–
Một đêm trước đám cưới, Tưởng Nguyệt Như đến nhà tân hôn một chuyến để xem có còn sót chi tiết nào hay không.
Tối nay nhà tân hôn náo nhiệt hẳn lên, mấy đứa cháu trai mở sòng bài, đánh bài hăng say chẳng khác gì đánh nhau, tiếng cười mắng ồn ào.
Khi bọn họ tụ tập có thể lật tung cả mái nhà, ba anh trai của bà chịu đựng được đến giờ quả thật là không dễ dàng.
“Cô ơi, tới chơi hai ván đi.”
Tưởng Tiểu Ngũ của nhà anh cả nhiệt tình gọi bà.
Tưởng Nguyệt Như: “Cô còn muốn sống thêm mấy năm nữa.”
Tiểu Ngũ cười haha, bảo đảm: “Con chắc chắn sẽ không chọc giận cô.”
Câu này bà nghe nhiều đến nỗi tai sắp có vết chai luôn rồi.
Tưởng Nguyệt Như rửa một ít trái cây cho họ rồi đi tìm con trai.
Tưởng Tư Tầm đang gọi điện thoại trong phòng ngủ, phòng khách quá ồn ào, sau khi đóng cửa lại thì yên tĩnh hơn một chút. Anh thấp giọng nói với đầu bên kia điện thoại: “Sáng sớm mai anh sẽ đến đón em.”
“Sớm cỡ nào?”
“Lúc bình minh, được không?”
Hứa Tri Ý: “Mùa hè năm giờ trời đã sáng rồi.”
Tưởng Tư Tầm chầm chậm cười: “Anh không thể đón em lúc năm giờ được, Hứa Hành sẽ không mở cửa cho anh.”
Hứa Tri Ý không có cảm giác mất mát khi đi gả chồng, dù gì sau này cô cũng sẽ ở nhà giống như lúc trước, có ba mẹ bầu bạn, thỉnh thoảng tay đấm chân đá Hứa Hành mấy cái.
Đã hai ngày không gặp, hiện giờ cô chỉ ngóng trông có thể gặp Tưởng Tư Tầm sớm hơn một chút.
Tưởng Tư Tầm nhìn đồng hồ, mười phút nữa anh sẽ đến khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới nên cúp điện thoại: “Em đi ngủ sớm đi, lúc em tỉnh dậy là anh sẽ có mặt.”
Hứa Tri Ý: “Đêm nay chắc chắn em sẽ không ngủ được.”
Hai cô nàng phù dâu không định ngủ nên nằm nói đến tận bình minh.
Tưởng Nguyệt Như gõ cửa đi vào, thằng con ngỗ nghịch vừa gọi điện thoại xong.
Lúc bận rất dễ quên thứ quan trọng nhất, bà nhắc con trai: “Áo vest, áo sơ mi và cà vạt ngày mai con mặc đã mang đến đây chưa?”
“Đúng rồi, còn có cả khuy măng sét nữa.”
“Mang hết đến đây đi.”
Bản thân bà chưa từng trải qua đám cưới nên không thể đưa ra lời khuyên tốt nào cho con trai.
“Về việc tiếp khách, mẹ và ba con sẽ lo liệu chu đáo, con không cần lo lắng gì cả.” Đây là điều duy nhất mà bà có thể giúp, và cũng là điều mà Lộ Kiếm Ba có thể cố gắng làm hết mình.
Hơn 30 năm trên thương trường, cho dù là khách hàng xã giao hay là bạn bè hợp tác của con trai thì bà và Lộ Kiếm Ba đều quen cả.
Tưởng Tư Tầm nhẹ ôm lấy mẹ: “Mẹ, mấy ngày nay vất vả cho mẹ rồi.”
Tưởng Nguyệt Như: “Mẹ cũng có giúp được gì đâu.”
Tưởng Tư Tầm hỏi mẹ đã thử áo khỏa* chưa, trông nó thế nào.
(*)Raw là 裙褂 (Gungua), mình thấy giống “áo khỏa” mà các cô dâu người Việt gốc Hoa hay mặc. Đây là trang phục cưới truyền thống của Trung Quốc, phổ biến ở Quảng Đông, Hồng Kông, Phúc Kiến,… Bộ đồ có phần thân trên là áo, bên dưới là váy dài, thường được thêu long phụng, đính cườm lấp lánh.
Tưởng Nguyệt Như cười nhẹ: “Rất hài lòng, mẹ vợ con cũng nói nhìn rất đẹp.”
Sáng mai, con trai và Tri Ý sẽ mặc trang phục cưới truyền thống Trung Quốc, hai đứa không quên may áo khỏa kiểu Trung cho bà và Hà Nghi An. Những chiếc váy được thêu hoàn toàn bằng chỉ vàng và chỉ bạc, được thêu từ tháng tám năm ngoái đến cuối tháng 5 năm nay, tức là mất 9 tháng.
Váy cưới của Tri Ý là nghệ thuật thêu Tô Châu, còn của bà và Hà Nghi An là nghệ thuật thêu Triều Châu.
Bà chưa từng mặc áo khỏa kiểu Trung Quốc bao giờ, không ngờ được hưởng ké nhờ đám cưới của con trai.
Tưởng Tư Tầm đang định đi đến khách sạn, hỏi mẹ ở lại đây một lát hay quay về chỗ ở của bà.
Tưởng Nguyệt Như: “Mẹ về cũng chẳng có gì làm, ở lại đây có thể quản bọn thằng Năm.”
Bà đã quen với việc một mình yên tĩnh, nhưng hai ngày này là ngày đặc biệt, là đám cưới của con trai nên bà muốn cùng chung vui.
“Con muốn đi đâu?” Bà dặn: “Không được lén đi gặp Tri Ý đâu đấy.”
Tưởng Tư Tầm: “Không có. Con đến khách sạn xem bố trí phòng tiệc một chút.” Số hoa tươi nhiều gấp đôi ngày cầu hôn nên anh qua đó nhìn mới yên tâm.
Khách sạn nơi tổ chức đám cưới ngày mai nằm bên bờ sông. Lộ Kiếm Ba là một trong những cổ đông của chuỗi khách sạn toàn cầu này. Con trai của cổ đông làm đám cưới, còn cô dâu là con gái của một vị siêu giàu, trong bữa tiệc toàn là những người nổi tiếng, khách sạn đã trong tâm thế sẵn sàng để nghênh đón mọi người.
Tại sảnh tiệc trên lầu, những bông hoa tươi mới được vận chuyển bằng đường hàng không đang được trang trí một cách gấp rút. Hiệu quả mà Tưởng Tư Tầm muốn thể hiện có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.
Chiều nay Chu Minh Khiêm đã đến Thượng Hải, lúc này anh ấy đang trò chuyện với Thương Uẩn và Tề Chính Sâm ở sảnh khách sạn, chỉ có mình anh ấy uống rượu cocktail còn hai người kia thì gọi một ly nước ấm.
“Thương Uẩn là phù rể, uống rượu sẽ dễ hỏng việc, còn cậu sao lại không uống?” Anh ấy nhìn Tề Chính Sâm hỏi.
Tề Chính Sâm: “Bị ai bắt gặp lại phao tin tôi uống rượu giải sầu.”
Mấy ngày nay người vào ở khách sạn này đều là khách mời tham dự đám cưới vào ngày mai, ít nhất một nửa số người đều chung một vòng tròn quen biết, ít nhiều gì cũng từng nghe qua chuyện của anh ấy và Tri Ý.
Uống nước lọc để tránh nảy sinh rắc rối, bàn ra tán vào.
Thương Uẩn trêu chọc: “Dù cậu có uống nước sôi để nguội thì cũng bị say thôi.” Hiếm khi anh ta sinh lòng tò mò, nâng ly nước lọc lên kính đối phương: “Nói thật đi, bây giờ trong lòng cậu cảm thấy thế nào?”
Tề Chính Sâm cười như không cười: “Cậu cảm thấy thế nào thì tôi thế ấy.”
Chu Minh Khiêm: “Hiện giờ cậu ta đang vui phơi phới.”
“Khụ!” Thương Uẩn bị sặc nước.
Đang nói chuyện phiếm thì nhân vật chính của đám cưới ngày mai đi đến đây.
Trên quầy bar có một chiếc ly rỗng, Tề Chính Sâm cầm ấm nước rót một ly nước, khi người nọ đến gần, anh ấy đưa ly nước sang.
Tưởng Tư Tầm nhận lấy, không ai nói gì, bọn họ khẽ cụng ly với nhau.
Chiếc ly thủy tinh trong suốt phát ra tiếng “keng” do va chạm, anh ấy coi nước thành rượu uống một hơi cạn đáy.
Tất cả những gì đã buông bỏ, những gì chưa buông bỏ, những gì có thể thản nhiên đối mặt, tuy sắp quên đi nhưng vẫn còn nhớ, mọi thứ đều gói gọn trong ly nước lọc này.
Đặt ly xuống, Tề Chính Sâm lấy ví ra.
“Chờ chút, tôi đưa tiền mừng cho cậu.”
Tưởng Tư Tầm: “Không cần gấp, ngày mai rồi đưa.”
“Của tôi khác với những người khác.” Tề Chính Sâm rút ra một tấm thẻ từ ví ra, bảy năm trước, cũng vào tháng Sáu đầu hè, anh ấy ra sân bay tiễn Tri Ý, lúc đó anh ấy đã đưa cho cô tấm thẻ này.
“Thẻ tình thân tiến vào luân hồi, Tri Ý biết mật khẩu.”
Ngày hôm đó cô mua một ly cà phê cho anh ấy, đến giờ anh ấy vẫn còn nhớ rõ mùi vị.
Tưởng Tư Tầm nhận tấm thẻ: “Cảm ơn.”
Anh quay sang dặn dò Thương Uẩn: “Ngày mai cậu cố gắng nói ít thôi, có thể không nói thì đừng nói.”
Thương Uẩn cười: “Yên tâm đi, tôi không nói đâu, anh Cả tôi sẽ nói thay tôi.”
“……”
Chu Minh Khiêm dùng chân móc một chiếc ghế tới, ánh mắt ra hiệu cho Tưởng Tư Tầm ngồi xuống.
Tưởng Tư Tầm: “Mấy cậu cứ nói chuyện tiếp đi, tôi lên lầu xem trang trí đến đâu rồi.”
Chu Minh Khiêm: “Có đội ngũ chuyên nghiệp lo việc rồi, cậu qua đó thì giúp được gì chứ?”
Không thể giúp nhưng vẫn muốn nhìn xem ra sao.
Trong phòng tiệc lớn nhất của khách sạn, mọi thứ đều diễn ra đâu vào đấy.
Tưởng Tư Tầm không vào trong quấy rầy, chỉ đứng trước cửa phòng tiệc nhìn lên trần nhà, chủ đề trang trí giống như ngày cầu hôn, hoa tươi mang đến sự lãng mạn tột cùng.
Đám cưới ngày mai là do anh đích thân thiết kế dành riêng cho cô, chỉ thuộc về hai người họ. Còn đám cưới hoành tráng và xa hoa ở Hồng Kông là do ông nội tổ chức vì danh dự của nhà họ Lộ, thuộc về muôn vàn quan khách.
Ai cũng bất ngờ khi biết ông nội dù đã 91 tuổi nhưng lại đích thân lo liệu đám cưới hoành tráng ở Hồng Kông, từ chuyện lớn như danh sách khách mời cho đến chuyện nhỏ như thực đơn tiệc cưới, ông không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Bác Trang nói mỗi ngày ông nội đều bận rộn đến khuya nhưng tinh thần thì vô cùng hưng phấn.
Ông cụ còn đích thân gọi điện thoại cho mấy người bạn già, dặn họ chuẩn bị xe cộ cho đoàn rước dâu của cháu trai, mong họ hết sức hỗ trợ. Ông cụ đích thân ra mặt không phải để mượn những chiếc siêu xe mà là để tập hợp những biển số xe có “trọng lượng” nhất của các đại gia tộc.
Tri Ý rất thích xe cộ, đoàn xe đón dâu trong đám cưới ở Hồng Kông là một món quà bất ngờ dành cho cô.
Ông nội quan tâm đến đám cưới của anh như thế, chắc là vì hơn ba mươi năm trước, đám cưới của ba mẹ anh không đi đến đâu.
Từ khách sạn trở về nhà tân hôn đã gần rạng sáng, các con đường sầm uất vẫn còn bị tắc đường.
Tưởng Tư Tầm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dòng người chen chúc tấp nập, bỗng nhiên anh nhớ đến câu nói của cô: mùa hè năm giờ trời đã sáng rồi.
Anh bật cười.
[Ngủ chưa em?] Anh gửi tin nhắn cho cô.
Hứa Tri Ý: [Ngủ rồi, anh ngủ ngon nhé.]
Sao có thể ngủ được. Não bộ đang cực kỳ phấn khích, nhắm mắt lại là không tự chủ được mà tưởng tượng ra khung cảnh đám cưới ngày mai, tiếng ồn ào náo nhiệt vang vọng bên tai không dứt.
Hai phù dâu lần đầu gặp nhau nhưng giống như quen biết đã lâu, không muốn về phòng riêng ngủ mà dứt khoát ngủ dưới đất ở trong phòng cô. Hai người họ tựa đầu lên gối thì thầm to nhỏ, nói đến đoạn nào vui thì vùi đầu vào gối cười khúc khích.
Hứa Tri Ý xuống giường, tìm áo khoác mặc vào.
Thương Thấm nghe thấy tiếng động thì quay người lại: “Cậu làm gì thế? Tìm đồ gì mình tìm giúp cậu.”
Hứa Tri Ý và em gái của Thương Uẩn chỉ mới ở gặp nhau hơn một ngày, có lẽ vì tính cách tự nhiên của đối phương mà hai người không giấu giếm gì nhau.
“Hai người nói chuyện đi, mình đi tìm ba mẹ mình.”
Ngày mai con gái làm đám cưới, đương nhiên Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An cũng không thể ngủ được, Hứa Hành cũng không buồn ngủ, gia đình ba người đang trò chuyện trong phòng khách ở tầng dưới.
Trong nhà được trang trí bằng chữ “Hỷ”, thảm đỏ trải dài từ cửa ra vào lên đến tầng ba, đồ trang trí đều được đổi thành màu đỏ thuần, nghệ nhân cắm hoa làm việc suốt đêm để tạo ra các kiểu hoa mang ý nghĩa đoàn tụ sum vầy, trăm năm hạnh phúc.
Khắp nơi trong biệt thự, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều tràn ngập bầu không khí hân hoan vui mừng.
“Mẹ ơi.”
Hà Nghi An quay đầu lại, vẻ mặt dịu dàng nói: “Không ngủ được đúng không.”
“Dạ. May mà chiều con ngủ được một giấc rồi.”
Hứa Tri Ý ngồi chen vào giữa ba mẹ, cô nghiêng đầu dựa vào Hạ Nghi An nhìn Hứa Hành đang cắn hạt dưa: “Sao anh cũng không ngủ được thế?”
Hứa Hành: “Anh tỉnh rồi.”
Hứa Tri Ý “xí” một tiếng: “Biết anh không nỡ xa em rồi.”
Hứa Hành không vội vàng cũng không nóng nảy, đáp: “Anh không nỡ xa cái đánh của em hay là không nỡ xa mấy lời mách lẻo của em hả?”
Hứa Tri Ý cười, mặt không đỏ tim không đập nói: “Tất cả anh đều không nỡ. Nếu không có em thì cuộc đời ảm đạm của anh không ánh sáng đâu.”
Hứa Hành: “Anh sợ ánh sáng, em suýt làm mắt anh bị lòa rồi đấy.”
Hứa Tri Ý bật cười thành tiếng, quay mặt qua: “Ba, anh ấy bắt nạt con kìa.”
Hứa Hướng Ấp đặt hạt dưa đã bóc vỏ vào tay con gái: “Ngày mốt ba sẽ xử lý nó, ngày mai còn phải nhờ nó làm việc.”
Hứa Hành: “……”
Hứa Hướng Ấp hỏi: “Ngày mai mấy giờ Tư Tầm tới?”
Vừa nãy Hứa Hành cắn hạt dưa, bây giờ bắt đầu dùng tay bóc vỏ, trả lời: “Cậu ta muốn đến lúc sáu giờ nhưng con không cho, dù thế nào cũng phải tám giờ. Cậu ta đến sớm quá Tri Ý còn chưa trang điểm xong.”
Hứa Hướng Ấp: “Ngày mai con chủ yếu giúp tiếp đón những người mà ba mẹ mời đến, nếu không xuể thì gọi thêm cánh Thịnh Hòa và Bách Xuyên.”
“Con đã nói với bọn họ rồi.”
Bên cạnh, hai mẹ con cũng đang thì thầm.
“Mẹ, lúc mẹ kết hôn mẹ có hồi hộp không?”
Hà Nghi An: “Có chứ. Cả đêm ngủ chưa đến hai tiếng, sau đó mẹ nói chuyện phiếm với dì Tưởng của con cho đến tận bình minh.”
Khi bà kết hôn, phù dâu là Tưởng Nguyệt Như, phù rể là Lộ Kiếm Ba.
Ba mươi tư, ba mươi lăm năm đã trôi qua, cuộc đời đúng là bãi bể nương dâu.
Đột nhiên cánh tay của Hà Nghi An bị ai đó chọc nhẹ. Bà quay mặt sang thì thấy chồng đưa nhân hạt dưa đã bóc sẵn cho bà.
Bà cười cười, xòe lòng bàn tay ra lấy.
Hứa Hành cũng bóc được một đĩa nhỏ, anh ấy đặt lên bàn trà trước mặt mẹ và em gái.
Hứa Hướng Ấp nhớ ra một chuyện, tìm con trai để tính sổ: “Con động vào chai vang đỏ trong tủ rượu của ba phải không? Vốn dĩ ba để dành để uống vào ngày lại mặt của em gái con đấy.”
Hứa Hành bình tĩnh nói: “Con đoán là ba để dành cho ngày lại mặt uống nên con và Tưởng Tư Tầm đã uống trước rồi.”
“……” Hứa Hướng Ấp bị chọc tức đến mức phì cười, á khẩu không trả lời được.
Hà Nghi An cười đáp lời: “Cướp nhà khó phòng.”
Hiếm khi Hứa Tri Ý không đổ thêm dầu vào lửa.
Hứa Hướng Ấp quay sang thấy con gái dựa vào lòng vợ ngủ từ lúc nào.
Hà Nghi An nhẹ chỉnh đầu con gái, tìm cho con bé một tư thế thoải mái để tựa đầu.
Nếu bế con bé lên lầu nhất định con bé sẽ tỉnh dậy, Hứa Hướng Ấp đứng dậy lấy một chiếc gối ôm đặt ngang trên đầu ghế sô pha: “Để con bé nằm xuống ngủ đi.”
Hà Nghi An cẩn thận đặt con gái nằm xuống, lấy chăn đắp lên người cô.
Hứa Hướng Ấp không định ngủ: “Ba trông Tri Ý.”
Hứa Hành nói khẽ với ba mẹ: “Ba mẹ về phòng ngủ đi. Dù sao con cũng không buồn ngủ, ngồi ở đâu lướt điện thoại cũng như nhau.”
Thực ra ngủ trong phòng khách nhà mình thì không cần phải canh chừng, chỉ là muốn khi con bé mở mắt ra thì sẽ thấy có người thân ở ngay bên cạnh.
Năm giờ, quản gia và dì giúp việc đều đã dậy.
Không có chuông báo thức, tiếng động trong phòng khách cũng không lớn nhưng Hứa Tri Ý lại bỗng nhiên mở mắt ra, cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm pha lê kiểu Pháp treo trên trần nhà, một lúc lâu sau ý thức mới dần trở lại.
Hôm qua cô ngủ thiếp đi trong lòng mẹ, lúc quay đầu sang, anh trai đang ở trên chiếc ghế sô pha đối diện.
Ba mẹ cô đã dậy rồi, nói chính xác thì đêm qua bọn họ không ngủ nên không tồn tại chuyện dậy hay không. Bọn họ đang ở trong bếp làm bữa sáng cho cô.
Cô dâu bận rộn cả ngày, hầu như không có thời gian ăn uống. Lo con gái sẽ đói, Hứa Hướng Ấp đã lên sẵn thực đơn từ sớm và tự tay vào bếp nấu ăn.
Chưa đến năm giờ rưỡi, Hứa Tri Ý đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ và bắt đầu trang điểm.
Chuyên gia trang điểm riêng của mẹ thường xuyên trang điểm cho cô, chị ấy đã tìm ra phong cách trang điểm phù hợp nhất với cô.
Thương đại tiểu thư tự mang theo ekip trang điểm tới đây, đảm nhận việc trang điểm cho cả Vu Tử Gia. Cô ấy và Vu Tử Gia chỉ là vai phụ nên họ yêu cầu trang điểm đơn giản và tao nhã.
“Tri Ý, lát nữa đến vòng thử thách, cậu có muốn thử thách chú rể không?”
Hứa Tri Ý: “Không có.”
Nói xong cô cười lớn.
Tưởng Tư Tầm quá hiểu cô, không có vấn đề vì phải thử anh cả.
“Hành lý đi công tác của mình đều do Tưởng Tư Tầm chuẩn bị cho, kích cỡ của mình anh ấy còn nhớ rõ hơn cả mình nữa.” Những bài hát cô thích, những món ăn cô ưa, anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Lĩnh vực đầu tư mà cô đam mê có anh hết lòng ủng hộ, cô thực sự không nghĩ ra được còn có chuyện gì cần phải thử thách anh nữa.
Thương Thấm: “Vậy làm khó anh Hai mình đi.”
Hứa Tri Ý: “……”
Đúng là em gái ruột.
Cùng lúc đó, tại nhà tân hôn cách đó hai kilomet, Tưởng Tư Tầm đã thay quần áo xong, mẹ anh chải kiểu tóc đơn giản cho anh, trông anh quý phái và bảnh bao.
Không cần phải sửa đổi gì cả, ưu điểm của vẻ ngoài tuấn tú lúc này mới được thể hiện rõ nét.
Tưởng Nguyệt Như điều chỉnh lại độ chặt của nút thắt cà vạt Windsor cho con trai. Hiện giờ bà đã có thể chủ động nhắc đến Lộ Kiếm Ba: “Điều duy nhất mà mẹ không tiếc khi gặp ba con chính là ông ấy có khuôn mặt đẹp, khí chất không phải người bình thường nào cũng có. May mà tất cả đều được di truyền cho con.”
Phong thái và sự tao nhã từ trong xương cốt của con trai giống y như Lộ Kiếm Ba.
Bà ôm con trai: “Sau này sống vui vẻ với Tri Ý nhé.”
Tưởng Tư Tầm: “Mẹ, sao mẹ làm như sắp gả con trai đi vậy?”
Hiếm khi Tưởng Nguyệt Như cười tươi, sắc mặt bà thay đổi trong nháy mắt: “Hỗn hào!”
Phòng khách còn náo nhiệt hơn hồi Tết Nguyên Đán. Nhà họ Tưởng quây quần bên nhau, Lộ Kiếm Ba dẫn theo gia đình anh Ba cũng đã đến. Đối với bác Ba Lộ, các anh vợ nhà họ Tưởng vẫn giữ lịch sự khách sáo.
Nhờ hưởng ké hào quang của nhà anh Ba mà hôm nay Lộ Kiếm Ba không bị ghẻ lạnh, ông ấy thức trắng đêm chưa ngủ vì nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến gia đình nhỏ tương lai của con trai.
Bốn giờ rưỡi sáng ông đã ra khỏi giường, lấy một bộ đồ vest đã từng mặc rồi thay vào.
Bộ đồ vest này là Tưởng Nguyệt Như mua cho ông, chắc bà đã quên từ lâu rồi.
Gần đến giờ, Tưởng Bách Xuyên hỏi: “Phù rể đâu?”
Tưởng Tư Tầm: “Trong xe bên dưới lầu.”
“Con chịu trách nhiệm trông chừng Thương Uẩn phải không?”
“Có chú nữa.” Tưởng Tiểu Ngũ nói xen vào.
Một đấu hai, dù Thương Uẩn có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng không thể tạo ra sóng gió gì được.
Tưởng Thành Duật và Tưởng Thịnh Hòa phụ trách chiêu đãi Thương Quân chu đáo.
Bác Ba khó hiểu: “Sao mấy đứa lại phải trông chừng phù rể thế?”
Tưởng Bách Xuyên: “Bởi vì tình yêu.”
“Ha ha ha!”
Bầu không khí gia đình sôi động không bao giờ thiếu mặt Tưởng Tiểu Mễ.
Bác Ba giận đến mức trừng mắt, chỉ chỉ Tưởng Bách Xuyên trong không trung: “Về nhà ông lại xử con đấy!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗