“Đắng quá.” Thuốc tan ra trong miệng, ý chí Tô Hảo không rõ ràng lắm, mơ hồ kêu. Lúc này Chu Dương mới rút ngón tay mình lại, trên ngón tay rõ ràng vẫn còn dính độ ấm, anh quay đầu cầm lấy ly nước đưa vào tay cô: “Thuốc hạ sốt, uống nước vào đi, em sốt rồi.”
Giọng nam khàn khàn, mang theo chút kìm nén, vang lên trong đêm tối, giữa căn phòng phảng phất hương thơm của phụ nữ.
Tô Hảo cầm ly nước, bị ốm khiến cô càng dịu hiền hơn, cô dựa vào đầu giường uống từng ngụm lớn, uống xong cô cũng tỉnh tảo rất nhiều.
Mu bàn tay sờ lên trán, tất cả đều nóng bừng, cũng không phân biệt rõ được bên nào nóng hơn.
Cô đặt ly nước xuống, có lẽ nhận ra người đàn ông trước mặt, cô nói: “Chu Dương, cảm ơn, tối qua trời mưa có thể bị dính mưa, em tưởng không sao.”
Mái tóc dài của cô xõa xuống vai, đôi mắt không hề có sự phòng bị nào.
Trầm mặc vài giây.
Chu Dương đứng lên, đầu ngón tay cởi khuy măng-sét áo sơmi, dáng người cao lớn nhìn cô từ trên cao: “Em nên thay quần áo rồi ngủ tiếp, ban nãy uống nước lỡ dính ra rồi.”
Tô Hảo duỗi tay sờ quần áo trước mắt theo bản năng, ẩm ướt. Cô đang mặc chiếc váy thắt eo màu trắng, sau khi lấy lại phản ứng cô nhẹ nhàng nắm lấy chăn kéo lên trên che đi hình dáng mờ nhạt.
Giọng vẫn dịu dàng như trước: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo, anh về trước. Hòm thuốc ở trên bàn trà, bên trong có nhiệt kế còn có một ít thuốc thường dùng. Nếu sáng mai không hạ sốt thì nhớ uống thêm viên nữa.” Nói xong Chu Dương xoay người ra khỏi phòng, đi đến phòng khách thì hơi dừng bước, đầu lưỡi còn mang theo vị rượu, anh cắn răng, khom người cầm lấy di động và thẻ phòng trên bàn trà. Tay đưa ra đúng lúc là cái tay đút thuốc kia, ngón trỏ thon dài dường như vẫn còn hơi ấm.
Anh quét một lúc sau đó bỏ di động vào thẻ phòng vào trong túi quần, tay trái lười biếng nắm ngón trỏ tay phải, kêu răng rắc một tiếng, bẻ tay một chút rồi rời khỏi căn phòng này.
Anh vừa đi, khí thế bức người trong căn phòng cũng đi theo, trong không khí còn thoang thoảng mùi rượu.
Cả người Tô Hảo như mềm đi, vẫn dựa vào đầu giường không nhúc nhích. Nhìn phòng khách bên ngoài, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới đứng dậy xuống giường, cởi váy trên người ra lấy đồ ngủ ra thay. Thật ra trên người đã ra mồ hôi nhưng cô không dám tắm, thay đồ xong lại vội vội vàng vàng quay về giường, kéo kín chăn.
Dưới tác dụng của thuốc, cộng thêm thật sự mệt mỏi nên cô lại chìm vào giấc ngủ.
*
Sáng sớm hôm sau Tô Hảo bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô trở mình, chuyện đầu tiên là giơ tay lên sờ trán, hình như đã hạ sốt rồi. Cô ngồi dậy bước đi trên sàn nhà, cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều. Trên bàn trà phòng khách quả nhiên để một hòm thuốc, Tô Hảo đi qua mở hòm thuốc ra.
Nhiệt kế Chu Dương lấy để ở trên cùng, nơi rất dễ thấy, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy, sau khi lấy ra Tô Hảo ấn lên trán.
Chỉ chốc lát sau lại lấy xuống.
36.7
Hạ sốt rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, di động trên bàn vang lên tiếng bíp bíp.
Trần Ngọc gửi tin nhắn sang.
Trần Ngọc: [Chào Tô Hảo, chị đến công ty chưa? Chị chụp cho em xem quý trước một chút, bên này đang đối chiếu, có hai ghi chép thời gian không đúng lắm.]
Bỗng chốc Tô Hảo tỉnh táo hơn rất nhiều, cô cầm lấy soạn tin.
Tô Hảo: [Tôi vừa mới dậy, đợi lát nữa tôi đến chụp cho cô xem.]
Gửi xong, Tô Hảo liếc mắt nhìn thời gian, sớm vậy á, sao hôm nay Trần Ngọc đến sớm vậy.
Trần Ngọc: [Được, gửi cho em là được rồi, không cần nói với Trương Nhàn, cũng không thể nói với Lục Mễ Mễ.]
Tô Hảo im lặng mấy giây, hiểu ra tại sao Trần Ngọc lại gửi tin nhắn cho cô sớm như vậy rồi. Chắc là sổ sách bên Trần Ngọc làm sai nên tranh thủ bảo Tô Hảo báo với cô ấy trước.
Tô Hảo suy nghĩ rồi soạn tin: [Được.]
Cô là người mới, còn là trợ lý, gặp chuyện này hoặc ít hoặc nhiều cũng có hơi rắc rối nhưng không quá mức nghiêm trọng, giúp được thì giúp.
Tô Hảo để di động xuống, vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Cô cầm quần áo đến phòng tắm tắm trước, trên người ra mồ hôi, dính dính, nước nóng mở đến mức lớn nhất. Tắm xong đi ra thoải mái hơn nhiều, Tô Hảo chọn chiếc váy lụa dài mặc vào, vừa mới ra ngoài thì nghe thấy tiếng vang trước cửa.
Cô đi đến, kéo cửa ra.
Là khách sạn mang cơm tới, Tô Hảo thật sự đói bụng. Cô nhận lấy xe đẩy đồ ăn, nói cảm ơn rồi trở lại phòng khách, vài ba muỗng đã ăn xong bữa sáng, rồi súc miệng.
Sau đó cầm túi xách, ra ngoài.
Có thể là trong phòng mở điều hoà lớn, bên ngoài hơi nóng, nhiệt độ chênh lệch khá lớn nên Tô Hảo nổi da gà.
Cô vừa mới đóng cửa lại, cửa phòng 603 cách vách mở ra, người đàn ông khoác áo vest trên tay đi ra, tầm mắt đúng lúc rơi trên người cô. Hai người đứng cách nhau không xa không gần, Tô Hảo mấp máy môi: “Chào buổi sáng.”
Chu Dương gật đầu: “Chào buổi sáng, hạ sốt rồi?”
Rầm.
Cửa phòng đóng lại, Chu Dương đi về phía thang máy, liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Đi xuống chung đi, xe ở dưới lầu, đưa em đến công ty trước.”
“Ừm.” Tô Hảo đi phía sau nhìn bóng lưng cao lớn của anh, nhớ đến tối qua. Nói thật, may mà anh còn sang thăm cô, nếu không sáng nay chắc cô không dậy nổi. Chút kháng cự và không hài lòng thầm kín trước đó cũng tan đi rất nhiều. Vào thang máy, Tô Hảo nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn sáng chưa?”
Chu Dương cúi đầu nhìn di động, tuỳ ý lướt lướt, sau khi nghe xong bèn nâng mí mắt lên nhìn cô: “Ăn rồi, còn em?”
“Ăn rồi, bữa sáng khách sạn đưa tới đúng lúc.”
Chu Dương thấp giọng cười, hỏi: “Ăn ngon không? Không ngon có thể khiếu nại.”
Tô Hảo gật đầu: “Rất ngon.”
Nhưng cô nhìn thấy sự cười nhạo trong mắt anh, hơi có cảm giác xấu xa.
Anh đang tính kế người khác?
Tô Hảo lại thêm một câu: “Là ngon thật, không cần khiếu nại.”
Chu Dương lại cười, anh xoa nhẹ khoé môi, không nói chuyện nữa. Thang máy cũng đúng lúc đến nơi, Chu Dương đi phía trước, Tô Hảo đi phía sau. Giờ này đại sảnh khách sạn có rất nhiều người, chắc đều là đến du lịch. Một chiếc xe Porsche màu đen dừng ở ngoài cửa, tài xế mở cửa xe sẵn, đang đợi bọn họ.
Dưới ánh mắt của không ít người phụ nữ, dáng người cao lớn của Chu Dương ngồi vào ghế phó lái.
Tài xế thuận tiện mở cửa xe sau, Tô Hảo nói tiếng cảm ơn rồi ngồi vào phía sau. Trong xe mở điều hoà lớn nên rất lạnh, Tô Hảo thích ứng một chút nhưng mà da gà vẫn hơi nổi lên.
Tài xế khởi động xe lái ra vòng xoay, chạy về phía đường chính. Điện thoại Chu Dương vang lên, anh bẻ một viên kẹo bạc hà, vắt tréo chân dài, lười biếng trả lời bên kia, đôi mắt hẹp dài lơ đãng nâng lên lướt nhanh qua người phụ nữ ở ghế sau đang xoa lòng bàn tay lên cánh tay, anh thuận tay ném áo khoác qua.
Áo vest màu đen rơi xuống đầu gối Tô Hảo.
Chu Dương thu hồi tầm mắt, giọng nói trầm thấp: “Đắp vào, sắp đến rồi.”
Tô Hảo sững sờ.
Một giây sau ngón tay cô nhẹ nhàng kéo áo khoác lên trên, xem như che được đầu gối khá lạnh, nhưng không có phủ đến vai.
Chất liệu áo khoác vừa cầm lên tay đã biết là rất tốt, còn có chút độ ấm của anh. Tô Hảo chần chừ nhìn điều hoà một cái nhưng lại nhìn thấy tài xế đang lau mồ hôi trên trán.
Cô không lên tiếng nữa.
Nhưng mà quả thật rất nhanh đã tới, logo Phí Tiết thật sự dễ nhận ra, khu vực trung tâm thương mại bên này phải lớn hơn Lê Thành một chút. Xe dừng ở ngã tư, tài xế xuống xe mở cửa cho Tô Hảo. Cô cầm áo khoác, nghiêng người đưa áo khoác cho Chu Dương, anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, tiện tay nhận lấy.
Lúc ngón tay với khớp xương của đón lấy áo chạm vào ngón tay mảnh khảnh của cô, vừa chạm đã buông.
Tô Hảo xoay người nhanh chóng xuống xe, bên ngoài nhiệt độ cao nhưng cánh tay đang nổi da gà của cô bỗng chốc ấm áp lên. Túi xách hôm nay cô mang còn có máy tính bảng và bút, rất nặng. Cô giơ tay lên che nắng, nhìn về phía ghế phó lái, vẫy tay với Chu Dương.
Cửa kính xe vốn đã được Chu Dương hạ xuống, anh gật gật đầu, bớt chút thời gian nói: “Làm xong gửi tin nhắn cho anh, tài xế sẽ qua đón em.”
“Được.” Tô Hảo mỉm cười.
Dưới ánh mặt trời, cô chỉ lộ ra một bên má lúm đồng tiền, giống hình trăng lưỡi liềm. Chu Dương chống cánh tay lên cửa sổ, nửa người ở trong phòng điều hòa, cảm giác mát lạnh, nửa kia lại tựa vào cái nắng gay gắt bên ngoài, nóng rát. Cảm giác như cùng lúc trải qua cái lạnh và cái nóng đan xen, anh hơi nheo mắt lại, Tô Hảo đã xoay người đi về phía toà cao ốc.
Tài xế đóng cửa xe, trở lại ghế lái rồi khởi động xe.
Chu Dương nhìn bóng dáng mảnh khảnh biến mất trong tầm mắt bèn quay đầu lại, lúc này đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới, anh không chú ý liền ấn nghe.
Giọng nói mềm mại của Lý Tú vang lên: “Anh đi công tác à? Sao không nói với em?”
Anh sững người, lấy điện thoại ra, vừa nhìn thì thấy hai cuộc gọi chồng lên nhau. Anh lại di chuyển về để bên tai, thờ ơ hỏi lại: “Bây giờ em là bạn gái của anh sao?”
Lý Tú bên kia nghẹn họng, gương mặt mơ hồ có hơi đỏ.
Chu Dương tựa ra sau, một tay vắt lên áo khoác, áo khoác còn có chút độ ấm không biết là của anh hay là của Tô Hảo. Đầu ngón tay anh gõ gõ, không rụt tay kia lại, cười nói: “Cho dù là bạn gái của anh, cũng không thể quản anh, biết không?”
“Bây giờ em dám theo đuổi anh, không phải đã biết anh là người như thế từ lâu rồi sao? Hửm?”
Gương mặt vốn dĩ ửng đỏ, nghe thấy lời này lập tức lạnh đi, Lý Tú hung hăng xì một tiếng, tức giận rồi lập tức cúp máy.
Cúp máy thì đương nhiên chuyển sang cuộc gọi khác.
Là của Lý Dịch.
Người đàn ông im lặng mấy giây.
Lý Dịch: “Cậu đấy, thật sự tệ quá tệ.”
Kết quả còn có nhiều phụ nữ thích như vậy, cũng chả hiểu sao.
*
Chi nhánh Phí Tiết ở Hải Thị không có nhiều người như Lê Thành, chỉ chiếm tầng bốn và tầng năm của tòa cao ốc. Tô Hảo đi vào đại sảnh, nhân viên kế toán của chi nhánh đã xuống đón.
Thái độ dịu dàng nhưng ánh mắt lại đánh giá Tô Hảo một lượt.
Đối với phòng kế toán của tổng bộ, các cô sợ nhất là Trương Nhàn và Lục Mễ Mễ, hai người này vừa tới ngay cả một chút tiền cũng trốn không thoát.
Nhưng mà nhân viên kế toán Trần Ngọc kia, trái lại khá sơ ý.
Nhân viên kế toán cười khẽ hỏi: “Cô mới tới à?”
Tô Hảo gật đầu: “Phải.”
“Thay công việc của ai?”
“Trước mắt tôi chỉ phụ.”
“Hả? Không ai nghỉ hả?”
“Không có.”
“Cô chủ yếu phụ ai?” Trong thang máy người này vẫn luôn hỏi, thái độ rất tốt, không có dấu vết. Nhưng Tô Hảo quét mắt nhìn cô ta một cái, mấy giây sau cô mỉm cười: “Tôi phụ chị Trương Nhàn.”
Quả nhiên.
Sắc mặt nhân viên kế toán cứng đờ.
Giây tiếp theo, thái độ cung kính hơn rất nhiều.
Tô Hảo thấy thế thì không nói gì nữa.
Trong lòng ít nhiều gì cũng hiểu một chút, thang máy nhanh chóng đến tầng năm. Sau khi đi ra, nhân viên kế toán dẫn cô đến văn phòng, Tô Hảo lấy máy tính bảng và cuốn sổ còn có bút rồi ngồi xuống ở bàn lớn.
Bên này chỉ có thủ quỹ và kế toán, lên trên nữa là quản lý hành chính trực tiếp.
Không có đặc biệt phân giám đốc tài chính nên nhân viên bên này khá rải rác, sổ sách và hoá đơn đều đưa tới cho Tô Hảo xét duyệt, nhân viên rất rối, Tô Hảo dừng một chút rồi tập trung nhìn vào nhân viên thủ quỹ kia.
Chỉ cần có vấn đề gì sẽ đuổi nhân viên thủ quỹ này đi ngay.
Tránh cho có người thoái thác lần nữa, không có lợi cho công việc.
Sau khi cô ngồi xuống.
Mấy người đang ở ngoài cửa nói về cô.
“Nghe nói là cấp dưới của Trương Nhàn, nhưng mà nhìn Trương Nhàn nghiêm khắc như vậy, người này thật sự là do chị ta dẫn dắt hả?”
“Không chừng là Trương Nhàn lừa chúng ta. Mụ già này kiêu ngạo như vậy, sao có thể dẫn dắt người được chứ?”
“Đúng vậy, Lục Mễ Mễ lợi hại như vậy, mụ già kia cũng không dẫn dắt cô ta thì sẽ dẫn loại người mới này sao?”
“Người này chắc chắn là làm cùng với Trần Ngọc.”
Âm thanh loáng thoáng, Tô Hảo hơi dừng ngón tay đang quẹt máy tính bảng.
Đã đoán ra được rồi à?
Những người này nhận được đáp án khẳng định liền rời đi, đi xa rồi có người còn nói: “Làm cùng với Trần Ngọc, vậy không có gì để lo lắng cả.”
“Đúng.”
Khoảng nửa tiếng sau, nhân viên thủ quỹ kia ra ngoài rồi lại đi vào đưa một ly cà phê đá cho Tô Hảo, ngón tay cô gõ gõ, nói: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Nhân viên thủ quỹ đứng sau Tô Hảo, lơ đãng quét mắt mấy lần.
Thấy cô sắp xếp sổ sách một cách rành mạch, cực kỳ cẩn thận, sắc mặt nhân viên thủ quỹ liền thay đổi. Lại qua mười phút Tô Hảo lấy bút đánh dấu mấy chỗ có nghi ngờ trên cuốn sổ ghi chú, nói: “Lô vật liệu thu mua tháng trước này, giá cả dao động không lớn, sao tháng này lại dao động lớn như vậy? Không phải đều cùng một nhà cung cấp sao?”
Nhân viên thủ quỹ khựng lại, gọi kế toán tới.
Hai người cùng giải thích, Tô Hảo nghe xong bèn gọi điện thoại cho Trương Nhàn.
Rất nhanh.
Cô nói chuyện này với Trương Nhàn, Trương Nhàn ở đầu dây bên kia liền hỏi thăm.
Nửa phút sau bèn gửi một tài liệu cho Tô Hảo, cô bấm mở, giá cả bên trên rõ ràng chi tiết, cô đẩy qua cho hai cô kia xem.
“Bộ phận thu mua đâu? Làm phiền mời cô ấy lên đây một chuyến.”
Sắc mặt hai người thay đổi, nhìn Tô Hảo, làm thế nào cũng không dám tin cô thật sự là do Trương Nhàn dẫn dắt. Nhưng mà cô làm việc cẩn thận như này, thật sự đúng là ma quỷ.
*
Một buổi sáng Tô Hảo tóm được một chút lỗ hổng, cơm trưa là do nhân viên thủ quỹ dẫn cô xuống lầu ăn. Sau khi xuống cũng không nói nhiều, ngồi xuống cung cấp một ít số liệu cho Tô Hảo. Cô không nghỉ ngơi, ăn cơm trưa xong tiếp tục bận việc, khoảng hơn ba giờ mới xử lý xong một phần.
Tô Hảo báo cáo tiến độ với Trương Nhàn rồi gửi tin nhắn cho Chu Dương.
Tô Hảo: [Em xong rồi.]
Khoảng hai mươi phút, Chu Dương mới trả lời lại.
Chu Dương: [Được, anh bảo tài xế đi đón em.]
Tô Hảo: [Ừm.]
Chu Dương: [Xong sớm như vậy, em có muốn đi qua Trung tâm thương mại quốc tế đi dạo không? Bảo tài xế đưa em qua.]
Tô Hảo: [Không, ngày mai còn có việc làm.]
Chu Dương: [Được.]
Lại qua nửa tiếng, khoảng bốn rưỡi, tài xế lái xe đến trước cửa tòa cao ốc. Tô Hảo xách túi xách xuống, trong tay còn cầm một cuốn sổ kế toán.
Sau khi lên xe cô nhận được điện thoại của Trương Nhàn.
Trương Nhàn gọi tên Tô Hảo.
Một tiếng này khiến Tô Hảo khẽ giật mình.
“Chị Trương Nhàn.”
“Buổi sáng có phải Trần Ngọc ghi sai hai sổ sách không? Em tìm thấy gửi thẳng cho cô ta, không báo cáo trước với chị?”
Tô Hảo khựng lại, nắm chặt cuốn sổ kế toán.
“Cô ta giở trò lươn lẹo, em cũng học theo à?”
“Xin lỗi, chị Trương Nhàn.”
“Đồng nghiệp thân mến, không phải như vậy, quan hệ cá nhân của em và Trần Ngọc như nào chúng tôi không quan tâm, nhưng mà trong công việc, có một nói một, đó không phải cáo trạng, đó là báo cáo trước.”
Tô Hảo thở dài một hơi, gật đầu: “Em hiểu rồi.”
“Lần này em sai rồi.”
“Ừm, vậy đi.” Trương Nhàn lười nổi cáu, thái độ Tô Hảo nhận sai cũng tốt nên chị ấy không nói thêm nữa, nói xong rồi thì cúp máy là được.
*
Đến khách sạn, tâm trạng Tô Hảo mới hơi bình phục một chút. Trong lòng nghĩ đến lần sau không được mềm lòng. Quay lại phòng, cô ngồi phịch xuống sofa, đột nhiên có hơi nhớ mẹ và Liêu Vân.
Vì thế cô lần lượt gọi điện thoại cho Liêu Vân và mẹ, trò chuyện một lúc tâm trạng cũng tốt lên.
Thực ra sau khi tốt nghiệp cô rất ít làm việc, một lòng chỉ tập trung vào việc chăm sóc người già cho nên đối với cô mà nói, xã hội này vẫn xa lạ.
Nhân viên phục vụ khách sạn mang cơm tối lên. Tô Hảo ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm. Thay đồ ngủ ra thoải mái hơn, Tô Hảo xem tin tức trong vòng bạn bè một chút, thả lỏng thần kinh, chưa được bao lâu, khoảng hơn tám giờ cô đã đi ngủ.
Có thể là ban ngày tinh thần vẫn luôn tập trung cao độ, lúc này vừa dính vào giường đã ngủ mất.
Mấy tiếng sau trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Hảo duỗi tay ra khỏi chăn lấy điện thoại qua, ấn nghe.
Đầu dây bên kia.
Vậy mà lại là Trợ lý Lục.
Giọng cậu ta có hơi vội vàng: “Tô Hảo, cô có ở khách sạn không?”
“Có.” Tô Hảo tỉnh táo lại, nhìn đèn đầu giường
“Phiền cô đi xem sếp Chu một chút được không? Tôi mới gọi điện thoại cho anh ấy mà mãi không nhận, tối nay anh ấy uống rất nhiều rượu.”
Tô Hảo sửng sốt.
Trợ lý Lục: “Cô đừng cúp máy, qua đó xem thử rồi nói với tôi một tiếng là được.”
Tô Hảo nghĩ thầm.
Lỡ như trong phòng anh ấy có người thì sao?
Tô Hảo thấp giọng nói: “Trong phòng anh ấy…”
“Không có ai.” Trợ lý Lục nói: “Nửa tiếng trước còn bảo tôi gửi tài liệu cho anh ấy nữa, nửa tiếng này vẫn mãi không nghe điện thoại.”
“Tôi sợ anh ấy bị ngộ độc rượu.”
Nói đến đây Tô Hảo cũng có hơi lo lắng, suy nghĩ khác đều tan biến, cô mang dép lê, nói: “Được, tôi đi xem thử.”
Tô Hảo đẩy cửa phòng ra, gọi điện thoại của khách sạn ở phòng khách nói người ta đưa thẻ phòng lên. Tô Hảo mở cửa, điện thoại chưa cúp, vẫn đang nói chuyện, cô nhận lấy thẻ phòng đi đến trước cửa phòng 603, quẹt thẻ đi vào.
Bố cục hai phòng đều giống nhau.
Trong phòng quả thật có mùi rượu, còn có mùi gỗ linh sam thoang thoảng, là mùi mà Chu Dương quen mang, đèn trong phòng bật sáng, Trợ lý Lục ở đầu dây bên kia hỏi thế nào rồi.
Tô Hảo đi về phía phòng khách.
Liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông dựa vào sofa, dáng vẻ đang ngủ, cà-vạt cởi ra rủ xuống, cổ áo hơi mở lộ ra chút da thịt.
Dáng vẻ uể oải lờ đờ.
Nhưng mà ấn đường thì nhíu lại.
Trợ lý Lục: “Thế nào rồi?”
“Hình như anh ấy đang ngủ.”
“Ngủ mà cũng không nghe thấy điện thoại hả?” Trợ lý Lục có hơi hoài nghi. Tô Hảo đến gần nhưng phát hiện trên cổ Chu Dương đỏ nhạt. Cô có chút trực giác, đi qua ngồi trên sofa, duỗi mu bàn tay muốn chạm vào trán anh thử, lúc này Chu Dương lại dựa qua bên này.
Cánh tay anh vắt lên lưng ghế sofa, chống cằm, hơi mở mắt, đôi mắt đen nhánh tóm lấy cô, giọng khàn khàn: “Hình như anh sốt rồi.”
Tô Hảo dựa ra sau một, dừng một chút rồi nói: “Em đi lấy nhiệt kế.”
Người đàn ông miễn cưỡng trả lời: “Được.”
Cô đứng dậy đi về phía cửa, đi được vài bước lại hỏi: “Sao anh lại sốt?”
Chu Dương cười, đầu ngón tay túm lấy cà-vạt kéo xuống: “Bị em lây chăng?”
Có hơi trêu chọc.
Tô Hảo nói: “Sốt đến hồ đồ rồi hả?”
Nói xong cô rời khỏi căn phòng này, quay về phòng mình. Trợ lý Lục ở đầu dây bên kia đều nghe thấy hết, trong phút chốc vậy mà không dám nói lời nào.
Nhưng mà sau đó ngẫm lại, sếp Chu đã quen chọc người khác, thỉnh thoảng nói đùa cũng bình thường, với lại đối tượng chọc còn là Tô Hảo, vậy càng không thể xem là thật được.
Trợ lý Lục bổ sung xong nói: “Tối qua hình như sếp Chu ngủ rất muộn, nghe nói lén hút thuốc ở ban công một lát, tôi cũng chỉ là nghe nói thôi.”
“Không biết có phải bị trúng gió vào lúc đấy không, tôi cũng nhẹ nhõm rồi. Tối nay anh ấy uống Remy Martin, rượu đó rất mạnh, còn uống khá nhiều nữa cho nên tôi mới lo lắng, vất vả cho cô rồi Tô Hảo.”
“Không sao, bên này có thuốc.” Tô Hảo xách hòm thuốc lên, cúp máy đi về phía phòng 603, rồi đi vào phòng khách.
Chu Dương duỗi chân dài ra, vắt tay lên trán.
Xem ra rượu và bị sốt khiến người ta không thoải mái. Tô Hảo đặt hòm thuốc xuống, cầm nhiệt kế lên gọi: “Qua đây.”
Anh mới cử động, cánh tay vắt lên đầu ngồi, cúi người qua.
Tô Hảo chạm lên trán anh.
Vừa nhìn thì thấy.
Màu đỏ.
37.8.
Tô Hảo: “Anh có muốn đi bệnh viện không?”
“Uống thuốc được rồi.” Chu Dương cầm cổ tay cô qua, nhìn con số trên nhiệt kế.
Không đợi Tô Hảo phản ứng lại, anh đã buông tay ra.
Tô Hảo để nhiệt kế xuống, nói: “Anh còn uống rượu nên phải uống canh giải rượu, hai tiếng nữa mới uống thuốc được.”
“Còn kỹ như vậy à?” Chu Dương nhìn mắt cô, cô đang ngồi xổm, người rất mảnh khảnh, mặc chiếc váy bông màu xám, rất đơn giản nhưng lại mơ hồ có hương vị phụ nữ khó có thể nói rõ. Anh dời tầm mắt, nghiêng người đi gọi điện thoại cho lễ tân, bảo người ta mang canh giải rượu lên, lễ tân nói có thuốc giải rượu.
Chu Dương mệt mỏi chống sofa, mấy giây sau nói: “Không cần.”
Anh quay đầu lại, đầu lưỡi khẽ chạm vào má trong, nhìn Tô Hảo: “Cô biết nấu canh giải rượu không?”
-----------------------------------------------
(*)Tác giả có lời muốn nói:
Nửa củ cải trắng: Đồ chó, cậu làm cái gì đấy?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗