Chương 58.2: Tính Sổ triệt để [2]
Đăng lúc 09:32 - 26/08/2025
7
0
Trước
Chương 59
Sau

Hứa Hành gọi điện thoại Tưởng Tư Tầm: “Bị đưa đi rồi.”

Tưởng Tư Tầm: “Được, tôi biết rồi.”

Không cúp máy, để thẳng lên bàn.

Lúc này Ngu Duệ đến, nhẹ nhàng đóng cửa phòng họp lại, liếc nhìn về phía bàn họp không ngờ mình lại là người đến muộn nhất, tìm ghế trống ngồi xuống, “Xin lỗi, tôi đến muộn.” Hôm nay cô ta đại diện bố đến bỏ phiếu.

Lộ Kiếm Lương: “Không muộn, vẫn chưa đến 9 giờ.”

Bác Hai Lộ ngồi thẳng dậy: “Người đã đến đủ, có thể bắt đầu rồi, không cần phải đợi đến 9 giờ nữa.”

Tưởng Tư Tầm: “Ông nội còn chưa đến.”

Vừa dứt lời tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía anh.

Ngu Duệ chỉ nhìn anh một cái rồi thu hồi tầm mắt, bây giờ đến nhìn cô ta một cái anh cũng không muốn.

Bác Hai Lộ: “Ông nội cháu không nói sẽ đến.”

Tưởng Tư Tầm: “Không vội, đợi đi. Không đến sao có thể nhìn thấy nhà bác cả tan nát được.”

Lộ Kiếm Lương không nhịn được nữa: “Tưởng Tư Tầm, đừng có không kiêng nể gì!”

Tưởng Tư Tầm: “Không kiêng nể gì bác cũng phải nhịn.” Anh nói thẳng, “Thẩm Thanh Phong bị đưa đi rồi, luật sư của bà ta có lẽ sắp gọi điện cho bác rồi đấy.”

Khoé miệng Lộ Kiếm Lương hơi cử động, mấy giây sau phản ứng lại nghiến răng nghiến lợi nói với Lộ Kiếm Ba: “Xem chuyện tốt con trai chú làm đi!”

Tưởng Tư Tầm tiếp lời: “Là chính bà ta không làm chuyện tốt.”

Ngoại trừ Lộ Kiếm Lương đang tức giận ra những người khác trong phòng họp đều im lặng, đặc biệt là bác Hai Lộ.

Nửa tiếng trước cuộc bầu cử Thẩm Thanh Phong bị đưa đi, Tưởng Tư Tầm không định cho cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn.

Quả nhiên chưa đến nửa phút sau luật sư của Thẩm Thanh Phong gọi điện thoại đến.

Lộ Kiếm Lương không nghe hết, ấn tắt, đập điện thoại lên thẳng bàn.

Ngu Duệ nhìn ra được sự điên cuồng của Tưởng Tư Tầm, không để lại cho người nhà mình con đường lui nào.

Với tư cách là ứng cử viên ngày hôm nay, Tưởng Tư Tầm nói nhiều thêm mấy câu: “Nếu như hôm nay tôi được chọn, tôi không có nhiều thời gian ở lại Hồng Kông, cuối cùng phải làm phiền bác Ba. Vậy nên lúc mọi người bỏ phiếu cẩn trọng chút.”

Nói cân nhắc cẩn trọng thật ra chỉ là để truyền đi tín hiệu sau này bác Ba Lộ sẽ tiếp quản nhà họ Lộ.

Nói xong anh bình tĩnh liếc nhìn anh họ Lộ Khải Trì.

Lúc này trong lòng Lộ Khải Trì đang mâu thuẫn với nhau, nếu như cứ đứng về phía bố mình, một khi bố thua những ngày tháng sau này của mình ở trong tập đoàn sẽ không dễ dàng gì.

Nếu như chú Ba tiếp quản tập đoàn, quan hệ của anh ta và chú Ba không tệ. Nếu như lúc này hỗ trợ chú Ba cho dù Tưởng Tư Tầm được chọn cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến vị trí ở trong tập đoàn của chính mình.

Sau khi cân nhắc đấu tranh, anh ta nhìn về phía chú Ba: “Chú Ba, cháu bầu một phiếu cho chú.”

Chú Ba không phải ứng cử viên, bầu phiếu cho lão Tam nhà họ Lộ đồng nghĩa với việc bầu cho Tưởng Tư Tầm.

Ngu Duệ giật mình, vậy phiếu đó của cô ta không phải không còn bất cứ giá trị nào sao? Hoá ra bởi vì Lộ Khải Trì tiến vào ban hội đồng quản trị, trúng cử của Tưởng Tư Tầm mới có biến đổi. Bây giờ Lộ Khải Trì đâm sau lưng bố mình bầu cho Tưởng Tư Tầm, vậy trúng tuyển là điều chắc chắn.

Lộ Kiếm Lương chịu liên tiếp hai đả kích, cầm điện thoại trên bàn định ném qua nhưng lại bị thư ký nhanh tay hơn giằng lấy: “Chủ tịch Lộ, ngài bình tĩnh.”

Nếu như mà ném vào đầu, chắc chắn chảy máu.

Lộ Kiếm Lương cười lạnh mấy tiếng: “Lộ Khải Trì, mày đây là ăn cây táo rào cây sung! Mày có biết là quyền sở hữu cổ phần của mày là do bố giành lấy cho mày không! Trong mắt mày còn có người bố này không!”

Lộ Khải Trì: “Lúc bố nhận đứa nghiệt chủng kia về, trong mắt bố có người con trai này không? Còn quyền sở hữu cổ phần, cho dù bố không giành lấy thay con sau này ông nội cũng sẽ cho con, đừng tự dát vàng lên mặt mình!”

Còn chưa bắt đầu bỏ phiếu nhà anh cả đã loạn thành nồi cháo heo trước.

Bác Hai Lộ nói: “Bầu phiếu nên bầu vẫn phải bầu, đi theo quy trình. Bắt đầu đi, tôi tán thành bầu Tư Tầm.” Bản thân không dám không bầu đứa cháu trai này, nếu dám không bầu, lão Tứ sẽ trực tiếp xé rách mặt với ông ta.

Những thành viên ban hội đồng quản trị nguyên lão khác trong ban hội đồng quản trị mấy năm nay đã chứng kiến nhiều vụ bê bối của nhà họ Lộ. Cho dù ngày nào đó lại lộ ra chuyện Thẩm Thanh Phong và lão Nhị có gì đó bọn họ cũng không quá ngạc nhiên, vậy là lúc hai cha con nhà thằng cả đang tranh chấp nhau đã im lặng bỏ phiếu.

Bọn họ không có bất cứ ý kiến gì về việc Tưởng Tư Tầm trúng cử, đối với việc lão Tam nhà họ Lộ có thể tiếp quản tập đoàn bọn họ cầu còn không được, bởi vì lão đại và lão nhị quá ích kỷ, tâm tư không đặt lên đại cục của tập đoàn.

Có tấm phiếu phản bội tạm thời của Lộ Khải Trì, cuối cùng đến lượt Ngu Duệ, số phiếu của Tưởng Tư Tầm đã đủ trúng cử nên cô ta bỏ phiếu trắng.

Chắc chắn trúng cử, Tưởng Tư Tầm mới ấn tắt cuộc điện thoại với Hứa Hành, anh muốn thông báo đầu tiên với Hứa Tri Ý: 【Mọi chuyện đều thuận lợi, có thể anh phải ở lại Hồng Kông thêm mấy ngày, sau đó còn khá nhiều chuyện phải xử lý.】

Hứa Tri Ý: 【Quay về chúc mừng anh.】

Tưởng Tư Tầm: 【Được】

Cho dù Tưởng Tư Tầm đã trúng cử, làm sao Lộ Kiếm Lương có thể để cho đối phương được thoải mái, đang định gọi điện thoại cho ông cụ thì cửa phòng họp đẩy từ bên ngoài vào, tất cả mọi người đều nhìn qua.

Ông cụ Lộ ủy thác luật sư bỏ phiếu thay mình nhưng vẫn đích thân qua đây.

Vẻ mặt Lộ Kiếm Lương vô cảm: “Bố, bố đến đúng lúc quá. Bố nhìn xem đứa cháu nội yêu quý Tưởng Tư Tầm của mình vì tranh giành gia sản, không ngại tống bác dâu mình vào t ù. Người, bố bảo lãnh ra ngoài cho con.”

Không đợi ông cụ Lộ nói, Lộ Kiếm Ba đã thản nhiên nói: “Bố, những lời xấu xa con xin nói trước. Nếu như bố định bảo lãnh người ra ngoài cứ coi như không có đứa con trai này, cánh cửa lớn nhà họ Lộ con sẽ không bước vào nửa bước. Bố đừng nghĩ đến chuyện vừa có lý lại không mất mặt mũi, không có chuyện tốt đó đâu.”

Ông cụ Lộ bình tĩnh ngồi xuống, hôm nay ông qua đây chính là vì chuyện này. Con trai cả và Thẩm Thanh Phong kết hôn, con gái Hứa Hướng Ấp bị ôm nhầm không phải chuyện ngoài ý muốn, ông đã đoán được sẽ có ngày hôm nay.

Điều duy nhất ông không ngờ được chính là, cháu trai của mình lại tham gia vào toàn bộ quá trình này, vì chuyện này còn không ngại lên kế hoạch trong vòng sáu năm, lấy được quyền kiểm soát của tập đoàn.

Ông nhìn con trai cả: “Con tuyên bố với bên ngoài, đã ly hôn một tuần trước với Thẩm Thanh Phong rồi.”

Lộ Kiếm Lương cười lạnh, đoán được ông cụ sẽ làm như này, vì bảo lãnh mà lộ mặt.

Nhưng ông ta càng không muốn để Tưởng Tư Tầm được như ý nguyện: “Con không có ý định ly hôn, vợ xảy ra chuyện liền thừa nước đục thả câu, con không làm được. Bố, nếu như mẹ con vẫn còn, bố có thể làm như vậy với bà ấy, hay là bà ấy sẽ làm vậy với bố?”

Ông cụ Lộ: “Con không ly hôn, ta rất coi trọng con, chí ít điều này nói lên con là người có tình có nghĩa.”

Dừng lại, “Vậy thì không ly hôn.”

Tưởng Tư Tầm lên tiếng: “Ông nội, có bảo lãnh hay không, ông bày tỏ thái độ đi ạ.”

Sắc mặt ông cụ ôn hòa, ánh mắt lại thâm sâu, không ai nhìn ra được ông đang nghĩ gì. Giống như vừa rồi con trai cả nhắc đến người mẹ đã mất, giây phút đó ông đang nghĩ gì không một ai biết.

“Phạm tội, nên trừng phạt thì trừng phạt. Bố đã đến tuổi này rồi, nên tích chút đức cho con cháu trong nhà. Ai đi bảo lãnh sẽ không có phần tài sản của bố.”

Sắc mặt Lộ Kiếm Lương đông cứng, vừa rồi bố nói vậy thì không l y hôn, ông ta còn tưởng rằng bố đồng ý đi bảo lãnh, “Bố!”

Ông cụ xua xua tay, ra hiệu con trai cả ngừng lại: “Con không ly hôn bố không miễn cưỡng.” Ông cũng làm bố, hiểu nỗi oán hận của Hứa Hướng Ấp.

Ông nhìn con trai thứ ba: “Lão Tam, sau này con vất vả rồi.”

Bác Ba: “Nên làm ạ.”

Ông cụ Lộ: “Tan họp đi.”

Hôm nay đến một chuyến là bởi vì đứa cháu bất hiếu Tưởng Tư Tầm vẫn còn suy nghĩ đến tình hình đại cục chung, không có làm bậy, giao tập đoàn cho bác Ba thằng bé quản lý.

Ông cụ Lộ dẫn đầu ra khỏi phòng họp, những người khác cũng lần lượt rời đi.

Tưởng Tư Tầm gập máy tính lại, dựa lên ghế, cầm cốc nước lên uống liên tiếp mấy ngụm, như trút được gánh nặng. Điều nuối tiếc duy nhất chính là không tìm được chứng cứ Thẩm Thanh Phong tráo đổi trẻ con.

“Tư Tầm, nói cho cháu một tin tốt.”

Tưởng Tư Tầm nghiêng mặt, tay bác Hai vẫn còn đang áp điện thoại lên tai nghe điện thoại, người đã đi đến trước mặt anh.

Bác Hai: “Bên bệnh viện vừa mới gọi điện thoại cho bác, nói đã tìm được hồ sơ tài liệu lúc Tri Ý ra đời rồi, để lẫn sang khoa khác. Bác nói bao nhiêu hồ sơ như vậy làm sao nói mất là mất được chứ. Sai người đưa qua cho Hứa Hành ngay đây.”

Tưởng Tư Tầm thản nhiên cười: “Cảm ơn bác Hai, bao nhiêu năm qua thiệt thòi cho bác rồi.”

Bác Hai cười mỉa mai: “Đều là người một nhà cả, nói như người ngoài vậy.”

Trước hôm nay bản thân không muốn dây vào phiền phức này, có cắn c h ế t cũng không có chứng cứ là bởi vì không muốn trực tiếp đắc tội anh cả. Dù sao thì anh cả cũng là một người độc ác, thà đắc tội người quân tử như lão Tứ, chứ không thể nào đắc tội kẻ tiểu nhân như anh cả được. Nhưng hôm nay Thẩm Thanh Phong đã vào t ù, nói không chừng không chịu được thẩm vấn bản thân sẽ khai rõ.”

Dù sao thì ông cụ đã tuyên bố không được phép bảo lãnh, Thẩm Thanh Phong không thể nào ra ngoài được nữa. Vậy thì ông ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, đưa một chút chứng cứ cho Tưởng Tư Tầm.

Lộ Kiếm Ba ngồi bên cạnh vẫn chưa đi, nhìn lão Nhị nhà mình: “Có rảnh không? Trưa nay em mời anh ăn cơm.”

Bây giờ bác Hai sợ người em út này: “Không cần khách sáo, trưa nay anh còn có việc phải làm.”

Bác Hai lấy cớ rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại hai cha con Tưởng Tư Tầm và Lộ Kiếm Ba.

Khi hai cha con nhà anh cả rời đi đã nhìn nhau như kẻ thù, Lộ Kiếm Ba nghĩ nghịch tử nhà mình sẽ không vì lợi ích mà làm loại chuyện đâm sau lưng này, trong lòng được an ủi hơn nhiều.

Tưởng Tư Tầm: “Sau này không được phép gặp mẹ con, nhìn thấy cũng phải trốn thật xa.”

“…..”

Lộ Kiếm Ba đứng dậy rời đi.

Nửa tiếng sau Tưởng Tư Tầm còn có một cuộc họp cấp cao phải tham gia, ở trong phòng họp không rời đi. Thư ký mang tài liệu cần họp đến trước cho anh xem qua, đang lật ra đọc nhận được điện thoại của Hứa Hành.

“Cảm ơn.”

Đây là lần đầu tiên Hứa Hành cảm ơn đối phương, anh đã nhận được hồ sơ bác Hai Lộ đưa đến. Không chỉ là hồ sơ lúc mới sinh mà bác Hai còn đưa kèm theo một số bằng chứng liên quan vào, nhưng dấu chân lúc em gái mới ra đời không có ở trong đó.

Cho dù như thế nào, có chỗ chứng cứ này là có thể kéo dài được số năm Thẩm Thanh Phong ở trong đó, coi như là giải được nỗi hận của bố mẹ.

Tưởng Tư Tầm: “Bản gốc cậu giữ lại, đưa một bản cho luật sư Uông.”

Anh vừa cúp máy, cửa phòng họp bị gõ nhẹ mấy tiếng.

Cánh cửa đang mở, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy là ai.

Ngu Duệ đi rồi lại quay lại, trong tay cầm một túi tài liệu.

Thư ký nhìn Tưởng Tư Tầm, ánh mắt như muốn hỏi có muốn mình ra ngoài không.

Tưởng Tư Tầm: “Cứ làm việc của mình đi.”

Thư ký gật đầu, tiếp tục sắp xếp tài liệu trên máy tính.

Ngu Duệ hiểu rõ anh để thư ký ở lại là để tránh hiềm nghi.

Cô ta nhận thức được rõ điều này nên chọn một cái ghế cách xa anh hai ba mét rồi ngồi xuống, “Anh không hỏi vì sao em lại lên đây tìm anh sao?”

Tưởng Tư Tầm: “Nếu như là vì chút chứng cứ chuyện ôm nhầm, bác Hai đã đưa cho Hứa Hành. Cảm ơn.”

Cô ta đã lái xe quay lại, đi được nửa đường lại quay xe lại. Bởi vì nếu như không quay lại, sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm.

Ngu Duệ để túi tài liệu lên trên bàn, đẩy mạnh về phía anh, túi tài liệu trượt theo quán tính đến, anh giơ tay ra là có thể lấy được.

“Không phải chứng chứ, em không có chứng cứ. Là một thứ có lẽ Hứa Hướng Ấp sẽ để ý. Trước khi bác Hai xử lý hồ sơ, đã có quan hệ tốt với một bác sĩ trong nhà em nên lấy ra thứ này, những chứng cứ và tài liệu khác ông ấy không dám động. Ông ấy chỉ là một bác sĩ, không có bối cảnh, trên có mẹ già dưới có con nhỏ, không dám đắc tội bác cả và bác Hai anh, cũng hy vọng anh tha thứ.”

Thật ra hôm nay cô ta đến đây là định bầu cho anh một phiếu.

Nhưng có nói hay không nói với anh đã không còn ý nghĩa nữa.

Im lặng hai giây, cô ta đứng dậy cáo từ: “Anh bận đi.”

Tưởng Tư Tầm lấy túi tài liệu qua, vẫn chưa biết trong đó là thứ gì, nói với bóng lưng của cô ta: “Cảm ơn.”

Anh mở túi tài liệu ra, là một phiếu ghi chép sơ sinh của bệnh viện, trên đó có một dấu chân nhỏ xíu.

Trước
Chương 59
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 530
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...