Chương 28: Tủi thân
Đăng lúc 09:32 - 26/08/2025
4
0
Trước
Chương 28
Sau

Tâm trí Hứa Tri Ý lúc này rối bời, có phần trì trệ, khi không thể suy nghĩ thông suốt, cô cũng không ép buộc bản thân mà lấy điện thoại ra đánh lại câu nói của anh vào ghi chú.

Cô sẽ tìm thời gian hỏi ba hoặc anh trai.

Tất cả mọi chuyện liên quan đến Hứa Ngưng Vi đối với cô luôn là một điều cấm kỵ, cô không bao giờ hỏi nhiều, vì cô luôn sợ bản thân sẽ trở thành một người hẹp hòi trong mắt ba mẹ.

Lúc cô thoát khỏi bản ghi nhớ, người đàn ông bên cạnh cô đã bước xuống xe.

“Tưởng Tư Tầm, anh……” Hai chữ “làm gì” còn chưa được thốt ra thì người đàn ông đã băng sang phần đường đối diện.

Năm phút sau, anh lại xuất hiện bên vệ đường, tay xách một chiếc túi giấy đựng thức ăn.

Hứa Tri Ý quay đầu nhìn từ cửa sổ ghế lái sang phía bên kia đường thì thấy logo của một nhà hàng Tây, hóa ra anh đã đặt trước đồ ăn cho cô.

Nhìn theo người đàn ông đang xách túi giấy len lỏi giữa dòng xe cộ lẫn người đi đường và bước nhanh về phía mình, Hứa Tri Ý luôn cảm thấy không chân thực.

Tưởng Tư Tầm không nói nhiều, anh đưa cho cô gói đồ ăn, kéo dây an toàn xuống, thắt chặt lại rồi từ từ lái xe đi.

“Cảm ơn.” Hứa Tri Ý mở túi giấy ra, thấy món ăn tiện lợi để ăn trên xe mà anh đã mua cho cô là bánh mì ciabatta tỏi và bánh tacos bò cay.

Bữa trưa Hứa Tri Ý gần như không ăn gì, cô cầm một miếng bánh mì ciabatta lên cắn một miếng.

Mấy năm nay, dù ăn loại bánh mì nào thì Hứa Tri Ý cũng không thể tìm lại được hương vị của món bánh mì cà chua mà cô từng nếm thử tại nhà hàng Tây Ban Nha ở Thượng Hải cách đây sáu năm nữa.

“Đã năm năm rưỡi rồi anh chưa mua đồ ăn cho tôi.”

Tưởng Tư Tầm nắm chặt tay lái, nhìn con đường phía trước mà không nói một lời.

Khi đến công ty, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ đi lên.

Hứa Tri Ý lùi lại nửa bước, đứng cách xa anh. Người đàn ông bên cạnh cô hôm nay mặc sơ mi màu đỏ Burgundy, tông màu giống hệt chiếc mà anh từng mặc khi cô gặp anh lần đầu tiên cách đây sáu năm.

Cũng giống như chi nhánh Manhattan, khu vực văn phòng của chi nhánh Bắc Kinh cũng nằm trên tầng 20 tòa nhà Viễn Duy.

Thang máy ngừng lại, Tưởng Tư Tầm nhấn nút giữ cửa để cô ra trước.

Hứa Tri Ý rời thang máy, đợi anh đi cùng cô: “Sếp Tưởng.”

Tưởng Tư Tầm linh cảm cô có một quyết định quan trọng sắp nói với anh: “Sao vậy?”

Hứa Tri Ý sánh bước cùng anh đến văn phòng của cô: “Tôi dự định nộp đơn xin thường trú tại Bắc Kinh.”

Tưởng Tư Tầm: “Không phải bây giờ em đang phụ trách hạng mục ở Bắc Kinh rồi sao?”

“Ý tôi là từ giờ trở đi, trọng tâm công việc của tôi sẽ ở trong nước, không quay lại Manhattan nữa.”

“Chờ hạng mục kết thúc, tình trạng sức khoẻ của bà ngoại ổn định, em cũng không quay về?”

“Không về nữa.”

Trên dãy hành lang dài chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng.

“Lát nữa tôi sẽ gửi một email chính thức cho anh và những người khác trong ban giám đốc.” Để đẩy nhanh tốc độ phê duyệt đơn xin, Hứa Tri Ý hạ thấp yêu cầu của bản thân: “Tôi biết chi nhánh Bắc Kinh không có vị trí trống nào, thế nên anh không cần giữ nguyên cấp bậc hiện tại, chỉ cần cho tôi có quyền hạn tham gia hạng mục là đủ.”

“Không phải em quan tâm đến việc thăng chức nhất sao?” Tưởng Tư Tầm cố gắng giữ chân cô: “Ở lại Manhattan trước đã.”

Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đến cửa văn phòng.

Hứa Tri Ý lắc đầu: “Bây giờ không còn quan trọng nữa.” Cô dừng bước, quay sang nhìn anh: “Trước đây tôi quan tâm đến việc thăng chức vì nếu không đủ cấp bậc thì tôi sẽ không thể tham gia họp video với sếp là anh. Một năm anh vắng mặt ở New York bảy tám tháng, kể cả khi anh có ở đây, tôi cũng không may mắn gặp được anh mỗi lần anh tới.”

“Sau này anh không còn hướng dẫn tôi nữa, muốn gặp anh tôi chỉ còn cách nỗ lực vươn lên tầm cao của anh, nếu không thì chẳng còn cách nào khác, vậy nên tôi là người chăm thi đua nhất và muốn được thăng chức nhất ở Tư bản Viễn Duy.”

Người khác mất sáu năm hoặc lâu hơn mới hoàn thành lộ trình này, cô chỉ tốn hơn ba năm.

Tưởng Tư Tầm sửng sốt tại chỗ, yết hầu trượt lên xuống, anh vô thức giơ tay lên muốn ôm lấy cô, chỉ muốn để cô trút hết toàn bộ nỗi uất ức ra ngoài.

Hứa Tri Ý tưởng anh định lau nước mắt cho mình, cô nhanh chóng lùi về một bước, tránh bàn tay anh đang đưa ra.

“Sếp Tưởng xin lỗi anh, tôi không có ý trách anh.”

Buổi trưa hôm nay, từ Tề Chính Sâm cho đến anh, tất cả các ký ức ùa về như cơn thuỷ triều nuốt chửng lấy cô, bao cảm xúc dồn nén khiến cô nhất thời không kiềm chế được mà mất bình tĩnh.

“Tri Ý, không phải là tôi không muốn hướng dẫn em.”

Nếu anh hướng dẫn cô, anh không bảo đảm nếu như anh ở bên cô lâu rồi thì liệu anh có còn bận tâm đến Tề Chính Sâm hay không, có thể làm ra những chuyện trái đạo đức hay không.

Lúc nhỏ, một từ mà anh ghét nhất đó là từ “giành”.

Khi còn bé, nghỉ hè anh sẽ đến nhà ông nội ở Hồng Kông. Các anh chị họ sẽ cười nhạo anh: Mẹ mày bất tài thật, ngay cả đàn ông mà còn không trông được để cho người ta giành mất, chú Tư muốn cưới con hồ ly tinh kia, mày đáng thương quá, sắp có mẹ mới rồi. **

Chắc là do mấy bác gái tụ tập nói chuyện riêng mà không tránh mặt các con nên bị lũ trẻ nghe được, trẻ con thường vô thức bắt chước cách nói chuyện của người lớn.

Không ai được phép nói mẹ anh là đồ bất tài, anh đã gây với anh chị họ một trận lớn ngay tại chỗ, bởi vì anh còn nhỏ nên không đánh lại.

Anh không thích nhà họ Lộ, ngay từ nhỏ đã không thích.

Bề ngoài thì bọn họ hòa hợp nhưng lúc ở riêng thì chướng khí mịt mù.

Nếu anh không lớn lên bên cạnh mẹ, thời kỳ nổi loạn không được Hứa Hướng Ấp dạy dỗ, thì tính cách của anh sẽ như thế nào, chẳng ai mà biết được.

Dù gì anh cũng có một nửa gen của nhà họ Lộ.

Bác cả chính là một ví dụ. Ông ta không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác, cũng chẳng nể nang tình cảm anh em, chỉ cần bản thân vừa ý Thẩm Thanh Phong thì cưới bà ta ngay.

Sự im lặng giữa hai người kéo dài trong vài phút.

“Tôi sẽ bình tĩnh một lát, nửa tiếng sau sẽ báo cáo công việc cho ngài.”

Hứa Tri Ý phá vỡ sự im lặng, đi thẳng vào văn phòng rồi đóng cửa lại.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô cầm điện thoại lên soạn tin nhắn: [Mấy ngày qua tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hôm đó tôi quá vội vàng chỉ muốn tỏ tình mà không hề nghĩ đến sau này sẽ phải đối mặt với anh Hai như thế nào.

Lúc đó tôi nghe ba nói bác Lộ có ý định để anh liên hôn, đột nhiên tôi chẳng quan tâm gì hết, chỉ muốn tranh thủ một chút, còn tranh thủ cái gì thì chính tôi cũng không biết. Có lẽ vì yêu thầm quá đau khổ, cũng có thể là vì cảm thấy sắp mất anh hoàn toàn, trong lòng tôi đầy ắp nỗi lo sợ, chỉ muốn níu lấy chút gì đó.

Lúc đó anh im lặng, nhưng bây giờ xem ra đó là cái kết đẹp nhất giữa ba chúng ta.

Thực ra, ngay cái khoảnh khắc anh Hai tỏ tình với tôi, tôi đã biết giữa tôi và anh là chuyện không thể.]

Sau đó trở đi, cô đã kìm nén tình cảm của mình suốt hai năm trời, cuối cùng trong giây phút thiếu suy nghĩ nó lại bùng nổ, bất chấp mọi hậu quả mà tỏ tình với anh.

Sắp xếp lại tâm trí, Hứa Tri Ý tiếp tục gõ chữ: [Điều duy nhất tôi tiếc nuối là hôm đó trí óc tôi quá hỗn loạn, đáng lẽ trước khi tỏ tình tôi phải hỏi anh xem anh thích kiểu người nào? Tôi cũng quên hỏi, trong hai năm chúng ta ít liên lạc kia, liệu anh đã có người mình thích hay chưa, vậy nên anh mới ít ở New York.]

Tin nhắn WeChat dài hàng trăm từ được biên tập kỹ lưỡng, thực ra chỉ vì câu cuối cùng.

Cô chưa bấm nút gửi thì có tiếng gõ cửa. “Mời vào.”

Tưởng là thư ký, cô điều chỉnh lại vẻ mặt rồi ngồi thẳng dậy.

Cánh cửa được mở ra, Tưởng Tư Tầm bưng một tách cà phê bước vào.

Hứa Tri Ý liếc nhìn thời gian trên điện thoại, phát hiện đã qua nửa tiếng rồi.

Nhìn những dòng tin nhắn chưa gửi tràn ngập màn hình, cô chợt cảm thấy không cần thiết nữa nên nhấn nút xóa chúng đi.

Tách cà phê là dành cho cô, anh ngồi xuống đối diện cô.

“Hôm nay không nói chuyện công việc.” Anh nói: “Tôi đang nghỉ phép. Nếu trong hạng mục của em có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi.”

Hứa Tri Ý: “Lúc vừa mới độc lập thực hiện hạng mục, ngày nào tôi cũng có rất nhiều vấn đề nhưng bây giờ thì không có nữa.”

Hai người im lặng đối diện mấy giây.

Cô cụp mắt xuống, thản nhiên mở tài liệu trên bàn.

Tưởng Tư Tầm vẫn luôn nhìn cô: “Là tôi không đúng, không hướng dẫn em.”

“Anh có kế hoạch của anh, cũng có công việc phải làm. Thêm nữa, không phải anh đã sắp xếp cho tôi một người hướng dẫn còn kiên nhẫn hơn anh đấy sao.” Người hướng dẫn của cô là một cổ đông khác trong công ty, hướng dẫn cô cặn kẽ từng li từng tí.

Cô đổi chủ đề: “Anh nghỉ phép về thăm dì Tưởng sao?” Cô hoàn toàn quên mất lúc trên đường cô đã hỏi anh có phải về thăm dì Tưởng không, anh đã trả lời là không phải.

Tưởng Tư Tầm: “Không phải. Em cứ làm việc đi, tan làm tôi sẽ đi cùng em đến bệnh viện thăm bà ngoại.”

Câu nói này làm người ta cảm thấy sau khi nói xong anh sẽ rời khỏi văn phòng của cô, Hứa Tri Ý cũng đã chuẩn bị tinh thần nhìn anh đi, nhưng đợi mãi mà anh vẫn ngồi đối diện không hề suy suyển, hai chân vắt tréo, cúi đầu gõ chữ.

Từ tốc độ đánh máy và độ dài, cô nghĩ chắc là anh đang trả lời email.

Bây giờ cô nói chuyện rất thẳng thắn: “Anh ở đây với tôi là để bù đắp cho những năm qua tôi phải thăng chức mới được gặp anh sao?”

Ngón tay gõ bàn phím của Tưởng Tư Tầm khựng lại, không biết nên đặt lên phím nào, tim anh nhói đau, bỗng dưng quên mất mình định gõ chữ gì.

Hứa Tri Ý: “Anh đâu biết tôi yêu thầm anh, anh không cần phải áy náy.”

Tưởng Tư Tầm không trả lời, phải mất vài giây mới nhớ ra nội dung email mình muốn trả lời rồi tiếp tục gõ phím.

Mặt trời lặn về phía Tây, Hứa Ngưng Vi đẩy bà ngoại đi dạo ở tầng dưới trở về.

Gần đây cô ta bận rộn với các thí nghiệm và luận văn, hôm nay mới xin nghỉ để đến thăm bà cụ. Kể từ khi trở về Bắc Kinh, bà ngoại thường gọi cô ta đến ăn tối, tình cảm giữa cô ta và các cụ không liên quan gì đến Tiêu Mỹ Hoa.

Sáu năm qua, mỗi lần cô ta về nhà thì trong nhà lại ầm ĩ gà bay chó sủa.

Ba nói cô rõ ràng là rất kiên nhẫn với bạn cùng lớp nhưng sao cứ về đến nhà là y như một quả pháo nổ, hở tí là bùng lên.

Có bát tự xung khắc với Thượng Xán Nhiên, cô ta đã nói với ba như vậy. **

Bà ngoại ở phòng đơn, vừa mở cửa ra, cô ta sửng sốt.

“Ba mẹ.” Đã lâu không gặp, hốc mắt không khỏi nóng lên.

“Ngưng Vi?”

Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An đều sững sờ, suýt không dám nhận, dáng vẻ cô ta vẫn vậy không đổi nhưng khí chất thay đổi rất nhiều. Cô con gái nuôi trước mặt họ đang để tóc đuôi ngựa cao, mặc áo phông quần jeans đơn giản, gần như để mặt mộc.

Sự điềm tĩnh vốn là thứ hiếm hoi mà cô ta không có trước kia, giờ đây cũng đã xuất hiện.

Không còn là dáng vẻ của sáu năm trước nữa.

Hứa Ngưng Vi tiến lên ôm Hà Nghi An, vòng tay của mẹ nuôi trở nên xa lạ, thậm chí mùi nước hoa trên người cũng không còn là loại cũ nữa.

Bất kỳ tình cảm nào, kể cả là tình thân, cũng không thể chống lại thời gian và khoảng cách làm cho phai nhạt.

Mấy năm qua thỉnh thoảng họ cũng có hỏi han, nhưng chỉ giới hạn trong việc thăm hỏi mà thôi.

Hà Nghi An cười cười: “Lúc này con trưởng thành thật rồi.”

Sau khi chào hỏi, Hứa Ngưng Vi không biết lại nói gì, cô ta nhận ra mỗi lần mở miệng chỉ toàn là những lời xã giao, sáu năm xa cách khiến cho tình cảm thân thiết năm xưa cũng trở nên xa lạ.

“Mọi người mau ngồi đi ạ.” Cô ta đẩy bà ngoại đến trước giường bệnh.

Bà ngoại thao thao bất tuyệt: “Hai con bận rộn thế, sao lại đến đây làm gì? Dì đã dặn dò Tri Ý để con bé nói cho hai đứa biết là dì đã khỏe rồi. Con bé này, cá tám phần là nó quên mất.”

Hà Nghi An cười nhạt: “Không bận rộn đến vậy ạ.”

Bà phụ đỡ bà ngoại lên giường.

Hai tuần sau ca phẫu thuật, các chỉ số của bà cụ về cơ bản đã ổn định.

Hơn một tháng qua hầu như đều có Tri Ý chăm bà, cô không yên tâm để cho người khác làm.

Hứa Ngưng Vi rót hai tách trà cho ba mẹ nuôi: “Ba, ba đi công tác ạ?”

Hứa Hướng Ấp: “Xem như là vậy.”

Đi công tác chỉ là phụ, chủ yếu là đến gặp con gái, bữa cơm xem mắt hôm nay không biết con bé ăn có vui hay không.

Ông quan tâm hỏi một câu: “Gần đây làm luận văn thực nghiệm gì đó, có thuận lợi không?”

Hứa Ngưng Vi: “Rất thuận lợi ạ.”

Có lẽ Tưởng Tư Tầm nói đúng, cô ta có thiên phú ở lĩnh vực này, dù bận thì rất bận, mệt cũng rất mệt, nhưng không thấy đau khổ chút nào.

Nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của con gái nuôi trong những năm qua, Hà Nghi An cực kỳ vui mừng. Trước mặt bà ngoại, bà cũng không tiện hỏi con gái nuôi có hoà hợp với Tiêu Mỹ Hoa hay không.

“Buổi tối có về lại phòng thí nghiệm không?”

Hứa Ngưng Vi: “Không ạ, đêm nay con chăm bà.”

Đã thuê hộ lý rồi nhưng bọn họ vẫn đến đây, chủ yếu là để bầu bạn với bà ngoại cho đỡ buồn.

Đang lúc bọn họ trò chuyện thì cửa phòng bệnh mở ra từ bên ngoài, Hứa Tri Ý và Tưởng Tư Tầm lần lượt đi vào.

“Ba mẹ, sao ba mẹ lại đến đây?” Cô cũng ngạc nhiên không kém.

Hà Nghi An dịu dàng cười nói: “Ba con không yên tâm.”

Hứa Ngưng Vi tưởng không yên tâm về tình trạng sức khỏe của bà ngoại, chỉ có Hứa Tri Ý mới hiểu nó có nghĩa là gì.

Từ trước đến nay lúc hai người họ đối mặt không hề giao tiếp với nhau câu nào. Từ khi bà ngoại nhập viện đến giờ, bọn họ cũng chưa nói với nhau nửa câu, mọi người trong nhà thấy nhiều thành quen nên không trách cứ, cũng không ép buộc bọn họ.

Tưởng Tư Tầm cất hoa tươi đã mua, quay lại nhìn Hứa Ngưng Vi.

Hứa Ngưng Vi hiểu ánh mắt này: “Anh Tư Tầm, vừa lúc em có chuyện này muốn hỏi anh chút.”

Hai người họ lấy cớ ra ngoài phòng bệnh, để gia đình ba người ở lại trò chuyện với bà ngoại.

Hứa Ngưng Vi mở to cánh cửa sổ hành lang ra, từng đợt gió lạnh phả vào mặt.

Cô ta quay lại nhìn người sau lưng nói: “Thẩm Thanh Phong đã tìm em hai lần, muốn lôi kéo em sang chỗ bà ta, còn âm thầm châm ngòi ly gián. Bà ta tưởng em không biết bà ta là ai.”

Mấy năm trước, ba nuôi đã nói với cô ta rằng chính Thẩm Thanh Phong đã tráo đổi cô ta và Hứa Tri Ý, đồng thời ông cũng liên tục dặn dò Thẩm Thanh Phong đang tập trung nghiên cứu in 3D, mà cô ta lại là người theo đuổi lĩnh vực này, với tính cách của Thẩm Thanh Phong, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ tìm đến cô ta, ông bảo cô ta cần chuẩn bị tâm lý trước.

Đúng như dự đoán, Thẩm Thanh Phong đã liên lạc với cô ta cách đây không lâu.

Cô ta đã từng thấy ảnh của Thẩm Thanh Phong, nhưng so với người thật thì dung mạo trong ảnh không bằng một phần mười, bảo sao hồi bà ta còn trẻ có thể khiến Lộ Kiếm Ba say mê đắm đuối, hiện giờ đã hơn bốn mươi tuổi mà vẫn còn làm nhà họ Lộ náo loạn không yên.

Mấu chốt là Thẩm Thanh Phong không chỉ có mỗi vẻ ngoài xinh đẹp.

Tưởng Tư Tầm: “Cũng khá thông minh, còn biết bà ta âm thầm xúi giục mối quan hệ của em với Tri Ý.”

Hứa Ngưng Vi: “… Anh nghĩ em ngu ngốc thật đấy à.”

“Cứ tập trung làm nghiên cứu khoa học của em đi, những chuyện khác đừng quan tâm.”

“Biết rồi.” Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, xuất thần trong giây lát: “Em và bạn trai đã chia tay rồi. Quá đột ngột, em hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì cả, em tưởng chúng em có thể kết hôn.”

Tưởng Tư Tầm trấn an nói: “Khá tốt, dù sao cũng tốt hơn là kéo dài thêm vài năm nữa.”

“……” Hứa Ngưng Vi bỗng nhiên cười khổ: “Cũng đúng.”

Tưởng Tư Tầm nhìn cô ta: “Sao vậy, muốn từ bỏ việc nghiên cứu khoa học của em à?”

“Sao thế được. Mặc dù anh ấy là người cho em động lực, nhưng nếu em từ bỏ thật thì lại làm ba em thất vọng, cũng rất có lỗi với anh.” Hứa Ngưng Vi ép buộc bản thân không nghĩ đến chuyện trước đây: “Tối nay và tối mai em sẽ chăm đêm.” Lời này là để anh đi nói lại với Hứa Tri Ý.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tưởng Tư Tầm về căn hộ của mình, Hứa Tri Ý cùng ba mẹ trở về biệt thự.

Gần đây cô rất mệt mỏi, ở trên xe cô dựa vào vai Hà Nghi An ngủ một giấc, sắp về tới nhà mới tỉnh dậy. Không một ai nhắc tới Hứa Ngưng Vi, nói đúng hơn là cô không muốn nhắc đến.

Hà Nghi An sờ sờ gò má của con gái: “Sao con gầy vậy?”

Hứa Tri Ý ghé vào lòng mẹ: “Xem mắt nên gầy đó.”

Hứa Hướng Ấp bị chọc cười, nói với vợ: “Sao nào? Tôi đã nói là con bé sẽ nói xa nói gần để ám chỉ tôi mà, giờ bà đã thấy chưa?”

Hứa Tri Ý thẳng thừng phủ nhận: “Con gầy vì chuyện xem mắt đó, ăn không ngon ngủ yên thì sao không gầy đi được?”

Trở lại chuyện chính, Hứa Hướng Ấp hỏi con gái: “Nói cho ba xem, Thương Uẩn thế nào?”

Hà Nghi An khoanh vùng cho con gái: “Nếu tính trên thang điểm mười thì con sẽ cho bao nhiêu điểm?”

Hứa Tri Ý nghiêm túc ngẫm nghĩ, khách quan nói: “Tám điểm ạ.”

Ngoài sự mong đợi của Hà Nghi An: “Cao vậy à.”

Mừng rỡ không thôi, bà không hỏi thêm gì nữa, để cho hai đứa nhỏ tự do.

Về đến nhà, Hà Nghi An còn phải họp video nên bà đến thư phòng trên lầu.

Hứa Tri Ý vẫn cảm thấy buồn ngủ nên dựa vào sô pha.

Hứa Hướng Ấp ra hiệu cho con gái: “Dựa vào ba nhắm mắt một lát.”

Hứa Tri Ý từ chối theo thói quen: “Không cần đâu. Ba bận việc đi ạ.” Cô ôm gối vào lòng, nằm nghiêng người trên ghế sô pha lớn.

Hứa Hướng Ấp thấy mất mát trong thoáng chốc, trên ghế sô pha có áo choàng không tay của vợ, ông mở ra đắp lên người con gái.

Con gái đã về nhà sáu năm nhưng chưa bao giờ ỷ vào ông giống như cách con bé làm với vợ.

Ông luôn nghĩ thời gian sẽ làm cho mối quan hệ cha con giữa họ xích lại gần nhau hơn, nhưng không phải vậy.

Tưởng Tư Tầm từ bệnh viện đi thẳng về căn hộ, trong nhà có vị khách không mời mà đến.

Buổi trưa Tề Chính Sâm bị đối phương thả xuống xe, anh ấy bắt taxi đến thẳng đây, trong nhà có dì giúp việc ra mở cửa cho anh.

Một buổi chiều anh ấy uống không biết bao nhiêu ly cà phê, sau đó dì giúp việc mang nước lọc đến.

Không có nơi nào để đi, không có ai để tâm sự, mỗi lần Tưởng Tư Tầm từ nước ngoài trở về, anh ấy lại đến đây vài tiếng.

Người nọ trở về, anh ấy nhìn ra cửa nói: “Cậu sang Manhattan được mười ngày chưa? Sao lại quay về nhanh thế?”

“Chưa đến.” Tưởng Tư Tầm chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên của anh ấy, câu sau tự động lướt qua. “Cậu ở nhà tôi cả một buổi trưa?”

“Ừ.” Tề Chính Sâm hất cằm về hai cặp ly cà phê và đĩa lót mới toanh trên bàn trà: “Cậu bắt đầu sưu tập ly cà phê từ khi nào vậy?”

Buổi chiều ngày 12 tháng 9 sáu năm trước, anh mua hai cặp đều là bộ “Giấc mộng đêm hè”, trong đó có một cặp là phiên bản kỷ niệm 100 năm. Mấy năm nay anh vẫn luôn để yên đó, lần này quay về, không kìm được mà lấy nó ra.

Sáng sớm từ sân bay về nhà, anh lấy ra kiểm tra xem có còn nguyên vẹn hay không. Lúc ra ngoài lại đi vội quá nên không kịp đóng gói cẩn thận để cất đi, bèn dặn dì giúp việc đừng động vào.

Không ngờ buổi chiều Tề Chính Sâm lại tới.

Tưởng Tư Tầm nói: “Để tặng.” Nhưng không tặng.

“Sao Thương Uẩn lại nghe người nhà sắp xếp đi xem mắt vậy?” Anh nhìn Tề Chính Sâm.

Tề Chính Sâm nhấp một ngụm nước trắng vô vị. Thương Uẩn cũng giống như Tưởng Tư Tầm, ngỗ nghịch ương ngạnh có tiếng, thế mà cậu ta lại đồng ý đi xem mắt, làm anh ấy rất ngạc nhiên.

“Thì vì Tri Ý xinh đẹp. Chứ không thì vì cái gì? Chiều nay tôi gọi cho Hứa Hành, hỏi ra mới biết, Thương Uẩn là con rể do chính bác gái tự mình chọn lấy.”

Trước
Chương 28
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 557
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 978
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...