Chương 73: Ngoại truyện 7 - Bữa cơm đoàn viên (Sự liên kết của nhà họ Tưởng)
Đăng lúc 09:32 - 26/08/2025
6
0
Trước
Chương 75
Sau

Chập tối hôm 28 Tết, nhà cũ của gia đình họ Tưởng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Tri Ý đến nhà cũ, nhà họ Hứa và nhà họ Tưởng là bạn bè lâu năm, từ sau khi cô được nhận về, Hứa Hướng Ấp đã đưa cô đến đây ba lần.

Hôm nay cô tới ăn cơm, không có cảm giác căng thẳng khi gặp gia đình nhà trai chút nào.

Trước khi đến, Hứa Hướng Ấp còn cố ý gọi điện thoại cho cô dặn dò: Đừng căng thẳng, cứ coi như ăn cơm ở nhà mình.

Người nhiều xe nhiều, trong sân không có nhiều chỗ đỗ xe như vậy, tài xế đưa bọn họ đến rồi quay đầu xe lái đi ngay.

Hứa Tri Ý đưa túi xách của mình cho Tưởng Tư Tầm: “Tiền lì xì anh đưa đi nhé.”

Trong túi xách có hơn mười bao lì xì để tặng cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Cô hỏi: “Có cho Tưởng Bách Xuyên và Tô Dương không?”

Tưởng Tư Tầm: “Có. Bọn họ là vai nhỏ mà.”

Hứa Tri Ý cười: “Em có một đứa cháu trai còn lớn hơn tuổi cả em.”

Vừa bước vào cửa, trong phòng đang ồn ào.

Ghế sô pha trong phòng khách đã được bố trí lại, đặt một chiếc bàn ăn tạm thời. Mỗi năm tụ tập đều phải có ba chiếc bàn lớn vì phòng ăn không đủ chỗ cho nhiều người như vậy.

Mặc dù Tưởng Tư Tầm đã nói cho cô biết mỗi người bác có những người con nào nhưng khi mọi người tụ tập lại với nhau thì cô vẫn hơi choáng ngợp.

Hứa Tri Ý đã quen thuộc với ba người bác trai và bác dâu, cô giả vờ ngoan ngoãn dịu dàng, cất lời chào hỏi từng người trước.

Tưởng Bách Xuyên bốc một nắm hạt thông về tách vỏ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hứa Tri Ý. Sau khi cô chào hỏi người lớn xong, anh ấy mới chậm rãi nói: “Tri Ý, bình thường thím không nói chuyện như vậy. Giọng thím bị sao thế?”

Hứa Tri Ý: “……”

Cô nén cười.

Vì cô đang cố gắng nói nhỏ nhẹ.

Bác Ba không biết nên hỏi: “Giọng của Tri Ý bị sao vậy? Con thấy khó chịu à?”

Hứa Tri Ý nghiêm túc nói: “Ồ, hôm qua con ăn nhiều hạt thông quá ạ.”

Bác Ba tin sái cổ: “Con đừng ăn quả hạch nhiều, dễ nóng trong người lắm, phải uống nhiều nước vào.”

Ngoại trừ những người vai lớn, mọi người xung quanh đều bật cười.

Ở phía bên kia Tưởng Tư Tầm đã đưa lì xì xong, nghe tiếng cười thì đi nhanh qua bên này: “Đang cười gì thế?”

Bác Ba: “Ai biết bọn họ đang cười cái gì.” Ông ấy quét mắt một vòng nhìn đám con cháu ngỗ nghịch trong nhà rồi nói: “Đã lớn hết rồi mà đứa nào đứa nấy chẳng ra gì cả. Học tập Tri Ý đi!”

Tưởng Bách Xuyên: “Học gì từ Tri Ý ạ? Học thím ấy cách đánh nhau với Hứa Hành à?”

Hứa Tri Ý không kiềm chế biểu cảm được nữa, bật cười thành tiếng.

Tưởng Thành Duật chêm vào một câu: “Anh nghe Hứa Hành nói chân cậu ấy bị đá suýt nữa thì thành từng khúc luôn.”

Hứa Tri Ý vội vàng bào chữa: “Anh ấy nói bậy!”

Giọng cô nói chuyện không còn nhỏ nhẹ nữa, hoàn toàn phá vỡ hình tượng ngoan ngoãn vừa rồi.

Tưởng Tư Tầm xoa đầu cô: “Bọn họ quen thuộc với em mà, không thể trơ mắt nhìn em được khen đâu, sẽ tìm mọi cách để kéo em xuống nước.”

Ý cười bên khóe môi của Hứa Tri Ý càng sâu hơn: “Em đã nhìn ra rồi. Lát nữa em sẽ báo thù.”

Lúc này bác Hai mới nhìn Tri Ý, xen vào: “Ba con nói con với anh trai con cứ hễ gặp mặt là sẽ đánh nhau. Bác tưởng ba con nói đùa, thế là có thật hả?”

Hứa Tri Ý cười haha, không cần giả vờ ngoan ngoãn nữa.

Tưởng Thành Duật đáp lời: “Ba, ba ngây thơ thế, tưởng đó là giả à?”

Bác Hai: “……”

Cái từ “Cút” đã tới bên môi rồi, ông ấy nhịn rồi lại nhịn.

Tưởng Tư Tầm ném bao lì xì cuối cùng còn lại cho Tưởng Thành Duật: “Phần thưởng cho mấy câu nói vàng ngọc.”

Tưởng Thành Duật: “Cảm ơn.”

Bác Hai không thể nhịn được nữa, nhân lúc Tri Ý không nhìn thấy, ông ấy đá Tưởng Tư Tầm một cái.

Tưởng Tư Tầm biết là bác Hai đã đá mình nhưng giả vờ không biết, quay sang trách móc bác Ba: “Bác Ba, sao bác lại đá con?”

Bác Ba: “…..”

Ngẫm nghĩ một hồi, đây là năm đầu tiên Tri Ý về nhà chồng, không thể để lại ấn tượng bạo lực cho con bé nên ông phủ nhận sạch sẽ rồi sau đó tố cáo: “Bác không đá, là bác Hai của con đá đấy.”

Nhìn thấy các bậc vai lớn mâu thuẫn nội bộ, bọn họ cười vang.

Bác Hai húng hắng giọng, không cãi lại được.

Tất nhiên là không có gì để biện minh, cuối cùng bất đắc dĩ mà tức cười.

Hứa Tri Ý viết lại đoạn kết: “Không phải bác Hai đá mà là Tưởng Bách Xuyên.” Vừa rồi Tưởng Bách Xuyên vạch trần cô đánh nhau, cô phải trả thù.

Tưởng Bách Xuyên đang bóc hạt thông cho Tô Dương, không ngờ nằm không cũng dính đạn, anh ấy cười hỏi: “Chính mắt thím nhìn thấy à?”

Hứa Tri Ý: “Ừ, chính mắt thím nhìn thấy.” Cô lại chỉ chỉ vào mắt mình: “Thị lực 5.2 nhưng nhìn rất chuẩn.”

Tưởng Bách Xuyên: “……”

Tiếng cười trong phòng khách càng vang to hơn.

Tưởng Thành Duật cũng tham gia cuộc hỗn chiến, anh ấy gọi Tưởng Tiểu Mễ: “Tiểu Mễ, con lên thư phòng trên lầu lấy bảng đo thị lực của con trai con xuống đây.”

Tưởng Tiểu Mễ đang đếm số tiền lì xì mà Tưởng Tư Tầm đưa cho mình. Mặc dù cô đã kết hôn và có con nhưng năm nào các chú vẫn đưa tiền lì xì cho cô.

Năm nay bao lì xì đặt làm riêng còn to hơn năm ngoái.

“Lấy bảng đo thị lực làm gì cơ?”

Tưởng Thành Duật: “Đo thị lực.”

“Đo cho ai?”

Tưởng Tư Tầm giành trả lời trước: “Bọn họ đo cho Tri Ý. Tìm xem ai là người đá chú.”

Tưởng Tiểu Mễ: “……”

Cô ấy nhét tiền vào bao rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc là ai đá.

Tưởng Tư Tầm không có nguyên tắc: “Tri Ý nói ai đá thì là người đó đá.”

Tưởng Tiểu Mễ còn không có nguyên tắc hơn: “Thị lực của con là 5.3.” Cô ấy nhìn vào mắt Hứa Tri Ý, nhìn nhau chưa đầy một giây: “Con xác định thị lực của thím út là 5.2, không cần phải kiểm tra lại.”

Tưởng Thành Duật: “……”

“Ha ha.” Sợ bị đánh, Tưởng Tiểu Mễ nói xong thì cười nhanh chân bỏ chạy.

Người đá thật sự là bác Hai giải quyết dứt khoát: “Đo cái gì mà đo, bác thấy mấy đứa rảnh quá đấy. Tưởng Bách Xuyên đá, việc này cho qua.”

Tưởng Bách Xuyên: “……”

Hứa Tri Ý cười mệt, tựa mặt lên vai Tưởng Tư Tầm dụi dụi.

Cánh Tô Dương và Thẩm Đường đang ngắm hoa cúc ở sân sau, bọn họ vừa bước vào cửa thì nghe hết trận cười này đến trận cười khác.

Thẩm Đường: “Hôm nay rất hòa hợp.”

Tô Dương: “Sợ là có ai đó đang cố gắng gượng cười.”

Chỉ là không ngờ người đang gượng cười chính là Tưởng Bách Xuyên.

Mọi người đã đến đông đủ, Tưởng Tư Tầm nói với Tri Ý: “Anh sẽ giới thiệu lại người nhà cho em lần nữa.”

Anh nắm tay cô, bắt đầu từ nhà bác Cả.

Hứa Tri Ý hạ giọng nói: “Người lớn thì không cần giới thiệu, cả anh họ Cả và anh họ Hai cũng vậy.” Bọn họ đều bằng tuổi với Hứa Hướng Ấp, cô đã gặp họ vài lần nên có ấn tượng sâu.

Tưởng Tư Tầm: “Đây là anh Tư và chị dâu Tư của anh, Tưởng Mộ Thừa, Tô Vận.”

Hứa Tri Ý bắt chước anh, ngọt ngào gọi anh Tư và chị dâu Tư.

Tưởng Mộ Thừa đưa cho Hứa Tri Ý một bao lì xì: “Tiền mừng tuổi.”

Hứa Tri Ý cười cười: “Em đâu còn là trẻ con đâu.”

Tưởng Mộ Thừa: “Trong mắt anh thì em và Tư Tầm đều là trẻ con.”

Hứa Tri Ý nhận lấy, liên tục cảm ơn.

Tưởng Tư Tầm tiếp tục giới thiệu: “Chị dâu Tư của anh là bác sĩ. Từ khi chị ấy về nhà, sức khỏe của các bác và anh họ Cả, anh họ Hai đều vô cùng khỏe mạnh, đặc biệt là anh họ Hai – ba của Tiểu Mễ, rất ít khi kêu bị đau tim. Mỗi lần kêu đau là bị phát hiện ngay.”

Tô Vận cười: “Em nói nhỏ giọng xuống, không là lại bị dạy dỗ đấy.”

Bên đây vừa dứt lời, anh họ Hai ở bên kia đã mắng: “Tưởng Tư Tầm, thằng hỗn hào!”

Tưởng Tư Tầm chẳng để bụng, nắm tay Hứa Tri Ý rồi giới thiệu anh Năm và chị dâu Năm với cô: “Tưởng Mộ Tranh, Lạc Táp.”

Chào hỏi xong, Hứa Tri Ý hỏi: “Chị dâu Năm và Lạc Kỳ là cùng một nhà ạ?”

Lạc Táp mỉm cười nói: “Không phải. Trùng hợp thôi, có cùng họ.”

Tưởng Tư Tầm: “Chị dâu Năm của anh là cảnh sát giao thông.”

Hứa Tri Ý chợt nhận ra: “Em nói sao mà trông quen đến thế. Chắc lúc em đi đường đã bắt gặp chị dâu Năm đang trong phiên trực.”

Tưởng Tư Tầm: “Anh mặc áo sơ mi đỏ hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi anh Năm của anh đấy, trở nên ngỗ nghịch cũng là vì anh ấy.”

“Em múa vụng nên chê đất lệch đấy à.” Tưởng Mộ Tranh cười muốn giơ chân đá người nhưng Tưởng Tư Tầm chợt lùi lại nên tránh được.

Tưởng Mộ Tranh cũng chuẩn bị tiền lì xì: “Anh lớn hơn hai em, chỉ cần anh còn sống thì hai em đều có tiền lì xì.”

Anh ấy đưa cho Hứa Tri Ý một bao lì xì, rồi lại đưa một bao khác cho Tưởng Tư Tầm: “Mong anh sống lâu trăm tuổi đi.”

Tưởng Tư Tầm: “Chúc anh sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề, cái chính là đừng già rồi lú lẫn, quên đưa tiền lì xì.”

Tưởng Mộ Tranh đá người, lần này thì đá trúng.

Điện thoại của Tưởng Tư Tầm reo lên, là cuộc gọi của Hứa Hành.

Anh bấm nút nghe máy, hỏi có chuyện gì.

Hứa Hành: “Khi nào cậu và Tri Ý quay về?”

Tiếng ồn ào trong phòng khách thật sự quá lớn, Tưởng Tư Tầm ra ngoài sân nghe điện thoại.

Anh không để Tri Ý lại mà đưa cô đi ra ngoài cùng.

“Chuyện gì thế?” Tưởng Tư Tầm hỏi.

Hứa Hành: “Mẹ tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt thật.”

Tưởng Tư Tầm: “Chứ không thì sao?”

Anh ấy tưởng ba mẹ chỉ ngoài miệng thúc giục chuyện hôn nhân để anh ấy có ý thức thôi, ai ngờ bọn họ lại làm thật.

Mấy năm nay ba mẹ khá tôn trọng ý kiến của anh ấy, anh ấy không muốn đi xem mắt, mẹ cũng không ép buộc, kết quả là lần này thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp sắp xếp cho anh ấy luôn.

Hứa Tri Ý ghé sát vào điện thoại: “Anh, anh muốn tìm người kiểu nào?”

Hứa Hành trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện này, anh ấy nghiêm túc suy nghĩ mấy giây rồi đáp: “Đối xử tốt với em.”

Hứa Tri Ý cảm động vô cùng: “Cảm ơn anh.”

Cô còn muốn nói gì đó nhưng trước khi cô mở miệng thì Tưởng Tư Tầm đã nói vào điện thoại: “Tri Ý có em đối xử tốt là được rồi, anh hãy tìm một người mà anh thấy thích hợp.”

Hứa Hành: “Hai người về sớm một chút, nghĩ cách giúp tôi.”

Tưởng Tư Tầm nói thẳng thừng là không có cách nào hay cả, ít nhất là bản thân anh không có.

“Nếu mẹ đã sắp xếp cho anh, anh nghĩ em và Tri Ý có thể có cách hay nào?”

Hứa Hành: “Hiện giờ tôi nói gì mẹ cũng không chịu nghe, cậu giúp truyền lời rằng xem mắt với ai cũng được, ngoại trừ Ninh Duẫn.”

Tưởng Tư Tầm: “Con người của anh em hiểu quá mà, nói gì cũng phải nghe ngược lại.”

Hứa Hành: “……”

Không có gì để nói.

Tưởng Tư Tầm: “Nếu anh không muốn đi xem mắt với Ninh Duẫn thì âm thầm liên lạc với cô ấy để trao đổi, không phải là anh có số điện thoại của cô ấy sao? Cô ấy là người rất hào sảng.”

Cúp điện thoại, anh mới nhớ ra mình không để Tri Ý nói vài câu với Hứa Hành.

“Em có muốn nói gì không? Anh lại gọi qua.”

Hứa Tri Ý: “Không cần, chờ về nhà rồi nói.”

Dù sao sáng mai bọn họ cũng về lại Thượng Hải, không cần nói ngay đêm nay.

Trong phòng có nhiều người, hai người cũng không vội bước vào, Hứa Tri Ý đút tay vào túi áo khoác của anh.

Tưởng Tư Tầm rủ mắt: “Ứng phó với nhiều người lớn như vậy, có mệt không em?”

Hứa Tri Ý lắc đầu nói: “Vẫn ổn. Em không sợ bọn họ nên không cảm thấy mệt.”

Chỉ nghe trong phòng lại truyền đến một tiếng gào hét: “Tưởng Tiểu Ngũ!”

Hứa Tri Ý suy đoán: “Chắc chắn anh Năm lại chọc bác nào đó rồi.”

Tưởng Tư Tầm nói: “Biết đâu anh ấy nói xiên nói xỏ hết tất cả bọn họ.”

Hứa Tri Ý cười: “Hèn chi bữa tiệc nhà anh lại ồn ào ầm ĩ như vậy.”

Tưởng Tư Tầm cúi đầu hôn lên môi cô: “Từ từ rồi vào, để bọn họ tranh cãi trước đi. Anh Năm cãi mệt rồi chúng ta vào tiếp sức.”

Đang lúc trò chuyện, có một chiếc ô tô dừng trước cổng nhà.

Từ góc độ của anh, anh không thể nhìn thấy biển số xe, nhưng dựa vào kiểu dáng xe thì anh có cùng một chiếc giống như vậy.

Cửa sau của xe mở ra, Tưởng Tư Tầm nhìn thấy người bước ra thì sửng sốt.

Hứa Tri Ý nhìn vẻ mặt ngưng đọng không nói nên lời của anh, cô quay người lại thì kinh hãi.

Hôm nay là bữa tối tất niên của nhà họ Tưởng, tại sao bác Lộ lại ở đây?

Không chỉ hai người họ mà mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn nhau.

Trước khi Tưởng Nguyệt Như lên tiếng, ngay cả ba người anh trai cũng không dám nói gì.

Ông Cả Tưởng nghĩ: em gái và Lộ Kiếm Ba đã làm hòa rồi ư?

Nếu việc này diễn ra cách đây ba mươi năm, ông ấy sẽ kiên quyết phản đối.

Nhưng nỗi lòng hiện tại khác với quá khứ, một mình em gái đã trải qua ba mươi năm, nỗi khổ trong lòng chỉ có con bé mới hiểu rõ. Lúc ba mẹ lâm chung có dặn dò ông hãy chăm sóc tốt cho Nguyệt Như và Tư Tầm. Nếu em gái tái hôn thì ông hãy dẫn em gái bước trên thảm đỏ.

Ông hổ thẹn với lời giao phó của ba mẹ.

Lòng ông Hai Tưởng thì nghĩ: sao lúc trước không đánh gãy chân Lộ Kiếm Ba, nếu thế thì sao còn có thể đi tới nhà bọn họ nữa.

Ông Ba Tưởng muốn đứng lên nhưng bị Tưởng Thịnh Hòa ngăn lại, anh ấy hạ giọng nói với ba mình: “Dù gì Lộ Kiếm Ba cũng là ba của Tưởng Tư Tầm, ông ấy cũng là người mà cô út từng quan tâm. Nếu ba muốn đánh thì đừng đánh trước mặt hai người họ.”

Ông Ba Tưởng: “….. Ba đi đón người!”

Tưởng Thịnh Hòa dùng sức ấn ba ngồi lại: “Ba đi đón người hay đi đánh người thì chẳng khác gì nhau.”

Ông Ba Tưởng: “…..”

Tệ thật rồi, muốn đứng dậy cũng không đứng dậy được.

Tưởng Nguyệt Như nhìn thấy Lộ Kiếm Ba bước vào sân, ông ấy mặc một áo sơ mi màu xám đậm dưới chiếc áo khoác sẫm màu, lúc còn trẻ ông ấy cũng mặc như thế.

Ông ấy thường xuyên tập luyện và chăm sóc bản thân nên vóc dáng không khác biệt nhiều so với hồi trẻ.

Giờ phút này bà không thể phân biệt được đó là hiện thực hay là bà đang nằm mơ.

Hai năm trước khi ly hôn, bà thường mơ thấy ông ấy đưa bà về nhà.

Bà mất tiếng hồi lâu, khó khăn lắm mới tìm được giọng của mình, nhìn về phía anh Cả: “Em và ông ấy không liên lạc gì cả, không biết ông ấy tới đây.”

Chỉ một câu đã tiết lộ mối quan hệ hiện tại của bọn họ.

Ông Cả Tưởng thở dài, khó xử: “Thôi. Tới cũng tới rồi, hôm nay Tri Ý cũng ở đây, không thể đuổi nó ra ngoài được.”

Chẳng mấy chốc Lộ Kiếm Ba đi vào, theo sau là Tưởng Tư Tầm và Hứa Tri Ý.

Ngoại trừ Tưởng Nguyệt Như, mọi người đều ngó mặt sang nhìn.

Đám con cháu nhà họ Tưởng không xa lạ gì với Lộ Kiếm Ba, vì nể mặt Tưởng Tư Tầm nên bọn họ vẫn luôn đối xử rất khách sáo với ông ấy.

“Chủ tịch Lộ, đã lâu không gặp.”

Tưởng Bách Xuyên là người đầu tiên đứng dậy chào hỏi.

Lộ Kiếm Ba cười hiền hòa: “Đúng là có mấy ngày không gặp rồi.”

Mấy đứa con cháu khác cũng đứng dậy lên tiếng chào.

Trò chuyện đơn giản với bọn họ xong, Lộ Kiếm Ba chào hỏi mấy người anh vợ cũ.

“Anh Cả, anh Hai, anh Ba.”

Xưa giờ ba anh em chưa từng nhất trí cùng thực hiện một động tác, mũi bọn họ hừ lạnh một tiếng.

Trước khi đến đây Lộ Kiếm Ba đã nghĩ sẵn mọi giả thiết và chuẩn bị tinh thần rồi, bị đối xử như vậy là ông xứng đáng.

Về việc tại sao chọn ngày hôm nay để đến, chính ông cũng không muốn đi sâu vào tìm hiểu lí do.

Khóe mắt ông nhìn vợ cũ, bà ấy đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lần gặp trước là vào ngày thằng con ngỗ nghịch và Tri Ý đi lãnh chứng, sau đó ông có liệt kê chi tiết số tiền sửa miệng đã cho Tri Ý, gửi vào email của bà nhưng bà không trả lời.

Ngày hôm sau, ông nhận được một khoản chuyển khoản đã được quy đổi thành tiền mặt.

Thu hồi tầm mắt, Lộ Kiếm Ba nhìn về phía anh vợ Cả: “Sang năm Tư Tầm làm đám cưới, em đến đây là muốn cùng các anh bàn bạc về chuyện đám cưới.”

Ông Cả Tưởng: “Nhà họ Lộ mấy người làm bên nhà họ Lộ mấy người, chúng tôi làm ở nhà chúng tôi, không cần bàn bạc.”

Bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ, Tưởng Bách Xuyên hòa giải: “Chủ tịch Lộ ông ngồi đi, quen là được. Vừa nãy bọn con vừa mới bị chỉnh đốn xong, chẳng ai chạy trốn cả.”

“……”

Trong phòng khách chỉ có vài chiếc ghế sô pha, từ khi Lộ Kiếm Ba đến, bầu không khí trở nên gượng gạo, ghế sô pha đều được nhường cho người lớn, còn đám con cháu thì chen chúc nhau ngồi trên những chiếc ghế trước bàn ăn. Do không đủ chỗ ngồi nên bọn họ đành đứng dựa vào mép bàn.

Tưởng Nguyệt Như đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đôi, Lộ Kiếm Ba muốn qua đó, vừa định dời bước đi qua thì anh vợ Cả ho khan.

Ông Hai Tưởng lập tức ngầm hiểu: “Ngồi ở đây.” Ông ấy chỉ chỉ vị trí giữa mình và thằng Ba.

Thế là Lộ Kiếm Ba ngồi giữa anh vợ Hai và anh vợ Ba. Ông tung hoành thị trường tư bản đã nhiều năm như vậy, trận chiến nào mà chẳng thấy qua, nhưng lúc này lại có cảm giác như đang ngồi trên đống than, đứng trên đống lửa.

Đây là ghế sô pha ba chỗ ngồi, nhưng chiếc ghế này đủ rộng cho bốn người. Ông nhích lại gần bác Hai một chút, nhìn quanh bàn ăn một vòng, tìm được Hứa Tri Ý rồi vẫy tay: “Tri Ý, đến ngồi bên cạnh ba này.”

Những người khác: “……”

Hứa Tri Ý: “……”

Trước
Chương 75
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 506
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...