Bên ngoài concert, các fan tụ tập ồn ào phấn khích.
Thượng Tri Ý tìm một chỗ dễ thấy rồi đứng yên, gửi định vị cho Tưởng Tư Tầm, anh từ bãi đậu xe đến đây sẽ tốn mấy phút.
Sắp đến giờ khai mạc concert, đám đông lần lượt đổ về. Cô hoa cả mắt, không nhìn đông nhìn tây nữa mà cúi đầu xem điện thoại.
“Tri Ý.” Giữa tiếng ồn ào xung quanh, có một thanh âm cuốn hút gọi tên cô.
Thượng Tri Ý ngước mắt tìm kiếm xung quanh hai lần mới thấy anh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen nên không quá nổi bật trong đám đông.
Luna nói bình thường anh mặc áo sơ mi trắng và đen không quá năm lần, nhưng hôm nay đã bị cô gặp được một phần năm.
Giữa hai người họ là đám đông đứng chen chúc nhau, chật đến mức không thể lấn đi qua được.
Tưởng Tư Tầm chỉ về phía Đông Nam, nói cô đến bên kia tụ họp.
Thượng Tri Ý hiểu ý anh, quay người đi về hướng đó.
Xuyên qua đám đông, cuối cùng cũng gặp được đối phương.
“Đưa vé cho tôi xem.” Tưởng Tư Tầm xoè tay ra.
Thượng Tri Ý cứ tưởng anh chỉ xem thôi nên cô lấy nó ra khỏi túi rồi đưa cho anh.
“Sếp Tưởng, anh đến buổi concert một mình à?”
“Không phải, còn có Hứa Ngưng Vi và anh trai em.” Nói xong, Tưởng Tư Tầm đưa vé của mình cho cô: “Đổi chỗ đi. Tôi chưa trải nghiệm vé sân ngoài bao giờ. Buổi concert kết thúc em đừng vội rời đi, có thể vào hậu trường để chụp ảnh cùng thần tượng của em.”
(*)Vé sân ngoài ở đây tức là khu vé nằm ngoài vị trí trung tâm của show diễn, ở trên hàng ghế khán đài tít đằng xa. Ngược lại, vé sân trong để chỉ các khu vé nằm giữa sân vận động, mắc tiền hơn, nhìn rõ ca sĩ hơn và có nhiều quyền lợi hơn.
Thượng Tri Ý nhìn thấy mã số ghế, đó là ghế của khách mời nằm ở khu vực trung tâm nên cô muốn đổi lại vé ngay mà không hề nghĩ ngợi.
Ân tình này quá dày nặng, cô không thể trả được, cũng không thể yên tâm nhận lấy.
“Sếp Tưởng, tôi……”
Lời nói vừa mới thốt ra thì đã bị Tưởng Tư Tầm cắt ngang: “Chỉ là một tấm vé thôi, em không cần phải để trong lòng. Tôi đã tham dự hơn chục buổi hòa nhạc của cô ấy rồi, sân ngoài hay sân trong với tôi cũng chẳng khác gì nhau. Hứa Hành anh của em cũng ở đó, vừa khéo hai người gặp mặt nhau, cậu ấy sẽ đưa em đi chụp ảnh luôn.”
Tưởng Tư Tầm nói cho cô biết lối vào ở đâu rồi cầm vé khán đài đi xếp hàng vào quầy kiểm vé.
Nếu anh nhất quyết không đổi lại thì cô cũng chẳng thể nào cướp được từ tay anh.
Thượng Tri Ý nhìn bờ lưng rộng của anh, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh phải xếp hàng thật dài để được kiểm phiếu đi vào hội trường.
Trong khu vực trung tâm sân vận động, cô nhìn thấy Hứa Ngưng Vi với kiểu trang điểm tinh xảo, chiếc váy dài thanh lịch mà cô ta đang mặc chỉ cần nhìn vào chất liệu vải đã biết là đồ mắc tiền. Hứa Ngưng Vi đang nghiêng đầu cười nói với người kế bên, nói đến chuyện gì buồn cười, mặt mày cô ta hớn ha hớn hở, thế nên lúc cô ta xoay đầu lại nhìn cô, nụ cười vẫn đang còn treo trên khoé miệng.
Đây là lần thứ ba Hứa Ngưng Vi nhìn thấy Thượng Tri Ý. Hai lần đầu tiên cô ta không nhìn kỹ ngũ quan của Thượng Tri Ý. Hôm nay cách nhau rất gần nên cô ta có thể nhìn rất rõ ràng.
Khuôn mặt trái xoan thanh tú, ngũ quan vô cùng xinh đẹp và sống động, đôi mắt hình quả hạnh sáng trong, đuôi mắt hơi hướng lên, mặt mày trông hơi lạnh lùng.
Dù không muốn thừa nhận cũng không được, Thượng Tri Ý rất giống mẹ.
Người bên cạnh đột nhiên im re, Hứa Hành nghiêng mắt nhìn theo tầm mắt của Hứa Ngưng Vi thì thấy được đứa em gái ruột mà mình chưa từng gặp mặt.
“Gọi điện thoại cho em mà không ai bắt máy.” Vừa nói anh vừa đứng dậy khỏi ghế.
Thượng Tri Ý vội mở điện thoại ra, thấy có cuộc gọi nhỡ nên cô xin lỗi: “Ồn quá, em không nghe thấy.”
“Không sao đâu.” Lần đầu gặp mặt, anh lịch sự ôm em gái một chút rồi buông ra ngay.
Cái ôm thu hẹp khoảng cách, Thượng Tri Ý cũng không còn câu nệ như trước nữa.
Bên cạnh Hứa Hành còn một ghế trống nên cô ngồi xuống đó.
Mây tầng nào gặp gió tầng đó, khí chất của Hứa Hành khá giống với Tưởng Tư Tầm. Điểm khác biệt là vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách của Tưởng Tư Tầm có chút gợi cảm phong lưu, có lẽ là liên quan đến mấy chiếc áo sơ mi anh mặc. Mà khí chất của anh trai cô lại giống hệt như Hà Nghi An, lạnh lùng trầm tĩnh.
Ngồi xuống xong xuôi, Thượng Tri Ý lấy kính cận trong túi ra đeo vào, khung cảnh trước mắt lập tức trở nên rõ ràng.
Cô xoay người nhìn lại phía sau, cách khán đài quá xa nên trong biển người hỗn loạn không thể nhìn ra được ai với ai. Cô không tìm thấy Tưởng Tư Tầm bèn nhắn tin hỏi xem anh đã vào sân chưa.
Tưởng Tư Tầm nhanh chóng trả lời cô: [Vào rồi.]
[Em cứ yên tâm xem concert.] Anh lại gửi một tin nhắn khác.
[Sếp Tưởng, khi nào được trả lương, tôi sẽ mời anh ăn cơm.]
Tưởng Tư Tầm chỉ trả lời cô bằng một từ: [Được.]
“Tri Ý, thêm nick anh đi.” Hứa Hành đưa điện thoại mình đến trước mặt em gái, liếc mắt nhìn cặp kính mới xuất hiện trên sống mũi cô: “Bị cận?”
“Dạ.”
Hứa Hành chủ động trò chuyện: “Em thích F1 à?”
Thượng Tri Ý bỗng chốc xoay mặt, ánh mắt đều mang ý “Sao anh lại biết?”
Hứa Hành giải thích: “Tưởng Tư Tầm đưa cho anh một số tài khoản mạng xã hội của em, trên đó có ảnh em đang xem giải đấu F1 Grand Prix.” Anh ấy ra vẻ thản nhiên hỏi: “Em thích McLaren hay Ferrari?”
Thượng Tri Ý cười nhạt: “Em thích hết.”
Sau khi thêm bạn bè, Hứa Hành thay đổi ghi chú rồi nói: “Vậy anh sẽ đưa cho em mỗi hãng một chiếc. Việc tùy chỉnh xe theo yêu cầu sẽ cần mất chút thời gian.”
“……” Cô chưa hề nghĩ tới cuộc trò chuyện lại đi theo hướng này.
Đối với cô, hai chiếc xe được tuỳ chỉnh theo yêu cầu này có giá cao ngất trời, Thượng Tri Ý hoảng hốt, từ chối không chút do dự: “Em chỉ thích thôi chứ không lái được, tặng cho em cũng lãng phí. Ý tốt của anh em xin nhận, còn xe thì không cần, cảm ơn anh.”
Hứa Hành không nói tới chuyện đó nữa mà bảo: “Anh thêm em vào nhóm gia đình rồi.”
Thượng Tri Ý tưởng tượng trong nhóm gia đình có Hứa Ngưng Vi, cô theo bản năng mà bài xích chuyện vào nhóm. Song cô chưa kịp lên tiếng thì tài khoản cô đã ở trong nhóm rồi.
Cô bấm vào thì thấy đó là một nhóm bốn người.
Hứa Hành lại tạo một nhóm gia đình chỉ có bốn người bọn họ, đổi tên nhóm là “Nhà (Tri Ý)” để phân biệt với nhóm gia đình có Hứa Ngưng Vi.
Nơi đây ồn ào, Hứa Ngưng Vi ghé sát vào người anh trai tìm anh nói chuyện. Cô ta liếc nhìn cái tên nhóm chướng mắt trên màn hình điện thoại, lời đến bên môi rồi mà cô ta chẳng nhớ ra mình định nói gì, thế là yên lặng ngồi thẳng người lại.
Hồi có kết quả xét nghiệm ADN, ba mẹ bàn bạc quyết định đổi cô ta để Thượng Tri Ý về. Cô ta cảm thấy sụp đổ, không thể chịu nổi sự đả kích và chênh lệch lớn như vậy. Cô ta khóc lóc hỏi Hà Nghi An liệu cô ta có thể ở lại với họ thêm một vài ngày không, cô ta không nỡ xa bọn họ.
Hà Nghi An thương cô ta nên đã đồng ý.
Bữa tối gia đình hôm nay không gọi Thượng Tri Ý đến, cô ta vẫn là trung tâm của cả nhà.
Khi đi mua sắm, anh trai vẫn giống như trước, mua hết những bộ quần áo mà cô ta thích.
Dường như không có gì thay đổi.
Nhưng buổi concert tối nay, Tưởng Tư Tầm đã đưa vé khách mời cho Thượng Tri Ý, còn anh trai thì tạo một nhóm gia đình mới.
Tất cả điều này đã đánh cô ta trở về nguyên hình.
Buổi concert kéo dài gần ba tiếng, toàn bộ khán giả vô cùng hứng khởi nhưng Hứa Ngưng Vi lại không nhớ mình đã nghe bài hát nào.
Đây là nơi thần tượng của cô ta xuất hiện bằng xương bằng thịt nên không thể lãng phí tấm vé này. Cô ta cố thử nhiều lần để tạm thời quên đi sự tồn tại của Thượng Tri Ý nhưng đều vô ích.
Trong niềm đam mê ca nhạc chưa thoả cơn thèm thì màn che của buổi concert đã buông xuống.
Đám đông giải tán gần hết, Hứa Hành dẫn hai người đi vào hậu trường.
Từ đầu buổi concert cho đến khi kết thúc buổi chụp ảnh với thần tượng, hai đứa em gái không nói với nhau một lời nào, thậm chí ánh mắt còn không giao nhau.
Ra khỏi sân tổ chức concert, Thượng Tri Ý nhìn thấy xe của Tưởng Tư Tầm ở ven đường.
Tưởng Tư Tầm cũng nhìn thấy cô, gửi tin nhắn: [Đến thẳng chỗ tôi, tôi đưa em về nhà.]
Lúc này Hứa Hành nói với cô: “Anh đưa em về.”
Thượng Tri Ý cảm ơn anh trước: “Không cần đâu, em đi nhờ xe của Tưởng Tư Tầm.”
Hứa Hành: “Thế cũng được.” Anh ấy nói thêm: “Chờ em đi công tác ở London về, chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau.”
“Được.” Thượng Tri Ý vẫy vẫy tay, bước nhanh về phía Tưởng Tư Tầm, thậm chí sắp đến gần xe cô còn chạy thêm hai bước nhỏ.
Tưởng Tư Tầm ngồi ở ghế sau, tay tuỳ ý để bên ngoài xe: “Chầm chậm thôi, đừng gấp.”
“Sếp Tưởng, anh ra lâu rồi à?”
“Sớm hơn bọn em nửa tiếng.”
Thượng Tri Ý ngồi xuống đóng cửa xe lại, tối nay anh đưa cho cô tấm vé ngồi tốt nhất lại còn có lòng đợi để đưa cô về. Trong lòng cô áy náy: “Sau này trong công việc nếu có nhiệm vụ nào tôi có thể làm thì anh cứ giao cho tôi.”
Tưởng Tư Tầm không để cô thấy áy náy, thuận theo ý cô: “Được.”
“Có chụp ảnh cùng thần tượng không?”
“Có, chụp rất nhiều tấm.”
Thượng Tri Ý mở khóa điện thoại, click mở một tấm rồi đưa cho anh xem: “Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thần tượng ở khoảng cách gần như vậy.”
Sau khi xem xong concert, ai cũng có “hậu di chứng”, tinh thần hứng khởi, ham muốn chia sẻ trở nên mạnh mẽ vô cùng. Cô chủ động nói: “Từ lớp 6 tôi đã lọt hố rồi, năm ấy vừa lúc phát hành album.”
“Sớm như vậy à?”
“Ừ.” Vì ở lại trong trường khiến cô rất nhớ nhà nên anh hai đã mua album cho cô, nói cô nghe nhạc nhiều hơn. Cô trả lời Tưởng Tư Tầm: “Còn anh? Anh thích từ khi nào?”
Tưởng Tư Tầm: “Trước em một năm.”
“Anh thích nhất….” là bài hát nào?
Giọng nói bỗng nhiên nhỏ dần.
Thượng Tri Ý lúc này mới nhận ra đối phương chính là sếp mình.
Tưởng Tư Tầm trả điện thoại lại cho cô: “Sao không nói gì nữa?”
Thượng Tri Ý: “… Hỏi hơi nhiều rồi.”
Cô im lặng nhận lấy điện thoại.
Tưởng Tư Tầm cười: “Không sao đâu.” Thấy cô hoàn toàn im lặng, anh lại nói chuyện với cô về Tề Chính Sâm.
Nửa tiếng trước anh vừa bước ra khỏi concert thì nhận được cuộc gọi từ Tề Chính Sâm, anh ấy hỏi anh có ấn tượng gì với một thực tập sinh tên Thượng Tri Ý trong công ty không.
“Tôi biết, là con gái bác Hứa.”
Tề Chính Sâm: “Giúp tôi quan tâm con bé hơn một chút.”
Nghe vậy, Thượng Tri Ý kinh ngạc: “Mối quan hệ giữa anh hai và anh rất tốt sao?”
Tưởng Tư Tầm: “Ừ. Chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Trước kia cậu ấy có nhắc đến em.” Chỉ là lúc đó anh không để tâm đến cái tên Thượng Tri Ý, nghe xong thì quên ngay.
Lên cấp ba anh chuyển tới học ở Thượng Hải, sau này nộp đơn học đại học ở nước ngoài, khoảng thời gian đó anh và Tề Chính Sâm không gặp nhau nhiều, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới cùng nhau chơi bóng nhưng vẫn giữ gìn cảm tình đã có từ khi còn bé.
Thượng Tri Ý: “Chờ anh hai hoàn thành xong hạng mục kia rồi đến đây, tôi mời các anh ăn cơm.”
Tưởng Tư Tầm chậm rãi mỉm cười, nói: “Tiền lương vẫn chưa được trả mà tối nay em đã thiếu tôi hai bữa cơm rồi.”
Thượng Tri Ý: “……”
Điện thoại Tưởng Tư Tầm có tin nhắn đến, Hứa Hành hỏi anh: [Cậu có tới chỗ tôi ăn khuya không? Nếu đi thì mang theo Tri Ý.]
Tưởng Tư Tầm: [Hôm nay muộn rồi, để lần sau đi.]
Hứa Hành đọc tin nhắn, nói với Hứa Ngưng Vi: “Tưởng Tư Tầm không đến chỗ anh, còn em thì sao?”
Hứa Ngưng Vi nào còn tâm trạng ăn uống, cô ta lắc đầu.
Sau khi nhịn hồi lâu, cô ta oán giận nói: “Anh, anh thiên vị.”
Hứa Hành cười bất lực: “Sao lại thiên vị?”
Hứa Ngưng Vi không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, cô ta nói: “Dù sao thì anh cũng thiên vị.”
Hứa Hành: “Anh còn chưa bắt đầu thiên vị đấy, nếu thiên vị thật thì không giống như bây giờ đâu.”
Hứa Ngưng Vi bỗng dưng hoảng hốt, nhìn anh trai chằm chằm: “Vậy anh sẽ thiên vị sao?”
Hứa Hành nhàn nhạt nói: “Dựa vào sự hiểu biết của em đối với anh, em cảm thấy anh có hay không?”
Hứa Ngưng Vi nhếch nhếch khoé miệng nhưng không nói thêm gì nữa.
Về đến nhà, ba mẹ vẫn đang còn thức, đang mở phim lên xem để đợi hai người bọn họ.
Hà Nghi An cười hỏi: “Bầu không khí hiện trường thế nào?”
“Cũng tạm.” Hứa Ngưng Vi cười không nổi: “Mẹ, con về phòng thay quần áo.”
Tâm trạng ỉu xìu của con đều lọt vào mắt bà, nhìn Hứa Ngưng Vi đi lên tầng hai, Hà Nghi An hỏi con trai: “Lúc đi rất vui vẻ mà, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Hứa Hành thẳng thắn nói: “Nói con thiên vị Tri Ý.”
Đó giờ Hà Nghi An vẫn rất nhạy bén: “Chỉ vì con lập một nhóm gia đình mới sao?”
Hứa Hành suy nghĩ một chút: “Có thể là vì nguyên nhân này, tối nay Tri Ý cũng có mặt tại concert.”
Hứa Hướng Ấp tạm dừng bộ phim còn chưa xem xong, xen vào: “Tri Ý cũng đi xem concert? Hèn chi lúc ba gọi điện thoại cho con bé nó lại không nghe máy. Sao trước đó không nghe con nói gì?”
Hứa Hành: “Vô tình gặp trên đường, Tưởng Tư Tầm đã đổi vé với con bé.”
Anh nói ba mẹ chuẩn bị tinh thần: “Với tính cách của hai đứa nó thì không thể sống chung dưới một mái nhà đâu.”
Đương nhiên Hà Nghi An biết điều này, thế nên bà chưa từng có ý nghĩ đó.
Bà chợt nhớ ra: “Không phải nói ghế khách mời có thể chụp ảnh cùng ca sĩ sao? Tri Ý có chụp không?”
“Có.” Hứa Hành có lưu trong điện thoại.
“Con gửi mấy tấm cho mẹ xem.”
Hứa Hành chọn hai tấm hình rồi gửi cho mẹ: “Ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi.” Anh về phòng mình.
Hà Nghi An bấm vào bức ảnh, con gái bà mặc một chiếc váy hoa hai dây màu đen đơn giản kiểu Pháp, bà không khỏi nghĩ đến cuộc điện thoại với Tiêu Mỹ Hoa tối hôm đó, trong lòng càng khó bình lặng.
“Tri Ý đón sinh nhật lần thứ 20 mà Tiêu Mỹ Hoa cũng không đặt một bộ lễ phục.”
Hứa Hướng Ấp không quá để ý đến chuyện lễ phục, chỉ là mấy bộ quần áo mà thôi: “Sau này mỗi năm cứ đặt may thêm vài bộ cho con bé.” Việc ưu tiên hàng đầu là: “Về nước rồi bàn bạc với luật sư xem những tài sản nào phù hợp để đặt dưới tên của Tri Ý.”
Hà Nghi An lưu bức ảnh về máy: “Đưa con bé Tri Ý ăn cơm xong thì tôi về nước ngay.” Bà nhờ thư ký hẹn gặp một nhà thiết kế nội thất để thiết kế phòng cho Tri Ý. Đồ đạc trong nhà cũng cần phải sắp xếp lại, tất cả phải được hoàn thành trước tháng 8, thời gian rất gấp rút nên bà không có nhiều thời giờ để ở lại Manhattan.
Con trai vừa đi không bao lâu thì con gái nuôi lại xuống lầu.
Hứa Ngưng Vi thay bộ váy cầu kỳ ra rồi mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái vào. Vừa rồi cô ta ở trong phòng tự điều chỉnh bản thân trong chốc lát nhưng vẫn cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Trước kia mỗi khi cô ta rầu rĩ không vui, mẹ sẽ đến tận phòng hỏi xem cô ta bị gì rồi lại dỗ dành cô ta. Nhưng lần này thì không.
“Mẹ, trưa mai con muốn ăn đồ Ý, muốn quay lại nhà hàng lần trước.” Cô ta quay đầu lại nói: “Ba cũng đi cùng nhé.”
Ngày mai đưa Tri Ý đi ăn cơm, xung đột lịch trình rồi.
Hứa Hướng Ấp: “Ngày mai không được, ba đã nói là đưa Tri Ý đi ăn rồi. Hôm khác đưa con đi.”
Tim Hứa Ngưng Vi như bị khoét một lỗ, cơn đau lan đến tận xương tủy.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ba mẹ xếp yêu cầu cô ta đứng phía sau.
Cô ta phản ứng chậm nửa nhịp, gật đầu: “Được, ba mẹ đưa Thượng Tri Ý đi ăn trước đi.” Sau đó cô ta ghé vào lòng Hà Nghi An, im lặng không nói một lời.
Hà Nghi An trong lòng thở dài, vỗ vỗ đầu con gái nuôi rất nhẹ.
Hứa Ngưng Vi ôm chặt mẹ: “Con không sao.”
Sáng nay Hà Nghi An nói với cô ta rằng tháng tám bà sẽ đón Thượng Tri Ý về. Cô ta tuy khó chịu nhưng lúc đó cũng không phải là không ôm hy vọng rằng có lẽ thời gian trôi qua lâu rồi thì cảm giác áy náy vì bế nhầm con cũng dần dần phai nhạt, ba mẹ không còn nhất thiết phải đón Thượng Tri Ý về nữa, dù gì cũng chẳng có tình cảm với nhau.
Nhưng tất cả những gì xảy ra trong buổi concert tối nay cũng như những lời nói của anh trai trên đường về đã phá tan sự ảo tưởng của cô ta.
May là cô ta và ba mẹ có tình cảm vun đắp trong 20 năm qua, suốt 20 năm cô ta được ba mẹ cưng như cưng trứng, Thượng Tri Ý không thể nào bì được. Từ giờ trở đi, cô ta không thể cứ tùy tiện phung phí tình cảm này nữa mà phải học cách trở thành một cô con gái biết điều và nghe lời.
Hứa Ngưng Vi nằm trong lòng Hà Nghi An một hồi lâu rồi ngồi thẳng dậy, lấy thẻ từ trong túi của bộ đồ mặc ở nhà ra. Năm cô ta mười bốn tuổi, ba cho cô ta một chiếc thẻ đen không hạn mức, nếu Thượng Tri Ý không muốn nhận bất kỳ cái gì thì cô ta cũng không thể chịu thua Thượng Tri Ý được.
“Ba, con trả thẻ lại cho ba, con không thể lại tiêu xài hoang phí tiền của ba mẹ nữa.”
Cô ta khom người đặt thẻ lên trên bàn trà trước mặt ông.
Đồng thời cô ta cũng đang mong chờ xem ba sẽ đáp lời cô ta thế nào.
Hứa Hướng Ấp liếc sơ tấm thẻ, chỉ khẽ gật đầu.
Một câu cũng không có, tấm thẻ bị bỏ lại.
Hứa Ngưng Vi giống như rơi vào một hố băng, lạnh từ đầu đến chân. Tim cô ta run lên, đành ép mình ngồi lại trên ghế sô pha.
Còn mẹ thì sao?
Mẹ sẽ nói gì?
Sự chú ý của Hà Nghi An hoàn toàn không đặt trên tấm thẻ. Bà gác tay lên trán nhớ lại những lời mà các giáo viên đã nói chiều nay.
“Ba mẹ ngủ ngon.” Hứa Ngưng Vi muốn về phòng mình để bình tĩnh lại.
Hà Nghi An dịu dàng cười: “Ngủ ngon. Đi ngủ sớm đi.”
Hứa Ngưng Vi lưu luyến nằm trong lòng mẹ thêm hai phút nữa.
Cô ta lên lầu, phòng khách an tĩnh lại.
Hứa Hướng Ấp nhích người về phía vợ: “Buồn ngủ rồi hả? Về phòng ngủ nhé?”
“Không buồn ngủ.” Nhưng mà mệt, chưa bao giờ mệt đến thế.
Buổi chiều bà nói chuyện với giáo viên của Tri Ý hơn hai tiếng đồng hồ, Tri Ý đã tốt nghiệp mấy năm nhưng ấn tượng của bọn họ về Tri Ý rất sâu sắc.
Giáo viên đời sống cấp tiểu học nói bà ấy có ấn tượng sâu sắc là vì toàn bộ cấp tiểu học chỉ có Tri Ý và một bé gái khác là ở lại trường, một mình bà ấy có thể lo cho hai đứa nhỏ. Lúc Tri Ý vừa đến ký túc xá, con bé thường xuyên khóc một mình, bà hỏi cô bé có phải nhớ nhà hay không, có muốn gọi điện cho ba mẹ không. Cô bé im lặng không nói gì, một lúc lâu sau thì lắc đầu.
Có lẽ nó cảm thấy có gọi thì cũng vô dụng, không chừng còn bị ba mẹ dạy bảo một trận vì tội không biết điều.
Sau đó con bé nhỏ giọng nói: Con nhớ anh hai, muốn gọi điện thoại cho anh hai, được không ạ.
Lúc đó con bé mới mười tuổi rưỡi.
Chủ nhiệm lớp cấp hai nói bà chưa từng thấy đứa trẻ nào chăm chỉ như vậy. Mỗi ngày ngoài chuyện học tập thì vẫn là học tập. Tính tự giác và tính kỷ luật cao đến mức ngay cả người lớn cũng phải xấu hổ. Ở cấp hai vốn cho học vượt thêm một lớp nữa nhưng giáo viên chủ nhiệm khuyên là không nên vượt bởi vì con bé còn quá nhỏ, không thể chơi cùng các bạn cùng lớp được, bất lợi cho sự phát triển về thể chất lẫn tinh thần.
Chủ nhiệm lớp từng hỏi cô: Tri Ý, sao em gấp rút như vậy?
Thật lâu sau Tri Ý mới thổ lộ tiếng lòng: Em muốn tốt nghiệp sớm một chút, như vậy sẽ tiết kiệm được một năm học phí.
Vì học phí quá đắt nên con bé cảm thấy có lỗi khi tiêu tiền của ba mẹ.
Ngoài ra còn mong đợi mẹ sẽ tự hào vì cô bé học nhảy lớp.
Thấy vợ thất thần, Hứa Hướng Ấp nắm chặt tay bà: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Sao lại không suy nghĩ được?
Tri Ý hình thành tính cách như hiện giờ chính là do thiếu cảm giác an toàn vì ở nội trú trong trường khi còn quá nhỏ.
Hứa Hướng Ấp hỏi: “Ngày mai đưa Tri Ý đi ăn ở đâu?”
Bên ngoài không có món nào ngon bằng món do chính đầu bếp trong nhà chế biến. Hà Nghi An im lặng mấy giây, đêm hôm qua trong căn nhà thuê, tiếng “mẹ” mà Tri Ý vô cùng cẩn thận mới cất lên kia, cảm giác đau đớn như kim đâm bây giờ vẫn còn đó.
Trước kia chỉ có Ngưng Vi mới có thể làm bà lo lắng bận tâm, Ngưng Vi khó chịu chút xíu thì bà đã đau lòng không chịu được. Cho dù có tìm được con gái ruột, bà vẫn lo lắng cho Ngưng Vi. Mãi đến tối hôm qua ở trong căn nhà thuê, bà mới cảm nhận được cảm xúc và tâm trạng của con gái mình khi nó gọi tiếng “mẹ”.
“Chắc là Tri Ý phải đau lòng lắm. Nó đau lòng vì tôi là mẹ nó mà sau khi tìm được nó lại không đưa nó về nhà trước tiên.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗