–
Kể từ khi lên lớp một, dù đi đâu Tưởng Tư Tầm cũng tự đóng gói đồ đạc. Tưởng Nguyệt Như chỉ nói dì giúp việc dạy cậu cách gấp quần áo, còn những chuyện khác bà không hề nhúng tay.
Cần mang theo quần áo mỏng hay dày, mang bao nhiêu cái, thời tiết ở thành phố định đến như thế nào, cậu cần tự tìm hiểu hoặc hỏi han.
Mỗi ngày mặc cái gì cũng do cậu quyết định, mặc kệ áo và quần có hợp với nhau hay không thì Tưởng Nguyệt Như cũng không quản, dần dần cậu hình thành phong cách ăn mặc khác lạ.
Không những cần phải tự sửa soạn hành lý mà lúc đi ra ngoài cậu cũng đi một mình.
Vào kỳ nghỉ hè năm lớp một, cậu tự đẩy vali lên máy bay đến nhà ông nội ở Hồng Kông. Mẹ đưa cậu đến khu vực kiểm tra an ninh, sau đó một mình cậu hoàn thành mọi thủ tục còn lại.
Từ đó trở đi, cậu rất thích đi máy bay một mình, vì lúc chơi game sẽ không có ai quản lý cậu.
Bây giờ cậu sẽ ở Thượng Hải hai tuần, mẹ nói nếu đến Tết Âm Lịch cậu muốn ở nhà bác Hứa thì cũng không phải là không được.
Có Hứa Hành cùng chơi game, hơn nữa đứa em gái tên Thượng Tri Ý này không ảnh hưởng đến việc chơi game của bọn họ, cô bé không khóc không quấy, Tưởng Tư Tầm quyết định ăn Tết âm tại Thượng Hải.
Cần mang theo quần áo cho hai tuần, cậu lấy ra hơn mười bộ đồ từ tủ quần áo, ném hết lên ghế sô pha rồi bắt đầu xếp gọn gàng từng cái.
Thượng Tri Ý tựa người vào ghế sô pha, im lặng ngoan ngoãn nhìn cậu gấp quần áo.
Trước đây mỗi lần Thượng Thông Hủ ra ngoài du lịch hoặc đi công tác, lúc ông đang thu dọn hành lý thì con gái đều ghé vào nhìn, thậm chí còn muốn giúp một tay: “Ba ơi, để con giúp ba cất nhé.”
“Được, cảm ơn cục cưng.”
Thượng Tri Ý ôm quần áo nhét vào vali, nhưng bé thường xuyên gây trở ngại chứ không giúp đỡ được mấy, quần áo chưa kịp vào vali đã bị bung ra, nhưng Thượng Thông Hủ vẫn vô cùng kiên nhẫn, áo quần bung ra ông lại xếp lại rồi tiếp tục cho con gái nhét vào, con gái chơi rất vui vẻ.
Tưởng Tư Tầm vừa mới xếp xong một chiếc áo len thì thấy hai tay Thượng Tri Ý nhấc chiếc áo len lên đặt vào trong vali trống, sau khi đặt xuống còn dùng bàn tay nhỏ vỗ nhẹ để cho áo len phẳng phiu.
Tưởng Tư Tầm sửng sốt, một đứa nhỏ còn có thể hiểu chuyện như vậy sao?
Đột nhiên cậu muốn có một đứa em gái như thế, tại sao Hứa Hành có mà cậu lại không có chứ?
Cất quần áo xong, Thượng Tri Ý lại đứng trước ghế sô pha.
Tưởng Tư Tầm: “Cảm ơn em, em không cần xếp đâu, anh tự xếp được.” Anh bế em gái lên ghế sô pha ngồi, nếu như mình có một cô em gái như vậy, ngày nào cậu cũng sẽ đưa em đi chơi.
Thượng Tri Ý không cảm thấy đây là làm việc, trong thế giới của cô bé, xếp quần áo là một trò chơi thú vị.
“Em không thích ô tô à?” Tưởng Tư Tầm hỏi.
Thượng Tri Ý nhỏ nhẹ nói: “Thích ạ.”
Tưởng Tư Tầm không hiểu: “Vậy tại sao anh cho em chiếc xe kia em lại không cần?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Tri Ý ỉu xìu vài giây: “Em gái kia nói em không được lấy.”
Tưởng Tư Tầm: “Đó là anh đưa cho em, em có thể cầm.”
“Ò.” Thượng Tri Ý lại nghĩ đến việc cậu sẽ đến nhà cô bé trong nghỉ đông: “Anh ơi, ở nhà em có nhiều búp bê lắm, em tặng cho anh một con nhé.”
Tưởng Tư Tầm không thích búp bê nhưng vẫn nói: “Cảm ơn em.”
“Không cần cảm ơn đâu.” Thượng Tri Ý cực kỳ vui vẻ, đôi mắt cong thành vầng trăng.
Tưởng Tư Tầm xếp đồ được một nửa thì dẫn em gái xuống phòng đồ chơi ở tầng dưới lấy chiếc xe ô tô. Thượng Tri Ý ôm mô hình ô tô vui vẻ đi tìm Thượng Thông Hủ.
Còn cậu thì đi tìm Tưởng Nguyệt Như: “Mẹ ơi.”
Tưởng Nguyệt Như đang tăng ca, hỏi cậu đã thu dọn hành lý xong chưa.
“Vẫn chưa ạ. Mẹ ơi, để em gái ở nhà chúng ta đi, con muốn có một em gái.”
“Vậy bác Hứa của con chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.”
“Hay là con đến nhà bác Hứa rồi nói Hứa Hành ở lại nhà mình?”
“……”
Tưởng Nguyệt Như cười, vỗ vỗ đầu con trai hai lần: “Con nhanh chóng thu dọn hành lý đi.”
Bà loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của con trai.
“Điện thoại của con đang reo kìa, đi nghe máy đi.”
Bình thường Lộ Kiếm Ba không tìm được con trai, gọi điện thoại cố định cũng không có người trả lời nên ông cho con trai một chiếc điện thoại di động.
Mỗi lần đều là ông gọi điện thoại cho con trai chứ con trai không bao giờ chủ động gọi cho ông.
Tưởng Tư Tầm về phòng mình, tiếng chuông đã kết thúc, vài giây sau lại reo lên.
“Alo, ba.”
Hiện tại Lộ Kiếm Ba đang ở London, đã nửa năm không gặp con trai, tranh thủ kỳ nghỉ đông đưa nó qua đây chơi mấy ngày: “Ba bảo thư ký Thái tới đón con, đến chỗ ba ở mấy ngày.”
“Con không rảnh.”
“……” Một đứa trẻ chín tuổi lại nói với ông rằng nó không rảnh.
Lộ Kiếm Ba bực lên: “Con có bao nhiêu hạng mục lớn cần bận hả?”
“Thư ký Thái là ai? Ba, ba lại đổi thư ký à?”
Lộ Kiếm Ba trả lời: “Không đổi. Là một thực tập sinh, năng lực khá tốt.” Ông cố ý nhấn mạnh: “Thư ký Thái là nam.”
“Ò, vậy được.” Những cái khác Tưởng Tư Tầm không quan tâm.
Lộ Kiếm Ba vừa tức giận vừa buồn cười với giọng điệu của con trai, nhưng ông cũng không nói gì thêm.
Ông lại hỏi con trai tại sao kỳ nghỉ đông lại không rảnh: “Buổi cắm trại mùa đông của con không phải đã kết thúc rồi sao?”
“Con muốn đến nghỉ đông ở nhà bác Hứa.” Tưởng Tư Tầm nói với ba rằng nhà bác Hứa có một em gái mới tên là Thượng Tri Ý.
Chiều nay Lộ Kiếm Ba đã nghe được chuyện này, Hứa Hướng Ấp đã gọi điện cho ông, giao nhiệm vụ điều tra cho ông.
Lần tới gặp Hứa Hướng Ấp, chắc chắn cuộc đời của ông sẽ không hề tốt lành.
—
Ở phía bên kia, Thượng Tri Ý ôm mô hình ô tô về căn phòng ba mẹ đang ở, trong phòng chỉ có một mình ba.
Thượng Thông Hủ đang đứng thất thần bên ngoài sân thượng, tay cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa.
Sáng mai Tri Ý sẽ trở về nhà của mình, khả năng cao là sau này sẽ không gặp lại con bé nữa.
“Ba ơi, mẹ đâu rồi?” Thượng Tri Ý đã vào phòng tắm tìm nhưng Tiêu Mỹ Hoa cũng không có ở đó.
Thượng Thông Hủ hoàn hồn, nhét điếu thuốc trở lại hộp thuốc lá.
Ông bước đến trước mặt con gái, hơi ngồi xổm nói: “Mẹ về nhà thu dọn hành lý rồi.” Đóng gói tất cả đồ đạc của con bé, ngày mai sẽ đưa lên máy bay vận chuyển sang đó.
Thượng Tri Ý nghe được từ “hành lý” thì hưng phấn nói: “Ba, chúng ta sẽ ra ngoài chơi ạ?”
Thượng Thông Hủ không cười nổi, chỉ có thể gật đầu.
“Mẹ cũng đi cùng chúng ta sao?”
Không thể thốt ra lời nói dối, ông đành phải gật đầu lần nữa.
Mấy tháng qua Thượng Tri Ý chưa từng vui vẻ như vậy, bé dựa vào lòng ba nghiên cứu chiếc ô tô đồ chơi.
Thượng Thông Hủ dặn dò con gái: “Tri Ý, sau này mặc dù con đi tới đâu, con cũng phải ngoan, không được khóc, con nhớ chưa?”
Thượng Tri Ý gật đầu liên tục: “Ba, con sẽ không khóc đâu.”
Thượng Thông Hủ nghẹn ngào, ôm con gái vào lòng thật chặt. Nếu có thể, ông thực sự mong mọi thứ trở lại như xưa, ông tiếp tục nuôi dưỡng Tri Ý, còn Ngưng Vi ở lại nhà Hứa Hướng Ấp.
Nhưng ông biết, hiện thực không cho phép.
Trong phòng đối diện.
Hứa Ngưng Vi đang nằm sấp trên bàn trà vẽ tranh, bút màu rơi lả tả đầy đất, nhưng trước khi cô nhóc vẽ xong thì không ai được phép động vào bút của cô nàng.
Hứa Hướng Ấp vắt tréo hai chân dựa vào ghế sô pha, đầu óc ông trống rỗng.
Mãi đến khi vợ ngồi xuống cạnh ông, dòng suy nghĩ của ông mới quay trở lại.
Hà Nghi An cũng không có gì để nói, cách lớp vải quần tây, bà dùng ngón tay moi moi đầu gối của ông.
Hứa Hướng Ấp nắm lấy tay bà, đan mười ngón tay vào nhau, thuận thế ôm bà vào lòng, con gái nuôi đang nằm trên bàn trà quay lưng về phía họ. Ông cúi đầu hôn vợ: “Tối nay hãy ngủ thật ngon nhé, từ ngày mai chắc chắn ban đêm bà sẽ không có thời gian ngủ nghê nào đâu.”
Tri Ý bị đổi đến một môi trường xa lạ, xung quanh là bọn họ cũng chẳng thân thuộc, chắc chắn con bé sẽ khóc.
Hà Nghi An hiện đang đau khổ tột cùng, không muốn nói gì cả.
Một bên sắp sửa chia ly đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng như con gái ruột suốt ba năm, sau này sẽ không bao giờ gặp lại, một bên là đứa con ruột của mình nhưng lại không biết mình mới là mẹ của con bé.
Hứa Hướng Ấp an ủi vợ: “Con bé có ba mẹ của nó, có người thân riêng của nó, có người đau lòng nó.”
Hà Nghi An: “Tôi biết chứ. Tôi không sao, qua một thời gian là ổn.”
Hứa Hướng Ấp ôm chặt vợ: “Trách tôi, để Tri Ý xa bà ba năm.”
Lại thêm một đêm không ngủ ngon, trong mơ toàn là những hình ảnh kỳ quái: bà đang sinh nở, nhưng bệnh viện thông báo không thấy đứa bé đâu. Sau đó Tri Ý trở thành con gái của nhà Tưởng Nguyệt Như, bà đến đòi con nhưng Tưởng Nguyệt Như không chịu trả.
Lúc này bên tai có người gọi: “Mẹ ơi”.
Hà Nghi An giật mình, tỉnh khỏi giấc mơ.
Hứa Ngưng Vi lay bà: “Mẹ, con muốn dậy tìm anh trai chơi.”
Trẻ con không giống người lớn, người lớn tỉnh dậy thì muốn ngủ nướng một giấc hoặc nằm trên giường thêm một lát, còn con nít chỉ cần mở mắt là muốn bò xuống dưới giường chơi bời.
Hà Nghi An trở tay ra sờ phía sau, trống trơn, chồng đã thức dậy.
Bà đau đầu: “Đưa điện thoại cho mẹ.”
Hứa Ngưng Vi bò đến mép giường, lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường.
Hà Nghi An nhìn thời gian, đã là bảy giờ rưỡi rồi.
Tinh thần cũng tỉnh táo hơn, bà chống tay ngồi dậy.
Hứa Ngưng Vi ôm lấy cánh tay bà, lắc mạnh: “Mẹ, hôm nay con muốn mặc váy.”
Hà Nghi An cố gắng nhớ lại xem còn bộ quần áo nào trong vali, đầu óc bà choáng váng, hoàn toàn không nhớ ra gì. Bà xuống giường đi tìm, chỉ có một chiếc áo hoodie và quần thể thao sạch chưa mặc, trong vali có váy, nhưng là cái đã mặc hôm qua.
Vốn dĩ không định ở Bắc Kinh lâu nên cũng không mang nhiều quần áo tới.
Bà cầm chiếc áo hoodie liền mũ lên nói với con gái nuôi: “Hôm nay chúng ta mặc bộ này nhé? Con xem họa tiết trên áo xinh chưa này.”
Hứa Ngưng Vi lắc đầu: “Không được. Con phải mặc váy cơ.”
Hà Nghi An đành phải lấy bộ đồ hôm qua cô nhóc đã mặc ra: “Mặc bộ này được không?”
Hứa Ngưng Vi vẫn lắc đầu bĩu môi: “Không muốn mặc! Hôm qua con đã mặc rồi!”
Hà Nghi An đương nhiên biết tính tình của con gái nuôi, không thể mặc lại quần áo đã mặc ngày hôm trước, nhưng trong vali lại không có váy mới nào.
Bà kiên nhẫn thương lượng với con gái nuôi: “Hôm qua con đã mặc váy rồi, hôm nay chúng ta đổi phong cách nhé. Con xem em Tri Ý kìa, hai ngày liền đều mặc cùng một bộ quần áo đấy.”
Hứa Ngưng Vi: “Con chẳng thèm giống cậu ta.”
Cô nhóc càng bướng bỉnh hơn: “Không được à mẹ, con phải mặc váy, váy công chúa màu hồng nhạt cơ.”
Trước đây, nếu không có váy mới hoặc váy mới không ưng ý con gái thì bà sẽ ngay lập tức bảo nhà cung cấp gửi đến để con gái tùy ý chọn lựa.
Chỉ là bây giờ, cả người đều không thoải mái, đầu vẫn còn đau, không còn sức lực như trước nữa.
Hứa Ngưng Vi rưng rưng nước mắt: “Con phải mặc váy!” Lúc cô nhóc trở nên tùy hứng, không ai có thể làm gì được, mọi yêu cầu đều phải được đáp ứng.
Hà Nghi An ôn tồn nói: “Ngưng Vi của chúng ta rất ngoan, con nghe lời nhé? Khi về đến nhà, con sẽ có váy công chúa xinh đẹp để mặc.”
Khi trở về nhà ruột, chắc chắn Tiêu Mỹ Hoa sẽ chuẩn bị rất nhiều quần áo đẹp cho con của mình.
Hứa Ngưng Vi khóc thành tiếng: “Con không cần.”
Lúc này cửa phòng ngủ mở ra từ bên ngoài, Hứa Hướng Ấp đi vào.
“Sao lại khóc thế?”
Hứa Ngưng Vi đứng dậy trên giường, dang cánh tay nhỏ ra muốn ba ôm, tủi thân nói: “Ba, con muốn mặc váy, con không muốn mặc…” Cô nhóc khụt khịt: “bộ đồ đó đâu.”
Hứa Hướng Ấp bế con gái nuôi ra khỏi giường: “Chúng ta đi tìm dì Tiêu nhé, dì ấy sẽ dẫn con đi mua váy mới, được không? Dì Tiêu là người Bắc Kinh, biết rõ các trung tâm thương mại ở đây, mẹ ít đến đây nên không biết trung tâm thương mại ở đâu.”
Hứa Ngưng Vi lau nước mắt, khóc đến nỗi nấc từng tiếng: “Dạ.”
Hứa Hướng Ấp lấy khăn lau mặt cho con gái nuôi, cầm áo hoodie và quần thể thao từ tay vợ rồi bế cô nhóc sang phía đối diện.
Vợ chồng Thượng Thông Hủ đã dậy từ sớm, cửa không đóng.
Hứa Hướng Ấp đứng ở cửa gõ mấy tiếng: “Giáo sư Thượng?”
Tiêu Mỹ Hoa đi ra, cười nói: “Đang chải tóc cho con bé.” Bà nhìn trong lòng đối phương, hỏi: “Ngưng Vi thế này là sao vậy nè?” Bà cố gắng nói chuyện dịu dàng với đứa nhỏ.
Hứa Hướng Ấp đưa quần áo cho bà ấy trước rồi nói: “Con bé muốn mặc váy công chúa.”
Tiêu Mỹ Hoa: “Bộ hôm qua chẳng phải là váy công chúa đó sao?” Một chiếc váy nhỏ có giá bằng một bộ quần áo của bà, chiếc áo hoodie trên tay bà cũng đắt một cách quá đáng.
Hứa Hướng Ấp: “Muốn mặc đồ mới.”
Tiêu Mỹ Hoa: “……”
Bà là mẹ ruột nên cần phải dỗ dành một chút: “Nào, để dì ôm rồi thay quần áo cho con nhé. Dì dẫn con đi mua váy mới được không?”
Sau ngày ở chung hôm qua, Hứa Ngưng Vi không còn xa lạ với Tiêu Mỹ Hóa nữa, cô nhóc đáp lời: “Dạ” rồi dang hai cánh tay ra cho Tiêu Mỹ Hoa ôm.
Trong phòng, Thượng Tri Ý đã chải tóc xong, cô bé đi đến nhìn mẹ mình đang ôm em gái này, lại còn nói chuyện rất dịu dàng. Cô bé ngây người nhìn, không dám lên tiếng.
Hứa Hướng Ấp bế con gái của mình lên, ôm cô bé rời đi.
“Tên chú là gì, con còn nhớ không?” Ông dời sự chú ý của con gái.
Giọng nói của Thượng Tri Ý nhỏ nhẹ mềm mại: “Nhớ ạ.”
Hứa Hướng Ấp cười hiền từ: “Vậy chú tên là gì?”
Thượng Tri Ý: “Hứa Tri Ý.”
Hứa Hướng Ấp cười sửa lại cho đúng: “Tên là Hứa Hướng Ấp.”
(*)Bé Ý nhớ nhầm “Hướng” thành “Tri” (vì Ý và Ấp trong tiếng Trung đều phát âm gần giống nhau là “Yi”).
“Dạ, Hứa Hướng Ấp.” Thượng Tri Ý ngượng ngùng, bàn tay nhỏ vô thức moi moi lấy vai ông.
Hứa Hướng Ấp xoa đầu con gái: “Chúng ta về nhà nhé?”
Thượng Tri Ý hỏi: “Chú ơi, chú cũng tới nhà con ạ? Anh trai nói sẽ đến nhà con.”
Hứa Hướng Ấp hỏi là anh trai nào.
Thượng Tri Ý: “Là anh trai đưa ô tô cho con.”
“Anh ấy tên là Tưởng Tư Tầm.”
“Tưởng Thi Tầm.” Đọc cùng một lúc nên đầu lưỡi không thẳng.
“Là Tư.”
(*)Tri Ý nhầm thành 诗 (Thi trong thi sĩ/ nhà thơ). Từ Thi là ‘shi’ phát âm cong lưỡi, còn từ Tư (司) phát âm là ‘si’ thì cần thẳng đầu lưỡi.
“Tưởng Tư Tầm.” Cô bé lặp lại lần nữa.
Hứa Hướng Ấp cười nói: “Bây giờ đúng rồi này.”
Ông không kìm được mà hôn con gái một cái.
Tiêu Mỹ Hoa và Thượng Thông Hủ không màng ăn sáng, đi mua váy là cơ hội tốt, nhân chuyện này bọn họ có thể đưa Ngưng Vi đi.
Tối hôm qua bà còn lo lắng con bé hay khóc thế này, lúc đưa đi chắc sẽ khóc nức nở suốt dọc đường, thậm chí còn không chịu ngồi xe nhà họ.
Cũng may thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Thượng Thông Hủ nhìn lại biệt thự qua gương chiếu hậu, không thấy được Tri Ý, ông vẫn chưa kịp chào tạm biệt Tri Ý đàng hoàng, cô bé vẫn đang đợi ông đưa đi du lịch.
Tiêu Mỹ Hoa: “Đừng nhìn nữa, sớm muộn gì cũng phải chia ly thôi.”
Lòng bà cũng khó chịu khi chia xa Tri Ý, nuôi nấng ba năm, sao có thể không có tình cảm được. Chỉ là hiện giờ, thách thức nuôi dạy tốt Ngưng Vi còn lớn hơn nỗi buồn chia ly.
Chỉ vì mặc một bộ váy mới mà Ngưng Vi đã khóc nhè, đến tối bà cũng không dám tưởng tượng khung cảnh sẽ ra sao.
“Mẹ con đâu rồi?” Hứa Ngưng Vi cảm thấy hơi bất an.
Tiêu Mỹ Hoa: “Mẹ đang ở trung tâm thương mại đợi chúng ta.”
“Ồ.”
“Vậy ba con đâu?”
“Cũng ở trung tâm thương mại.”
Hứa Ngưng Vi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sao còn chưa tới thế ạ?”
Còn chưa rời khỏi khu dân cư.
Tiêu Mỹ Hoa: “Sắp rồi.”
Bà lấy máy tính bảng ra, bật phim hoạt hình cho cô nhóc xem rồi ngẩng đầu hỏi người ngồi ở ghế lái: “Buổi tối mà khóc, tôi sợ làm phiền hàng xóm.”
Hứa Thông Hủ: “Đứa trẻ lớn chừng này, cùng lắm là đến 9 10 giờ là chịu không nổi nữa, sẽ không quấy đâu.”
Tiêu Mỹ Hoa lo lắng: “Lỡ như ban đêm cũng khóc thì làm sao bây giờ?”
Sao Thượng Thông Hủ biết được, bởi vì Tri Ý rất dễ nuôi, ngoại trừ lúc ốm đau khó chịu mới khóc thành tiếng, còn bình thường cô bé không khóc không quậy.
Trong biệt thự lúc này, Hứa Hướng Ấp ôm vợ vào lòng.
Hà Nghi An lau nước mắt, vẫn là câu nói đó: “Tôi không sao.” Nhưng bàn tay kia lại nắm chặt lấy áo bên hông chồng, nỗi buồn không thể nào trút ra được.
Đứa trẻ còn quá nhỏ, không thể tạm biệt một cách tử tế, thậm chí cô nhóc còn mong chờ gặp lại ba mẹ ở trung tâm thương mại.
Làm mẹ con một khoảng thời gian, hôm nay duyên đã hết.
Con bé có cha mẹ của nó, con bé không phải là con của bà và Hứa Hướng Ấp, nghĩ đến đây, bà cảm thấy dễ chịu hơn một ít.
“Tôi đi rửa mặt, ông đi xem Tri Ý đi.”
Hứa Hướng Ấp: “Tư Tầm dẫn con bé đi chơi rồi, không sao đâu.”
Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, ông lại gọi điện cho Cận Hâm.
Mấy ngày nay bận sứt đầu mẻ trán, chờ mọi việc ổn thỏa đâu ra đấy, cả nhà họ sẽ quay lại để cảm ơn đàng hoàng.
Cận Hâm: “Đừng đừng đừng, dỗ dành lũ trẻ quan trọng hơn. Chủ tịch Hứa, anh đừng khách sáo, tôi cũng có làm gì đâu.”
Hứa Hướng Ấp: “Đối với gia đình chúng tôi thì đây là chuyện lớn.” Cũng là ân tình lớn lao.
Ông lại nhớ ra: “Thay tôi gửi lời cảm ơn đến Chính Sâm nhé, mấy tháng qua ít nhiều gì cũng nhờ thằng bé, sau này đến kỳ nghỉ đông nghỉ hè cứ đến nhà chúng tôi chơi bất cứ lúc nào.”
Cận Hâm cười nói: “Lời cảm ơn này tôi sẽ nhận thay con trai tôi. Thằng bé còn lo sau này sẽ không được gặp Tri Ý nữa.”
Kết thúc cuộc gọi, bà sờ vào đầu con trai, sau này có thể gặp em gái rồi.
Tề Chính Sâm nói, bây giờ là kỳ nghỉ đông, hôm nay cậu có thể cùng đi đến đó không?
Cận Hâm lại khuyên con trai rằng cả nhà bác Hứa bận rất nhiều việc, không thể có thêm rắc rối nữa. Tri Ý cũng phải thích nghi với ngôi nhà mới. “Nếu con đi, Tri Ý sẽ chỉ nhận ra con, con bé sẽ không muốn ba mẹ con bé nữa.”
Tề Chính Sâm suy nghĩ mấy giây: “Dạ.”
Một giờ rưỡi chiều, cả gia đình lên máy bay.
Thượng Tri Ý chớp chớp đôi mắt, không hiểu sao mình lại lên máy bay, bé đi tới trước mặt Tưởng Tư Tầm nói: “Anh ơi, đến nhà em không cần phải đi máy bay.”
Tưởng Tư Tầm lừa cô bé: “Chúng ta có nhiều người nên phải ngồi máy bay.”
Thượng Tri Ý chớp chớp hàng mi dài mấy lần, bé nghĩ mãi vẫn không hiểu ra, cuối cùng đành bất lực: “Thôi được rồi.” Cô bé lại hỏi: “Vậy ba mẹ em thì sao? Sao bọn họ không đi máy bay?”
Tưởng Tư Tầm chỉ chỉ vào bác Hứa và bác gái: “Đó là ba em, còn đằng kia là mẹ em.”
Thượng Tri Ý nhỏ giọng nói: “Anh ơi, anh không thông minh òi.”
Cô bé không nói thẳng là bị ngốc.
“Bọn họ là ba và mẹ của em gái kia.”
Tưởng Tư Tầm: “Sau này chính là ba mẹ của em.”
Thượng Tri Ý ghé vào tay vịn ghế của cậu, vừa chơi vừa chỉ ra chỗ cậu sai.
Thấy cô chơi vui vẻ như vậy, Tưởng Tư Tầm càng muốn có cô em gái này. Cậu thương lượng với Hứa Hành có thể tặng cô bé này cho nhà cậu hay không.
Hứa Hành: “Không cho.”
Hôm qua Hứa Hành dỗ em gái ăn đồ ăn vặt, hôm nay cậu đưa cho cô bé hai túi.
Thượng Tri Ý ôm đầy một vòng tay, ngẩng cao đầu: “Cảm ơn anh trai.”
Hứa Hành phát hiện một đứa bé nhỏ chừng này dường như cũng không có đáng ghét lắm.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, Hứa Hướng Ấp tới ôm con gái đi, dặn dò hai đứa trẻ đến chó còn chê: “Chơi game không được quá nửa tiếng.”
Thượng Tri Ý vẫn hơi xa cách, cô bé ôm chặt đồ ăn vặt không nói lời nào.
Hứa Hướng Ấp ngồi xuống, đặt con gái lên đùi rồi hỏi: “Tên chú là gì, số điện thoại của chú là gì? Con còn nhớ không?”
Trên đường đến sân bay, ông dùng trò chơi để nói Tri Ý nhớ số điện thoại của mình.
Thượng Tri Ý: “Con nhớ ạ. Hứa Hướng Ấp.” Sau đó đọc làu làu dãy số.
Hứa Hướng Ấp lại chỉ vào vợ mình bên cạnh: “Dì ấy tên gì, số điện thoại là gì?”
Thượng Tri Ý không khỏi cảm thấy căng thẳng, ngay cả giọng nói cũng nhỏ lại: “Tên là Hà Nghi An.” Cô bé lúng túng đọc số điện thoại ra.
Hà Nghi An ôm đứa bé, hôn cô một cái: “Ngày hôm đó Tri Ý của chúng ta không có tùy tiện lấy đồ của người khác, dì biết mà.”
Hứa Hướng Ấp không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hỏi vợ có chuyện gì thế.
Hà Nghi An giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra: “Lúc đó Tri Ý tưởng tôi muốn mắng con bé.” Bà lại hôn con gái ruột một cái: “Tri Ý nhà chúng ta giỏi giang như vậy, sao dì có thể mắng con được chứ.”
Bà xé một túi đồ ăn vặt, cùng ăn với con gái.
Thượng Tri Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Dì ơi, khi nào máy bay sẽ bay đến nhà con?”
Hà Nghi An: “Lúc chiều tối, khi mặt trời sắp lặn.”
Thượng Tri Ý: “Con muốn gọi điện cho ba, được không ạ?”
Con bé còn nói thêm “được không ạ”, Hà Nghi An rất khó nói lời từ chối, nhưng bà vẫn nhẫn tâm nói: “Điện thoại hết pin rồi.”
Thượng Tri Ý không biết phải làm gì bây giờ. Hiện giờ cô bé nhớ ba, muốn về nhà ngay lập tức.
Cô bé lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nào mặt trời sẽ lặn đây?
Sau khi ăn vặt, Hà Nghi An lại cho con gái uống nửa ly nước ấm. Thượng Tri Ý cảm thấy buồn ngủ, bình thường cô bé hay ngủ trưa, lúc này không chịu được nữa, nhanh chóng nằm trong lòng Hà Nghi An ngủ thiếp đi.
Hứa Hướng Ấp nhẹ giọng nói: “Để tôi ôm con bé ngủ.”
Thật ra Hà Nghi An muốn ôm con bé, nhưng bà vẫn giao đứa bé cho chồng.
Hứa Hướng Ấp ôm con gái, con bé thật sự rất ngoan, ông hôn tới hôn lui lên trán con gái.
Hà Nghi An lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Tri Ý rồi nằm xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh định ngủ một giấc. Đêm qua bà ngủ không ngon, đến giờ đầu vẫn còn đau.
Cứ tưởng phải tốn rất nhiều công sức để dỗ dành Tri Ý trên máy bay, nhưng không ngờ lại dễ dàng đến vậy.
Lúc hai mẹ con tỉnh dậy thì máy bay đã hạ cánh.
Thượng Tri Ý tỉnh dậy mơ mơ màng màng, cô bé nhìn chằm chằm người đang ôm mình, nhìn một lúc mới nhớ ra là ai, Hứa Hướng Ấp, trong đầu cô bé cũng lập tức hiện lên số điện thoại của ông.
Mãi đến khi tới biệt thự, mọi thứ trước mắt đều xa lạ.
“Ba con đâu ạ?” Giọng cô bé rõ ràng đang mang tiếng khóc nhưng bé cố gắng không để nước mắt rơi.
Cứ lừa mãi cũng không phải là cách, Hứa Hướng Ấp nghĩ nếu ông nói chuyện rõ ràng với con bé thì chắc con bé sẽ hiểu, tính cách của con bé hoàn toàn khác với Ngưng Vi.
“Tri Ý, ba mới là ba con.”
“Không phải. Không đúng. Ba con tên là Thượng Thông Hủ.” Nước mắt của cô bé đang rưng rưng ở hốc mắt.
Hứa Hướng Ấp: “Thượng Thông Hủ là chị……” Thật ra Ngưng Vi lớn hơn con bé một chút, nhưng nếu nói “chị” thì Tri Ý nhất định sẽ không hiểu là đang nói đến ai.
“Thượng Thông Hủ là ba của em gái kia, bọn họ có ngoại hình giống nhau.”
Thượng Tri Ý đột nhiên sụp đổ, nước mắt tuôn trào: “Ba không cần con nữa sao? Nhưng….. nhưng ba đã nói sẽ không bỏ con mà.”
Mẹ không cần bé, ba cũng không cần bé nữa rồi.
“Chú có thể nói với ba con không? Con sẽ ngoan ngoãn, ban đêm con sẽ không khóc, con có thể ngủ một mình. Chú ơi, chú chở con về nhà được không?”
Càng khóc càng thương tâm, những giọt nước mắt giống như dây chuyền ngọc trai bị đứt.
Cô bé kìm nước mắt, không dám khóc lớn tiếng.
Nước mắt Hứa Hướng Ấp cũng rơi xuống, ông lau nước mắt cho con gái.
Nhưng dù có lau thế nào cũng không thể lau sạch được, vừa lau lại bắt đầu chảy ra.
“Không phải ba Thượng Thông Hủ không cần con, mà là chú và dì Hà Nghi An muốn đón con về nhà. Con là con của chúng ta, chú là ba con, dì Hà Nghi An là mẹ con.”
Thượng Tri Ý không nghe vào: “Không đúng, chú là ba của em gái, không phải là ba con.”
“Ba là ba của con. Con và em gái kia là bị bế nhầm với nhau.”
Thượng Tri Ý không hiểu bế nhầm có nghĩa là gì. Cô bé muốn về nhà, muốn tìm ba.
Lúc này Hà Nghi An cầm thú bông xuống lầu, gia đình sóc và gia đình thỏ.
Hứa Hướng Ấp lấy sóc ba rồi nói: “Đây là chú.”
Hà Nghi An nói: “Dì là sóc mẹ.”
Hứa Hướng Ấp đưa bé sóc con cho Thượng Tri Ý, Thượng Tri Ý vừa ôm sóc con vừa khóc nức nở, nhỏ giọng nói: “Con muốn tìm ba.”
Hứa Hướng Ấp đặt thỏ ba và thỏ mẹ lên ghế sô pha, bế thỏ con lên rồi nói với Tri Ý: “Nếu Thượng Thông Hủ là thỏ ba, vậy Tiêu Mỹ Hoa là?”
“Là thỏ mẹ.”
“Đúng vậy, Tiêu Mỹ Hoa là thỏ mẹ.”
Hứa Hướng Ấp ôm cô bé lên ghế sô pha ngồi cùng thỏ ba và thỏ mẹ rồi nói tiếp: “Thỏ ba và thỏ mẹ bế nhầm con, bế sóc con về nhà.”
“Còn sóc ba và sóc mẹ thì bế thỏ con về nhà làm con của mình. Bọn họ đều bế nhầm con.”
Ông hỏi con gái: “Con có biết bế nhầm nghĩa là gì không?”
Thượng Tri Ý gật đầu, nước mắt vẫn chảy ra: “Biết rồi ạ.” Là sóc con và thỏ con tìm nhầm nhà.
Hứa Hướng Ấp: “Con là sóc con phải không?”
“Vâng ạ.”
“Vậy cứ sống cùng thỏ mẹ và thỏ ba mãi được không?”
“Không được. Sóc con ăn quả thông, thỏ ba và thỏ mẹ ăn… cà rốt.”
Hứa Hướng Ấp: “Vậy Tri Ý đưa thú con bị bế nhầm về lại được không?”
Thượng Tri Ý bước xuống ghế sô pha, lấy thỏ con trong tay Hứa Hướng Ấp đặt vào ghế sô pha, xếp nó vào giữa thỏ ba và thỏ mẹ.
Hứa Hướng Ấp: “Em gái kia chính là con thỏ con đó. Em ấy phải về với ba mẹ của mình. Vậy con là ai? Con là con gì nào?”
Thượng Tri Ý nhìn con thú bông trong tay: “Con là sóc con.”
Hứa Hướng Ấp tiếp tục dẫn dắt: “Vậy con nên trở về nơi nào nhỉ?”
Trong lòng Thượng Tri Ý không muốn, vẫn khóc đi đến trước mặt Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An.
Hứa Hướng Ấp ôm con gái vào lòng, nói: “Ba cũng muốn ở với con của mình nè, nếu con trở về với thỏ ba, vậy ba và sóc mẹ sẽ phải làm sao đây?”
Dù Thượng Tri Ý biết mình là sóc con nhưng vẫn rất nhớ ba, song cô bé lại không dám khóc lớn, nghèn nghẹn đến nỗi thở hổn hển.
Hà Nghi An lau nước mắt mình rồi đi vắt khăn ấm lau mặt cho con gái.
Lau mặt xong, Hứa Hướng Ấp hôn con gái: “Sóc con họ Hứa, con tên là Hứa Tri Ý.”
Cả buổi tối, Hứa Hướng Ấp cùng con gái chơi trò đổi thú con bị bế nhầm về đúng nhà năm sáu lần, lặp đi lặp lại để tăng ấn tượng cho con bé.
Thượng Tri Ý khóc mãi cũng mệt, hai mắt sưng lên vì khóc, cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Hà Nghi An nhờ dì giúp việc chuẩn bị trái cây, món cơm hải sản mà con gái thích ăn, còn có cả kem.
Đây chỉ mới bắt đầu thôi, tối ngủ con bé sẽ khóc nhiều hơn nữa.
Tưởng Tư Tầm và Hứa Hành ở bên cạnh im lặng nhìn, không nói câu gì.
Hai cậu nhóc chưa từng im lặng như vậy.
Nhân lúc Tri Ý đang ăn, không còn khóc nữa, Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An về lại phòng trên lầu để sắp xếp những thứ đã mang về từ nhà Thượng Thông Hủ.
Thượng Tri Ý vừa thấy Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An không có ở đây thì đặt muỗng xuống, trượt xuống khỏi ghế.
Tưởng Tư Tầm: “Tri Ý, em muốn làm gì?”
Thượng Tri Ý chạy nhanh như chớp đến phòng khách, lấy ra hộp bánh quy hình động vật chưa ăn hết từ trong chiếc balo nhỏ của mình. Khi cô bé quay mặt lại, Tưởng Tư Tầm đã đi theo đến đây.
Cô bé đưa cho cậu nửa hộp bánh quy: “Anh, cho anh nè.”
Tưởng Tư Tầm: “Anh không ăn.”
Thượng Tri Ý cưỡng ép đưa cho cậu: “Anh, cho anh ăn đó.”
Tưởng Tư Tầm đành phải nhận, giả vờ ăn một miếng.
Thượng Tri Ý nhìn cậu bằng ánh mắt trông mong: “Anh ơi, anh dẫn em đến gặp ba em được không? Ông ấy sống ở phòng thứ hai trên tầng hai của nhà anh đó.”
Nói xong, nước mắt cô bé chảy xuống.
Dùng tay lau hết nước mắt, cô bé đeo balo lên vai, không quên ôm lấy chiếc mô hình ô tô đặt trên bàn trà.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗