Tưởng Tư Tầm mang theo một chiếc vali lớn và một chiếc vali nhỏ, trong chiếc vali lớn là đồ đạc của anh, khi vệ sĩ mang xuống lầu, anh cẩn thận dặn anh ta lúc xách chiếc vali nhỏ kia phải thật nhẹ tay.
Anh vừa lấy áo vest định ra ngoài thì điện thoại reo lên. Tề Chính Sâm gọi điện tới, hỏi anh có đang ở nhà không, hai mươi phút nữa anh ta sẽ đến.
Tưởng Tư Tầm đã tắt đèn trong phòng khách: “Có chuyện gì, nói trong điện thoại đi.”
“Nói trong một, hai câu thì không rõ được.”
“Vậy thì khả năng tóm tắt của cậu có vấn đề.”
Tề Chính Sâm tức đến nỗi bật cười “hứ”, anh ta có chuyện nghiêm túc cần nói, không rảnh để đôi co: “Không phải ngày mai cậu mới về sao? Nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tiếng của cậu thôi.”
Tưởng Tư Tầm nhìn đồng hồ: “Không được, tôi phải đến nhà bác Hứa, đi trễ quá sẽ quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi.”
Tề Chính Sâm vốn đã cầm chìa khóa xe định đi ra ngoài, đối phương vừa nói như vậy thì anh ta lại ném chìa khóa xe về chỗ cũ, đi rót một ly rượu vang đỏ.
Chỉ cần có liên quan đến Hứa Tri Ý, anh ta không nhịn được mà hỏi thêm: “Muộn vậy rồi mà sao cậu còn đến nhà bác Hứa làm gì?”
Trên bàn đảo bên cạnh, Chung Nghiên Nguyệt đang ăn bữa khuya, cô ta vừa đi tăng ca về, cơm tối còn chưa ăn nên trộn một đĩa salad ăn tạm. Cô ta nghe người đàn ông nhắc tới Hứa Hướng Ấp, theo bản năng ngước mắt nhìn ông xã mình, Tề Chính Sâm đang nhấp rượu, nhìn dáng vẻ không giống như chuẩn bị lái xe ra ngoài.
“Bây giờ là mười giờ rưỡi rồi, cậu tới nơi thì không phải là mười một giờ à?” Tề Chính Sâm nhìn đồng hồ rồi nói thêm.
Tưởng Tư Tầm trả lời câu hỏi trước đó của anh ta: “Tìm Tri Ý.”
Con người đôi khi rất kỳ lạ, đối phương càng nói thẳng, bạn càng cảm thấy họ quang minh chính đại, trong lòng không ủ mưu quỷ gì.
Muộn như vậy mà đến gặp Tri Ý thì chắc là nói chuyện về Thẩm Thanh Phong, Tề Chính Sâm nghĩ thầm.
Tưởng Tư Tầm đóng cửa lại rời khỏi nhà, đi đến buồng thang máy. “Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Anh kiên nhẫn hỏi lại.
Tề Chính Sâm mới vừa bị xem thường là khả năng tóm tắt kém, để chứng minh mình không có vấn đề, anh ta nói tóm gọn rằng mình định đầu tư vào một câu lạc bộ golf, vì suy nghĩ chu toàn nên anh ta muốn tiền được chuyển từ tài khoản của Tưởng Tư Tầm qua đó.
“Hiện giờ Tri Ý thích đánh golf.” Anh ta nói.
Chung Nghiên Nguyệt đang ăn salad muốn ngước mắt lên nhưng lại kìm xuống, anh ta chưa bao giờ né tránh nhắc đến Hứa Tri Ý trước mặt cô ta.
Tề Chính Sâm nhấp một ngụm vang đỏ rồi nói tiếp: “Tri Ý thường hẹn khách hàng đi chơi golf.”
Tưởng Tư Tầm bước vào thang máy, không lên tiếng một lúc lâu.
Tề Chính Sâm: “Alo? Không nghe thấy à?”
“Tín hiệu không tốt, đang trong thang máy.”
“Phí quản lý bất động sản một năm của cậu đắt thế mà thang máy vẫn không có sóng à?”
“……”
Chuyện đáng quan tâm thì không quan tâm, bớt lo linh tinh thì lòng thanh bình.
Tề Chính Sâm nhìn đồng hồ đếm ngược, anh ta đã từng đi thang máy của nhà Tưởng Tư Tầm, từ trên lầu xuống hầm để xe cỡ chừng 40 giây.
“Mười mấy năm Tri Ý chơi cầu lông nhưng bởi vì tôi mà cô ấy không còn chơi nữa.”
Bất kể đối phương có nghe thấy hay không, anh ta vẫn coi như mình đang tâm sự với hốc cây (*).
(*)Tâm sự với hốc cây: cụm từ này có nguồn gốc từ truyện cổ tích “Hoàng đế có đôi tai lừa”, nhằm để chỉ một người an toàn có thể cất giấu bí mật, không sợ bị kể lại cho người khác.
Tín hiệu trong thang máy rất tốt, Tưởng Tư Tầm có thể nghe không sót chữ nào.
Tề Chính Sâm liếc nhìn đồng hồ: “Cậu đến tầng hầm rồi?”
“Ừ.”
Tín hiệu ở tầng hầm còn tệ hơn, Tề Chính Sâm đợi thêm vài phút nữa, cho đến khi nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, xe đã chạy trên mặt đất. “Tôi đã bàn bạc gần xong với câu lạc bộ golf bên kia rồi, vài ngày nữa sẽ ký hợp đồng.”
Tưởng Tư Tầm: “Cậu cứ tìm đại ai đó rồi chuyển tiền từ tài khoản của họ qua, sao nhất định phải chuyển từ tài khoản của tôi?”
Tề Chính Sâm: “Vì tôi lo một ngày nào đó Tri Ý sẽ phát hiện ra.”
“Thế thì cậu đừng đầu tư nữa.”
“Không thể được.”
“Cậu không quan tâm đến bà xã cậu chút nào sao?”
“Chúng tôi không can thiệp vào chuyện của nhau.”
Nghe vậy, Chung Nghiên Nguyệt đang ăn salad nửa chừng lại lần nữa ngẩng đầu lên, “chúng tôi” hẳn là để chỉ cô ta và anh ta.
Đặt nĩa xuống, cô ta về phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Đi xa rồi mà vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người đàn ông phía sau: “Chung Nghiên Nguyệt có người mình thích rồi, không quan tâm tôi làm gì, cũng không quan tâm tôi đối xử tốt với ai.”
Tưởng Tư Tầm: “Xem ra trị liệu giải mẫn cảm chẳng có hiệu quả mấy.”
Tề Chính Sâm bảo anh dừng lại: “Cậu làm người đi, tôi không cần giải mẫn cảm, suýt chết vì cái trò này rồi!”
Chuyện có giải mẫn cảm hay không không phải do anh ta quyết định, Tưởng Tư Tầm nói với anh ta Tri Ý và Thương Uẩn đã xong rồi, về cơ bản là chuyện không thể, nếu có tiếp tục thì chính là Thương Uẩn thật sự không so đo về danh phận.
Tề Chính Sâm dừng một chút: “Sao lại như vậy?”
Tưởng Tư Tầm: “Khả năng tóm tắt của tôi có vấn đề, nói trong một hai câu thì không rõ được.”
Tề Chính Sâm: “……”
Tưởng Tư Tầm nói anh ta phải chuẩn bị tâm lý: “Nếu Tri Ý vừa ý tôi, cậu nói xem tôi sẽ làm gì? Hoặc là, cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không, nếu cưới cô ấy là do tôi sẵn lòng, thì suy nghĩ rập khuôn không kết hôn sẽ không còn tồn tại nữa.”
Tim Tề Chính Sâm đập thình thịch, điều trị giải mẫn cảm thật sự để lại di chứng, lưng anh ta lại bắt đầu đổ mồ hôi, trên trán cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Anh ta thực sự hoài nghi Tri Ý thích Tưởng Thịnh Hoà, Tưởng Thịnh Hoà là người hướng dẫn của Tri Ý, mấy năm kia hướng dẫn cô từng bước cặn kẽ, sớm chiều ở cạnh nhau nên nảy sinh tình cảm.
Tưởng Tư Tầm biết nội tình nên lấy chính mình làm ví dụ để giải mẫn cảm cho anh ta.
Dù sao người đó không phải là Tưởng Tư Tầm là được.
Đầu bên kia điện thoại Tưởng Tư Tầm lại lên tiếng: “Từ ngày mai cậu để giấy đăng ký kết hôn trên bàn làm việc đi, từng giây từng phút nhắc nhở mình rằng cậu đã kết hôn rồi.”
Tề Chính Sâm không thích nghe những lời chói tai như vậy: “Cậu không hiểu cảm tình của tôi và Tri Ý đâu, hơn 20 năm, vấn đề không phải nằm ở giấy đăng ký kết hôn. Thôi, không nói nữa, cậu đi tìm Tri Ý đi.”
Anh ta lập tức cúp điện thoại.
Tưởng Tư Tầm vô thức vỗ điện thoại vào lòng bàn tay mấy cái rồi bấm vào khung thoại của Tề Chính Sâm: [Tri Ý rất quan tâm đến cậu, mong cậu có thể sống tốt.]
Tề Chính Sâm: [Cậu nói với cô ấy rằng tôi sống rất tốt.]
Rồi lại dặn tới dặn lui: [Cậu tuyệt đối đừng lỡ miệng với cô ấy chuyện tôi đi gặp bác sĩ tâm lý các kiểu.]
Tưởng Tư Tầm không trả lời, khoá màn hình điện thoại đặt sang một bên.
11 giờ 25 phút, ô tô đến biệt thự nhà bác Hứa.
Trên đường đến đây, anh gọi điện cho Hứa Hướng Ấp nói đêm nay anh sẽ ở lại để tiện cho sáng mai anh và Tri Ý cùng ra sân bay.
Vì anh thường xuyên ngủ lại, thậm chí hồi trung học còn ở nhà bác Hứa hẳn hai năm nên trong tiềm thức Hứa Hướng Ấp coi anh như con cái nhà mình từ lâu, ông dặn qua điện thoại: “Con qua đây đi, bác với bác gái con đi nghỉ ngơi trước nhé.”
Quản gia để cửa cho anh, đưa chiếc vali lớn lên phòng dành cho khách ở tầng ba, chiếc vali nhỏ được Tưởng Tư Tầm để lại phòng khách.
Thu xếp xong xuôi, ai nấy đều về phòng của mình, phòng khách chỉ còn lại một mình anh.
Hứa Tri Ý gửi tin nhắn tới: [Sao anh lại mang theo vali thế?]
Cô ở ban công lầu hai nhìn thấy anh lấy vali từ trong cốp xe ra.
Tưởng Tư Tầm: [Bác Hứa và bác gái đều ở nhà, tối nay anh sẽ ngủ lại đây.]
Nếu trong nhà chỉ có cô thì anh sẽ không đến đây ở.
[Em xuống dưới đi, anh ở phòng khách.]
Anh thẳng thắn như vậy, Hứa Tri Ý cũng không ngượng ngùng nữa, trên người cô vẫn là chiếc váy xanh kia, cô nhìn vào gương săm soi một lát rồi đi xuống lầu.
Trên bàn trà trong phòng khách có một hộp quà vẽ hoạ tiết “Giấc mộng đêm hè”, chiếc hộp là hàng đặt làm riêng, không thể đoán được bên trong là cái gì.
Tưởng Tư Tầm nói cô mở nó ra xem: “Tặng em.”
“Quà gì vậy?” Hứa Tri Ý nhìn anh, không vội mở ra.
Tưởng Tư Tầm: “Không phải sáu năm trước em đã nói quà sinh nhật anh tặng cho em không đặc biệt sao? Anh tặng bù cho em món quà đặc biệt như này.” Anh nói thêm: “Anh đã mua nó sáu năm trước.”
“… Sáu năm trước?”
“Ừm.”
Món quà sinh nhật anh tặng năm đó là một chiếc dây chuyền, cô cất ở đâu nhỉ?
Hứa Tri Ý bình tĩnh lại, nín thở mở nó ra, đó là một cặp ly cà phê và đĩa lót.
Cô từng nói với anh rằng không được tuỳ tiện tặng ly cho người khác giới mà chỉ những cặp đôi mới có thể tặng cho nhau. Anh biết cô rất để ý để việc này mà vẫn mua, nhưng lại không tặng.
Hứa Tri Ý nóng lòng muốn biết: “Lúc đó anh biết em đang yêu thầm một người nhưng anh vẫn mua, tức là không liên quan đến việc em thầm thương trộm nhớ ai. Tại sao cuối cùng anh lại không tặng cho em?”
Tưởng Tư Tầm nhìn cô không nói gì.
Hứa Tri Ý chỉ đoán được một khả năng: “Anh Hai nói với anh là anh ấy thích em phải không?”
Tưởng Tư Tầm khẽ gật đầu, nói: “Anh tưởng người em yêu thầm cũng là Tề Chính Sâm, em ghim tài khoản WeChat của cậu ta lên đầu, lần về Bắc Kinh em còn nhận cả ly của cậu ta.”
Anh từng hỏi cô rằng người cô yêu thầm có phải là người anh quen không, cô nói tạm thời cô không muốn nói, điều này làm anh càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân.
Mặc dù biết bọn họ “có ý với nhau” nhưng anh vẫn nảy sinh ý định giành lấy.
Một ngày trước ngày sinh nhật của cô, anh nhìn chiếc ly, tư tưởng đấu tranh kịch liệt hơn hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng anh lại cất chiếc ly đi, không thể trở thành loại người mà bản thân mình căm ghét nhất được.
Hứa Tri Ý dùng ngón tay siết chặt mép hộp: “Giá như lúc đó em lớn hơn một chút, biết anh lâu hơn một chút thì tốt rồi.”
Ở tuổi hai mươi, cô hoàn toàn không dám dễ dàng tỏ tình với vị sếp mà mình mới quen chưa đầy bốn tháng.
“Anh biết anh Hai tỏ tình với em khi nào?”
“Cũng không lâu lắm, mới biết đầu năm nay thôi.” Tề Chính Sâm trở về trụ sở chính của tập đoàn, không còn phụ trách thị trường nước ngoài nữa, anh hỏi Tề Chính Sâm một câu, sau này có định sống xa nhau hay không.
Yêu xa rất vất vả, sau một thời gian dài, tình cảm không thể gắn bó được.
Kết quả là Tề Chính Sâm nói Tri Ý đã từ chối cậu ta.
Lúc đó anh mới biết, hoá ra Tề Chính Sâm đã tỏ tình từ lâu, hoãn từ khi Tri Ý tốt nghiệp đại học kéo dài tới khi học thạc sĩ, tốt nghiệp thạc sĩ kéo dài đến khi đi làm, cuối cùng cậu ta mới tỏ tình. Anh tưởng còn phải đợi đến khi Tri Ý ổn định công việc.
Sau khi bị từ chối, Tề Chính Sâm vẫn chưa thoát ra được, nghiêm trọng đến mức cậu ta cần phải gặp bác sĩ tâm lý. Hơn nữa, Tề Chính Sâm cố chấp muốn hàn gắn mối quan hệ với Tri Ý, hy vọng có thể quay lại thời điểm trước khi tỏ tình nên cậu ta không kể chuyện tình cảm của mình với bất kỳ ai, mãi cho đến khi anh hỏi.
Quá trình xin học thạc sĩ của Tri Ý diễn ra suôn sẻ, cô và Tề Chính Sâm đều ở Boston, việc đến trường đại học của Tri Ý để ăn cơm đã trở thành thói quen hàng ngày của Tề Chính Sâm, giống hệt như một cặp đôi, tỏ tình hay không tỏ tình hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc họ quan tâm lẫn nhau.
Anh cũng khiến bản thân trở nên bận rộn, quyết định quay lại nhà họ Lộ để tranh đấu.
Lúc trước ba anh rời xa trung tâm quyền lực của nhà họ Lộ, hơn hai mươi năm qua các ngành công nghiệp trọng tâm đều do các bác nắm giữ, giờ đây lại xuất hiện thêm một kẻ tham vọng là Thẩm Thanh Phong. Anh muốn quay trở lại trung tâm quyền lực quả là khó như lên trời, cần phải bày binh bố trận từng bước một.
Lên kế hoạch sáu năm, đặc biệt là hai năm gần đây, sức lực và sự tập trung của anh gần như hoàn toàn dồn vào nhà họ Lộ, anh thường xuyên ở London và Hồng Kông.
Nhìn lại những năm qua, tưởng chừng như tỉnh táo lo toan sự nghiệp, nhất quyết không yêu không cưới thực ra lại sống mơ mơ màng màng không có mục đích vậy.
Nhiều năm lăn lộn trong thương trường khiến anh dần trở nên chai sạn, quên mất bản thân cũng từng rung động, từng ghen tuông vì một người.
Phải đến khi Tri Ý tỏ tình với anh, những cảm xúc vốn đã trở nên bối rối vì sự kìm nén, vì thời gian và khoảng cách mới dần dần quay trở lại. Khi anh thích cô, anh mới chỉ 26 tuổi.
Cách đây quá lâu.
Giữa bọn họ còn Tề Chính Sâm đang chìm trong đau khổ.
Những năm qua, anh và cô chỉ nói chuyện công việc, nắm rõ mọi tình hình công việc của nhau, nhưng trong đời tư lại trở nên xa lạ.
Hôm nay trong quán cà phê cô đá vào hai chân anh, mọi thứ trở nên sống động lên.
Hứa Tri Ý cầm ly cà phê, hồi lâu không lên tiếng.
“Em đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta còn phải bắt chuyến bay.” Tưởng Tư Tầm nhẹ xoa tóc cô trước khi lên lầu.
Sao còn có thể ngủ được?
Hứa Tri Ý nhận lấy ly cà phê, đặt nó vào tủ trà riêng của mình.
Cô đứng trước tủ trà hơn mười phút, lẳng lặng nhìn cặp ly đĩa kia nhưng trong đầu trống rỗng hoàn toàn.
Trở về phòng, cô ngồi trên sô pha một lúc lâu, hai tay giơ lên tuỳ ý buộc mái tóc dài thành một búi tóc lỏng thỏng sau gáy, lúc chuẩn bị đi tắm cô mới sực nhớ ra mình đã nhận quà nhưng chưa nói lời cảm ơn Tưởng Tư Tầm.
Cô tìm điện thoại khắp nơi nhưng trong phòng ngủ không thấy nó đâu.
Cô ngẫm nghĩ, hình như nó ở bàn trà trong phòng khách.
Hứa Tri Ý xuống cầu thang tìm điện thoại, đi đến tầng một rưỡi thì nghe thấy tiếng động trên cầu thang xoắn ốc, cô đột ngột quay lại, người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang ở tầng hai rưỡi, từ góc độ này, bọn họ có thể nhìn thấy nhau.
Anh vẫn đang mặc bộ quần áo ban chiều, giống như cô, anh vẫn chưa tắm.
Tưởng Tư Tầm nói: “Anh đi lấy chai nước lạnh.”
Hứa Tri Ý gật đầu: “Điện thoại em không biết đặt ở đâu rồi, để em xuống tìm xem.”
Khi nói chuyện, cô bám vào thanh lan can kim loại dày và nặng của cầu thang, vô thức đi lùi xuống một bậc.
Tưởng Tư Tầm nhìn người phụ nữ cách anh một tầng lầu, mái tóc búi lên khá lỏng lẻo, vài sợi tóc còn vương ở bên tai.
Cầu thang trong biệt thự được thiết kế theo sở thích của cô, là loại cầu thang xoắn ốc kiểu Pháp uốn quanh từ tầng ba xuống dưới, nhiều đèn chùm pha lê lấp lánh cổ điển hình chân nến được treo ngẫu hứng trên cầu thang.
Lúc này Hứa Tri Ý đang đứng dưới chiếc đèn chùm pha lê, đèn chân nến cổ điển bừng sáng, những tua rua pha lê lấp lánh xếp tầng lấp lánh rực rỡ vô cùng sang trọng. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu xanh lục, cả người bao quanh bởi sáng và tối, xinh đẹp đến mức không chân thật.
Tưởng Tư Tầm nhắc nhở cô bước cẩn thận: “Em đừng đi lùi, coi chừng bị hụt chân.”
“Tri Ý, vì sao em không nhìn về phía trước?”
“Vì tôi đi lùi nên không thể nhìn về phía trước được.”
Khi đó anh không biết người cô thích chính là anh nên luôn khuyên cô đừng theo đuổi nữa, hãy nhìn về phía trước.
Cả hai người đều chìm trong hồi ức nhưng rất nhanh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tưởng Tư Tầm nói với cô: “Chờ anh đi cùng.”
Hứa Tri Ý tưởng anh có chuyện muốn nói với cô nên cô quay người dựa vào lan can cầu thang đợi anh.
Nhìn người đàn ông bước từng bước một đến gần, cô hỏi anh: “Anh muốn nói gì với em?”
Tưởng Tư Tầm: “Không có gì.”
Hóa ra anh chỉ muốn cô chờ anh cùng xuống cầu thang. Khi hai người sắp đi song song, Hứa Tri Ý bước xuống bậc thang trước một bước, đi trước anh.
Bỗng nhiên cô nhớ ra mình đã buộc tóc lên, tấm lưng trần để lộ ra một mảng lớn.
Cô thấy mất tự nhiên khoảng năm sáu giây, rất nhanh sau đó điệu bộ trở lại bình thường.
Tới tầng một, anh vào bếp lấy nước, cô đến phòng khách để tìm điện thoại.
Trên bàn trà không có điện thoại, Hứa Tri Ý đi đến tủ trà tìm thì thấy điện thoại đang nằm trên đó, cô cầm lên quay trở lại.
Tưởng Tư Tầm cầm chai nước soda đã uống một nửa trên tay, đứng ở đầu cầu thang chờ cô, nhìn cô bước từng bước đi về phía mình.
Hứa Tri Ý về phòng cảm thấy không buồn ngủ, sáng hôm sau vội vã đến sân bay với quầng thâm dưới mắt.
Tới đại sảnh sân bay, ánh mắt từ khắp nơi nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô chỉ mải nói về tiến độ hạng mục với Tưởng Tư Tầm, không chú ý đến người khác.
“Sếp Thẩm?” Thư ký gọi.
Thẩm Thanh Phong dời mắt đi, đeo kính râm lên sống mũi.
Một tiếng rưỡi nữa bà ta lên chuyến bay bay đến London, trùng hợp gặp Tưởng Tư Tầm và Hứa Tri Ý tại sân bay. Vài năm nay, bà ta không hề gặp mặt trực tiếp Hứa Tri Ý, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy người thật ở cự ly gần như vậy, khí chất của Hứa Tri Ý quả thật giống hệt như Hà Nghi An.
Năm ấy, người duy nhất mà bà ta cảm thấy có nhan sắc có thể sánh ngang với mình chỉ có Hà Nghi An. Vừa rồi bà ta nhìn kỹ Hứa Tri Ý, đúng là tre già măng mọc.
Tưởng Nguyệt Như cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng khí chất của đại tiểu thư nhà họ Tưởng quá mạnh, làm lu mờ vẻ ngoài của bà ấy.
Thẩm Thanh Phong quay sang hỏi thư ký: “Cô cảm giác mối quan hệ giữa Tưởng Tư Tầm và Hứa Tri Ý là gì?”
Thư ký quay đầu lại nhìn hai người đi ở đằng xa, họ cách nhau một khoảng thích hợp, không có bất cứ động tác thân mật nào: “Không phải mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn là cấp trên cấp dưới sao?”
Nếu như có điểm đặc biệt thì chính là ba mẹ hai nhà rất gần gũi, mối quan hệ của hai người họ đương nhiên sẽ thân thiết hơn cấp trên – cấp dưới đơn thuần.
Thẩm Thanh Phong: “Chắc là thế.”
Hai người tiến vào khu vực kiểm tra.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗