–
Mùng 25 Tết, Hứa Tri Ý và Tưởng Tư Tầm trở về nhà ở Thượng Hải.
Tưởng Tư Tầm tự giác mang vali của mình lên căn phòng trên tầng hai, trong vali chỉ có một phần là chứa đồ đạc của anh, một nửa không gian chứa đầy quần áo của Hứa Tri Ý.
Cầm từng xấp quần áo xếp chồng lên nhau, anh định mang lên tầng cho cô.
“Đừng quên thanh toán chi phí sinh hoạt trong tháng này đấy.”
Hứa Hành mỉa mai đi tới, hôm nay công ty bắt đầu nghỉ lễ, anh ấy rảnh rỗi không có việc gì làm, lúc này em gái và em rể cũng đã về nhà.
Tưởng Tư Tầm cho quần áo của Tri Ý vào túi mua sắm, đầy cả hai túi.
Lúc này anh mới rảnh để trả lời Hứa Hành: “Ba nói không cần trả tiền.” Anh nhướng mày nhìn người đứng trước cửa phòng thay đồ, ung dung nói: “Anh còn phải trả tiền à? Chắc cũng không cần đâu nhỉ.”
“……”
Hứa Hành tức đến mức cười hừ.
Tưởng Tư Tầm xách hai túi đồ mua sắm, mang quần áo sang cho Tri Ý, hất cằm về phía vali của mình: “Nếu anh thực sự không có việc gì làm thì giúp thu dọn đồ đạc chút đi.”
“Cậu nhìn tôi giống không có việc gì làm lắm à?” Hứa Hành đi xuống lầu.
Trên cầu thang, anh ấy gặp được Tri Ý. Từ lúc lãnh chứng ở Hồng Kông, đã hơn hai tháng hai anh em không gặp nhau.
“Anh.” Cô thân thiết kéo cánh tay Hứa Hành, trong tay còn nửa miếng socola chưa ăn hết: “Em không nỡ ăn, để lại cho anh đó.”
Hứa Hành cầm giấy gói socola, bỏ socola vào miệng rồi hỏi cô: “Em không nỡ ăn hay là cảm thấy nó quá khó ăn, em ăn không nổi?”
Hứa Tri Ý cười haha, chỉ cười mà không nói gì.
Cô nhìn vẻ mặt của anh trai, Hứa Hành nhíu mày nuốt socola xuống.
“Thế nào?” Cô tươi cười nói: “Ăn ngon chứ?”
Hứa Hành gật đầu: “Ngon.”
Hứa Hướng Ấp ngồi trong phòng khách nhìn hai anh em đi xuống cầu thang. Chỉ khi không gặp nhau trong thời gian dài thì hai tụi nó mới có thể thân thiết như vậy.
Nếu là ngày thường thì chưa tới năm phút là có thể sẽ đánh nhau rồi.
Ông sống tới nhường này cũng coi như được khai sáng tầm hiểu biết, mở rộng tầm nhìn, hai đứa nó hai mươi, ba mươi tuổi mà vẫn có thể đánh nhau.
“Tư Tầm đâu?” Hứa Hướng Ấp hỏi.
“Anh ấy đang thu dọn đồ đạc cho con ạ.”
“Mang về nhiều đồ lắm à?”
“Dạ. Lần này có thể ở nhà chừng hai tháng đó ba.”
Hứa Hướng Ấp không giấu được vui mừng: “Lâu như vậy hả?”
“Dạ. Sau năm mới sẽ mở một số hạng mục trong nước, nhưng trong thời gian đó con cũng phải đi Hồng Kông vài ngày.” Tri Ý cầm lấy dâu tây sấy trên bàn trà rồi ngồi xuống cạnh ba.
Hứa Hành xen vào: “Tưởng Tư Tầm cũng ở nhà lâu như vậy à?”
“Ừm, gần như vậy.” Hứa Tri Ý đưa hai quả dâu tây sấy cho ba trước rồi nhét một quả vào miệng mình, vừa ăn vừa nói: “Anh ấy phải đến Hồng Kông, ở đó khoảng hai tuần.”
Hứa Hành lấy hộp dụng cụ làm móng tay từ ngăn kéo bên hông ra, vô tình cố ý nhắc nhở ba: “Ba, chi phí sinh hoạt ba nói thế nào?”
Hứa Hướng Ấp: “Em gái con và Tư Tầm không cần phải trả tiền.”
“Tại sao?”
“Cuối năm Tri Ý được trả cổ tức, tặng cho ba và mẹ con mỗi người một bao lì xì lớn.”
Câu tiếp theo của Hứa Hành là: “Có lì xì của con không?”
Hứa Hướng Ấp: “……”
Ông nhìn con trai: “Ba tưởng con sẽ động lòng rồi gửi bù lì xì cho ba và mẹ con chứ.”
Hứa Hành cười: “Là con bất hiếu.”
Anh ấy suy nghĩ vài giây: “Hay là thế này đi, sau này mọi chi phí trong nhà sẽ do con chi trả.”
Anh ấy lại hỏi em gái: “Có lì xì của anh không?”
Hứa Tri Ý: “Chắc chắn là có rồi, chẳng phải em đang đợi đến Tết để tạo bất ngờ cho anh sao?”
Hứa Hành ngoắc ngoắc tay với em gái: “Lại đây.”
Hứa Tri Ý đang xiêu vẹo dựa vào người ba ăn dâu sấy: “Làm gì?”
Hứa Hành: “Cắt móng tay cho em.”
Móng tay của Hứa Tri Ý đều do Hà Nghi An cắt tỉa, gọn gàng sạch sẽ.
Cô không khỏi lo lắng: “Anh có cắt được không đấy? Lỡ như làm móng tay em hư thì sao, em không định làm móng đâu.”
Hứa Hành: “Anh còn biết cắm hoa, cắt móng tay thì có gì khó?”
Anh ấy đưa tay mình cho em gái xem: “Có thể lọt vào mắt em chứ.”
Ngón tay anh trai có khớp xương rõ ràng, móng tay cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, nhìn rất đẹp mắt.
Hứa Tri Ý yên tâm nhích qua, đưa tay trái cho anh ấy, còn tay phải vẫn cầm dâu tây sấy.
Hứa Hành: “Sắp ăn cơm rồi, em ăn vặt ít thôi.”
Hứa Tri Ý làm như không nghe thấy, cho vào miệng hết quả này đến quả khác.
Cuối cùng Tưởng Tư Tầm cũng thu dọn hành lý xong và đi xuống nhà. Tri Ý cầm đĩa trái cây có hình dạng ngộ nghĩnh vẫn còn một nửa dâu tây sấy đưa sang cho anh: “Anh nếm thử xem, lần này sấy ngon hơn lần trước.”
Hứa Hành bóp ngón tay của em gái, nhắc nhở: “Đừng nhúc nhích, cắt nhầm rồi lại đổ tội cho anh.”
Khóe mắt anh ấy liếc nhìn đĩa trái cây: “Miếng socola khó ăn thì cho anh, còn trái cây sấy ngon thì cho Tưởng Tư Tầm, em có thấy mình ăn cháo đá bát không.”
Hứa Tri Ý bào chữa: “Bình thường món nào em không thích ăn Tưởng Tư Tầm đều tự cầm ăn, không để em ăn đâu.”
Hứa Hành cắt cho xong móng tay ngón út rồi mới phân tán sự chú ý, nói: “Ý của em là anh phải chủ động hỏi em cho anh miếng socola khó ăn đó à.”
Hứa Tri Ý cười nịnh nọt: “Với khả năng lĩnh hội này, bảo sao anh có thể làm ông chủ của cả tập đoàn.”
Tưởng Tư Tầm ngồi xuống bên cạnh cô, ăn một quả dâu sấy tượng trưng rồi đưa phần còn lại cho cô.
Năm móng tay của tay trái đã cắt tỉa xong, Hứa Hành bảo em gái tự xem hiệu quả.
Hứa Tri Ý khá hài lòng, cô đứng dậy ngồi ở phía bên kia của anh trai, đưa tay phải cho anh ấy tiếp tục cắt tỉa.
Tưởng Tư Tầm đứng dậy đi lấy nước uống, tiện tay rót thêm ly trà nóng vào tách của ba vợ, anh cầm ly hồng trà của mình âm thầm di chuyển đến bên cạnh Hứa Tri Ý.
Hứa Hướng Ấp hỏi hai người họ là năm sau có làm đám cưới hay không, nếu có thì cần phải chuẩn bị trước, địa điểm phải được đặt ngay bây giờ.
Tưởng Tư Tầm nhìn người bên cạnh, anh nghe theo ý của cô.
Hứa Tri Ý: “Đầu hè đi, có được không ba?”
Hứa Hướng Ấp cười hiền từ: “Con muốn làm lúc nào cũng được.” Ông nói: “Vậy thì đầu hè, ba sẽ tìm dì Tưởng và bác Lộ của con để bàn bạc cụ thể về ngày cưới.”
Nhận ra mình nói nhầm, ông nói lại: “Tìm ba mẹ chồng con bàn bạc.”
Tưởng Tư Tầm nói: “Gọi thế nào thì cũng giống nhau cả ạ.”
Có lẽ Tri Ý đã quen gọi dì Tưởng và bác Lộ, cảm thấy gọi bọn họ như thế càng thêm thân thiết hơn. Mỗi lần ba mẹ vợ gọi họ là “ba mẹ chồng”, anh đều mất vài giây mới phản ứng lại.
Đám cưới tạm thời được quyết định tổ chức một buổi ở Thượng Hải và một buổi ở Hồng Kông.
Buổi ở Bắc Kinh không thể gọi là đám cưới, chỉ là một bữa cơm gia đình quây quần cùng nhau ăn uống thôi, tất cả đám cưới của con cháu nhà họ Tưởng bọn họ đều được tổ chức giản đơn.
Chuyện chung thân đại sự của con gái xem như viên mãn, Hứa Hướng Ấp không khỏi nhìn sang con trai, từ nhỏ đã không bớt lo, đến giờ vẫn vậy. Ông hỏi con trai: “Em gái con sắp làm đám cưới rồi, còn con thì sao?”
Hứa Hành cố ý xuyên tạc ý của ba, đáp lời: “Ba yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.”
Hứa Hướng Ấp: “……”
Tưởng Tư Tầm cắm cho anh ấy một nhát dao: “Hỏi anh khi nào sẽ yêu đương kết hôn, khi nào mới mang bạn gái về.”
Hứa Hành nghiêng đầu, lời nói là nói với Tưởng Tư Tầm: “Nếu cậu nóng lòng như vậy thì giới thiệu một người cho tôi đi. Giới thiệu cho tôi đi xem mắt.”
Tưởng Tư Tầm không có ai thích hợp để giới thiệu cho anh ấy: “Người duy nhất em quen mà còn độc thân chỉ có Ninh Duẫn.”
Hứa Hành trước hết chuyên tâm cắt tỉa móng tay cho em gái, sau khi cắt xong móng tay cuối cùng thì nhẹ nhàng thổi thổi rồi thản nhiên nói: “Không phải cô ấy đã gặp được tình yêu đích thực rồi sao? Lại chia tay rồi à?”
Về mối tình trước đây của Ninh Duẫn, Tưởng Tư Tầm không biết nhiều lắm. Anh chỉ biết rằng bọn họ đã hẹn hò được một năm. Khi còn mặn nồng Ninh Duẫn thường xuyên đăng ảnh, nhưng hai tháng trước cô ấy chỉ đăng ảnh của riêng mình, lúc đó đã có người đoán rằng bọn họ sắp chia tay, quả nhiên là như vậy.
Anh nói: “Chia tay trước Tết Tây rồi, cụ thể thì không rõ lắm.”
Nhắc tới Ninh Duẫn, Hứa Hướng Ấp lại nói thêm mấy câu: “Chủ tịch Ninh trước đây đã thử ba rồi, sao lại không quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của con?”
Hứa Hành từ chối: “Đại tiểu thư như Ninh Duẫn con không hầu nổi đâu.” Anh ấy phải suy nghĩ nông nổi đến mức nào mới đi xem mắt và kết hôn với Ninh Duẫn chứ?
Hứa Hướng Ấp: “Vậy sau năm mới ba sẽ sắp xếp cho con đi xem mắt, con cố gắng tổ chức đám cưới trước khi diễn ra đám cưới của em gái con đi.”
Hứa Hành: “…Ba, ba không thể tùy tiện quyết định chuyện quan trọng của cuộc đời con như vậy chứ?”
Hứa Tri Ý thích náo nhiệt, không ngại chuyện lớn, nói: “Ba, sau Tết vừa lúc có con ở nhà, con sẽ nhìn anh trai con đi xem mắt.”
“Rốt cuộc em theo phe ai hả?” Hứa Hành giơ tay xoa đầu cô, nhưng anh ấy chưa kịp chạm vào cô thì đã bị Tưởng Tư Tầm chặn lại.
Hứa Tri Ý cười trốn vào trong lòng Tưởng Tư Tầm, chân cô đá nhẹ vào anh trai.
Tưởng Tư Tầm ôm cô, duỗi cánh tay dài ra kéo đôi chân không yên phận của cô về.
Hứa Hướng Ấp ở đối diện xoa xoa sống mũi, ông tưởng sau bao ngày không gặp nhau thì tình anh em ấm áp của hai người có thể sẽ kéo dài hai tiếng, ông nhìn đồng hồ, lúc này chưa đến hai mươi phút mà đã đánh nhau nữa rồi.
“Hứa Hành, cho con bé đá mấy cái đi.”
Hứa Hành: “……”
Hứa Tri Ý đâu nỡ lòng đá thật, bèn đưa mâm trái cây trong tay cho anh trai.
Hứa Hành cầm lấy dâu tây sấy nói: “Vẫn còn chút lương tâm.”
Hứa Hướng Ấp tiếp tục chủ đề trước đó: “Để con đi xem mắt thì sao lại là tùy tiện quyết định chuyện quan trọng của đời con được? Đám cưới của Tri Ý còn gần nửa năm nữa mà, chứ đâu phải bắt con kết hôn ngay ngày mai.”
Kế đó, ông gọi điện cho vợ nhờ bà ấy sắp xếp một buổi xem mắt vào năm sau cho con trai.
“Xem mắt á? Nó chịu đi à?” Chuyện làm Hà Nghi An đau đầu nhất là chuyện hôn nhân đại sự của con trai.
Hứa Hướng Ấp: “Nó đi. Nó chủ động nhờ Tư Tầm giới thiệu đối tượng cho nó, muốn đi xem mắt.”
Hứa Hành: “……”
Đó là do anh ấy nói đùa cà khịa Tưởng Tư Tầm.
Hà nghi An đang đi công tác ở một nơi khác, ngày mai mới về nhà. Dù con trai là thật lòng hay giả vờ muốn đi xem mắt thì bà đều coi như nó thật lòng.
“Sắp xếp cho nó đi xem mắt vào mùng mấy của năm mới?”
Hứa Hướng Ấp: “Mùng Một phải đi chúc Tết, để sang mùng Hai Tết đi đi.”
Hứa Hành: “……”
Hứa Tri Ý suýt nữa bật cười, cô vội vàng lấy hộp dụng cụ, tìm ra một chiếc kìm cắt móng tay mới toanh, tóm lấy tay anh trai: “Để em cắt móng tay cho anh, chuẩn bị cho buổi xem mắt sau Tết.”
Hứa Hành rất muốn “dạy dỗ” đứa em gái này nhưng thằng em rể lại luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh ấy, đề phòng anh ấy ra tay.
Mãi đến tối sau khi ăn cơm, Tưởng Tư Tầm nhận một cuộc gọi công việc, không thể kết thúc trong phút chốc, anh đi lên phòng của mình còn một mình Hứa Tri Ý ở lại, lúc này Hứa Hành mới có cơ hội “dạy dỗ” em gái.
Anh ôm đầu cô lắc qua lắc lại, lại còn véo má cô.
Hứa Tri Ý cười đến mức mặt đau, dùng sức đẩy anh ấy ra: “May mà hồi bé không lớn lên cùng anh, người ta nói trẻ con mà bị véo má là dễ chảy nước dãi lắm đấy.”
Hứa Hành: “Anh có tiền lì xì, đủ mua khăn lau nước dãi cho em.”
Hứa Tri Ý đấm vào vai anh trai.
Nhắc đến lúc nhỏ, Hứa Hành không khỏi mềm lòng, anh ấy không nỡ “dạy dỗ” cô nữa, nhẹ vuốt chải mái tóc dài có hơi rối bù của cô rồi nói: “Lên lầu tìm Tưởng Tư Tầm đi.”
Anh cầm chiếc áo khoác lên, tối nay có hẹn bàn công việc.
Hứa Tri Ý: “Muộn thế này mà anh còn đi đâu?”
Hứa Hành mặc áo khoác vào, trêu cô: “Chạy trốn hôn nhân.”
Hứa Tri Ý cười: “Anh mà có lá gan này à.” Cô dặn dò: “Về sớm chút nhé.” Cô đưa anh ra đến vườn, nhìn xe Hứa Hành lái ra khỏi sân.
Phía sau có tiếng bước chân, Hứa Tri Ý quay người lại.
Tưởng Tư Tầm đã gọi điện xong và đi xuống lầu, trên tay anh cầm áo khoác của hai người họ.
“Anh cũng muốn ra ngoài à?” Áo khoác của cô bị đè dưới áo khoác đen của anh nên Hứa Tri Ý không để ý.
Tưởng Tư Tầm: “Dự báo nói đêm nay sẽ có tuyết, anh dẫn em đi xem.”
“Nghe ba em nói đã mấy năm rồi ở Thượng Hải không có tuyết.”
“Năm nay em về nhà, biết đâu có thể có tuyết đấy.”
“Em mang tuyết từ Bắc Kinh về đây sao?”
“Ừ.”
Hứa Tri Ý cười, Tưởng Tư Tầm đưa áo khoác của cô cho cô.
Hai người sóng vai nhau bước ra ngoài, anh vừa đi vừa mặc chiếc áo khoác đen của mình.
Hứa Tri Ý hỏi anh tối nay anh xác định không ở tầng ba sao.
Tưởng Tư Tầm: “Không ở. Nhưng em có thể tới phòng của anh.”
Anh giải thích lý do sao không ở tầng ba: “Lúc anh không ở nhà, em có thể nói mẹ sang ngủ cùng em, phòng của em anh sẽ không vào ở.”
Hứa Tri Ý còn chưa nghĩ tới điều này, cô hôn lên má anh.
10 giờ 15 phút, trận tuyết đầu tiên trong năm cuối cùng cũng rơi.
Tuyết khô rơi xuống là tan ngay.
Từ nhỏ cô đã quen nhìn tuyết rơi dày đặc ở miền Bắc, đối với cô, tuyết miền Nam luôn thiếu đi chút lãng mạn.
Tưởng Tư Tầm nói: “Chúng ta về sớm hơn một ngày nhé.”
Năm nay bữa cơm đoàn viên của nhà họ Tưởng được ấn định vào mùng 28 Tết, đêm giao thừa bận rộn nên không thể quy tụ hết được.
Mùng 27 Tết, hai người trở về Bắc Kinh.
Mấy ngay nay miền Bắc đều đổ tuyết. Hứa Tri Ý lướt vòng bạn bè thấy rất nhiều cảnh tuyết, thậm chí Thương Uẩn còn đăng một bức ảnh về người tuyết nữa.
Người tuyết ở trong sân nhà anh ta, chắc là do chính tay anh ta đắp nên.
Tưởng Tư Tầm để lại bình luận: Nhàn nhã thoải mái quá nhỉ.
Thương Uẩn trả lời: Cậu hỏi Tri Ý xem cô ấy có muốn không, tôi sẽ đắp cho cô ấy một cái.
Tưởng Tư Tầm: Cô ấy không muốn nhưng tôi muốn, cậu đắp cho tôi một cái đi.
Thương Uẩn: “……”
Tưởng Nguyệt Như về nhà sớm hơn bọn họ một ngày, dì giúp việc đã quét dọn sạch sẽ.
Trong nhà ấm áp dễ chịu, Hứa Tri Ý thay một bộ quần áo mặc ở nhà thuộc bộ sưu tập Xuân Hè.
Tưởng Nguyệt Như mua một ít hoa tươi về cắm bình, trong nhà có thêm một người khiến cho náo nhiệt hơn hẳn. Năm nay bà không mua sắm gì cho Tết, nhà mấy anh gửi đến khá nhiều, đủ cho ba người họ ăn.
Sau Tết bà và Hà Nghi An sẽ bắt đầu hành trình du lịch tự túc, vì hai đứa nhỏ sắp làm đám cưới nên họ tạm thời lên kế hoạch đi chơi ba tuyến đường.
Trong phòng ngủ trên lầu, Hứa Tri Ý ngồi trước bàn học hồi nhỏ của Tưởng Tư Tầm để trả lời email.
Chi nhánh Viễn Duy trải rộng bốn mươi mấy quốc gia, mặc dù có trợ thủ đắc lực là thư ký Thái nhưng mỗi ngày vẫn có một đống email cần cô đích thân xử lý.
Tưởng Tư Tầm ngồi trên ghế sô pha đối diện chờ cô tăng ca.
Phòng vang lên tiếng gõ cửa, anh đi ra mở cửa thì thấy dì đưa một bình hoa tươi đến.
Anh đặt chiếc bình lên góc bàn rồi hỏi: “Còn bao lâu nữa em?”
Hứa Tri Ý: “Sắp rồi.”
Tưởng Tư Tầm không làm phiền cô, anh ngồi lại trên ghế sô pha.
Hứa Tri Ý gõ chữ cuối cùng xong, bấm gửi, công việc của ngày hôm nay đã kết thúc.
“Mỗi lần gia đình anh tụ tập liên hoan, trên bàn ăn ai là người sôi nổi hoạt bát nhất?”
Tưởng Tư Tầm: “Anh, Tưởng Bách Xuyên, anh Năm. Tưởng Thành Duật và Tưởng Thịnh Hòa xếp kế tiếp.”
Anh hỏi: “Sao em lại hỏi chuyện này?”
Hứa Tri Ý tắt máy tính, ngồi lên tay vịn của ghế sô pha bên cạnh anh, cười nói: “Người nào sôi nổi chắc chắn sẽ bị người lớn quở trách, em phải tránh xa những người hoạt bát sôi nổi.”
Tưởng Tư Tầm cười mỉm chi, chỉ vào đôi chân của mình, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Hứa Tri Ý ném điện thoại lên giường, ngồi vào trong lòng anh.
Tưởng Tư Tầm nói: “Vậy tối mai em ngồi với cánh Tô Dương và Lạc Kỳ, bọn họ hầu như không nói lời nào.”
Đang nói chuyện thì điện thoại của anh có cuộc gọi đến.
Lộ Kiếm Ba đang ở Hồng Kông, buổi tối ông ăn cơm với ông cụ, chỉ có hai cha con bọn họ.
Cả bữa cơm chỉ nói về chuyện lúc ông còn nhỏ, ba đã sắp 91 tuổi, không ngờ vẫn còn nhớ được chuyện cách đây hơn 50 năm.
Trò chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, ông mới ra khỏi nhà cũ.
“Nghe nói bên Bắc Kinh đổ tuyết rất lớn à?”
“Ừm.”
“Có ảnh hưởng đến chuyến bay không?”
Tưởng Tư Tầm: “Không sao. Hôm nay con và Tri Ý đã về rồi.”
Lộ Kiếm Ba hỏi nhiều như vậy là vì sáng mai ông sẽ lên chuyến bay bay đến thủ đô.
Thằng con ngỗ nghịch và Tri Ý sẽ kết hôn vào năm sau, có một số việc cần phải bàn bạc với mấy anh vợ cũ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗