Chương 43: Dỗ dành cô
Đăng lúc 09:32 - 26/08/2025
4
0
Trước
Chương 43
Sau

Tưởng Tư Tầm từ trên lầu đi xuống, chào ngắn gọn người vừa tới.

Hứa Ngưng Vi nhìn thấy anh mặc áo sơ mi trắng, theo bản năng nói: “Anh Tư Tầm, tối nay anh có xã giao sao?”

Bởi vì Hứa Tri Ý ở nhà nên cô ta mong Tưởng Tư Tầm có thể dùng bữa tối ở nhà, nếu không thì trên bàn cơm bốn người bọn họ sẽ rất lúng túng.

“Không có xã giao.”

Hà Nghi An cười giải thích: “Hiện giờ Tư Tầm chín chắn lắm, không còn mặc những bộ đồ sáng màu đó nữa.” Về nhà hai ngày nay chỉ mặc ba màu: đen, trắng, xanh nước biển.

Điều này làm bà vô cùng tò mò, rốt cuộc bạn gái là người có tính cách như thế nào mà có thể khiến một người không muốn lập gia đình đồng ý kết hôn, còn có thể khiến thằng bé thay đổi phong cách ăn mặc trong nhiều năm trời.

Trên bàn cà phê bày đầy trái cây và các loại trà uống, Tưởng Tư Tầm hỏi dì giúp việc một chén thủy tinh nhỏ, anh chọn vài quả quýt cho vào trong chén, sau đó nói với Hứa Ngưng Vi: “Em cứ ngồi đi.”

Anh tự rót một tách hồng trà, vừa đi vừa uống rồi cầm chén thuỷ tinh đi thẳng đến trước cửa sổ chia ô.

Hứa Ngưng Vi vẫn luôn dõi theo bóng anh, thấy Tưởng Tư Tầm hơi ngồi xổm trước người đang cắt tỉa hoa tươi, anh đặt ly hồng trà đang uống dở xuống sàn cạnh cửa sổ, chiếc chén thủy tinh nằm trên tấm thảm, anh lấy một quả quýt xanh ra rồi bóc vỏ.

Người đang tỉa hoa mẫu đơn vẫn không hề ngẩng đầu lên, chỉ tập trung vào bông hoa trên tay.

Tư thế thoải mái, tuỳ ý nhưng lẳng lặng của người đàn ông không giống như tư thế của một anh trai đối với em gái.

Nếu bây giờ đổi lại cô ta là Hứa Tri Ý, tâm trạng không tốt ngồi im lặng cắm hoa bên cửa sổ thì Tưởng Tư Tầm đương nhiên cũng sẽ an ủi cô ta, nhưng tuyệt đối không phải là hình ảnh này.

Anh sẽ không ngồi xổm xuống trước mặt cô ta như vậy mà sẽ chỉ tay vào trái cây và các loại socola trên bàn trà, quay về phía cửa sổ gọi lớn: “Ngưng Vi, lại đây!”

Sau đó hỏi cô ta sao lại như thế.

Nếu cô ta không muốn nói, anh sẽ dừng lại ở đó, không hỏi thêm lời nào nữa.

Tưởng Tư Tầm có tính kiên nhẫn, nhưng không nhiều.

Còn anh trai ruột Hứa Hành thì kiên nhẫn là một điều xa xỉ của anh ấy.

Hứa Hành thấy thế thì hỏi cô ta: “Ai lại đắc tội em?”

Chỉ có ba mẹ mới kiên nhẫn hỏi han và an ủi cô ta bằng nhiều cách khác nhau.

Hứa Ngưng Vi không thể nhớ lại quá khứ nữa, cứ mỗi lần nghĩ đến thì lòng cô ta như bị dao cắt qua.

Lúc này Hà Nghi An đang ngồi cạnh cô ta, thậm chí còn tự tay rót cho cô ta một tách cà phê, nhưng cô ta không thể dựa vào lòng mẹ mà tìm kiếm sự an ủi được nữa.

Hứa Ngưng Vi cầm ly cà phê lên, không kìm được mà lại nhìn hai người bên cửa sổ sát đất chia ô.

Người đàn ông vẫn đang thong thả lột vỏ quýt, còn người cắt hoa thì vẫn im lặng không nói gì.

Hà Nghi An cũng nhìn qua, không thể nói ra có chỗ nào không đúng, nhưng là một người mẹ thì lúc này càng nên quan tâm hơn đến tâm trạng của con gái. Có Tưởng Tư Tầm ở đó bầu bạn, đó là điều không thể nào tốt hơn.

“Có muốn thêm chút sữa vào cà phê không?” Bà dời mắt hỏi cô con gái nuôi bên cạnh.

Hứa Ngưng Vi cười cười: “Không cần, vị vừa rồi ạ.”

Hà Nghi An mỉm cười hỏi: “Hội thảo khoa học diễn ra thế nào?”

Cô ta không mấy để tâm tham dự, làm lãng phí cơ hội tốt mà Thượng Thông Hủ đã giành được cho cô ta.

Nhưng cô ta không muốn làm mẹ nuôi thất vọng nên chỉ đành nói dối: “Học hỏi được nhiều lắm ạ, nghe những bài phát biểu của các chuyên gia con được tích luỹ rất nhiều.”

Đang lúc bắt đầu tô son trát phấn cho mình thì Hứa Ngưng Vi nhận ra rằng sự xa cách giữa cô ta và Hà Nghi An không chỉ đơn thuần là do thời gian và khoảng cách tạo thành.

Trước đây nếu cô ta không làm việc gì nghiêm túc thì cô ta sẽ kể tất tần tật mọi chuyện với mẹ, không bao giờ giấu giếm.

Vừa tuỳ hứng nhưng cũng đơn thuần, cho nên ba mẹ không thể làm gì với sự tuỳ hứng của cô ta.

Chuyện vui hiện hết lên mặt, ba luôn nói với cô ta như vậy.

Hứa Hướng Ấp bảo đầu bếp nấu món gì rồi ra khỏi bếp đi tới bên đây.

“Ngưng Vi, có món gì con rất muốn ăn không, bảo đầu bếp làm cho, đừng khách sáo.”

Hứa Ngưng Vi nắm ly cà phê: “Sao cũng được ạ, vốn dĩ buổi tối con ăn cũng ít.”

Ba mẹ nuôi đối xử với cô ta chu đáo về mọi mặt nhưng khi nói chuyện thì không đào sâu, sẽ không hỏi hiện giờ cô ta ở chung với mẹ ruột Tiêu Mỹ Hoa như thế nào, cũng sẽ không dùng mấy lời khuyên bảo mà răn dạy cô ta, càng sẽ không quở trách cô ta là tuỳ hứng, không hiểu chuyện.

Nói chung là họ rất hoà nhã.

Chỉ khi đối xử với khách thì mới có thể như vậy.

Bỗng nhiên cô ta lại vô cùng nhớ những ngày tháng vừa mới biết được chuyện bế nhầm, khi mà chưa ai về nhà nấy. Ba đã thay cô ta chuẩn bị ba món quà cho ba mẹ ruột và em gái, lúc cô ta không muốn ra sân bay tiễn mọi người, ba đã tức giận trách cô ta, còn nói “Nếu ba mặc kệ con thì ai quản con?”

Lúc đó bọn vẫn xem cô ta như là con đẻ của mình.

Nhưng mà bây giờ, Hứa Ngưng Vi đang nghĩ đến chuyện này thì không nhịn được, cô ta liếc mắt nhìn hai người trước cửa sổ sát đất.

Tưởng Tư Tầm cuối cùng cũng lột vỏ quýt xong, sợi quýt cũng lột sạch, bên cạnh không có thùng rác nào cả, ngay cả vỏ và sợi quýt cũng được bỏ lại vào chén thủy tinh.

Anh bẻ một múi cho mình ăn rồi đưa phần còn lại cho cô.

Hứa Tri Ý cắm bông hoa đã được cắt tỉa cẩn thận vào bình, chỉnh hoa mẫu đơn, nhỏ giọng nói: “Ba mẹ em đang nhìn đó.”

Tưởng Tư Tầm: “Bây giờ anh đang dỗ em vui vẻ. Cho dù anh ôm em thì bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ.”

Hứa Tri Ý: “……”

Tưởng Tư Tầm thấy cô không chịu ăn quýt, anh lại bẻ một múi khác đưa vào miệng, rồi lại đưa quả quýt cho cô nói: “Không ăn à?”

Hứa Tri Ý vẫn không ngẩng đầu nhìn người đàn ông, cô cầm lấy một bông hoa mẫu đơn tiếp tục cắt tỉa, cố hạ giọng nói: “Đồ anh đã ăn lại đưa cho em, người khác vừa nhìn là sẽ cảm thấy mối quan hệ mờ ám rồi.”

Người đàn ông thấp giọng nói: “Trước đây anh lột quýt cho em có khi nào mà không ăn trước một múi rồi mới đưa cho em đâu? Bác Hứa và bác gái chắc đã quen từ lâu rồi, em đừng cảm thấy chột dạ trước chứ.”

“……”

Hứa Tri Ý muốn biết: “Cái ngày đầu tiên em về nhà, quả quýt anh đưa cho em là anh cố ý lột riêng cho em à?”

“Ừ.”

“Không phải anh sợ chua, ăn không hết?”

Tưởng Tư Tầm: “Không phải.”

Hứa Tri Ý không khỏi nhớ lại: “Em vẫn còn nhớ vị quýt và socola em ăn ngày hôm đó.”

Anh trai cho cô socola đen 70% còn anh lột quýt cho cô, vị chua đắng hoà quyện nơi đầu lưỡi.

“Chờ anh một chút.”

Người đàn ông nói rồi đứng dậy.

Khoé mắt cô nhìn chiếc quần đen càng lúc càng xa dần.

Tưởng Tư Tầm hỏi Hứa Hướng Ấp đang uống trà: “Bác Hứa, ở nhà có socola không?”

“Có. Ở tủ lạnh.” Hứa Hướng Ấp bảo anh đi tìm, lại nói tiếp: “Đều là socola đen cực kỳ đắng, con nhất định nuốt không trôi.”

“Không phải con ăn, dỗ Tri Ý.”

Hứa Tri Ý: “!”

Tim đập lên tận cổ họng.

Cái chữ “dỗ” này rơi vào tai Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An có nghĩa là tâm trạng con gái đang sa sút, Tưởng Tư Tầm cố ý dùng socola mà nhắc nhở bọn họ.

“Tưởng Tư Tầm!” Hứa Tri Ý lên tiếng cảnh cáo, sợ anh lại nói ra những lời ngon ngọt làm người ta đỏ mặt tía tai.

Bình thường đều gọi một tiếng sếp Tưởng hai tiếng sếp Tưởng, nói con bé đổi xưng hô bao nhiêu lần cũng vô ích, cứ giả vờ như không nghe thấy.

Hôm nay lại gọi thẳng họ tên, Hứa Hướng Ấp nhìn con gái, xem ra có vẻ không vui thật rồi, con bé ngại Tưởng Tư Tầm lắm miệng tiết lộ cảm xúc của nó.

Chờ buổi tối ông tìm con gái tâm sự.

Hà Nghi An lơ đãng nhấp một ngụm cà phê, hôm nay tâm trạng con gái khá tốt, cũng không quan tâm Hứa Ngưng Vi có tới hay không. Chẳng lẽ là do giấu nỗi buồn quá kỹ nên bà không nhận ra?

Không nên như vậy.

Sáu năm chung sống, bà có thể cảm nhận được con gái thực sự hạnh phúc hay giả vờ vui vẻ trước mặt bà.

Bà bắt đầu nghi ngờ và tự vấn bản thân, liệu có phải bà vẫn chưa hiểu biết về con đủ nhiều giống như lúc trước.

Đợi đến tối, bà sẽ cùng con gái tâm sự đàng hoàng.

Hứa Ngưng Vi vốn đang đắm chìm trong buồn bã cũng tạm thời không để ý đến sự khó chịu của bản thân, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Hứa Tri Ý và Tưởng Tư Tầm.

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng không phải tình cảm nào cũng có thể dễ dàng nói ra chữ “dỗ” này.

Nhưng Tưởng Tư Tầm lại thẳng thắn ngang nhiên nói ra chữ đó, thậm chí còn nói trước mặt ba mẹ ruột của đối phương.

Người đàn ông bước vào bếp, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hứa Ngưng Vi còn chưa dời mắt đi, là do cô ta suy nghĩ quá nhiều sao?

Chẳng bao lâu, Tưởng Tư Tầm bước ra với một thanh socola, lại lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Tri Ý.

Cô ta từng yêu đương bảy năm, sự mập mờ giữa những người yêu nhau làm sao cô ta có thể không hiểu được.

Không phải nói Hứa Tri Ý và Thương Uẩn xem mắt liên hôn sao, khung cảnh trước mắt này rốt cuộc là như thế nào?

Tưởng Tư Tầm đưa socola tới: “Socola đen 70%, giống như cái mà em đã ăn ngày hôm đó.”

Hứa Tri Ý cắt một chiếc lá: “Anh còn nhớ à?”

“Nhớ kỹ.” Tưởng Tư Tầm thấp giọng hỏi: “Anh bóc giúp em?”

“…..Tự em bóc. Anh vừa mới nói là dỗ em, không sợ ba mẹ em phát hiện ra à?”

“Chính là muốn cho bọn họ phát hiện.”

Hứa Tri Ý đặt kéo xuống, cầm lấy socola, bóc ra rồi cắn một miếng.

Người đàn ông bẻ hai múi quýt đưa cho cô, đầu ngón tay anh như có như không cọ vào lòng bàn tay cô khiến cô cảm thấy tê dại.

“Ba mẹ em còn đang nhìn chúng ta không?”

“Không nhìn nữa, còn phải tiếp đãi Hứa Ngưng Vi.”

Mỗi lần cô cắn một miếng socola, Tưởng Tư Tầm sẽ bẻ vài múi quýt đưa cho cô.

Hứa Tri Ý cẩn thận nhai socola: “Sao anh không nói gì thế?”

“Nói cái gì?”

“Gì cũng được.”

Ăn xong một quả quýt, Tưởng Tư Tầm lấy một quả khác từ trong chén thủy tinh rồi bóc vỏ: “Tính cả lần này thì trong hôm nay em gọi anh là Tưởng Tư Tầm tổng cộng bốn lần.”

Hứa Tri Ý cuối cùng cũng ngước mắt lên, người đàn ông đang hơi ngồi xổm còn cô thì đang ngồi, anh cao hơn cô rất nhiều. “Vậy sau này em sẽ gọi nhiều hơn.”

Lúc này, một chiếc xe địa hình màu đen chậm rãi lái vào trong sân, Hứa Hành từ sân bay trở về.

Bên ngoài bóng đêm giăng lối còn trong phòng thì sáng trưng, từ bên ngoài nhìn trong phòng rất rõ ràng.

Hứa Tri Ý sẵn tay cầm một bông hoa mẫu đơn ở bên cạnh vẫy vẫy ra bên ngoài cửa sổ.

Hứa Hành sải bước vào biệt thự, ở huyền quan tìm dép lê của mình rất lâu, mỗi lần Tưởng Tư Tầm về đây, tất cả giày của anh ấy đều được đặt ở tầng dưới cùng của tủ giày.

Anh ấy cởi bộ vest đưa cho dì giúp việc: “Cảm ơn dì.” Sau đó anh cất tiếng gọi người trong phòng khách: “Ngưng Vi tới à?”

Hứa Ngưng Vi ngạc nhiên vui mừng: “Anh.”

Hứa Hành gật đầu: “Em ngồi đi.”

Đã có ba mẹ tiếp đãi, không cần nhiều người ngồi cạnh nên anh ấy đi thẳng đến cái người chướng mắt nhất trong phòng khách rộng lớn.

Tưởng Tư Tầm vừa lột xong một quả quýt, bẻ hai múi cho Hứa Tri Ý.

Hứa Hành đến gần, hạ giọng xuống thật nhỏ: “Ở trong nhà tôi mà làm càn như vậy à?” Đúng là không coi ai ra gì.

Tưởng Tư Tầm hờ hững nói: “Đây cũng là nhà tôi.”

“…… Có liêm sỉ chút đi!”

Lòng dạ Hứa Hành khó chịu đưa tay lấy quả quýt đã bóc sạch vỏ trong tay anh.

Tưởng Tư Tầm phản ứng nhanh rút tay lại, đối phương không cướp được nó.

Bởi vì anh cong gối hơi ngồi xổm nên trọng tâm của cơ thể không vững, hành động nhanh như vậy nên ngay lập tức mất thăng bằng, nghiêng người sang một bên, anh dùng cánh tay còn lại chống lên sàn nhà.

Dùng chút sức mới đứng vững trở lại.

Vừa rồi Hứa Tri Ý không chú ý, cô tưởng Hứa Hành đã đẩy Tưởng Tư Tầm.

Hai người này bây giờ nhìn nhau là đã thấy không ưa, gặp nhau thì trông có vẻ như anh sống tôi chết.

Cô khôn ngoan ngăn cản hai người khỏi nảy sinh xung đột: “Ba, anh con cướp quýt của con còn đánh người nữa.”

Hứa Hành: “……”

Anh ấy dở khóc dở cười dùng sức vò đầu em gái: “Con mắt nào nhìn thấy anh đánh người? Hả?”

“Hứa Hành! Buông em gái con ra!” Tiếng quát mắng vang vọng trong phòng khách.

“Con mấy tuổi rồi! Vừa về đến nhà là gà bay chó sủa!”

Muốn vu oan giá họa đây mà.

Gà bay chó sủa khi nào chứ.

Hứa Tri Ý đẩy tay anh trai ra: “Làm rối tóc em rồi này.”

“Đáng đời! Lần sau em lại đi mách lẻo nữa xem.”

“Em đã mách ba tội xấu của anh rồi, anh cứ đợi ba xử lý anh đi!”

Hứa Hành không để trong lòng, mách tội là chuyện thường ngày của cô, anh ấy liếc nhìn bình hoa: “Em cắm hoa cả buổi tối mà chỉ cắm được vậy? Anh nhắm mắt cắm đại vào bình còn nhiều hơn cái này đấy.”

Hứa Tri Ý: “……”

Tưởng Tư Tầm bênh vực người mình, liếc anh ấy: “Cậu nhắm mắt cắm một bình cho tôi xem.”

Lần này Hứa Hành thật sự đẩy người bên cạnh một cái: “Nhường đường.”

Vốn dĩ anh ấy muốn khoanh chân ngồi xuống nhưng đang mặc quần tây nên không tiện, đành cong gối hơi ngồi xổm xuống giống như Tưởng Tư Tầm. Anh ấy nhổ hết những bông hoa cao thấp không đều trong bình ra, cầm chiếc kéo trên thảm lên, xẹt xẹt cắt tỉa nhanh chóng.

Không ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy, mấy năm nay nghệ nhân cắm hoa đã cắm như thế nào, thỉnh thoảng anh ấy cũng liếc mắt nhìn vài lần.

Tưởng Tư Tầm đưa cả quả quýt cho Hứa Tri Ý, dặn dò: “Cầm kỹ vào.”

Hứa Tri Ý cười: “Anh ấy không dám cướp đâu.”

Hứa Hành cắm lại vào bình những bông hoa đã cắt tỉa hoàn chỉnh, liếc nhìn người bên cạnh: “Tôi đã giúp cậu chăm sóc Tề Chính Sâm nhiều ngày như vậy, cậu không khao thưởng tôi một quả quýt được à?”

Tưởng Tư Tầm: “Là cậu ta chăm sóc cậu ấy chứ.”

Hứa Hành: “……”

Tưởng Tư Tầm quay sang quản gia, nhờ quản gia giúp tìm một chiếc kéo và một chiếc bình khác.

“Sao nào.” Hứa Hành nhìn người đàn ông muốn thành em rể tương lai của mình: “Cũng muốn học cắm hoa với tôi à?”

Tưởng Tư Tầm không thèm phản ứng, hỏi người đối diện: “Em có muốn thêm socola không? Anh đi lấy thanh khác cho em.”

Hứa Tri Ý lắc đầu: “Đủ rồi, sắp phải ăn cơm rồi.”

Quản gia lấy kéo và ba bốn chiếc bình lớn, nhỏ ra, cũng chuẩn bị sẵn nước sạch.

Tưởng Tư Tầm chọn chiếc bình trong suốt tinh xảo nhỏ nhất, cắt tỉa hai bông hoa mẫu đơn có chiều cao khác nhau, giữ nguyên lá xanh, cắm vào bình tựa nép vào nhau.

Đổ nửa chai nước vào, đặt chiếc bình to bằng lòng bàn tay trước mặt Hứa Tri Ý: “Cái này cho em.”

Hứa Tri Ý mím môi cười: “Cảm ơn.” Cô cầm lên ngắm nghía, thích không buông tay: “Thì ra hoa mẫu đơn cắm vào bình như vầy cũng rất đẹp.”

Tưởng Tư Tầm vẫn luôn cắm mẫu đơn như thế này. Trên sân thượng của phòng ngủ ở London, anh thường xuyên cắt hai bông rồi cắm vào bình.

Mẹ thường chỉ cắm một bông mẫu đơn vào bình, từ nhỏ nhìn nhiều thành quen nên vô hình trung đã ảnh hưởng đến anh, đến tay anh lại biến thành hai bông.

Tưởng Tư Tầm lấy quả quýt còn dở dang của cô, đưa kéo cho cô: “Em cũng cắm thử một bình đi.” Anh cũng chọn một chiếc bình dự phòng cho cô.

Hứa Tri Ý cầm một bông hoa lên cắt tỉa, người đàn ông đưa tay ra hứng những cành lá thừa bị cắt xuống.

Cô cười, im lặng liếc nhìn người đàn ông, Tưởng Tư Tầm cũng nhìn cô, bỏ quả quýt cô ăn dở vào miệng mình.

Hứa Hành ở bên cạnh không nhịn được nữa, trầm giọng cảnh cáo: “Nếu cậu còn tiếp tục trắng trợn như vậy nữa, cậu xem tôi có còn che chắn cho cậu không.” Anh ấy che người ở bên trong nên ba mẹ không thể nhìn thấy Tưởng Tư Tầm đang làm gì.

Tưởng Tư Tầm: “Không che cũng chẳng sao, trước khi cậu đến, tôi đã trắng trợn như vậy rồi.”

Hứa Hành cố gắng thuận khí, không chấp nhặt với cậu ta, nói với em gái vé thi đấu Grand Prix F1 đã được gửi đến, nói cô để trống lịch cho những ngày đó.

“Mũ cũng tới rồi, ba cái, trên đó có chữ ký của các tay đua yêu thích của em.”

Tưởng Tư Tầm hỏi: “Có vé cho tôi không?”

Hứa Hành: “Vì sao lại đưa cậu đi? Tự tôi rước bực vào người à?”

Tưởng Tư Tầm: “Không cần cậu dẫn đi, tôi không đi cùng bọn cậu.”

Trong lúc họ đang mỉa mai lẫn nhau, Hứa Tri Ý đã cắm xong bình hoa, tổng cộng ba bông.

Tưởng Tư Tầm chủ động lấy về: “Bình này cho anh.”

“Được.” Hứa Tri Ý cầm lấy cái bình mà anh đưa.

Không ai quan tâm Hứa Hành cắm hoa như thế nào.

Bên ghế sô pha, Hứa Ngưng Vi còn chưa uống xong tách cà phê, cà phê đá đã trở về nhiệt độ bình thường.

Khung cảnh trước cửa sổ chia ô như thể là nhận thức nằm ngoài thế giới của bản thân.

Hư ảo không chân thực.

Lần đầu tiên cô ta bị phân tâm khi trò chuyện với Hà Nghi An.

Bảy giờ mười lăm phút, một bàn ăn thịnh soạn gồm những món cơm nhà được bày lên bàn, mọi người dời bước đến phòng ăn.

Hứa Tri Ý đang trò chuyện với anh trai về giải Grand Prix ở Singapore vào tháng 9, Hà Nghi An đang đi phía sau họ, trên váy của con gái dính một mảnh lá nhỏ màu xám xanh, bà bước nhanh nửa bước nhặt mảnh lá ra, rồi nhẹ nhàng kéo váy chỗ bị con gái ngồi làm nhăn nhúm.

Hứa Tri Ý quay lại nhìn thấy đó là mẹ rồi lại quay về tiếp tục nói chuyện với anh trai, trong khi Hà Nghi An quay sang quản gia nói mang hoa trên bàn.

Hứa Ngưng Vi chứng kiến toàn bộ quá trình của chuyện vụn vặt này, người trong cuộc không để trong lòng nhưng nội tâm cô ta lại ghen tị, loại chi tiết nhỏ không cần ngôn từ này mới chính là thân mật.

Mảnh lá hơi khô héo đó dính trên chiếc váy rộng màu xanh khói, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể thấy được, nhưng Hà Nghi An lại phát hiện ra.

Lúc trước sự chú ý của mẹ đều tập trung vào cô ta.

Trước bàn ăn có sáu chiếc ghế, được chia ở hai bên của chiếc bàn dài.

Hứa Ngưng Vi do dự nên ngồi ở đâu, trước kia cô ta thường ngồi gần mẹ.

Lần này cô ta không ngồi xuống trước mà nhìn Hứa Tri Ý.

“Sếp Tưởng, em ngồi bên cạnh anh.” Hứa Tri Ý cười nhìn người đàn ông.

Tưởng Tư Tầm hơi kéo chiếc ghế bên cạnh ra sau: “Lại đây.”

Bình thường cô ngồi giữa ba mẹ, nhưng hôm nay cô ngồi giữa Tưởng Tư Tầm và anh trai, vừa khéo có cớ để quang minh chính đại mà ngồi cạnh Tưởng Tư Tầm.

Người đàn ông đưa đũa cho cô, giúp cô trải khăn ăn.

“Tự em làm.”

Nhưng anh phớt lờ không nghe.

Hứa Ngưng Vi dời mắt đi, ba chiếc ghế đối diện đều đã có người ngồi, cô ta thuận thế ngồi bên cạnh Hà Nghi An, đầu bên kia là ba, đối diện cô ta là anh trai Hứa Hành.

Trước đây cả nhà cùng ăn cơm, vị trí ngồi cũng gần như vậy, cô ta và ba mẹ ngồi cùng một phía, Tưởng Tư Tầm và anh trai ngồi phía bên kia bàn ăn.

Sự khác biệt duy nhất của ngày hôm nay so với trước đây là có thêm Hứa Tri Ý ngồi ở giữa.

Vô số lần, cô ta hy vọng chuyện bị bế nhầm chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy ba mẹ vẫn là ba mẹ của cô ta, cô cũng không biết Hứa Tri Ý là ai.

“Ngưng Vi, nếm thử đồ ăn thế nào?” Hứa Hướng Ấp xen ngang dòng suy nghĩ của cô ta.

“Ồ, được, cảm ơn ba.”

Buổi ăn này từ đầu đến cuối đều diễn ra trong bầu không khí rất hài hoà, bọn họ đối xử với cô như một vị khách đến nhà chơi, với tính đối nhân xử thế và tự chủ của Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An, đương nhiên sẽ không khiến cô ta cảm thấy chút ngượng ngùng nào.

Trên bàn, ai thích ăn món nào thì sẽ để trước mặt người đó, quản gia và đầu bếp đều sắp xếp đâu ra đấy, từ trước đến nay bọn họ làm việc rất cẩn thận, đảm bảo không xuất hiện món mà có ai kiêng kỵ.

Từ đồ ăn đến món canh cho đến trái cây cuối cùng sau bữa cơm, trước mặt cô ta đều là những món mà cô ta thích ăn.

Ba mẹ nuôi chu đáo như thế làm cô ta nghĩ đến một câu: cứ tự nhiên như ở nhà.

Thậm chí cô ta còn nghĩ Hứa Tri Ý sẽ cố ý hoặc vô ý khoe với cô ta, chẳng hạn như thể hiện nhiều tình cảm thân thiết với ba mẹ, nhưng mà không có.

Cả bữa cơm, đối phương chỉ chuyên tâm ăn đồ ăn của mình, thỉnh thoảng quay sang nhỏ giọng nói gì đó với Tưởng Tư Tầm.

“Gần đây phòng thí nghiệm có bận không?” Hà Nghi An hỏi.

Hứa Ngưng Vi vừa định trả lời mẹ thì điện thoại của cô ta rung lên. Cô ta nhìn vào màn hình, là ba ruột Thượng Thông Hủ gọi tới.

Thượng Thông Hủ không biết cô ta đã đến Thượng Hải, cô ta vội vàng cầm lên ấn ngắt máy, sợ Hà Nghi An ở bên cạnh sẽ biết ai đang gọi.

Bất an và áy náy.

Cô ta mở WeChat trả lời Thượng Thông Hủ: [Ba, có chuyện gì vậy? Con đang bận.]

Thượng Thông Hủ: [Ăn trưa chưa con? Đi ăn một bữa thật ngon nhé. Nếu tạm thời chưa muốn quay về thì hãy dành thêm vài ngày ở London để thư giãn, thả lỏng tâm trạng.]

Hứa Ngưng Vi chưa bao giờ cảm thấy áy náy như vậy: [Ngày mai con sẽ về.]

Đặt điện thoại xuống, cô ta giải thích với Hà Nghi An: “Điện thoại của ba ruột con.”

Hà Nghi An tươi cười hiền hoà: “Không sao, về sau chỉ cần gọi là ba con, không cần thêm từ “ruột”, ba Hứa của con sẽ không ghen tị đâu.”

Hứa Ngưng Vi hơi hé miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

Phía đối diện, Hứa Tri Ý ăn trái cây tráng miệng xong.

“Ba, con về phòng chuẩn bị họp.”

Hứa Hướng Ấp: “Con bận việc đi.”

Hứa Tri Ý cầm bình mẫu đơn đi lên lầu.

Không đến nửa phút, Tưởng Tư Tầm cũng đứng dậy: “Con đi gặp Tri Ý.”

Hứa Hành: “……” Hờ hững nói: “Không nghe thấy Tri Ý nói con bé sẽ họp video à? Cậu đừng xen vào.”

Tưởng Tư Tầm: “Tôi là sếp của cô ấy, có họp hay không chẳng lẽ tôi không biết?”

Lời này khiến người ta không thể phản bác, lại vô cùng thuyết phục.

Hứa Hướng Ấp quan tâm đến con gái, hơi hất cằm: “Con đi gặp Tri Ý đi. Đúng rồi, con mang cho con bé hai túi dâu tây sấy ở trong tủ lạnh.”

Lại nói: “Tủ lạnh thứ hai bên trái.”

Hứa Ngưng Vi phát hiện ba nuôi hiện giờ dường như rất quen thuộc với nhà bếp, thậm chí biết rõ tủ lạnh nào có dâu tây sấy, trước đây ông ấy là người không bao giờ bước vào nhà bếp.

Bây giờ, mọi thứ ở trong nhà đều xa lạ với cô ta.

Trên tầng ba, Hứa Tri Ý vừa vào phòng ngủ, bình hoa trong tay còn chưa đặt xuống thì đã nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang.

Cửa không đóng mà chỉ khép hờ, người đàn ông thẳng tay đẩy cửa vào, trong tay còn cầm hai túi dâu tây sấy.

“Sao anh dám lên thẳng đây!”

Tưởng Tư Tầm ôm cô: “Lên gặp em.”

Hứa Tri Ý: “Em sắp họp mà.”

“… Họp cái gì?”

“Họp video với thư ký Thái, có một số thông tin không tiện gửi đi.” Hứa Tri Ý nhìn đồng hồ: “Em hẹn anh ta năm phút nữa.”

Người đàn ông buông cô ra, đưa đồ ăn đến thư phòng nhỏ của cô: “Anh ở đây sẽ không ảnh hưởng đến cuộc họp của hai người.”

Kết quả là Tưởng Tư Tầm chỉ ở trong phòng cô được vài phút rồi bị Hứa Hành gọi đi.

Họp video với thư ký Thái xong, cô đã nắm rõ tất cả các tài liệu.

Hứa Tri Ý đi vào phòng tắm tắm nước nóng, đang nghĩ cách thu lưới thế nào.

Tóc còn hơi ẩm, cô cầm một túi dâu tây sấy ra sân thượng hóng gió.

Trong sáu năm qua, sân thượng cành lá um tùm, hoa nở rực rỡ.

Hương hoa thoang thoảng hòa quyện với mùi hương cam quýt len lỏi vào từng hơi thở.

Dưới ánh trăng, giống như đặt mình vào bức tranh sơn dầu đầy mộng ảo.

Cô nhai dâu tây sấy, nghĩ về mâu thuẫn giữa Thẩm Thanh Phong và Thượng Thông Hủ.

Trong lòng bận tâm suy nghĩ, không chú ý bãi cỏ dưới lầu có người.

Hứa Ngưng Vi nói chuyện với ba nuôi một lúc rồi đi dạo tiêu thực, mỗi nơi trong sân cô ta đều đi một chút.

Mỗi tấc đều chứa đầy kỷ niệm.

Cô ta lơ đãng nhìn lên tầng ba của biệt thự, đột nhiên ánh mắt ngẩn ra, cô ta nhìn thấy Hứa Tri Ý trên sân thượng.

Trước đây căn phòng này là thư phòng của Hà Nghi An, là không gian riêng của mẹ trong nhà, được bày trí rất nhiều đồ sưu tầm. Thư phòng này có từ khi ba mẹ kết hôn, không ngờ giờ đây đã được sửa thành phòng của Hứa Tri Ý.

Điện thoại trên tay rung lên, có tin nhắn đến, thông báo thay đổi số dư, tài khoản nhận được sáu trăm ngàn.

Thượng Thông Hủ lại gửi một tin nhắn khác: [Ngày mai về con đi mua sắm nhé, mua cho mình vài cái váy đẹp.]

Hứa Ngưng Vi cắn chặt môi, nước mắt sắp rơi xuống. Đây hẳn là số tiền riêng mà ba đã dành dụm bấy lâu nay, sao cô ta có thể lấy số tiền vất vả kiếm được này đi tiêu xài mua váy áo được.

[Ba, con có quần áo mặc mà, trong tủ có rất nhiều bộ còn chưa gỡ mác.]

Khi cô ta ngẩng đầu nhìn lên lần nữa thì trên sân thượng không có ai cả.

Có tiếng gõ cửa, Hứa Tri Ý đi ra mở cửa, Tưởng Tư Tầm mang một ly nước đá.

“…. Bây giờ lá gan của anh càng lúc càng lớn.”

“Bác Hứa biết mà.”

“Nói với anh một chuyện.” Hứa Tri Ý nói anh vào rồi đóng cửa lại.

Tưởng Tư Tầm nhìn đồng hồ: “Một phút có đủ không?” Bác Hứa vẫn đang đợi anh ở phòng khách dưới lầu.

Hứa Tri Ý nói ngắn gọn: “Ngày mốt em sẽ bay sang London, việc tìm ra bằng chứng Thẩm Thanh Phong căm hận Thượng Thông Hủ còn khó hơn là tìm bằng chứng bế nhầm con. Chỉ còn cách đánh vào tâm lý thôi.”

Tưởng Tư Tầm nhìn cô: “Em định đi tìm Thẩm Thanh Phong à?”

Hứa Tri Ý gật đầu: “Đánh vào tâm lý thì đương nhiên phải giáp mặt.”

“Thẩm Thanh Phong không ở London, gần đây chắc bà ta đã về Hồng Kông rồi.”

“Bà ta cũng ăn tiệc gia đình à?”

“Ừm.” Tưởng Tư Tầm ôm cô đến trước người: “Không phải em muốn gặp bà ta à? Anh đưa em đến bữa tiệc của nhà họ Lộ.”

“…… Tiệc gia đình nhà các anh, em đi không thích hợp.”

Người đàn ông hôn cô: “Không có gì không thích hợp cả.”

Trước
Chương 43
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 483
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...