–
Kể từ khi cô nói im lặng là vàng, người đàn ông đối diện cô thực sự không nói một lời. Đồ ăn cô gọi được dọn lên nhanh chóng, nếu lại để cô tìm lý do cho sự im lặng của Tưởng Tư Tầm thì đó chính là “khi ăn không nói”.
Tề Chính Sâm thấy nhiều thành quen, còn giúp anh giải thích với Hứa Tri Ý: “Cậu ta vốn là vậy, lúc cãi nhau thì miệng lưỡi lưu loát, lúc không muốn nói thì cạy miệng còn chẳng ra.”
Lại báo trước cho cô một câu: “Nếu có hôm nào mà cậu ta không muốn nói chuyện, không phải là nhắm vào em, đừng có tan làm về nhà còn phải tự kiểm điểm xem mình nói sai điều gì khiến sếp không vui đấy.”
“Kỳ nghỉ đông em vẫn muốn tới Viễn Duy thực tập à?” Tề Chính Sâm chợt nhớ tới hỏi.
Hứa Tri Ý: “Chắc là vậy.” Cô vừa liếc nhìn người đàn ông vừa nói, lần này, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Tưởng Tư Tầm, anh nhìn cô một cách thản nhiên, khiến cô cảm thấy vô cùng chột dạ.
Cô lo tâm tư mình sẽ bị anh nhìn thấu nên buộc mình không được né tránh ánh mắt anh nhìn mình.
Mãi đến khi anh nhìn đi chỗ khác cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với anh Hai: “Cuối tuần em cũng sẽ đến đó, làm trợ lý tạm thời cho sếp Tưởng.”
“Vậy không phải là em không có chút thời gian nghỉ ngơi nào à?”
“Không có nhiều tiết đâu, vẫn ổn.”
Tề Chính Sâm nhúng lát bánh mì vào nước sốt cà chua trong khoảng ba bốn giây, nhúng sớm quá thì không thấm gia vị, nhúng lâu thì bánh mì hết giòn, sau đó anh ta đưa lát bánh mì đã nhúng nước sốt qua cho cô.
“Vẫn sống ở căn nhà thuê ban đầu à?”
Hứa Tri Ý cắn một miếng bánh mì: “Ừm, em nói với ba rồi, vẫn tiếp tục thuê.”
Suốt quá trình Tưởng Tư Tầm không hề xen vào mà chỉ nghe hai người đối diện nói chuyện.
Nói cô đến làm trợ lý cho mình là trước khi Tề Chính Sâm nói thích cô. Khi đó anh nghĩ cô đơn phương Tề Chính Sâm nên mong cô sẽ nhìn về phía trước, không ngờ là mũi tên hai chiều.
Vậy cuối tuần có nên tiếp tục để cô đến làm trợ lý cho mình nữa hay không?
Anh cân nhắc suốt khoảng thời gian dùng bữa.
Sau khi thanh toán rồi bước ra khỏi nhà hàng, anh vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.
“Về nhà thuê hay là…” đến chỗ Hứa Hành, tôi đưa em đi.
Anh nói được một nửa mới nhận ra Tề Chính Sâm đang ở đây.
Bên dưới lầu nhà hàng là khu phố sầm uất, xe cộ và dòng người qua lại, Hứa Tri Ý cách anh mấy mét nên không nghe rõ: “Anh vừa nói gì?”
Tưởng Tư Tầm nói: “Để Tề Chính Sâm đưa em về.”
“Được.” Hứa Tri Ý vẫy tay: “Tạm biệt.”
Tưởng Tư Tầm gật đầu: “Tạm biệt.”
Xe của anh lái tới trước, tài xế mở cửa chào Tề Chính Sâm, anh lên xe đóng cửa lại, xe lăn bánh rồi anh lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hứa Tri Ý ngồi ở băng ghế sau xe của anh Hai, Tề Chính Sâm hỏi cô về nhà thuê hay anh ta đưa cô đi mua sắm.
“Về đi, anh cũng nên về điều chỉnh chênh lệch múi giờ.”
“Anh vẫn ổn.”
Tề Chính Sâm bật đèn trên nóc xe, bảo cô nhấc cái chân lúc trước bị bong gân lên: “Để anh xem hồi phục thế nào rồi.”
“Không sao đâu, bình thường đi lại thì không có cảm giác gì cả.” Cô giơ chân lên, nhéo chỗ bị thương: “Không đau.”
Tề Chính Sâm dặn dò: “Phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, trong vòng ba tháng cố gắng đừng chơi cầu nữa.”
Hứa Tri Ý đặt chân xuống, nói: “Em sẽ chú ý.”
Tề Chính Sâm giơ tay tắt đèn, trong xe tối đen.
Anh ta nhìn sang: “Đợi đến tháng 11, anh làm quen với công việc mới xong xuôi thì cuối tuần sẽ bay qua chơi cầu với em.”
“Không cần, bay tới bay lui nhiều mệt lắm. Em và bạn cùng phòng thường xuyên hẹn nhau đi đánh cầu. Hiện giờ còn có thêm hai người đấu tập nữa.”
“Anh em và Tưởng Tư Tầm?”
“Ừm.”
“Bọn họ không biết đánh. Cuối tuần anh ở Boston một mình cũng chẳng có gì làm, qua đây vừa lúc chơi với bọn em.”
Đang trò chuyện thì Hà Nghi An gọi đến.
Bây giờ ngày nào mẹ cũng gọi điện cho cô.
Những ngày dưỡng thương ở nhà, Hà Nghi An đều ngủ với cô, mỗi tối đều xịt thuốc và xoa bóp cho cô, cô sẽ nằm trong lòng mẹ một lúc. Tuy chỉ ngắn ngủi vài ngày nhưng về mặt tâm lý cô đã bắt đầu ỷ lại, lúc gọi điện không còn hỏi có chuyện gì không nữa.
“Alo, mẹ.”
Hà Nghi An biết tối nay con gái sẽ ăn cơm cùng nhóm Tề Chính Sâm nên hỏi: “Con ăn xong chưa?”
“Đang trên đường trở về ạ.”
“Ngày mai ba con sẽ đến thăm con, con có muốn mang gì không? Mẹ sẽ sửa soạn cho con.”
Ba đi từ Thượng Hải sang Manhattan cứ như đi từ phố Đông sang phố Tây, cứ dăm ba hôm lại qua thăm, cô lo sức khỏe của ba không chịu nổi: “Ngồi máy bay đường dài như vậy mệt lắm ạ.”
Hà Nghi An cười: “Trong lòng ông ấy thấy vui.”
Hứa Tri Ý: “Mẹ, vậy mẹ đem chiếc váy cổ yếm màu xanh ngọc lam trong tủ của con nói ba mang đến cho con nhé, lần trước con quên bỏ vào vali.”
“Con rất thích bộ đó à?”
“Dạ.”
Còn lý do tại sao lại thích thì tạm thời vẫn chưa thể nói với mẹ được.
Cúp điện thoại, Hà Nghi An đặt điện thoại xuống nói với chồng là chỉ mang theo một chiếc váy, còn lại thì không muốn mang gì.
Hứa Hướng Ấp: “Sau này con bé thích quần áo nào thì cứ mua hai bộ, đỡ phải ảnh hưởng đến việc mặc chỉ vì quên mang theo.”
“Tôi không biết con bé lại thích chiếc váy đó đến vậy.” Hà Nghi An băn khoăn, kiểu dáng không quá đặc biệt, màu sắc cũng trung tính, trong tủ quần áo còn có nhiều chiếc váy màu xanh ngọc khác nữa.
“Thẩm mỹ của giới trẻ ngày nay khác với chúng ta.”
Hứa Hướng Ấp đang bận rộn với công việc trên tay, trò chuyện câu được câu không. Ông đang sắp xếp một số giấy tờ dự thi của con gái lúc nhỏ, ở phía trên đó có ảnh thẻ của con gái, ông chụp ảnh trước rồi xếp chồng giấy tờ dự thi theo thứ tự thời gian.
Trên sàn nhà thư phòng còn có hai gói hàng, bên trong là một số sách giáo khoa, vở bài tập đã qua sử dụng và một số sổ vẽ nguệch ngoạc của Tri Ý khi còn học tiểu học.
Đây là những thứ mà ông ngoại dọn dẹp thư phòng tìm ra rồi gửi chuyển phát nhanh qua đây, đối với ông chúng là báu vật.
Lúc này, tại Manhattan.
Tưởng Tư Tầm về đến nhà, ba đang xem truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá, bình thường ông đều có mặt ở sân vận động để xem trực tiếp, hiếm khi ngồi trước màn hình.
Ba đến Manhattan đã hơn một tuần, cũng ở chỗ của anh một tuần, đây là điều mà trước kia không thể xảy ra.
Trên bàn trà có đồ uống, Tưởng Tư Tầm cầm một chai mở ra uống: “Ba sống ở đây lâu như vậy, muốn dùng điện thoại bàn nhà con gọi cho mẹ con à?”
Lộ Kiếm Ba: “… Tưởng Tư Tầm, đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Tưởng Tư Tầm không có tâm trạng tranh cãi, cầm chai nước lạnh đi lên lầu.
Lộ Kiếm Ba nhìn bóng lưng của thằng con ngỗ nghịch, sau khi nghe điện thoại của Tề Chính Sâm trong văn phòng vào đêm hôm đó, thằng bé trở nên trầm mặc.
Trở lại phòng ngủ, Tưởng Tư Tầm nhìn đồng hồ, ước chừng Hứa Tri Ý đã tới nhà thuê hay chưa.
[Em về đến nhà thì gọi điện thoại cho tôi.]
Hứa Tri Ý trả lời ngay lập tức: [Được.]
Cô lập tức trả lời tiếp: [Còn anh, anh về nhà chưa?]
Tưởng Tư Tầm: [Vừa về.]
Hứa Tri Ý đáp lại bằng một emoji OK.
Anh ném điện thoại xuống, cởi nút áo sơ mi đi vào phòng tắm. Trên tủ đầu giường, điện thoại lại có tin nhắn đến.
Bước chân Tưởng Tư Tầm dừng lại vài giây, trước đây khi gặp phải tình huống này anh luôn tắm trước rồi mới xem, hôm nay anh đã đi đến cửa phòng tắm rồi lộn trở lại.
Hứa Tri Ý hỏi: [Sao tối nay ăn cơm anh không nói câu nào thế?]
Tưởng Tư Tầm: [Đang suy nghĩ vài chuyện.]
Hứa Tri Ý: [Vậy chuyện đó đã nghĩ xong chưa? Có thể gợi ý cho tôi chuyện này không?]
Tưởng Tư Tầm cân nhắc vài giây rồi trả lời cô: [Em có thể hỏi người bên cạnh em.]
Ước chừng ba phút sau, đối phương cuối cùng cũng trả lời lại anh.
Hứa Tri Ý: [Có phải tôi làm phiền anh rồi không?]
Tưởng Tư Tầm: [Không làm phiền.]
Định trả lời bằng ba từ này, nhưng sau khi gửi đi vài giây anh lại gửi thêm một câu: [Em có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.]
Tưởng Tư Tầm không đề cập về Tề Chính Sâm nữa: [Có vấn đề nan giải nào cần tôi gợi ý?]
Hứa Tri Ý: [Cũng không được coi là vấn đề nan giải.] Chỉ là cô tìm lý do để trò chuyện với anh thêm vài câu, mấy ngày gần đây hình như anh rất bận, không chủ động liên lạc với cô.
Cô tiếp tục gõ:
[Gần đây tôi luôn lo rằng ở trong mắt anh ấy tôi chưa trưởng thành.] Chỉ xem cô là em gái.
[Nếu hiện tại tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc 24, 25 tuổi thì tốt rồi.]
Tưởng Tư Tầm: [Không cần phải lo lắng vô cớ.]
Từ tin nhắn có thể nhìn ra sự băn khoăn của cô, nếu người cô thích là Tề Chính Sâm, anh có thể giúp cô hỏi rõ, sao lại để cô lo được lo mất.
[Tri Ý, em cứ nói thẳng cho tôi biết người đó là ai, như vậy tôi mới có thể tư vấn cho em một cách cụ thể. Nếu là người tôi không quen thì tôi sẽ đi tìm hiểu thử, việc đi hỏi thăm này đối với tôi rất dễ dàng.]
Hứa Tri Ý đánh bạo rồi lại vô cùng mập mờ, giấu giếm sự thật trong những tin nhắn riêng biệt:
[Sếp Tưởng]
Cách ra mấy giây.
[Muốn hỏi anh một chút, với góc nhìn của một người ở độ tuổi và trải nghiệm như anh thì có thấy tôi chưa trưởng thành không?]
Tưởng Tư Tầm chỉ cho rằng tin nhắn đơn lẻ “sếp Tưởng” kia là do cô chưa gõ xong mà vô tình bấm gửi, thỉnh thoảng anh cũng mắc lỗi này, chỉ mới gõ một nửa tin nhắn mà đã vô tình chạm vào nút gửi, rồi sau đó mới nhắn nốt phần còn lại.
Anh trả lời cô: [Em mới 20 tuổi, chưa bước chân vào xã hội, chưa từng tự mình thực hiện hạng mục, chưa từng trải qua muôn hình vạn trạng tâm địa của con người, em nói em có thể trưởng thành chừng nào?]
Hứa Tri Ý: [Chờ đến khi tôi tỏ tình, anh sẽ biết anh ấy là ai.]
Tưởng Tư Tầm dừng lại ở đó, hỏi cô: [Còn bao lâu nữa mới về đến nhà?] Anh gọi điện cho cô để nói chuyện về việc làm trợ lý.
Hứa Tri Ý: [Sắp rồi, nhiều nhất là năm phút. Nếu không thì anh gọi cho tôi?]
Tưởng Tư Tầm không hiểu mạch não của cô, cô về đến nhà rồi gọi cho anh thì khác nhau hay sao.
Nhưng anh vẫn đồng ý với cô: [Được.]
Anh đợi hơn năm phút, mười phút sau anh gọi thì được bắt máy ngay lập tức.
Hứa Tri Ý đóng cửa phòng ngủ lại, hỏi anh: “Anh muốn nói gì với tôi thế?”
Tưởng Tư Tầm vào thẳng vấn đề: “Trước đây tôi nghĩ chưa thấu đáo, cuối tuần để em đến làm trợ lý thì em không còn thời gian nghỉ ngơi.”
Trong lòng Hứa Tri Ý cảm thấy căng thẳng, vội vàng giải thích: “Mấy năm nay cuối tuần tôi đều dành thời gian để học hành, quen rồi, không thấy mệt.”
Tưởng Tư Tầm cuối cùng cũng không thể từ chối việc cô đến công ty, sau một hồi đấu tranh nội tâm, anh quyết định chiều lòng mình một lần: “Vậy em làm trợ lý cho tôi đến hết kỳ nghỉ đông.”
“Chỉ nửa năm thôi?”
“Ừm.”
Nửa năm cũng được, có còn hơn không.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tưởng Tư Tầm ngồi trên ghế sô pha, anh không vào phòng tắm cũng không nhìn điện thoại, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc hoàn hồn lại thì đã là một tiếng đồng hồ sau đó.
Anh đứng dậy khỏi ghế sô pha nhưng vẫn không vào phòng tắm, lấy điện thoại đi sang thư phòng bên cạnh.
Trước đây anh đã hứa sẽ đích thân hướng dẫn cô nhưng bây giờ chắc chắn không thể được.
Còn nửa năm nữa, trong sáu tháng cô làm trợ lý cho mình, làm thế nào để có thể dạy cho cô càng nhiều thứ càng tốt, anh lập ra một bản kế hoạch.
Lúc bản kế hoạch được liệt kê xong, trời đã là rạng sáng.
Ngày hôm sau.
Tưởng Tư Tầm chạy xong mười kilomet, tắm rửa rồi xuống lầu, ba đang ngồi trước bàn ăn họp video, họp vào lúc này thì chắc là đang họp với mấy người ở chi nhánh London.
Khoé mắt Lộ Kiếm Ba liếc nhìn thằng con ngỗ nghịch, nói vài câu bằng tiếng Quảng Đông với đầu bên kia rồi kết thúc cuộc họp.
Ông tháo tai nghe ra hỏi thằng con ngỗ nghịch: “Giải thi đấu Grand Prix ở Austin vào tháng 10 con có đi không? Nếu con đi thì giữ vé lại cho con.”
Nghĩ tới Hứa Hành muốn dẫn Hứa Tri Ý tới đó, Tưởng Tư Tầm nói: “Không đi.”
Lộ Kiếm Ba không phí lời, thích đi thì đi. Ông đóng laptop lại đưa cho quản gia mang đi rồi đứng dậy cầm bộ vest rời đi.
Tưởng Tư Tầm nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn: “Ba không ăn sáng à?”
“Đều là chuẩn bị cho con đấy. Có người hẹn ba đi ăn sáng.” Lộ Kiếm Ba bước ra khỏi biệt thự mà không quay đầu lại.
Lái xe nửa tiếng, Lộ Kiếm Ba đến nhà hàng đã hẹn.
Ngoài việc đi cùng thằng con hư thì mấy năm nay ông đã quen ăn sáng một mình, đây là lần đầu tiên ông có hẹn với ai đó ăn sáng.
“Bác Lộ.” Ngu Duệ đến sớm, đã đợi gần hai mươi phút, cô ấy giơ tay vẫy chào với người đi đến.
Khi người đó đến gần, cô ấy đứng dậy xin lỗi: “Trưa nay con có chuyến bay về Hồng Kông, tối qua mới biết bác cũng ở Manhattan nên chỉ có thể vội vàng hẹn bác ăn sáng. Lần sau con sẽ đến gặp bác riêng để cảm ơn ạ.”
Lộ Kiếm Ba kéo ghế ngồi xuống: “Nói như vậy có phải là quá khách sáo rồi không?”
Ngu Duệ cười: “Xem như con thay mặt bạn trai nói lời cảm ơn bác, anh ấy là người ngoài.”
Mấy ngày trước bạn trai đưa bạn bè đi xem một trận bóng đá, Lộ Kiếm Ba đã cho mấy vé vào khu vực VIP, vé ở vị trí đó không công khai ra ngoài, có tiền cũng mua không được.
Ngoại trừ thằng con ngỗ nghịch, giọng điệu Lộ Kiếm Ba đối xử với mấy đứa nhỏ khá ôn hoà: “Các con đã đính hôn rồi thì không xem như người ngoài, lần sau muốn coi bóng đá thì cứ liên lạc trực tiếp với thư ký Thái giữ chỗ.”
Ngu Duệ cười đồng ý, nhưng nếu nhìn kỹ thì nụ cười nơi khóe miệng rõ ràng phai nhạt đi ít nhiều.
Cô ấy và vị hôn phu không hề có tình cảm, chỉ đơn thuần là liên hôn, sau thời gian dài trì hoãn mới quyết định đính hôn, nhưng đính hôn chưa bao lâu thì lại nghe được tin đồn Tưởng Tư Tầm và Ninh Duẫn chia tay. Tin này ở trong giới lan truyền ồn ào sôi nổi, có người cho rằng mối quan hệ của bọn họ là giả, cả hai chỉ lợi dụng lẫn nhau, cũng có người nói bọn họ diễn giả thành thật, chia tay là bởi vì Tưởng Tư Tầm tạm thời không muốn ổn định, còn Ninh Duẫn vì sĩ diện nên mới nói với bên ngoài là hai người chưa từng bên nhau.
Là thật hay giả, bác Lộ không thể nào không biết.
Ngu Duệ biết rất rõ suy nghĩ nhỏ nhặt của mình không thể giấu được Lộ Kiếm Ba, dù có giấu kỹ đến đâu, chỉ cần ông ấy muốn hiểu rõ thì chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu chuyện gì.
Cô ấy đơn giản hỏi thẳng: “Bác Lộ, Tưởng Tư Tầm và Ninh Duẫn là thật hay giả ạ?”
Lộ Kiếm Ba: “Bọn nó nói thế nào? Gần đây bác không để ý.”
Ngu Duệ suy đoán ông ấy không để ý là bởi vì Lộ Kiếm Lương kết hôn với Thẩm Thanh Phong, Lộ Kiếm Ba bị đả kích không ít nên ngay cả chuyện liên hôn của con trai mình cũng không hề hỏi đến.
Cô ấy trả lời: “Tự Ninh Duẫn nói là giả.”
Lộ Kiếm Ba nói tiếp: “Vậy không phải là thật.”
Ngu Duệ: “……”
Nói như không nói.
Bức tranh sơn dầu trong tiệc sinh nhật Ninh Duẫn là thật, cô ấy đã tìm người xác nhận, đó chính là bức tranh Tưởng Tư Tầm đã bắt được rồi tới đưa cho đối phương làm quà sinh nhật.
Có lẽ trong khoảng thời gian đó giống như lời đồn, diễn giả thành thật.
Lộ Kiếm Ba đã nói như vậy rồi, nếu lại hỏi tiếp thì cũng chẳng hỏi ra được gì, Ngu Duệ kịp thời kết thúc chủ đề này.
“Bác Lộ, con là người vai dưới, không biết có nên nói thêm vài lời nữa không?”
“Không có gì nên nói hay không nên nói cả.”
Ngu Duệ: “Nếu con nói năng không phải phép thì mong bác thông cảm ạ. Con đã gặp Thẩm Thanh Phong, đúng thật là vô cùng xinh đẹp, đến mức con không kìm được mà muốn nhìn nhiều thêm một lúc. Không phải con nói xấu sau lưng bà ta, tham lam dối trá và khao khát quyền lực đều có thể chấp nhận được, bởi vì bản thân con cũng không thể nói rằng mình không tham lam và không giả dối, nhưng ít nhất làm người thì phải có giới hạn và lương tâm, bác Lộ nói có phải hay không? Một người như vậy, dù có xinh đẹp đến đâu thì cũng không xứng đáng được bác thích.”
Lộ Kiếm Ba bất động thanh sắc, cười hỏi lại: “Bà ta là kiểu người gì?”
Ngu Duệ không thể nói ra sự thật nên chỉ nói: “Dù sao thì cũng không phải người tốt. Bác đừng vì bà ta mà lại xích mích với Tưởng Tư Tầm. Đã nhiều năm rồi, bởi vi Thẩm Thanh Phong mà anh ấy luôn có khúc mắc với bác.”
Lộ Kiếm Ba: “Cảm ơn.”
Ăn sáng xong, Ngu Duệ vội vã ra sân bay.
Lộ Kiếm Ba trở lại xe, gửi tin nhắn thoại cho thằng con ngỗ nghịch: “Con nói với Hứa Hành, thằng bé đừng lãng phí thời gian ở bệnh viện bên kia nữa, nhất định là sẽ không tìm được chứng cứ hữu ích nào đâu.”
Tưởng Tư Tầm hỏi: “Bác Hai nói?”
Lộ Kiếm Ba: “Ba không liên lạc với bác Hai của con.” Nhưng chuyện này nhất định có liên quan đến ông anh Hai.
Ông lại dặn thư ký Thái: [Trong lúc chú ý đến ông anh Hai thì tiện thể cũng hãy chú ý đến ông Ngu bên kia luôn.]
Khi Tưởng Tư Tầm nhận được tin nhắn thoại của ba thì cũng vừa đặt chân đến dưới lầu của công ty. Anh còn chưa kịp bước lên bậc thang thì phía sau đã có người chào: “Chào buổi sáng.”
Tiếng “chào buổi sáng” này không xưng hô kèm “sếp Tưởng”.
Tưởng Tư Tầm quay lại, Hứa Tri Ý đã đến trước mặt anh.
“Hôm nay là chủ nhật.” Cô nhìn anh nói, cũng đang nhắc nhở anh.
Cuối tuần làm trợ lý của anh, hôm nay là ngày nhậm chức đầu tiên.
Tưởng Tư Tầm liếc nhìn đồng hồ: “Sau này em không cần phải đến sớm như vậy, đến trước chín giờ là được.”
Hứa Tri Ý bước lên một bậc trước, nhìn thẳng vào anh: “Đến sớm thì có thể học được nhiều hơn.”
Hai người cùng nhau bước vào tòa nhà.
Sau khi kết thúc kỳ thực tập, Hứa Tri Ý đã trả lại thẻ nhân viên và thẻ ra vào cho bộ phận nhân sự, cô cần đăng ký trước để có thể qua cổng kiểm soát.
“Anh quét mặt vào trước đi, tôi đi qua đăng ký đã.” Cô nói với Tưởng Tư Tầm.
Tưởng Tư Tầm: “Không cần đăng ký, đi sau tôi cùng nhau vào.”
Tòa nhà được quản lý chặt chẽ, Hứa Tri Ý liếc nhìn nhân viên bảo vệ bên kia: “Họ không cho qua đâu.”
Người đàn ông nói: “Tôi đưa em đi, họ sẽ không ngăn cản tôi. Tòa nhà này là tài sản của Lộ Kiếm Ba.”
Hứa Tri Ý kinh ngạc: “Cả một tòa nhà?”
“Ừm.”
Hèn gì anh không có hứng thú với tài sản của nhà họ Lộ.
Người đàn ông nói cô đi theo anh, anh đi vào cửa xoay ở trong cùng bên trái.
Hứa Tri Ý vẫn giữ khoảng cách với anh hai mươi, ba mươi centimet, Tưởng Tư Tầm cao hơn cô một cái đầu nên cô chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng của anh.
“Bíp” một tiếng, người đàn ông quét mặt rồi đi qua.
Do thời gian qua cổng xoay có hạn, sau khi anh đi qua, cô gần như lao vọt về phía trước. Người đàn ông đi với tốc độ bình thường, do cô đi quá nhanh mà suýt va vào anh, theo phản xạ có điều kiện cô đưa tay chắn giữa hai người.
Cơ thể không đụng nhau, cô chống tay ở sau lưng anh.
Tưởng Tư Tầm khựng lại một chút, không quay đầu lại mà giơ tay ra sau đỡ hờ: “Không cần phải vội vàng, đủ thời gian để em đi qua.”
Hứa Tri Ý: “Tôi lo mình bị kẹt ở giữa.”
Hai người im lặng đi đến thang máy, cô luôn đi sau anh hai bước.
Vào thang máy, Tưởng Tư Tầm phá vỡ sự im lặng: “Tề Chính Sâm đã quay về?”
Hứa Tri Ý: “Không, hôm nay đến Boston.”
“Còn lại đến New York nữa à?” Lời vừa thốt ra miệng, Tưởng Tư Tầm mới giật mình nhận ra, trong lúc vô tình anh đã quá quan tâm đến lịch trình của đối phương.
Hứa Tri Ý: “Ừm, về nước từ sân bay bên này.”
Anh gật đầu, không nhiều lời nữa.
Tới văn phòng, Tưởng Tư Tầm nhường cho cô bàn làm việc và máy tính của anh, anh xách một chiếc ghế đến bên cạnh cô, mở một chiếc laptop khác.
Lúc trước không phải hai người chưa từng làm việc như thế này, nhưng Hứa Tri Ý vẫn phải mất vài giây để ổn định lại trái tim đang đập nhanh.
Người đàn ông giao việc cho cô, bắt đầu bận làm việc của mình.
Cô nhìn sang một bên: “Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với những hạng mục này.” Khối lượng công việc nặng, độ khó cũng rất lớn.
Tưởng Tư Tầm: “Không phải tôi ở bên cạnh sao? Em không hiểu thì hỏi tôi.”
Hiện tại là thời gian làm việc, Hứa Tri Ý vẫn xưng hô lễ phép: “Sếp Tưởng.”
“Ừm?” Tưởng Tư Tầm nhìn cô, ý bảo cô nói.
“Anh đã đồng ý sẽ hướng dẫn tôi, anh sẽ không quên chứ?”
“Không quên.” Đã bắt đầu hướng dẫn cô rồi, nhưng chỉ có nửa năm.
Người đàn ông hỏi cô: “Sao đột nhiên em lại nhắc đến chuyện này?”
Hứa Tri Ý: “Tôi còn phải đến Boston học cao học, lo anh là quý nhân hay quên, đến lúc đó bận rộn nên không nhớ lại để tôi đi học người khác, không có thời gian hướng dẫn tôi.”
Tưởng Tư Tầm nhìn cô vài giây, kiềm chế bản thân để giọng nói nghe có vẻ bình thường: “Em mau làm việc đi, nếu không sẽ không thể xong việc trước giờ tan làm đâu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗