Chương 64: Anh vẫn luôn khao khát một mái nhà.
Đăng lúc 10:11 - 26/08/2025
5
0
Trước
Chương 65
Sau

Ngày hôm sau, Hứa Hành trở về Thượng Hải, ngoại trừ bận việc của công ty thì buổi tối tan làm anh ấy sẽ tiện học nghệ thuật cắm hoa với nghệ nhân.

Chiều hôm đó, bố mẹ cũng rời Bắc Kinh.

Buổi tối Hứa Tri Ý tăng ca về đến nhà, cả phòng khách to như vậy mà chỉ có tiếng bước chân của cô.

“Mẹ và ba con đã hẹn gặp luật sư, chuyện liên quan đến Thẩm Thanh Phong. Ba con có buổi khai mạc diễn đàn vào tuần sau, xong việc thì sẽ đến ở với con.

Chiều nay mẹ gọi điện cho cô, lòng cô đầy luyến tiếc.

Hứa Tri Ý lấy ra một lọ sữa chua trái cây trong tủ lạnh do Hà Nghi An làm rồi trở lại phòng mình trên lầu.

Sân thượng ở nhà này không trồng hoa, không gian rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng.

Công việc cần làm đã làm xong ở công ty, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, cô lấy sổ tay ra, vừa ăn sữa chua vừa bắt đầu lập kế hoạch cho vài năm tới.

Còn chưa viết xong thì có một chiếc ô tô chạy vào sân.

Đèn trên sân thượng bật sáng, Tưởng Tư Tầm xuống xe, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ.

Hứa Tri Ý kẹp bút vào giữa, đóng sổ lại, dựa vào lan can của sân thượng. Cô không đeo kính nên không nhìn rõ người đàn ông có đang nhìn mình hay không.

Cô vẫy tay với anh: “Tưởng Tư Tầm.”

Người đàn ông nói: “Anh nhìn thấy em rồi.”

Đóng cửa ghế lái, Tưởng Tư Tầm chầm chậm đi về phía biệt thự, đứng dưới sân thượng, anh ngẩng đầu nhìn lên tầng ba: “Không gọi anh là anh trai à?”

Hứa Tri Ý không hiểu gì, ăn một miếng sữa chua mới nhớ ra vì sao anh lại nói như vậy.

Cái người này ưa mang thù thật đấy. Sáu năm trước, lần đầu tiên cô về nhà Thượng Hải, lúc đó nửa đêm anh mới về, cô nhận nhầm anh thành Hứa Hành nên gọi một tiếng “anh trai”.

“Em thuận miệng nói một câu mà sao anh lại nhớ……” rõ như vậy.

Mới nói một nửa, cô lại vô cùng vui mừng.

Đúng vậy, vì sao anh lại nhớ rõ như thế?

Là vì đặt ở trong lòng.

Tưởng Tư Tầm nhìn người đang nhàn nhã ăn sữa chua trên sân thượng, hai người nhìn nhau, cách nhau hai tầng lầu nên không nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt nhau.

Anh hỏi: “Sao em không lên án tiếp đi?”

Hứa Tri Ý cười: “Sau này em sẽ không lên án anh nữa.” Cô đổi chủ đề: “Em còn tưởng tối nay anh sẽ không tới.”

Tưởng Tư Tầm nói: “Sao anh lại không tới?”

Hứa Tri Ý nói anh đi lên: “Mới nãy em còn đang nghĩ đến anh.”

“Suýt nữa em quên mất, ba em nói phạm vi hoạt động của anh chỉ giới hạn ở tầng một.” Cô nói quá muộn, người đàn ông đã bước vào biệt thự.

Chưa đầy hai phút, cửa phòng ngủ vang lên hai tiếng gõ.

Cô còn chưa kịp trả lời thì người đàn ông đã mở cửa bước vào.

Khi đến gần, Hứa Tri Ý mới nhìn rõ anh đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm in sọc mờ, từ hồi cất mấy chiếc áo sơ mi sáng màu, màu sắc trang phục của anh có hơi đơn điệu.

“Thỉnh thoảng anh cũng có thể mặc màu khác mà, dù sao ba mẹ em cũng quen với việc anh mặc đồ lúc đỏ lúc tím rồi.”

Tưởng Tư Tầm nói: “Ngày sinh nhật em anh sẽ mặc.”

Trong đầu Hứa Tri Ý kết hợp cà vạt cô mua cho anh và áo sơ mi: “Màu tương phản, khó coi lắm.”

Tưởng Tư Tầm: “Vậy cái cà vạt đó sẽ giữ lại đeo vào ngày cưới.”

Nói xong, anh tắt đèn sàn rồi thoáng nhìn cuốn sổ trên bàn.

“Em đang viết kế hoạch công việc sao?”

Bàn tay anh lướt trên chiếc điều khiển từ xa của đèn sàn.

Hứa Tri Ý: “Không phải kế hoạch công việc, mà là kế hoạch của anh và em trong vài năm tới.”

Trong đôi mắt trầm tĩnh của Tưởng Tư Tầm có gợn sóng: “Có thể cho anh xem được không?”

Hứa Tri Ý theo bản năng đè lại, ra điều kiện với anh: “Lời tỏ tình bằng tiếng Quảng Đông của anh, chắc còn có nội dung nào đó mà em không biết nhỉ, anh nói bằng tiếng phổ thông cho em nghe đi. Với lại, em muốn nghe anh nói câu cuối cùng bằng tiếng Quảng Đông lần nữa.”

Cô lắc cuốn sổ ghi chép làm mồi nhử.

Cô không khỏi lo lắng: “Những lời anh nói lúc đó, anh có còn nhớ không?”

Tưởng Tư Tầm gật đầu, vẫn nhớ.

Concert bọn họ đã đi nghe rồi, trận đấu bóng đá anh cũng đã nói với cô.

Anh chỉ nói nửa sau: “Em nói rất đúng, không cần phân biệt món ăn vùng miền, nhiều món xào đặc sản từng địa phương ở nước ta đều rất ngon. Vì anh đi một mình nên không thể gọi nhiều món, sau này em lại đi cùng anh một lần nữa nhé. Đã muộn sáu năm rồi, hôm nay mới nói cho em biết rằng anh thích em.”

Đầu ngón tay Hứa Tri Ý đang nắm cuốn sổ ghi chép không khỏi siết chặt lại.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Tưởng Tư Tầm hỏi: “Sao vậy em?” Sao lại có vẻ mặt này chứ.

Hứa Tri Ý nói: “Từ từ rồi nói cho anh.”

Tưởng Tư Tầm nhớ mình còn chưa nói câu cuối cùng bằng tiếng Quảng Đông, anh duỗi tay ra: “Em lại đây.”

Anh ôm cô đến trước người, nhìn vào mắt cô nói: “Đã muộn sáu năm rồi, hôm nay mới nói cho em biết rằng: Anh để ý em.”

Đã nghe một lần, giờ nghe lại vẫn thấy rung động như trước.

Hứa Tri Ý vòng tay qua cổ anh: “Sau này nếu em cãi nhau với anh, anh cứ nói tiếng Quảng Đông để dỗ em.”

Tưởng Tư Tầm: “Không phải là em nghe không hiểu sao?”

“Nghe không hiểu nhưng em cũng rất vui.” Chất giọng cuốn hút của anh kết hợp với tiếng Quảng Đông làm cơn giận của cô giảm đi một nửa: “Khi tức giận, xin lỗi chỉ đứng thứ hai, giá trị cảm xúc mới là quan trọng nhất.”

“Được, anh nhớ kỹ rồi.”

Anh lại nói: “Anh sẽ cố gắng không chọc em tức giận.”

“Vấn đề không phải là anh chọc hay không chọc, anh không chọc nhưng có khi vẫn đắc tội em đấy.”

“…..” Tưởng Tư Tầm cười: “Nếu sau này em có dấu hiệu không vui, anh sẽ nói thẳng bằng tiếng Quảng Đông.”

Anh khẽ hất cằm với cuốn sổ trên bàn: “Anh có thể đọc được không?”

Hứa Tri Ý vòng tay ra sau lấy nó đưa cho anh, còn chưa viết xong nhưng để anh đọc tạm.

Tưởng Tư Tầm lật đến trang hiện tại, nhìn thấy danh sách các thành phố và tên nhà hàng đặc sản địa phương mà cô liệt kê, anh mới hiểu tại sao vừa nãy cô lại kinh ngạc.

Trong nước có rất nhiều món xào đặc sản địa phương, cô định sẽ cùng anh đi đến đó lần nữa.

Có quá nhiều nơi muốn đến, rải rác khắp mọi miền Bắc Nam, không thể đi hết trong một lần nên cô dự định dành ra năm năm, mới vừa viết xong kế hoạch du lịch cho năm thứ ba.

Đặt cuốn sổ lên bàn, anh lại ôm cô vào lòng: “Cảm ơn em.”

Hứa Tri Ý tựa cằm vào ngực anh, ngẩng cổ lên nói: “Không cần cảm ơn. Nếu muốn nói lời cảm ơn thì em phải cảm ơn anh vì đã thường xuyên đưa em đi ăn mì tôm hùm.”

Lúc này điện thoại di động của Tưởng Tư Tầm reo lên, là vệ sĩ gọi tới.

Anh nghe máy: “Có chuyện gì?”

“Lộ Giai Tịnh đã đến Bắc Kinh, chắc là hẹn với Thượng Ngưng Vi.”

“Tôi biết rồi.”

Sau khi bọn họ cúp điện thoại không lâu, Thượng Ngưng Vi nhận được điện thoại của Lộ Giai Tịnh, hẹn gặp cô ta ở quán bar phát nhạc nhẹ.

Quán bar nhạc nhẹ đó cách căn hộ của cô ta không xa, đi đến đó mất khoảng mười phút.

Cô ta từ chối qua điện thoại: “Ngại quá…”

“Đừng vội từ chối, sau khi gặp mặt thì từ chối cũng không muộn. Dù sao thì hiện giờ tôi đang là sếp của cô, mời cô uống một ly.”

Thượng Ngưng Vi chầm chậm luồn năm ngón tay qua mái tóc xõa, chải vuốt lại. Sao tự dưng cô ta lại quên hiện giờ Lộ Giai Tịnh đang tiếp quản hạng mục, sếp hẹn cô ta, sao cô ta lại từ chối?

“Tôi không uống rượu, quán bar nhạc nhẹ tôi cũng không đi.”

Lộ Giai Tịnh: “Vậy đến quán cà phê đối diện căn hộ của cô đi.”

Thượng Ngưng Vi hoài nghi lúc Lộ Giai Tịnh gọi điện thoại đã ở dưới tòa nhà chung cư của mình, bởi vì khi cô ta đến quán cà phê, Lộ Giai Tịnh đã gọi cà phê xong và đang uống, cũng giúp cô ta gọi sẵn một ly.

Đại tiểu thư nhà họ Lộ này hơi giống Tưởng Tư Tầm, khí chất nổi bật, ở trong quán cà phê đông người, không cần nhìn vào số bàn cũng có thể lia mắt là nhận ra chị ta ngay.

Lộ Giai Tịnh hơi hất cằm: “Ngồi đi.”

Chỉ trong vài giây tiếp xúc ngắn ngủi, Thượng Ngưng Vi đã cảm nhận được đối phương có tính cách hoàn toàn khác Thẩm Thanh Phong, Thẩm Thanh Phong khôn khéo, giỏi đoán tâm lý của người khác.

Còn cô nàng đại tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng này giống với cô ta của quá khứ, không cần lấy lòng ai, không cần nể nang bất kỳ kẻ nào, quen thói cư xử cao ngạo với người khác.

“Cô không cân nhắc điều kiện tôi cho cô là bởi vì Tưởng Tư Tầm?”

Thượng Ngưng Vi không lên tiếng.

Lộ Giai Tịnh: “Năm nay cô cũng bằng Hứa Tri Ý, đều 26 tuổi phải không? Đã 26 tuổi rồi mà còn coi tình cảm là cơm ăn à?”

Thượng Ngưng Vi lạnh lùng nói: “Tôi không thích Tưởng Tư Tầm, cũng đừng so sánh tôi với Hứa Tri Ý.”

Lộ Giai Tịnh: “Mặc kệ là loại tình cảm nào, dù sao có tình cảm là được rồi.”

Chị ta vẫn nói câu kia: “Thực tế lên đi, tình cảm không thể lấy ra làm cơm ăn được đâu. Mấy ngày trước nhà tôi chia tài sản, tình thân có là gì? Trước mặt tiền bạc, nó chẳng là gì cả. Tiền mới là quyền lực. Ông nội có tiền, ông ấy ghét ai là tước bỏ việc tặng ngay, ai cũng phải nín nhịn trước mặt ông. Điều kiện tôi đưa ra cho cô đều là thực tế sờ sờ ra đấy. Cô Thượng này, tiền ấy à, chỉ khi nào nằm trong túi của mình thì mới là của mình.”

“Tôi nói câu này cô không thích nghe đâu, Hứa Tri Ý có một người cha giàu có như vậy mà cô ta vẫn còn cố gắng biến KEVE thành của riêng mình, so với cô ta thì cô có vốn liếng gì chứ? Tiền là củ khoai lang nóng phỏng tay ư?”

“Đừng tỏ ra thanh cao, ít nhất là ở trước mặt tiền bạc.”

Lộ Giai Tịnh nhấp một ngụm cà phê: “Ở trước tiền, xưa giờ gia đình chúng tôi không có ai tỏ ra thanh cao hết, ngay cả chú Tư cũng tranh giành.”

Thượng Ngưng Vi vẫn luôn giữ im lặng nhưng ngẩng đầu nhìn chị ta một cái.

Lộ Giai Tịnh thấy đối phương có vẻ hơi dao động thì thêm vào ít lửa: “Cô không được để người khác so sánh mình với Hứa Tri Ý, bởi vì trong lòng cô biết rõ, trong tất cả mọi chuyện cô đều không bằng cô ta, cho nên cô không muốn đề cập đến cô ta.”

Sắc mặt Thượng Ngưng Vi thay đổi mấy lần, cuối cùng khóe miệng nhếch lên khinh thường.

Lộ Giai Tịnh đặt ly cà phê xuống: “Hứa Tri Ý biết lợi dụng mối quan hệ và tài nguyên của chủ tịch Hứa để kiếm tiền, còn cô thì sao, có sẵn cơ hội ở ngay trước mắt mà cô không cần, không là ngu ngốc thì còn là gì nữa?”

“Nếu thay đổi chủ ý thì 8 giờ sáng mai đến tìm tôi, quá thời hạn sẽ không chờ.”

Chị ta cầm túi lên rời đi.

Thượng Ngưng Vi không uống một ngụm cà phê nào, vừa đưa lên rồi lại đặt xuống.

Tiếng giày cao gót phía sau xa dần, mỗi tiếng giẫm tựa như đang đạp lên trái tim cô ta. Tiền có phải là củ khoai lang nóng phỏng tay không? Giả vờ thanh cao để làm gì chứ?

“Chủ tịch Lộ.” Cô ta gọi đối phương.

Lộ Giai Tịnh quay đầu lại, im lặng nhìn cô ta.

Thượng Ngưng Vi cắn môi, giằng co mấy chục giây sau mới hỏi: “Ngày mai đi đâu để tìm cô?”

Lộ Giai Tịnh: “Tòa nhà Tân Vận, văn phòng trước kia của Thẩm Thanh Phong hiện giờ là của tôi.”

5 giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, Hứa Tri Ý đang định gửi tin nhắn cho thư ký Thái để hỏi xem anh ta có ý định làm việc part-time hay không, mới vừa tìm thấy khung chat thì văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, có vị khách không mời mà đến.

Lộ Giai Tịnh thong thả bước vào, không để ý tới vẻ mặt của người đang ngồi ở bàn làm việc, chị ta nhìn quanh văn phòng rồi nói: “Văn phòng rất đẹp.”

Hứa Tri Ý ngước mắt lên: “Theo gu của tôi đấy.”

“……” Lộ Giai Tịnh bị nghẹn đến mức á khẩu không lên tiếng.

Nếu người khác tự luyến như vậy, chị ta chắc chắn sẽ mỉa mai lại, nhưng nếu những lời đó xuất phát từ miệng Thẩm Thanh Phong hay Hứa Tri Ý, người khác chỉ có thể cười trừ, không thể phản bác.

“Tôi đến đây để gặp Tư Tầm, thuận đường ghé qua gặp cô trước.” Chị ta cười cười, ý cười không chạm đến khóe mắt, chầm chậm nói: “Tối nay tan làm nhớ an ủi cậu ta nhé.”

Hứa Tri Ý đáp lại bằng nụ cười giả tạo: “An ủi anh ấy gì đây? An ủi anh ấy là chi nhánh Hồng Kông của Tư bản Viễn Duy sắp được thành lập, ông nội sẽ đích thân đến ủng hộ? Hay an ủi anh ấy rằng ông nội sẽ làm cố vấn cho? Hay là an ủi anh ấy rằng hiện tại anh ấy là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, nhiều gánh nặng, cần chú ý nghỉ ngơi?”

Sắc mặt Lộ Giai Tịnh xám xịt, chị ta không ngờ Hứa Tri Ý còn có một mặt này, nói móc nói xéo, còn điên khùng hơn cả Thẩm Thanh Phong.

Hứa Tri Ý hơi hất cằm: “Ngồi đi.”

Cô tựa lưng vào ghế quan sát người phụ nữ trước bàn, chị ta mặc một bộ vest đặt may riêng, trang điểm không chê vào đâu được, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Người trong nhà họ Lộ đều trông vô cùng tao nhã, người này cũng không ngoại lệ.

Cô chợt cười nhàn nhạt: “Sắc mặt cô trông tệ thế, có muốn tôi an ủi cô chút không?”

Không chiếm được chút lợi thế gì, Lộ Giai Tịnh xoay người rời đi.

Nụ cười giả tạo trên mặt Hứa Tri Ý lập tức biến mất: “Đi thong thả, không tiễn.”

Ra cửa, Lộ Giai Tịnh rẽ trái, trước khi chị ta đến đã hỏi thăm rồi, văn phòng của Tưởng Tư Tầm nằm ở ngay bên cạnh, nhưng chị ta vừa bước được hai bước thì bị người ta chặn lại.

Người đàn ông để tóc đầu đinh, ánh mắt sắc bén, tay ra hiệu cho chị ta rời đi.

Lộ Giai Tịnh biết người này. Hai lần Hứa Tri Ý đến nhà cũ của gia đình Lộ, người đàn ông này luôn đi sát bên cạnh một tấc không rời, nhất là trong bữa tiệc gia đình lần đầu tiên, Thẩm Thanh Phong đi vệ sinh, Hứa Tri Ý cũng đi theo sau, người đàn ông này đã canh gác bên ngoài nhà vệ sinh.

Không thể gặp được em họ của mình, chị ta quay ngược trở lại cửa văn phòng của Hứa Tri Ý, hô thẳng họ tên: “Hứa Tri Ý, cô đừng quá đáng!”

Đầu Hứa Tri Ý cũng không ngẩng lên: “Ở Viễn Duy do tôi định đoạt, quá đáng thì thế nào?”

“Ha.”

“Hôm nay cô có thể vào đây là do cô may mắn, lễ tân coi cô là chị họ tốt của Tưởng Tư Tầm. Sẽ không có lần sau đâu.”

Lần đầu tiên Lộ đại tiểu thư bị người ta làm cho mất mặt, không được nhượng bộ chút nào.

Nửa tiếng sau khi chị ta tức giận rời đi, Tưởng Tư Tầm làm xong việc đến văn phòng của cô.

Tiếng ồn ào ngoài cửa văn phòng trước đó, anh có nghe ra là giọng của Lộ Giai Tịnh, nhưng lúc đó anh đang bận họp video nên không xen vào.

“Lộ Giai Tịnh bị em chọc tức đi mất rồi?”

Hứa Tri Ý cười: “Anh không lo chị ta chọc giận em à?”

Tưởng Tư Tầm: “Chị ta không dám. Chị ta dám chọc giận anh nhưng không dám chọc giận em đâu.”

Chọc tức anh thì không sao, dù gì vẫn còn mối quan hệ huyết thống kia, nhưng chọc tức người mà anh để ý thì không được, Lộ Giai Tịnh không ngốc, chị ta vẫn có chừng mực về điều này.

Hứa Tri Ý lo lắng: “Chị ta đến tìm anh, chắc là có liên quan đến hạng mục Tân Vận.”

Tưởng Tư Tầm biết, nếu anh không đoán sai thì Thượng Ngưng Vi đã ký thỏa thuận hợp tác với chị ta, nếu không thì Lộ Giai Tịnh sẽ không đi khiêu khích như thế. Nếu muốn có được cổ phần hạng mục thì anh có rất nhiều cách, không phải chỉ có một con đường là thông qua giáo sư Thượng.

Chẳng qua con đường này là dễ dàng nhất, cũng sẽ không tổn hại đến lợi ích của nhà Thương Uẩn.

Anh trấn an Hứa Tri Ý: “Không nhất định là vì hạng mục. Tìm anh có thể là chuyện của nhà họ Lộ.”

Anh đang nói chuyện thì Thượng Ngưng Vi gọi đến.

“Anh nghe điện thoại.” Anh nói với Hứa Tri Ý rồi bấm nút trả lời, vừa nói vừa đi ra ngoài: “Nói đi.”

“Em và ba em mỗi người đều ký thỏa thuận với Lộ Giai Tịnh. Cái ba em ký là thỏa thuận hợp tác hạng mục, nội dung mà cá nhân em ký không nói cụ thể được, dù sao thì đó cũng là lợi ích.”

“Anh đoán được.”

“Anh Tư Tầm, anh đừng cúp máy, nghe em nói cho xong đã.”

Tưởng Tư Tầm vẫn biết cách cư xử: “Em nói đi.”

Thượng Ngưng Vi đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, ánh hoàng hôn giăng đầy trời, cảm giác thư thái chưa từng có: “Ban đầu em không định hợp tác với Lộ Giai Tịnh, là chị ta nhắc nhở em Hứa Tri Ý đã dùng thủ đoạn để biến KEVE thành của mình, khiến công sức Thẩm Thanh Phong đổ sông đổ bể. Lộ Giai Tịnh còn mắng em ngu ngốc, sao không học hỏi Hứa Tri Ý.”

Lúc đó cô ta cũng tự hỏi bản thân: Đúng vậy, tại sao không học theo? Dù sao cũng đã bị so sánh rồi, vậy sao không học cách kiếm tiền chứ.

“Lộ Giai Tịnh nói tiền không phải là củ khoai nóng phỏng tay, bảo em đứng trước tiền thì đừng giả vờ thanh cao.”

Nếu đã nhét lợi ích vào tay cô ta, làm gì có đạo lý không cần chứ?

Cô ta nhận số tiền này, xem như đó là khoản bồi thường mà Lộ Giai Tịnh thay mặt cho Thẩm Thanh Phong đưa cho cô ta.

Thượng Ngưng Vi nói với đầu bên kia điện thoại: “Thỏa thuận hợp tác mà anh đưa cho ba em, ba em đã ký rồi, nhưng ông ấy đã hứa sẽ hợp tác với Lộ Giai Tịnh nên không tiện gặp mặt anh. Thỏa thuận đã ký em để ở nhà bà ngoại, anh nói Hứa Tri Ý đến đó lấy.”

Lựa chọn của cô ta nằm ngoài dự đoán của Tưởng Tư Tầm, trước tiên anh nói lời cảm ơn, sau đó nhắc nhở cô ta: “Em nhận lợi ích từ Lộ Giai Tịnh, giả vờ hợp tác với chị ta nhưng lại bí mật quay sang phe anh, như thế nguy hiểm đấy.”

“Vốn dĩ trả thù đã có tính nguy hiểm rồi, chút chuyện này không đáng là bao. Sau này chị ta biết sự thật rồi tìm em tính sổ, dù có thế nào anh cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Lý Kha chính là tấm gương cho em, em cảm thấy hiện giờ bà ấy khá tốt, sống thanh thản tự tại, KEVE vẫn do bà ấy quản lý.”

Thượng Ngưng Vi khẽ dừng lại, nói: “Thực ra ba em rất hận Thẩm Thanh Phong. Nếu ngày xưa không bị đánh tráo, em được lớn lên bên cạnh ông ấy, được ông ấy đích thân chỉ bảo, có lẽ em đã sớm có thành tựu nghiên cứu khoa học rồi, không đến nỗi mấy năm nay sống không vui vẻ. Người mà ông ấy căm hận, em không thể thờ ơ vô cảm mà coi như không có gì.”

“Anh Tư Tầm, bản thỏa thuận đó xem như là em tặng trước quà cưới cho anh, chỉ là đưa cho mình anh thôi, không liên quan gì đến Hứa Tri Ý.” Cô ta vẫn không thích nổi Hứa Tri Ý.

“Lúc mới biết bị bế nhầm, anh đã nói với em rằng cho dù bọn họ không quan tâm em thì em vẫn có thể đến tìm anh. Câu nói đó em đã nhớ rất nhiều năm, đến giờ em vẫn còn ghi nhớ trong lòng.”

“Em cãi nhau với Tiêu Mỹ Hoa không có chỗ để đi, anh đưa cho em thẻ ra vào căn hộ. Lúc em đến trung tâm nghiên cứu của Thẩm Thanh Phong, em nói em không muốn hận ai, anh nói hận là có thù tất báo, không hận thì là lấy thiện báo ác. Có thể ý của anh chỉ là lời an ủi, nhưng đối với em thì không phải vậy.”

“Trước đây anh thích ở nhà em, hay đúng hơn là nhà ba mẹ nuôi của em, là vì anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Em chúc anh hạnh phúc vui vẻ, gia đình nhỏ đầm ấm.”

Vẻ mặt Tưởng Tư Tầm cảm động: “Cảm ơn em.”

Anh vẫn luôn khao khát một mái nhà nơi có tiếng cười nói vui vẻ.

Mấy ngày sau, vào tối thứ Sáu, anh và Hứa Tri Ý tan làm rồi đi đến nhà bà ngoại.

Mãi đến khi đi được một nửa đường, Hứa Tri Ý vẫn không thể tin nổi, Thượng Ngưng Vi sẵn sàng giúp đỡ để lấy được cổ phần, cuối cùng cổ phần cũng là để tặng cho cô.

Cô quay sang người đàn ông ở ghế lái, nói: “Khi nào hạng mục vào tay em, em sẽ đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển.” Xem như báo đáp công ơn dưỡng dục của ba nuôi Thượng với cô.

Sáu năm trước, trước khi ai về nhà nấy, Thượng Ngưng Vi nói qua điện thoại rằng cô ta không muốn rời đi vì cô ta có ước mơ cần sự ủng hộ của ba mẹ nuôi.

Cô trả lời: Cô ước mơ gì? Tôi ủng hộ cô.

Không ngờ lại thành lời tiên tri.

Vẫn giống như lúc trước, cô ở nhà bà ngoại chưa đầy nửa tiếng thì rời đi. Hiện giờ hầu như mỗi tối Thượng Ngưng Vi đều về nhà ngoại ăn cơm, thỉnh thoảng cô lại dành một buổi trưa để đến thăm bà ngoại. Cô và Thượng Ngưng Vi không đụng mặt, không làm phiền.

Lấy được thỏa thuận hợp tác, cô cười hỏi Tưởng Tư Tầm: “Quà sinh nhật cho em à?”

Tưởng Tư Tầm nói: “Không phải.”

“Vậy là quà gì?”

“Không phải là quà, chỉ là tặng cho em thôi.”

Cách hộp tựa tay, cô duỗi tay ôm lấy người đàn ông: “Cảm ơn ông chủ Tưởng.”

“Tưởng Tư Tầm nắm lấy vô lăng chuẩn bị khởi động động cơ, bị cô ôm như vậy, anh tháo dây an toàn, nghiêng người ôm lấy cô: “Đổi cách gọi đi.”

“Cảm ơn sếp Tưởng.”

“Có gì khác với ông chủ Tưởng hồi nãy đâu?”

Hứa Tri Ý biết tỏng nhưng cố hỏi: “Vậy em nên gọi anh là gì đây?”

“Anh từng gọi em là bà xã rồi, em nói em nên gọi anh là gì?”

Hứa Tri Ý nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của anh, sau đó tiến đến sát tai anh nói: “Chờ khi nào lãnh chứng em sẽ nói. Một ngày em gọi 180 lần luôn.”

Tưởng Tư Tầm không thể nhịn cười.

Nhận được cổ phần hạng mục Tân Vận, lòng Hứa Tri Ý cuối cùng cũng thấy kiên định, dù sao cũng có Lộ Giai Tịnh tất bật lo toan, không cần cô phải tốn công nữa.

Việc thành lập chi nhánh Hồng Kông cũng đang diễn ra với khí thế hừng hực, cô hỏi thư ký Thái có nghĩ đến việc đi làm part-time hay không.

Thư ký Thái: [Không có cách nào phân thân được, sau này tôi sẽ rất bận.]

“……”

Uyển chuyển từ chối cô.

Ngày 22 tháng 10, hạng mục ở Bắc Kinh tạm thời kết thúc.

Hứa Tri Ý gửi tin nhắn cho Hà Nghi An: [Mẹ, ngày mai con sẽ về nhà, ở nhà mấy ngày, sau sinh nhật con phải sang bên Hồng Kông.]

Việc thành lập chi nhánh đòi hỏi cô phải đích thân xử lý rất nhiều việc.

Hà Nghi An: [Mấy giờ con về nhà thế? Mẹ ở công ty về sớm một chút.]

Trả lời con gái xong, bà chụp màn hình cuộc trò chuyện gửi vào nhóm phụ, cũng @ Tưởng Tư Tầm: [Ngày mai Tri Ý muốn về nhà, trong nhà đang trang trí sân vườn, con tìm lý do nào đó ở lại đi, ngày sinh nhật các con hẵng về.]

Tưởng Tư Tầm: [Được ạ, cứ giao cho con.]

Ngay lập tức anh gọi điện cho Chu Minh Khiêm, hỏi đối phương đang ở đâu.

Chu Minh Khiêm: “Ở nhà, về Hồng Kông rồi.”

Bộ phim mới đã đóng máy, cuối cùng cũng có thời gian để quay về thăm nhà.

Tưởng Tư Tầm: “Ngày mốt cậu tổ chúc tiệc riêng, tôi và Tri Ý sẽ đến đó.”

Chu Minh Khiêm khó hiểu: “Còn có kiểu người như cậu sao, bảo người khác tổ chức tiệc rồi mời mình?”

Tưởng Tư Tầm: “Công việc của Tri Ý kết thúc sớm, cô ấy muốn về Thượng Hải, bí mật sẽ bị bại lộ. Cậu là thần tượng của cô ấy, đi gặp cậu cô ấy sẽ có động lực. Lý do này đã đủ rồi chứ?”

“…Miễn cưỡng đủ.” Chu Minh Khiêm khoe khoang cười thành tiếng, anh ấy nói tiếp: “Tự dưng mở tiệc, quá gấp gáp.”

Tưởng Tư Tầm: “Tôi làm giúp cậu.”

Chu Minh Khiêm: “……”

Hèn chi mí mắt trái giật giật suốt cả ngày, còn có chuyện tốt như vậy à.


*Lời của tác giả:

Tối hôm qua sau khi đọc tất cả bình luận, tôi cũng sắp xếp lại một chút, bởi vì ngoại truyện không ảnh hưởng đến phần chính truyện, vậy nên nếu các bạn muốn đọc, tôi có linh cảm thì sẽ cố gắng viết.

1. Đám cưới & mối liên kết giữa mọi người trong nhà họ Tưởng (vì đây là bộ truyện cuối cùng trong series nhà họ Tưởng nên tôi sẽ sắp xếp cho tất cả mọi người cùng tham gia. Đám cưới này chắc sẽ có vài chương.)

2. Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn.

3. Mọi người cùng chăm sóc em bé .

4. Giả như 1 (năm Ý 3 tuổi thì biết chuyện nhầm con, Tầm – Ý sẽ là thanh mai trúc mã)

Từ mục 1-4 chắc chắn sẽ có.

5. Góc nhìn của nam chính, tương đương với hồi ức của 6 năm trước. Các bạn có muốn đọc không?

6. Giả như 2 (năm Tri Ý 20 tuổi không phát hiện ra sai nhóm máu, mà mãi sau này mới biết bế nhầm). Với giả thiết này thì Ngưng Vi không có tính cách như thế này. Tình tiết này là cốt truyện lúc trước mà tôi định viết cho bộ truyện này, nó sẽ “ngược” hơn cốt truyện hiện tại rất nhiều, nếu các bạn không muốn đọc ngược thì tôi sẽ không viết.

Trước
Chương 65
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 552
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 978
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...