Chương 23: Ở trong tình huống như thế nào, em sẽ nghỉ chơi với anh?
Đăng lúc 09:52 - 26/08/2025
5
0
Trước
Chương 23
Sau

Ngay lúc Hứa Tri Ý đang bối rối không biết làm gì thì anh lại gửi một tin nhắn khác đến: [Em vẫn còn ở nhà bà ngoại à?]

Hứa Tri Ý: [Không, tôi về khách sạn rồi.]

Tưởng Tư Tầm: [Không phải Tề Chính Sâm không cho em ở lại khách sạn sao.]

Hứa Tri Ý: [Anh ấy không quản được tôi đâu.]

Một câu nói tùy ý và ngang ngược như vậy, cô ấy chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh. Bình thường lúc nào cô cũng quy củ nề nếp, ngay cả khi ngồi trên xe của anh cũng ngồi rất nghiêm chỉnh.

Tưởng Tư Tầm hỏi cô ở khách sạn nào. Anh nhìn vị trí của khách sạn, nó cách anh không xa nhưng tất nhiên cũng không nằm trên tuyến đường anh đi.

[Có ăn khuya không? Tôi tiện đường đi đến chỗ em.]

Hứa Tri Ý hỏi lại: [Anh chưa ăn cơm tối sao?]

Tưởng Tư Tầm: [Có ăn một chút.]

Chắc là anh vội vã mang thẻ ra vào cho Hứa Ngưng Vi nên bữa tối chỉ ăn qua loa vài miếng, Hứa Tri Ý nghĩ thầm.

Cô không đói, buổi tối ở nhà bà ngoại gần như ăn no căng cả bụng rồi, thế nhưng cô lại trả lời: [Xung quanh khách sạn có rất nhiều quán ăn, tôi rành con hẻm này nhất nên sẽ làm tròn bổn phận chủ nhà.]

Tưởng Tư Tầm: [Em nói chuyện với Tề Chính Sâm cũng trịnh trọng như vậy à?]

Hứa Tri Ý: “……”

Cô lại lựa chọn từ ngữ lần nữa: [Con hẻm bên cạnh khách sạn bán đầy đồ ăn vặt, anh muốn ăn gì, tôi sẽ đi mua.]

Tưởng Tư Tầm: [Khoảng 25 phút nữa tôi đến, em canh giờ rồi đi mua nhé.]

Hứa Tri Ý luôn cảm thấy anh hơi kiếm chuyện, nhưng lại cảm giác bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Trước đây, điều mà cô ghét nhất là sau khi tắm xong lại phải thay quần áo để xuống lầu. Nhưng hôm nay cô không những không cảm thấy phiền mà còn mở vali lấy hết quần áo mang theo bày ra giường, thử từng cái một.

Hai mươi phút không đủ cho cô trang điểm, dù sao thì anh cũng không phải là chưa từng nhìn thấy cô để mặt mộc.

Cuối cùng, cô chọn bộ đồ màu trắng kem chất liệu cotton linen mà mẹ mua cho, áo khoác gile phối với quần ống rộng. Mẹ nói cánh tay thon gọn và đôi chân dài của cô rất hợp với phong cách này.

Buổi tối cuối tháng Tám ở Bắc Kinh cũng nóng bức, cô chỉ mặc một chiếc áo ống đen mỏng bên trong áo khoác gile. Thời gian đã trôi qua mười một phút, cô vội vàng cầm túi xách đi xuống lầu.

Cô gói cho anh một vài món ăn nhẹ thanh đạm. Khu vực ăn uống của khách sạn nằm ở tầng trệt, lúc này không có nhiều người, chỉ có hai cặp đôi đang gói đồ ăn khuya giống như cô để mang về ăn.

Khu ăn uống có ánh sáng vàng nhạt ấm áp, cặp đôi đang ăn khuya thì thầm to nhỏ.

Hơn bốn mươi phút sau Tưởng Tư Tầm mới đến, anh tìm chỗ đậu xe mất hai mươi phút.

“Sếp Tưởng.” Nhìn thấy anh, Hứa Tri Ý vô thức thẳng lưng lên, khoá màn hình điện thoại đặt sang một bên.

Tưởng Tư Tầm mở bữa ăn khuya ra, đẩy nó đến trước mặt cô: “Em ăn một ít đi.”

Hứa Tri Ý: “Tôi gói đồ ăn cho anh hết đó, tôi không đói bụng.”

Tưởng Tư Tầm không ép buộc, cúi đầu thong thả ăn.

Một tay Hứa Tri Ý chống cằm, nhìn chằm chằm vào anh thì không hay lắm nên thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn hai đôi còn lại cách đó không xa, chẳng mấy chốc bọn họ cũng đã ăn xong, thu dọn hộp cơm rời đi.

Cả khu ăn uống rộng lớn chỉ còn lại cô và Tưởng Tư Tầm.

Nhân viên lễ tân mang đến hai ly nước. “Cảm ơn.” – Tưởng Tư Tầm nói lời cảm ơn còn nhanh hơn cô. Thật ra ly nước đã ở trước mặt cô, nhưng anh lại cầm lên đặt gần tầm tay cô hơn.

Chắc chắn không phải anh đến đây chỉ để ăn khuya, anh muốn ăn món gì mà ở nhà chẳng có?

Hứa Tri Ý suy nghĩ một lúc: “Sếp Tưởng, thực ra anh không cần phải đến đây đâu, anh và ba mẹ tôi giúp đỡ Hứa Ngưng Vi là chuyện thường tình, tình cảm bao nhiêu năm như thế, sao có thể thật sự mặc kệ được. Lòng dạ tôi không hẹp hòi như vậy đâu, anh xem tôi chẳng phải cũng đến nhà ông bà ngoại đó sao.”

Tưởng Tư Tầm ngước mắt lên, anh đến đây chỉ để ăn khuya, không ngờ cô lại nghĩ phức tạp như thế.

Anh nhân cơ hội này hỏi: “Trước đây em và Thượng Xán Nhiên xảy ra mâu thuẫn, mọi người trong nhà ai cũng thiên vị em gái em sao?”

Hứa Tri Ý cân nhắc cách diễn đạt.

Tưởng Tư Tầm liếc mắt một cái liền hiểu ngay: “Em không cần trả lời, tôi biết rồi.”

Hứa Tri Ý: “……”

Dường như anh có khả năng đọc được suy nghĩ, anh biết cô đang đắn đo chuyện gì.

Bữa ăn khuya rất nhanh kết thúc, anh cũng không nán lại lâu.

Hứa Tri Ý tiễn anh ra khỏi khách sạn.

Tưởng Tư Tầm quay mặt lại: “Em đi lên đi, ngủ sớm một chút.”

Hứa Tri Ý theo thói quen giơ tay lên định nói tạm biệt. Áo khoác gile của cô là loại ngắn, chỉ nhấc tay lên một chút là phần eo và rốn thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng bản thân cô không hề nhận ra.

Ánh mắt Tưởng Tư Tầm đều tập trung vào khuôn mặt cô: “Ngày nào cũng tạm biệt, mỗi ngày em nói tạm biệt bao nhiêu lần thế.”

Hứa Tri Ý: “……”

Cô nhịn cười, nói: “Ngày mai gặp lại.”

“Ừm.”

Tưởng Tư Tầm lại hơi hất cằm lên, nói cô vào khách sạn.

Nhìn cô bước vào cửa kính, anh đi về phía bãi đậu xe cách đó chừng một dặm.

Tưởng Tư Tầm định hỏi Tề Chính Sâm về tình hình của Hứa Tri Ý và em gái lúc cô còn ở nhà ba mẹ nuôi, anh bấm số điện thoại của cậu ta nhưng không gọi được, đầu bên kia báo bận, đang trong một cuộc gọi khác.

Đến bãi đậu xe mà vẫn không thể gọi cho Tề Chính Sâm, anh khởi động xe thể thao lái về nhà.

Từ khách sạn về đến nhà đã hơn nửa tiếng trôi qua, Tề Chính Sâm vẫn còn đang nghe điện thoại.

Tưởng Tư Tầm dừng xe thể thao, cầm điện thoại bước xuống.

Mẹ đang ở trong sân xem phim ngoài trời, trong nhà có một rạp chiếu phim đặc biệt ở tầng hầm nhưng gần như bà chưa bao giờ bước chân vào đó. Từ lúc anh có ký ức, vào thời gian rảnh rỗi sau giờ làm việc mẹ luôn thích ở một mình, hơn nữa còn thích ở trong màn đêm yên tĩnh ngoài sân, ăn tối một mình và xem phim một mình.

Phần lớn các bộ phim đều là phim văn học và nghệ thuật mang tính chữa lành.

Ngày xưa anh hay hỏi sao không hẹn bạn bè đến tụ họp.

Mẹ nói bận rộn cả ngày quá mệt mỏi rồi nên không muốn nói chuyện thêm nữa.

Tưởng Tư Tầm kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ, cùng bà xem phim.

Tưởng Nguyệt Như nghiêng đầu: “Đưa Ngưng Vi về nhà rồi à?”

“Không, con bé không về. Giáo sư Thượng lát nữa sẽ đến đó.”

“Vậy là tốt rồi.” Tưởng Nguyệt Như thở dài tiếc nuối: “Đứa trẻ này, có bao nhiêu tài nguyên vậy mà không biết tận dụng, lại còn chiều hư bản thân.”

Điện thoại di động của Tưởng Tư Tầm rung lên, Tề Chính Sâm cuối cùng cũng gọi lại. Anh bắt máy: “Cậu gọi cho ai mà lâu vậy?”

Tề Chính Sâm: “Với Tri Ý đó, còn có thể là ai.”

“Em ấy bị sao thế?”

“Bị sao là sao.”

Tưởng Tư Tầm nhìn đồng hồ: “Em ấy không bị sao mà cậu gọi cho em ấy hơn nửa tiếng à?”

Tề Chính Sâm đang mở quà, vừa cười vừa nói: “Chuyện này có gì lạ đâu? Hồi tiểu học mới vào ở ký túc xá, con bé gọi điện thoại cả tiếng đồng hồ là chuyện thường ấy mà.”

(*) giải thích chỗ này xíu: Tri Ý bắt đầu ở nội trú hồi lớp 6, mà bậc tiểu học của Trung là từ lớp 1 đến lớp 6 nha.

Anh ấy tập mãi thành quen rồi.

Sau khi mở quà ra, Tề Chính Sâm cẩn thận cất vợt tennis đi, không quên hỏi người ở đầu bên kia điện thoại: “Tìm tôi có chuyện gì à?”

Tưởng Tư Tầm: “Muốn biết một số chuyện hồi trước của Tri Ý.”

Phản ứng đầu tiên của Tề Chính Sâm là: “Bác Hứa bảo cậu hỏi à?”

“Tự tôi muốn biết.”

Nói thẳng như vậy, Tề Chính Sâm càng củng cố phán đoán vừa rồi của mình là Hứa Hướng Ấp muốn biết trước kia con gái ruột ở nhà ba mẹ nuôi như thế nào.

Anh ấy biết quá rõ về Tưởng Tư Tầm, cậu ta không bao giờ can thiệp vào việc của người khác.

“Cậu nói cho bác Hứa sau này hãy đối xử tốt với Tri Ý, thiên vị con bé nhiều hơn. Chuyện trước kia đã qua thì cho qua, tôi nghĩ Tri Ý cũng nghĩ như vậy nên con bé mới không nói cho bác Hứa biết chuyện hồi còn ở lại nhà bên kia là như thế nào. nhà. Dù gì thì hai mươi năm công ơn dưỡng dục vẫn còn đó.”

Không cần hỏi thêm nữa, chỉ cần vài ba câu Tưởng Tư Tầm cũng đã hiểu được.

Tề Chính Sâm nhìn vợt tennis, hỏi: “Chiều mai đi đánh tennis không?”

Chắc là muốn khoe chiếc vợt tennis Tri Ý tặng cho cậu ta đây mà, Tưởng Tư Tầm nói: “Không rảnh.”

Tề Chính Sâm tưởng anh có kế hoạch công việc: “Được, vậy cậu làm việc đi, một mình tôi đưa Tri Ý đi chơi.”

Tưởng Tư Tầm: “……”

Sáng hôm sau, Hứa Tri Ý dậy sớm xuống nhà hàng buffet dưới lầu ăn sáng, cô mua thêm hai phần để mang về cho ông bà ngoại. Sau khi ăn xong, cô rời khỏi nhà hàng buffet thì những vị khách khác mới lục tục xuống lầu dùng bữa sáng.

Khách sạn cách nhà ông ngoại không xa, khoảng mười lăm phút đi bộ.

Cây xanh tường đỏ kèm theo tiếng chim hót véo von, con hẻm vào buổi sớm vừa yên tĩnh vừa nhàn nhã.

Nhà ông bà ngoại không rộng lắm nhưng được cái là có một khu vườn nhỏ. Ông bà ngoại không thích ở nhà lầu, sau khi nghỉ hưu thì chuyển đến đây, trồng hoa nhổ cỏ, tận hưởng sự thanh bình nơi đây.

Cách đó chưa đầy hai trăm mét là nhà ông bà ngoại của Tề Chính Sâm, hai nhà là hàng xóm trong khu nhà tập thể, sau khi nghỉ hưu, con cái mua nhà cho bọn họ cách nhau không xa để tiện đi lại.

Tới nhà ông ngoại, hai cụ già mới đi tập thể dục buổi sáng về.

“Cái con bé này, dậy sớm như vậy làm gì?”

“Con mang bữa sáng của khách sạn đến cho ông bà nè, không có nhiều đường và dầu đâu, thay đổi khẩu vị ạ.”

Bà ngoại kê một chiếc bàn vuông dưới tán cây trong sân, Hứa Tri Ý giúp lấy ba chiếc ghế đẩu từ trong nhà ra.

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá rậm rạp, những đốm sáng rơi rải rác xuống mặt bàn, trên cành cây lũ chim vui vẻ hót vang.

Hứa Tri Ý ngồi xuống bàn, dọn bữa sáng ra đĩa.

“Tri Ý, trưa nay là sinh nhật của mẹ con, con đi cùng ông bà qua đó nhé.” Tối qua bà ngoại nhận được điện thoại của con rể nói là tiệc sinh nhật của Tiêu Mỹ Hoa tổ chức sớm hơn một ngày, Ngưng Vi sẽ đáp chuyến bay về trường vào buổi tối.

Ông ngoại gật đầu phụ họa: “Chốc nữa cậu con đến đón ông bà.”

Hứa Tri Ý từ chối lòng tốt của hai cụ già: “Con không đi ạ, con đã đồng ý ăn cơm với cánh anh Hai rồi.”

Nghĩ đến nhà con gái lúc này đang rối tung rối mù, bà ngoại khẽ thở dài: “Được, không đi thì thôi khỏi đi.”

Hứa Tri Ý cùng ông bà ngoại ăn sáng rồi giúp ông ngoại thu dọn thư phòng, cô lấy một hộp kem cố ý chuẩn bị cho mình từ trong tủ lạnh ra, vừa ăn vừa đi bộ về khách sạn.

Quà sinh nhật cho Tiêu Mỹ Hoa đã được chuẩn bị từ trước khi biết chuyện nhận nhầm con, những lời muốn nói cũng được cô viết trong tấm thiệp sinh nhật rồi.

Khi trở lại khách sạn đã là mười giờ mười lăm.

Lúc này, Thượng Thông Hủ đang kêu con gái út của mình thức dậy, ông đã gõ cửa hai lần.

“Xán Nhiên, dậy đi, cậu mợ và ông bà ngoại của con sắp tới rồi đấy.”

Ông đi đến trước cửa phòng con gái lớn, bàn tay giơ lên gõ cửa rồi lại buông xuống, bảy giờ sáng nay Ngưng Vi đi từ chung cư bên kia về, chắc là còn đang ngủ nướng.

Tiêu Mỹ Hoa đang tăng ca trong thư phòng, ông đi vào phòng chứa đồ lấy ra hai món quà mang qua đó.

Trên bàn có một ly sữa chỉ mới uống hơn một nửa, đã nguội từ lâu.

“Hâm nóng lại cho bà nhé?”

Tiêu Mỹ Hoa đang xét duyệt ngân sách dự án, hờ hững đáp lại: “Không uống nữa.”

Thượng Thông Hủ đóng cửa lại, đặt quà lên bàn.

Tiêu Mỹ Hoa lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua hộp quà, từ khi kết hôn đến nay, mỗi năm chồng đều mua quà sinh nhật cho bà, nhưng ông có gu thẩm mỹ “trai thẳng” nên bà không mong đợi món quà năm nay sẽ có bất ngờ gì.

“Cảm ơn.”

Thượng Thông Hủ đứng trước bàn: “Tri Ý và Ngưng Vi cũng tặng cho bà, mở ra xem đi.” Con gái út chuẩn bị một món quà thủ công, đã tặng mẹ tối hôm qua.

Ông chỉ vào chiếc hộp bên trên: “Đây là quà của Tri Ý.”

Tiêu Mỹ Hoa không dám tin: “Tri Ý?”

“Ừm, tôi đưa con bé đi hiến máu rồi chiều hôm đó ghé mua luôn, con bé nói nó phải đi thực tập hơn hai tháng, không về kịp sinh nhật bà được nên mua quà định mừng sinh nhật sớm cho bà.”

Khi mua quà còn vui vẻ như vậy, tối về phát hiện nhóm máu không trùng khớp, cả thế giới như sụp đổ, chuyện sinh nhật đành phải gác lại.

Tiêu Mỹ Hoa buông con chuột ra, nhìn chằm chằm món quà trên bàn hồi lâu.

Không biết tại sao, trong lòng bà bỗng dưng cảm thấy lo lắng bất an không thể giải thích được.

Thượng Thông Hủ: “Tôi mở giúp bà nhé.”

Đó là một chiếc túi cầm tay, trong hộp còn có một tấm thiệp.

Tiêu Mỹ Hoa nhận tấm thiệp sinh nhật đơn giản từ chồng, mở nó ra với trái tim nặng tựa ngàn cân.

Mẹ:

Chúc mừng sinh nhật mẹ (trái tim) (trái tim)

Nghe ba nói mẹ muốn nhảy việc sang công ty khác, công ty đó là ngôi sao mới nổi trong ngành, mẹ sang đó sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhưng rủi ro cũng rất cao. Mẹ lo nếu như thu nhập không bằng trước đây thì cuộc sống của con và em gái sẽ bị ảnh hưởng.

Mẹ cứ đi đi ạ, đừng suy nghĩ nhiều như thế, hiện giờ con có thể kiếm tiền rồi.

Sự nghiệp vàng son của mẹ chỉ có mấy năm thôi, mẹ đừng để bản thân phải nuối tiếc nhé.

Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Mẹ ơi con yêu mẹ. Mong mẹ mãi luôn trẻ trung.

—— Con gái Tri Ý.

Tiêu Mỹ Hoa hít thở sâu mấy lần nhưng lòng vẫn đau nhói.

Thượng Thông Hủ cũng mở một món quà khác ra: “Ngưng Vi tặng cho bà.”

Tiêu Mỹ Hoa liếc nhìn một cái: “Cất đi, vất vả cho ông nghĩ chu đáo thế này, sợ là nó không trân trọng ân tình của ông đâu, uổng công sức làm gì. Có khi nó biết ông tự ý chuẩn bị quà thay cho nó, nó còn ầm ĩ với ông một trận nữa đấy.”

Thượng Thông Hủ sững sờ, không ngờ bị vợ phát hiện.

Món quà này của Ngưng Vi là do ông chuẩn bị, định mượn chuyện này mà xoa dịu mối quan hệ giữa hai mẹ con họ.

Ông căng da đầu giải thích: “Tôi và Ngưng Vi cùng nhau chọn.”

“Nếu nó thật lòng muốn tổ chức sinh nhật cho tôi thì sẽ không mua vé máy bay vào tối nay. Thậm chí còn không muốn ở lại ăn bữa cơm sinh nhật thì làm sao có thể mua quà được. Thượng Thông Hủ, tôi không ngu ngốc đến mức đó.”

Tiêu Mỹ Hoa cầm con chuột lên giả vờ làm việc.

Chuyện mà bà hối hận nhất trong đời này chính là câu nói “Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải là mẹ cô!”

Ở bên kia, Hứa Tri Ý trở về phòng khách sạn không lâu thì Tề Chính Sâm gọi điện cho cô, nói cô thay quần áo thường ngày, anh ấy đưa cô đi ăn cơm xong rồi buổi chiều sẽ chơi cầu.

Anh ấy mang theo cây vợt tennis, có điều Tri Ý chỉ giỏi chơi cầu lông, khi còn nhỏ cô bị một quả bóng tennis đập vào mặt nên từ đó không bao giờ chạm vào tennis nữa.

Sau khi cúp điện thoại, Tề Chính Sâm kiên nhẫn đợi ở quầy bar đại sảnh.

Mười phút sau, có bóng người đi xuống lầu.

“Tri Ý.” Tề Chính Sâm nhìn người đang đi về phía khu vực nghỉ ngơi, hô lên.

Hứa Tri Ý xoay đầu lại tìm người, sau khi chạm mắt nhau, cô quay lại đây.

“Cho em xem cái này.” Tề Chính Sâm bấm vào hộp thư của mình, mở một email rồi đưa tới trước mặt cô.

Hứa Tri Ý phóng to giao diện lên thì thấy đó là một email bổ nhiệm, từ tháng mười Tề Chính Sâm sẽ phụ trách thị trường Bắc Mỹ.

Sợ nhìn nhầm mất công mừng hụt, lại nhìn thêm một lần nữa.

“Em muốn chui vào hộp thư luôn đấy à.” Tề Chính Sâm rút điện thoại về: “Sau này anh sẽ thường trú ở Boston.”

Hứa Tri Ý vui mừng khôn xiết: “Em mong là em xin học bổng thạc sĩ sẽ thuận lợi.” Mấy trường đại học cô quan tâm đều nằm ở Boston. Cô kéo Tề Chính Sâm lại, bảo anh kể lại xem anh đã làm thế nào mà thuyết phục được ba mẹ đồng ý cho mình tiếp quản thị trường Bắc Mỹ.

Tề Chính Sâm: “Nhờ vào tuyệt chiêu mặt dày đấy.”

Hứa Tri Ý cười: “Chờ sang bên kia em sẽ mời anh ăn tôm hùm, bù lại cho anh.”

Tề Chính Sâm thoát khỏi hộp thư: “Ăn tôm hùm hay không cũng chẳng sao, cuối cùng anh cũng có tự do rồi, trời cao hoàng đế xa, mẹ anh không kiểm soát anh được.”

“Em sẽ thay dì kiểm soát anh, quản lý anh phải làm việc chăm chỉ, rồi nhìn chằm chằm xem anh yêu đương, kết hôn sinh con sớm một chút, em sẽ giúp chăm cháu trai cháu gái.”

Tề Chính Sâm vỗ rất nhẹ vào gáy cô: “Em lo bản thân mình cho tốt trước đã. Dám mách lẻo thử xem.” Anh vừa đánh xong lại lo mình đã đánh đau cô: “Có đau không?”

Hứa Tri Ý: “Đau, não bị chấn động luôn rồi này. Anh lại uy hiếp em nữa thì coi chừng em nghỉ chơi với anh đấy.”

Tề Chính Sâm cười nói: “Tri Ý, trong trường hợp nào anh chọc tức em, làm cho em buồn rồi em sẽ nghỉ chơi với anh?”

“Sẽ không bao giờ đâu.”

“Lỡ như thì sao.”

“Không có lỡ như.” Cô nói chắc như đinh đóng cột: “Cho dù sau này ông xã em có mâu thuẫn với anh, em cũng sẽ kiên quyết đứng về phe anh, cho dù anh đúng hay sai.”

“Giờ em mới bao nhiêu tuổi mà đã ông xã, ông xã thế hả.”

“Em chỉ đang lấy ví dụ thôi, sao anh làm quá lên thế?”

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nếu tương lai có một ngày anh làm chuyện gì khiến em buồn, em hãy tha thứ cho anh một lần.”

Còn chuyện gì có thể khiến cô buồn? Bà xã anh ấy là đối thủ cạnh tranh của cô, anh ấy giúp bà xã của mình? Đó là điều đương nhiên mà, cô sẽ không tức giận, sẽ không làm anh ấy khó xử. “Mặc kệ là chuyện gì, em tha thứ cho anh bao nhiêu lần cũng được.”

“Em nhớ kỹ lời hôm nay em nói đấy nhé.” Tề Chính Sâm cầm chìa khóa để trên quầy bar: “Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm.”

Hứa Tri Ý bước mấy bước mới đuổi kịp: “Tưởng Tư Tầm cũng đi à?”

“Chỉ có hai chúng ta thôi, cậu ta không rảnh.”

Mãi đến chiều tối, Hứa Tri Ý ở trên sân cầu lông mới nhìn thấy Tưởng Tư Tầm đã làm xong công việc. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen và xám, bên cạnh còn có anh trai ruột của cô – Hứa Hành.

Cô chào một tiếng rồi nhặt quả cầu lông rơi trên mặt đất mà lúc nãy bị hụt lên.

Hứa Hành nhìn đứa em gái vẫn còn hơi xa lạ với mình, anh cười nói: “Anh cất công đến đây để đón em về nhà, sao em nhìn thấy anh lại không có chút kinh ngạc nào thế?”

Hứa Tri Ý ngạc nhiên: “Anh cất công đến đây đón em à?”

“Chứ không thì sao?”

Tưởng Tư Tầm trả lời thay cho cô: “Em ấy tưởng cậu đến để thu xếp chuyện của Ngưng Vi.”

Hứa Hành khó hiểu: “Không phải Ngưng Vi ở nhà của nó à, lại bị gì vậy?”

Tưởng Tư Tầm: “Nảy sinh mâu thuẫn với mẹ con bé.”

Giọng điệu Hứa Hành thản nhiên: “Gây chuyện nhiều riết quen thói.”

Tưởng Tư Tầm lấy một cặp vợt cầu lông, đưa cho Hứa Hành một cây.

Hứa Hành: “Hai bọn mình đánh?”

“Đánh đôi hỗn hợp.” Nói xong, Tưởng Tư Tầm đi về phía sân Hứa Tri Ý.

Hứa Tri Ý nhìn người đi tới, không khỏi siết chặt cán vợt, trong lòng thầm nhủ: cứ coi anh như sếp là được.

Hứa Hành hiếm khi chơi cầu lông nên để Tề Chính Sâm đánh chính còn anh ấy phối hợp.

“Trình của tôi cũng gà lắm, Tri Ý đánh giỏi hơn nhiều.” Tề Chính Sâm đã chơi hai tiếng, đầu nhễ nhại mồ hôi: “Tôi đi uống miếng nước, nghỉ ngơi một lát.”

Hứa Hành: “Cho tôi một chai.”

Tề Chính Sâm đi về phía túi đựng cầu, cúi xuống lấy hai chai nước rồi ném một chai cho đối phương.

Hứa Hành nhìn thấy Biết là Hứa Hành đang nói đùa, nhưng Tề Chính Sâm cũng kiên quyết bảo vệ Hứa Tri Ý: “Trên thế giới có nhiều người thích đánh tennis như vậy, nếu Tri Ý muốn tặng cho mỗi người một cây thì chẳng phải sẽ bị phá sản à? Không tặng cho mấy cậu là đúng rồi, em ấy mà tặng thì tôi còn ghen tị đây.”

Hứa Hành: “Sao trước đây tôi không nhận ra cậu nói nhiều như vậy nhỉ?”

Tề Chính Sâm cười thành tiếng: “Đây không phải là vì tôi bị cậu chọc tức sao?”

Hứa Tri Ý cầm vợt tâng cầu lông, trông có vẻ thoải mái tuỳ ý như một người ngoài cuộc đang nghe họ cà khịa nhau.

Nhưng thực ra trong lòng cô rối như tơ vò, không biết có nên tặng vợt tennis cho hai người kia hay không.

Mải suy nghĩ chuyện đó, Hứa Tri Ý không bắt được quả cầu lông đang nảy, nó rơi xuống trước mặt Tưởng Tư Tầm chừng một mét. Cô vội vàng bước tới nhặt cầu nhưng vẫn chậm một bước, quả cầu đã được người đàn ông bên cạnh cúi xuống nhặt lên.

Tưởng Tư Tầm: “Cầu nảy rất tốt.”

Hứa Tri Ý muốn đưa tay ra nhận quả cầu lông từ anh, ai ngờ anh lại ném quả cầu lông lên cao tạo thành một đường parabol nhỏ, suýt nữa thì cô không bắt nhịp kịp, may mà cô phản ứng đủ nhanh, vung vợt đỡ được quả cầu.

Người đàn ông ở bên cạnh chăm chú nhìn cô, Hứa Tri Ý tập trung toàn bộ sự chú ý, cô có năng khiếu về khả năng kiểm soát cầu, lúc mới bắt đầu học bộ môn cầu lông, huấn luyện viên cầu lông đã khen cô.

Bên này lưới, một người tập trung tâng cầu lông, một người thì chăm chú nhìn.

Phía bên kia, hai người uống nước vẫn còn đang đá xoáy nhau.

Tưởng Tư Tầm hỏi cô: “Trước kia em từng học rồi sao?”

Hứa Tri Ý tập trung vào quả cầu trên vợt, tranh thủ trả lời: “Ừm, hồi cấp hai tôi chọn cầu lông và cưỡi ngựa.” Ban đầu cô chọn tennis nhưng bị bóng tennis đập vào mặt suýt nữa thì trúng hốc mắt, chuyện này làm cô bị ám ảnh tâm lý. Tiêu Mỹ Hoa bảo cô đổi sang môn cầu lông hoặc chơi golf, thế là cô chọn bộ môn cầu lông.

“Tri Ý, đừng tâng cầu nữa.” Ở phía bên kia lưới, Tề Chính Sâm vừa cà khịa xong gọi cô.

“Được.” Hứa Tri Ý mất tập trung, lực tâng cầu không kiểm soát tốt, quả cầu bay đến đỉnh đầu Tưởng Tư Tầm, anh nhanh chóng lùi hai bước, vung vợt đỡ cầu một cách gọn gàng dứt khoát.

Tề Chính Sâm: “Hai người các cậu đừng tâng cầu nữa.”

Lần đầu tiên đánh phối hợp cùng Tưởng Tư Tầm, Hứa Tri Ý thấy hơi hồi hộp không rõ nguyên do.

Sau một vài hiệp đấu, cô đã phát hiện ra điểm yếu của đối thủ, những lần phát cầu lông tiếp theo, Tề Chính Sâm và Hứa Hành phải cố gắng dữ lắm mới đỡ được.

Hứa Hành thở dốc, đánh tennis cũng không mệt đến thế, anh ấy phản công bằng một đòn, đoán là em gái và Tưởng Tư Tầm sẽ khó mà đỡ được quả này.

Nhìn thấy quả cầu bay qua lưới với góc độ hiểm hóc, rất khó đỡ được, nhưng Hứa Tri Ý vẫn dốc hết sức để cứu cầu.

Cầu thì cứu được rồi, nhưng do chạy quá nhanh, trọng tâm không vững, cả người cô theo quán tính loạng choạng về phía mép sân, tưởng chừng như sắp ngã xuống đất.

Tưởng Tư Tầm nhanh tay lẹ mắt, lao nhanh một bước về phía trước rồi nắm lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại.

Bên đối phương không đỡ được nước cầu của cô, cô cũng không ngã, nhưng chân trái của cô hơi nhoi nhói.

Hứa Tri Ý cầm vợt vẫy vẫy về phía hai người bên kia, ra hiệu tạm dừng: “Nghỉ một chút đi, chân em suýt bị trẹo rồi.”

Tề Chính Sâm đi tới mấy bước, lo lắng nói: “Đau không?”

Hứa Tri Ý ném vợt sang một bên, lắc đầu: “Không đau, nhưng cũng không thoải mái lắm, không biết nói là cảm giác gì.”

Tưởng Tư Tầm nắm lấy cánh tay cô không buông: “Em ra bên rìa ngồi đi.” Rồi lại hỏi: “Em có đi được không?”

Hứa Tri Ý: “Không sao đâu, không cần đỡ.”

Vẫn còn đi lại được, cô nói: “Tôi không đánh nữa đâu, các anh đánh đi.”

Vừa rồi cô đổ mồ hôi khắp người, dính cả vào từng sợi tóc. Hứa Tri Ý nghỉ ngơi nhìn họ chơi cầu một đấu một trong chốc lát rồi lấy ba lô đi vào phòng tắm vòi sen để tắm rửa.

Nửa tiếng sau, cô được nhân viên dìu ra ngoài, mắt cá chân cô sưng tấy nên không dám đi giày thể thao nữa.

Tưởng Tư Tầm là người phát hiện đầu tiên, vội vàng tiến tới hỏi: “Em bị hạ đường huyết hay bị gì thế?”

Hứa Tri Ý chỉ chỉ mắt cá chân: “Sưng lên rồi, không dám đi.”

Tưởng Tư Tầm đỡ cô, nói với nhân viên: “Cảm ơn.”

Tề Chính Sâm ném vợt chạy tới, lo lắng đến mức nói năng lộn xộn: “Em đấy, chân mình đau mà còn không biết đau à? Lại còn dám tắm nước nóng!”

Hứa Tri Ý: “Lúc nãy em thực sự không cảm thấy gì cả.” Trước đây khi chơi cầu cũng từng gặp phải tình huống như vậy, tắm rửa nghỉ ngơi một chút là ổn thôi, ai ngờ hôm nay lại nghiêm trọng như thế, vừa gội đầu xong đã cảm thấy dưới chân không ổn, nhưng đã quá muộn rồi.

Tề Chính Sâm thực sự không nỡ trách móc cô, ôn hoà nói: “Lần sau cảm thấy bị bong gân thì đừng tắm nước nóng, sẽ bị đau nặng hơn đấy.”

Hứa Tri Ý: “Em biết rồi.”

Không muốn anh lo lắng, cô nói: “Không đau thật mà.”

Có đau hay không, sao Tề Chính Sâm không nhìn ra được, anh ấy vỗ vỗ Tưởng Tư Tầm: “Để tôi dìu cho, cậu không biết dìu như thế nào.”

Tưởng Tư Tầm: “… Tôi không đến mức không biết dìu người bị thương.”

Tề Chính Sâm không nói một lời, dìu Hứa Tri Ý đi qua: “Tri Ý vốn đã sợ ông sếp là cậu, nếu cậu còn dìu em ấy thì e là chân kia cũng sẽ bị bong gân luôn. Nếu lúc nãy cậu không kéo em ấy thì có khi em ấy cũng chẳng bị bong gân đâu.”

Tưởng Tư Tầm: “……”

Hứa Tri Ý chột dạ. Quả thật ở trước mặt sếp, cô thấy rất căng thẳng, đổi sang Tề Chính Sâm thì cô không còn e dè gì nữa, hai tay cô ôm lấy tay Tề Chính Sâm, mắt cá chân trái bắt đầu đau như kim châm, chỉ có thể dựa vào anh Hai để bước đi. Cô giải thích thay cho Tưởng Tư Tầm: “Không phải do sếp Tưởng đâu, trước khi anh ấy kéo em thì em đã bị bong gân rồi.”

Tề Chính Sâm: “Chỉ đùa chút thôi, sao em lại coi là thật?”

Hứa Hành mở một chai nước ở nhiệt độ phòng đưa cho em gái: “Để anh đi mua cho em một chai nước đá chườm lạnh.”

“Trong xe tôi có.” Tề Chính Sâm trả lời anh ấy, rồi lại chỉ vào túi của mình: “Giúp tôi lấy lại đây đi.”

Trong túi có dầu xoa bóp, xịt bong gân trật khớp và băng vải chuyên dụng.

Lúc chơi thể thao, bị thương đầu gối hay bong gân là chuyện bình thường. Mỗi lần anh ấy đưa Hứa Tri Ý đi chơi cầu lông đều mang theo mấy thứ này để phòng hờ.

Cuối cùng Hứa Tri Ý cũng ngồi xuống, cô cởi xăng đan và nhúc nhích ngón chân, từ mắt cá chân đến bắp chân đều đau nhói.

Tề Chính Sâm gọi tài xế đưa túi chườm đá đến đây, tay còn lại tìm cuộn băng vải trong túi.

Tưởng Tư Tầm đứng ở bên cạnh định giúp nhưng không thể giúp được. Anh hỏi Hứa Tri Ý: “Em có đau lắm không? Hay là đến bệnh viện chụp X-quang xem có bị tổn thương đến xương không.”

“Để tôi thử trước xem.” Hứa Tri Ý cố đứng dậy vài giây, cơn đau thấu tới tim nhưng vẫn có thể đứng được tức là xương không bị gì. “Chắc là chấn thương dây chằng rồi.”

“Cẩn thận một chút, em mau ngồi xuống đi.” Hai tay Tề Chính Sâm đỡ vai cô giúp cô ngồi vững. Anh đặt túi thể thao ở đầu ghế bên kia, ra hiệu cho cô kê chân lên túi. “Anh sẽ băng bó cho em.” Sau đó anh ấy ngồi xổm xuống.

Hứa Hành: “Để tôi băng bó cho, tôi là anh ruột con bé.”

Tề Chính Sâm lấy cuộn băng ra: “Kỹ thuật băng số 8 ở mắt cá chân, cậu biết không?”

Hứa Hành không lên tiếng, anh ấy thật sự không biết làm.

Tưởng Tư Tầm nói: “Để tôi, tôi biết làm.”

Tề Chính Sâm liếc nhìn anh một cái: “Cậu dự bị.”

Tưởng Tư Tầm: “……”

Tề Chính Sâm băng bó rất thành thạo, anh ấy đã học với huấn luyện viên. Anh ấy nhìn Hứa Tri Ý một cái: “Nhịn đau một chút. Không bó chặt thì sẽ không có hiệu quả.” Anh ấy vừa dùng sức quấn băng vừa phân tán sự chú ý của Hứa Tri Ý, có điều anh ấy nói với hai người bên cạnh: “Tôi chơi cầu với Tri Ý nhiều năm như vậy, con bé chưa bao giờ gặp chuyện gì, ngay trước khi các cậu tới tụi tôi còn chơi hai tiếng, kết quả là các cậu vừa đến thì con bé đã trẹo chân, không biết chơi cầu thì chớ, ngay cả đi theo nhìn người khác chơi cũng không được luôn?”

Hứa Hành: “……”

Đây là đang ám chỉ anh.

“Trách tôi.”

Tề Chính Sâm: “Chỉ chờ câu này của cậu thôi đấy.”

Băng chân xong, túi chườm nước đá cũng được đưa đến kịp thời.

Tề Chính Sâm đặt túi nước đá lên mắt cá chân bị thương của cô, nhìn đồng hồ thể thao và tính giờ trong đầu.

Tưởng Tư Tầm nhìn Hứa Tri Ý: “Mẹ tôi cũng nói em tối nay đến nhà tôi ăn cơm, em có thể đi được không? Nếu không thì lần sau em đến Bắc Kinh thì tới nhà tôi dùng bữa.”

Hứa Tri Ý còn chưa kịp mở miệng, Hứa Hành đã từ chối thay cho em gái: “Nói với dì Tưởng để lần sau nhé. Tối nay tôi sẽ đưa Tri Ý về Thượng Hải. Tình hình con bé bây giờ như vầy đi lại tắm rửa cũng không tiện, về nhà mẹ tôi có thể chăm sóc cho con bé.”

Mọi kế hoạch đều bị gián đoạn, sau khi chườm lạnh xong, Hứa Hành đỡ em gái lên xe về khách sạn thu dọn hành lý trước rồi ban đêm bay về.

Ở bên kia sân, Tề Chính Sâm thong thả thu dọn vợt cầu lông, quay sang nói với Tưởng Tư Tầm: “Đi thôi, chơi hai ván tennis chứ?”

Tưởng Tư Tầm liếc nhìn cây vợt tennis kia, nói: “Không chơi, đến nhà tôi ăn cơm đi, mẹ tôi trông cậu tới lắm đấy, còn mong tôi có thể dùng kiệu tám người khiêng đưa cậu tới nữa kia kìa.”

“Cậu dám khiêng thì tôi dám ngồi. Đừng nói là dì Tưởng nhìn tôi thuận mắt hơn cậu thật đấy nhé.” Tề Chính Sâm cầm túi quần vợt khoác lên vai: “Ai bảo tôi mỗi khi rảnh rỗi lại đến nhà cậu báo hiếu thay cho cậu chứ.”

Ra khỏi sân cầu lông, bọn họ đến thẳng nhà của Tưởng Tư Tầm.

Trên đường về nhà, Tưởng Tư Tầm nói với mẹ không cần chuẩn bị nhiều món ăn, chân Hứa Tri Ý bị bong gân lúc chơi cầu nên Hứa Hành đã đưa cô về Thượng Hải.

Hai người vừa vào cửa nhà, Tưởng Nguyệt Như đã hỏi thăm tình hình hiện tại của Tri Ý.

Tưởng Tư Tầm: “Hứa Hành nói em ấy chỉ có thể nhảy bằng một chân, không dám chạm đất bằng chân trái.”

Đang nói chuyện thì điện thoại di động của anh vang lên, là bác Hai gọi đến.

Hiện tại bác Hai được phân công quản lý bệnh viện, anh theo bản năng nghĩ cuộc gọi này có liên quan đến chuyện nhầm con của Tri Ý nên đi ra ngoài sân mới bắt máy.

Cuộc gọi được kết nối, bác Hai bảo anh chuẩn bị tinh thần.

Tưởng Tư Tầm châm một điếu thuốc, lần cuối cùng anh hút là ở Manhattan, Hứa Hướng Ấp đưa cho anh một điếu.

“Không phải là ba con đổi Tri Ý đấy chứ?”

Bác Hai: “Ba con mà biết con không tin tưởng ông ấy như vậy chắc ông ấy sẽ bị tức điên luôn.”

Tưởng Tư Tầm không hiểu vì sao lại thở phào nhẹ nhõm, anh dập tắt điếu thuốc mới chỉ hút hai hơi, không phải ba làm là được rồi.

Bác Hai: “Không phải chuyện liên quan đến Tri Ý, là đối tượng kết hôn mới của bác cả con. Hôm nay bác thấy rồi, bảo sao ông nội con tức giận đến mức nhập viện, còn không thể xuất viện được.”

Tưởng Tư Tầm không hứng thú với mớ hỗn độn nhà họ Lộ, anh cũng không hỏi, bác Hai nói gì thì anh nghe nấy.

Bác Hai thở dài: “Đó là chuyện xấu trong nhà. Đối tượng của bác cả con…..” Ông ấy không thể nói ra từ chị dâu: “Tên là Thẩm Thanh Phong.”

Đây là lần đầu tiên Tưởng Tư Tầm thấy bác Hai ấp a ấp úng: “Thẩm Thanh Phong? Chưa từng nghe qua.”

Không có ấn tượng gì cả.

Bác Hai: “Chắc chắn con chưa từng nghe rồi. Bà ta đã đổi tên rồi, đổi cách đây hai mươi hai năm, sau đó lấy chồng rồi định cư ở London, hình như kết hôn được vài năm thì ly hôn. Hiện tại bác chỉ biết được chừng đó. Thẩm Thanh Phong bà ta… Năm đó ba mẹ con ly hôn, chính là vì bà ta.”

Tưởng Tư Tầm: “……”

Ba mẹ ly hôn là vì ba anh ngoại tình tư tưởng, thích một người phụ nữ bên ngoài. Tức là người mà ba anh từng thích hiện giờ là chị dâu cả của ông.

“Bác Hai, ý bác là nói con đi an ủi ba con à?”

Bác Hai: “… Vậy thì không, ba con đáng bị thế. Ông cụ bảo bác gọi điện thoại nói cho con là chuyện bừa bộn trong nhà bên này đừng có kể với mẹ con, nghe nói sức khoẻ của mẹ con dạo này không được tốt lắm, đừng làm cho bà ấy lo lắng.”

Tưởng Tư Tầm: “Mẹ con không quan tâm đến ba con từ lâu rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, anh lấy một điếu thuốc trong hộp rồi châm lửa.

Chẳng trách lúc anh không đồng ý liên hôn với Ninh Duẫn, chẳng thấy Lộ Kiếm Ba quở trách gì anh, thì ra bên đó có chuyện nên không có thời gian màng đến anh.

Đằng sau có tiếng bước chân, anh quay đầu lại, mẹ mang trái cây tới.

Tưởng Tư Tầm dập thuốc, ném tàn thuốc vào gạt tàn.

Tưởng Nguyệt Như ngồi xuống bên cạnh anh: “Sao lại hút thuốc thế?”

Tưởng Tư Tầm: “Con đâu có bỏ bao giờ đâu.”

“Chiều nay ba con lại gọi điện cho mẹ.”

Bàn tay đang xiên trái cây của Tưởng Tư Tầm bỗng khựng lại: “Ông ấy bị gì à?”

Tưởng Nguyệt Như bình tĩnh nói: “Nói là sau này sẽ không nhúng tay vào cuộc hôn nhân của con nữa, con muốn kết hôn khi nào thì mẹ quyết định, chỉ cần mẹ vui là được, ông ấy đúng là hâm dở.”

Tưởng Tư Tầm hờ hững ăn trái cây, xem ra chuyện kết hôn của bác cả khiến Lộ Kiếm Ba chịu đả kích khá nặng.

Nhưng sao Thẩm Thanh Phong lại chịu kết hôn với bác cả đã hơn sáu mươi tuổi thay vì chọn Lộ Kiếm Ba mới ngoài năm mươi, ngoại hình trẻ trung không thể đoán ra tuổi thật?

Anh nhấc điện thoại lên gửi tin nhắn cho Hứa Hành: [Giúp tôi điều tra Thẩm Thanh Phong, vợ mới của bác cả tôi.]

Hứa Hành: [Cậu điều tra bác cả gái làm gì?]

Tưởng Tư Tầm: [Bà ta là người trong lòng của ba tôi, đã đổi tên rồi, trước đây không phải là Thẩm Thanh Phong.]

Hứa Hành: “……”

Rạng sáng, Hứa Hành đưa em gái về đến nhà.

Bàn chân của cô sưng phù đến mức không thể đi xăng đan, sau khi xuống máy bay Hứa Tri Ý luôn xách giày theo.

Hà Nghi An và Hứa Hướng Ấp đều không ngủ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn túi chườm đá.

Việc tập luyện thể thao khó tránh khỏi chấn thương, nhưng Hà Nghi An vẫn thấy đau lòng vô cùng, bà nhẹ nhàng sờ mắt cá chân nóng hổi và sưng vù như cái bánh bao của con gái.

“Mẹ, con không sao.”

“Trách anh con, cứ khăng khăng phải đánh quả cầu hiểm hóc như thế.”

“……”

Hứa Tri Ý dở khóc dở cười: “Không liên quan đến anh con đâu mà.”

Hà Nghi An: “Con về phòng đi, tắm rửa xong thì lên giường ngồi, mẹ sẽ chườm lạnh cho con nửa tiếng.”

Hứa Hướng Ấp lo lắng: “Con có đi được không? Ba cõng con về phòng.”

“Không cần đâu. Con đi thang máy.”

Cũng may ở nhà có thang máy nên cô không cần phải nhảy từng bậc một để lên đến tầng ba.

Tắm rửa xong, cuối cùng cũng nằm xuống chiếc giường êm ái, cô vùi mặt vào gối ngửi mùi thơm thoang thoảng.

Cánh cửa phòng mở ra, Hà Nghi An ôm một chiếc gối bước vào.

“Đêm nay mẹ ngủ ở phòng con, nếu con đau quá không chịu nổi thì gọi mẹ, mẹ sẽ giúp con bớt đau.”

Hứa Tri Ý muốn nói đây chỉ là bong gân nhẹ thôi, không có gì đáng lo, nhưng cô lại rất muốn được ở bên mẹ một đêm, vì vậy cô đã đồng ý: “Được ạ.” Cô dời gối mình sang một bên chừa đủ chỗ cho Hà Nghi An nằm.

Hà Nghi An bảo cô nằm xuống, bà chồng hai chiếc gối kê dưới chân cô, cẩn thận đặt túi nước đá lên chỗ bị sưng: “Con ngủ đi, nửa tiếng nữa mẹ sẽ lấy ra cho con.”

Hứa Tri Ý đau đến mức không ngủ được: “Làm ba mẹ phải lo lắng rồi.”

“Con nói lời ngốc nghếch gì thế. Cái này có gì đâu mà lo lắng.” Hà Nghi An tắt đèn trong phòng.

Những chuyện con cái làm cho ba mẹ lo lắng nhất là khi chúng còn nhỏ, nhưng tiếc là bà không có cơ hội để lo lắng đó.

Căn phòng tối đen như mực, bức rèm dày che khuất ánh sáng, mắt Hứa Tri Ý vẫn chưa thích ứng với bóng tối, phải mất gần một phút cô mới có thể nhìn rõ người bên cạnh.

“Mẹ.” Cô hô lên, chống dậy.

Hà Nghi An mở mắt ra, bà không nhìn rõ, đưa tay sờ vào vai con gái: “Sao vậy con? Đau quá à?”

“Cũng tạm ạ. Con muốn dựa vào mẹ ngủ một lát.” Hứa Tri Ý đã ngồi dậy, kéo hai chiếc gối kê chân về rồi chườm túi nước đá lại vị trí cũ.

Lúc này Hà Nghi An cũng thấy được hình dáng của con gái, giọng bà rất dịu dàng: “Nào, tới ngủ trong lòng mẹ đi.” Bà ôm lấy vai con gái.

Hứa Tri Ý nhích đến gần, nghiêng người, điều chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái nhất rồi vòng tay ôm lấy Hà Nghi An.

Cái ôm có hơi xa lạ nhưng mùi hương lại là mùi mà cô quen thuộc.

Hà Nghi An nghiêng mặt hôn lên trán con gái: “Ngủ đi con.”

Hứa Tri Ý ghé vào lòng mẹ, cổ họng lăn lăn mấy lần.

Có những tiếc nuối cuối cùng cũng không còn là nuối tiếc nữa rồi.

Mấy ngày kế tiếp, phạm vi hoạt động của cô chỉ giới hạn trong phòng khách và phòng ăn, mắt cá chân cuối cùng cũng hết sưng, nhưng cô vẫn không thể đi lại.

Nghệ nhân cắm hoa lấy mười mấy chiếc bình hoa đủ kích cỡ lớn nhỏ ra rồi đặt chúng dưới cửa sổ chia ô trong phòng khách, tạo cho cô một khu vườn Monet để cô có thể chiêm ngắm sự rực rỡ lãng mạn mà không cần phải đến nhà kính.

Cô chụp ảnh rồi đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình, Tề Chính Sâm là người bấm like đầu tiên, để lại bình luận: [Ở nhà chán lắm nhỉ?]

Hứa Tri Ý: [Không chán, có hoa để ngắm.]

Đọc sách, ngắm hoa rồi lại lướt điện thoại, thời gian trôi qua rất nhanh.

Hôm nay ba mẹ và anh trai không có ở nhà, sau bữa trưa, cô nằm trên ghế sô pha đọc tạp chí.

Mẹ mua riêng cho cô một cuốn tạp chí thời trang, trong đó có nhiều cách phối đồ của các thương hiệu lớn. Đọc được một nửa, cô úp tạp chí lên mặt, tạm thời giải phóng đôi tay hơi mỏi, trong đầu bắt đầu phối vài bộ quần áo để mặc đi học trong học kỳ tới.

Có tiếng bước chân đến gần nhưng cô cũng không để ý lắm, dì giúp việc trong nhà thỉnh thoảng lại mang trái cây và các loại đồ ăn đến cho cô.

Tưởng Tư Tầm nhìn người đang mặc chiếc váy dài cổ yếm màu xanh ngọc lam, có vẻ như đã ngủ thiếp đi, anh cúi xuống lấy cuốn tạp chí đang che trên mặt cô ra.

Bỗng chốc, hai người bốn mắt nhìn nhau.

bên cạnh còn có một cây vợt tennis, thuận miệng hỏi: “Sao lại mang vợt tennis đến sân cầu lông?”

Tề Chính Sâm: “Tri Ý đưa cho tôi một cây vợt mới, lát nữa tôi định đến sân tennis để chơi thử xem.”

Hứa Hành xoay mặt sang nói đùa với em gái: “Anh cũng thích đánh tennis, sao chỉ đưa cho bọn họ mà không cho anh một cây?”

Tưởng Tư Tầm nói xen vào: “Cũng đâu có đưa cho tôi.”

Hứa Tri Ý: “……”

Trước
Chương 23
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 486
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...