–
Hứa Hướng Ấp thấy vậy thì phối hợp diễn kịch với con gái, ông bảo Lộ Kiếm Ba thả con bé xuống, giả vờ nghiêm túc nói: “Ông nhận nhầm rồi, đấy không phải là của nhà tôi.”
Lộ Kiếm Ba nhìn nhóc con trong lòng, đang lúc căng thẳng mà còn không quên đè mắt kính mình xuống. Ông càng muốn tháo kính của con bé ra.
“Lộ Kiếm Ba!” Hứa Hướng Ấp liếc ông ấy một cái.
Lộ Kiếm Ba ngưng trêu con bé, thả con bé vào lại xe.
Hứa Tri Ý nắm chặt tay lái, vừa rồi nguy hiểm quá, bé không dám nói “Bíp bíp –” nữa, đổi số đạp ga, phóng đi nhanh như chớp.
Lái xe đến một khoảng cách mà bé cảm thấy an toàn, bé dừng lại quay người, không dám gọi “ba” mà chỉ vẫy vẫy bàn tay nhỏ với Hứa Hướng Ấp.
Hứa Hướng Ấp cười, nói với Lộ Kiếm Ba một câu: tránh xa Tưởng Nguyệt Như xa chút! Sau đó ông sải bước về phía con gái bế bé lên rồi để cho Lộ Kiếm Ba đặt xe vào vị trí thích hợp.
Hứa Tri Ý giấu mặt vào cổ ba: “Ba ơi.”
Hứa Hướng Ấp ôm chặt con gái: “Không sao đâu, bác Lộ không nhận ra con, con sợ bác ấy bắt được con à?”
“Dạ.”
“Vậy thì chúng ta phải nghĩ ra cách nào đó để bác Lộ không bắt chúng ta, có đúng không?”
Hứa Tri Ý ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: “Dạ đúng.”
“Ba ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Nghịch nước, đào cát.”
Hứa Tướng Ấp đặt con gái xuống đất trước, sau đó xoay người con gái lại để lưng con bé hướng về phía mình. Tiếp theo ông dùng hai tay giơ cao con bé lên, vòng qua đầu rồi đặt con bé ngồi lên hai vai mình.
“Woa!” Hứa Tri Ý kinh ngạc kêu lên.
Hóa ra ba có thể nâng bé lên cao như vậy, cao nhất thế giới luôn. “Ba ơi, con trở thành một bé hải âu nhỏ rồi.” Bé dang hai cánh tay nhỏ ra vẫy vẫy.
Hứa Hướng Ấp hối hận vì ngày đầu tiên con bé về nhà đã không mang con bé đến biển, nếu đến thì có lẽ con bé đã không khóc lâu như thế.
“Ba biết tại sao cục cưng của chúng ta thích ăn hải sản rồi, vì con là một em bé hải âu.”
Hứa Tri Ý cười khanh khách: “Đúng vậy. Khi tới biển con biến thành một em bé hải âu.”
Hứa Hướng Ấp vẫn đội con gái đi thẳng đến bãi biển. Lúc này vệ sĩ đã mang đến một bộ dụng cụ đào cát.
Từ nãy đến giờ lâu lắm rồi Hứa Tri Ý không gặp hai anh trai nên bé hỏi ba là anh Tưởng Tư Tầm đi đâu thế.
Hứa Hướng Ấp đặt con gái xuống, ôm cô bé đến trước mặt mình: “Để ba gọi cho bác Lộ.”
Sau khi cuộc gọi được kết nối, hỏi ra mới biết, Lộ Kiếm Ba định mang hai thằng đến chó còn chê đi lướt sóng.
Hứa Hướng Ấp nói với Tri Ý: “Bác Lộ dẫn các anh ấy đi lướt ván đuôi sóng.”
Tri Ý nghe nhầm thành “lướt ván đuôi sóc”: “Ba ơi, đuôi của sóc con của con đâu ạ?”
Hứa Hướng Ấp: “Ở nhà rồi.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tri Ý tràn ngập tiếc nuối: “Tiếc quá, nếu như con mang đuôi tới thì con cũng có thể đi lướt sóng cùng anh trai rồi.” Mặc dù bé không biết lướt sóng là gì.
Lúc này Hứa Hướng Ấp mới nhận ra con gái đã nghe nhầm, ông cười kiên nhẫn nói cho con: “Không phải lướt ván bằng đuôi sóc, mà là lướt ván đuôi sóng, nghĩa là lướt ván trên những con sóng, là các cơn sóng cuồn cuộn.”
“Đuôi sóng.” Hứa Tri Ý cười ha ha, bé xấu hổ chui vào lòng ngực của ba.
Hứa Hướng Ấp: “Không sao đâu, chúng ta là em bé, nếu em bé biết tất cả thì không phải là giỏi hơn người lớn à.”
Ông giải thích tỉ mỉ về lướt ván đuôi sóng, cố gắng nói theo cách dễ hiểu nhất: “Khi thuyền tạo ra sóng, nó giống như que thổi bong bóng tạo ra những quả bong bóng, con sẽ chạy theo mấy quả bong bóng đấy, còn các anh sẽ chạy theo những con sóng phía sau chiếc thuyền.”
Hứa Tri Ý dường như hơi hiểu được chút chút, nhưng lại không thể tưởng tượng ra được.
Hứa Hướng Ấp hỏi: “Con muốn đi chơi cát hay đi lướt sóng?”
Hứa Tri Ý không chút do dự: “Con muốn lướt sóng ạ.”
Hứa Hướng Ấp gọi điện cho Lộ Kiếm Ba nói đợi bọn họ.
Nhìn thấy Lộ Kiếm Ba, Hứa Tri Ý chủ động chào bác ấy.
Trên đường đến đây ba đã nói với bé rằng bé phải nắm quyền chủ động, không được hoảng sợ khi nhìn thấy người khác, nếu bé chủ động thì người sẽ sợ hãi chính là bác Lộ.
Bé tháo kính râm ra: “Chào bác Lộ ạ.” Bàn tay nhỏ không ngừng vẫy vẫy.
Lộ Kiếm Ba đang định trêu bé thì bị Hứa Hướng Ấp liếc nhìn cảnh cáo.
Ông cười nói: “Chào con.”
Vì ở trong vòng tay ba, Tri Ý cảm thấy rất tự tin, cô bé lại hỏi: “Vậy bác có sợ con bắt bác không?”
Khóe miệng Lộ Kiếm Ba cười cười: “Sợ chứ. Con nhìn bác cũng không dám động đậy đây này.”
Quả nhiên ba nói đúng.
Hứa Tri Ý kêu ông ấy đừng sợ: “Con sẽ không bắt bác đâu.” Bé duỗi ngón út ra: “Chúng ta ngoéo tay nhé, một trăm năm cũng không thay đổi.”
Hứa Hành: “Bác ấy không thể sống đến một trăm tuổi đâu. Vậy thì không phải là thành tinh à.”
“……”
Lộ Kiếm Ba không nhịn được mà bật cười, nhấc chân đá người trước mặt một phát.
Hứa Tri Ý ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy chín mươi chín năm cũng không thay đổi.”
Lộ Kiếm Ba cười ngoéo tay với nhóc con: “Đi thôi, chúng ta đi lướt sóng.”
Hứa Hướng Ấp mặc áo phao cho con gái. Trẻ em trên ba tuổi cũng có thể học lướt sóng, nhưng hôm nay không kịp thời gian nên ông quyết định đưa con gái đi trải nghiệm xem cái gọi là lướt sóng là như thế nào.
Hứa Hành xung phong: “Ba, con dẫn em gái đi lướt nhé.”
Từ lúc sáu tuổi cậu đã có thể lướt sóng thuần thục rồi, dẫn theo một em bé vẫn không thành vấn đề.
Hứa Tri Ý nhìn Tưởng Tư Tầm, suy nghĩ trong lòng đều viết hết lên trên mặt.
Tưởng Tư Tầm hỏi: “Anh đưa em đi lướt sóng cùng anh nhé?”
Hứa Tri Ý vội gật đầu: “Dạ. Cảm ơn anh.”
Hứa Hành bị tổn thương, ngồi xổm xuống hỏi em gái: “Em không muốn đi lướt cùng với anh à?”
“Muốn ạ.” Hứa Tri Ý đắn đo mấy giây, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp hay: “Em sẽ lướt cùng anh Tưởng Tư Tầm trước, chơi một trăm lần rồi sẽ đi lướt với anh, được không ạ?”
Hứa Hành: “……”
Con bé có biết một trăm lần là bao nhiêu không?
Hứa Hướng Ấp ôm con gái vào lòng, thương lượng với cô bé, bé sẽ đi lướt sóng với hai anh, mỗi anh lướt hai lần trước: “Sau đó ba sẽ đưa con lướt sóng, được không?”
Người Hứa Tri Ý quấn lấy nhất vẫn là Hứa Hướng Ấp, bé ôm lấy cổ ba nói: “Được ạ.”
Hứa Hành tưởng đưa em gái đi lướt sóng tức là đứng trên ván lướt sóng, đưa con bé đạp gió rẽ sóng. Nhưng thực tế là, ở khu vực nước cạn, ba bảo cậu nằm trên ván lướt sóng, còn em gái thì ngồi trên lưng cậu, tay cậu chèo chèo để nước tạo thành sóng.
“Ba, không thể như vậy được!”
Cậu muốn bỏ cuộc không làm nữa.
Hứa Hướng Ấp cười nói: “Rốt cuộc con có muốn lướt hay không? Không lướt thì đổi cho Tư Tầm tới đây.”
Hứa Hành đành phải nhịn, khi nào cậu mới có thể lớn lên?
Khi nào cậu mới có thể kiêu hãnh mua những món quà cậu muốn cho em gái, đưa em gái đi đạp gió rẽ sóng một cách đàng hoàng?
Cậu chở em gái trên lưng, bị đè sắp không thở nổi, làm gì còn sức để chèo nước.
Thế là cậu nhờ vệ sĩ bên cạnh giúp đỡ: “Anh có thể kéo ván lướt sóng của bọn em được không?”
Vệ sĩ chỉ cười không nói.
Hứa Hành hết hy vọng hoàn toàn.
Hứa Tri Ý không cảm nhận được tốc độ lướt sóng: “Anh ơi, anh lướt nhanh hơn được không? Chẳng có tí đuôi sóng nào hết nè.”
Hứa Hành: “……”
Tưởng Tư Tầm đã thấy được đãi ngộ của mình mấy phút sắp tới. Cậu đi đến giúp Hứa Hành, ném sợi dây cho Hứa Hành rồi kéo ván lướt sóng về phía trước, tốc độ bơi của cậu khá ổn, miễn cưỡng có tác dụng.
Chơi được hơn mười phút, hai cậu nhóc chán ngán thất vọng.
Tưởng Tư Tầm quyết định từ bỏ cách dẫn em gái đi lướt sóng như vậy, cậu hứa với cô bé: “Chờ sau này em học được cách lướt sóng, anh sẽ dẫn em đi lướt nhé, được không?”
Hiện giờ em gái chưa biết bơi, rất dễ bị sặc nước.
Hứa Tri Ý: “Dạ.”
Hứa Hướng Ấp bế con gái lên nói: “Chúng ta ra biển thôi.”
Ông và Lộ Kiếm Ba đã lướt sóng nhiều năm như vậy, đừng nói là dẫn một đứa, dẫn theo hai đứa nhỏ cũng chẳng việc gì.
“Woa aaa!” Hứa Tri Ý ôm cổ ba hét lên. Tóc cô bé bị gió biển cuốn lên, sóng biển đang cuồn cuộn, bé hét to: “Con là một chú hải âu nhỏ!”
Hứa Hướng Ấp hỏi con gái: “Con có sợ không?”
“Không sợ ạ!”
Hứa Tri Ý không lo lắng chút nào, không ngừng vẫy vẫy bàn tay nhỏ với Tưởng Tư Tầm ở trên thuyền: “Anh ơi!”
“Anh ở đây này.” Tưởng Tư Tầm vẫy tay đáp lại cô bé.
Hứa Hành ghé vào mạn thuyền, nhìn tư thế lướt sóng đẹp trai phóng khoáng của ba, thở dài mấy lần.
Sắc trời dần tối, bọn họ trở về.
Tóc Hứa Tri Ý ướt hết, trên mặt cũng toàn là nước.
Hứa Hướng Ấp quấn con gái mình trong chiếc khăn tắm mà ông mang theo và lau tóc cho cô bé trước.
“Chơi vui không con?”
Trong mắt Hứa Tri Ý tràn ngập niềm vui, bé cười nói: “Vui lắm ạ.”
“Ba siêu khỏe siêu giỏi luôn!”
Bé hôn lên má ba mình một cái.
Hứa Hướng Ấp chưa bao giờ nghĩ cuộc sống bình dị và bận rộn của mình nhờ có con gái mà nhuộm biết bao màu sắc rực rỡ.
Hai bà mẹ đang đợi ở trên bờ đón bọn họ.
Hôm nay Hứa Tri Ý tuy không chơi cát nhưng lại thắng lợi trở về, quần áo ướt sũng nước.
“Mẹ ơi!”
Hà Nghi An đưa tay ra đón con gái: “Con chơi vui không?”
Hứa Tri Ý: “Vui lắm ạ!”
Hứa Hướng Ấp không cho vợ ôm, áo tắm trên người con vẫn còn nhỏ nước.
Hà Nghi An: “Không sao đâu. Dù sao về phòng tôi cũng thay quần áo mà.”
Bà ôm con gái vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con bé.
Hứa Hướng Ấp vòng tay qua vai con trai, đi theo sau hai mẹ con.
Còn gia đình ba người thì đi chậm rãi, Tưởng Nguyệt Như quàng tay lên vai con trai: “Tai con có bị nước vào không?”
Tưởng Tư Tầm: “Không ạ.”
Cậu chỉ lướt một lần, còn lại dành thời gian cho em gái chơi.
Tưởng Nguyệt Như vẫn dùng ngón tay lau vành tai cho con trai.
Ánh nắng chiều trải xuống bờ cát, cậu và mẹ thong thả đi bộ về khách sạn, còn ba đi đằng sau bọn họ.
Lần đầu tiên cậu không còn phải hâm mộ với người khác vì có ba mẹ ở bên nữa.
Lộ Kiếm Ba nhìn vợ cũ và con trai, thỉnh thoảng bọn họ lại quay sang nói chuyện với nhau, sắc mặt vấn vương ý cười. Hai mẹ con nhàn nhã bước đi, tận hưởng gió biển và bãi cát.
Cảnh tượng này đột nhiên giống như một giấc mơ.
Tới dưới lầu khách sạn, Tưởng Nguyệt Như dừng chân, quay người lại.
Lộ Kiếm Ba cũng dừng bước, duy trì khoảng cách một mét với bà ấy, chắc là bà ấy đang cân nhắc xem có nên cùng nhau đón giao thừa hay không.
Giống như đang chờ phán quyết, ông không khỏi nín thở.
Trong thời gian bọn họ đi lướt sóng, Tưởng Nguyệt Như đã nhiều lần do dự và giằng co, bà cũng ngẫm nghĩ bảy năm qua bà đã nợ con trai rất nhiều.
“Sau này mỗi năm đến sinh nhật của Tư Tầm và giao thừa, cùng nhau ăn cơm với thằng bé, mãi cho đến khi nó lập gia đình.”
Bà cũng không nói thừa thêm chữ nào, quay người ôm lấy con trai đi vào sảnh khách sạn.
Lộ Kiếm Ba sững sờ tại chỗ.
Đây là điều mà nằm mơ ông cũng chưa bao giờ dám mơ tới.
Lúc này tại thang máy của khách sạn, cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại nhưng vẫn không thấy Tưởng Tư Tầm đến đây.
Hứa Tri Ý sốt ruột: “Sao anh trai còn chưa tới vậy ạ?”
Hà Nghi An nói với bé là anh trai đang đi dạo trên bãi biển cùng với ba mẹ.
Một mảnh ký ức của Hứa Tri Ý bị chạm vào, bé nghĩ không thông: “Anh Tưởng Tư Tầm cũng là sóc con, tại sao anh ấy lại có thể nhìn thấy thỏ ba và thỏ mẹ?”
Hứa Hướng Ấp rất nhạy bén, từ những thông tin ít ỏi, ông suy đoán rằng Tưởng Tư Tầm vì dỗ cho Tri Ý nín khóc mà đã nói dối Tri Ý rằng thằng bé cũng là sóc con.
Ông giải thích: “Bởi vì anh Tư Tầm chín tuổi, đã lớn rồi.”
Hứa Tri Ý nói “Ồ” một tiếng rồi lại hỏi: “Khi con lớn lên cũng có thể gặp được thỏ ba và ông bà ngoại phải không ạ?”
Hứa Hướng Ấp cười hiền từ: “Đúng vậy, cục cưng của chúng ta thật thông minh.”
Hứa Tri Ý hơi lo lắng: “Con đã là sóc con rồi, ông bà ngoại có còn nhận ra con không?”
Hứa Hướng Ấp nói: “Có chứ.”
Về đến phòng, Hà Nghi An đưa con gái đi tắm, Hứa Hướng Ấp hỏi khách sạn xin giấy bút, ông dự định viết cho con gái một lá thư với giọng văn của ông bà ngoại.
Ba tháng kia đã để lại cho con bé vết thương lòng quá sâu, khi vui con bé không nhớ ra, nhưng không biết câu nói nào đó có thể chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của con bé.
Ông cần phải dần dần xoa dịu sự bất an trong lòng con gái, và chữa lành những tổn thương do mấy lời nói lạnh nhạt gây ra.
Hứa Hướng Ấp lại gọi Hứa Hành, nói Hứa Hành giúp làm một phong bì bằng giấy trắng rồi vẽ một bức hình sóc con đơn giản.
Kỹ năng vẽ tranh của ông chỉ bình thường, không tài năng thiên bẩm bằng vợ và con trai.
Hứa Hành hừ một tiếng: “Cuối cùng ba cũng biết con có ích rồi ạ?”
Hứa Hướng Ấp cười, vỗ đầu cậu: “Nam tử hán đừng có hẹp hòi như thế.”
Hứa Hành không chịu nhượng bộ: “Sao lại nói con hẹp hòi? Rõ ràng là ba bắt nạt con!”
Hứa Hướng Ấp dùng kế hoãn binh: “Là ba hẹp hòi. Con mau vẽ đi.” Ông nhường ghế chính của bàn làm việc cho con trai, tự mình kéo một chiếc ghế dựa tới, ngồi ở đầu bàn viết thư.
Trong lòng Hứa Hành cuối cùng cũng cảm thấy cân bằng hơn một chút. Đại nhân không nhớ lỗi lầm của tiểu nhân, cậu bắt đầu cắt giấy làm bì thư.
Hà Nghi An biết chồng muốn viết thư nên cố tình kéo dài thời gian tắm rửa, bà đổ đầy nước vào thau tắm để con gái chơi thật vui.
Tắm rửa xong xuôi, sấy tóc khô ráo, lá thư của Hứa Hướng Ấp cũng đã viết xong.
Vợ đang thay quần áo cho con gái, ông đến phòng tắm đổ nước trong thau tắm của con gái ra, rửa sạch thau tắm từ trong ra ngoài.
Chuyến du lịch lần này giống như chuyển nhà, không những mang theo xe thể thao mà còn đem cả bồn tắm đến, thậm chí cả bộ bát đĩa mà Tri Ý dùng để ăn cũng được gói mang theo.
Trước đây nguyên tắc khi đi du lịch của ông là cái gì có thể không mang thì sẽ không mang, còn quần áo sẽ mang đồ gọn nhẹ.
Bây giờ ước gì mang theo cả giường ngủ đến đây, sợ Tri Ý ngủ sẽ bị lạ giường.
Trên giường trong phòng ngủ, Tri Ý đang được quấn trong khăn tắm như cái bánh chưng để chọn quần áo.
Hà Nghi An cầm bốn chiếc váy hỏi con gái tối nay bé muốn mặc bộ nào. Tám giờ rưỡi hai gia đình sẽ tập trung tại nhà hàng ở tầng dưới để ăn tối, bà sẽ chăm chút cho con gái thật xinh đẹp.
Hứa Tri Ý liếc mắt nhìn trúng cái ngoài cùng bên trái: “Mẹ, cái màu đỏ kia ạ.”
Hà Nghi An mỉm cười: “Được, vậy mặc chiếc váy đỏ xinh đẹp này nhé.”
Đây là một chiếc váy liền hai dây đơn giản, màu trơn, ngày hôm đó ở cửa hàng, con bé vừa nhìn đã thích.
Mặc váy xong, Hà Nghi An áp má mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn mát mẻ và phúng phính của con gái.
Hứa Hướng Ấp cầm một lá thư đi tới, mặt trước phong bì là một con sóc nhỏ dễ thương, trong lòng nó ôm một quả thông lớn, mặt sau của phong bì có dán một trái tim màu đỏ.
“Con nhìn xem đây là cái gì?” Ông lắc lắc lá thư trong tay.
Hứa Tri Ý nói: “Là thư ạ.”
Hứa Hướng Ấp đưa phong bì cho bé: “Thư của ông bà ngoại gửi cho cục cưng của chúng ta.”
Hứa Tri Ý hào hứng nhận lấy lá thư, bé không biết làm sao.
Bì thư đẹp quá.
Bé lật tới lật lui nhìn rất nhiều lần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chú sóc con kia.
“Ba ơi, trong thư viết gì vậy ạ?” Ông bà ngoại muốn đến gặp bé sao?
Hứa Hướng Ấp: “Ba cũng không biết. Ba đọc cho con nghe nhé?”
“Dạ.”
Bé đưa lá thư qua cho ba.
Hà Nghi An ngồi xếp bằng ở trên giường, kéo con đến ngồi trong lòng mình.
Hứa Tri Ý chăm chú nhìn ba mở thư, đột nhiên ngồi phịch xuống, bé giật mình, quay đầu nhìn ra sau, thấy đó là mẹ thì bé nhoẻn miệng cười ngọt ngào.
Hà Nghi An cũng cười, cúi đầu hôn lên cằm của con gái.
Hứa Hướng Ấp cũng ngồi trên giường, đưa phong bì cho con gái cầm, ông mở lá thư ra, đọc với tốc độ vừa phải.
Gửi cục cưng Tri Ý:
Chào con nè, bà là bà ngoại đây, bà gửi bánh quy và búp bê cho con, con đã nhận được chưa?
Hứa Tri Ý ngoan ngoãn trả lời: “Nhận rồi ạ.”
Hứa Hướng Ấp tiếp tục đọc: “Bà và ông ngoại rất nhớ con. Ở miền bắc tuyết rơi rất lớn, không biết con có thể nhận được lá thư này đúng hạn hay không.”
Hứa Tri Ý: “Bà ngoại ơi, con cũng nhớ bà và ông ngoại ạ.” Cô bé lau nước mắt: “Con nhận được thư rồi. Bà ơi, khi nào tuyết rơi bà đừng ra ngoài, ngoài trời lạnh lắm ạ.”
Hứa Hướng Ấp: “Ba Thượng Thông Hủ và mẹ Tiêu Mỹ Hoa của con cũng nhớ con, không phải ba mẹ không cần con nữa đâu, mà bọn họ nghĩ con là thỏ con, thỏ con ba tuổi đã lớn rồi, cần phải tự ngủ một mình. Nhưng không ngờ con là sóc con, tám tuổi mới lớn. Ba Thượng Thông Hủ còn tết tóc cho con nữa mà, sao lại có thể không cần con được, đúng không?”
Hứa Tri Ý rưng rưng gật đầu: “Đúng ạ.”
Hứa Hướng Ấp: “Nghe nói nhà sóc rất tuyệt vời, có quần áo sóc, có quả thông, có sân cỏ và bong bóng, tất cả mọi người đều thích Tri Ý của chúng ta.
Con ở đó phải vui vẻ thì ông bà ngoại mới có thể vui vẻ, con nhớ chưa nào?”
Tầm nhìn của Hứa Tri Ý bị nước mắt làm cho nhòe đi, nhưng cô bé vẫn nghiêm túc trả lời: “Bà ngoại, con nhớ rồi ạ.”
Hứa Hướng Ấp âm thầm thở phào một hơi, tiếp tục đọc: “Con đừng lo lắng cho bà và ông ngoại không nhận ra con nhé. Tri Ý xinh đẹp đáng yêu như vậy, sao có thể không nhận ra con được. Đúng không?”
Trên mặt Hứa Tri Ý vẫn còn nước mắt, bé cười cười, xấu hổ không dám trả lời.
Hứa Hướng Ấp: “Thời gian đã muộn, gia đình thỏ sắp tắt đèn đi ngủ rồi, hôm nay bà viết thư đến đây thôi, sau này bà sẽ thường xuyên viết thư cho con. Bà cũng mong cục cưng Tri Ý của chúng ta sẽ mau lớn nhé. Bà đã mua cho con rất nhiều bánh quy, cũng may cho búp bê những bộ quần áo đẹp, đợi đến khi Tri Ý của chúng ta lên tám thì con hãy đến nhà thỏ của chúng ta chơi nhé.
Tri Ý à, bà và ông ngoại sẽ luôn luôn yêu con.
Ngủ ngon nhé, tạm biệt con.”
Hứa Tri Ý: “Con sẽ nhanh chóng lớn lên. Chúc ngủ ngon, tạm biệt bà ạ. Ông bà ngoại ơi, con cũng luôn luôn yêu hai người.”
Cô bé lau nước mắt, nói với Hứa Hướng Ấp: “Con muốn trở nên vui vẻ ạ.” Như vậy thì ông bà ngoại cũng sẽ vui vẻ. Ba mẹ cũng rất nhớ bé, không phải là không cần bé nữa.
Ngón tay cái của Hứa Hướng Ấp vuốt ve má con gái: “Chúng ta đi xuống tìm anh Tư Tầm ăn cơm nhé, được không?”
Hứa Tri Ý gật đầu, cất lá thư lại vào phong bì. Chờ đến khi bé lớn lên bằng tuổi anh trai, ông bà ngoại và thỏ mẹ, thỏ ba cũng sẽ đến thăm bé.
Nghĩ như thế, hàng lông mi vẫn còn ướt của cô bé vui vẻ cong lên cười.
Hứa Hướng Ấp bế con gái lên nói: “Xuống lầu ăn cơm thôi.”
Hứa Tri Ý hôn ba một cái: “Cảm ơn ba đã đọc thư cho con ạ.”
Hứa Hướng Ấp xoa đầu con gái: “Còn đừng khách sáo.”
Chưa đến tám rưỡi, cả hai gia đình đã thay quần áo rồi đi đến nhà hàng.
Tưởng Tư Tầm đang mặc một chiếc áo thun màu đỏ, cậu vừa ngồi xuống thì đằng sau có người gọi anh ơi.
Cậu quay lại nhìn thì thấy một cô bé mặc váy đỏ đang chạy tới.
“Anh ơi, em muốn ngồi cùng anh, được không?”
“Được.” Tưởng Tư Tầm ôm em gái lên ghế ăn.
Hứa Hướng Ấp chiều theo ý nguyện của con gái, ông ngồi bên cạnh con để có thể tiện cho việc đút cơm bất cứ lúc nào.
Đây là bữa ăn viên mãn đầu tiên của Lộ Kiếm Ba sau bảy năm. Ông rót rượu vang đỏ cho từng người, rót đồ uống cho bọn trẻ, đến cả Hứa Tri Ý còn có nửa ly nước nho.
Ly của Hứa Tri Ý là loại nhỏ nhất, là chiếc ly nhỏ dùng để uống rượu mà ba nói người phục vụ mang đến. Cô bé cầm chiếc ly nhỏ chạm với Tưởng Tư Tầm trước: “Anh ơi, cụng ly.”
Tưởng Tư Tầm: “Cụng ly.”
Trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến hạnh phúc là gì, ắt hẳn hạnh phúc chính là vào thời khắc này.
Tất cả mọi người cùng ở bên nhau.
……
Cảnh tượng ngày hôm ấy của năm chín tuổi dường như được khắc sâu vào tâm trí, thế nên mười bảy năm trôi qua, khi đã hai mươi sáu tuổi, anh vẫn còn nhớ rõ từng khung hình thuở ấy.
Lúc ấy ai mặc đồ màu gì, trên bàn cơm nói gì, anh vẫn còn nhớ rõ như in.
Trước khi tan làm, ba gọi điện hỏi anh có bận không.
Tưởng Tư Tầm: “Bận.”
Cái gì nên nói Lộ Kiếm Ba vẫn cần nói: “Nghe ông nội con bảo là muốn cho con liên hôn với Ninh Duẫn à?”
Tưởng Tư Tầm tắt máy tính: “Ông nội đã nói với ba rồi ba còn tới hỏi con?”
Lộ Kiếm Ba bị khịa đến mức á khẩu không tiếp lời được, sau khi tự nguôi giận mới nói: “Con mới 26 tuổi, gấp cái gì.” Ông gọi điện tới là để thông báo với thằng con ngỗ nghịch một tiếng, cuộc liên hôn này với nhà họ Ninh ông từ chối thay cho thằng bé: “Gặp được người thích hợp thì con hẵng kết hôn.”
Dừng một chút, ông lại hỏi: “Gần đây mẹ con đang bận gì thế? Thư ký Thái nói đã gửi email cho bà ấy nhưng bà ấy không trả lời.” Gọi điện thoại cũng không ai bắt máy.
Tưởng Tư Tầm: “Đi nghỉ phép cùng bạn rồi, chắc là ra biển câu cá nên không có sóng.”
Mỗi năm mẹ đều dành cho bản thân một tháng nghỉ phép dài, rủ rê vài ba người bạn đi thư giãn, lướt sóng, câu cá, xem đủ loại thi đấu, thậm chí còn thi lấy bằng lái trực thăng, cuộc sống còn tuyệt vời hơn cả anh.
“Con cúp đây, con muốn đến nhà bác Hứa ăn cơm.”
Lộ Kiếm Ba: “Bác Hứa của con lại tới Manhattan à?”
Tưởng Tư Tầm cầm áo vest lên rời khỏi văn phòng: “Ừm, chiều nay vừa mới đến.”
Mỗi tháng Hứa Hướng Ấp đều bay đến gặp con gái hai lần, nếu không bận gì thì ba lần cũng là chuyện thường ở huyện.
Kỳ nghỉ hè năm nay con gái không về nhà mà tự mình tìm công việc thực tập, không ngờ lại ứng tuyển vào công ty của Tư Tầm, may mắn nhận được lời mời thực tập.
Hứa Hướng Ấp đang cắt móng tay cho con gái, dặn dò cô: “Con đừng ngọ nguậy.”
Hứa Tri Ý cười nói: “Con đâu có ngọ nguậy đâu.” Cô áp mặt vào cánh tay ba, áp mạnh đến mức má cô bị bẹo hình bẹo dạng.
Từ nhỏ đến lớn, hay nói đúng hơn là từ khi có ký ức, bản thân cô chưa bao giờ tự cắt móng tay, không phải là mẹ thì là ba sẽ cắt cho cô, mà ba thường cắt nhiều hơn.
Hà Nghi An bưng hộp sữa chua tới, đút cho con gái một muỗng.
Sữa chua trái cây do bà tự làm, từ bé con gái đã thích ăn, ăn bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thấy ngán.
“Ngày mai đi lướt sóng với ba mẹ nhé?” Bà hỏi con gái.
Hứa Tri Ý lắc đầu, ăn một miếng sữa chua rồi nói: “Anh con muốn đưa con đi chơi.” Anh chưa nói đi chơi ở đâu, nhưng cô đã đồng ý với anh rồi.
Nếu như đột ngột lỡ hẹn, anh trai lại nói cô qua cầu rút ván.
“Mẹ với ba đi đi ạ, lần sau con sẽ đi lướt sóng với hai người.”
Mấy năm gần đây Hà Nghi An và chồng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn lúc trẻ, vì khi còn nhỏ con gái thích lướt sóng, bà và chồng thường đưa tụi nhỏ đi chơi nên sau mười mấy năm, bọn họ đã trở thành những tay lướt sóng cừ khôi. Kỹ thuật và khả năng giữ thăng bằng của chồng không thua kém gì vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp.
Chồng không chỉ giỏi lướt sóng và bơi lội mà còn trở thành tay đua xe nghiệp dư, thể chất của ông không thể chê vào đâu được, bạn bè còn nói ông ấy trông trẻ hơn tuổi thật ít nhất là mười tuổi.
Yêu thích thể thao, con gái lại là một “cây hài” mang đến niềm vui cho gia đình, muốn không trẻ cũng khó.
Có xe lái vào sân, Hứa Tri Ý bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, vì mắt cận nên cô không nhìn rõ biển số xe, nhưng khi nhận ra người xuống xe là Hứa Hành, cô lập tức lại dựa vào người ba.
Hứa Hướng Ấp bất đắc dĩ, dịu dàng dỗ con gái: “Đừng nhúc nhích được không con?”
“Dạ.” Nói xong Hứa Tri Ý lại áp mặt vào cánh tay ba.
Hứa Hành bước vào, hỏi mẹ tại sao Tưởng Tư Tầm còn chưa đến.
Hà Nghi An nhìn đồng hồ: “Chắc sắp rồi.”
Hứa Hành đi rửa tay xong, lúc đi ngang qua lưng em gái, anh đưa tay ra nhẹ xoa đầu cô.
Hứa Hướng Ấp lạnh lùng nói: “Hứa Hành, con không thể ở yên một chút à!”
Vừa về đến nhà là nhà cửa náo loạn cả lên.
Cứ như từ chín tuổi trở đi xảy ra đột biến gen vậy.
Lúc này trong sân có một chiếc ô tô khác đi vào, Hứa Tri Ý lại rời khỏi người ba, sống lưng thẳng tắp.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗