Bối rối hai giây, có lẽ còn lâu hơn thế.
Khuôn mặt anh gần trong gang tấc, Hứa Tri Ý nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, rõ ràng là bị bong gân mà giờ tim lại như bị trẹo, nghiêng ngả loạng choạng.
“Sếp… Tưởng.”
Tưởng Tư Tầm không đổi sắc mặt, đứng thẳng dậy trả cuốn tạp chí lại cho cô: “Tôi đánh thức em dậy rồi à.”
“Không phải, vốn dĩ tôi không ngủ, chỉ đang nằm suy nghĩ chút chuyện.” Cô đặt tạp chí lên trước ngực, cố gắng đè nén nhịp tim đang đập mất kiểm soát trong lồng ngực.
“Em ngủ tiếp đi.” Tưởng Tư Tầm lấy một tách hồng trà trên bàn trà, ngồi ở đầu bên kia của ghế sô pha, trên tay vịn có những cuốn sách mà Hứa Hướng Ấp vẫn thường đọc, anh thuận tay mở một cuốn ra xem.
Mặc dù chân cô cách chỗ anh ngồi một khoảng nhất định nhưng Hứa Tri Ý luôn cảm thấy mình chỉ cần duỗi thẳng chân là có thể đá trúng anh.
Trong phòng khách có rất nhiều ghế sô pha nhưng anh lại cố tình ngồi trên chiếc ghế mà cô đang nằm.
Chắc là tránh ngồi đối diện khiến cho cô xấu hổ?
Hứa Tri Ý suy nghĩ lung tung một hồi, lấy tạp chí khỏi ngực, tùy tay đặt xuống tấm thảm dưới ghế sô pha rồi chống tay ngồi dậy.
Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, dường như anh không có ý định trò chuyện với cô.
“Sếp Tưởng, tối nay anh có kế hoạch gì khác không?”
Tưởng Tư Tầm nhìn cô: “Không có. Em muốn ra ngoài đi dạo sao?”
Hứa Tri Ý: “Tôi muốn mời anh ăn cơm, tiện hỏi anh cho lời khuyên về một số chuyện riêng.” Hà Nghi An nói nếu không biết cách theo đuổi người khác thì có thể tham khảo ý kiến của Tưởng Tư Tầm.
Xin lời khuyên chỉ là cái cớ, mục đích chính là muốn tiếp xúc nhiều hơn.
Tưởng Tư Tầm hỏi cô muốn ăn ở đâu và muốn ăn loại đồ ăn nào, vì có vài nhà hàng yêu cầu phải đặt chỗ trước.
Hứa Tri Ý không chút do dự nói: “Tốt nhất là chọn có một nhà hàng có view nhìn ra sông.”
Tưởng Tư Tầm khó hiểu: “Đi ăn không phải ưu tiên hàng đầu là tìm những nơi có món ngon sao?”
Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn bảo thư ký đặt chỗ dùng bữa cho hai người theo yêu cầu của cô.
Lòng Hứa Tri Ý thầm nghĩ: anh không hiểu đâu, cảnh sông lãng mạn biết bao.
Ngoài miệng thì cô nói: “Có thể tôi hơi cổ hủ, thích chạy theo xu hướng.” Nhưng vì cô là người mời nên cô vẫn tôn trọng ý kiến của anh: “Tôi không rành phố xá Thượng Hải, anh giới thiệu vài nhà hàng có món ăn ngon nhé.”
Tưởng Tư Tầm: “Không cần đâu, tôi đã nhờ thư ký đặt một nhà hàng có cảnh sông rất gần rồi.”
Hứa Tri Ý cụp mắt nhìn chiếc váy cổ yếm màu xanh ngọc lam trên người không mấy ăn nhập với chiếc áo sơ mi màu tím sẫm anh đang mặc, nhưng nếu thay sang bộ khác thì có vẻ quá trang trọng và cố tình.
Cân nhắc xong, cô không thay đồ mà chọn một chiếc túi phù hợp để mang ra ngoài.
Cô không dám dùng lực chân trái mà đi khập khiễng, một chân giẫm mạnh một chân giẫm nhẹ.
Tưởng Tư Tầm đưa cánh tay cho cô, nói cô vịn lấy.
Hứa Tri Ý sững lại nhưng không từ chối, hai tay cô nhẹ ôm lấy cánh tay anh.
Dù cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng những đường cơ bắp mạnh mẽ trên cánh tay anh, tựa như cô đang ôm lấy hormone nam tính vậy.
Vì chột dạ nên cô không tự nhiên giống như lúc vịn anh Hai, cả người bắt đầu cứng đờ, suýt nữa thì không thể đi đường được.
Ra khỏi biệt thự, khoảng cách đến bãi đỗ xe khá xa. Cô nghĩ khi nhìn thấy cách đi của cô thì tài xế sẽ chạy xe đến đón, nhưng mãi vẫn không nghe được tiếng nổ máy của động cơ xe.
Đến bên hông xe, Hứa Tri Ý cố gắng leo lên, bàn chân bị thương không có lực mấy, tà váy dài lòa xòa bên ngoài xe.
Tưởng Tư Tầm cúi người nhấc nhẹ tà váy lên, sửa sang lại rồi để gần chân cô.
“Cảm ơn anh.”
Đối phương không trả lời, anh lên xe từ phía bên kia.
Cửa xe đóng lại, Hứa Tri Ý phát hiện hôm nay vệ sĩ kiêm luôn chức tài xế. Xe khởi động, sau đó tài xế bật nhạc trên xe.
Khúc nhạc dạo mới vừa vang lên, Hứa Tri Ý đã nhận ra đây là bản nhạc Jazz cô từng nghe tại quán bar ở London.
“Ngày nào em về lại New York?” Tưởng Tư Tầm hỏi cô.
Hứa Tri Ý: “Vẫn chưa xác định, ba tôi nói tôi ở nhà dưỡng thương mấy ngày. Còn anh? Ngày nào anh về?”
Tưởng Tư Tầm: “Ở lại Thượng Hải mấy ngày.”
Anh không nói cụ thể với cô ngày nào anh sẽ về.
Suốt dọc đường bọn họ tán dóc đủ thứ chuyện, toàn là những câu chuyện tầm phào vô thưởng vô phạt. Từ đầu đến cuối anh không hề hỏi cô tìm anh để nhờ tư vấn chuyện gì, cũng không nói những câu gây mất hứng như “không cần mời cơm, có gì cứ hỏi thẳng” vân vân.
Hoàn toàn chiều theo ý muốn của cô.
Nơi đã đặt bàn là nhà hàng Tây Ban Nha, có để tâm đến sở thích của cô.
Tưởng Tư Tầm đưa thực đơn cho cô, nói cô gọi món trước.
“Anh gọi đi.” Hứa Tri Ý nói rõ ràng: “Đã nói là hôm nay tôi sẽ mời, anh đừng giành thanh toán với tôi. Khóa thực tập kết thúc rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi mấy tháng qua.”
Tưởng Tư Tầm cười: “Tôi còn tưởng em thật sự có chuyện muốn hỏi tôi.”
Hứa Tri Ý: “Có chứ, là bữa cơm cảm ơn, cũng là muốn xin lời khuyên.”
Tưởng Tư Tầm lấy lại thực đơn, tự mình xem rồi gọi món bạch tuộc nướng cô thích, thịt bò tái tartare và một phần bánh mì cà chua.
“Em muốn hỏi ý kiến của tôi về chuyện gì?”
Anh vừa gọi món vừa hỏi, trông rất dễ gần.
Hứa Tri Ý không khỏi lo lắng, sợ vô tình để lộ bí mật trong lòng, trước khi mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, không thể để đối phương nhìn thấu lòng mình được.
Cô bắt đầu từ Ninh Dần Kỳ: “Hai ngày trước Dần Kỳ đã trịnh trọng xin lỗi tôi, cậu ấy nói rằng vì lỡ lời mà đã tiết lộ bí mật của tôi trước mặt anh và Ninh Duẫn.” Mục đích của Ninh Dần Kỳ là để Ninh Duẫn đừng tiếp tục ghép đôi bọn họ nữa, nhưng vô tình lại để lộ bí mật của cô trước mặt người trong cuộc.
“Vậy chuyện tôi có người mình thích, anh cũng biết phải không?” Cô làm ra vẻ bình tĩnh, thoải mái nhìn thẳng vào mắt anh.
Tưởng Tư Tầm nói thẳng: “Vậy Dần Kỳ đã khuyên em chưa?”
“Khuyên tôi cái gì?”
“Khuyên em đừng lãng phí thời gian, nếu đã không thể thì cứ tiến về phía trước thử xem.”
Cổ họng Hứa Tri Ý nghẹn ứ, câu nói nhẹ như gió êm như mây của anh giống như lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim cô.
Cô liên tục nhắc nhở bản thân, đừng hoảng loạn, anh sẽ không thể đoán được là ai, vì vậy cô thử dò hỏi lại: “Sao anh biết tôi và anh ấy không thể?”
Tưởng Tư Tầm: “Không phải chính em nói cho Dần Kỳ à?”
Hứa Tri Ý thở phào nhẹ nhõm, cầm ly nước lọc lên uống hai ngụm: “Bây giờ lại có khả năng rồi.” Bởi vì anh đã kết thúc mối quan hệ hợp tác với Ninh Duẫn, sẽ không liên hôn nữa.
Tưởng Tư Tầm cũng cầm ly nước lên, vì bắt đầu từ tháng 10 Tề Chính Sâm sẽ sống ở Boston, rất gần New York, nên cô cảm thấy họ có chút khả năng?
“Tri Ý, vì sao em không nhìn về phía trước?”
“Vì tôi đi lùi nên không thể nhìn về phía trước được.”
“……”
Hứa Tri Ý không định dỗi anh, mà chỉ là không muốn bị anh trực tiếp dội cho một gáo nước lạnh.
Tưởng Tư Tầm cảm thấy cô không vui: “Tôi không nên nói như vậy.” Anh đổi chủ đề, hỏi cô muốn nhờ anh tư vấn chuyện gì.
Không thể trì hoãn chuyện chính, Hứa Tri Ý đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ tôi bảo tôi hỏi anh cách theo đuổi người ta, đàn ông các anh hiểu nhau hơn mà.”
Cả hồi lâu Tưởng Tư Tầm không nói gì.
Ánh mắt anh nhìn khuôn mặt cô chăm chắm: “Người mà em muốn theo đuổi, tôi quen à?”
Hứa Tri Ý: “Tôi không muốn nói dối, tạm thời có thể không nói được không? Cũng không chắc chắn có thể theo đuổi được. Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi.”
Tưởng Tư Tầm gật đầu, lại uống thêm một miếng nước lọc trong ly.
“Tri Ý, không phải là tôi không muốn giúp em, nhưng có thể em chưa hiểu đàn ông lắm. Nếu một người đàn ông ngay từ đầu đã không có ý định đó với một người phụ nữ, thì 90% là dù có theo đuổi thì cũng không có kết quả đâu.”
Hứa Tri Ý: “……”
Hoá ra sự thật lại phũ phàng như vậy.
Đạo lý này đương nhiên cô hiểu: “Nhưng mà không phải vẫn còn 10% cơ hội sao?” Chỉ cần có cơ hội, dù chỉ một phần mười ngàn thì cô cũng sẽ thử một lần.
Biết đâu bản thân lại là người may mắn trong số mười ngàn người đó.
Nếu không thử thì cả đời này cô và anh chỉ có thể làm anh trai em gái mà thôi.
Tưởng Tư Tầm muốn nói tiếp nhưng người phục vụ đã mang đồ ăn đến.
Lúc này Hứa Tri Ý mới nhớ ra mình vẫn chưa gọi món.
Món được mang lên là bạch tuộc nướng ăn kèm với khoai tây nướng múi cau, một món mà cô ăn không bao giờ chán.
“Cảm ơn Sếp Tưởng.” Cô xiên một miếng bạch tuộc cho vào miệng, trong lòng lúc này đang rối như tơ vò, hoàn toàn không cảm nhận được vị cay của khoanh bạch tuộc.
“Vậy rốt cuộc anh có giúp tôi không? Nếu không tiện thì tôi sẽ tìm anh trai tôi.”
Món tôm tỏi của Tưởng Tư Tầm cũng được mang lên, tuy không mê hải sản nhưng anh cũng đã bắt đầu ăn cá và tôm.
Anh liếc nhìn cô một cái: “Em nói xem tôi có giúp không?”
Hứa Tri Ý không chắc chắn, vì vậy cô cúi đầu dùng bữa mà không nói gì.
Bên phía đối diện không phát ra âm thanh, Tưởng Tư Tầm ngẩng đầu nhìn cô nhưng nhìn một lúc lâu mà cô cũng không có phản ứng.
Trước kia cô chưa bao giờ đối xử với anh như vậy, nhưng vì Tề Chính Sâm mà cô bắt đầu giận dỗi anh.
“Đừng làm phiền anh trai em, có gì cần giúp thì em cứ tìm tôi.” Hứa Hành dần dần có xu hướng cuồng em gái, lại có cách hành động thẳng thắn trực tiếp, nếu biết em gái mình thích Tề Chính Sâm, biết đâu trong vòng một năm rưỡi nữa cậu ta sẽ lập tức đề xuất hai nhà liên hôn.
Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu, lý do anh đồng ý giúp cô là để tìm cơ hội cho cô hiểu rằng nên dừng lại kịp thời, chi bằng dành thời gian này để nhìn về phía trước.
Anh cảnh báo trước với cô: “Nói trước nhé, tôi không chắc có thể giúp em theo đuổi được người đó.”
Hứa Tri Ý: “Anh không cần giúp tôi theo đuổi, nếu như gặp phải chuyện mà tôi không biết nên làm thế nào thì anh chỉ cần gợi ý cho tôi một chút là được.”
Thật ra “gợi ý” chỉ là giả vờ thôi.
Kỳ thực tập hè đã kết thúc, hạng mục in 3D vẫn chưa được triển khai. Sau khi khai giảng, cô sẽ khó gặp được anh, anh đã đồng ý giúp đỡ, thế thì cô sẽ có cớ liên lạc với anh bất cứ lúc nào, gặp anh bất kỳ lúc nào.
“Sếp Tưởng, hiện giờ tôi đang gặp một vấn đề nan giải mong được anh gợi ý.”
Tưởng Tư Tầm hơi hất cằm lên, ra hiệu cho cô nói.
Hứa Tri Ý: “Làm thế nào để sự chú ý của đối phương có thể đặt lên người tôi?”
Tưởng Tư Tầm vốn không định trả lời, anh thong thả nuốt thức ăn trong miệng xuống: “Tri Ý, đừng yêu đương mù quáng.”
Hứa Tri Ý: “……”
Những lời này làm mếch lòng cô hoàn toàn.
Lát sau cô không hề lên tiếng.
Anh san vài con tôm tỏi cho cô, lại nếm thử một khoanh bạch tuộc nướng trước mặt cô, dù anh đã dỗ dành cô như vậy nhưng mí mắt cô vẫn chưa nâng lên.
Sau đó anh rưới sốt cà chua lên bánh mì nướng rồi đặt lên đĩa của cô, nhưng cô vẫn không chịu ngẩng đầu.
Lúc này trong lòng Hứa Tri Ý đang nghĩa rằng cô làm như vầy có được tính là thu hút sự chú ý của đối phương đặt lên người mình hay không?
Bánh mì đã rưới sốt cà chua để lâu sẽ không còn giòn nữa, Tưởng Tư Tầm thấy cô không có ý định ăn nên lấy về tự mình ăn, rồi lại rưới thêm một miếng nữa cho cô.
Lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng Hứa Tri Ý cũng bắt đầu ăn bánh mì.
Tưởng Tư Tầm lên tiếng: “Vì một …” tên đàn ông không thích em mà đến cơm cũng không ăn đàng hoàng. Nếu nói lời này ra chắc chắn cô lại giận, anh sửa lời: “Em chuẩn bị hồ sơ xin học bổng thạc sĩ thế nào rồi? Định nộp vào đâu?”
Trước khi Hứa Tri Ý ngẩng đầu lên, cô đè khóe môi đang nhếch lên xuống, vẻ mặt bình thường: “Hồ sơ đã chuẩn bị gần xong rồi, hai trường dự định đều ở Boston.”
Vừa nãy nói cô yêu đương mù quáng đúng là không oan chút nào.
Tề Chính Sâm sẽ thường trú ở Boston, cô cũng cố gắng để đến đó.
Hứa Tri Ý tiếc nuối nói: “Tôi cũng đã làm đơn xin khoa chính quy rồi, nhưng không được trúng tuyển.” Cô hy vọng trong chương trình thạc sĩ cô có thể hoàn thành ước mơ của mình.
Tưởng Tư Tầm không giúp cô theo đuổi người ta, nhưng chuyện xin học bổng thạc sĩ thì không thể để cô hối tiếc nữa, anh chủ động đề nghị: “Tôi sẽ viết một lá thư giới thiệu cho em.”
Hứa Tri Ý vui vẻ nhận lời, có thư giới thiệu của anh thì ý nghĩa của việc xin học bổng cũng trở nên khác biệt.
Cuối cùng cũng tạm dỗ được cô, Tưởng Tư Tầm bắt đầu chuyên tâm ăn cơm.
Hứa Tri Ý chống cằm ngắm nhìn hai bên bờ sông lấp lánh ánh đèn qua cửa sổ. Ngồi ở vị trí có cảnh sông, lúc này cô mới có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp.
Di động vang lên, Hà Nghi An gọi điện thoại tới.
“Mẹ.”
Tối nay Hà Nghi An có xã giao, bà vừa mới thấy tin nhắn con gái gửi hơn một tiếng trước, nói rằng con bé sẽ không ăn tối ở nhà. “Con đi ăn với Tư Tầm à?”
“Dạ. Con hỏi sếp Tưởng làm sao để theo đuổi người ta.”
Cô nói chuyện tự nhiên đến mức không ai có thể hoài nghi người cô thích đang ở ngay đối diện.
Hà Nghi An mừng cho con gái mình, xem ra có khả năng với người con bé thích rồi. “Vậy con hãy hỏi ý kiến của Tư Tầm xem nên theo đuổi như thế nào.”
Bà lại nhắc nhở con gái: “Kỳ thực tập đã kết thúc rồi, gọi sếp Tưởng khách sáo quá, sửa xưng hô đi con.”
Hứa Tri Ý ngoan ngoãn đáp lời: “Dạ.”
Vừa khéo cô cũng không muốn lại gọi anh là sếp Tưởng nữa.
Cúp điện thoại, cô giả bộ nghiêm túc nói với Tưởng Tư Tầm rằng ba mẹ không cho cô gọi anh là “sếp Tưởng” nữa.
Cô chuyền quả bóng này sang cho anh: “Vậy giờ tôi gọi là gì?”
Tưởng Tư Tầm: “Em muốn gọi là gì?”
Hứa Tri Ý tự nhủ, xưng hô mà mình muốn gọi sợ là sẽ doạ anh mất.
Cô giấu đầu lòi đuôi: “Anh trai hoặc là Tưởng Tư Tầm, cái nào thuận miệng thì gọi cái đó.”
“Tuỳ em.”
Tưởng Tư Tầm thấy tâm trạng cô khá tốt: “Em không tức giận nữa à?”
Hứa Tri Ý: “…Tôi đâu có tức giận đâu.”
Tưởng Tư Tầm: “Vừa nãy em chẳng để ý đến tôi.”
Hứa Tri Ý không giải thích, nhân cơ hội này học theo anh, rưới sốt cà chua lên bánh mì rồi đặt lên đĩa của anh.
Tưởng Tư Tầm đặt nĩa xuống, ăn bánh mì cô đưa cho mình.
Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng nói chuyện.
Dòng sông Hoàng Phố lấp lánh bên kia bờ lặng lẽ chảy giữa hai người.
“Ngày mốt tôi sẽ quay lại New York, em đi cùng tôi nhé?” Anh hỏi.
Hứa Tri Ý: “Được.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗