–
Trước khi đi, Cận Hâm gọi điện cho Tưởng Nguyệt Như hỏi xem buổi chiều bà ấy có ở nhà không, bà đưa con đến chơi.
Tưởng Nguyệt Như chưa bao giờ có thời gian nghỉ ngơi, đã quen với việc tăng ca, nhưng hôm nay trùng hợp là có bạn từ Thượng Hải tới chơi nên bà ấy không đến công ty.
“Có ở nhà, cậu mang Chính Sâm tới đây đi. Hà Nghi An dẫn theo hai đứa con cũng đang ở đây.”
Cận Hâm biết tên Hà Nghi An, là vợ của đại gia giàu nhất Hứa Hướng Ấp, bà đã gặp bà ấy vài lần nhưng chưa từng tiếp xúc riêng.
Đều là mẹ của mấy đứa nhỏ, có lẽ Hà Nghi An nhìn thấy Tri Ý đáng yêu và đáng thương như vậy thì mềm lòng, sẵn sàng dang tay giúp đỡ.
Có thêm một người giúp sức, cơ hội Tri Ý tìm được ba mẹ ruột sẽ càng cao.
Bà báo cho gia đình chú Tiêu đối diện một tiếng rồi đưa con trai và Tri Ý ra ngoài.
Thượng Tri Ý yên lặng ngồi trong xe, không biết mình đang đi đâu, dì nói sẽ đưa cô bé đến chơi với mấy bạn nhỏ.
Trò chơi có thể chơi trong xe quá ít, Tề Chính Sâm cùng bé chơi oẳn tù tì.
Một đứa trẻ ba tuổi sao có thể là đối thủ của một đứa trẻ bảy tám tuổi được, nhưng cậu vẫn luôn nhường em gái.
Tri Ý cảm thấy động tác tay của mình rất nhanh, nhưng trong mắt Tề Chính Sâm, hành động duỗi hai ngón tay của cô bé để tạo thành cây kéo giống như một cảnh quay chậm trong phim điện ảnh.
Vấn đề là, hai ngón tay nhỏ của Tri Ý duỗi chưa thẳng, cần Tề Chính Sâm giúp vuốt thẳng ra rồi ấn ba ngón tay còn lại vào trong thì mới miễn cưỡng trông giống cây kéo.
Cô bé ra kéo, anh trai ra bao.
“Anh Hai, em lại thắng rồi.” Cô bé lấy ‘cây kéo nhỏ’ cắt tay cậu.
Tề Chính Sâm dỗ dành cô: “Sao em thông minh thế? Chơi trò này anh đấu không lại em.”
Được khen ngợi, Tri Ý cười khanh khách.
Ở trên xe chơi đùa, Tri Ý vui vẻ cả quãng đường.
Chiếc xe dừng trước cổng một căn biệt thự. Cửa sổ xe không mở, cô bé tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài. Đây không phải nhà của anh Hai.
“Anh Hai, đây là đâu thế?”
Tề Chính Sâm thường xuyên tới đây chơi nên rất quen thuộc.
“Nhà của Tưởng Tư Tầm.” Cậu hưng phấn mở cửa sau ra, vội vàng đi vào chơi trò đua xe.
Trong cái đầu nho nhỏ của Thượng Tri Ý đang nghĩ xem Tưởng Tư Tầm là ai thì cửa xe bên phía cô bé mở ra, Cận Hâm ôm cô bé ra khỏi xe.
Nghe thấy tiếng xe ô tô bên ngoài, Tưởng Nguyệt Như đi ra khỏi biệt thự.
“Chào dì Tưởng!” Tề Chính Sâm chạy thẳng vào nhà.
Tưởng Nguyệt Như vốn định sờ đầu cậu nhưng cậu chạy quá nhanh, bà không sờ được. Bà cười nói với người đi đến: “Mấy đứa trẻ này thấy trò chơi thì chạy còn nhanh hơn thỏ.”
Nói rồi bà vừa nhìn đứa trẻ trong lòng Cận Hâm, vẫn chưa nhìn rõ mặt đứa bé: “Con của ai thế?”
Cận Hâm: “Là cháu gái của đồng nghiệp cũ của ba mình.”
Thượng Tri Ý quay đầu lại nhìn Tưởng Nguyệt Như, ngoan ngoãn nói: “Chào dì ạ.”
“Ui, xinh quá.” Tưởng Nguyệt Như cười đáp lại: “Chào bé xinh nha.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào phúng phính làm người ta vừa nhìn là muốn nựng mấy cái. Con trai của bà năm nay đã chín tuổi, độ tuổi mà ngay cả chó cũng chê, nhìn thấy một đứa trẻ mềm mại, xinh đẹp và ngoan ngoãn như vậy, nhịn không được mà muốn ôm ấp.
“Tới đây, dì ôm con chút nào.”
Bà đón lấy cô bé từ vòng tay của Cận Hâm, thỏa mãn cơn ghiền.
Đứa trẻ ba tuổi vẫn chưa trổ nét ngũ quan, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con, chỉ nhìn qua thì không thể nhận ra là giống ai.
Tưởng Nguyệt Như vừa trò chuyện với Cận Hâm vừa bế bé vào nhà.
Trong phòng khách, Hà Nghi An đang chơi lắp lego với con gái.
“Mẹ cảm thấy cái này nên đặt ở đây, con thấy sao nào?” Bà mỉm cười hỏi con gái.
Hứa Ngưng Vi chớp chớp mắt, suy nghĩ hồi lâu: “Mẹ, con cảm thấy không đúng đâu.”
Hà Nghi An cười nói: “Vậy con lắp cho mẹ xem, được không?”
“Được ạ.” Miếng lego trong tay cô nhóc còn chưa xếp lên thì Tưởng Nguyệt Như đã ôm đứa nhỏ bước vào.
“Ngưng Vi, có chị chơi cùng con này.”
Hứa Ngưng Vi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô bé trong lòng dì Tưởng, cô nhóc không quen, cũng không muốn chơi cùng cô bé đấy.
Hà Nghi An nhìn qua, đương nhiên trong mắt bà Ngưng Vi là xinh nhất, nhưng không ảnh hưởng đến việc bà khen ngợi những bé gái xinh đẹp khác: “Con của ai mà xinh thế?”
Tưởng Nguyệt Như: “Lần đầu tiên mình gặp, không biết ba mẹ con bé.”
Bà giới thiệu Hà Nghi An và Cận Hâm, sau khi chào hỏi thì tiếp tục nói chuyện về đứa trẻ: “Nếu mình có một cô con gái như thế này thì tốt quá.” Thế thì cuộc sống sẽ trọn vẹn biết bao.
Tiếc là sức khỏe của bà không tốt, chỉ sinh được một đứa con là Tưởng Tư Tầm.
“Chào dì ạ.” Thượng Tri Ý khẽ gọi Hà Nghi An.
Hà Nghi An cười dịu dàng: “Mau xuống chơi đi con.”
Trong phòng nóng, Tưởng Nguyệt Như cởi áo khoác của Tri Ý ra, đứa bé lớn chừng này mà vẫn mềm mại, trên người còn thoang thoảng mùi sữa. Bà hôn Tri Ý rồi nói: “Con chơi xếp lego với em gái nhé.”
Thượng Tri Ý nhìn cô bé ngồi trên thảm, cô nhóc cúi đầu tự chơi một mình chứ không mời cô cùng chơi. Cô bé do dự có nên bước tới hay không.
Hà Nghi An nhìn chiều cao của cô bé xinh đẹp, hỏi Cận Hâm bên cạnh Tri Ý lớn chừng nào: “Bốn tuổi rồi nhỉ?”
“Đâu có. Mới ba tuổi lẻ ba tháng thôi.”
“Cao như vậy à.” Hà Nghi An nói tiếp: “Bằng tuổi Ngưng Vi nhà mình đấy.” Nhưng cao hơn Ngưng Vi ít nhất là nửa cái đầu, thoạt nhìn không giống một đứa trẻ ba tuổi.
Cận Hâm bắt đầu dẫn dắt: “Trước đây mình cũng từng thắc mắc mẹ nó chỉ cao ở mức trung bình mà sao con bé lại cao như vậy. Chắc là do ba mẹ ruột của con bé cao nên di truyền cho con bé.”
Tưởng Nguyệt Như mang cà phê tới, cười nói: “Cậu bị hai thằng nhóc nhà cậu chọc giận đến mức hồ đồ rồi à.” Lúc thì bảo mẹ có chiều cao trung bình, lúc thì bảo ba mẹ cao, là do di truyền. Chắc ý muốn nói là ba ruột của con bé cao.
Đặt ly cà phê xuống, bà nhờ dì giúp việc chuẩn bị thêm ít đồ ăn vặt và trái cây.
Thấy Tri Ý đứng im trước sô pha, Tưởng Nguyệt Như dịu dàng hỏi: “Tri Ý, sao con không chơi xếp hình? Hay con không thích chơi?”
Thượng Tri Ý vặn ngón tay, không biết phải nói gì.
Giữa bọn trẻ có thể cảm nhận được đối phương có muốn chơi với mình hay không.
Lúc này Hứa Ngưng Vi ngẩng đầu lên, làm nũng nói với Hà Nghi An: “Mẹ, con muốn tự lắp cơ.”
Làm sao người lớn có thể không nhìn thấy suy nghĩ của tụi nhỏ? Ý của cô nhóc là không muốn chia sẻ.
Hà Nghi An muốn dạy dỗ con gái nhưng Cận Hâm lên tiếng trước: “Tri Ý không thích chơi lắp ráp.” Bà giải quyết mâu thuẫn tiềm ẩn giữa tụi nhỏ ngay từ khi mới nhen nhóm.
Bà đang mong Hà Nghi An có thể giúp đỡ, không nên vì đống lego mà khiến hai đứa trẻ xích mích, bởi vì đôi khi tâm trạng của trẻ con cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người lớn. Để mọi chuyện ổn thỏa, bớt được chuyện nào thì hay chuyện ấy.
Tưởng Nguyệt Như hỏi: “Vậy Tri Ý thích chơi cái gì?”
Trong nhà toàn đồ chơi con trai thích, ngay cả búp bê cũng không có, Ngưng Vi đang lắp ngôi nhà bánh gừng cũng là do Hà Nghi An tự mang đến.
Cận Hâm: “Cậu không cần tìm đâu, cứ có đồ ăn vặt là được rồi.”
Bà còn có việc quan trọng phải làm nên gọi con trai mình đến.
Tề Chính Sâm đang hăng say chiến đấu trên ghế chơi game đua xe, nghe thấy tiếng mẹ nhưng không rảnh đáp lời.
Hứa Hành thấy kỹ thuật của cậu ấy cùi bắp thì thúc giục: “Mẹ cậu kêu cậu kìa.”
Tề Chính Sâm: “Cậu giúp mình đi xem đi.”
Hứa Hành: “Mình không đi.”
Tưởng Tư Tầm đành phải đi ra ngoài, nếu không ra, có khi mẹ sẽ đi vào rút nguồn điện luôn.
“Dì ơi, có chuyện gì thế ạ? Tề Chính Sâm đau bụng nên không ra được ạ.”
Cận Hâm tức quá phì cười: “Đau lắm hả? Để dì đưa nó đến bệnh viện tiêm.”
Tưởng Tư Tầm: “….. Sắp khỏe rồi ạ.”
Lúc này cậu mới nhìn thấy một cô bé lạ mặt ở trong phòng khách, không có người lớn lạ mặt nào khác. Phản ứng đầu tiên của cậu là không phải ba cậu sinh em gái đấy chứ?
Cận Hâm nói: “Vậy con dẫn em gái qua đó chơi nhé.”
Mấy lời bà sắp nói với Tưởng Nguyệt Như, bà không muốn cho Tri Ý nghe thấy.
Tưởng Tư Tầm hỏi: “Tên của em gái là gì ạ?”
Cận Hâm: “Tên là Tri Ý.”
“Vậy họ gì ạ?”
“Thượng, Thượng Tri Ý.”
Không phải họ lộ.
Tưởng Tư Tầm nói với cô bé: “Anh đưa em đi tìm Tề Chính Sâm.”
Cận Hâm đưa cho Tri Ý một túi đồ ăn vặt: “Để anh trai đưa con đi tìm anh Hai nhé?”
Thượng Tri Ý gật đầu, cầm đồ ăn vặt đi về phía anh trai còn cao hơn cả anh Hai. Bé gọi: “Anh ơi.” Sau đó xòe bàn tay nhỏ ra.
Anh Hai đều nắm tay cô bé như thế này, cô bé cũng quen rồi.
Tưởng Tư Tầm chưa bao giờ trông con nít, cũng không thích trông con nít. Trong nhận thức của cậu, tất cả con nít đều tùy hứng như Hứa Ngưng Vi, nói gì không vừa ý là khóc lóc om sòm, ảnh hưởng đến việc chơi game của bọn họ.
Cậu nhìn chằm chằm vào cô em gái này vài giây rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé.
Chờ tụi nhỏ đi rồi, Cận Hâm mới nói mục đích hôm nay mình đến đây trước mặt Tưởng Nguyệt Như và Hà Nghi An, có việc cần nhờ thì tốt nhất là nói thẳng, cứ úp úp mở mở có khi lại biến khéo thành vụng.
“Hôm nay mình tới đây là vì Tri Ý. Đứa trẻ này hiện tại không tìm được ba mẹ ruột của nó.”
Tưởng Nguyệt Như sửng sốt vài giây: “Không phải là cháu gái của đồng nghiệp cũ của chú Cận sao?”
“Là do bọn họ nuôi lớn, vẫn tưởng là con ruột, ai dè ba tháng trước phát hiện ra nhóm máu không khớp.” Cận Hâm kể rõ ngọn nguồn chuyện nhầm con cho hai người bọn họ nghe, chuyện gì bà biết bà đều kể chi tiết tường tận, không bỏ sót chi tiết nào.
“Thực ra chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến mình, nhưng Tri Ý quá đáng yêu, mình thực sự không đành lòng, mình nghĩ có thể giúp được gì thì cứ giúp. Nghe Chính Sâm nói đứa nhỏ này gần đây cứ chơi được một lúc là bắt đầu khóc.”
Hà Nghi An cũng có một cô con gái, hôm nay bà thấy cô bé này ngoan ngoãn như thế, nghe vậy thì không thể chịu nổi.
“Nếu mà là bế nhầm thì sao không tìm được nhà kia chứ? Bên bệnh viện không tìm thấy à? Không thể có chuyện đó được.”
“Tri Ý sinh ra ở Hồng Kông. Thế lực của nhà họ Ngu ở Hồng Kông như thế nào, các cậu cũng biết rồi đấy.” Cận Hâm thở dài: “Bệnh viện không đưa ra lời giải thích nên chúng mình không thể có cách gì được.”
Mọi chuyện đều ngoài tầm với.
Hà Nghi An nghe nói đến bệnh viện thuộc sở hữu của nhà họ Ngu thì bảo: “Mình cũng sinh con ở bệnh viện đó đấy.”
Cận Hâm: “Trùng hợp như vậy à.”
Nghĩ tới Hứa Ngưng Vi cũng bằng tuổi Tri Ý, Cận Hâm theo bản năng nhìn đứa trẻ trước mặt Hà Nghi An. Ngưng Vi đang đắm chìm trong việc nghiên cứu các mảnh lego của mình, từ góc độ của bà, bà nhìn không giống vợ chồng Tiêu Mỹ Hoa.
Bà kịp thời dừng những suy nghĩ vớ vẩn của mình lại. Chắc bà sắp bị điên rồi. Làm sao con gái của Hứa Hướng Ấp lại có thể bị người khác tùy tiện bế nhầm như vậy được.
Hồng Kông, nhà họ Ngu.
Tưởng Nguyệt Như hiểu tại sao Cận Hâm lại mang Tri Ý đến tìm bà. Bà khá hiểu tính cách của Cận Hâm, bà ấy không hay gây phiền phức cho người khác.
Lúc này bà ấy đến đây để xin giúp đỡ, lại là vì chuyện nhà người khác, xem ra quả thật là đường cùng rồi.
Bà cũng là một người mẹ nên đồng cảm với cảnh ngộ của gia đình người ta, cũng đồng cảm với đứa nhỏ Tri Ý.
Đối với nhà Tiêu Mỹ Hoa là chuyện khó như lên trời nhưng đối với bà lại không phải là chuyện gì lớn. Chỉ cần một cuốc điện thoại, cùng lắm là hai cuốc, là có thể cứu cả gia đình ra khỏi cảnh khốn cùng.
Tưởng Nguyệt Như: “Cậu nói thông tin chi tiết về Tri Ý cho mình đi, mình sẽ gọi điện cho ông nội của Tư Tầm.”
Cận Hâm cảm kích nói: “Minh thay Tri Ý cảm ơn cậu trước nhé.”
Ơn nghĩa to lớn không thể nói lời cảm ơn suông, bà ghi nhớ ơn nghĩa này trong lòng. Bà có tất cả thông tin liên quan đến Tri Ý, khi Tiêu Mỹ Hoa tìm bà để nhờ giúp đỡ thì có gửi tài liệu cho bà.
“Vậy giờ mình chuyển cho cậu ngay.”
Tưởng Nguyệt Như bấm mở tài liệu bà vừa nhận được, nhìn thấy ngày sinh của Tri Ý thì vô cùng kinh ngạc: “Con bé thế mà lại sinh cùng ngày với Ngưng Vi.”
Hà Nghi An ghé sát vào: “Cũng là ngày 26 tháng 10 à?”
“Ừ.” Hai người cùng nhau xem thông tin trên điện thoại: “Tưởng Nguyệt Như chỉ vào chỗ ở giữa: “Đây này.”
Hà Nghi An tiếp tục đọc xuống dưới, khi nhìn thấy thời gian 0 giờ 16 phút sáng, tim bà đột nhiên co thắt, thậm chí ngừng thở trong thoáng chốc. Ngưng Vi sinh lúc 0 giờ 12 phút sáng, chỉ cách nhau 4 phút, lại còn ở cùng một bệnh viện.
Sao có thể trùng hợp như vậy?
Ngay lúc Hà Nghi An đang kinh sợ, Tưởng Nguyệt Như bỗng quay sang nhìn bà chằm chằm khiến bà càng thêm hoảng hốt.
Hà Nghi An không hiểu tại sao mình lại hốt hoảng, bèn hỏi: “Cậu nhìn mình làm gì?” Thực ra bà muốn hỏi chính mình: Sao lại hoảng hốt làm gì?
Tưởng Nguyệt Như: “Sao mình lại có cảm giác Tri Ý hơi giống cậu.”
Nhưng những người xinh đẹp luôn có những điểm giống nhau.
Bà lại hỏi Cận Hâm: “Cậu thì sao?”
Cận Hâm nhíu mày, nhìn Hà Nghi An chằm chằm một lúc lâu rồi mới thành thật nói: “Nếu nhìn đơn thuần thì cũng không giống lắm. Chắc là con gái sẽ giống ba nó hơn nhỉ.”
Tưởng Nguyệt Như nói với Hà Nghi An: “Trước tiên cậu đừng căng thẳng, đừng tự dọa bản thân. Thời điểm sinh của Ngưng Vi nhà cậu và Tri Ý khá gần nhau, nghi ngờ một chút cũng không phải là điều bình thường sao.”
Bà lại hỏi: “Chính cậu có cảm thấy giống Hứa Hướng Ấp nhà cậu không?”
Đầu óc Hà Nghi An đang hỗn loạn, nhất thời không thể nhớ ra Tri Ý trông như thế nào.
Tưởng Nguyệt Như nhìn về phía phòng đồ chơi của con trai, gọi: “Tưởng Tư Tầm, mang em gái ra đây.”
Chẳng mấy chốc Tri Ý đã được đưa ra ngoài. Hứa Hành đã dỗ cô bé ăn túi đồ ăn vặt, trong lòng cô bé đang ôm một mô hình ô tô nho nhỏ.
Ban đầu Hà Nghi An vô cùng chắc chắn con của mình sẽ không thể bị bế nhầm, nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tri Ý, đột nhiên bà lại do dự.
Cận Hâm không thể ngờ được mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như thế này.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng nặng nề.
Trong vô thức, Cận Hâm lại nhìn Hứa Ngưng Vi đang ngồi trên thảm chơi lắp ráp. Trùng hợp là lúc này Ngưng Vi chán chơi lắp ráp nên đứng dậy khỏi thảm. Bà nhìn rõ khuôn mặt chính diện của Ngưng Vi, không nhìn ra đường nét của Tiêu Mỹ Hoa, nhưng lông mày và đôi mắt của cô nhóc thì trông hơi giống Thượng Thông Hủ.
Đầu óc bỗng “đoàng” lên một tiếng, không thể nào trùng hợp như vậy chứ?
Hạ Nghi An cảm giác được Cận Hâm đang đánh giá Ngưng Vi, chờ vài giây rồi hỏi: “Cậu cảm thấy…” Bà hất cằm về phía con gái mình nhưng không cho cô nhóc nhìn thấy: “Con bé trông giống ai?” Âm cuối của câu hỏi hơi run rẩy.
Cận Hâm: “Có hơi… giống ba nuôi của Tri Ý.” Bà nhấn mạnh: “Chỉ là hơi giống thôi.”
“Thình thịch!”
“Thình thịch!”
Tim Hà Nghi An đập như sấm.
Không thể tin được, cũng không muốn tin.
Làm sao đứa con của mình lại bị đánh tráo, tại sao đứa nhỏ ba yêu thương suốt ba năm lại có thể là của người khác được?
Hứa Ngưng Vi đi tới trước mặt Thượng Tri Ý, chỉ chỉ ô tô trong tay cô bé: “Cái này là của anh trai tôi.” Là của anh Tư Tầm. Cô nhóc nói: “Cậu không được lấy.”
Thượng Tri Ý nhìn chiếc xe rồi nhìn người trước mặt, dù lưu luyến nhưng vẫn trả xe cho cô nhóc.
Hứa Ngưng Vi ôm chiếc mô hình ô tô đó.
“Ngưng Vi, con làm gì vậy?” Lúc này Hà Nghi An mới hoàn hồn.
Hứa Ngưng Vi: “Con cất xe của anh về chỗ cũ.” Cô nhóc rất quen thuộc với nơi đây, ngay lập tức chạy nhanh về phía căn phòng chuyên để đồ chơi bên kia.
Hà Nghi An vẫy tay với Tri Ý: “Tri Ý, lại đây nào.”
Thượng Tri Ý sợ hãi nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích: “Dì ơi, con không tùy tiện lấy đâu, anh đưa xe cho con ạ.” Nói xong mắt cô bé đỏ lên.
Hà Nghi An vội vàng an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, dì muốn ôm con thôi.”
Nói rồi bà nhấc cô bé lên cho bé ngồi trên đùi mình.
Cận Hâm cũng đến trấn an cô bé: “Là anh Tư Tầm đưa cho con, đúng không?”
Thượng Tri Ý rưng rưng nước mắt, gật gật đầu: “Anh nói là đưa cho con. Con không tự tiện lấy đâu ạ.”
Cận Hâm: “Đương nhiên Tri Ý của chúng ta không tùy tiện lấy đồ của người khác.”
Hà Nghi An lau nước mắt cho đứa trẻ trong lòng mình, quá ngoan, ngoan đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng. Bà lẳng lặng nhìn Cận Hâm.
Cận Hâm ngay lập tức hiểu ý bà, là để bà nhìn xem hai người họ có giống nhau hay không. Vừa nãy tách ra nhìn thì không phải rất giống, nhưng lúc ngồi chung một chỗ thì lại cảm thấy chỗ nào cũng giống.
“Đừng, cậu đừng hỏi mình nữa, mình cảm thấy mình sắp điên rồi.”
Bà xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng bình tĩnh lại.
Tưởng Nguyệt Như nhìn Hà Nghi An, trầm ngâm một lát: “Tốt nhất là mọi người nên làm xét nghiệm ADN đi, nếu không thì cậu chẳng yên tâm đâu.”
Lúc này Hứa Ngưng Vi đi ra khỏi trong phòng đồ chơi, khóc lóc: “Mẹ, anh không muốn chơi với con.”
Khi nhìn thấy có người ngồi trong lòng mẹ, cô nhóc càng khóc to hơn, chạy tới cố gắng kéo Thượng Tri Ý ra: “Đây là mẹ của tôi!”
Cận Hâm dùng một tay ôm Tri Ý vào lòng mình, bà nhìn Hứa Ngưng Vi, cái tính tình này đúng là giống với Tiêu Mỹ Hoa khi còn nhỏ.
Hà Nghi An không thể nhớ mình đã ra ngoài sân như thế nào, bà đã gọi điện cho Hứa Hướng Ấp ra sao.
Hứa Hướng Ấp cũng đến Bắc Kinh, lần này ông đi công tác, cũng mang hai đứa nhỏ đi theo, ai ngờ quỹ đạo cuộc đời lại thay đổi như thế này.
4 giờ 11 phút chiều, Hứa Hướng Ấp chạy tới nhà Tưởng Nguyệt Như, nhìn cục bông nhỏ đang ngồi yên lặng trên ghế sô pha ăn bánh quy, không hiểu sao trong lòng bỗng trở nên mềm mại.
Thượng Tri Ý ngẩng đầu nhìn thấy một chú trẻ tuổi cao lớn hơi ngồi xổm trước mặt mình, khuôn mặt xa lạ làm cô bé hơi sợ hãi, nhưng bé vẫn rụt rè chào: “Chào chú ạ.”
“Chào con.” Ông nghiêm túc giới thiệu: “Chú tên là Hứa Hướng Ấp.”
Thượng Tri Ý chớp chớp lông mi, tên chú gần giống như tên cô bé: “Con tên là Thượng Tri Ý ạ.”
(*)Phiên âm tên của Hứa Hướng Ấp là Xu Xiang Yi, tên của Tri Ý là Zhi Yi, chữ “Yi” đọc gần giống nhau.
“Bánh quy có ngon không con?”
“Dạ ngon.”
Thượng Tri Ý không ngờ người chú này nói chuyện rất dịu dàng, cô bé đưa cho chú ấy một ít bánh quy.
“Chú không ăn đâu, con ăn đi.” Bàn tay đặt bên hông đứa nhỏ của Hứa Hướng Ấp chầm chậm nắm chặt thành quyền. Nếu Tri Ý thật sự là con gái của ông, là do bị bế nhầm tại bệnh viện, ông nhất định phải đánh chết Lộ Kiếm Ba.
Chưa đầy mười phút, Thượng Thông Hủ và Tiêu Mỹ Hoa cũng đến nơi.
Trong lúc chờ đợi nhân viên lấy mẫu, Tưởng Nguyệt Như đổi chỗ cho hai đứa trẻ, kéo Ngưng Vi đến trước mặt Thượng Thông Hủ rồi đẩy Tri Ý vào lòng Hứa Hướng Ấp, lừa hai đứa nhỏ bằng cách nói: “Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé. Chờ dì đếm đến mười, hai con hãy chạy vào lòng mẹ của mình, ai chạy nhanh hơn thì sẽ được ăn kem.”
Ăn kem vào mùa đông, ngay cả Hứa Ngưng Vi cũng trở nên vâng lời, cô nhóc rất hợp tác, mặc dù cô nhóc không hề biết chú dì sau lưng mình là ai.
Tưởng Nguyệt Như lùi lại bắt đầu đếm số “1”, bà đếm cực kỳ chậm.
Cận Hâm nhìn hai gia đình ai về nhà nấy ở trước mặt mình, nói: “Mình cảm thấy không cần làm xét nghiệm ADN nữa.” Bà chụp ảnh rồi đưa điện thoại cho Hứa Hướng Ấp.
Tưởng Nguyệt Như đếm đến “10”, hai đứa trẻ dùng hết sức lực chạy về phía mẹ.
Thượng Tri Ý chạy đến trước mặt Tiêu Mỹ Hoa, cô bé không dám nhào thẳng vào lòng mẹ mà rất cẩn thận tựa vào chân mẹ: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ.”
Nhìn thấy vậy, hốc mắt Hà Nghi An bỗng nhiên ươn ướt, bà quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể nhìn cảnh Tri Ý đáng thương như thế.
Vẫn chưa làm xét nghiệm ADN nên bà không có tư cách để nói bất cứ điều gì.
Bọn trẻ ăn kem, nhân viên đến lấy mẫu ngay tại chỗ.
Tưởng Nguyệt Như đề nghị hai ngày tới cả hai gia đình ở lại nhà bà để tiện làm quen với tụi nhỏ hơn.
Sau một ngày một đêm giày vò, chiều hôm sau đã có kết quả xét nghiệm ADN.
Tri Ý là con gái của Hà Nghi An và Hứa Hướng Ấp, còn Ngưng Vi là con của Thượng Thông Hủ và Tiêu Mỹ Hoa.
Trong nhà đột nhiên có nhiều người như vậy, Tưởng Tư Tầm không biết chuyện gì xảy ra, cậu hỏi mẹ thì mẹ bảo là đông người cho vui.
Hỏi quá trời mà chẳng thu được gì, cậu đi hỏi cục bông nhỏ kia: “Em ở nhà anh bao lâu?”
Thượng Tri Ý lắc đầu: “Em không biết. Anh ơi, nhà anh lớn thật đó.”
Tưởng Tư Tầm đã ở quen nên cậu không thấy lớn: “Vậy thì em ở lại đây đi.”
Thượng Tri Ý lanh lảnh nói: “Dạ.”
Cô bé thích nơi này không phải vì nó lớn mà vì cô bé không phải ngủ một mình nữa, bé có thể ngủ cạnh mẹ, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ được ba kể chuyện cho nghe.
Bên phía phòng khách lại truyền đến tiếng khóc, Hứa Ngưng Vi khóc lóc kéo tay Hứa Hướng Ấp nói ba đi tính sổ anh trai vì anh trai không chơi cùng mình.
Đầu Tiêu Mỹ Hoa đau nhức vì tiếng khóc ỉ ôi, bà chưa bao giờ gặp đứa trẻ ba tuổi nào ỏng ẹo và mè nheo như vậy, cứ hở tí là há miệng gào lên.
Trước khi tìm thấy Ngưng Vi, bà đã từng lo lắng con mình sống không tốt, nhưng chưa từng nghĩ tới con mình sẽ có tính cách như thế nào.
Bà ghét nhất những đứa trẻ hay mè nheo khóc lóc, Ngưng Vi là kiểu này, một ngày khóc mấy trận, bà ước gì có thể dùng một chân đá nó bay ra đường.
Hà Nghi An đi tới ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
“Ngày mai chúng tôi sẽ đưa Tri Ý về Thượng Hải.”
Bà không định ở lại đây để làm quen với con nữa, làm quen lâu hơn thì con cũng chỉ coi họ là chú dì, sau này muốn con đổi cách gọi thành ba mẹ lại càng khó khăn hơn.
“Dù sao thì cũng phải khóc lóc một thời gian, nhiều nhất là nửa năm, có thể còn chưa đến nửa năm, tụi nhỏ sẽ dần dần quên đi gia đình cũ.”
Hiện giờ Tiêu Mỹ Hoa đã biết con gái mình là ai, sống đến thế nào, đối phương là gia đình ra sao nên cũng không khăng khăng đưa con bé về nhà ngay lập tức.
Ba tháng trước, lúc bà biết Tri Ý không phải con ruột mình thì cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc Tri Ý trở về với ba mẹ ruột. Nhưng đối với vợ chồng Hứa Hướng Ấp, sự việc xảy ra đột ngột, bọn họ nhất định là không nỡ lòng chia tay Ngưng Vi.
“Hai người cũng mang Ngưng Vi về đi, chờ thêm một hai tháng, khi mọi người bình tĩnh lại, tôi và ba của con bé sẽ đến đón nó về.”
Hà Nghi An: “Không được. Hai tụi nó không hợp nhau.”
Suốt đêm qua, nội tâm của Hà Nghi An như bị xé rách bươm. Đối với Ngưng Vi, bà đã dồn biết bao tâm huyết, tự tay nuôi nấng đến lớn, hơn một nghìn ngày đêm bầu bạn, bỗng nhiên buông tay, cảm giác đó như bị dao cắt vào tim.
Nhưng con ruột của mình lại càng khổ hơn, bà không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ ba tuổi đã phải chịu đựng ánh mắt hờ hững trong ba tháng trời, còn có những lời nói lạnh lùng như thế.
Nếu không phải đứa nhỏ quá đáng thương, sao Cận Hâm là một người ngoài lại có thể đến nhờ Tưởng Nguyệt Như giúp đỡ để rồi mắc nợ một ân huệ to lớn như vậy.
“Tất cả đồ vật của Ngưng Vi tôi sẽ bảo người đóng gói rồi gửi qua.”
Đêm nay bọn họ vẫn ở lại nhà của Tưởng Nguyệt Như, là một đêm cuối cùng ở chung với con gái nuôi.
Thượng Tri Ý nghe nói ngày mai phải về nhà của mình, bé tưởng là về căn nhà thuê kia, nội tâm bỗng chốc cảm thấy mất mát. Cô bé không muốn về nhà, vì về nhà lại phải ở một mình, ban đêm cô bé sợ lắm.
Cô bé biết phòng của Tưởng Tư Tầm ở đâu, trước khi đi vẫn muốn nói với anh trai một tiếng, vì lúc trước anh trai đã hỏi cô bé sẽ ở đây mấy ngày.
“Anh ơi? Anh có đó không?” Cô bé bám vào khung cửa, thò đầu vào trong nhưng không bước vô.
Tưởng Tư Tầm đang thu dọn hành lý: “Có, em vào đi.”
Thượng Tri Ý lần theo tiếng động, tìm đến phòng thay đồ: “Anh ơi, ngày mai em phải về nhà rồi.”
Tưởng Tư Tầm: “Anh biết.” Cậu nghe Hứa Hành nói Tri Ý mới là em gái ruột, còn Ngưng Vi là bị bế nhầm. Hứa Hành nói hèn chi con bé đó có thể khóc nhiều như vậy.
Thượng Tri Ý nhìn chiếc vali của cậu, mỗi lần ba đưa cô bé đi chơi thì sẽ lấy ra một chiếc vali như thế này. Bé hỏi: “Anh ơi, anh muốn ra ngoài chơi sao?”
Tưởng Tư Tầm: “Không phải ra ngoài chơi, anh sẽ đến ở nhà em mấy ngày, hết kỳ nghỉ đông.”
Hai mắt Thượng Tri Ý sáng lên: “Thật sao?”
Tưởng Tư Tầm kiên nhẫn trả lời cô bé: “Thật đấy.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗