–
Móng tay bên tay trái còn chưa được cắt xong thì điện thoại của Hứa Hướng Ấp vang lên, ông tạm thời đặt đồ bấm móng tay xuống để bắt máy cuộc gọi của đối tác rồi đứng dậy đi về phía bên trái của Tri Ý để tiện cắt móng tay trái cho cô.
Đối phương đang nói với ông về việc hợp tác trong một hạng mục xuyên quốc gia, không thể kết thúc trong thời gian ngắn được, nếu trò chuyện sâu vào chi tiết có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Hứa Hướng Ấp nói đối phương đợi một lát rồi quay sang nói với con gái: “Ba đến thư phòng nghe điện thoại, lát nữa sẽ xuống cắt móng tay trái cho con.”
Hứa Tri Ý làm động tác tay OK với ba, ánh mắt cô thúc giục ông nhanh chóng trả lời điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại không dám tin: “Đừng nói là đến bây giờ ông vẫn còn cắt móng tay cho con gái đấy?”
Hứa Hướng Ấp đứng dậy đi lên lầu, cười nói: “Cắt móng tay là việc của tôi. Con bé không biết cắt, cắt một cái là méo ngay.”
“…… Méo thì lại sửa, tôi không tin có chuyện sửa mà không thẳng.”
Hứa Hướng Ấp cười haha, ngắt lời cho qua chuyện.
Ba lên lầu, mẹ xách giỏ hoa ra vườn cắt hoa để cắm vào bình, trong phòng khách chỉ có cô và anh trai, lúc này người nọ từ ngoài sân bước vào nhà.
Tưởng Nguyệt Như rửa một ít trái cây cho họ rồi đi tìm con trai. Tưởng Tư Tầm đang gọi điện thoại trong phòng ngủ, phòng khách quá ồn ào, sau khi đóng cửa lại thì yên tĩnh hơn một chút. Anh thấp giọng nói với đầu bên kia điện thoại: “Sáng sớm mai anh sẽ đến đón em.”ll
Tại sảnh tiệc trên lầu, những bông hoa tươi mới được vận chuyển bằng đường hàng không đang được trang trí một cách gấp rút. Hiệu quả mà Tưởng Tư Tầm muốn thể hiện có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.ll
Tưởng Tư Tầm đến đây giống như về nhà của mình, không ai cố ý chờ đón tiếp anh. Trước đây Tri Ý thấy anh đến, từ xa cô đã gọi anh là “anh trai” nhưng mấy năm nay cô không gọi nữa.
Hứa Tri Ý chạm vào đồ bấm móng tay, giả vờ cắt móng tay cho mình.
Hứa Hành nói với người đang tới: “Lúc tôi gọi điện cho cậu thì cậu đã nói là đang trên đường rồi, quãng đường mười lăm phút mà cậu lại lái tận một tiếng đồng hồ. Lần sau đừng lái xe nữa, bò qua đây còn đến sớm hơn.”
Tưởng Tư Tầm đặt áo vest lên lưng ghế sô pha phía sau Hứa Tri Ý, ngước mắt lên nói với Hứa Hành: “Cậu từng bò rồi à?”
“……”
Hứa Hành tức cười, quay sang em gái nói: “Một người như vậy, chẳng có phong thái hay sức hút của ông chủ chút nào, em nói em đến chỗ cậu ta thực tập làm gì thế hả?”
Hứa Tri Ý đang định mở miệng thì người đàn ông bên cạnh đã giành trả lời trước: “Tôi trả lương cao đào cô ấy tới.”
Nói xong, Tưởng Tư Tầm đưa cho cô ba thanh socola handmade được gói trong giấy gói đơn giản, không có hộp. Anh nói: “Đi trễ nên chỉ còn lại ba thanh thôi.”
“Cảm ơn anh.” Hứa Tri Ý nhận lấy từ tay anh, đầu ngón tay cô vô tình chạm vào lòng bàn tay của anh. Hóa ra anh đi đường vòng mất một tiếng đồng hồ là để mua cho cô loại socola handmade mà cô thích nhất.
Hứa Tri Ý không có cảm giác mất mát khi đi gả chồng, dù gì sau này cô cũng sẽ ở nhà giống như lúc trước, có ba mẹ bầu bạn, thỉnh thoảng tay đấm chân đá Hứa Hành mấy cái.ll
Tưởng Tư Tầm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dòng người chen chúc tấp nập, bỗng nhiên anh nhớ đến câu nói của cô: mùa hè năm giờ trời đã sáng rồi.ll
Tưởng Tư Tầm thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn móng tay trái của cô: “Sao bác Hứa không cắt cho em?”
Hứa Tri Ý lập tức bóc một thanh socola ra, cắn một miếng nhỏ rồi nói: “Ba em đang cắt một nửa thì đi nghe điện thoại.”
Tưởng Tư Tầm: “Đưa tay cho anh.”
Anh cầm chiếc bấm móng tay trên bàn trà lên.
Hứa Tri Ý do dự nửa giây, liếc nhìn anh, vừa lúc anh nhìn sang cô.
Ánh mắt lặng lẽ giao nhau giữa không trung.
Cô không nói gì, đưa tay trái cho anh rồi tiếp tục ăn socola.
Tưởng Tư Tầm nhẹ nắm lấy đầu ngón tay trắng nõn nà của cô, cẩn thận cắt tỉa.
Đầu ngón tay anh vuốt ve đầu ngón tay cô.
Mạnh mẽ có lực bao vây lấy mềm mại nhỏ nhắn.
Hứa Tri Ý vừa ăn miếng socola đắng nhưng không ngấy vừa cảm nhận nhịp đập thình thịch của trái tim mình.
Hồi còn nhỏ anh cũng từng cắt móng tay cho cô, nhưng lúc đó chẳng hiểu gì cả, cô dựa cả người mình vào người anh, hỏi lung tung đủ thứ. Cuối cùng cô hứng thú nhất thời nói: Anh ơi, em cũng muốn cắt móng tay cho anh.
Sáng mai, con trai và Tri Ý sẽ mặc trang phục cưới truyền thống Trung Quốc, hai đứa không quên may áo khỏa kiểu Trung cho bà và Hà Nghi An. Những chiếc váy được thêu hoàn toàn bằng chỉ vàng và chỉ bạc, được thêu từ tháng tám năm ngoái đến cuối tháng 5 năm nay, tức là mất 9 tháng.ll
Chiều nay Chu Minh Khiêm đã đến Thượng Hải, lúc này anh ấy đang trò chuyện với Thương Uẩn và Tề Chính Sâm ở sảnh khách sạn, chỉ có mình anh ấy uống rượu cocktail còn hai người kia thì gọi một ly nước ấm.ll
Tưởng Tư Tầm nói: Em không biết cắt đâu.
Cô: Anh ơi em sẽ học mà.
Tưởng Tư Tầm: Được.
Sau đó anh đưa tay cho cô nói cô tập cắt móng tay, cô cắt móng tay anh giống như bị chó gặm.
Mà bây giờ, không gian bao trùm hai người tĩnh lặng đến mức cô cố gắng kìm nén cả hơi thở.
Đi thực tập tại Tư bản Viễn Duy không phải là do anh dùng mức lương cao để mời cô đến, mà là cô tự nộp CV, vượt qua vòng tuyển chọn, hồ sơ của cô cuối cùng mới đến tay anh.
Tối hôm đó, anh gọi cho cô chỉ hỏi một câu: Đến team của anh nhé?
Cô cũng chỉ đáp lại bằng một từ: Được.
Thanh socola đã được cô ăn xong.
Nếu đấy là loại socola do người khác mua, nhiều nhất cô cũng chỉ ăn một thanh, nhưng là anh mua nên cô có thể ăn hai thanh liền mà không cảm thấy ngán.
Hứa Tri Ý lại lấy thêm một thanh nữa, cô dùng một tay rất khó để bóc lớp giấy gói ra. Tay trái của cô vẫn đang được anh nắm lấy để cắt móng, cô đành dùng miệng để xé phụ.
Bà chưa từng mặc áo khỏa kiểu Trung Quốc bao giờ, không ngờ được hưởng ké nhờ đám cưới của con trai. Tưởng Tư Tầm đang định đi đến khách sạn, hỏi mẹ ở lại đây một lát hay quay về chỗ ở của bà.ll
Khách sạn nơi tổ chức đám cưới ngày mai nằm bên bờ sông. Lộ Kiếm Ba là một trong những cổ đông của chuỗi khách sạn toàn cầu này. Con trai của cổ đông làm đám cưới, còn cô dâu là con gái của một vị siêu giàu, trong bữa tiệc toàn là những người nổi tiếng, khách sạn đã trong tâm thế sẵn sàng để nghênh đón mọi người.ll
Tưởng Tư Tầm quay sang thấy cô đang dùng miệng cắn lớp giấy gói thì bảo: “Để anh bóc cho em.” Anh đặt tay trái của cô lên đùi mình, rồi dùng một tay giúp cô.
Hai người cùng hợp tác, vỏ gói socola đã được bóc ra.
Ở cái tuổi này, bọn họ lại không phải anh em ruột, việc anh cắt móng tay cho cô còn tay cô thì đặt ở trên đùi anh tạo nên một bầu không khí ám muội khó giải thích.
Hứa Tri Ý vội vàng cắn một miếng socola để che giấu những suy nghĩ hỗn loạn lúc này.
Tưởng Tư Tầm nhìn cô: “Không đắng sao?”
Hứa Tri Ý lắc đầu: “Loại này anh mua không đắng.” Vốn dĩ cô muốn nói thẳng là ‘anh mua không đắng’, nhưng cuối cùng lại từ bỏ, nói thêm hai chữ kia vào.
Tưởng Tư Tầm: “Cho anh nếm thử.”
Nhưng thanh socola này cô đã cắn rồi.
Hứa Tri Ý nói: “Còn một thanh đấy.” Vừa nói cô vừa lấy thanh cuối cùng ra bóc cho anh.
Tưởng Tư Tầm nói không cần: “Để thanh đó lại ngày mai em ăn.”
Ánh mắt anh ra hiệu chỉ cần nếm thử thanh socola trên tay cô là được.
Hứa Tri Ý đưa đầu bên kia của thanh socola đến bên miệng anh, tim đập thình thịch, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt cô không biết đặt ở đâu, cuối cùng dừng lại trên chiếc bình hoa mạ vàng bên cạnh anh.
Mấy ngày nay người vào ở khách sạn này đều là khách mời tham dự đám cưới vào ngày mai, ít nhất một nửa số người đều chung một vòng tròn quen biết, ít nhiều gì cũng từng nghe qua chuyện của anh ấy và Tri Ý.ll
Tất cả những gì đã buông bỏ, những gì chưa buông bỏ, những gì có thể thản nhiên đối mặt, tuy sắp quên đi nhưng vẫn còn nhớ, mọi thứ đều gói gọn trong ly nước lọc này.ll
Cô tưởng anh chỉ cắn một miếng để nếm thử, ai ngờ anh lại cắn gần hết miếng socola đang dang dở, kể cả phần cô đã cắn anh cũng ăn vào miệng.
Sắc mặt anh vẫn như bình thường, tiếp tục cho cắt móng tay cho cô.
Mặt Hứa Tri Ý hơi nóng lên, sau đó vành tai bắt đầu ửng hồng.
Hứa Hành ngồi đối diện chỉ mất vài giây để trả lời tin nhắn. Khi ngẩng đầu lên, anh ấy thấy Tưởng Tư Tầm đang cắt móng tay cho em gái. Thái độ của đối phương quá mức thản nhiên, hơn nữa cho dù Tưởng Tư Tầm mua cái gì cho Tri Ý thì cũng không hề giấu giếm bọn họ, thế nên anh ấy nhìn mãi cũng quen.
Đôi khi anh ấy cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng lớp giấy cửa sổ mỏng manh này anh không thể đâm thủng được.
Cắt móng tay xong, tay trái của Hứa Tri Ý nóng bừng.
Có lẽ là do được anh nắm chặt quá nên nóng lên.
“Anh, muốn em cắt móng tay cho anh không?” Hứa Tri Ý nhìn Hứa Hành.
Hứa Hành thấy rén vì được em gái thương, trước kia dù làm gì em gái cũng xếp Tưởng Tư Tầm lên hàng đầu, hạng hai mới đến lượt anh ấy, cuối cùng cũng đảo hạng lại rồi.
Rốt cuộc việc đối xử tốt với con bé cũng không uổng phí, bây giờ con bé đã lớn, nhận ra tình cảm chân thành của anh trai dành cho mình.
Có điều tạm thời móng tay của anh ấy không cần phải cắt: “Lần sau đi. Không được thất hứa đâu đấy.”
Tưởng Tư Tầm nhìn cô cười như không cười: “Em còn không hỏi anh trước xem anh có muốn cắt không.”
Hứa Hành giải thích cho em gái: “Cậu so với tôi làm gì? Tôi là anh trai ruột của con bé.”
Lúc này Hứa Tri Ý mới giấu đầu lòi đuôi hỏi: “Em cắt cho anh nhé?”
“Ừ.” Tưởng Tư Tầm đưa bàn tay phải ra.
Khi còn nhỏ cô thích nghịch tay anh, thi thoảng vẽ vời lên mu bàn tay anh. Lúc đó anh khen cô là một họa sĩ theo trường phái trừu tượng, nhưng thực ra đó chỉ là một mớ bòng bong, không biết đang vẽ gì.
Ai cũng bất ngờ khi biết ông nội dù đã 91 tuổi nhưng lại đích thân lo liệu đám cưới hoành tráng ở Hồng Kông, từ chuyện lớn như danh sách khách mời cho đến chuyện nhỏ như thực đơn tiệc cưới, ông không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.ll
Ông cụ còn đích thân gọi điện thoại cho mấy người bạn già, dặn họ chuẩn bị xe cộ cho đoàn rước dâu của cháu trai, mong họ hết sức hỗ trợ. Ông cụ đích thân ra mặt không phải để mượn những chiếc siêu xe mà là để tập hợp những biển số xe có “trọng lượng” nhất của các đại gia tộc.ll
Hứa Tri Ý nắm lấy những ngón tay có khớp xương rõ ràng giống như một tác phẩm nghệ thuật làm người ta không thể buông tay của anh.
Móng tay gọn gàng, vốn dĩ chẳng cần cắt.
Cô quay sang nhìn anh, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, điện thoại đang ở trên đùi anh, giao diện là email.
Hứa Tri Ý tìm quản gia, nói quản gia lấy cho cô một cây bút máy.
Giống như khi còn nhỏ, cô vẽ vời lên mu bàn tay của anh.
Đương nhiên Tưởng Tư Tầm biết móng tay của mình có cần cắt tỉa hay không, cô múa bút anh cũng làm như không thấy, để cô làm theo ý mình.
Bữa tối đã xong, bức vẽ kiệt tác của cô cũng đã hoàn thành.
Vẫn phong cách vẽ không thể nhìn ra thứ gì, có điều bên cạnh viết chữ: quả thông nhỏ.
Tưởng Tư Tầm cười: “Anh còn tưởng đấy là là quả nho.”
Hứa Tri Ý: “……”
Cô cười đẩy anh một cái.
Tưởng Tư Tầm trở tay nắm lấy bàn tay đẩy anh của cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú nhưng lời anh nói không liên quan đến trạng thái thân thiết của họ hiện giờ: “Rửa tay rồi ăn cơm.”
Nhịp tim Hứa Tri Ý đập kịch liệt, cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Được.”
Trên bàn ăn, Hứa Hướng Ấp hỏi con trai ngày mai sẽ đưa em gái đi chơi ở đâu.
Hai tuần sau em gái mới chính thức bắt đầu thực tập, trong thời gian này, con bé ở nhà một mình buồn chán nên anh ấy định đưa cô đi dạo, song vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu.
Hứa Hành hỏi ý kiến em gái muốn đi đâu, anh ấy sẽ nghỉ phép đi cùng cô.
Tưởng Tư Tầm nói xen vào: “Cậu không cần phải nghỉ phép. Tôi đưa cô ấy đến làm quen với hạng mục của Viễn Duy trước.” Anh nhìn qua phía bàn ăn đối diện: “Em có muốn đến chỗ anh trước không? Không phải là đi làm, muốn ở đó mấy tiếng cũng được.”
Hứa Tri Ý uyển chuyển từ chối Hứa Hành: “Em tận dụng lúc này để đi học vài thứ, đến lúc nhận việc có thể nhanh chóng bắt tay vào làm.”
Cô lại nói thêm một câu: “Em cũng chưa nghĩ ra nên đi chơi ở đâu, đều đi chơi hết rồi, chẳng có gì thú vị cả.”
Là anh trai, trước giờ anh ấy luôn có đủ tư cách, không hề nhiều lời về chuyện tình cảm của cô.
Hứa Hành: “Được, tùy em. Ngày nào em muốn ra ngoài chơi thì gọi điện thoại cho anh.”
Chủ đề nói chuyện từ việc đi thực tập cho đến chuyện kết hôn của Tưởng Tư Tầm.
“Bác nghe ba con nói là ông nội bảo con liên hôn với Ninh Duẫn.” Hứa Hướng Ấp coi Tưởng Tư Tầm gần như là con trai ruột, chuyện hôn nhân đại sự của thằng bé đương nhiên ông rất quan tâm.
Ông vừa dứt lời, Hứa Tri Ý nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, cô chưa bao giờ nghe anh nhắc đến chuyện này, sao anh lại phải liên hôn?
Tưởng Tư Tầm nhìn bác Hứa, khóe mắt cũng liếc nhìn cô, giải thích: “Con từ chối rồi, không thể liên hôn đâu ạ.”
Từ chối là được.
Vì chột dạ, suốt cả bữa cơm Hứa Tri Ý cũng không nhìn anh nữa, ăn xong cô trở về phòng mình ở trên lầu.
Tưởng Tư Tầm ở phòng khách nói chuyện với Hứa Hướng Ấp một lát, thấy thời gian không còn sớm, anh lấy áo vest rồi đi lên lầu.
“Tối nay con sẽ không về ạ.” Anh vừa nói vừa đi lên lầu.
Anh ở đây còn lâu hơn ở nhà mình, một năm anh ở đây ít nhất là năm sáu tháng, trừ những ngày đi công tác, tối đa anh chỉ ở nhà mình được hai tháng.
[Giận anh rồi?]
Anh gửi tin nhắn cho Hứa Tri Ý.
Năm phút sau, đối phương vẫn không trả lời.
Tưởng Tư Tầm về phòng, khóa trái cửa rồi gọi điện cho cô.
Hứa Tri Ý vừa mới tắm xong, đang sấy tóc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô quấn khăn tắm đi ra.
Vừa thấy đó là số của Tưởng Tư Tầm thì cô tùy ý bấm nghe.
“Anh không đi xem mắt.” Tưởng Tư Tầm vào thẳng vấn đề, rồi lại nói tiếp: “Em đã nói anh đừng đi xem mắt, sao anh lại đi được, sao còn có thể kết hôn với người khác?”
Giọng anh trong trẻo, nói những lời thật lòng nhưng nghe vào tai lại có chút ám muội nuông chiều.
Hứa Tri Ý ngẩn ra vài giây: “Em nói câu đó lúc nào vậy?” Thật sự không nhớ nổi.
Tưởng Tư Tầm: “Em quên cũng không sao, anh nhớ là được.”
Hứa Tri Ý vẫn muốn biết cô đã nói lời này khi nào.
Tưởng Tư Tầm giúp cô nhớ lại: “Hai năm trước.”
Trong bữa tiệc gia đình của nhà họ Tưởng, anh đưa cô đến dùng bữa. Trong bữa cơm, bác Cả thúc giục con trai út của ông ấy đi tìm đối tượng, anh Năm thằng thừng giả điếc.
Tri Ý ngồi bên cạnh anh nhỏ giọng nói: Sau này anh không được đi xem mắt đâu đấy.
Hứa Tri Ý cố gắng nhớ lại, hình như có chút ấn tượng mơ hồ nhưng không sâu lắm.
Tưởng Tư Tầm nói không nhớ cũng không sao, anh lại hỏi: “Em vẫn còn giận anh à?”
Hứa Tri Ý: “…Em không giận.”
Cô thật sự không giận, không có gì để giận cả.
Tưởng Tư Tầm: “Vậy thì tâm trạng tốt lên chút nhé.” Anh dỗ dành cô: “Khi nào anh yêu đương, yêu đương với ai, kết hôn lúc nào, đều do em quyết định.”
Hứa Tri Ý: “……”
Tim đập thình thịch, lòng dạ rối bời.
“Anh đều nghe theo em à?”
Tưởng Tư Tầm: “Không phải anh vẫn luôn nghe em sao?” Anh liệt kê hai ba chuyện, lúc cô đi du lịch muốn mặc đồ cùng màu với anh, thế là trước khi xuất phát, anh đều để cô xem anh mang theo quần áo màu gì rồi cô cũng tự chuẩn bị đồ có cùng màu như thế.
Mỗi năm chỉ khi nghỉ đông và nghỉ hè thì bọn họ mới gặp được nhau, cô hỏi anh qua điện thoại: Anh ơi, anh có thể chuyển tới Thượng Hải học không, nếu vậy thì em có thể gặp anh mỗi ngày.
Kể từ lúc đó, ngày nào anh cũng xin mẹ chuyển trường.
Bị anh năn nỉ mãi, mẹ nói bác Hứa đưa anh đi.
Hứa Tri Ý gần như không còn nghe thấy tiếng anh nữa, bị tiếng tim đập thình thịch của mình át đi mất rồi. Đúng như lời anh nói, chuyện gì anh cũng chiều chuộng cô hết mực.
Cô âm thầm bình tĩnh lại, nhân cơ hội hiếm có này bày tỏ thái độ: “Em không muốn làm em gái của anh, em có anh trai rồi.”
Tưởng Tư Tầm: “Vậy không làm em gái nữa. Bây giờ anh lên lầu gặp em.”
Tim Hứa Tri Ý lại đột nhiên đập loạn xạ, phòng của ba mẹ ở ngay bên cạnh, lá gan anh cũng lớn thật đấy.
Cô cuống quít nói: “Anh đừng đi lên.”
Không chỉ sợ ba mẹ phát hiện mà bản thân cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý tối nay sẽ đâm thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh như cánh ve này.
“Em muốn ngủ.”
Tưởng Tư Tầm hỏi cô ngày mai muốn dậy mấy giờ, anh nói: “Anh gọi em dậy nhé.”
Ngày mai Hứa Tri Ý muốn gặp anh sớm nên trả lời: “Sáu giờ rưỡi.”
Tưởng Tư Tầm: “Ngày mai là thứ bảy, em ngủ thêm mấy tiếng nữa đi.”
“Em muốn dậy lúc sáu rưỡi.”
“Được.” Chuyện gì Tưởng Tư Tầm cũng chiều chuộng cô: “Anh sẽ gọi em lúc sáu rưỡi.”
Cúp điện thoại, Hứa Tri Ý đi rửa mặt, cô nhìn mình trong gương, có lẽ là vừa mới tắm xong nên hai má ửng hồng.
Mấy năm nay cô quá dựa dẫm vào Tưởng Tư Tầm, bất kể gặp chuyện gì, người đầu tiên cô nghĩ đến cũng là anh. Hồi nhỏ một ngày cô gọi “anh trai” cả trăm lần, mà Tưởng Tư Tầm lại cực kỳ kiên nhẫn với cô, anh đi đâu cô đi theo đấy, không rời anh lấy một khắc, có gì hay cô cũng chia sẻ với anh đầu tiên.
Nhưng lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu được tình yêu, chỉ xem anh như anh trai.
Từ khi nào mà tình cảm cô dành cho anh không còn đơn thuần là tình thân nữa, chính bản thân cô cũng không rõ.
Có lẽ là năm cô thi đậu đại học.
Hay có lẽ sớm hơn một chút.
Ai biết được.
Ngày hôm sau, đồng hồ còn chưa tới sáu giờ thì Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An đã ra sân bay, bọn họ hẹn bạn bè đến Hawaii gặp nhau.
Trên đường ra sân bay, Hà Nghi An nói chuyện với chồng về Tưởng Tư Tầm: “Tối qua lúc ăn cơm Tư Tầm nhìn sang chỗ Tri Ý không dưới 800 lần.”
Hành động quá mức rõ ràng, Hứa Hướng Ấp cũng phát hiện ra.
Bởi vì ông nhắc tới chuyện liên hôn hay không liên hôn nên Tưởng Tư Tầm có hành động khác thường.
Ông nói với vợ: “Hai bên có tình có ý với nhau là tốt nhất. Lộ Kiếm Ba nói chờ Tri Ý lớn hơn một chút thì sẽ đề cập chuyện này với tụi nhỏ.”
Ông nhìn Tư Tầm lớn lên, từ bé Tri Ý đã thích người anh này, cuộc hôn nhân này ông rất hài lòng.
Người mong hai đứa trẻ ở bên nhau nhất là Lộ Kiếm Ba. Trong mười bảy năm qua, mỗi dịp Tết Nguyên Đán cả hai gia đình đều hẹn nhau đi nghỉ cùng các con. Vì có nhiều người, Tưởng Nguyệt Như lại rất thích trêu Tri Ý nên kỳ nghỉ thường kéo khá dài, thành ra đấy là khoảng thời gian mà Lộ Kiếm Ba mong chờ nhất trong năm.
Nếu Tư Tầm và Tri Ý ở bên nhau, sau này còn có em bé, kỳ nghỉ Tết hàng năm có thể còn kéo dài hơn.
Cũng là niềm hi vọng duy nhất trong cuộc sống nhạt nhẽo của Lộ Kiếm Ba.
Hà Nghi An khá hài lòng với Tưởng Tư Tầm – người con rể tương lai này. Ngoại trừ gia đình họ ra, không tìm được ai đối xử với Tri Ý kiên nhẫn hơn Tư Tầm cả.
Trước đây bà còn lo lắng hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, liệu có thể nảy sinh tình cảm nam nữ hay không.
Giờ nghĩ lại mới thấy, bà lo lắng quá rồi.
Hứa Hướng Ấp: “Chúng ta cứ coi như không biết gì cả.”
Mà lúc này, người đang nằm trên giường trở mình không yên như con cá trong chảo, cô đang suy nghĩ làm sao để giấu ba mẹ trước, đợi đến khi tốt nghiệp đại học rồi mới thành thật khai báo.
Điện thoại rung lên, Tưởng Tư Tầm gọi đến.
Hứa Tri Ý sực tỉnh, đưa tay tìm chiếc điện thoại bên gối. Thật ra cô không cần anh gọi, trước 6 giờ cô đã tỉnh giấc rồi.
“Alo.”
Tưởng Tư Tầm: “Còn ngủ không em? Nếu muốn ngủ thì em ngủ thêm nửa tiếng nữa đi.”
Hứa Tri Ý ngồi dậy: “Em không ngủ nữa.”
Đánh răng rửa mặt xong, cô đến tủ quần áo chọn bộ đồ hôm nay sẽ mặc. Dù không phải là thực tập chính thức nhưng về chuyện ăn mặc thì vẫn phải để ý một chút.
Mẹ đã chuẩn bị sẵn vài bộ đồ công sở cho kỳ thực tập bắt đầu vào hai tuần sau của cô. Cô chọn một bộ màu xanh biển đậm.
Ba mẹ không ở nhà, chỉ có ba người bọn họ ăn sáng.
Hứa Tri Ý là người xuống lầu cuối cùng, cô ngồi vào chỗ ngồi mình thường hay ngồi, đối diện cô là anh trai và Tưởng Tư Tầm.
Tưởng Tư Tầm vốn không muốn giấu giếm, anh đẩy đĩa của mình đến bên cạnh Hứa Tri Ý rồi đứng dậy, vòng qua bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh cô.
Quá trắng trợn, dù Hứa Hành có muốn giả mù cũng không thể giả được. Nhưng vì có liên quan đến em gái nên anh nhẹ tay với Tưởng Tư Tầm chứ không chế nhạo cậu ấy, có điều anh vẫn không muốn để cho đối phương vui mừng, anh nói với em gái: “Giờ nghỉ trưa anh sẽ đi ăn với em.”
Tưởng Tư Tầm ngước mắt lên: “Cô ấy không rảnh, tôi muốn ăn cơm cùng cô ấy.”
Hứa Hành: “Thế vừa khéo, ba người chúng ta cùng ăn.”
“Chẳng khéo.” Tưởng Tư Tầm múc một muỗng bắp xào hạt thông mà Tri Ý thích, đưa cả muỗng qua cho cô rồi nói với anh rể tương lai: “Nếu cậu thực sự không có ai để ăn cơm cùng thì tôi sẽ bảo ba tôi đến đây ăn cùng cậu.”
Hứa Hành: “……”
Thấy bọn họ còn chưa yêu nhau, em gái hơi lúng túng không biết cách ứng phó nên Hứa Hành tạm thời ghi sổ nợ vụ này.
Hứa Tri Ý cố gắng an ủi anh trai, sau khi ăn xong, cô khoác tay anh trai đưa anh ra sân, tiễn anh đến tận xe.
Cô hứa: “Tối nay em sẽ ăn tối với anh.”
Cái Hứa Hành cần chính là câu này của em gái, dù em gái có ăn hay không thì cũng không sao, tối nay anh đã hẹn bạn rồi: “Anh sẽ cố gắng về sớm với em.”
“Được.”
Hứa Tri Ý vẫy tay, mắt nhìn theo chiếc xe rời đi.
Đằng sau có tiếng bước chân, cô quay người lại, người đàn ông cầm túi xách của cô đi đến gần.
Cô nhìn chằm chằm quần áo của anh, cô rất chắc chắn lúc nãy ăn cơm anh mặc áo sơ mi màu đen, chỉ trong nháy mắt mà anh đã thay thành áo sơ mi màu xanh biển đậm.
Cùng tông màu với quần áo trên người cô.
Tưởng Tư Tầm mở cửa ghế phụ: “Lên xe đi em.”
Hôm nay anh không để cho tài xế lái mà tự mình lái xe.
Trong ánh nắng sớm mai, hai người đến Viễn Duy tăng ca.
Lúc này Hứa Tri Ý mới để ý thấy hình quả thông mà cô vẽ bằng bút máy trên mu bàn tay anh vẫn còn đó, nhưng so với tối qua thì màu đã nhạt đi nhiều.
“Sao anh không rửa đi?”
Tưởng Tư Tầm nói: “Kiệt tác của họa sĩ nổi tiếng nên không nỡ rửa.”
Hứa Tri Ý bỏ qua lời trêu chọc nửa câu đầu mà chỉ chú ý đến nửa câu sau.
Khi bộ não đã trở lại hoạt động bình thường, cô chợt nhớ ra: “Lúc nhỏ em hay vẽ lên tay anh, anh đều đi rửa tay ngay.”
Tưởng Tư Tầm: “Nếu anh không rửa thì em không có chỗ để vẽ.”
Hứa Tri Ý cười, trong lòng như được tẩm một lớp mật.
Hồi nhỏ cô rất thích vẽ vời, cô luôn nghĩ rằng một ngày nào đó tranh của cô sẽ được đem ra đấu giá.
Tới văn phòng, Tưởng Tư Tầm mở một tập hồ sơ ra nói cô làm quen tài liệu hạng mục trước.
Mục đích không phải là tăng ca, mà chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh để không bị người thứ ba làm phiền.
Hứa Tri Ý vẫn rất tập trung vào chuyện hạng mục, cô phân tích tài liệu một cách cẩn thận. Lúc gặp phải chỗ nào không hiểu rõ, cô gọi Tưởng Tư Tầm: “Anh qua đây đi.”
Bản thân cô cũng không nhận ra âm cuối mang theo thông giọng nũng nịu.
“Em không hiểu rõ à?”
“Ừm.”
Đang nói chuyện, Tưởng Tư Tầm đã đi tới ghế ngồi của cô, cúi người hỏi: “Ở đâu?”
Hứa Tri Ý chỉ vào phần phân tích của mình: “Em thấy có gì đó không ổn.” Nhưng không thể nói rõ là không ổn chỗ nào.
“Em thiếu suy xét một chút, cần sửa lại như thế này.” Nói rồi Tưởng Tư Tầm vòng tay trái từ sau lưng cô vòng lên phía trước, ôm trọn lấy cô vào lòng, hai tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím.
Trong lúc anh đánh máy, cánh tay anh vô tình chạm vào cánh tay cô.
Ở trong lòng anh, lưng Hứa Tri Ý cứng đờ, trước mắt cô bỗng chốc mơ hồ, không nhìn rõ anh đang gõ chữ gì.
Từ nhỏ cô đã quen thuộc với mùi gỗ tuyết tùng lành lạnh trên người anh. Cô từng hỏi anh mùi trên quần áo của anh là mùi gì, anh nói là gỗ tuyết tùng, cô cười nói: Sóc con rất thích gỗ tuyết tùng.
Mà vào lúc này, cô lại cảm thấy bối rối trước mùi hương ấy.
Hai ba phút trôi qua, anh vẫn còn đang gõ phím.
Hứa Tri Ý không còn hoảng loạn như lúc nãy nữa, cô bình tĩnh lại: “Anh vẫn chưa xong sao?”
Tưởng Tư Tầm nói: “Chưa. Anh tùy ý gõ phím thôi.”
Hứa Tri Ý: “……”
Cô không lên tiếng, được anh ôm vào lòng là một cảm giác an toàn khó diễn tả. Anh muốn tiếp tục gõ phím, đương nhiên cô sẽ không ngăn cản anh.
Tưởng Tư Tầm nói khẽ với người trong lòng mình: “Em cuộn tay áo lên giúp anh đi.”
Trước tiên Hứa Tri Ý cởi khuy măng sét ra, sau đó cầm mép cổ tay áo cẩn thận cuộn lên hai nếp.
“Anh không mệt sao?” Lúc nói chuyện cô không dám quay lại nhìn anh.
Tưởng Tư Tầm: “Vẫn ổn.”
Tư thế cúi người gõ phím không quá thoải mái nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Đã thân mật như vậy, Hứa Tri Ý cũng thả lỏng cơ thể, lưng cô dựa vào ngực anh.
Tưởng Tư Tầm thu cánh tay lại, áp sát vào cánh tay cô, hỏi cô: “Em có thấy anh đánh chữ gì không?”
Hứa Tri Ý: “… Có thấy.”
Tâm trí cô rối bời, vốn chẳng nhìn vào đấy.
Tưởng Tư Tầm cười: “Thấy thật rồi?”
Lúc này Hứa Tri Ý mới nhìn kỹ, cách năm dòng lại xuất hiện một câu “Anh yêu em”, rồi lại cách năm dòng, có hai câu “Anh yêu em”.
Không biết hơi thở của ai bị rối loạn.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hứa Tri Ý cuối cùng cũng quay đầu nhìn phía sau, đôi môi của người đàn ông gần trong gang tấc, hơi thở quấn quýt, giây tiếp theo là sẽ chạm vào nhau.
Tưởng Tư Tầm hơi cúi đầu, môi anh áp sát môi cô, anh dừng lại không hôn mà nói ra câu vừa gõ: “Anh yêu em, đã rất lâu rồi.” Câu nói vừa dứt, anh hôn xuống.
Nụ hôn của anh, cái ôm của anh, hoàn toàn nuốt chửng cô.
Hứa Tri Ý chạm vào cánh tay anh, nắm chặt, cuối cùng cũng tìm thấy một điểm tựa.
Tư thế hôn này khá bất tiện nên Tưởng Tư Tầm bế cô đặt lên bàn làm việc.
Dường như theo bản năng, Hứa Tri Ý vòng tay qua cổ anh. Tưởng Tư Tầm ôm cô, tìm môi cô rồi lại hôn cô lần nữa.
Hứa Tri Ý quấn lấy môi anh, từ bé cô đã rất thích bám lấy anh, bây giờ còn hơn thế nữa.
Không cần lời nói, cả hai đều cố gắng hết sức ôm lấy nhau, đầu lưỡi quấn quýt trong khoang miệng nhau một cách cuồng nhiệt.
Trước kia Hứa Tri Ý sợ nhất là đột nhiên Tưởng Tư Tầm yêu đương với một cô bạn gái có độ tuổi xấp xỉ anh. Còn điều mà Tưởng Tư Tầm lo nhất là cô sẽ nảy sinh thiện cảm với chàng trai cùng tuổi. Cả hai đều áo ước có thể chiếm thời gian sau giờ học của đối phương.
Sau khi cô vào đại học, mỗi ngày anh đều đến trường cô thì mới cảm thấy yên tâm.
Hứa Tri Ý bị hôn đến mức khó thở, nụ hôn tạm thời kết thúc.
Cô hôn lên khóe môi anh: “Anh có muốn giấu chuyện này với ba mẹ em không?”
Tưởng Tư Tầm: “Không giấu.”
Anh lại ngậm lấy môi cô khẽ hôn lên. Hai người ôm hôn say đắm, hoàn toàn quên cả thời gian.
– Hoàn chính văn -
*Lời của tác giả:
Ngoại truyện IF (Giá như) kết thúc rồi, bộ truyện cũng chính thức kết thúc~~ Những mẩu chuyện ngược sẽ không viết (bao gồm IF 2 và góc nhìn nam chính), mong niềm hạnh phúc dừng lại ở đây.
Đặt tên không giỏi, vẫn không tìm được tên cúng cơm dễ nghe, tạm thời gọi là Đại Bảo và Nhị Bảo vậy….. Tên cúng cơm của em gái là bé Quả Thông, còn anh trai ruột và anh họ (con của nhà Hứa Hành) gọi là Đại Bảo và Nhị Bảo.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗