Chương 26: Tề Chính Sâm – Tôi vẫn luôn thích Trì Ý
Đăng lúc 09:52 - 26/08/2025
5
0
Trước
Chương 26
Sau

Hai người từ nhà hàng về nhà, ba mẹ và anh trai đều có mặt.

Hứa Tri Ý loay hoay đổi giày ở cửa mãi không xong, Tưởng Tư Tầm đã ngồi xuống sô pha trong phòng khách mà cô vẫn còn đang ngồi trên ghế đổi giày.

Hứa Hành không thấy người đâu, hỏi Tưởng Tư Tầm: “Con bé đi làm gì vậy?”

Tưởng Tư Tầm: “Cởi dây giày.”

“Lại mang giày thể thao hả? Chẳng phải đã nói là dạo này cứ mang xăng đan thôi sao?

“Thì là giày xăng đan.”

Hứa Hành: “?”

Bỗng nhiên anh ấy nhận ra còn có loại giày xăng đan dây buộc, cách buộc dây rất phức tạp và cầu kỳ.

Anh ấy nhìn mẹ: “Mẹ chưa mua cho con bé kiểu giày xăng đan giống như dép lê à? Loại đó dễ mang hơn.”

Hà Nghi An: “Kiểu dáng nào trong nhà cũng có, con gái thích làm đẹp, kiểu giày cột chắc là sẽ hợp với váy ngày hôm nay hơn.”

Tưởng Tư Tầm im lặng liếc nhìn Hứa Hành, bây giờ em gái mình đang đi giày gì cậu ta cũng đi hỏi.

Người thay sang dép lê cuối cùng cũng tiến vào, tâm trạng vui vẻ, trong mắt lấp la lấp lánh.

Hứa Hành nhìn em gái: “Chỉ ra ngoài ăn cơm mà có thể vui vẻ như vậy à?”

Tưởng Tư Tầm chủ động giải vây: “Em ấy vui vì nhận được hai lá thư giới thiệu.”

Hứa Tri Ý kinh ngạc, từ khi nào có tới hai lá thư rồi?

Tưởng Tư Tầm nói với Hứa Hành: “Tôi nhờ ông nội của Cohen viết thêm một bức thư.”

Hứa Tri Ý đương nhiên biết thực lực của gia tộc Cohen, đợi đến khi về lại trường học, cô sẽ đãi anh thêm vài lần nữa, thuận tiện gọi thêm Cohen luôn.

Hà Nghi An vẫy tay với con gái, cười nói: “Đến đây với mẹ.”

Hứa Tri Ý ngồi sát vào mẹ, dụi cằm vào vai mẹ, niềm vui này khó có thể diễn tả bằng lời.

Hà Nghi An kề tai con gái nói nhỏ, hạ giọng thấp xuống: “Xem ra con thu hoạch không nhỏ nhỉ.”

Hứa Tri Ý áp sát vào tai mẹ, nói với giọng gần như giọng gió: “Khi nào có tin vui con sẽ báo cho mẹ đầu tiên.”

Hứa Hướng Ấp ngồi bên cạnh cảm thấy bất đắc dĩ, cười hỏi: “Đang nói gì thế?”

Hứa Tri Ý quay đầu lại nhìn ba cười: “Bí mật ạ.”

Cô lại nói với ba mẹ rằng ngày mốt sẽ quay lại trường, bỗng nhiên không nỡ xa nhà: “Mẹ, đêm nay có thể ngủ cùng con không?”

Hà Nghi An cưng chiều nói: “Tất nhiên là được rồi, cuối tháng 9 mẹ có thời gian rảnh sẽ sang đó ở với con.”

Chiều hôm sau, cô và Tưởng Tư Tầm cùng nhau lên đường trở về.

Sau khi khai giảng, nhịp sống không còn như kỳ thực tập, không thể gặp Tưởng Tư Tầm mỗi ngày được nữa.

Hôm thứ sáu, Hứa Tri Ý không có tiết học, khi cô từ thư viện trở về thì trời đã bắt đầu tối. Bạn cùng phòng không có ở nhà, cô trộn một tô salad, nướng hai lát bánh mì rồi ngồi xếp bằng trên ghế ăn, vừa ăn vừa xem lại tin nhắn trò chuyện với Tưởng Tư Tầm trong thời gian qua. Kể từ khi nói muốn xin lời khuyên của anh về việc làm sao để theo đuổi người ta tại nhà hàng Tây Ban Nha ở Thượng Hải, hai người họ gần như liên lạc với nhau mỗi ngày.

Ngày 6 tháng 9:

Hứa Tri Ý: [Làm sao để đối phương biết được tấm lòng của mình?]

Tưởng Tư Tầm: [Hôm nay em không có bài tập về nhà à?]

Hứa Tri Ý: [……]

Hứa Tri Ý: [Có.]

Tưởng Tư Tầm: [Đi làm bài tập đi.]

Ngày 7 tháng 9:

Tưởng Tư Tầm: [Hôm nay tôi bận họp cả ngày, nếu em có việc gì thì cứ gửi tin nhắn cho tôi, khi nào tôi đọc thì sẽ nhắn lại cho em.]

Hứa Tri Ý: [Chào buổi sáng nha.]

Tưởng Tư Tầm: [Chào buổi sáng.]

Hứa Tri Ý: [Vậy chờ khi nào anh xong việc thì hãy gọi cho tôi.]

Tưởng Tư Tầm: [Được.]

Cuộc gọi đêm đó dài 19:32, nói chuyện trên trời dưới đất gần 20 phút.

Ngày 8 tháng 9:

Hứa Tri Ý: [Hôm nay tôi không có vấn đề nan giải nào cần hỏi anh cả, tự tôi đã suy nghĩ thông suốt được một chút rồi.]

Tưởng Tư Tầm: [Em đừng suy nghĩ vớ vẩn rồi tự cho là thông suốt. Có khi em lại hiểu sai ý của người ta đấy.]

Hứa Tri Ý: [……]

Ngày 9 tháng 9 không có liên lạc.

Ngày 10 tháng 9:

Tưởng Tư Tầm: [Vì một tên đàn ông em không thể theo đuổi được mà lại giận dỗi tôi à.]

Hứa Tri Ý: [Không có.]

Hai tiếng sau.

Tưởng Tư Tầm: [Tan học thì tới đây tìm tôi.] Đã gửi định vị cho cô.

Ngày hôm đó anh đến trường của cô, đây là lần đầu tiên cô gặp anh sau khi từ nhà quay lại trường.

Tưởng Tư Tầm đi ăn trưa với cô trong căn tin trường, gửi cho cô lá thư giới thiệu mà anh đã viết hoàn chỉnh.

Ngày 12 tháng 9:

Hứa Tri Ý: [Tôi mới nhận ra còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật tôi rồi.] Đây chỉ là lời nói vu vơ cho có chuyện để nói.

Tưởng Tư Tầm: [Hôm sinh nhật em tôi sẽ tặng em một món quà đặc biệt.]

Hứa Tri Ý: [Đặc biệt đến mức nào?]

Tưởng Tư Tầm nói sang chuyện khác: [Hôm nay em không có tiết à?]

Hứa Tri Ý: [Có. Kín lịch luôn.]

Tưởng Tư Tầm: [Tối nay đưa em đi ăn một bữa tiệc lớn nhé?]

Hứa Tri Ý: [Cảm ơn ông chủ.]

Chỉ không gặp nhau một ngày mà cảm giác như đã qua rất lâu rồi.

Hôm đó cô chọn nhà hàng Quảng Đông, anh thích ăn món Quảng Đông vì dì Tưởng chỉ biết nấu món Quảng, khi còn nhỏ anh thường hay ăn nhưng sau này anh rất ít khi ăn những món do mẹ tự tay nấu.

Ngày 13 tháng 9:

Hứa Tri Ý: [I’m waiting.]

Tưởng Tư Tầm: [?]

Hứa Tri Ý: [Dịch ra là iu mãi không dừng.]

(*) Chỗ này chơi chữ nhé. I’m waiting đọc gần giống “ai mu wei ting” (爱慕未停) trong tiếng Trung, nghĩa là yêu mãi không dừng. Mình để thành “iu mãi” cho hợp với từ I’m, còn waiting thì chưa nghĩ ra từ nào tương tự.

Cô lại hỏi anh: [Lúc tỏ tình dùng câu tiếng Anh này thì thế nào?]

Tưởng Tư Tầm: [Em muốn tỏ tình?]

Hứa Tri Ý: [Ừm.]

Tưởng Tư Tầm: [Tri Ý, em đừng xốc nổi.]

Hứa Tri Ý: [Không phải tỏ tình bây giờ, chờ ngày tôi chính thức tỏ tình với anh ấy, tôi sẽ gửi câu này cho anh ấy, nói với anh ấy rằng tôi đã thích anh ấy từ lâu lắm rồi, chưa bao giờ ngưng nghỉ.]

Anh không trả lời tin nhắn, năm phút sau anh gọi điện thoại tới.

Cuộc gọi hôm đó dài 16:19. Cô tưởng anh gọi đến để dội cho cô một gáo nước lạnh, nhưng hóa ra anh hỏi cô năm tư có nhiều môn học không, nếu không nhiều thì cuối tuần đến làm trợ lý cho anh.

“Rảnh rỗi dễ suy nghĩ lung tung.” Anh nói qua điện thoại.

Hôm nay là ngày 14 tháng 9, cô vẫn chưa trả lời Tưởng Tư Tầm rằng mình có muốn làm trợ lý hay không.

Cơ hội ngàn năm có một, tất nhiên là muốn đi rồi.

Hứa Tri Ý vừa ăn salad vừa đọc lịch sử trò chuyện hai lần.

Cô đặt nĩa xuống, hai tay gõ chữ: [Sếp, tôi đã suy nghĩ xong rồi, cuối tuần sẽ làm trợ lý cho anh, tiền lương anh xem rồi trả nhé.]

Lúc này Tưởng Tư Tầm còn chưa tan sở, Hứa Hành đang ở trong văn phòng của anh.

Trong khoảng thời gian này, Hứa Hành vẫn luôn điều tra Thẩm Thanh Phong, tra được manh mối có liên quan đến việc em gái bị bế nhầm.

Thẩm Thanh Phong đã đổi tên cách đây 22 năm, một thầy bói ở Hồng Kông nói tên ban đầu của bà ta không phát tài phát lộc. Trước khi đổi tên, Thẩm Thanh Phong không tin điều này, nhưng khi bà ta lỡ mất cơ hội kết hôn với một người giàu có, giấc mộng hào môn tan vỡ, thế là bà ta đổi tên thành Thẩm Thanh Phong.

Còn về Thẩm Thanh Phong, sau khi Lộ Kiếm Ba ly hôn, bà ta vẫn còn dây dưa thêm hai năm nữa. Trong hai năm đó, bà ta hoàn toàn thay đổi phong cách sống phô trương của mình, thậm chí hiếm khi xuất hiện trong các bữa tiệc của giới thượng lưu, tránh trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Khi còn trẻ, Lộ Kiếm Ba là một chàng công tử tệ bạc điển hình trong giới quý tộc Hồng Kông, vừa phong lưu lại còn bạc tình. Sau khi ly hôn với vợ cũ, ông bất chấp tất cả, cố ý chống lại gia đình khăng khăng muốn cưới Thẩm Thanh Phong. Khi đó, nhà họ Tưởng và nhà họ Hứa chỉ có một yêu cầu cho nhà họ Lộ là Lộ Kiếm Ba có thể tái hôn với bất kỳ ai, nhưng không thể tái hôn với đối tượng ngoại tình.

Nhà họ Lộ và hai nhà bọn họ ở trong nước có mối quan hệ hợp tác mật thiết, bên nào nặng bên nào nhẹ ngay cả trẻ con cũng hiểu rõ.

Thẩm Thanh Phong tưởng mình nắm chắc phần thắng, sớm muộn gì cũng sẽ cưới Lộ Kiếm Ba, nhưng mưu tính của bà ta đã thất bại. Lộ Kiếm Ba thông báo ông sẽ không kết hôn, rời xa trung tâm quyền lực của nhà họ Lộ, bắt đầu chinh phục thị trường tài chính từ Hồng Kông đến Phố Wall và thành lập Tư bản Viễn Duy – cùng tên với công ty của vợ cũ.

Hai mươi mấy năm sau, sự việc ngoại tình tưởng chừng đã bị chôn vùi trong quá khứ bỗng dưng bùng nổ trở lại trước mắt người nhà họ Lộ. Thẩm Thanh Phong kết hôn với người cầm quyền hiện tại của nhà họ Lộ là Lộ Kiếm Lương.

Cái tên Thẩm Thanh Phong được đổi sau khi chia tay với Lộ Kiếm Ba. Sau đó bà ta kết hôn với một người đàn ông giàu có đã ly dị, định cư ở London, thỉnh thoảng mới về Hồng Kông. Đám con cháu trong nhà họ Lộ, kể cả chính Lộ Kiếm Ba cũng không biết rằng vợ mới của anh cả chính là tình nhân cũ của mình —— mãi cho đến khi anh cả đưa vợ đến bệnh viện thăm ông cụ.

Về chuyện tình tứ của vợ và em Tư, Lộ Kiếm Lương chỉ nói một câu: Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại.

Ý ngay mặt chữ, ông ta không bận tâm.

Nhan sắc của Thẩm Thanh Phong hồi đó nức tiếng ở Hồng Kông, hiện giờ ở tuổi 48 nhưng bà ta vẫn giữ nguyên phong thái mặn mà kiều diễm. Bà ta dựa vào sức mình mà khuấy động triệt để vũng nước vốn đã đục ngầu của nhà họ Lộ.

Do thời gian đã quá lâu, bệnh viện đã hai lần đổi chủ nên rất khó tìm ra bằng chứng Thẩm Thanh Phong đã tráo con. Hiện giờ bà ta lại còn kết hôn với người cầm quyền nhà họ Lộ khiến mọi chuyện càng thêm khó giải quyết.

Sau khi nghe xong Tưởng Tư Tầm chỉ nói một câu: “Chuyện Thẩm Thanh Phong có liên quan đến Tri Ý không thể để cho bác cả tôi biết.” Bác cả không những không tin mà ông ta còn sẽ cảm thấy bọn họ đang ly gián hai vợ chồng, vu oan hãm hại Thẩm Thanh phong.

Hứa Hành: “Bác Lộ bây giờ thế nào?”

“Lát nữa cậu sẽ thấy.”

“Bác Lộ muốn đến đây à?”

“Ừ.” Tưởng Tư Tầm nhìn đồng hồ: “Khoảng bảy giờ rưỡi.”

Lộ Kiếm Ba đã đến Manhattan, nửa tiếng trước ông gọi điện cho thằng con ngỗ nghịch bảo nó ở công ty chờ ông.

Trong lúc chờ đợi, Tưởng Tư Tầm mới để ý tin nhắn chưa đọc trên điện thoại. Hứa Tri Ý đồng ý làm trợ lý part-time cho anh, anh trả lời: [Đến đây bây giờ? Anh trai em cũng đang ở trong văn phòng tôi, tối nay cùng nhau ăn cơm.]

Hứa Tri Ý trả lời anh bằng emoji OK, sau đó lục tung tủ quần áo để thay đồ.

Tưởng Tư Tầm thuận tay bấm vào vòng bạn bè của cô, chữ ký của cô không biết từ lúc nào đã đổi thành “I’m waiting”. Không thể bấm like cho chữ ký, anh đành bấm like cho ảnh bìa của cô, nhắc nhở cô đừng quá xem trọng tình yêu, sau này còn rất nhiều cơ nghiệp cần phải kế thừa.

“Lát nữa Tri Ý đến đây, buổi tối đưa em ấy đi ăn cơm.” Anh ngẩng đầu nói với Hứa Hành.

Hứa Hành hơi do dự: “Bác Lộ sắp đến rồi, để con bé tới có thích hợp không?” – Anh ấy không muốn em gái biết việc bế nhầm là do có người nhúng tay vào. “Để con bé đợi ở nhà đi, bên này nói chuyện xong thì qua đó đón con bé.”

Suy nghĩ của Tưởng Tư Tầm hoàn toàn trái ngược với anh ấy: “Cậu định giấu bao lâu? Chưa biết ai đánh tráo thì giấu cũng được, nhưng đã biết rồi thì không cần phải giấu nữa.”

Hứa Hành trầm ngâm một lát: “Vậy nói cho con bé biết đi.”

7 giờ 41 phút, Lộ Kiếm Ba thong thả đến muộn, trên đường bị kẹt xe nên ông đến muộn hơn dự kiến khoảng mười phút.

Vừa bước vào cửa, nhìn thấy Hứa Hành ở đó, ông cũng không hề ngạc nhiên.

“Hai đứa bây là đồ bất hiếu, điều tra người ta mà còn điều tra ngay trên đầu ba à.”

Lật tung toàn bộ quá khứ của ông từ hơn hai mươi năm trước đến giờ, không để sót chuyện gì.

Hứa Hành giải thích: “Liên quan đến Tri Ý nên cần phải điều tra cẩn thận ạ.”

Tưởng Tư Tầm rót một tách cà phê cho ba ruột, thêm tám gói đường, suýt nữa thì không thể khuấy được.

Lộ Kiếm Ba: “……”

Thằng con ngỗ nghịch làm vầy là đang cười nhạo trong lòng ông toàn vị đắng chát.

Tưởng Tư Tầm đưa ly cà phê đến trước mặt ba ruột, cái hay không nói lại đi nói cái dở: “Không phải ngày nào ba cũng ra rả là mình có mối quan hệ tốt nhất với bác cả à?”

Lộ Kiếm Ba chịu thua, bưng ly cà phê lên không nói gì, cà phê quá nóng nên không uống được.

“Con không cần phải nói móc ba như vậy. Bác cả con nói không sai, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Ba lại đây là để nói cho hai đứa các con về công ty Công nghệ Y tế KEWE, Lý Kha chẳng qua là người phụ trách bên ngoài thôi, bà chủ thực sự đằng sau bức màn là Thẩm Thanh Phong, nếu không thì con nghĩ Lý Kha có tài năng to tát đến vậy à?”

Vì ông mà Tri Ý mới không thể lớn lên bên cạnh ba mẹ ruột của mình, bây giờ con bé lại nhìn trúng công nghệ in 3D của KEWE, không thể để sự nghiệp của con bé bị vấp ngã nữa, ông đã dốc hết sức để điều tra Thẩm Thanh Phong.

“Còn việc có đầu tư vào Công nghệ KEWE hay không thì con và Tri Ý cứ tự quyết định.”

Tưởng Tư Tầm vẫn còn đang tiêu hoá tin tức bà chủ thực sự của KEWE là Thẩm Thanh Phong, lúc này điện thoại của anh reo lên, Tề Chính Sâm gọi tới.

Anh cầm điện thoại trên bàn lên bắt máy, người bên kia ngay lập tức hỏi Tri Ý và gia đình bác Hứa chung sống thế nào.

“Cũng không tệ lắm, nhưng không đến độ thân thiết.”

“Được, tôi hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ đợi.”

Tưởng Tư Tầm hỏi thêm một câu: “Đợi gì?”

Tề Chính Sâm không định giấu bạn từ bé: “Từ từ mới tỏ tình với Tri Ý.”

“… Cậu nói gì cơ?”

“Bên cậu tín hiệu không tốt à?” Tề Chính Sâm không hề nghi ngờ anh: “Tôi vẫn luôn thích Tri Ý, đợi em ấy hòa nhập với gia đình thì tôi sẽ tỏ tình với em ấy.”

Thời gian dường như bị đóng băng.

Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc cô gửi tin nhắn “iu mãi không dừng” cho Tưởng Tư Tầm, hoặc xa hơn nữa, dừng lại ở lúc anh Hai đi đánh cầu lông cùng cô thì tốt biết bao.

Đáng tiếc chuyện đó không xảy ra.

……

Điện thoại rung lên, đối tượng xem mắt gọi điện thoại tới, dòng suy nghĩ từ sáu năm trước của Hứa Tri Ý bị kéo trở về.

Trước mắt là bức tường màu đỏ như son, cây hòe rợp hoa, giày vừa giẫm lên hàng gạch xanh mới trải qua trận mưa, vài bông hoa hoè rụng dính vào đế giày.

“Tri Ý, em đi sát qua một bên đi” – âm thanh này dường như mới là ngày hôm qua.

“Có phải cô tìm nhầm chỗ rồi không?” – Đối tượng xem mắt hỏi cô qua điện thoại.

Hứa Tri Ý ngẩng đầu ngó qua ngó lại: “Xin lỗi, tôi đi ngang qua rồi.” Vừa nãy bị phân tâm nên lúc đi ngang qua cửa nhà hàng tư nhân cô đã không chú ý.

Đối phương: “Tôi ra ngoài đón cô.”

Hứa Tri Ý quay người trở lại: “Không cần phiền thế, tôi có thể tìm được.”

Bên kia không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại.

Nhà hàng tư nhân mở trong một căn tứ hợp viện yên tĩnh, ba thường đến đây ăn và giới thiệu cô đến nếm thử. Ba gọi điện nói là việc xem mắt chỉ là phụ thôi, chủ yếu là đến ăn cơm.

Sau khi vào tứ hợp viện, cô báo số phòng riêng, người phục vụ ở đằng trước dẫn cô tới đó.

Trong sân, đa số cây xanh là hải đường, đã qua thời điểm trổ hoa.

Đi qua cây cầu nhỏ, băng qua dòng nước chảy, đàn cá trong hồ sen thong thả bơi lội.

Xuống khỏi cầu, bước qua cánh cổng hoa rủ xuống, rẽ vào hành lang dài cổ kính, những song cửa sổ trang nhã thanh lịch trên tường nối tiếp nhau.

Vẻ đẹp xa xưa.

“Cô Hứa, xin mời đi lối này.”

Trước cửa phòng riêng mà cô sắp bước vào, có hai nam một nữ đang đứng nói chuyện. Người đàn ông bên phải toát lên vẻ quý phái pha lẫn chút phong lưu nho nhã, là người cô không quen biết.

Cặp đôi nam nữ bắt mắt bên trái chính là Tề Chính Sâm và vợ.

Chân của Hứa Tri Ý như bị đóng đinh, không thể nhấc nổi.

Tề Chính Sâm lơ đãng quay mặt lại, chỉ mới liếc nhìn một cái, trái tim của anh ấy giống như bị ai đó tóm chặt.

Vừa rồi trong ngõ nhỏ anh ấy đột nhiên quay đầu lại, không biết lúc ấy cô có đang ở trong chiếc xe nào đó bên vệ đường hay không.

Chung Nghiên Nguyệt và Thương Uẩn không hẹn mà cùng nhìn theo ánh mắt của anh.

“Hứa Tri Ý?” Thương Uẩn nhìn thấy khuôn mặt của đối phương trông hơi giống Hứa Hành, anh ta tự giới thiệu: “Thương Uẩn.”

Thương Uẩn, nhị công tử nhà họ Thương, cũng là đối tượng xem mắt hôm nay của cô.

Hứa Tri Ý cười ôn hòa: “Chào anh.” Cho dù không tình nguyện mười ngàn lần thì cũng phải nâng bước đi qua đó.

Đều quen nhau nhưng không ai chủ động chào hỏi.

Dòng chảy âm thầm, nỗi đau chồng chất.

Thương Uẩn giới thiệu hai người đối diện với cô, sau đó nói với Tề Chính Sâm: “Con gái của chủ tịch Hứa, mấy năm nay đều ở nước ngoài.”

Tề Chính Sâm đưa tay ra: “Hân hạnh gặp mặt.”

Anh quên rằng trong trường hợp này, bên nữ mới là người đưa tay ra trước.

Hứa Tri Ý nhẹ bắt tay anh, giọng khàn khàn nói: “Hân hạnh gặp mặt.”

Cảm tình hai mươi tư năm, bây giờ đã là người xa lạ, thà đừng gặp mặt còn hơn.

Lần gần nhất cô và Tề Chính Sâm ở gần nhau như thế này là hai năm trước, sau khi từ chối lời tỏ tình của anh, lúc đi ngang qua người cô, anh ấy dừng lại, rưng rưng nước mắt nói xin lỗi.

“Xin lỗi em, là anh không tốt. Tri Ý, em có thể tha thứ cho anh không? Không phải anh không trân trọng tình cảm thân thiết giữa chúng ta nhiều năm như vậy. Nếu em không bị bế nhầm và dì Tiêu vẫn là mẹ của em thì anh sẽ không tỏ tình, lỡ như tỏ tình không thành thì e rằng sau này em sẽ không còn ai để trút hết bầu tâm sự nữa. Bây giờ thì khác, bác Hứa và bác gái đối xử tốt với em như vậy, em có rất nhiều người nhà thiên vị em, nên anh nghĩ mình ích kỷ mà tranh thủ một chút. Thực ra anh cũng rất sợ, sợ hai chúng ta không có kết quả nên mới kéo dài từ lúc em 20 tuổi đến năm 24 tuổi.”

Anh ấy lại cố chấp hỏi cô: “Tri Ý, em có thể tha thứ cho anh không? Coi như sự việc hôm nay chưa từng xảy ra.”

Cô chưa từng trách anh ấy.

Đây không phải là vấn đề tha thứ hay không. Làm sao cô có thể biết anh thích mình mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lấy danh nghĩa tình thân mà vây quanh lấy anh và tiếp tục hưởng thụ lòng tốt của anh đối với mình được.

Anh ấy cũng không biết, mãi cho đến giờ khắc này, anh ấy vẫn là người duy nhất được ghim trên đầu WeChat của cô.

Nhiều năm vẫn luôn như thế.

Sáu năm trước, cô đẩy hai cái vali chứa toàn bộ gia sản của mình trong đại sảnh sân bay, lúc cô không biết nhà mình ở đâu, anh ấy vội vàng chạy tới, khoảnh khắc cô quay đầu lại nhìn thấy anh ấy, dù cho cô có duyên tình thân mỏng manh đến cỡ nào, sẽ không thể bước vào luân hồi, không có kiếp sau, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyến đi đến thế gian lần này rất đáng giá.

Trước
Chương 26
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 509
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...