–
Lộ Kiếm Ba im lặng nhìn thằng con ngỗ nghịch một lúc, ông bị tức đâu chỉ một hoặc hai năm, kể từ khi thằng con trưởng thành trở lại bên cạnh ông, mỗi khi hai cha con gặp nhau, lần nào cũng khiến ông tức đến hai, ba ngày mới bình tĩnh lại được.
Quá quắt nhất là ngày hôm qua, mấy vali hành lý của ông bị ném hết ra trước cửa, thông báo là chính ông phải đến lấy trong vòng ba tiếng, còn nói nếu quá hạn thì sẽ không chờ, không đến lấy sẽ ném thẳng vào thùng rác, phí xử lý rác ông phải tự thanh toán.
Quản gia nơm nớp lo sợ truyền đạt lại những lời này cho thư ký của ông.
Lúc đó ông đang ra ngoài có việc, hết cách, ông đành phải gấp rút quay về trong vòng ba tiếng đồng hồ. Ông quá hiểu thằng con bất hiếu này, nếu chính ông không tự về lấy thì nó sẽ vứt hành lý của ông đi thật.
Về nhà, ông tăng lương cho quản gia, việc bị kẹp giữa hai cha con bọn họ chẳng dễ dàng gì, quản gia nói không cần, Tưởng Tư Tầm đã tăng lương cho ông ấy rồi.
Lộ Kiếm Ba hỏi người phục vụ một gói đường rồi đổ vào cà phê, khuấy nhẹ.
Uống cà phê gần 40 năm, chưa từng vượt kỷ lục tám gói đường.
Sáu năm trước thằng con ngang tàng pha cho ông ly cà phê bỏ tám gói đường, ông uống hết, không để thừa một ngụm nào.
Đó là lần đầu tiên thằng con ngỗ nghịch pha cà phê cho ông.
Đặt muỗng cà phê xuống, Lộ Kiếm Ba cầm ly cà phê vẫn còn ấm lên nhấp một ngụm: “Con thích Tri Ý?”
Liên quan đến Hứa Tri Ý, Tưởng Tư Tầm liếc mắt nhìn sang: “Ba nghe ai nói?”
Lộ Kiếm Ba chỉ chỉ mắt mình: “Vẫn chưa mù.”
Ba ruột không chủ động nói làm sao ông biết anh thích Hứa Tri Ý, Tưởng Tư Tầm cũng không mở miệng hỏi.
Ở chỗ thằng con ngỗ nghịch, từ trước đến nay Lộ Kiếm Ba chẳng được nó nhượng bộ dù chỉ nửa bước, người cúi đầu trước lúc nào cũng là ông. Ông không thèm so đo với nó, nói: “Lúc trước Hứa Hướng Ấp công khai Tri Ý, con nương theo của bộ trang sức hồi môn kia của ba, mang theo ý đồ riêng mà tặng một sợi dây chuyền không quá phô trương cho Tri Ý. Đừng tưởng ba không biết ý đồ của con, con cho rằng lấy cớ cha truyền con nối cái tính thích tặng trang sức là có thể che giấu được tất cả mọi người.”
Có thể giấu được người khác, nhưng sao có thể giấu được ông – người ba của nó.
Tưởng Tư Tầm nhìn ba, không tỏ ý kiến.
Lộ Kiếm Ba: “Chọn cái dây chuyền đó chắc tốn rất nhiều công sức lắm nhỉ. Phải cho người ta cảm thấy con đủ xem trọng Tri Ý, không phải tuỳ tiện chọn quà, mà còn không được để người khác nhìn ra tâm tư của con.”
Tưởng Tư Tầm vẫn không nói một từ.
“Buổi tối cái hôm con pha cà phê cho ba, Tề Chính Sâm đã nói gì với con trong điện thoại mà con như bị mất hồn mất vía? Về đến nhà, lúc xuống xe con quên đóng cửa xe, là ba giúp con đóng lại.”
Bởi vì ly cà phê kia, mọi thứ diễn ra trong đêm hôm đó đến giờ vẫn còn in đậm trong ký ức ông.
Lộ Kiếm Ba ngừng hồi tưởng, lại hỏi: “Con giải trừ hôn ước với Ninh Duẫn cũng là vì Tri Ý?”
“Con và Ninh Duẫn không có hôn ước, đó là do ba và mọi người tự quyết định, đã có sự đồng ý của con chưa?”
“……” Lộ Kiếm Ba cạn lời cứng họng, phàm là chuyện gì gây bất lợi cho hình tượng chung tình của nó trong lòng Tri Ý thì nó lập tức lên tiếng ngay. Ông hừ lạnh chế giễu thằng con ương bướng: “Ba còn tưởng con sẽ im ỉm nữa đấy.”
Tưởng Tư Tầm: “Còn phải xem nói với ai.”
Lộ Kiếm Ba không vui nói: “Sao con không thể nói chuyện tử tế với ba vậy hả!”
Tưởng Tư Tầm lười lên tiếng tiếp.
Lộ Kiếm Ba: “……”
Miệng lại bị bịt kín rồi.
Lúc này cà phê của anh đã xong, Tưởng Tư Tầm cầm lấy ly cà phê đá rời đi, không thèm chào ba mình.
Ra khỏi quán cà phê, anh tìm số điện thoại của Ninh Duẫn rồi bấm gọi.
Trong sáu năm qua, anh và Ninh Duẫn không liên lạc nhiều, mỗi lần gọi điện đều là vì công việc hoặc liên quan đến Ninh Dần Kỳ, ngoại trừ những bữa tiệc gia đình thì cả hai chưa bao giờ gặp riêng.
“Anh là kiểu người không có chuyện cần nhờ thì chẳng đến gõ cửa. Nói đi, hôm nay có việc gì cần phân phó? Tôi chăm chú lắng nghe.” Ninh Duẫn vẫn giữ nguyên giọng điệu vui vẻ.
Tưởng Tư Tầm: “Không phải cô thích nhất là hóng chuyện sao, không thể để cô bỏ lỡ.”
Ninh Duẫn cười, tự bào chữa cho bản thân: “Lúc đó còn trẻ, không hiểu chuyện ấy mà. Khi nào anh đến London? Tôi sẽ mời anh đi ăn cơm, yên tâm, tôi sẽ không mời anh ăn hải sản nữa đâu, mà là mời anh ăn món Quảng Đông.”
“Hiện giờ tôi thường xuyên ăn hải sản.”
“Thật hay giả?”
“Thật.”
Ninh Duẫn giống như nhìn thấy quỷ, đổi lại là trước kia sao anh có thể trả lời “Thật”, với câu hỏi vô nghĩa như vậy anh sẽ thẳng thừng lướt qua.
“Không phải là anh yêu rồi đấy chứ?” Chỉ có một khả năng này.
Tưởng Tư Tầm trả lời câu hỏi trước đó của cô ấy: “Bây giờ tôi đang ở London với Tri Ý. Không cần mời, nếu thuận tiện thì lát nữa tôi sẽ tìm cô, có một số việc cần gặp nói chuyện.”
Cái tên Tri Ý này ở trong đầu cô ấy lâu đến nỗi khi nghĩ đến Tri Ý thì cô ấy lại cảm thấy đó là em gái của Tưởng Tư Tầm: “Bọn anh đi công tác à?”
“Đi với cô ấy.”
Đầu óc Ninh Duẫn quay mấy vòng mới về lại vị trí cũ, cố nén không chửi thề: “Anh yêu thật rồi à?”
“Ừm.”
“Thích từ lâu rồi?”
Tưởng Tư Tầm không phủ nhận.
Ninh Duẫn thắc mắc: “Vậy tại sao mấy năm nay anh không theo đuổi em ấy?”
Tưởng Tư Tầm lên xe: “Có rất nhiều lý do.”
Ninh Duẫn rất đúng mực, không hề hỏi nhiều: “Chúc mừng. Anh xem tôi nói có chuẩn không, lúc trước tôi nói chờ lần sau chúng ta gặp lại, hy vọng bên người chúng ta đều có người cùng ta đi hết cuộc đời.” Cô ấy nhấn mạnh: “Cuộc gặp lại này là chúng ta tụ tập riêng, không phải kiểu tiệc cưới hay tiệc gia đình.”
Tưởng Tư Tầm chỉ nói: “Cảm ơn.”
Không nói đùa nữa, Ninh Duẫn hỏi anh rốt cuộc là tin sốt dẻo gì.
Tưởng Tư Tầm giải thích ngọn nguồn một cách ngắn gọn, nhờ cô ấy giúp đỡ: “Năm nào cô cũng lên hot search, quen thuộc với các paparazzi Hồng Kông, làm thế nào để duy trì độ nóng và độ thảo luận cho một tin sốt dẻo, cô hiểu rõ hơn tôi.”
Ninh Duẫn: “……”
Cô ấy chỉ có thể cười haha.
Sau đó quay lại chuyện chính: “Anh chắc chắn muốn tự tay đưa ba anh lên tiêu đề tin đồn à? Em chồng và chị dâu, lại còn có mối quan hệ tình nhân cũ với chị dâu, người chị dâu này lại là vợ của người cầm quyền nhà họ Lộ. Đây không đơn giản chỉ là mẩu tin tình ái đâu, mà còn là chuyện bê bối trong gia đình anh, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của nhà họ Lộ, anh hãy suy nghĩ cho kỹ.”
“Hoặc là anh có thể xử lý nội bộ, đưa ảnh cho bác cả của anh, đỡ hơn là đến lúc đó cả dư luận xôn xao bàn tán, toàn bộ nhà họ Lộ đều bị liên lụy.”
Tưởng Tư Tầm không có ý định giải quyết nội bộ: “Thẩm Thanh Phong đến tìm ba tôi chủ yếu là lợi dụng ba tôi để bà ta đạt được mục đích của mình ở chỗ bác cả, làm sao tôi có thể giúp bà ta được.”
Thẩm Thanh Phong có yêu gì bác cả đâu, bà ta dùng trăm phương ngàn kế vây lấy bác cả cốt là để được vào hội đồng quản trị.
“Tôi còn có chút ân oán cá nhân với Thẩm Thanh Phong, không thể nào nể mặt nhẹ tay với bà ta được.”
Ninh Duẫn biết mối ân oán này: “Tôi nghe ông nội nói lúc trước Thẩm Thanh Phong phá hoại cuộc hôn nhân của ba mẹ anh, không có cách nào dung thứ được.”
Tưởng Tư Tầm đồng ý với cách nói này của cô ấy, không đề cập năm xưa Thẩm Thanh Phong đã tráo Tri Ý.
Ninh Duẫn: “Vậy bác Lộ không biết Thẩm Thanh Phong tìm ông ấy đi ăn cơm là để lợi dụng ông ấy sao?”
“Tôi có thể nhìn ra được, sao ông ấy lại không nhìn ra?” Chỉ là ba anh tạm thời tựu kế, không muốn bác cả cảm thấy thoải mái mà thôi.
Dù sao cũng chẳng có ai là người lương thiện cả.
Ninh Duẫn không khỏi lo lắng: “Vậy dì Tưởng thì sao? Dì ấy nhìn thấy thì có bị khó chịu không?”
“Thư ký của Thẩm Thanh Phong luôn đi theo nên không thể nào không chụp ảnh. Dù tôi có tung tin hay không thì bà ta cũng sẽ cho mẹ tôi xem ảnh chụp bà ta và ba tôi ở cạnh nhau thôi.”
Ninh Duẫn không nói linh tinh nữa: “Vậy giờ tôi sẽ sắp xếp cho anh, nhớ chuyển tiền hot search cho tôi nha.”
Tưởng Tư Tầm: “Tôi sẽ để cô kiếm chút tiền chênh lệch.”
Ninh Duẫn cười to rồi cúp điện thoại.
Trong khi Tưởng Tư Tầm đang nhàn nhã uống cà phê đá, cha ruột Lộ Kiếm Ba đang nằm trên top hot search, truyền thông Hồng Kông cũng phát sóng trực tiếp, nói rằng những bức ảnh chụp cả hai lần này đều do con trai ruột của Lộ Kiếm Ba cung cấp.
Trước đây nghe đồn Lộ Kiếm Ba có con trai, hóa ra không phải là tin đồn vô căn cứ.
Hứa Tri Ý đang ở nhà thu dọn vali thì nhận được cuộc gọi của Luna. Cô đang nghỉ phép, tất cả nhân viên của Viễn Duy đều biết, lúc này Luna liên lạc với cô chắc là có chuyện rất khó giải quyết.
“Nhà của sếp bị phanh phui chuyện bê bối, chính tay sếp tự tung tin.”
Hứa Tri Ý mới vừa lấy hộp trang sức từ trong vali ra, không rảnh quan tâm món trang sức đó có đắt tiền hay không, cô ném đại nó lên bàn trang điểm, mở iPad ra, trên hot search là toàn chữ “bạo”.
“Được, tôi biết rồi.”
Bấm vào đầu mục này, có tổng cộng hai lần chụp Thẩm Thanh Phong và Lộ Kiếm Ba hẹn hò, có lẽ không dừng ở hai buổi, chỉ là bị chụp hai lần, còn những lần khác không bị chụp được.
Trong mấy ngày thường xuyên gặp mặt, lại còn ở những địa điểm lãng mạn như nhà hàng Tây cổ điển và quán cà phê trang nhã, thật khó có thể bào chữa đây chỉ là cuộc gặp bàn bạc công việc.
Trong ảnh, buổi hẹn hò đầu tiên Thẩm Thanh Phong mặc chiếc váy dài màu đỏ khoét chữ V sâu, buổi thứ hai là chiếc váy trễ vai màu đen kết hợp với dây chuyền ngọc trắng to, nhìn là biết bà ta đã trang điểm rất cẩn thận.
Khi còn trẻ, bà ta rất thích những chiếc váy đơn sắc, ba mươi năm trôi qua, phong cách ăn mặc của bà ta vẫn y như năm xưa.
Nhìn qua bức ảnh, đôi môi đỏ thắm rực rỡ, vẫn phong tình vạn chủng* như trước.
(*)Phong tình vạn chủng: chỉ người rất quyến rũ và hấp dẫn, có nhiều sắc thái dáng vẻ khác nhau.
Xem hot search xong, Hứa Tri Ý gửi tin nhắn hỏi Tưởng Tư Tầm: [Ảnh là do anh chụp thật à?]
[Ừm.]
[Tin nóng này sao anh không nói cho em biết trước?]
Tưởng Tư Tầm: [Nếu nói trước cho em thì nhất định em sẽ không cho phép.]
Hứa Tri Ý nói thật: [Em nhất định không cho phép. Đây là anh đang lấy bản thân làm bia ngắm, muốn đưa chính mình vướng vào vòng xoáy của dư luận.]
Tưởng Tư Tầm: [Không sao đâu. Anh đang ở chỗ Ninh Duẫn.]
Chưa tới hai giây, anh thu hồi, chỉnh sửa lại: [Anh đang ở chỗ Ninh Duẫn.]
Hứa Tri Ý: [Sao lại xóa ‘Không sao đâu’?]
Tưởng Tư Tầm cười: [Đây không phải là có chuyện để nói à.]
Hứa Tri Ý bị chọc cười, lúc này anh đang rất sốt ruột nhưng vẫn dỗ dành cô, cô cũng nói một câu để anh vui vẻ: [Nhớ anh, anh về sớm chút nhé.]
Tưởng Tư Tầm: [Được, chờ bên Ninh Duẫn và văn phòng paparazzi cùng làm việc đưa ra phương án hoàn chỉnh thì anh về ngay.]
Anh lại gửi một tin nhắn khác: [Nếu lần sau nhớ anh thì gửi tin nhắn thoại cho anh.]
Hứa Tri Ý giả vờ không nhìn thấy, cũng không trả lời.
Tưởng Tư Tầm: [Em lại làm như không thấy đúng không?]
Hứa Tri Ý: “……”
[Bên em đang có việc, lát về chúng ta nói chuyện nhé.]
Cô nói có việc không phải là tìm cớ, rời khỏi khung chat, Hứa Tri Ý tìm được số điện thoại của Thương Uẩn rồi bấm gọi.
Thương Uẩn đang xem hot search: “Đi du lịch về rồi?”
“Không. Đang ở Luân Đôn.”
Còn tưởng cô tìm tôi ăn cơm chứ.” Thương Uẩn cười, vào thẳng vấn đề: “Cô lo giá cổ phiếu nhà họ Lộ sao?”
Giao tiếp với người thông minh thì không cần phải giải thích dài dòng vì sao lại gọi cuộc điện thoại này, đối phương đã hiểu mục đích của bạn.
Vừa khéo tiết kiệm thời gian cho cô, Hứa Tri Ý vào thẳng vấn đề: “Tưởng Tư Tầm không quan tâm đến giá cổ phiếu như vậy, tôi cũng không quan tâm. Tôi nhớ nhà của sếp Thương có một công ty giải trí, nhất định phải có phòng ban PR mảng giải trí.”
“Cô muốn khống chế dư luận?” Thương Uẩn thong thả nói: “Nếu Tưởng Tư Tầm dám tung tin sốt dẻo thì anh ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Anh ta là người đi một bước nhìn mười bước, sao có thể để tình thế bị chệch khỏi tầm kiểm soát của mình. Cô làm như vậy là rất dư thừa, không cần thiết.”
“Có cần thiết hay không thì tôi tự biết. Anh nói không sai, anh ấy sẽ không ra trận mà không có sự chuẩn bị, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không PR tích cực cho bản thân, càng không nhận những thành tích hiện giờ của Tư bản Viễn Duy về mình.”
“Cô muốn PR tích cực thay cho anh ta à?”
“Đúng vậy.”
Thương Uẩn khuyên: “Tri Ý, đừng yêu đương mù quáng. Những hạng mục thành công và sinh lời nhất của Tư bản Viễn Duy trong những năm gần đây đều là công lao của cô, chứ không phải do Tưởng Tư Tầm, lòng dạ của anh ta không nằm ở Viễn Duy.”
“Công lao là của tôi bởi vì anh ấy đã giao toàn quyền thực hiện hạng mục cho tôi, không bao giờ can thiệp vào quyết định của tôi. Ban đầu, chính anh ấy là người hết mình ủng hộ tôi đầu tư vào lĩnh vực Y tế AI. Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy người ngoài không thể hiểu được. Còn việc anh ấy không tập trung vào Viễn Duy trong những năm gần đây là bởi vì có những chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.”
Mà những chuyện này không thể công khai.
Hứa Tri Ý nhìn đồng hồ, trong công tác PR dư luận, từng giây từng phút đều vô cùng quan trọng. “Sếp Thương, tôi đã nói lòng dạ anh ấy ở Viễn Duy thì chính là ở Viễn Duy.” Một câu nói dứt khoát kết thúc tranh cãi.
Thương Uẩn đột nhiên cười: “Bình thường lúc làm việc cô vẫn mạnh mẽ như vậy à?”
“Còn phải xem là đối với ai.” Hứa Tri Ý hỏi: “Sếp Thương, nói dứt khoát đi, anh có nhận hợp đồng này hay không? Nếu không thì tôi sẽ tìm chỗ khác, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
“Nhận.”
“Gửi hóa đơn vào email của tôi, sau này sẽ thanh toán.”
“Vậy cô kết thúc chuyến du lịch trở về gặp tôi sớm một chút, đừng làm chậm trễ việc chúng ta hợp tác kiếm tiền.”
Hứa Tri Ý cúp máy, gửi một số thông tin liên quan về Viễn Duy vào hộp thư của Thương Uẩn.
Chưa tới nửa tiếng, một đầu đề liên quan đến năng lực cá nhân của Tưởng Tư Tầm xuất hiện.
Lúc này Ninh Duẫn đang ngồi trước máy tính nhìn thấy một hot search mới, cô ấy hơi giật mình rồi nghĩ xem người đứng sau thao túng là ai.
Bỏ qua mấy chủ đề có lợi cho Tưởng Tư Tầm, nếu nhấp vào các đầu đề hot search của nhà họ Lộ, chắc hẳn nhà họ Lộ hiện giờ đang ầm ĩ cả lên.
Lộ Kiếm Lương nghiến răng nghiến lợi nói với Thẩm Thanh Phong trong điện thoại: “Nhìn chuyện tốt mà bà đã làm kìa!”
Thẩm Thanh Phong không chút hoang mang: “Tôi làm vậy để chọc tức ông. Nếu ông không tin thì có thể xem ảnh tôi tự chụp, thời gian còn sớm hơn ảnh Tưởng Tư Tầm chụp đấy.”
Lộ Kiếm Lương: “Không còn quan trọng nữa.”
Việc đã đến nước này, Thẩm Thanh phong cũng lười giải thích hay biện hộ.
Dùng Lộ Kiếm Ba để kích thích chồng mình là một nước cờ mạo hiểm, nếu làm không tốt sẽ là một nước đi tồi. Trước khi đến London, bà ta đã nghĩ đến tất cả những biến số có thể xảy ra và các kết quả không như ý, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Bà ta vốn dĩ đã nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng nào ngờ Tưởng Tư Tầm thế mà lại công khai đối đầu, tự mình tung tin, không hề quan tâm đến thể diện của Lộ Kiếm Ba.
Một tin nóng hổi như vậy, chút tình cha con này xem như chấm dứt.
Bà ta suy nghĩ rất cởi mở, trong cuộc sống có được có mất, làm sao bà ta chiếm hết mọi cái tốt được?
Bà ta đánh mất cơ hội để vào hội đồng quản trị, nhưng nhìn hai cha con bọn họ rạn nứt chẳng phải là một chuyện tốt khác đến với bà ta hay sao. Bà ta chỉ thua Tưởng Nguyệt Như một chuyện duy nhất, đó là bà ta không có con với Lộ Kiếm Ba.
Đời này bà ta có hai cái chấp niệm: một là kiếm rất nhiều tiền, càng có nhiều thì lại càng muốn có nhiều thêm; hai là muốn có con với người đàn ông mình thích, không cần nhiều, chỉ một đứa là đủ, con trai hay con gái đều được.
Nhưng cái chấp niệm thứ hai đã được định trước là không thành hiện thực.
Bà ta không có, thì cũng không thể nhìn Lộ Kiếm Ba đối xử tốt với con trai ông ta được.
Vì vậy hành động chủ động tung tin nóng và mâu thuẫn với ba ruột của Tưởng Tư Tầm có thể coi là vô tình nhưng lại đúng ý của bà ta.
Thẩm Thanh Phong hỏi Lộ Kiếm Lương: “Ông có muốn ly hôn không? Muốn ly hôn thì cứ báo trước cho tôi biết. Dù sao tôi cũng chẳng bị gì, tính tình của em Tư ông thế nào ông là người biết rõ nhất. Ly hôn rồi, tôi sẽ trở lại trạng thái độc thân và nối lại tiền duyên với ông ta.”
Lộ Kiếm Lương á khẩu không nói nên lời, tức giận ném điện thoại xuống.
Bình tĩnh lại mấy phút, ông ta nhấc chiếc điện thoại bị nứt màn hình nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc sử dụng lên, gửi tin nhắn cho em Tư: [Con trai chú được lắm! Biến nhà họ Lộ ra nông nỗi này có phải trong lòng chú rất sảng khoái hay không? Lộ Kiếm Ba, tôi nói cho chú biết, không có nhà họ Lộ thì chú chẳng là cái thá gì cả! Lo mà quản con trai mình cho tốt vào!]
Lộ Kiếm Ba không trả lời.
Lộ Kiếm Lương đợi nửa tiếng không nhận được hồi âm nên trực tiếp gọi điện thì được thông báo là điện thoại đã tắt.
Chắc điện thoại bị đám paparazzi gọi cháy máy luôn rồi.
Ông ta lại đọc lại vụ bê bối đang hot trên mạng, trong đó có bức ảnh đầy ám muội giữa vợ mình và em Tư, trông vô cùng chói mắt. Những lời đồn đãi vớ vẩn trên mạng xã hội không thể mặc kệ, ông cụ ra lệnh cho ông ta phải giải quyết sạch sẽ, ông ta đành phải phân phó cho người làm công tác xử lý khủng hoảng.
Ông ta tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi hồi lâu, nghĩ đến vụ bê bối ùn ùn kéo đến như cơn mưa rào, tự dưng rùng mình một cái. Rốt cuộc là do lòng đa nghi của ông ta quá nặng hay là tâm tư của Tưởng Tư Tầm quá sâu?
Tất cả mọi người đều thấy khó hiểu với hành động của Tưởng Tư Tầm, thậm chí còn cảm thấy anh điên rồi, nhưng Hứa Hướng Ấp lại biết mục đích thực sự đằng sau đó.
Tưởng Tư Tầm muốn bước vào trung tâm quyền lực của nhà họ Lộ nên đương nhiên phải lấy thân phận của nhà họ Lộ, anh không có ý định đổi họ nên dùng cách này để cho tất cả đối tác của nhà họ Lộ biết sự tồn tại của anh.
Ai cũng biết nhà họ Lộ ở Hồng Kông là một thế lực hùng mạnh, nếu không có thủ đoạn và sự tàn nhẫn thì không thể nào điều khiển một con tàu thương mại khổng lồ như vậy, cũng không thể làm cho mọi người tin phục và tuân theo. Tưởng Tư Tầm không nương tay với ba ruột của mình, dám làm dám chịu, lại còn chặt đứt mọi khả năng tiến vào hội đồng quản trị của Thẩm Thanh Phong.
Dưới sự quản lý của anh, thành công vang dội trên toàn cầu mấy năm nay của Tư bản Viễn Duy đều sáng tỏ như ban ngày.
Cũng không thiếu thủ đoạn và nhẫn tâm.
Sau vụ bê bối này, các thành viên kỳ cựu trong hội đồng quản trị chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về hình ảnh công tử đào hoa vốn có của Tưởng Tư Tầm.
Mãi đến hơn 11 giờ tối, Tưởng Tư Tầm mới hoàn thành công việc, anh về nơi ở của Hứa Tri Ý để gặp cô.
Cả tối Hứa Tri Ý cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động và máy tính bảng suốt mấy tiếng đồng hồ khiến mắt khô đầu nhức. Mãi đến khi ngâm mình trong bồn nước nóng, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tắm xong đang chuẩn bị ngủ thì cô nhận được cuộc gọi của anh, anh nói đang qua gặp cô.
Đêm khuya, trời bên ngoài se lạnh, Hứa Tri Ý bước vào phòng thay đồ lấy áo khoác, chiếc áo sơ mi màu đỏ burgundy kia được treo bên cạnh áo khoác, cô bỗng nhớ Tưởng Tư Tầm từng nói khi nào ở trong nhà trời lạnh thì cứ khoác thêm áo sơ mi vào.
Cô treo áo khoác lên lại, gỡ áo sơ mi xuống mặc lên người.
Ống tay áo quá dài, ngón tay còn không lộ ra.
Hứa Tri Ý xắn hai ống tay áo lên.
Lúc đứng trên bậc thềm trước cửa đợi người đàn ông, cô nhìn thấy tay áo nhăn nhúm trong khuỷu tay trông không thanh lịch nên thả tay áo xuống, vuốt phẳng phiu rồi vén lên từng nếp một.
Tay áo xắn lên xong, một chiếc ô tô quẹo vào, đèn pha chiếu vào mắt cô nên Hứa Tri Ý đã dùng tay chặn lại.
Tưởng Tư Tầm nhìn người phụ nữ mặc áo sơ mi của mình, yết hầu anh khẽ động đậy.
Đêm đó lúc cô lấy chiếc áo đi rồi anh mới phát hiện ra mình đã mặc nó.
Các áo sơ mi được mang từ nhà ở London đến Madrid, có tổng cộng bốn chiếc áo sơ mi màu đỏ burgundy, ba cái mới và một cái đã từng mặc một lần, có thương hiệu khác nhau, kiểu dáng và chất liệu cũng có chút khác biệt. Vì để phối hợp với các loại váy có chất liệu khác nhau của Hứa Tri Ý nên tất cả đều được mang theo.
Quản gia đã giúp anh sửa soạn và đóng gói hành lý. Ba chiếc áo sơ mi màu đỏ burgundy được xếp chồng lên nhau, chiếc còn lại không vừa nên được xếp chồng lên trên những bộ quần áo màu khác. Đồ chỉ mặc một lần và đồ mới tinh không khác nhau nhiều nên quản gia đương nhiên không phân biệt được, đều xếp chúng lại với nhau.
Theo thói quen, anh nghĩ mấy chiếc áo sơ mi được xếp riêng qua một bên là đã từng mặc rồi.
Sau này nhìn kỹ lại thì phát hiện không phải.
Xuống xe, Tưởng Tư Tầm cười đi về phía người đang đợi anh: “Sao em không đợi ở trong nhà?”
Hứa Tri Ý đưa tay ra ôm lấy anh trước: “Anh có mệt không?”
“Không mệt.”
Hứa Tri Ý nhìn anh: “Chỉ vì em mà anh phải trả giá đắt như vậy sao?”
“Cái giá nào?”
“Trước đây anh không thích dính vào vũng nước đục của nhà họ Lộ, giờ bản thân anh lại tự lao thẳng vào chính giữa của vũng nước đục ngầu đó.”
Tưởng Tư Tầm cười nói: “Sao có thể coi đó là một cái giá được? Người cầm quyền của nhà họ Lộ có quyền có thế, ai mà không muốn chứ?” Anh ngắt lời rồi nói sáng mai sẽ dậy mấy giờ để đến Bristol ngắm bình minh: “Bốn giờ xuất phát nhé, em nhớ cài báo thức.”
“Dời sang lúc khác hẵng đi.”
“Em có chuyện gì sao?”
Hứa Tri Ý lắc đầu, cô lo lắng cho anh, nhà họ Lộ xảy ra chuyện lớn như vậy, qua một đêm lan truyền, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Tưởng Tư Tầm: “Không sao đâu. Chuyện ngày mai thì để ngày mai giải quyết. Tối nay anh sẽ ở lại chỗ em. Không phải tầng hai có nhiều phòng dành cho khách à, anh ở trên tầng hai.” Anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Ba anh đang ở nhà.”
Hứa Tri Ý hiểu ra, tung tin nóng liên quan đến ba mình, tạm thời tránh đối đầu trực diện.
“Không nói chuyện này nữa.” Tưởng Tư Tầm hỏi: “Trong nhà có gì ăn không? Anh còn chưa ăn tối.”
“Anh không ăn cơm ở chỗ Ninh Duẫn à?”
“Không.” Sáu năm trước ba người họ ăn cơm lần đầu tiên, để tránh bị hiểu lầm, cô cố tình giữ khoảng cách với anh, không muốn ngồi cạnh anh, lúc đó trong lòng cô chắc chắn rất hụt hẫng.
Hứa Tri Ý: “Dì giúp việc ngủ rồi, em làm đồ ăn khuya cho anh.”
“Được.” Tưởng Tư Tầm cúi đầu hôn cô, áo sơ mi của cô đang mở, anh cài từng cúc áo cho cô. “Cái này anh từng mặc rồi.” Nói xong, anh lại hôn cô hỏi: “Muốn anh đổi một cái mới cho em không?”
Hứa Tri Ý: “Không đổi.” Vòng tay ôm chặt eo anh, ngước mắt nhìn anh: “Anh đã cài hết cúc rồi, cũng không định đổi cái mới cho em.”
Tưởng Tư Tầm cười: “Đúng là không có ý định đổi. Chỉ muốn nói cho em biết là chiếc áo trên người của em anh đã từng mặc rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗