Chương 68: Ngoại truyện 2 - Lãnh chứng
Đăng lúc 10:17 - 26/08/2025
4
0
Trước
Chương 70
Sau

Tưởng Tư Tầm đã nộp hồ sơ và đặt lịch hẹn đi lãnh chứng vào ngày 22.

Lãnh chứng là một sự kiện quan trọng, anh gọi điện thoại cho ba người bác trai và hai người bác gái bên ngoại, sau đó lại thông báo rộng rãi trong nhóm gia đình nhà họ Tưởng.

Bầu không khí trong nhóm chat ba giây sau:

Tưởng Tiểu Mễ: [Woa woa woa, chúc mừng chú út Tư Tầm đẹp trai nhất nhà chúng ta!]

Kế tiếp cô nàng gửi 6 hàng emoji pháo hoa.

Tranh Tranh: [Chú út Tư Tầm, con tới đây! Chúc chú và thím út ngọt ngào hạnh phúc, trăm năm viên mãn! Sinh cho con mấy đứa em trai, em gái nhé!]

Kế đó cô nàng gửi 12 hàng emoji pháo hoa.

Tưởng Tiểu Mễ lại gửi bổ sung thêm 6 hàng pháo hoa nữa.

Hai người họ bắt đầu hoạt náo trong nhóm.

Tiểu Mễ và Tranh Tranh, hai người gọi anh là chú út là con gái của hai anh họ của anh, hai cô nàng chỉ kém anh vài tuổi, đều đã kết hôn.

Trong sáu anh chị em bao gồm cả mẹ anh, bác Cả hơn mẹ anh xấp xỉ 20 tuổi, cách nhau vừa đúng một thế hệ. Con trai lớn của nhà bác Cả và mẹ xêm xêm tuổi nhau, cháu trai Cả của nhà bác Cả cũng trạc tuổi anh.

Tưởng Tư Tầm chia hạn mức chuyển khoản tối đa trong một ngày ra thành hai, chuyển cho hai cô nàng mỗi người một bao lì xì to.

Tưởng Tiểu Mễ: [Cảm ơn ông chủ đẹp trai nhất!]

Tranh Tranh: [Cảm ơn ông chủ nhiều tiền nhất!]

Tưởng Thịnh Hòa @ Tưởng Tiểu Mễ: [Con dùng từ không chuẩn, dễ đắc tội người khác đấy, biết không hả?]

Tưởng Tiểu Mễ cười: [Trong vòng tháng 11, chắc chắn chú út Tư Tầm của con là đẹp trai nhất.]

Tranh Tranh @ Tưởng Thịnh Hòa: [Nếu chú mặc áo sơ mi đỏ hoặc áo sơ mi tím thì trong mắt con và Tiểu Mễ cũng sẽ thành chú út đẹp trai nhất, chú có mặc không? (vẻ mặt xảo trá)]

Tưởng Tiểu Mễ đổ thêm dầu vào lửa: [Chú ấy chẳng dám đâu, sợ ba chú ấy đánh què chân.]

Tưởng Thịnh Hòa: “……”

Hai đứa nhóc này không biết lớn nhỏ gì hết.

Tiểu Mễ: [Hai người đàn ông đẹp trai nhất trong nhà chúng ta, chú Năm và chú út Tư Tầm dám chống lại thế hệ trước, đi theo con đường nổi loạn của riêng mình, một người thích mặc áo sơ mi đỏ, một người từ chối bị thế hệ trước thao túng*, là thần tượng của con và Tranh Tranh (giơ ngón cái)]

(*)Thao túng: Bản raw Trung dùng từ “PUA” cũng mang nghĩa tương tự.

Tưởng Thịnh Hòa @ Tưởng Tiểu Mễ: [Con coi ba con không có trong nhóm chat à? Buổi tối về nhà không biết chân của ai mới bị đánh cho què.]

Tưởng Tiểu Mễ cười haha.

Lúc này mọi người trong nhóm ồ ạt xuất hiện hỏi tại sao chỉ phát hai bao lì xì.

Tưởng Tư Tầm: [Ai khen mình thì mình phát cho người đó.]

“……”

Tưởng Tiểu Mễ @ Tưởng Tư Tầm hỏi: [Chú út, ngày mai con tiếp tục khen chú nhé, có còn được nhận lì xì nữa không?]

Tưởng Tư Tầm: [Có, kéo dài đến ngày chú và Tri Ý đi lãnh chứng.]

Tưởng Tiểu Mễ hét ầm trời: [Mình sắp giàu rồi!]

Bác Ba hỏi: [Khi nào đưa Tri Ý về?]

Tưởng Tư Tầm: [Để tới Tết Nguyên Đán.]

Nhà quá đông người nên ngoài dịp lễ Tết thì bình thường rất khó để tụ tập đông đủ.

Bác Ba: [Áo sơ mi đỏ, cấm con mặc nó trước mặt bác!”

Ngẫm nghĩ một lúc, ông ấy vẫn không yên tâm về thằng cháu ngoại này: [Quần áo mặc hôm Tết bác sẽ chuẩn bị cho con.]

Tưởng Tư Tầm: “……”

Hứa Tri Ý đi từ nhà vệ sinh về, đi ngang qua sau lưng anh, vòng hai tay ôm lấy cổ anh rồi áp má vào má anh: “Anh vẫn còn bận làm việc sao?”

“Không.” Tưởng Tư Tầm cho cô xem tin nhắn trong nhóm gia đình: “Anh nói với bọn họ là ngày sinh nhật anh sẽ đi lãnh chứng.”

Tin nhắn trước đó đã bị trôi, Hứa Tri Ý chỉ kịp nhìn lướt qua tin nhắn của bác Ba. Trong số các bậc vai lớn của nhà họ Tưởng, người cô quen nhất là bác Ba – ba của Tưởng Thịnh Hòa, trước đây cô cũng từng nghe Tưởng Thịnh Hòa nhắc đến.

Cô cười nói: “Anh lớn chừng này mà bác Ba của anh vẫn quản anh mặc quần áo gì à?”

“Ừ.” Tưởng Tư Tầm đặt chiếc điện thoại đã khóa màn hình lên bàn rồi nói: “Ông ấy không thể quản được Tưởng Thịnh Hòa, Tưởng Thịnh Hòa cũng chẳng đoái hoài tới ông ấy, thế là ông ấy quản anh.”

Anh hơi nghiêng đầu, vuốt ve má cô: “Có muốn thêm một ly cà phê nữa không em?”

Hứa Tri Ý lắc đầu, vẫn khom lưng tựa vào vai anh.

Hôm nay là cuối tuần, hai người quyết định nghỉ ngơi chung một ngày, hẹn nhau đi uống trà chiều.

“Ra biển đi dạo hay là đi mua sắm?” Tưởng Tư Tầm hỏi cô.

Hứa Tri Ý: “Đi mua sắm.”

Cô đi lựa một chiếc váy dài màu trắng phù hợp để mặc trong ngày lãnh chứng, thời gian gấp gáp nên đặt may không kịp.

Tưởng Tư Tầm chỉ vào món tráng miệng chưa ăn hết trên bàn: “Em không ăn nữa à?”

“Không ăn nữa.”

Tưởng Tư Tầm cầm lấy đĩa, ăn hết phần còn lại.

Anh nắm tay cô ra khỏi quán cà phê, ra cửa quán thì rẽ phải, trung tâm thương mại cách đó không xa, đi bộ vài phút là đến.

Hôm nay thời gian thoải mái, không cần vội vàng, Hứa Tri Ý bước lùi lại, nắm chặt cả hai tay anh, đi lùi lại vài bước rồi nói: “Lúc hai mươi tuổi đi lùi thế này là bình thường, hiện giờ cảm thấy hơi kỳ quặc.”

Tưởng Tư Tầm cười mỉm chi nhìn cô: “Em cứ xem như hiện giờ em đang hai mươi tuổi. Nếu có ai hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh sẽ nói mình hai mươi sáu.”

Hứa Tri Ý hắng giọng hỏi bằng tiếng Quảng Đông không chuẩn lắm: “Anh đẹp trai này, anh bao nhiêu tuổi thế?”

Tưởng Tư Tầm phối hợp với cô: “Hai mươi sáu.”

Hứa Tri Ý cố gắng mấy giây, thực sự không thể rặn ra tiếng Quảng Đông, cô đành phải nói tiếng phổ thông: “Woa, đúng thật là không nhìn ra trẻ tới mức đó, cảm giác như tuổi linh hồn trong cơ thể của anh ít nhất là 32, 33 tuổi vậy.”

“Phì” một tiếng, cô cười haha.

Tưởng Tư Tầm cũng không nhịn được mà bật cười, anh kéo người trước mặt về phía mình, kéo vào ôm trong lòng.

Trước đây anh không thể tưởng tượng ra việc yêu đương với cô khi cô hai mươi tuổi là sẽ như thế nào, bây giờ không cần phải tưởng tượng nữa, chính là kiểu ngay trước mắt anh.

Chỉ cần có cô ở bên, thứ không thể thiếu nhất chính là tiếng cười nói vui vẻ.

Thế nên ba anh thích cô đến nhà, ông nội cũng thích.

Ngay cả thư ký Thái cũng nói làm việc cùng cô rất thoải mái dễ chịu.

Hứa Tri Ý cười đủ rồi, cô xoay người lại và cùng anh đan mười ngón tay vào nhau, bước đi bình thường.

Tưởng Tư Tầm hỏi cô đi mua sắm có mục đích hay là đi dạo tùy ý.

Hứa Tri Ý: “Em muốn mua váy.”

Cô ra hiệu cho người đàn ông nhìn sang bên kia đường, đó là một cửa hàng váy cưới chính hãng: “Em muốn vào cửa hàng đó.”

Tưởng Tư Tầm: “Muốn xem váy cưới à?”

“Không phải. Em muốn mua một chiếc váy trắng giống như váy cưới nhưng không phải là váy cưới, để em mặc vào ngày đi lãnh chứng.” Nói xong, cô lại hỏi anh xem anh có hiểu mô tả của cô hay không.

“Cửa hàng váy cưới chắc sẽ có kiểu dáng mà em muốn.”

Tưởng Tư Tầm hiểu, nói cô không cần mua.

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cô, anh giải thích: “Anh đã đặt cho em một chiếc rồi, sẽ hoàn thành và vận chuyển đến Hồng Kông trước ngày 20, kịp cho em mặc vào ngày lãnh chứng.”

Từ ngạc nhiên đến vui mừng, Tưởng Tư Tầm không bỏ lỡ mỗi một biểu cảm và ánh mắt của cô, anh vẫn luôn nhìn cô.

Hứa Tri Ý dừng bước, lại một lần nữa đứng đối diện với anh, cô không thể kìm nén niềm vui: “Anh đặt cho em lúc nào vậy?” Chắc chắn không phải là mấy ngày gần đây, vì nếu không đặt trước một hai tháng thì không thể may kịp.

Tưởng Tư Tầm nhìn cô, nhắc cô: “Nhà thiết kế giám đốc Lý, không có chị em sinh đôi.”

Hứa Tri Ý trợn tròn mắt, ý anh tức là, giám đốc Lý thiết kế lễ phục cho cô vào ngày hôm đó chính là người thiết kế váy cưới cho vợ của Chu Minh Khiêm.

Hóa ra việc thiết kế lễ phục chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là để lấy số đo cho váy cưới của cô.

“Váy cưới cũng được đặt cho em luôn rồi?”

Tưởng Tư Tầm gật đầu: “Một cái có kiểu dáng đơn giản tương tự như lễ phục là để mặc vào ngày lãnh chứng. Một cái khác cầu kỳ hơn, phải đến năm sau mới may xong, bộ đó để mặc trong ngày cưới.”

Hứa Tri Ý tiến lên một bước, kiễng chân lên ôm cổ anh ngay trên đường.

Những gì cô muốn, anh sẽ luôn đi trước cô một bước để thỏa mãn cô.

Tưởng Tư Tầm thuận thế vòng lấy eo cô, hai người không để tâm đến xung quanh.

Hứa Tri Ý hôn lên khóe môi anh: “Năm nay anh thật sự 26 tuổi sao? Sao em lại có cảm giác nhiều nhất anh chỉ 24 tuổi thôi nhỉ?”

Nụ cười rạng rỡ của cô lan tỏa đến anh, Tưởng Tư Tầm cũng cười: “Năm nay anh mới hai mươi.” Rồi anh cúi đầu hôn lại cô.

Vệ sĩ cách đó không xa chẳng có chỗ nào để đặt mắt, anh ta ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau ven đường.

Tòa nhà cao thế nhỉ.

Trong lòng nhàm chán thầm thở dài một tiếng.

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vệ sĩ lấy điện thoại ra, tìm góc độ phù hợp rồi chụp ảnh hai người đang ôm nhau, nhất là chụp rõ mặt chính diện của Hứa Tri Ý.

Như vậy sẽ không sợ paparazzi đưa tin tùm bậy tùm bạ kiểu như “Người cầm quyền nhà họ Lộ hẹn hò ôm hôn người mẫu ngay vệ đường”.

Sáng ngày 22, Hứa Tri Ý đặt báo thức lúc sáu giờ.

Tiếng chuông reo lên bị Tưởng Tư Tầm giơ tay tắt đi.

Hứa Tri Ý mở mắt ra, trước mắt là lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, trên ngực anh có in hằn một vết đỏ do cô để lại. Chỉ cần anh ở nhà, mỗi khi thức dậy cô đều nằm trong lòng anh, muốn xoay người thoát khỏi vòng ôm của anh vào lúc nửa đêm là điều vô cùng khó khăn.

“Ngủ thêm chút nữa đi em.” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.

Hứa Tri Ý: “Em dậy trang điểm.”

“Không cần vội.”

“Dù sao thì cũng không ngủ được.” Chi bằng thức dậy đi trang điểm.

Tưởng Tư Tầm nâng tay buông người trong lòng ra.

Anh càng không thể ngủ được, trước khi tiếng chuông báo thức kêu anh đã tỉnh rồi.

Sau khi đánh răng rửa mặt, hai người mặc bộ quần áo đã được chuẩn bị từ sớm.

Hứa Tri Ý xoay người trước gương, ngoảnh đầu nhìn lại sau lưng, chiếc váy ôm sát vừa vặn với số đo vòng eo của cô.

Tưởng Tư Tầm cài khuy măng sét xong, lấy ra chiếc cà vạt màu đỏ sẫm từ trong tủ áo, đó là chiếc cà vạt mà Hứa Tri Ý mua cho anh.

“Hôm nay em thắt cà vạt giúp anh.” Anh đưa chiếc cà vạt cho cô.

Hứa Tri Ý vừa cầm chiếc cà vạt, thân người cô đã được anh vòng ôm lấy, người đàn ông rủ mắt nhìn cô, cô vừa ngước mắt lên, bốn mắt hai người nhìn nhau.

“Em sẽ tặng quà sinh nhật cho anh trước nhé.” Cô cười nói.

Tưởng Tư Tầm rất mong chờ: “Quà gì thế?”

Hứa Tri Ý nói anh cúi đầu xuống một chút: “Em với không tới.”

Tưởng Tư Tầm cúi đầu nhìn cô, môi của Hứa Tri Ý ghé sát tai anh: “Ông xã, chúc mừng sinh nhật.” Cô vẫn luôn muốn gọi anh như vậy.

Tiếng gọi êm ái dịu dàng, xuyên thấm vào trái tim anh.

Cô còn chưa trang điểm, Tưởng Tư Tầm ngậm lấy đôi môi hồng phấn căng mọng của cô, hôn cô.

Hai người đã thay sang trang phục để đi lãnh chứng, nếu tiếp tục hôn nhau thì sẽ không kiềm chế được, anh kịp thời rời khỏi miệng cô, áp sát vào môi cô nói: “Cảm ơn em.”

Thứ cô tặng chính là món quà anh mong muốn nhất.

Hai người tách ra một chút, Hứa Tri Ý thắt cà vạt cho anh, ánh mắt cô lướt từ đôi mắt sâu thẳm của anh qua sống mũi cao vút rồi dừng lại ở chiếc cằm trơn láng.

Ngũ quan sắc nét và sống động, với vẻ ngoài ưu tú như vậy, nếu sau này sinh con gái giống anh chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp.

Cô lại ngẫm nghĩ, con gái vẫn nên giống cô đi, chắc là sẽ đẹp hơn.

Tưởng Tư Tầm nhìn khóe môi đang cong lên của cô: “Em đang nghĩ gì đó?”

Hứa Tri Ý: “Đang tự luyến.”

Vừa nói chuyện, cô đã thắt xong kiểu cà vạt Windsor.

Cô hôn vài cái vào cổ anh.

Nụ hôn tới nút thắt cà vạt Windsor, rồi lại hôn phơn phớt trên yết hầu sắc bén của anh.

Yết hầu của Tưởng Tư Tầm trượt lên xuống, anh cười nói đêm nay sẽ để cô hôn đủ.

Hứa Tri Ý đẩy anh ra: “Buổi tối em sẽ không hôn đâu.”

Cô ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu làm đẹp.

Vốn dĩ ông cụ Lộ đề xuất bọn họ đến văn phòng luật sư để lãnh chứng, nhưng Tưởng Tư Tầm vẫn chọn đi đến cơ quan đăng ký kết hôn, anh nói rằng như vậy sẽ có ý nghĩa hơn.

Chín giờ rưỡi, bọn họ đến cơ quan đăng ký kết hôn.

Người lớn của hai bên gia đình đã đến trước họ, dì Tưởng đang trò chuyện cùng ông nội Lộ, bà tựa như đang nhìn dòng chảy của thời gian.

“Bác già rồi, không thể bay những chuyến bay dài đến New York nữa. Khi nào rảnh rỗi, con và Tư Tầm có thể thường xuyên về nhà chơi. Trong nhà bác vẫn giữ nguyên đầu bếp cũ. Trùng hợp là con và Tri Ý đều thích ăn cùng một loại bánh ngọt.”

Tưởng Nguyệt Như cười: “Ngày Tư Tầm cầu hôn con đã nếm thử rồi, vẫn là mùi vị lúc trước.”

Chẳng qua cảnh còn người mất.

Lộ Kiếm Ba ngồi cạnh vợ cũ, trong lòng ông nghe câu vẫn giống như vị lúc trước thì tim như bị dao cắt.

Từ lúc thằng con cầu hôn cho tới ngày lãnh chứng hôm nay, Tưởng Nguyệt Như chưa từng liếc nhìn ông một cái, thậm chí không nói nửa lời.

“Tư Tầm.” Ông hô tên thằng con ngỗ nghịch: “Trưa nay ba đã đặt chỗ rồi, chúng ta sẽ cùng ăn mừng con và Tri Ý lãnh chứng, cũng nhân tiện chúc mừng sinh nhật cho con.”

Trước mặt ba mẹ vợ và ông bà nội Hứa, anh vẫn nể mặt ba mình, tất nhiên cũng là để giữ hình tượng của anh: “Cảm ơn ba.”

Hứa Hành ở bên cạnh phá đám, nhìn ba mẹ và ông bà nội rồi nói xa nói gần: “Hôm nay thể diện của mọi người lớn đấy, cậu ta mới có thể nói chuyện tử tế.”

Tưởng Tư Tầm: “……”

Hứa Hướng Ấp liếc mắt nhìn con trai, hạ giọng nói: “Ngồi đàng hoàng.”

Hứa Hành: “……”

Anh ấy hạ hai chân đang vắt tréo xuống, ngồi thẳng lại.

Hứa Tri Ý đi đến bên cạnh ba mẹ: “Nghi thức sắp bắt đầu ạ.”

Hà Nghi An đặt bó hoa đã chuẩn bị cho con gái lên bàn, đứng dậy cẩn thận chỉnh lại tóc cho con gái.

May là sau khi con gái kết hôn sẽ ở nhà, nếu không thì trong lòng bà vô cùng hụt hẫng.

Hứa Hướng Ấp nắm tay con gái: “Con nói câu kia bằng tiếng Quảng Đông thế nào rồi?”

Hứa Tri Ý cười nói: “Miễn cưỡng qua ải ạ.”

Nghi thức bắt đầu, mọi người dời bước đến khán phòng.

Tưởng Tư Tầm nắm tay cô, đưa lên môi hôn chiếc nhẫn của cô. Đột nhiên anh nhớ ra: “Anh quên mua nhẫn rồi.” Quên mua cho mình.

Nghi thức còn có một khâu trao nhẫn.

Hứa Tri Ý rút tay mình ra khỏi tay anh, mở túi xách lấy ra một chiếc nhẫn trơn kiểu nam, khua khua trước mắt anh.

Cô đã chuẩn bị nhẫn rồi, cô bí mật đo chu vi ngón áp út của anh.

Hôm nay vệ sĩ đóng vai trò là nhiếp ảnh gia, quay video toàn bộ quá trình.

Trong lúc trao nhẫn, dưới cái nhìn chăm chú của Tưởng Tư Tầm, cô từ từ đeo chiếc nhẫn trơn vào ngón áp út thon dài của anh.

Nhẫn đã được đeo xong, Tưởng Tư Tầm không kiềm được mà đặt một nụ hôn lên trán cô, anh nhìn vào mắt cô, tuyên thệ bằng tiếng Quảng Đông: “Tôi xin tất cả mọi người ở đây làm chứng: Tôi, Tưởng Tư Tầm, nguyện lấy em Hứa Tri Ý làm vợ hợp pháp của tôi.”

Nửa tháng nay Hứa Tri Ý đã luyện tập phát âm câu tuyên thệ kết hôn bằng tiếng Quảng Đông. Cô đọc cho thư ký Thái nghe, thư ký Thái nói cô đã đạt chuẩn đến 90%.

Cô thấy rất hài lòng.

Nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, cô thầm lặp lại lời tuyên thệ một lần nữa trước khi cất lời: “Tôi xin tất cả mọi người ở đây làm chứng: Tôi, Hứa Tri Ý, nguyện lấy anh Tưởng Tư Tầm làm chồng hợp pháp của tôi.”

Hai người ôm nhau với đôi mắt đỏ hồng.

Mắt của Tưởng Nguyệt Như cũng đỏ bừng, con trai bà cuối cùng cũng có một gia đình nhỏ của riêng nó.

Lộ Kiếm Ba nghĩ đến cảnh ông và vợ cũ lãnh chứng lúc trước, lúc đó ông mời bác Trang đến chứng kiến, sau này ông và Nguyệt Như ly hôn, bác Trang cũng tiếc nuối như vậy.

Tưởng Tư Tầm lại hôn người trong lòng thêm lần nữa: “Cảm ơn em.” Cảm ơn cô đã trở thành vợ của anh, cùng anh đi qua quãng đời sau này.

Hai người ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, Hứa Tri Ý nhìn ông nội Lộ và ông nội của mình ký từng nét tên của bọn họ lên trên giấy đăng ký, cô cảm thấy tất cả những tiếc nuối trước đây của cô và Tưởng Tư Tầm đều được vẹn toàn vào lúc này.

Cô tặng anh bó hoa mà mẹ đã chuẩn bị, từ hôm nay về sau, cô có thêm một mái ấm, cuộc đời cũng có thêm một phần vấn vương.

Trước
Chương 70
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 529
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...