào về?]
Thẩm Thanh Phong: [Đừng nói là ông không thể sống thiếu tôi một ngày đấy.]
Lộ Kiếm Lương hừ lạnh: [Tối thứ ba, một hạng mục của nhà họ Tiêu ở Hồng Kông được khởi động, buổi tối sẽ có bữa tiệc rượu, bà không về kịp.]
Thẩm Thanh Phong: [Đi suốt đêm tôi cũng phải về.]
Nhà họ Tiêu và nhà họ Ninh là bạn thân, thế hệ trước đã sáng lập tập đoàn Tiêu Ninh, đến giờ vẫn chưa tách ra cũng xem như là một kỳ tích, suy cho cùng có là anh em ruột thì cũng vì tranh giành lợi ích mà anh sống tôi chết.
Ngoại trừ Tập đoàn Tiêu Ninh nắm giữ cổ phần chung, mỗi công ty đều có bản đồ kinh doanh riêng.
Hạng mục của nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ có nhà họ Ninh ủng hộ, tất nhiên cũng không thể thiếu nhà Ngu Duệ, càng không thể thiếu Lộ Kiếm Ba, ông ta và hai nhà Tiêu Ninh có mối quan hệ tốt nhất.
Thẩm Thanh Phong: [Ông ta có đi không?]
Lộ Kiếm Lương: [Nó đã triệt sản rồi mà bà vẫn còn nhớ nhung thế à.]
Thẩm Thanh Phong không thèm trả lời.
Cùng lúc đó, Tưởng Tư Tầm cũng nhận được lời mời của một bữa tiệc.
Thư mời là do ba anh cho người đưa đến, chỉ có một lá thư, trong đó không ghi rõ mời ai.
Hứa Tri Ý mở ra, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, nói đùa: “Không phải là đưa cho em đấy chứ.”
Người đàn ông trả lời cô: “Không phải.”
“….. Nói giỡn với anh thôi, sao anh còn nói thật làm gì.”
Hứa Tri Ý đọc lại thư mời rồi lặng lẽ thả nó trở lại quầy bar.
Tưởng Tư Tầm đến thư phòng tìm một cây bút máy, tự mình điền tên vào.
Hứa Tri Ý chống cằm, ghé vào quầy bar đọc những gì anh viết: “Người như anh chỉ cần quét mặt là có thể vào, đâu cần viết tên lên thư mời.”
Nói rồi cô thoáng nhìn nét bút đầu tiên của anh không phải là Tưởng, vội vàng ghé sát vào nhìn: “Sao anh lại viết tên em?”
Tưởng Tư Tầm: “Phía trên viết tên em, phía dưới viết tên anh.”
Hứa Tri Ý nhìn anh: “Anh muốn dẫn em đến đó à?”
“Vốn là mời hai người chúng ta, em xem thư mời bác Hứa và bác gái kìa, có khi nào đưa cho bọn họ hai bức đâu? Không phải luôn là một bức à?”
“Đâu có giống nhau, ba mẹ em là vợ chồng mà.”
Người đàn ông đã viết xong hai chữ đầu tiên, đang bắt đầu viết ‘Ý’, anh trả lời: “Anh và em cũng sớm như vậy thôi.”
Nói rồi anh kéo cô đến trước người mình, đưa cây bút cho cô: “Tên của anh đến lượt em viết.”
Hứa Tri Ý được anh vây vào lòng, bao bọc bởi mùi hương mát lạnh của gỗ tuyết tùng trên người anh.
“Tiệc rượu có những ai? Có ai em quen không?”
Tưởng Tư Tầm: “Chắc là có Ninh Duẫn, gần đây cô ấy đã đến Hồng Kông. Những người khác thì em cũng đã gặp qua, nhưng chắc là không có ai quen với em.” Anh nói thêm: “Ngoại trừ người nhà của chúng ta.”
Hứa Tri Ý nghĩ tới Thẩm Thanh Phong, cô ở trong lòng anh xoay người lại, ánh mắt vừa mới chạm nhau, người đàn ông dường như biết suy nghĩ trong lòng cô, nói: “Chắc chắn Thẩm Thanh Phong cũng có mặt.”
Một dịp như vậy sao có thể thiếu bà ta được, vụ bê bối tai tiếng vừa trôi qua, bà ta nhất định muốn xuất hiện chung một khung hình với Lộ Kiếm Lương để chứng tỏ quan hệ vợ chồng không hề bị ảnh hưởng.
Đã không còn Công nghệ KEVE, Lộ Kiếm Lương là con át chủ bài duy nhất của bà ta, bà ta sẽ không dễ dàng buông tha.
Hứa Tri Ý hôn lên môi anh, sau đó quay người lại viết tiếp, vừa viết xong chữ Tưởng thì cô lại quay đầu ra sau nhìn anh: “Ninh Duẫn vẫn chưa biết em và anh ở bên nhau nhỉ.”
“Biết, anh đã nói với cô ấy rồi.”
Hứa Tri Ý yên tâm, quay người lại viết nét giữa của chữ Tư, viết được một nửa, cô lại lần nữa xoay người: “Mặc dù sau này anh đã giải thích mối quan hệ của anh và Ninh Duẫn chỉ là lợi dụng lẫn nhau nhưng vẫn có vài người không tin, họ thích tự suy diễn theo hướng họ muốn để buôn dưa lê. Nếu sau này họ thấy em và anh xuất hiện cùng nhau, chắc chắn sẽ lại xôn xao.”
“Đừng bận tâm đến những lời bàn tán của bọn họ, dù sao anh cũng minh bạch ở bên em.”
Hứa Tri Ý thực sự muốn hỏi một câu, minh bạch đến mức nào.
Người đàn ông hỏi: “Em muốn nói gì?”
“Quên mất rồi.” Hứa Tri Ý ngoan ngoãn quay người lại viết tên, vừa định đặt bút thì lại quay người ra sau lần nữa, lần này cô còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt người đàn ông đã rất sâu thẳm: “Em không cần ngoảnh mặt lại, vừa viết vừa nói.”
“Không phải là em muốn nhìn anh nói sao.”
Tưởng Tư Tầm: “Em như vậy cứ cọ tới cọ lui.”
Anh mới nói một nửa, Hứa Tri Ý vừa nghe đã hiểu là gì, lỗ tai ửng hồng.
“Em không có cố ý.”
“Anh biết.”
Người này còn nghiêm túc đáp lời, Hứa Tri Ý đẩy anh, định quay người lại để hoàn thành chữ “Tư” thì người đàn ông đã vòng tay qua vai cô, ôm anh vào lòng, nụ hôn như mưa rào ùn ùn kéo đến.
Hứa Tri Ý vẫn đang cầm bút trên tay, sợ đầu bút chọc vào anh nên đành đưa ra xa để anh tuỳ ý hôn mình.
Trên quầy bar, điện thoại liên tục rung.
Tưởng Tư Tầm kết thúc nụ hôn, điện thoại lại có cuộc gọi đến, anh dùng một tay ôm cô và nhấn nút trả lời.
Lộ Kiếm Ba hỏi thằng con ngỗ nghịch đã thấy thư mời chưa.
Rồi ông lại nói thư mời chỉ mời một mình anh.
Tưởng Tư Tầm liếc nhìn người trong lòng, hỏi người trong điện thoại: “Ý là sao?”
Lộ Kiếm Ba: “Ba đưa Tri Ý tới đó.”
Tưởng Tư Tầm vẫn nói câu cũ: “Ý là sao?”
Lộ Kiếm Ba nhớ lại kỳ nghỉ hè khi con trai bốn tuổi rưỡi, thằng bé khóc lóc nói con phải về nhà, lặp đi lặp lại mấy lần, bây giờ nghĩ lại, có lẽ mỗi lần thằng bé đều có ý khác nhau.
Ông kiên nhẫn giải thích: “Bởi vì con đưa con bé theo thì không đủ trọng lượng. Có cần nói thẳng hơn không?”
Tưởng Tư Tầm: “……”
Lộ Kiếm Ba: “Con nói với Tri Ý, hôm đó là con gái đưa ba đi tham dự yến tiệc, nên chọn lễ phục như thế nào, tự con bé sẽ biết.”
Lúc này Hứa Tri Ý đang dán vào ngực người đàn ông, cô có thể nghe rõ ràng đầu bên kia điện thoại nói gì.
Cúp điện thoại, Tưởng Tư Tầm ném điện thoại trở lại quầy bar, anh ngẫm nghĩ rồi quyết định để ba đưa Hứa Tri Ý đi tham dự tiệc tối lần này.
Trước mặt nhiều gia tộc lớn ở Hồng Kông, trọng lượng trong lời nói của anh không bằng ba.
Lần này đến Hồng Kông Hứa Tri Ý không mang theo lễ phục, cô chỉ mang theo vài chiếc váy dài phù hợp cho bữa tiệc gia đình, lúc này đi mua thì quá muộn, vì vậy cô gọi điện cho Hà Nghi An nhờ người gửi một bộ váy từ nhà Thượng Hải sang đây.
Nghe nói là đi dự tiệc rượu cùng Lộ Kiếm Ba, mẹ chọn cho cô trang phục Haute Couture thuộc bộ sưu tập Hoa Tiên Nữ, lễ phục có nhiều tầng voan mỏng, không phải là kiểu trang trọng cầu kỳ, nhưng phần tà váy bồng bềnh, mang đậm vẻ thần tiên.
Vào ngày tiệc rượu, nhà tạo mẫu cũng vội vã từ Thượng Hải đến Hồng Kông.
Chiếc váy trông rất giống thần tiên nên đương nhiên kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng, nhẹ đến mức nhìn từ xa cô như để mặt mộc.
Trời sẩm tối, tài xế của bác Lộ đến đón cô.
Tưởng Tư Tầm cùng cô đi xuống lầu, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen, kể từ khi anh cất đi mấy chiếc sơ mi sáng màu, cứ cách một hai ngày là có thể thấy anh mặc màu này.
Chiếc áo sơ mi đen ở trên người anh toát lên vẻ cấm dục, chững chạc điềm tĩnh và đặc biệt nam tính.
Ngay cả khi cô ở bên anh mỗi ngày cũng không khỏi nhìn anh thêm vài lần.
Vào thang máy, Tưởng Tư Tầm dặn dò cô: “Trong buổi tiệc rượu em đừng nhìn ngó lung tung.”
Hứa Tri Ý cười: “Đây không phải là em nên dặn anh sao?”
Tưởng Tư Tầm: “Anh tự giác, sẽ không nhìn người khác.”
Hứa Tri Ý muộn màng nhận ra anh muốn thổ lộ tình cảm của mình với cô.
Cô hỏi người đàn ông liệu trong bữa tiệc rượu anh có thể đến tìm cô nói chuyện không.
Tưởng Tư Tầm: “Nửa sau buổi tiệc anh sẽ đưa em đi.”
Lúc xuống thang máy, Hứa Tri Ý ôm lấy anh nói: “Em chờ anh đến tìm em.”
Ra khỏi tòa nhà chung cư, chiếc xe limousine màu đen đã đậu sẵn ở cửa, vệ sĩ mở cửa hàng ghế sau, khi nhìn thấy người trong xe, cô khẽ giật mình, được yêu thương thành ra hoảng hốt: “Bác Lộ, sao bác lại đích thân đến đây ạ.”
Lộ Kiếm Ba: “Nếu là ba con, ba con lại chả đứng ở cửa thang máy bấm nút thang máy cho con ấy chứ.”
Hứa Tri Ý cười khẽ thành tiếng: “Thế thì đúng là có khả năng này thật ạ.”
Cô chỉnh sửa lại váy rồi vẫy tay với bên ngoài cửa sổ.
Lộ Kiếm Ba không định đưa con trai đi cùng nên hạ cửa kính xuống nói thằng con ngỗ nghịch tự đi xe đến đó, sau khi tiệc rượu kết thúc ông sẽ không tiễn Tri Ý về mà để bọn họ tự về.
Bữa tiệc rượu ngày hôm nay, nếu không phải vì thằng con ngỗ nghịch và Tri Ý thì ông không muốn tham gia, vì Thẩm Thanh Phong chắc chắn sẽ đi, sau khi ông tới nhất định sẽ bị bàn tán sôi nổi.
Khi xe chạy đi, Lộ Kiếm Ba hỏi người vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ: “Gần đây con có đến thăm dì Tưởng không?”
Hứa Tri Ý quay đầu lại nhìn bác Lộ, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.
Lộ Kiếm Ba rất sợ con bé và thằng con ngỗ nghịch, hai cái đứa này đến thời điểm quan trọng thì im lặng, muốn cạy miệng cũng chẳng được.
“Con cứ nói đại, nói gì cũng được. Chưa bao giờ Tư Tầm nói với bác về mẹ nó.”
Hứa Tri Ý: “Bác Lộ muốn nghe chuyện gì ạ?”
Lộ Kiếm Ba: “Không biết.”
“Bác và dì Tưởng chắc là không thể đâu ạ.”
“Không phải chắc là, mà là chắc chắn.” Tính tình của Tưởng Nguyệt Như một khi đã ra quyết định thì sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại. Năm đó ông đã cầu xin bà nhưng bà cũng không tha thứ cho ông.
Chưa kể sau đó còn biết bao chuyện xảy ra.
Lộ Kiếm Ba: “Kiểu là, có khi muốn biết bà ấy thế nào.”
“Dì Tưởng sống rất đơn giản, ngày nào cũng bận rộn làm việc, cả năm không hề nghỉ phép, buổi tối thích xem phim và ăn cơm một mình ở trong sân. Chỉ vậy thôi ạ.”
Mãi cho đến cửa khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc, Lộ Kiếm Ba cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi xuống xe, Lộ Kiếm Ba dặn cô tối nay cứ đi theo bên cạnh ông là được, muốn ăn gì thì nói với ông: “Chúng ta cùng đi ăn.”
Hứa Tri Ý: “……”
Trong yến tiệc hai cha con làm “bạn cơm”.
“Bác Lộ.” Đằng sau có người gọi.
Hứa Tri Ý và Lộ Kiếm Ba đồng thời quay lại, nhìn thấy một mỹ nữ thanh lịch trong chiếc váy dài màu tím nhạt bước đến, để tóc ngắn, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt phượng phảng phất ý cười nhàn nhạt.
Chiếc váy màu tím được cắt may đơn giản, không có bất kỳ chi tiết trang trí dư thừa nào.
Bọn họ nói bằng tiếng Quảng Đông, Hứa Tri Ý nghe không hiểu.
Sau khi chào hỏi, đối phương liếc nhìn cô, Lộ Kiếm Ba dùng tiếng phổ thông giới thiệu: “Con gái cưng của nhà ông Hứa – Hứa Hướng Ấp, tên là Hứa Tri Ý, lúc mới sinh ra bác không chăm sóc chu đáo, giờ con bé lớn rồi nên bác dẫn đi theo.”
Sau đó quay sang cô nói: “Ngu Duệ nhà họ Ngu.”
Hứa Tri Ý nhẹ nhàng cười: “Hân hạnh được gặp.”
Ngu Duệ cười nhẹ đáp lại: “Ngưỡng mộ đã lâu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗