–
Chiếc bình hoa vỡ tan tành trên sàn nhà, căn nhà thuê không quá lớn hoàn toàn chìm vào im lặng.
Tiêu Mỹ Hoa ngẩn ngơ nhìn những mảnh gốm vương vãi trên mặt đất, trong lòng như chết lặng, không nổi lên tí gợn sóng nào. Bà đã tốn không ít công sức để mang chiếc bình hoa này về từ Hồng Kông, dự định sẽ đặt nó trong phòng khách của nhà mới.
Nhà mới còn chưa được trang trí xong thì bình hoa đã vỡ trước.
Vừa rồi chồng thấy bà đang lim dim ngủ trên ghế sô pha thì kêu bà vào giường trong phòng ngủ mà ngủ. Lúc đó bà đang phiền muộn nên hất tay ông ra, bản thân vung tay quá đà nên va vào bình hoa đang đặt tạm thời trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế sô pha.
Nỗi buồn bã dai dẳng suốt những ngày qua khiến bà bắt đầu tuyệt vọng với cuộc hôn nhân này. Bà không muốn nhìn thấy ông ấy, cũng không muốn nói chuyện với ông ấy.
Nếu ba năm trước, vào cái đêm bà chuyển dạ sinh con, ông ấy nghe cuộc gọi của bà, kịp thời chạy tới bệnh viện thì có phải con ruột của mình sẽ không bị bế nhầm hay không?
Từ lúc biết bế nhầm con cho đến bây giờ đã ba tháng rồi, mà vẫn không có chút tin tức nào về đứa con cùng chung máu mủ với mình.
Bên phía bệnh viện ở Hồng Kông cứ mãi trì hoãn, đưa ra nhiều lý do qua loa có lệ, hiện giờ đang tiến hành các thủ tục pháp lý nhưng vẫn chẳng thấy chút hy vọng nào.
Bệnh viện thuộc sở hữu của nhà họ Ngu, một trong những gia tộc lớn ở Hồng Kông. Là một người bình thường, bà lấy gì để đòi nhà họ Ngu giải thích?
Nuôi đứa trẻ ba năm không phải con mình, bệnh viện thoái thác là có thể do nhầm lẫn khi trao bé tại bệnh viện, nhưng cũng không loại trừ khả năng bé bị đánh tráo sau khi xuất viện.
Rõ ràng là muốn vu oan giá họa, sau khi xuất viện thì sao có thể nhầm lẫn được?
Suốt mấy tháng nghỉ thai sản, bà không rời con nửa bước. Sau khi hết kỳ thai sản, dù có bà ngoại trông bé, nhưng lúc đó bé đã lớn vài tháng rồi, không thể nào bà đui mù đến mức bảo mẫu đổi con mà không nhận ra được.
Bà đã nghĩ ra mọi cách mà vẫn không thể tìm được con gái ruột của mình.
Không biết con đang ở đâu, sống có tốt hay không.
“Mẹ ơi.” Một giọng nói mềm mại và rụt rè vang lên trước mặt bà.
Tiêu Mỹ Hoa mở mắt ra, Thượng Tri Ý cầm mấy chiếc bánh quy nhỏ in hình con vật đưa cho bà.
Bây giờ nhìn thấy ai bà cũng thấy phiền, bà bảo: “Ở trên sàn chỗ này toàn là mảnh bình hoa bị vỡ, con không nhìn thấy à? Qua chỗ kia ngồi đi!”
“Dạ.”
Thượng Tri Ý rút bàn tay nho nhỏ về, tránh những mảnh gốm dưới chân, ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế sô pha mà cô bé đã ngồi trước đó.
Thượng Thông Hủ cầm chổi và ky hốt rác từ nhà vệ sinh bước tới, ôn tồn nói với vợ: “Bà giận tôi thì cứ giận, đừng quát con. Đứa nhỏ mới ba tuổi, nó có hiểu gì đâu.”
Tiêu Mỹ Hoa vừa tức giận vừa tủi thân: “Tôi quát gì? Ông có biết mấy tháng nay tôi đã trải qua những gì không hả! Tôi vốn dĩ không phải là mẹ của nó, tôi nghe gọi mẹ thì thấy phiền lòng, trong lòng khó chịu không được sao!”
Thượng Thông Hủ thở hắt ra, trong lòng ông cũng đâu dễ chịu gì, quay sang con gái nói: “Tri Ý, con về phòng con chơi đồ chơi trước nhé, ba quét dọn phòng khách rồi lau chùi đã, lau xong rồi con hẵng ra chơi, có được không?”
Thượng Tri Ý vội vàng gật đầu, nuốt miếng bánh quy vào miệng rồi nói: “Dạ.”
Cô bé cầm hộp bánh quy, dùng cánh tay kẹp đồ chơi nhồi bông của mình, đi được vài bước thì quay lại nhìn Tiêu Mỹ Hoa, mẹ đang nhìn ba chằm chằm nên không thấy cô bé.
Căn nhà thuê này có hai phòng ngủ nằm cạnh nhau.
Thượng Tri Ý quay lại phòng ngủ phụ rồi đóng cửa lại.
Thượng Thông Hủ nài nỉ vợ: “Lần sau đừng ở trước mặt con bé nói bà không phải mẹ nó, được không? Chuyện bế nhầm không phải là lỗi của con cái.”
Tiêu Mỹ Hoa không mở miệng.
Mỗi lần nói ra bà lại hối hận, nhưng không thể kiềm chế được bản thân. Mỗi khi Tri Ý gọi mẹ, bà lại nghĩ đến con gái ruột của mình, bà mâu thuẫn lẫn đau khổ: “Thượng Thông Hủ, tôi không thể lý trí như ông, tôi không cao thượng đến mức nuôi con của người khác như vậy được.”
Điện thoại của bà reo lên, bà liếc nhìn tên người gọi, đó là số của giám đốc hạng mục bên công ty trang trí. Bà không còn sức để trả lời.
“Ông trả lời đi.” Bà nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế sô pha.
Đầu năm nay bọn họ mua một căn hộ chung cư cao cấp, bà không hài lòng với thiết kế nội thất ban đầu vì phong cách trang trí không phải kiểu bà thích, vì vậy bà đã thuê công ty thiết kế để sửa sang lại.
Việc trang trí đang được hoàn thiện, tất cả đồ nội thất đã được chọn và đặt cọc xong, dự định trong nửa năm nữa sẽ dọn vào ở.
Chồng bà suôn sẻ được nhận vào làm tại trường đại học TOP 2, sự nghiệp của bà cũng ngày càng thăng tiến. Không giống như mấy năm trước ở Hồng Kông, mọi thứ đều xa lạ, cái gì cũng phải tự lo liệu, bây giờ sống gần ba mẹ và anh trai, con cái được ông bà trông giúp cho.
Cảm giác thoải mái hài lòng hơn bao giờ hết.
Nhưng chỉ ba tháng trước, bọn họ phát hiện ra nhóm máu của Tri Ý không khớp với hai vợ chồng họ. Sau khi xét nghiệm ADN, bọn họ biết được cô bé không phải là con ruột của mình.
Giống như một tia sét đánh giữa trời quang.
Để tìm được con gái ruột, bà đã dùng mọi mối quan hệ trong khả năng nhưng chỉ như muối bỏ biển.
Bà còn tìm đến bố mẹ của Tề Chính Sâm để nhờ giúp đỡ, nhưng tiếc là mạng lưới quan hệ của nhà họ Tề không có sức ảnh hưởng ở Hồng Kông, bọn họ hầu như không có mối quan hệ nào với nhà họ Ngu nên chỉ có thể giúp đỡ được một phần nhỏ.
Hiện giờ bà không biết phải làm sao.
Sau khi gọi điện thoại cho giám đốc hạng mục xong, Thượng Thông Hủ nói với vợ: “Ngày mốt có thể đi nghiệm thu rồi.”
Tiêu Mỹ Hoa không đáp lời, bây giờ bà không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì.
Thượng Thông Hủ quét sạch các mảnh gốm trên sàn nhà, dùng máy hút bụi để hút các mảnh còn dư rồi lấy cây lau nhà lau thêm một lần.
Dọn dẹp xong, ông ngồi cạnh vợ ôm bà vào lòng: “Xin lỗi bà, là lỗi của tôi.”
Lúc trước ông không ngờ vợ bị động thai bất thường, cần phải sinh trước dự kiến. Không may là đêm hôm đó hạng mục xảy ra sự cố, ông không mang theo điện thoại bên mình nên không nhận được điện thoại của vợ.
Đến khi ông chạy tới bệnh viện thì con gái đã chào đời, lúc đó chỉ có mình mẹ vợ ở bên cạnh.
Nếu có ông ở bên cạnh thì tốt rồi.
Dỗ dành vợ xong, Thượng Thông Hủ đi vào phòng con gái. Mở cửa ra, ông thấy con gái đang dựa vào mép giường nhỏ nhìn ngẩn ngơ, không biết bé đang nghĩ gì, tay vẫn cầm bánh quy lên ăn.
Mấy tháng nay có thể cảm nhận rõ ràng rằng con bé không hay nói chuyện, làm gì cũng cẩn thận rụt rè.
Mặc dù đứa trẻ ba tuổi lẻ ba tháng không hiểu ý nghĩa của việc bị bế nhầm, cũng không hiểu xét nghiệm ADN là gì, nhưng chắc chắn con bé có thể cảm nhận được bầu không khí trong nhà hoàn toàn khác so với trước đây.
Hầu như ngày nào vợ cũng cãi nhau với ông, bà ấy không dành sự kiên nhẫn cho con bé nữa.
Trẻ con rất nhạy cảm, con bé có thể hiểu được ánh mắt lạnh lùng của người lớn.
“Tri Ý.”
Thượng Tri Ý đột nhiên quay đầu lại: “Ba!”
Cô bé chạy như bay về phía ông.
Thượng Thông Hủ bế con gái lên, dịu dàng hỏi: “Sao con còn ăn thế? Bữa tối ăn chưa no à?”
Thượng Tri Ý ôm hộp bánh quy, chớp chớp hàng lông mi: “Con ăn no rồi.”
Dường như bé cảm thấy mình nói sai gì đó, nhưng cũng không biết sai ở đâu.
Cô bé nhìn ba chằm chằm, cẩn thận hỏi: “Ba ơi, ba sẽ không cần con nữa sao?”
“Không đâu. Sao ba lại không cần con nữa chứ?” Thượng Thông Hủ đột nhiên nghẹn ngào, ấn đầu con gái vào lòng mình, nước mắt lăn dài.
Buồn vì không tìm được con mình, cũng buồn vì Tri Ý còn nhỏ như vậy mà đã phải đối mặt với những chuyện này.
Cách đây một thời gian, vợ tìm con ruột nhưng không thấy hy vọng, gần như sụp đổ, bà ấy đã cãi nhau với ba mẹ vợ vài câu.
Mẹ vợ nói: “Con bé đâu phải là đồ vật, con không muốn giữ thì không giữ nữa à. Nếu con không muốn giữ nó thì để mẹ nuôi, lương hưu của mẹ và ba con dùng để nuôi một đứa nhỏ thì không thành vấn đề.”
Lúc đó vợ chỉ là giận quá mất khôn, đã ba năm rồi, sao có thể không có tình cảm được.
Nhưng những lời nói đã nói ra, đối với con bé thì đã tạo thành tổn thương rồi.
Thượng Thông Hủ bình tĩnh hồi lâu mới nói với Tri Ý: “Chúng ta đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nhé?”
Thượng Tri Ý rất ngoan: “Dạ.”
Cô bé vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của ba: “Ba, con tự làm được.”
Thượng Thông Hủ đành phải buông con gái xuống. Chỉ trong vòng hai ba tháng ngắn ngủi, con bé đã có thể tự rửa mặt, đánh răng và rửa chân, thậm chí còn tự mình cầm chậu nhỏ đến bồn lấy nước rửa mặt.
Mỗi chiếc chậu nhỏ có công dụng riêng, con bé nhớ rõ từng cái một.
Trong nhận thức của một đứa trẻ, chỉ cần mình ngoan ngoãn thì người lớn sẽ thích bé.
Căn nhà thuê có phòng vệ sinh đơn sơ, không có nước ổn định nhiệt độ, cần phải tự pha nước nóng nước lạnh, con bé có thể pha nước với nhiệt độ vừa phải.
Rửa mặt xong, Thượng Tri Ý leo lên chiếc giường nhỏ của mình: “Ba ơi, chúc ba ngủ ngon ạ.”
“Ngủ ngon nhé cục cưng.” Thượng Thông Hủ hôn lên trán con gái.
Thượng Tri Ý nhắm mắt thật chặt, lông mi thỉnh thoảng run lên.
Thượng Thông Hủ điều chỉnh chiếc đèn bàn trên đầu giường ở mức tối nhất. Mỗi lần ông đều đợi con gái ngủ say mới bước vào đắp chăn lại cho con bé và tắt đèn.
Trước khi biết chuyện bế nhầm, Tri Ý vẫn luôn ngủ cùng bọn họ.
Đứa trẻ còn quá nhỏ, ban đêm luôn đạp chăn nên Tiêu Mỹ Hoa không nỡ cho ngủ riêng.
Mấy tháng gần đây, ban đêm hai người thường xuyên cãi nhau, vợ cũng không có tâm trạng dỗ con ngủ, sợ Tri Ý nghe được những lời cãi vã không nên nghe nên ông đưa Tri Ý đến ngủ ở phòng ngủ phụ.
Cửa phòng ngủ đóng lại, Thượng Tri Ý mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn mờ mờ, ngón tay vô thức cào cào ga trải giường.
Đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này, thế giới rất nhỏ, nhỏ đến mức ba mẹ chính là cả thế giới của cô bé, thậm chí cô bé còn không biết nên buồn bã vì điều gì.
Chẳng biết qua bao lâu, cửa được mở ra từ bên ngoài.
“Cạch” một tiếng, Thượng Tri Ý lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Thể xác và tinh thần Thượng Thông Hủ đều mỏi mệt, ông khẽ gọi: “Tri Ý?”
Con bé không nhúc nhích, không đáp lời.
Ông nhẹ nhàng kéo chăn lên, tắt đèn rồi rời đi.
Thượng Tri Ý mở mắt ra, trước mắt là một màu đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Cô bé hoảng sợ vội vàng nhắm mắt lại, túm lấy chăn, ra sức chui vào trong chăn trùm đầu kín mít.
Vẫn còn sợ hãi, mồ hôi cô bé vã ra như tắm, nằm trong chăn nhỏ giọng khóc nức nở.
Khóc đến nỗi bả vai rung rung.
Càng khóc càng không ngủ được.
Thượng Tri Ý kéo chăn xuống, cô bé không dám mở mắt, chui ra khỏi chăn mò mẫm tìm chiếc đèn ngủ ở đầu giường, sờ rất lâu mới chạm vào được.
Đèn được bật lên, cô bé mới dám mở mắt ra.
Trèo xuống giường, cô bé chỉnh lại đôi dép lê nhỏ của mình rồi mang vào, mở cửa muốn đi tìm ba.
Đèn trong phòng khách đã tắt, cửa phòng của ba mẹ cũng đóng chặt.
Cô bé đi lòng vòng trước cửa phòng ngủ chính mấy lần, tay đã chạm đến nắm cửa nhưng rồi lại buông xuống, lau nước mắt, cuối cùng lại quay trở về phòng của mình.
Bánh quy để ở trên tủ đầu giường, cô bé mở hộp bánh ra, cầm một cái bỏ vào miệng.
Sau đó không thể chịu nổi nữa, mí mắt díu vào nhau, khóc mệt nên kê đầu lên gối ngủ mất.
Sáng hôm sau, Thượng Thông Hủ mở cửa gọi con gái dậy, phát hiện đèn bàn vẫn sáng, hộp bánh quy thì đang ở trên giường.
Ông hít một hơi thật sâu, xoang mũi tràn ngập chua xót.
Nhà trẻ của con gái đang trong kỳ nghỉ đông, ông còn phải đến phòng thí nghiệm, cuối tuần vợ còn phải tăng ca nên ban ngày đành đưa con sang nhà ba mẹ vợ.
Hiện giờ mỗi ngày Tri Ý mong nhất là được đến nhà ông bà ngoại, vì cô bé có thể gặp anh Hai, có anh Hai cùng chơi với mình.
Ba mẹ vợ sống ở khu tập thể thuộc viện nghiên cứu, hôm nay tuyết lớn, đường trơn trượt nên Thượng Thông Hủ chạy xe đến dưới lầu nhà ba mẹ vợ.
“Ba ơi, con đi tìm anh Hai chơi nhé.”
Thượng Thông Hủ bọc con gái kín mít, bế cô bé ra khỏi xe. Con trai chừng bảy tám tuổi vốn chẳng có kiên nhẫn, ai lại muốn đưa một đứa trẻ ba tuổi đi chơi? Ông lo lát nữa con gái sẽ thấy chán nên cười nói: “Anh Hai là trẻ lớn, trẻ lớn toàn chơi với trẻ lớn thôi. Chờ ba bận việc xong đưa con đến chỗ bạn nhỏ ở nhà trẻ của con chơi nhé.”
Tri Ý: “Anh Hai chịu chơi với con mà.”
Thượng Thông Hủ: “Vậy chúng ta chỉ chơi một lát, cố gắng đừng ảnh hưởng đến công việc của anh Hai, được không?”
Thượng Tri Ý gật đầu: “Dạ.”
Thượng Thông Hủ bế con gái lên lầu. Tòa nhà cũ không có thang máy, nhà ba mẹ vợ ở đối diện nhà ông ngoại của Tề Chính Sâm. Ông vừa đặt con gái xuống thì ngay lập tức con bé đến gõ cửa nhà đối diện, mặc kệ bên trong có nghe thấy hay nhìn thấy hay không: “Anh Hai ơi? Anh dậy chưa?”
Trong kỳ nghỉ đông, Tề Chính Sâm đến ở nhà ông ngoại, ông ngoại không cho cậu ngủ nướng nên đã kéo cậu ra khỏi giường từ sớm để luyện viết chữ.
Trước khi Thượng Tri Ý đến, cậu đã luyện viết được ba trang.
Em gái tới, rốt cuộc cậu cũng có cớ để không luyện viết chữ nữa.
Thượng Thông Hủ đưa túi đồ nhỏ của Tri Ý đến nhà ba mẹ vợ, tiện nhìn xem mẹ vợ thế nào, vì chuyện đứa nhỏ mà cơ thể của mẹ vợ không khỏe mấy.
Bà cụ thương Tri Ý, nhưng cũng mong ngóng đứa trẻ chưa được tìm về.
“Bên bệnh viện có tin tức gì không?” Đây là câu hỏi mỗi ngày của mẹ vợ.
Thượng Thông Hủ: “Vẫn chưa có ạ.”
E là có chờ thì cũng chẳng nghe được tin tốt nào. Nếu bên bệnh viện đã nói có một số hồ sơ trẻ sơ sinh vì bất cẩn mà bị thất lạc thì họ cũng sẽ không nói rằng họ đã tìm ra chúng, như thế chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.
“Tri Ý đang ở nhà bác Cận đối diện đó ạ.”
Mẹ vợ: “Suốt kỳ nghỉ đông này ngày nào Tri Ý cũng chơi với Chính Sâm, may mà có Chính Sâm đấy.” Vì cả gia đình bọn họ đều lo lắng tìm con, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, không còn tâm trí cho việc khác.
Thượng Thông Hủ mang một ít trái cây và đồ ăn vặt sang nhà bên cạnh, xuống dưới lầu hút một điếu thuốc lá rồi mới lái xe rời đi.
Gần trưa, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi.
Tề Chính Sâm dắt Tri Ý xuống dưới lầu nặn người tuyết, cậu quay sang dặn em gái: “Em đeo găng tay vào cho đàng hoàng, không được tháo ra.”
“Dạ.” Cô bé ngoan ngoãn đáp lời.
Thượng Tri Ý chịu trách nhiệm tìm cành cây khô, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy mẹ của Tề Chính Sâm: “Chào dì ạ.”
“Chào con nè.” Cận Hâm tươi cười đến gần, khom lưng nựng khuôn mặt nhỏ của cô bé.
Hôm nay Tri Ý mặc áo khoác lông vũ màu trắng, chiếc mũ trên áo cũng được đội lên, trông cô bé đáng yêu như một quả cầu tuyết. Chỉ là cô bé không còn hay cười nữa, trước đây mỗi khi gặp ai Tri Ý đều để lộ hàm răng nhỏ trắng tinh.
Một cô bé xinh đẹp như vậy, không biết ba mẹ ruột đang ở đâu.
Nghĩ tới đây, Cận Hâm không khỏi thở dài trong lòng.
“Chơi cùng anh đi con.”
“Dạ.” Tri Ý tiếp tục đi tìm cành cây.
Tề Chính Sâm đã nặn xong hai người tuyết nhỏ, trông không đẹp lắm nhưng cậu đã cố gắng hết sức.
“Tri Ý, đưa cành cây cho anh.” Cậu quay đầu lại, đồng thời xòe tay ra. Khi nhìn thấy người đang nằm trong tuyết, cậu sửng sốt mấy giây: “Tri Ý, em đang làm gì vậy!”
Cậu vội vàng đứng dậy, nhấc cục bông nhỏ từ trên mặt đất lên.
Thực ra Thượng Tri Ý không muốn đứng dậy, nhưng sức của anh Hai lớn, cô bé đành hết cách.
Cô bé cúi đầu không nói gì, vẫn luôn dụi mắt.
Tề Chính Sâm nhẹ phủi tuyết trên người cô bé: “Sao em lại khóc?”
Thượng Tri Ý chỉ dụi mắt mà không nói lời nào, dụi mắt đến mức đôi mắt đỏ hoe.
Tề Chính Sâm nắm tay cô bé: “Anh dẫn em đi tìm mẹ anh nhé.”
Sau khi vào nhà, cậu gọi mẹ tới.
Cận Hâm đang ở trong bếp cùng mẹ nấu ăn, nghe thấy tiếng gọi liền đi ra: “Sao thế?”
“Ôi trời, sao Tri Ý khóc vậy.”
Tề Chính Sâm: “Mẹ ơi, cho em gái ở nhà chúng ta đi ạ.”
Cận Hâm đi vắt khăn ướt lau mặt cho cô bé. Người lớn trong nhà đang buồn bã sốt ruột, sao đứa trẻ không bị ảnh hưởng cho được?
Bà quay sang mẹ mình, nói: “Ăn cơm xong con đưa Tri Ý đến chỗ Tưởng Nguyệt Như một chuyến. Con nghĩ mãi, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp được.”
Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì bà sẽ không đếm làm phiền Tưởng Nguyệt Như, dù gì năm đó bà ấy và Lộ Kiếm Ba ồn ào như thế, ai mà muốn dính líu với nhà của chồng cũ nữa chứ.
Nhưng hiện giờ, chuyện này ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một đứa trẻ.
Mẹ: “Con đi thử đi. Chuyện này không dễ dàng với con bé, cũng chẳng dễ dàng với gia đình chú Tiêu của con.” Dao không đâm vào mình nên bà không bình luận về thái độ của Tiêu Mỹ Hoa đối với con bé, nhưng một đứa trẻ nhỏ như vậy, thật sự rất đáng thương.
“Không phải Tưởng Nguyệt Như đã đổi họ của con trai sang họ của mình rồi à? Có mâu thuẫn với gia đình chồng cũ không?”
Cận Hâm: “Vẫn còn liên lạc với ông nội của thằng bé ạ.”
Bà đi thử một lần xem, biết đâu có hy vọng thì sao.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗