“Bác ơi, có được không ạ?” Bé Quả Thông líu lo hỏi, khi đang nói cái đầu nhỏ đã chui qua cánh tay của Hứa Hành, tay bé bám vào mép bàn: “Bác ơi, cho con xem với ạ.”
Hứa Hành ôm cháu gái ngồi lên đùi, chọc cô bé: “Con xem có hiểu không?”
Bé Quả Thông nằm bò trên bàn, xem không hiểu chữ nào nhưng ra vẻ biết hết, gật đầu: “Dạ.”
Chiều nay cháu gái nói muốn phát biểu như anh trai nên Hứa Hành chủ động nhận viết bản thảo cho bài phát biểu, đối với đứa trẻ nhỏ như vậy, một bài phát biểu khoảng hai mươi, ba mươi chữ cũng đủ rồi.
Anh đang định đọc một lần cho bé Quả Thông nghe thì nghe thấy tiếng “tùng tùng tùng” ở bên ngoài, kèm theo tiếng cười từ xa tới gần, sau đó là một tiếng “rầm”, cửa thư phòng bị mở toang.
“Ba!”
“Ba… Haha…” Hứa Nhị Bảo bị Tưởng Đại Bảo tóm lấy rồi thọc lét. Hứa Nhị Bảo còn không nói được từ “ba” tiếp theo, bị thọc lét cười haha.
Hứa Hành vừa nhìn thấy hai thằng anh em họ này là đã thấy đau đầu rồi. Hai đứa trẻ chỉ cách nhau hai mươi ngày tuổi, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Mỗi khi đưa chúng ra ngoài chơi, không ít người hỏi có phải tụi nó là cặp sinh đôi khác trứng hay không.
Đại Bảo và Nhị Bảo năm nay năm tuổi, là độ tuổi nghịch ngợm nhất, chỉ khi nào tụi nó ngủ say thì nhà cửa mới được yên tĩnh một lát. Ba mẹ anh nói chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào nghịch như vậy, nếu không trông chừng cẩn thận thì có thể phá nát cả nhà.
Trước đây ba anh nghĩ anh và Tưởng Tư Tầm đến chó còn chê, bây giờ mới biết cả anh và Tưởng Tư Tầm cũng xem như là những đứa trẻ có nề có nếp.
“Đại Bảo, đưa em trai đi tìm ông ngoại chơi đi. Bác muốn dạy em gái đọc bài.” Hứa Hành ra lệnh.
Tưởng Đại Bảo thở hồng hộc: “Ông ngoại nói, nói tụi con lên trên lầu tìm bác chơi.”
Hứa Hành: “……”
Anh chỉ chỉ lên trần nhà: “Đi lên lầu tìm ba con đi.”
Thế là hai anh em họ vừa đùa giỡn vừa lao lên tầng ba.
Tiếng động xa dần, Hứa Hành thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu tại sao hồi nhỏ hở một tí là ba anh lại muốn đá anh và Tưởng Tư Tầm.
Lúc này ở tầng một, Hứa Hướng Ấp dùng sức xoa xoa thái dương, mỗi lần dẫn hai đứa nhỏ đi chơi, huyết áp của ông lại tăng vọt. Hồi nhỏ Hứa Hành còn sợ ông, nhưng Đại Bảo và Nhị Bảo thì xem mấy lời ông nói cứ như gió thoảng bên tai.
Lúc tinh nghịch thì làm người khác khó chịu, nhưng khi hai thằng nhãi con thể hiện sự quan tâm săn sóc thì có thể làm tan chảy trái tim mọi người.
Trông trẻ là một chuyện như thế, vừa bực mình cũng vừa vui vẻ.
Điện thoại di động reo lên, là con gái gọi đến.
Hôm nay Hứa Tri Ý hẹn khách hàng bàn công chuyện, vừa mới ra khỏi hội sở. “Ba ơi, khoảng nửa tiếng nữa con về đến nhà.”
Hứa Hướng Ấp đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Được, bây giờ ba sẽ đi nấu cơm cho con.”
Bất kể lúc nào, mấy món con gái thích đều do chính tay ông nấu, còn mấy món kia thì giao cho các đầu bếp khác. Bé Quả Thông cũng mê tít món ăn do ông nấu, gọi ông là đầu bếp ba sao Micheche.
Lúc còn nhỏ, bé Quả Thông nói chưa sõi, Michelin thì luôn nói thành Micheche, sau đó quen miệng rồi, bé vẫn cứ gọi ông là “đầu bếp Micheche”.
Đối với bé Quả Thông, ông không có nguyên tắc và giới hạn nào cả.
Nếu Tri Ý lớn lên bên cạnh ông thì chắc cũng sẽ như vậy.
Hà Nghi An xách giỏ hoa từ vườn vào, thấy vẻ mặt của chồng ôn hòa, đoán được đầu dây bên kia là con gái: “Bảo Tri Ý lái xe chậm một chút.”
Hứa Hướng Ấp đáp lời vợ: “Đã dặn rồi.” Sau khi cúp điện thoại, ông xắn tay áo đi về phía phòng bếp.
Hà Nghi An nói: “Lộ Kiếm Ba vừa mới ra khỏi hải quan, ông đợi hai mươi phút nữa rồi nấu ăn cũng không muộn.”
Bọn nhỏ vừa mới được nghỉ hè, Lộ Kiếm Ba đến đây đón Đại Bảo và bé Quả Thông đến Hồng Kông ở một thời gian. Năm nay ông cụ Lộ 96 tuổi, sức khỏe vẫn khá tốt, ông ấy cứ nhắc để cho hai đứa nhỏ qua đấy, nói là ở cái tuổi này, gặp nhau một lần là ít đi một lần.
Hứa Hướng Ấp xắn một tay áo lên, tiếp tục xắn tay áo còn lại rồi nói: “Để Lộ Kiếm Ba mang Nhị Bảo đi luôn đi.”
Hà Nghi An: “Có thích hợp không?”
Hứa Hướng Ấp không để bụng, nói: “Có gì mà không thích hợp? Hồi trước tôi giúp ông ấy chăm con trai, bây giờ ông ấy lại giúp tôi chăm cháu trai, cũng hợp tình hợp lý mà.”
Hà Nghi An không nói nên lời.
Nhưng ngẫm nghĩ thì cũng có lý.
Bà cười: “Vậy để Lộ Kiếm Ba đưa cả ba đứa nhóc đi qua đó.” Bọn họ đưa Tri Ý đi nghỉ phép, tận hưởng bầu khí yên tĩnh của gia đình ba người.
“Để tôi hỏi Thương Thấm với Hứa Hành trước đã, nếu hai vợ chồng tụi nó đồng ý thì mới tính tiếp.”
Hứa Hướng Ấp vạch trần: “Tụi nó ước gì Nhị Bảo cũng cùng đi đến Hồng Kông, hai đứa nó sẽ hưởng thụ thế giới hai người.”
Hà Nghi An: “……”
Dù là sự thật hiển nhiên nhưng vẫn phải tôn trọng con trai và con dâu.
“Thôi tôi cứ hỏi Thương Thấm trước cái đã.”
Trên cầu thang, Hứa Hành ôm bé Quả Thông đi xuống.
Anh nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của ba mẹ nên nói với mẹ: “Mẹ không cần hỏi đâu, tối hôm qua Thương Thấm đã thu dọn hành lý của Nhị Bảo rồi, nói thằng bé đi Hồng Kông cùng với Đại Bảo luôn.”
Hà Nghi An: “……”
Bé Quả Thông ghé vai của bác, trong miệng thì thầm, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, bé đang đọc bản thảo bài phát biểu mà bác viết cho.
Hứa Hành dạy cháu gái ba lần, cô bé đã có thể nhớ rõ.
Tầng một yên tĩnh chưa đầy hai mươi phút, Tưởng Tư Tầm kẹp nách Đại Bảo, Nhị Bảo mỗi đứa một bên, ôm từ trên lầu xuống.
So với Hứa Hành, anh rất kiên nhẫn với bọn trẻ.
Vì những trải nghiệm tuổi thơ của mình nên dù con trai có nghịch ngợm đến đâu thì anh vẫn luôn chơi cùng con. Lúc còn bé ký ức có hạn, ở trong số ký ức có hạn ấy, không có hình ảnh ba anh ôm anh, cho nên mỗi lần cả nhà bốn người đi ra ngoài chơi, Tri Ý ôm bé Quả Thông còn anh thì ôm con trai.
Năm ngoái đi du lịch nước ngoài, Đại Bảo nói: Ba ơi con 4 tuổi rồi, đã lớn rồi nên không cần ôm nữa.
Anh nói với Đại Bảo: Bốn tuổi vẫn là con nít, ba vẫn phải ôm.
Đến phòng khách, anh đặt hai đứa nhóc xuống rồi nói: “Ra sân chơi đá bóng đi.” Mặt trời đã lặn về Tây, lúc này nắng cũng không còn gắt nữa.
Nhị Bảo đến dắt bé Quả Thông: “Em gái, đi thôi, đưa em đi đá bóng.”
Đại Bảo nhanh như chớp chạy đến trước bàn trà, cầm lấy bình nước của em gái rồi đeo lên người.
Đây là khoảnh khắc tụi nhỏ được mọi người yêu quý nhất.
Tưởng Tư Tầm đổi giày, đi theo ba đứa trẻ ra sân, Hứa Hành và mẹ cắm hoa. Trong nhà, người bận rộn nhất là Tri Ý và Thương Thấm, hôm nay là cuối tuần mà cả hai vẫn phải tăng ca.
Bé Quả Thông ở trên sân cỏ chạy theo quả bóng mười mấy phút, chạy mệt rồi, bé quay đầu lại tìm ba.
Tưởng Tư Tầm cười đi đến chỗ con gái rồi bế bé lên.
“Ba ơi, khi nào mẹ mới về? Con nhớ mẹ.”
“Mẹ đang trên đường về. Chúng ta ra cổng khu dân cư đón mẹ nhé?”
“Dạ.”
Tưởng Tư Tầm dặn dì giúp việc trông coi bọn nhỏ. Anh thơm lên má con gái, đội con gái lên vai đi ra cổng khu chờ vợ về.
Bé Quả Thông thích nhất là được ba khiêng lên vai, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng sờ những chiếc lá xanh bên vệ đường.
Ánh hoàng hôn kéo hình bóng của hai cha con ra dài thêm.
Con gái được hai tuổi lẻ mười tháng, là bảo bối của cả nhà. Trước khi sinh bé Quả Thông, dù anh túc trực bên cạnh Tri Ý và con không rời nhưng ba vợ vẫn lo lắng thấp thỏm bên ngoài phòng mổ. Việc Tri Ý bị đánh tráo luôn là nỗi ám ảnh trong lòng ông.
Dù đã mười mấy năm trôi qua nhưng sự tiếc nuối vẫn còn đó.
Bé Quả Thông giống anh, lại càng giống Tri Ý lúc nhỏ. Bất cứ khi nào ba vợ trông cháu, bé Quả Thông không cần tự bước đi, thậm chí ăn cơm cũng do ba vợ đút cho từng muỗng một.
Vì đã bỏ lỡ sự trưởng thành của Tri Ý nên ba vợ bù đắp gấp đôi cho bé Quả Thông.
Hai cha con đợi ở cổng khu dân cư năm sáu phút, xe của Hứa Tri Ý mới từ từ dừng lại.
Bé Quả Thông nhận ra biển số xe của mẹ: “Mẹ ơi!” Bàn chân nhỏ vùng vẫy hào hứng không thôi.
Đã một ngày Hứa Tri Ý không gặp con gái nên cô xuống xe chạy chầm chậm về phía bọn họ.
Tưởng Tư Tầm dỗ bé Quả Thông vui vẻ rồi cũng chạy đến đón.
“Ây da, bắt được một em bé xinh đẹp này.”
Bé Quả Thông bắt chước nói: “Ây da, bắt được một mẹ xinh đẹp này.” Bé ôm cổ mẹ không buông.
Hứa Tri Ý cười hôn con gái, ôm cô bé vào lòng.
Cả nhà ba người lên xe, Tưởng Tư Tầm ngồi vào ghế lái rồi cài dây an toàn. Anh liếc qua gương chiếu hậu nhìn vợ và con gái ngồi ở ghế sau, chỉ thấy con gái dùng hai tay làm kính viễn vọng ở trên mắt để nhìn đường giúp anh.
Anh cười, khởi động động cơ.
Anh nhìn con đường phía trước rồi nói đến việc tụi trẻ sẽ đến Hồng Kông nghỉ hè: “Anh sẽ đi cùng tụi nó, em cứ yên tâm đi nghỉ mát cùng ba mẹ.”
Có anh ở bên cạnh, Hứa Tri Ý cảm thấy yên tâm.
Bây giờ cô đã là mẹ của hai đứa trẻ, nhưng ba mẹ vẫn xem cô như một đứa bé, mỗi năm đều đưa cô đi nghỉ mát, không thiếu lần nào.
Trời sập tối, xe của Lộ Kiếm Ba tới nơi.
Ông chuẩn bị quà cho từng đứa, Đại Bảo và Nhị Bảo luôn nhận xe thể thao, không có ngoại lệ, vì tụi nó cũng chỉ thích xe.
Bé Quả Thông có nhiều quà nhất, chồng quà còn cao hơn cả bé, được đóng gói rất đẹp.
Mỗi tháng ông đều dành thời gian để chơi với lũ trẻ vài ngày. Hai đứa nhỏ và ông có tình cảm tốt, sẵn lòng thân thiết với ông.
Trong năm năm qua, mối quan hệ của ông và Tưởng Nguyệt Như vẫn như cũ. Điểm giao thoa duy nhất giữa hai người chính là bọn trẻ. Bọn trẻ còn quá nhỏ nên không hiểu được khái niệm ly hôn, vậy nên thỉnh thoảng bọn họ sẽ cùng nhau đưa tụi nhóc ra ngoài chơi.
Trong suốt khoảng thời gian đó bọn họ không có cuộc trò chuyện dư thừa nào, nhưng đối với ông như vậy đã hài lòng lắm rồi.
“Bé Quả Thông, con còn muốn phát biểu không?” Hứa Hành nhắc nhở cháu gái.
Vì hôm nay bé Quả Thông đã xem video bài phát biểu của anh trai nên nhất thời hào hứng muốn phát biểu, vừa nãy bé mở đống quà của Lộ Kiếm Ba nên đã ném chuyện phát biểu lên chín tầng mây.
Cô bé ngơ ngác nhìn bác, nội dung bài phát biểu cô bé không nhớ nữa rồi.
Hứa Hành đưa cho cô bé một chiếc micro nhỏ, những người khác vỗ tay cổ vũ vô cùng nhiệt tình.
Hai tay bé Quả Thông nắm chặt micro, nhỏ giọng nói với Hứa Hành: “Bác ơi con quên rồi.”
Hứa Hành: “Không sao đâu, bác nhớ mà.” Anh nhắc lại hai lần vào tai cháu gái.
Bé Quả Thông được bác ôm đứng lên trên đùi: “Xin chào mọi người, con tên là bé Quả Thông, năm nay con được hai tuổi.”
Hứa Hành ở sau lưng cô bé nhỏ giọng nói: “Hai tuổi mười tháng.”
Bé Quả Thông: “Hai tuổi mười tháng. Người con thích nhất chính là bác. Cảm ơn mọi người.”
Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên rộn rã, không liên quan đến nội dung bài phát biểu.
Bé Quả Thông cũng đặt micro xuống, tự vỗ tay cho mình, hai bàn tay nho nhỏ vỗ càng lúc càng nhanh.
Hứa Hành ôm bé vào lòng: “Bác viết bài phát biểu hay lắm đúng không? Con xem tiếng vỗ tay vang dội chưa kìa.”
Bé Quả Thông hôn bác: “Đúng ạ!”
Thương Thấm đỡ trán, ở dưới bàn đá Hứa Hành.
Tưởng Tư Tầm nhìn anh vợ, mở miệng nói: “Anh đừng có lừa trẻ con.”
Hứa Hành: “Tôi lừa thế nào.”
Hứa Hướng Ấp đáp lời: “Người con bé thích nhất cũng không đến lượt con. Chỉ có trẻ con dưới ba tuổi mới tin lời con nói, còn đám năm tuổi thì con không lừa được đâu.”
Hứa Hành bật cười.
Bé Quả Thông không biết tại sao bọn họ lại cười, bé tưởng mọi người vui vì bài phát biểu của mình. Cô bé cầm ly rượu nhỏ mà bác gái đã rót nước trái cây cho bé lên, cánh tay của bác ở trước người bé, bé cố nghiêng người về phía trước, giọng nói mềm mại: “Cụng ly!”
“Cụng ly cụng ly!”
Mọi người đều cụng vào chiếc ly nhỏ của bé.
Sợ ly thủy tinh của mình bị vỡ, bé cứ nói đi nói lại: “Nhẹ chút nhẹ chút nha.”
Chiều hôm sau, Tưởng Tư Tầm và ba đưa ba đứa trẻ bay đến Hồng Kông. Hứa Tri Ý đã sắp xếp công việc đâu ra đấy, ba mẹ đưa cô đến Hải Thành. Từng chuyến bay hạ cánh xuống điểm đến của mỗi người gần như cùng một lúc.
Bé Quả Thông ngồi lên xe thì muốn gọi video cho mẹ ngay: “Ba, di động.”
Tưởng Tư Tầm lấy ly nước của bé Quả Thông ra, vừa cho con gái uống nước vừa gọi video cho vợ.
Hứa Tri Ý vừa lên xe không lâu, cô đang uống cà phê đá mà mẹ mua cho mình.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, cô vội vàng bắt máy.
Nụ cười rạng rỡ của bé Quả Thông xuất hiện trên màn hình, đôi tay nhỏ không ngừng vẫy vẫy: “Mẹ, bọn con đến rồi.”
Hứa Tri Ý cười: “Bọn mẹ cũng đến rồi.”
Bé Quả Thông quay camera: “Mẹ, mẹ có thấy ba không? Con và ba đang ngồi với nhau.”
“Có thấy nè.” Hứa Tri Ý nói bằng giọng điệu trẻ con: “Mẹ cũng đang ở cùng với ba của mẹ nè.” Cô vừa nói vừa tựa đầu vào vai ba, để Hứa Hướng Ấp lọt vào ống kính.
Bé Quả Thông hưng phấn nói: “Con nhìn thấy ba của mẹ rồi!” Nói xong bé cười khanh khách.
Mọi người trong cả hai xe hai đều cười vang.
Bé Quả Thông lấy bình nước của mình, cụng ly Hứa Tri Ý: “Mẹ ơi cụng ly, con yêu mẹ.”
Hứa Tri Ý cầm cốc cà phê lên cụng ly: “Mẹ cũng yêu con.”
Mong rằng tháng đổi năm dời đều có ngày hôm nay.
—
The End.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗