Chương 87: Ngoại truyện đặc biệt 1 – Hứa Tri Ý và Tưởng Tư Tầm, Thương Thấm & Hứa Hành.
Đăng lúc 09:32 - 26/08/2025
6
0
Trước
Chương 89
Sau

Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, từng đợt run rẩy len lỏi vào tận xương, Hứa Tri Ý theo bản năng muốn ôm chặt người phía trên nhưng tiếc là bụng bầu khiến cô không thể gần gũi chặt chẽ với Tưởng Tư Tầm giống như trước nữa.

Từ khi có thai, sinh hoạt vợ chồng bằng không.

Dù gì cũng đã qua khoảng thời gian nguy hiểm, cả hai mới dám thân mật hơn một bước.

Tưởng Tư Tầm chống tay ở hai bên người cô, rủ mắt nhìn xuống nơi giao hợp. Mỗi lần anh đưa vào đều hết sức cẩn thận, sức lực không mạnh bằng một phần ba lúc trước.

Vì kiềm chế, mồ hôi trên tóc rơi dọc theo ngọn tóc xuống cái bụng tròn trịa của cô.

Anh tạm dừng, cúi đầu hôn nơi đó.

Một giây sau, nơi anh vừa hôn bỗng động đậy, môi anh như bị giáng cho một cú đá mạnh.

Tưởng Tư Tầm không nhịn được mà bật cười, ngẩng đầu nhìn người dưới thân mình, nói: “Anh vừa bị đá đấy."

Hứa Tri Ý dùng hai tay nắm chiếc khăn mỏng đặt quanh eo để giải tỏa cảm giác tê dại trong cơ thể. Cô ổn định hơi thở rồi nói: “Ai bảo nửa đêm anh quấy rầy người ta nghỉ ngơi?"

Tưởng Tư Tầm giải thích: “Mười giờ rưỡi, đâu tính là nửa đêm.”

Vì quan tâm đến sức khỏe của Tri Ý nên anh kết thúc sớm, anh ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn lên mắt cô rồi hôn lên môi cô.

Hứa Tri Ý như có như không hôn lại anh. Có bụng bầu khiến cô gặp nhiều khó khăn, không thể tùy ý ôm cổ anh nữa, hai chân cũng không quấn quanh eo anh để đáp lại nụ hôn của anh được.

Thể chất lẫn tinh thần cô thấy thoải mái nhưng anh thì không, đương nhiên cô biết. “Em giúp anh nhé?" Cô ngậm lấy môi anh cắn anh mấy cái.

Tưởng Tư Tầm dùng ngón cái xoa xoa tóc mai ướt đẫm của cô, nói: “Không cần, anh sẽ tự làm.”

Tưởng Tư Tầm cười: “Không phải còn có đầu óc sao? Trong đầu nghĩ tới em.

Hứa Tri Ý hỏi: “Mỗi ngày tự mình giải quyết, anh còn có cảm giác không?"

Cô vừa dứt lời, anh lại cúi đầu phủ lên môi cô.

Khi hôn, bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt ve em bé trong bụng, cảm nhận sự chuyển động của thai nhi.

Từ khi có con, thời gian ngủ nghỉ của Hứa Tri Ý trở nên đều đặn, không bao giờ đi ngủ muộn hơn 10 giờ rưỡi. Tối nay hai người đều có cảm giác nên giày vò từ lúc 9 giờ hơn đến bây giờ.

“Em buồn ngủ rồi.” Hứa Tri Ý hôn lên cằm anh.

Tưởng Tư Tầm rạo rực nhưng dừng lại kịp thời, buông cô ra. “Vậy đi tắm thôi.” Anh cẩn thận đỡ cô dậy.

Hứa Tri Ý không cho anh đỡ mà tự chống giường ngồi lên.

Sau khi mang thai, ngoài việc kén ăn ra thì việc đi lại chẳng bị ảnh hưởng gì. Mỗi lần xuống cầu thang, ba mẹ luôn lo lắng dặn dò cô: Tri Ý, con đi chậm chút nhé.

Sợ cô đi quá nhanh, chân bước hụt vào khoảng không.

Tắm rửa xong, Tưởng Tư Tầm sấy tóc cho cô. Cô dựa vào sô pha rồi thiếp đi lúc nào không hay, vốn dĩ đã ngủ ngon rồi, có bầu lại càng ngủ sâu hơn, đừng nói là tiếng sấm đánh, ngay cả chuông báo thức để cạnh gối cũng khó đánh thức cô dậy một lần.

“Sáng mai em muốn ăn gì?" Người đàn ông đứng sau ghế sô pha hỏi.

Cả một lúc lâu vẫn chẳng có tiếng trả lời.

Tưởng Tư Tầm không cần nhìn cũng biết cô đã ngủ rồi.

Anh cất máy sấy tóc rồi bế người lên.

So với lúc trước khi mang thai, cô chỉ tăng có bốn năm cân, anh ôm vào lòng mà chẳng thấy nặng tí nào.

Hứa Tri Ý áp mặt vào ngực anh, vô thức dụi dụi.

Tưởng Tư Tầm đặt cô lên giường, cúi người hôn lên chóp mũi cô.

Ham muốn mãnh liệt trong cơ thể anh vẫn chưa tiêu tan, quần áo anh nhăn nhúm, anh tắt đèn ngủ rồi đi vào phòng tắm để tự giải tỏa.

Dòng nước nóng từ vòi sen chảy xuống trên những đường cơ bắp mịn màng cuồn cuộn, gân xanh nổi lên rõ rệt trên mu bàn tay của người đàn ông.

Miễn cưỡng dập tắt được ngọn lửa.

Tưởng Tư Tầm tìm một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ để thay rồi đi vào thư phòng để tăng ca. Trên sân thượng của nhà Bắc Kinh bên này cũng trồng hoa. Những bông hoa trong khu vườn nhỏ đung đưa theo gió hương thơm thoang thoảng hai vào qua ô cửa sổ.

Hôm nay mẹ anh gọi điện hỏi anh rằng bà có cần qua đây chăm sóc Tri Ý một khoảng thời gian không.

Anh nói không cần, có ba vợ rồi, dù có ai đến thì cũng có vẻ dư thừa, kể cả anh – người sắp lên chức ba.

Chuyện ăn uống của Tri Ý đều do một tay ba vợ lo liệu, người khác muốn nhúng tay cũng không được.

Gần rạng sáng, Tưởng Tư Tầm làm việc xong, tắt máy tính. Anh vẫn chưa buồn ngủ nên cầm chai nước đá tựa vào lan can sân thượng, vừa uống vừa nghĩ đến tên của em bé.

Uống hết nửa chai nước mà vẫn không có ý tưởng gì, vừa đứng thẳng lên định bước đi thì cổng biệt thự từ từ mở ra, ánh đèn pha chiếu sáng cả biệt thự.

Chiếc xe rẽ về phía bãi đậu, Tưởng Tư Tầm nhìn rõ đó là một chiếc xe địa hình màu đen.

Anh thắc mắc, nửa đêm nửa hôm Hứa Hành trở về làm gì?

Hứa Hành đến gần rồi dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên sân thượng tầng ba: “Tri Ý ngủ rồi à?”

Nói xong anh ấy mở bao thuốc lá ra, nhét một điếu vào miệng.

Tưởng Tư Tầm “ừm” một tiếng đáp lại anh ấy, hỏi lại: “Anh về làm gì?"

Hứa Hành cảm thấy buồn cười: “Đây là nhà tôi, tôi muốn về thì về.”

“Xoẹt”, tiếng bật lửa vang lên.

Lúc này Tưởng Tư Tầm mới nhìn ra anh vợ đang hút thuốc, đột nhiên cười: “Bị vợ anh đuổi về à?”

Hứa Hành: “….”

Anh ấy rít một hơi thuốc, chẳng thèm phản ứng người ở tầng trên.

Nửa năm trước anh ấy kết hôn chớp nhoáng, vợ đã mang thai bốn tháng rưỡi, gần bằng tháng con của nhà Tưởng Tư Tầm. Bạn bè anh ai nấy đều trêu chọc anh là tốc độ nhanh đến kinh ngạc.

Trong nửa năm qua, anh ấy thường xuyên cảm thấy hoảng hốt, không chắc những gì đang xảy ra với mình có là thật hay không.

Thấy anh ấy vẫn im lặng, người trên lầu lại nói bóng nói gió: “Anh bị Thương Thấm đuổi về hay là Thương Uẩn đuổi về?"

Hứa Hành hơi nheo mắt liếc nhìn lên lầu, lười giải thích.

Giữa hai người cách nhau hai tầng lầu, hiện giờ lại là nửa đêm, Tưởng Tư Tầm không nhìn rõ ánh mắt cảnh cáo của anh vợ. Mà cho dù là ban ngày, anh có nhìn rõ thì cũng chẳng bận tâm.

Hứa Hành chầm chậm phả ra làn khói, không tính là bị đuổi, nhưng Thương Uẩn suốt ngày nói xiên nói xỏ là thật.

Thương Thẩm nói sau khi mang thai cô ấy không thể ngủ ngon, xung quanh có tiếng động nhỏ nhất cũng sẽ tỉnh dậy. Cô ấy muốn một mình chiếm trọn giường lớn, hỏi anh ấy có thể đến ngủ ở phòng bên cạnh không.

Đương nhiên là không thành vấn đề.

Anh ấy hoàn toàn hiểu Thương Thấm, dù gì giữa hai người không có cơ sở tình cảm, đã quen với việc ngủ một mình, đột nhiên bên cạnh có thêm một người nên rất khó thích nghi trong khoảng thời gian ngắn.

Trước đây, vì mới lãnh chứng chưa lâu nên Thương Thấm không tiện đề nghị ngủ phòng riêng. Nhưng bây giờ, có lẽ giấc ngủ của cô ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô ấy lo sẽ không tốt cho sự phát triển của thai nhi nên đành phải đưa ra đề nghị này.

Thương Uẩn nhìn anh ấy nói: Nếu cậu đến ngủ phòng bên cạnh thì cánh dì giúp việc của tôi còn phải quét dọn thêm một phòng.

Anh ấy chế nhạo trả lời: Nếu không thì tôi chắp vá ở phòng cậu?

Thương Uẩn: .....

Vốn dĩ bọn họ sống ở căn nhà tân hôn của hai vợ chồng, nhưng sau khi Thương Thấm mang thai, mẹ vợ bảo họ về nhà mẹ đẻ ở để bà ấy tiện chăm sóc con gái về chuyện ăn uống và sinh hoạt.

Sau khi Tri Ý có thai, chuyện ăn uống đều do ba mẹ chăm lo, suy bụng ta ra bụng người, dù không muốn sống chung nhà với Thương Uẩn hàng ngàn lần, nhưng vì Thương Thấm, anh ấy vẫn phải chuyển về nhà ba mẹ vợ.

Trái ngược với Thương Uẩn, anh ấy nhìn Tưởng Tư Tầm vẫn khá thuận mắt, ít nhất Tưởng Tư Tầm còn bằng lòng gọi anh ấy là “anh”.

Còn Thương Uẩn thì nói bóng nói gió, ám chỉ việc anh ấy không gọi mình là “anh Hai”.

Hút được nửa điếu thuốc, Hứa Hành thu hồi tâm tư, dập tắt nửa còn lại vào chiếc gạt tàn trên bàn cạnh bể bơi.

Anh ấy đã kiêng thuốc lá nửa năm, bao thuốc lá trong tay là của Thương Uẩn, chiếc bật lửa cũng vậy. Nghe nói Thương Uẩn còn chưa hút bao thuốc lá này, anh ấy thay cậu ta nếm thử trước.

Dập thuốc xong, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn trên lầu, người trên sân thượng vẫn còn chưa vào phòng, đang thong thả uống nước.

“Muộn vậy mà cậu còn không ngủ à, có phải Tri Ý chê cậu ồn nên không cho cậu ngủ cùng?”

Tưởng Tư Tầm ngay lập tức hiểu lý do tại sao anh vợ lại trở về lúc nửa đêm, anh quay lại chuyện chính, hỏi: “Anh bị đuổi về thật à?”

Hứa Hành: “Này thì không. Giấc ngủ của cô ấy không tốt.”

Tưởng Tư Tầm: “Vậy thì anh vẫn nên quay về đi."

Không nói thêm gì nữa, anh quay người đi vào nhà.

Vốn dĩ Hứa Hành cũng không định ở nhà, anh ấy về phòng trên lầu thu dọn một số vật dụng thường dùng và bộ chăn ga rồi lái xe rời đi.

Dưới màn đêm, chiếc xe địa hình lao về phía nhà ba mẹ vợ.

Buổi tối Thương Thấm ngủ sớm, mười hai giờ rưỡi ngủ vừa đủ nên tỉnh giấc.

Bụng đói cồn cào nên cô rời giường đi xuống nhà tìm đồ ăn.

Đi ngang qua phòng bên cạnh, cửa phòng đang mở, đèn cũng không bật, cô theo bản năng nhìn trên giường, theo ánh sáng từ hành lang thì có thể thấy được trên giường không có người, bộ chăn ga cũng không có dấu vết đã được động vào.

Hứa Hành đi về rồi?

Thương Thấm trở về phòng mình, cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường lên, không có tin nhắn nào của anh mà cô chưa đọc.

Không biết vì sao, trong lòng cô đột nhiên hơi trầm xuống.

Anh về nhà anh ở mà không hề nói qua với cô.

Không để mình suy nghĩ nhiều, cô vứt điện thoại rồi đi xuống lầu tìm đồ ăn.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, một bóng hình thẳng tắp đi lên cầu thang, trong bóng tối và ánh sáng chồng chéo lên nhau, người đàn ông xách hai túi đi đến.

Hứa Hành nhìn thấy người ở cửa phòng ngủ chính, giọng điệu vẫn như thường lệ: “Đói bụng à?"

"Ừm."

Mấy ngày gần đây, ban đêm cô tỉnh dậy phải ăn chút gì đó, nếu không sẽ khó ngủ lại được.

Ánh mắt đánh giá của Thương Thấm chuyển từ tay anh lên mặt anh, hỏi anh: “Anh đi đâu vậy?"

“Về nhà lấy vài bộ quần áo.”

“Em còn tưởng anh về nhà ở." Thương Thấm giải thích thay cho Thương Uẩn: “Câu kia của anh Hai em chỉ đùa thôi, không phải muốn đuổi anh đi thật.”

Khi đang nói, Hứa Hành đã đi tới trước mặt cô, nhìn phản ứng của cô thì chắc là thấy anh không ở phòng ngủ phụ nên tưởng anh không vui, đi về nhà mình.

Anh nói để cô an tâm: “Cho dù Thương Uẩn đuổi anh đi thật thì anh cũng phải mang em theo.” Không có chuyện để cô ở lại một mình.

“Anh cất đồ vào phòng rồi đưa em đi ăn.” Hứa Hành lại hỏi cô: “Em muốn ăn gì?"

Thương Thấm nhìn anh, chân trước của anh bước qua cửa phòng ngủ phụ, chân sau còn chưa nhấc lên thì cô ngăn anh lại: “Anh cứ ngủ trong phòng ngủ chính đi.”

Hứa Hành khựng chân lại, quay người: “Nếu anh ngủ bên cạnh, không phải sẽ đánh thức em sao?"

Thương Thấm nói: “Đêm nay anh không ngủ bên cạnh mà em vẫn thức đó thôi.”

Dù có anh bên cạnh hay không thì cô vẫn tỉnh giấc. Thế thì cô mong là khi mình mở mắt ra sẽ có anh ở ngay bên.

Hứa Hành gần như không nghĩ ngợi gì: “Được.”

Anh mang hai chiếc túi vào phòng thay đồ của phòng ngủ chính.

Thương Thấm ở cửa phòng chờ anh.

Chẳng mấy chốc, người đàn ông đặt đồ xuống rồi bước ra ngoài.

Hai người sóng vai nhau đi về phía cầu thang, Thương Thẩm nghiêng đầu nhìn sang.

Hứa Hành cảm nhận được ánh mắt của cô, hỏi cô: “Em muốn nói gì?"

Thương Thấm: “Hình như em có hơi thất thường.”

Hứa Hành nói: “Trong thời gian mang thai đấy là chuyện bình thường mà.”

Khi đến cầu thang, anh nắm lấy tay cô, dặn cô: “Đi xuống cầu thang thì chậm một chút.”

Nhiệt độ từ bàn tay anh truyền sang lòng bàn tay cô, cùng với đó là nhịp đập trái tim cô.

Chuyện liên hôn không phải do người lớn hai nhà đề cập tới. Sau đám cưới của Tri Ý, lúc trở lại Bắc Kinh, mỗi khi lơ đãng cô sẽ nhớ tới anh. Cô nói xa nói gần với Tri Ý thì xác định được là anh không bạn gái, cũng không theo chủ nghĩa không kết hôn.

Tối hôm đó, cô gửi tin nhắn cho anh: [Anh có bận không?]

Cô định hỏi thẳng anh xem anh có muốn liên hôn hay không.

Nếu thành thì chứng tỏ họ có duyên.

Nếu không thành thì ít nhất cô sẽ không hối tiếc.

Cô cảm thấy khả năng mình bị từ chối gần như là 100%, bởi vì anh Cả và anh Hai đều là phiền toái của cô, nhất là anh Hai.

Hứa Hành trả lời cô: [Tôi không bận.]

Anh lại nói thêm: [Vừa lúc có chuyện tôi muốn tìm em.]

Cô hỏi: [Có chuyện gì vậy? Anh nói đi]

Hứa Hành: [Em có cân nhắc đến chuyện kết hôn với tôi không?]

Không ai có thể hiểu được, vào khoảnh khắc đó cô kích động và vui mừng như thế nào.

Trước
Chương 89
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 503
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...