–
Trên máy bay, Hứa Tri Ý mở laptop ra, ngồi xuống đối diện Tưởng Tư Tầm.
“Sếp Tưởng……”
Tưởng Tư Tầm cười cắt ngang cô: “Em nghiện báo cáo công việc rồi à?”
Thế thì sẽ nói chuyện gì?
Chỉ khi nói về công việc thì họ mới có vô số chuyện để nói.
Ngoài công việc, hai người gần như không có bất kỳ giao thiệp riêng nào trong những năm qua. Trừ khi là vào sinh nhật của cô, hoặc là trong các bữa tiệc nhà cô, còn lại rất khó có thể gặp được anh.
Mà món quà sinh nhật anh tặng cho cô lúc nào cũng là trang sức, chỉ có một chữ: đắt.
Mỗi lần gia đình có tiệc, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất chính là việc anh không muốn kết hôn, không có hứng thú với chuyện yêu đương hay hôn nhân, dù ai khuyên nhủ cũng vô ích. Bác Lộ còn đích thân tìm ba cô để kể khổ rằng chẳng ai có thể làm gì được anh.
Nếu không nói chuyện công việc, cô sẽ rơi vào tình huống giống như lúc cô mới về nhà sáu năm trước, mỗi lần gọi điện cho Hà Nghi An là một bên hỏi một bên đáp, vừa khô khan vừa xấu hổ.
Tưởng Tư Tầm không cho phép giải thích, đóng nắp laptop của cô lại: “Em không buồn ngủ à?”
Hứa Tri Ý: “Nếu không nói chuyện công việc thì sẽ bị buồn ngủ.”
“Em đi ngủ đi.” Tưởng Tư Tầm cài điện thoại ở chế độ im lặng: “Anh cũng ngủ một lát.” Anh chỉ vào ghế sô pha ở phía sau cabin: “Anh ngủ ở đó, em đến phòng nghỉ đi.”
Tiếp viên bắt đầu kéo tấm che cửa sổ xuống, hầu hết đèn trong cabin đều tắt.
Hứa Tri Ý ôm laptop đứng dậy, giường sô pha đã bị anh chiếm, cô chỉ có thể đi đến phòng nghỉ ở đằng sau.
Cửa phòng nghỉ đóng lại, vệ sĩ báo cáo với Tưởng Tư Tầm rằng anh ta nhìn thấy Thẩm Thanh Phong ở sân bay, đối phương nhìn anh và Hứa Tri Ý một hồi lâu.
Tưởng Tư Tầm: “Trước mắt cứ kệ bà ta.” Sau đó anh hỏi: “Gần đây bà ta có hẹn với Hứa Ngưng Vi không?”
Vệ sĩ: “Hai tuần trước có hẹn, nhưng gần đây thì không.”
Tưởng Tư Tầm gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Mấy năm nay, Thẩm Thanh Phong đã dùng mọi thủ đoạn để chinh phục trái tim của bác cả, âm thầm chuyển lợi ích về cho công ty Công nghệ KEWE của mình, nhưng đàn ông nhà họ Lộ làm sao có thể chung thủy lâu dài? Hiện giờ bà ta đang tìm mọi cách để vào hội đồng quản trị trước khi bác cả hoàn toàn thay lòng đổi dạ.
Tất cả đèn trong cabin đều tắt.
Hứa Tri Ý mang theo bịt mắt cũng vô dụng, nằm trên giường tối om, tất cả ga trải giường đều mới đổi nhưng vẫn thoang thoảng hương gỗ tuyết tùng lành lạnh như cũ.
Có mùi giống như mùi hương trên cơ thể anh.
Mấy năm nay không phải cô không ngồi máy bay của anh, nhưng toàn là đi công tác và có các đồng nghiệp khác đi cùng.
Cô và anh hiếm khi ngồi cùng nhau, thậm chí có lúc cả hành trình còn không thể nói được mấy câu.
Điểm khác biệt duy nhất giữa cô và các đồng nghiệp khác là tiếp viên hàng không sẽ nấu riêng cà phê Ý cho cô, bỏ thêm nửa gói đường. Luna cười nói gu uống cà phê của cô rất độc đáo.
Nếu thích đắng thì tại sao lại thêm đường?
Mỗi lần trên máy bay, anh đều dùng chiếc ly cà phê có màu tím khoai môn mà anh tự chọn khi họ đi công tác ở Boston.
Thiết kế bình thường chẳng có gì nổi bật, không biết tại sao anh lại thích nó.
Hứa Tri Ý chợt nhớ ra điện thoại của mình còn chưa tắt tiếng, mò mẫm dưới gối hồi lâu mới tìm được điện thoại.
Hiếm khi được nghỉ phép và ngủ bù, cô cài điện thoại về chế độ im lặng.
Từ hai mươi đến hai mươi sáu tuổi tựa như một giấc mộng.
Quá mệt mỏi, chưa kịp suy nghĩ lung tung đã nằm ngủ ngay.
Lúc mở mắt ra lần nữa đã là đêm khuya. Hứa Tri Ý mở tấm che cửa sổ máy bay nhìn xuống, không biết đang đi qua con đường lớn của thành phố nào, đèn đuốc rực rỡ như dải lụa vàng trải dài tít tắp.
Nhìn ra cảnh đêm để tỉnh táo, Hứa Tri Ý xuống giường đến chỗ vali tìm quần áo.
Trên máy bay không nên mặc quá trang trọng, hơn nữa ngồi lâu cũng không thoải mái lắm, cô chọn một chiếc váy dài màu đen hai dây thêu hoa cườm có màu hồng phấn, những bông hoa hồng phấn lớn rung rinh đầy sức sống.
Cô chải mái tóc dài, khuôn mặt không trang điểm săm soi trước gương, đây là một chiếc váy hai dây dài rộng rãi thoải mái, thích hợp mặc trên máy bay.
Hứa Tri Ý cầm điện thoại đi ra ngoài, cảm thấy đói bụng, cô đi đến trước cabin tìm đồ ăn, tiện tay tắt chế độ im lặng.
Ba tiếng trước Thương Uẩn gửi tin nhắn cho cô: [Khi nào rảnh đến ăn bữa cơm?]
Cô trả lời: [Tôi đang nghỉ phép. Sếp Thương có gì phân phó?]
Thương Uẩn nhanh chóng trả lời: [Không dám phân phó, mà là cùng nhau kiếm tiền, chắc cô sẽ thấy hứng thú đấy.]
Hứa Tri Ý: [Vậy đợi tôi trở về rồi hẹn anh.]
Thương Uẩn hỏi: [Khi nào cô về?]
Hứa Tri Ý: [Cái này phải hỏi sếp tôi.]
Thương Uẩn: [Tôi và sếp cô trời sinh bát tự không hợp, cô về gặp tôi sớm một chút. Sếp Hứa, chuyện làm ăn không chờ đợi ai. Quay lại rồi nói.]
Hứa Tri Ý cất điện thoại, đi về phía trước cabin.
Lúc này Tưởng Tư Tầm cũng đã thức dậy, anh thay sang một bộ vest đen có sọc mờ, sau khi xuống máy bay, anh có một cuộc đàm phán, sau đó dành toàn bộ thời gian để ở bên cô.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tưởng Tư Tầm quay lại, ánh mắt dán chặt vào chiếc váy hai dây đính cườm của cô, cuối cùng anh cũng có thể thoải mái dõng dạc mở miệng nói: “Váy này đẹp lắm.”
Hứa Tri Ý ngồi xuống bên cạnh anh, giả vờ bình tĩnh: “Cảm ơn.”
Tưởng Tư Tầm lật qua một trang thông tin hạng mục, nói: “Sau khi đàm phán xong anh sẽ đổi quần áo để hợp với em.”
Hứa Tri Ý liếc nhìn chiếc áo sơ mi bên trong bộ vest của anh, anh rất ít khi mặc áo sơ mi trắng, trong sự trưởng thành điềm tĩnh toát ra cảm giác cấm dục.
“Tri Ý.”
“Ừm?”
Tưởng Tư Tầm nhìn cô: “Ghim WeChat của anh lên trên đầu chưa?”
Hứa Tri Ý không lên tiếng, lấy điện thoại ra bắt đầu cài đặt.
Tưởng Tư Tầm: “Chỉ ghim một mình anh lên trên đầu thôi.”
Hứa Tri Ý đưa mắt sang, nhìn thẳng anh vài giây.
Tưởng Tư Tầm nhìn cô nói: “Không được có người nào khác.”
Hứa Tri Ý nhìn khung thoại của Tề Chính Sâm ở trên cùng trong điện thoại của mình, từ khi cô có WeChat, anh Hai là người duy nhất được ghim lên đầu.
Cô đổi tên ghi chú cho anh Hai, xếp anh ấy lên đầu danh sách liên lạc rồi vào phần chat xoá ghim lên trên cùng.
Giao diện phần chat bỗng dưng không tìm thấy avatar của anh ấy, lòng cô cũng thoáng chốc hụt hẫng.
Ngay lúc cô bị quá khứ níu chân, một bóng đen nghiêng người che trước mặt cô.
Lúc Hứa Tri Ý nhận ra người đàn ông định làm gì thì anh đã giữ lấy vai cô, áp đôi môi xuống.
Khung cảnh trước mắt dường như trở nên tối sầm lại trong hai giây, hơi thở bị tước đoạt, không biết mình đang ở nơi nào.
Hai giây đó là đôi môi ấm áp của anh chạm vào môi cô.
Đôi môi của người đàn ông rời đi, đồng thời anh rút lấy chiếc điện thoại trong tay cô, xếp chồng lên chiếc điện thoại màu đen của anh.
Nụ hôn có hương vị gì, Hứa Tri Ý hoàn toàn không biết, trên chóp mũi cô còn lưu lại hơi ấm từ gương mặt anh.
Tưởng Tư Tầm hỏi cô: “Uống cà phê không em?”
Hứa Tri Ý như quay về từ cõi thần tiên: “Cho em một ly.” Cô lại dặn: “Không cần đường.”
Tưởng Tư Tầm kêu tiếp viên hàng không tới, gọi một tách cà phê và một chai nước lạnh.
Sau khi uống một ly cà phê đắng, Hứa Tri Ý mới khôi phục lại như bình thường.
Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, anh vẫn đang bận rộn làm việc.
Trước đây khi anh là sếp, cô muốn nhìn cũng phải kiềm chế. Hôm nay Hứa Tri Ý nhìn thêm hai lần, tầm mắt lướt từ yết hầu đến cổ áo sơ mi của anh, hai khuy áo sơ mi trắng được mở rộng, cô gợi ý: “Chỉ mở một khuy sẽ hợp hơn.”
Tưởng Tư Tầm đang cúi đầu nhìn một hàng dữ liệu, đáp lời cô: “Vậy em cài một cúc lại cho anh đi.” Giọng điệu của anh tự nhiên như vậy.
Hứa Tri Ý do dự một lát, cô duỗi tay đến cổ áo anh, người đàn ông nghiêng người để cô dễ dàng cài cúc lại.
Anh nhìn thẳng vào mặt cô, mặt Hứa Tri Ý đỏ bừng, tim đập thình thịch, tay bị trượt làm chiếc cúc nhỏ không cài vào lỗ được.
Đột nhiên cô giơ tay phải lên che mắt anh: “Anh đừng nhìn.” Cô dùng một tay buộc lại cúc áo.
Tưởng Tư Tầm cười, cũng không nói gì.
Cảm nhận được những ngón tay mò mẫm của cô đã cài cúc xong, tay anh phủ lên mu bàn tay đang che mắt mình của cô, nắm lấy tay cô kéo xuống.
Lòng bàn tay Hứa Tri Ý lướt qua sống mũi cao thẳng của anh, dừng trên môi anh.
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào lòng bàn tay cô làm cô giật mình, cô muốn rút tay về nhưng động tác không nhanh bằng nụ hôn của anh, anh đã hôn rồi.
Lòng bàn tay giống như bị bỏng.
Hứa Tri Ý phẩy phẩy lòng bàn tay để xua tan hơi nóng.
Tưởng Tư Tầm cười nói: “Nóng như vậy à?”
Hứa Tri Ý nghiêm túc nói: “Em sợ nóng, nóng một chút cũng không chịu được, đổ xíu mồ hôi cũng không chịu nổi.”
Tưởng Tư Tầm thuận miệng nói: “Vậy sau này phải làm sao đây?”
Hứa Tri Ý ngây người trong 0,1 giây mới hiểu ra câu này có ý gì, từng tấc da thịt trên người cô bắt đầu nóng ran.
Tưởng Tư Tầm muộn màng nhận ra mình làm cô xấu hổ, nói sang chuyện khác: “Em muốn ăn gì không?”
Hứa Tri Ý: “Bánh mì.”
“Em thích bánh mì đến thế sao?”
“Vì chưa bao giờ được ăn bánh mì ngon như vậy nữa.”
Bàn tay đang lật tài liệu của Tưởng Tư Tầm khẽ khựng lại, nhớ đến chiếc bánh mì cà chua mà anh đã đưa cho cô để dỗ dành cô sáu năm trước.
Nguyên liệu nấu ăn trên máy bay có hạn, anh nói: “Hôm nay em ăn tạm đã nhé.”
Ở trước mặt anh Hứa Tri Ý chậm rãi thả lỏng, lưng không còn cứng ngắc nữa.
Tưởng Tư Tầm hỏi cô: “Còn có tiếc nuối nào anh sẽ bù đắp tất cả cho em.”
Hứa Tri Ý chống cằm nhìn anh: “Có quá nhiều, tạm thời không nghĩ ra.”
Tưởng Tư Tầm dứt khoát đóng tài liệu lại, tập trung hỏi: “Có tiếc nuối nào rất lớn không?”
“Có một cái.”
“Là gì?”
“Hôm đó tỏ tình, em tỏ tình không được trọn vẹn.”
Tưởng Tư Tầm nhìn cô hơi cụp mắt xuống: “Đây không phải là tiếc nuối, không cần phải bù đắp đâu.”
Nếu năm đó Tề Chính Sâm không gọi điện cho anh, giữa anh và cô thì anh sẽ là người chủ động, cô cũng không cần cô phải tỏ tình với anh.
“Không nói chuyện này nữa.” Hứa Tri Ý đổi chủ đề, nói: “Đưa tay cho em xem.”
Tưởng Tư Tầm cười: “Tay anh có cái gì đẹp?”
Dứt lời, anh đưa tay trái cho cô.
Hứa Tri Ý khẽ bóp những khớp xương rõ ràng của anh. Lần đầu tiên đi công tác khi cô thực tập ở Viễn Duy, anh đã rót cà phê cho cô ở sân bay. Sau đó, anh lại đổi vé concert ở New York cho cô. Mấy năm nay điều in đậm nhất trong tâm trí cô là đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ này.
Mải suy nghĩ thất thần, cô không cảm nhận được dây áo bảo hộ bên vai trái bị tuột xuống.
Tưởng Tư Tầm dùng tay còn lại kéo dây áo bảo hộ lên vai cô.
“Em tự làm được.” Hứa Tri Ý buông tay trái anh ra, chỉnh lại bông hồng lên trên dây áo bảo hộ, cô đứng dậy rót nước, hỏi anh: “Anh muốn không?”
Tưởng Tư Tầm: “Cho anh thêm một chai soda lạnh nữa nhé.”
Trước khi xuống máy bay, anh uống ba chai nước lạnh.
Cho đến bây giờ, mỗi buổi sáng anh đều phải chạy hơn mười mấy, hai mươi cây số, năng lượng quá dồi dào cũng không phải là điều tốt.
—
Đặt chân đến London, hai người ai về nhà nấy, cũng may là hai nhà không cách quá xa, đi xe mất mười phút.
Buổi chiều Tưởng Tư Tầm có hẹn, còn khá sớm so với giờ hẹn nên anh về nhà trước để cất hành lý.
Trong phòng khách có xì gà, quản gia nói ông Lộ đã ở đây hai ngày, buổi sáng ăn xong thì đi ra ngoài, trưa cũng không về.
Tưởng Tư Tầm gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Ba anh có một trang viên ở đây, mấy năm gần đây ít khi đến ở, có lẽ vì không còn trẻ trung như trước nên không còn thích sự thanh tịnh như xưa, mỗi lần về đều ở lại đây, dần dần nơi đây trở thành nhà của hai cha con. Ba về lúc nào đi lúc nào, quản gia cũng ít khi báo cáo cho anh biết.
[Em ngủ một lát đi. Khoảng 6 giờ anh sẽ đón em đi ăn cơm.] Vừa lên lầu, anh vừa gửi tin nhắn cho Hứa Tri Ý.
Hứa Tri Ý đang ăn cơm, Hà Nghi An lo cô ở trên máy bay ăn không ngon nên đã nhờ dì giúp việc nấu thêm vài món cho cô, làm món Tứ Xuyên mà cô thích nhất.
Đương nhiên những món ăn này không có trên máy bay. Cô đã ăn hết nửa chén cơm vào bụng, đang ăn ngon lành thì điện thoại của cô rung lên.
Cô chụp ảnh gửi cho anh: [Ăn một bữa thịnh soạn, kế hoạch ngủ trưa tan tành mây khói.]
Tưởng Tư Tầm: [Để dành cho anh một ít, bây giờ anh qua ăn.]
Hứa Tri Ý: “……”
[Chiều nay không phải anh có hẹn đàm phán sao?]
Tưởng Tư Tầm: [Ba giờ gặp mặt, có thể đến kịp.]
Không lãng phí một giây phút nào, anh bảo tài xế đến chỗ Hứa Tri Ý trước.
Trên đường đi anh nhắm mắt dưỡng thần. “Sếp Tưởng.” – Vệ sĩ gọi anh, nếu không có tình huống đặc biệt thì bọn họ sẽ không quấy rầy anh lúc ngủ nghỉ.
Tưởng Tư Tầm đột ngột mở mắt, nhìn theo hướng vệ sĩ ra hiệu. Trên một chỗ ngồi ngoài trời của một nhà hàng Tây có bảng hiệu lâu đời, Thẩm Thanh Phong trong bộ váy đỏ ngồi đối diện với Lộ Kiếm Ba đang uống trà chiều.
Vệ sĩ: “Thẩm Thanh Phong không thể nào vô cớ mà tìm ngài Lộ ăn cơm, có lẽ không lâu sau những bức ảnh họ ăn cơm cùng nhau sẽ được truyền tới chỗ chủ tịch Tưởng.”
Tưởng Tư Tầm cũng nghĩ đến mẹ, còn nghĩ đến Hứa Tri Ý. Cũng gần đến lúc phải tìm Thẩm Thanh Phong để tính sổ, anh ra lệnh cho vệ sĩ: “Chụp thêm mấy tấm.”
“Vâng. Chụp ảnh xong tôi sẽ liên lạc với người trung gian để tiết lộ ảnh cho giới truyền thông?”
“Ba ruột tôi thì cần gì phải phiền người khác.”
Xe dừng bên đường, vệ sĩ bước ra.
Tưởng Tư Tầm nhìn chằm chằm vào hai người cách đó hơn chục mét, một số cảnh khi còn nhỏ bất chợt hiện lên trong tâm trí anh.
“Đi thôi.” Anh nói với tài xế. Anh còn muốn đến ăn cơm cùng Tri Ý, không rảnh tiêu phí thời gian ở đây.
Hai người vừa tạm biệt cách đây không lâu, mười phút sau đã gặp lại.
Trong chén Hứa Tri Ý còn một miếng cơm, chờ anh cùng ăn.
Cô đưa đũa cho anh: “Đồ ăn có hơi cay.”
Tưởng Tư Tầm ngồi xuống bên cạnh cô: “Không sao đâu.”
Hai tuần trước, không ai trong họ hy vọng còn có thể ngồi cạnh nhau cùng ăn cơm.
Hứa Tri Ý nhanh chóng ăn xong phần cơm trong chén, chậm rãi uống canh trong lúc chờ anh.
“Mấy năm nay anh thầm bận rộn làm chuyện gì vậy?”
Tưởng Tư Tầm: “Cũng không bận gì. Anh cũng không có nhiều thời gian như vậy. Khi nào rảnh thì tụ tập với cánh Cohen, hoặc là về nước, mấy quán làm món xào mà em giới thiệu trước đây anh đều đã đi thử qua rồi.”
Cổ họng Hứa Tri Ý lăn lộn, cố gắng nuốt canh nấm xuống.
Đó là ngày 12 tháng 9 sáu năm trước, ngày đó cô học kín lịch, anh mời cô đi ăn một bữa thịnh soạn để đãi cô. Tối hôm đó họ chọn một nhà hàng Quảng Đông, hai người trò chuyện về ẩm thực vùng miền xem món ăn nào ngon.
Cô nói không phân biệt ẩm thực vùng miền, món xào đặc sản ở nhiều nơi trong nước đều rất ngon, nhưng để thưởng thức được hương vị địa phương chính thống nhất thì phải đến tận nơi để ăn.
Anh hỏi cô món xào ở đâu ngon.
Cô kể cho anh nghe về tất cả những nơi ông bà ngoại đã đưa cô đi từ khi còn nhỏ đến lúc lớn.
Sau khi ăn gần hết các món Tứ Xuyên trên bàn, Tưởng Tư Tầm nhìn đồng hồ nói: “Anh đi nhé.” Nói xong, anh cầm lấy chén canh bên cạnh.
Hứa Tri Ý vội vàng nói: “Cái đó của em, em uống rồi.”
Tưởng Tư Tầm không đặt chén canh xuống, hỏi cô: “Anh có thể uống mấy ngụm không?”
Hứa Tri Ý: “… Chừa cho em một nửa.”
Tưởng Tư Tầm cười: “Được.” Anh đưa chén canh lên miệng, chỉ uống một nửa.
Sự duyên dáng, hài hoà lan tỏa khắp không gian giữa hai người.
Cho đến khi anh rời đi, xe cũng đã lăn bánh, hơi thở mát lạnh của anh vẫn còn đọng lại trong không khí xung quanh.
Buổi chiều Hứa Tri Ý không ngủ bù nên mở vali ra thử bộ quần áo thích hợp để ra ngoài ăn tối.
Quần áo còn chưa soạn xong thì nhận được cuộc gọi của Hứa Hành.
Hứa Hành hỏi cô khi nào về.
“Anh, hôm nay em vừa mới tới.”
“Em đi du lịch với ai?”
Đầu óc Hứa Tri Ý dừng lại nửa giây: “Với bạn.”
“Bạn trai?”
“…Vẫn chưa phải.”
Hứa Hành cẩn thận nghiền ngẫm ba chữ này rồi nói: “Nghĩa là sắp rồi.” Anh ấy bắt đầu cẩn thận đặt câu hỏi: “Nhiêu tuổi?”
Đương nhiên Hứa Tri Ý sẽ không nói thẳng, đành phải vòng vo: “Anh hỏi người ta bao nhiêu tuổi làm gì?”
“Tuổi quá nhỏ thì không được, quá lớn cũng không được, cố gắng bằng tuổi hoặc lớn hơn một, hai tuổi cũng ổn. Rốt cuộc là bao nhiêu tuổi?”
“……” Không muốn bị thẩm vấn thêm, cô đành phải nói dối: “Hơn ba tuổi.” Rồi nhân thêm hai.
“Miễn cưỡng chấp nhận đi. Dáng vẻ thế nào?”
“Thế thì chắc chắn là rất đẹp á.”
Hứa Hành bắt đầu cảm thấy khó chịu về người có khả năng là em rể của mình: “Đến từ đâu?”
“Cùng quê với em.”
“…Bắc Kinh?”
“Ừm.”
“Sao lại quen nhau?”
“Quen qua công việc. Anh, anh đừng điều tra hộ khẩu nữa.”
“Trước khi đồng ý cậu ta, em phải gọi video cho anh trước để anh xem cậu ta trông như thế nào.”
Hứa Tri Ý: “……”
Trông thấy dáng vẻ của người nọ có thể hù chết anh đấy.
Ngoại trừ Thương Uẩn, những người khác không có ai biết về mối quan hệ giữa cô và Tưởng Tư Tầm.
Hứa Hành hỏi cô kế hoạch cụ thể, ngày nào sẽ đến Madrid.
Hứa Tri Ý đã quen với sự quan tâm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của anh trai: “Ngày mốt em sẽ bay qua.”
Buổi concert diễn ra vào thứ bảy, Hứa Hành tính toán thời gian thấy cũng dư dả, anh quan tâm hỏi: “Đã đặt khách sạn chưa? Đừng để đối phương đặt.”
“Đã đặt trước rồi.”
Anh ấy liên tục dặn dò: “Trước khi yêu đương phải gọi video cho anh đã, đừng quên đấy.”
“Em biết rồi.” Hứa Tri Ý qua loa lấy lệ cho xong chuyện.
Cúp điện thoại, Hứa Hành nhìn thời gian, chín giờ rưỡi không tính là quá muộn. Anh ấy đang do dự tối nay có nên gọi điện cho Tề Chính Sâm hay không.
Anh định hẹn Tề Nhị đi xem concert ở Madrid, hiện giờ đối phương càng lúc càng lún sâu, nghe nói còn đầu tư vào một câu lạc bộ golf vì Tri Ý.
Hôm nay đầu tư câu lạc bộ, ngày mai không biết sẽ còn đầu tư cái gì.
Đã kết hôn rồi, làm như vậy là không thích hợp.
Anh dẫn cậu ta đến gặp tận mắt người mà Tri Ý thích để cậu ta hết hy vọng hoàn toàn, sau này đừng sến súa nữa, lo mà sống cho tốt.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗