Chương 46:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
3
0

Thực ra quá trình xin nghỉ việc không đơn giản. Trước đây, Tô Hảo đã ký một hợp đồng bất thường. Tổng giám đốc Tăng mời cô vào văn phòng, khuyên bảo cô bằng những lời lẽ chân thành.

Không chỉ Tổng giám đốc Tăng, mà cả Tề Lâm cũng đến. Hai vị sếp lớn ngồi trên ghế sofa, vừa pha trà vừa khuyên nhủ: “Cô đã làm việc ở đây gần một năm rồi, cố gắng thêm một hai năm nữa là ổn, phải không?”

“Đúng vậy, cô cũng hoàn thành công việc rất tốt. Nếu nắm vững thêm mảng kế toán nữa, thì sau này cô chính là người đứng đầu phòng tài chính này.” Vừa có lời khen, vừa có sự cám dỗ, thậm chí còn ngầm đưa ra cam kết như vậy.

“Hơn nữa, cô được Tổng giám đốc Chu đưa vào đây, bỗng dưng rời đi cũng không hay. Giờ anh ấy đang đi công tác ở ngoại tỉnh, có lẽ sẽ mất một thời gian. Hay là cô suy nghĩ lại?” Rồi họ lại lôi cả Tổng giám đốc Chu ra để thuyết phục. Nhưng khi thấy vẻ mặt không đổi của Tô Hảo, họ lập tức im lặng.

“Hay là cô có ý kiến gì về đãi ngộ? Chúng ta có thể bàn bạc lại.” Tề Lâm cẩn thận đưa trà cho Tô Hảo, khiến cô cảm thấy ngại ngùng, vội vàng đưa tay ra nhận: “Tổng giám đốc Tề, để tôi tự làm. Về đãi ngộ, tôi thấy không có vấn đề gì, nhưng tôi có hướng phát triển khác.”

“Hướng phát triển khác là gì? Nói ra nghe thử xem, biết đâu chúng tôi có thể giúp đỡ.” Tề Lâm mỉm cười, vẻ mặt đầy nho nhã, chỉ cần Tô Hảo nói ra, vị trí nào cũng có thể sắp xếp cho cô. Nhưng Tô Hảo lắc đầu: “Công ty mình không có hướng phát triển mà tôi mong muốn.”

“Không có à? Vậy cũng không sao cả, vẫn còn tập đoàn Chu Thị mà, Tổng giám đốc Chu có không ít công ty, chắc chắn sẽ có vị trí phù hợp mà cô muốn.” Tề Lâm cố gắng hết sức, dù thế nào cũng không thể để Tô Hảo rời đi. Tổng giám đốc Tăng ngồi bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Chuyến công tác lần này của Tổng giám đốc Chu rất quan trọng, đối tác cũng rất quan trọng, không thể lập tức quay về được, nên tuyệt đối không thể để Tô Hảo rời công ty trong lúc anh đi vắng, nếu không chắc chắn cả hai người sẽ bị Tổng giám đốc Chu xử lý thê thảm.

Tô Hảo vẫn lắc đầu. Cô cầm chén trà lên, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.

“Cô không nói thì thôi, giờ cô mà nghỉ việc thì rất thiệt thòi.” Tổng giám đốc Tăng hơi sốt ruột, lật giở hợp đồng: “Cô xem mà xem, thiệt thòi biết bao. Hơn nữa, cô còn vừa trở thành người đại diện hình ảnh của công ty, điều mà người khác có cầu cũng không được. Cô chỉ cần dựa vào khuôn mặt này mà dễ dàng đạt được, lợi hại biết bao, tuyệt vời biết mấy.”

Tô Hảo nhẹ giọng đáp: “Tôi cũng không rõ nữa, nếu tôi đi thì thay người khác là được.” Giọng điệu của cô tuy không mạnh mẽ, cũng không quá dứt khoát, nhưng lại như một bức tường đồng vách sắt. Bất kể Tổng giám đốc Tăng và Tề Lâm có nói gì, cũng không có cách nào thấu hiểu được suy nghĩ trong lòng cô. Tề Lâm chợt nhìn Tổng giám đốc Tăng một cái.

Tổng giám đốc Tăng cũng chỉ biết cau mày.

Trước giờ Tô Hảo luôn là một người dịu dàng, hiền thục, ai mà ngờ được cô lại có ý chí kiên định đến vậy. Điều này quả thật rất đáng nể. Nói đi là đi, hoàn toàn không muốn thương lượng chút nào. Chưa kể đến việc này, ngay cả mặt đãi ngộ cô cũng chẳng mảy may động lòng. Một nhân tài như vậy khiến họ không khỏi cảm thấy thán phục.

“Vậy cô đợi chút, tôi xử lý một việc đã.” Tổng giám đốc Tăng đặt hợp đồng xuống, cầm lấy điện thoại, rồi xoay người rời khỏi văn phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Tô Hảo và Tề Lâm. Tề Lâm tiếp tục pha trà. Tô Hảo cảm thấy hơi ngại, nhẹ nhàng nói: “Tổng Giám đốc Tề, cứ để tôi.” Nói xong, cô đưa tay định cầm ấm trà. Tề Lâm cũng không muốn tranh với cô, nên buông tay để cô làm.

Phụ nữ pha trà rất khác biệt so với đàn ông. Hơi nóng lượn lờ, những ngón tay mảnh khảnh xuyên qua trong hơi nước, khớp xương thanh mảnh, cổ tay trắng nõn, tựa như một bức tranh vậy. Cô lại cúi thấp đầu, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh cô trong bộ sườn xám, nếu cô mặc sườn xám pha trà đạo thì sẽ đẹp biết bao.

Tề Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi dời mắt đi chỗ khác.

Tổng giám đốc Tăng xử lý xong việc thì quay lại, ngồi vào ghế, thấy Tô Hảo đang pha trà thì hơi ngẩn người. Hai sếp cùng ngồi nhìn cảnh tượng này, cảm giác như bầu không khí trong văn phòng cũng thay đổi hẳn.

Một lúc lâu sau, điện thoại của Tô Hảo không đổ chuông, nhưng trà thì đã uống hết vài tách. Tổng giám đốc Tăng lo lắng trong lòng, liên tục nhìn về phía điện thoại của Tô Hảo, nhưng điện thoại của anh ta lại đột nhiên đổ chuông.

Tổng giám đốc Tăng cầm điện thoại lên, nhìn một chút rồi ngẩn người, sau đó vội vã nhận cuộc gọi. Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Tổng giám đốc Tăng đầy nghi ngờ. Anh ta chuyển điện thoại cho Tô Hảo, nói: “Tô Hảo.”

Tô Hảo ngẩng đầu, nhìn thấy cuộc gọi từ cấp trên.

“Nhận đi, Tô Hảo.” Tổng giám đốc Tăng khẽ nhắc nhở.

Trước mặt có hai người đang nhìn, Tô Hảo dùng khăn giấy lau nhẹ viền ly rồi nhận điện thoại. Mặt sau của điện thoại hơi nóng, cô đặt vào tai và nói: “Xin chào, Tổng Giám đốc Chu.” Giọng nói vẫn dịu dàng nhưng mang theo chút xa cách.

Hình ảnh hai người kề sát nhau tối đó bất chợt hiện ra trong tâm trí, Chu Dương đột nhiên cảm thấy đau nhói. Anh nhíu mày, hạ giọng nói: “Lúc này mà em rời đi thì không lý trí chút nào.”

“Chẳng phải đã nói là không còn liên quan gì sao? Hiện giờ là Tề Lâm quản lý, cũng có thể coi là em đang làm việc ở một công ty mới. Em chỉ có vài tháng kinh nghiệm làm việc, rời khỏi Phí Tiết sẽ không dễ tìm được việc đâu.”

Thực ra anh đang nghĩ cho cô.

Gương mặt Tô Hảo dịu hơn đôi chút, cũng trả lời anh: “Không phải vì anh đâu.”

Chu Dương im lặng.

Tô Hảo nói tiếp: “Tôi có kế hoạch của mình, nên mới nghỉ việc.”

“Chẳng lẽ anh không phải nguyên nhân sao?” Chu Dương nhịn vài giây, rồi đột nhiên lên tiếng.

“Có thể nói là vậy.” Tô Hảo đáp: “Nhưng không phải điều tất yếu.” Cô lại một lần nữa tỏ ra kiên định.

Đầu dây bên kia lại lặng im. Sau vài giây, Chu Dương hạ giọng nói: “Đưa điện thoại cho Tăng Kiêu.”

Tô Hảo đưa điện thoại cho Tăng Kiêu. Anh ta lập tức nhận lấy, nhìn Tô Hảo một cái rồi đứng dậy, đi ra ngoài nghe máy. Đúng lúc đang là giờ tan làm, cả tầng gần như đã vắng bóng người, ánh sáng mặt trời chiếu lên cửa kính, tạo thành một lớp vàng óng. Tăng Kiêu dựa vào tường, hơi thở có phần gấp gáp.

“Tổng giám đốc Chu.”

“Nghĩ mọi cách giữ cô ấy lại.”

Tổng giám đốc Tăng ho nhẹ một tiếng: “Tô Hảo rất quyết tâm, trông có vẻ yếu đuối nhưng không ngờ lại có chính kiến như vậy. Tôi thấy cô ấy đã quyết định rời đi.”

“Tôi không muốn nghe những điều này.”

Ở đầu dây bên kia, Trợ lý Lục gọi tên Chu Dương, giọng rất nhỏ. Lúc hạ cánh phải ngắt mọi thiết bị liên lạc, Chu Dương không còn thời gian cho việc này nữa. Anh nói nốt câu đó rồi cúp máy, để lại Tổng giám đốc Tăng đứng đó, rối như tơ vò.

Chỉ hi vọng Tổng giám đốc Chu quay lại sớm, tự mình giữ cô lại.

*

Khoảng thời gian sau đó, mọi người không thể liên lạc với Chu Dương, và quá trình xin nghỉ việc của Tô Hảo cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều người trong công ty đã biết về quyết định rời đi của cô.

Tuy nhiên lần trước mãi mà không phê duyệt, nhưng rốt cuộc vì sao không phê duyệt thì không ai biết được, có một số người đoán rằng Tề Lâm đã để mắt tới Tô Hảo, muốn giữ cô lại.

Tin đồn bắt đầu lan ra khắp nơi.

Tổng giám đốc Tăng tính kéo dài thời gian để giữ chân Tô Hảo cho đến khi Chu Dương trở về. Lần này Chu Dương đi công tác hơn một tháng, cũng gần bằng thời gian cô xin nghỉ việc. Nhưng không ngờ, hôm nay lại đón chào sự xuất hiện của Chu Cần Khải.

Sếp tổng đấy.

Anh ta giật mình vì sợ.

“Tổng giám đốc Chu, đã lâu rồi ông không đến Phí Tiết phải không? Lần gần nhất là cuối năm ngoái.” Tổng giám đốc Tăng đích thân pha cà phê. Chu Cần Khải mặc vest di giày da, trông rất lịch lãm và nho nhã. Ông nhìn quanh văn phòng, nhận tách cà phê, uống một ngụm rồi nói: “Đúng vậy, đã khá lâu rồi. Phí Tiết phát triển đến mức này, tôi thật sự thấy hơi bất ngờ.”

Phí Tiết là một công ty trong ngành truyền thông mới. Khi được thu mua, nó chỉ là một công ty sắp phá sản. Lúc Chu Cần Khải giao công ty này cho Chu Dương quản lý, ông chỉ định dùng nó làm nơi “chứa” đám bà con họ hàng không được việc nhưng cũng không thể sa thải trong trụ sở chính. Nhưng Chu Dương lại nhìn thấy tiềm năng của ngành này, nên đã mở thêm chi nhánh ở các thành phố khác, tập trung phát triển tại trụ sở chính.

Hiện nay, Phí Tiết đã chiếm được một vị trí trong ngành truyền thông mới, dự kiến sang năm sẽ lên sàn.

“Sếp Chu nhỏ có năng lực vượt trội, Tổng giám đốc Chu có thể yên tâm rồi,” Tổng giám đốc Tăng mỉm cười nói. Trước đây anh ta cũng làm việc tại trụ sở chính của Chu Thị, đã từng làm việc cùng Chu Cần Khải một thời gian.

“Đúng vậy, thủ đoạn của nó còn hơn cả tôi, bố của nó.” Trên gương mặt Chu Cần Khải toát lên vẻ tự hào. Ông đặt tách cà phê xuống và nói với tổng giám đốc Tăng: “Hôm nay tôi đến đây để nói về một việc.”

“Tổng giám đốc Chu, ông cứ nói.”

“Đơn từ chức của Tô Hảo được phê duyệt rồi.”

Tổng giám đốc Tăng sửng sốt, đầu đầy mồ hôi: “Hả…?”

Chu Cần Khải gõ nhẹ lên bàn: “Không nghe rõ à? Tôi nói là, Tô Hảo muốn rời đi thì cứ để cô ấy đi.”

Tổng giám đốc Tăng: “… Nhưng sếp Chu nhỏ…”

“Vậy giờ lời tôi nói không còn giá trị sao?”

Tổng giám đốc Tăng: “… Không phải.”

Tô Hảo còn có một nhân vật lớn như vậy đứng sau sao?

Vch.

Chu Dương, thật là khổ cho anh.

*

Khi bước ra từ thang máy, Tô Hảo lập tức nhìn thấy Đường Nhuệ đứng ở cửa, tay xỏ vào túi, đang xem điện thoại. Cô dừng lại một chút, xung quanh đã có nhiều ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía mình. Đường Du khẽ đẩy vai Tô Hảo: “Anh Đường đẹp trai lại đến rồi.”

Tô Hảo bất lực, đi đến cửa. Đường Nhuệ cất điện thoại, ánh mắt nhìn về phía cô. Khi Tô Hảo xuống bậc thang, anh ấy cũng theo sau: “Hảo Hảo, tối nay đi ăn không?”

Anh ấy tỏ ra rất kiên nhẫn. Hôm nay đã là ngày thứ năm anh ấy đến, mời cô đi ăn tối. Dù cô chưa bao giờ đồng ý, nhưng lần nào anh ấy cũng hỏi.

Trước đây hai người còn có chuyện để nói, thỉnh thoảng nhắn tin qua WeChat. Nhưng giờ mục đích của anh ấy đã lộ rõ, cả hai lại chẳng còn gì để nói. Tô Hảo đi về phía trước, dừng lại và quay đầu nhìn anh ấy.

Đường Nhuệ xỏ hai tay vào túi, dáng vẻ cao lớn, vững chãi. Dù đã bươn trải nhiều năm ở nơi như Phố Wall, nhưng trên người anh ấy lại không hề có cảm giác “dầu mỡ” của giới thương trường, trái lại rất sạch sẽ và gọn gàng. Ngoài đôi mắt thỉnh thoảng mang vẻ sành đời, đôi khi anh ấy còn có cảm giác như mới kết hôn. Tô Hảo hỏi: “Anh làm vậy để làm gì?”

“Nghe theo trái tim mình.” Đường Nhuệ cụp mắt: “Mấy năm qua…”

Anh ấy luôn cảm thấy hối tiếc.

Anh ấy muốn nói nhưng lại thôi.

Dù anh ấy không nói hết câu nhưng Tô Hảo cũng có thể đoán được. Cô mỉm cười: “Thực ra chúng ta làm bạn bè có lẽ sẽ hợp hơn.”

“Vì sao cứ phải phá vỡ tình hình hiện tại thế?” Tô Hảo nói, cô cảm thấy đôi khi những người đàn ông này thật buồn cười. Cô siết chặt túi xách, đi về phía con đường lớn, hướng về hầm đi bộ.

Đường Nhuệ lập tức theo sau: “Tô Hảo, em đang tìm việc phải không? Anh quen biết mấy người, anh giới thiệu cho em nhé.”

“Không cần đâu, em không đến mức không tìm được việc.” Tô Hảo đi phía trước đáp, tóc cô được buộc gọn gàng, vài sợi tóc rơi xuống. Cô mặc bộ váy công sở và đi giày cao gót, dáng người lả lướt trông rất thu hút. Đường Nhuệ đi nhanh hai bước, đến bên cạnh cô: “Vậy em có mục tiêu chưa?”

Tô Hảo liếc nhìn anh ấy một cái.

Không trả lời.

Cô đi thẳng vào hầm đi bộ, anh ấy cũng theo sau.

Anh ấy đi theo cô đến cửa khu dân cư Hoa Huy. Khi Tô Hảo chuẩn bị lên bậc thang, Đường Nhuệ đột ngột chặn trước mặt cô, liếm môi, nhìn cô.

“Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Lần này chắc chắn anh sẽ không từ bỏ em.”

Tô Hảo mỉm cười.

Cũng may là Đường Nhuệ còn giữ vẻ lịch thiệp. Cũng đúng thôi, mấy ai có thể bá đạo như Chu Dương chứ.

“Nhường đường.”

Đường Nhuệ do dự một lúc, rồi bước sang bên cạnh nhường đường.

Tô Hảo vượt qua anh ấy, lên cầu thang. Đàn ông sợ bị quấn lấy, thực ra phụ nữ cũng vậy. Giờ vừa nhìn thấy anh ấy, Tô Hảo cũng cảm thấy hơi căng thẳng, không biết phải đối phó thế nào. Khi vào cửa, mẹ cô Thành Linh bưng món ăn ra, giả vờ hỏi: “Đường Nhuệ lại đưa con về à?”

Tô Hảo liếc nhìn cửa sổ phòng bếp. Cửa sổ bị đẩy ra, chắc hẳn mẹ vừa đứng đó nhìn.

Tô Hảo đặt túi xách xuống, vâng một tiếng.

“Được rồi.” Thành Linh thả lỏng gương mặt, nỗi đau trong lòng bà luôn là việc Đường Nhuệ từ bỏ Tô Hảo. Nỗi đau này khiến bà thậm chí căm ghét cả chồng mình. Bây giờ, thấy Đường Nhuệ hối hận và có mục tiêu rõ ràng, một số khúc mắc dần dần đang tan biến.

Tô Hảo đi rửa tay, bưng canh ra, cô ngồi xuống bàn ăn, nói: “Ngày mai là ngày cuối cùng con đi làm, ngày kia con phải đi phỏng vấn.”

Thành Lin gật đầu: “Ừ.”

Sau khi Chu Cần Khải đến công ty, Tổng giám đốc Tăng lập tức phê duyệt đơn từ chức, phòng nhân sự lập tức bắt tay vào tuyển dụng. Mấy ngày trước nhân viên tài chính mới đã đến nhận việc, Tô Hảo đang trong quá trình bàn giao công việc. Hồ sơ xin việc mà cô nộp online cũng đã có phản hồi, với khả năng tiếng Anh tốt, cô khá có lợi thế trong mảng xuất khẩu. Tô Hảo đã nhắm đến một công ty mới và chuẩn bị đi thử việc.

Thực ra Thành Linh từng phản đối chuyện cô nghỉ việc. Nhưng thấy hiện giờ Đường Nhuệ phát triển tốt như vậy, Thành Linh cũng có chút không phục. Tô Hảo nắm bắt được điều này, bèn trò chuyện với mẹ về những lợi ích sau khi nghỉ việc, thậm chí còn vẽ ra viễn cảnh tương lai, nói rằng có thể mình sẽ có cơ hội mở công ty riêng, v.v. Vì cái “bánh vẽ” này mà Thành Linh cũng không phản đối nữa.

*

Phòng nghiên cứu của núi Thương Nguyên.

Xem xong bản vẽ trên bàn, Chu Dương cầm một khẩu súng mô hình lên ngắm nghía. Nhiếp Lũy mặc một bộ quân phục, đứng thẳng tắp, đưa tay bẻ nhẹ cổ tay của Chu Dương, nói: “Cậu có vẻ lơ đãng, đang nghĩ gì vậy?”

Chu Dương chỉnh lại cổ tay, bước đến bảng điều khiển màu đỏ, nhấn vài nút rồi dừng lại. Vẻ phong lưu thường thấy khi ở bên ngoài đã biến mất khi đến đây, chỉ còn lại sự lạnh lùng cứng rắn. Đôi mắt hẹp dài không thể đoán được suy nghĩ, khí thế ngút trời, nhưng rõ ràng là đang lơ đãng. Anh đặt súng xuống, lắc đầu nói: “Không nghĩ gì cả.”

“Rõ ràng là có tâm sự.” Nhiếp Lũy chậc một tiếng.

“Chuyện tình cảm nam nữ à?” Nhiếp Lũy bước tới, đứng bên cạnh anh, cầm bản vẽ đối chiếu rồi nói: “Nguyên liệu này hơi khó kiếm, có lẽ cậu sẽ phải tốn chút công sức đấy.”

“Yên tâm đi.” Chu Dương đáp lại: “Làm xong có được ghi công trong quân đội không?” Anh quay đầu lại, cười hỏi.

Nhiếp Lũy đáp: “Cậu đã làm trong ngành Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự rồi, còn đòi huân chương Kỹ thuật Quân sự nữa à.”

Chu Dương cười khẩy. Đôi mắt hẹp dài của anh dừng lại ở một điểm nào đó, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ.

Trợ lý Lục mang cà phê vào, bước tới bên cạnh hai người. Nhiếp Lũy chỉ vào Chu Dương, hỏi Trợ lý Lục: “Anh ấy bị sao vậy?”

Trợ lý Lục nhìn Chu Dương rồi trả lời Nhiếp Lũy: “Chắc là đang nghĩ về ai đó thôi.”

Cậu ấy cũng không chắc chắn.

Bốn ngày sau, chiếc máy bay tư nhân hạ cánh xuống đường băng. Chu Dương cùng Lục Khởi rời khỏi vùng núi sâu và lên máy bay. Lần này, hai tiếp viên hàng không đã được đổi, là hai người quen thuộc trước đây. Sau khi ngồi ổn định, Trợ lý Lục mở máy tính bảng, còn Chu Dương lật giở tài liệu trong tay. Cả hai người cũng từ từ bật điện thoại lên.

Trợ lý Lục là người đầu tiên mở WeChat. Cậu ấy nhận được tin nhắn từ Tăng Kiêu.

Tăng Kiêu: “Lục Khởi, cậu hãy nói với Tổng giám đốc Chu chuyện này, Tô Hảo đã rời đi rồi.”

Trợ lý Lục lập tức cảm thấy da đầu tê buốt. Chỉ trong nửa tháng, mọi chuyện đã thay đổi lớn như vậy sao? Chỉ vì bị ngắt kết nối vài ngày thôi mà. Cậu ấy siết chặt máy tính bảng, từ từ đưa nó tới trước mặt Chu Dương.

Chu Dương nghiêng đầu nhìn, những ngón tay thon dài đang cầm tài liệu của anh hơi khựng lại, rồi buông ra, tài liệu nhẹ nhàng rơi trở lại.

Vài giây sau, Chu Dương giơ tay lấy máy tính bảng. Anh lật qua lật lại, không trả lời tin nhắn của Tăng Kiêu cũng không xem những tin nhắn khác. Anh cụp mắt nhìn diễn đàn công ty, lướt tới lướt lui. Diễn đàn có rất nhiều bài viết. Sau khi Tô Hảo rời đi, có nhiều suy đoán khác nhau. Có người nói đã thấy sếp tổng đến.

Cuối cùng, anh thấy một bài viết:

[Người điều hành của Cao Lân đang theo đuổi Tô Hảo, hai người từng là vợ chồng?]

Chiếc máy tính bảng bị tắt màn hình.

Chu Dương ngửa người ra sau, gân xanh trên trán giật liên hồi.

Cô đi rồi thì đi thôi.

Nôn nóng cái gì?

Sợ cái gì?

Tại sao lồng ngực lại nghẹn ứ thế này? Đau đến mức như bị kéo căng vậy.

Lục Khởi nhìn Chu Dương, không dám lên tiếng. Ngay cả khi tiếp viên hàng không mang cà phê đến, Lục Khởi cũng sợ làm phiền và khiến Chu Dương tức giận. Cậu ấy vội gõ gõ bàn, ra hiệu để cà phê ở đây. Tiếp viên hàng không hơi ngẩn ra, ngoan ngoãn đặt cà phê xuống, rồi liếc nhìn Chu Dương. Người đàn ông nhắm mắt, cổ áo mở rộng.

Nhưng cả người trông có vẻ hơi đáng sợ.

Máy bay đã đến Lê Thành.

Trợ lý Lục lái xe, chiếc Hummer đen đưa Chu Dương đến Phí Tiết. Chu Dương chỉnh lại ống tay áo sơ mi, nhìn số tầng hiển thị trên thang máy đang tăng dần, đến tầng 16.

Anh bước ra khỏi thang máy.

“Chào Tổng giám đốc Chu.”

“Chào Tổng giám đốc.”

Chu Dương không nói gì, đến cửa phòng tài chính. Anh dừng lại một chút, đứng yên, tay để trong túi, nhìn về chỗ trước đây Tô Hảo thường ngồi.

Giờ đang là người khác. Không nhìn rõ mặt mũi, vóc dáng cũng không bằng cô.

“Tổng giám đốc Chu?” Lục Mễ Mễ quay người lại, cầm theo sổ tay, trông thấy anh thì ánh mắt sáng lên.

Trương Nhàn nghe thấy tiếng động cũng đứng dậy, nhẹ nhàng gọi: “Tổng giám đốc Chu.”

Đôi mắt hẹp dài của Chu Dương liếc tới, sắc bén như lưỡi dao. Sau vài giây, anh chỉ vào hai người họ, nói: “Cả hai đều bị sa thải!”

“Cả cô nữa.” Chu Dương chỉ vào người mới được tuyển vào.

Mặt Lục Mễ Mễ trắng bệch. Trương Nhàn ngã ngồi xuống ghế.

Những người còn lại ở đó đều ngẩn ra, mặt đầy vẻ sửng sốt.

Tổng giám đốc Tăng chạy tới, khi biết tin thì loạng choạng bước hai bước, mồ hôi đẫm trên trán.

“Tổng giám đốc Chu, anh có quyền gì mà sa thải tôi?” Lục Mễ Mễ lấy lại tinh thần, cô ta không phục, xông lên hỏi.

Chu Dương liếc cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng: “Dám bắt nạt Tô Hảo, nhưng không dám chịu bị sa thải?”

“Tổng giám đốc Chu, ý của anh là gì? Sao chúng tôi lại bắt nạt cô ấy chứ…” Lục Mễ Mê vẫn không phục, cô ta vô thức bước lên phía trước. Tổng giám đốc Tăng lập tức ngăn cô ta lại, lạnh lùng nói: “Im miệng.”

“Tổng giám đốc Chu! Anh phải giải thích rõ ràng, dựa vào đâu mà…” Lục Mễ Mễ đỏ mắt, sốt ruột đến mức xông tới mấy bước, cô ta thấy vô cùng xấu hổ vì bị sa thải ngay trước mặt nhiều người như vậy.

Chu Dương híp mắt, từ trên cao nhìn xuống cô ta, không nói một lời.

Lục Mễ Mễ nghẹn họng, tựa như bị ai đó bóp chặt cổ.

Cuộc ầm ĩ kết thúc, vài người vây quanh Chu Dương đi vào phòng họp. Tổng giám đốc Tăng hạ giọng hỏi trợ lý Lục: “Tổng giám đốc Chu đang tìm người để trút giận à?”

Trợ lý Lục đáp: “Không hẳn là vậy, anh ấy đã xem diễn đàn công ty.”

Tổng giám đốc Tăng ngạc nhiên một chút, rồi hiểu ra. Diễn đàn có không ít thông tin về việc Lục Mễ Mễ và Trương Nhàn cô lập Tô Hảo.

*

Cuộc họp kết thúc, ngoài trời đã tối. Một nhóm người rời khỏi phòng họp, xuống lầu và ra sảnh. Chu Dương cúi đầu châm thuốc, Trợ lý Lục thì đi lấy xe, đỗ ngay bên cạnh anh.

Chu Dương ngước mắt nhìn cậu ấy một cái, ra hiệu cho cậu ấy đi trước.

Trợ lý Lục đáp một tiếng, xuống xe và đóng cửa, nói: “Tổng giám đốc Chu, tôi về trước nhé.”

“Ừ.”

Chu Dương không ngẩng đầu lên, thổi ra một vòng khói thuốc. Khói lượn lờ, trượt qua lông mày anh, gió thổi bay phần ống tay áo sơ mi của anh. Anh đang nghịch điện thoại.

Tô Thiến gửi mấy tin nhắn đến.

Tô Thiến: [Con về rồi à? Sao còn chưa về nhà?]

Tô Thiến: [Gần đây Đường Nhuệ theo đuổi Tô Hảo vô cùng kiên nhẫn, đến cả Thành Linh cũng sắp cảm động rồi. Còn con thì…]

Tô Thiến: [May mà con và Tô Hảo không thành đôi.”]

Ngón tay với khớp xương rõ ràng ấn nút khóa bên cạnh, màn hình tối lại, phản chiếu đôi mắt hẹp dài và điếu thuốc ngậm nghiêng trong miệng.

Chu Dương bỏ điện thoại vào túi, anh xuống bậc thang, vòng qua mở cửa xe. Chiếc Hummer đen lùi lại, quay đầu, rồi nhanh chóng rẽ ra đường lớn. Chu Dương xoa xoa khóe môi.

Đến khi anh phản ứng lại, chiếc xe đã dừng trước cổng khu dân cư Hoa Huy.

Khuôn mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng.

“Chết tiệt.”

Xung quanh vô cùng nhộn nhịp.

Người qua lại tấp nập, cửa siêu thị ra vào liên tục, ánh đèn sáng rực. Các quầy ăn đêm đã dựng lều.

Chu Dương liếc vài lần, rồi bỏ điếu thuốc xuống, dí tắt lửa, sau đó anh nắm tay lái chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó, một người phụ nữ bước ra khỏi hầm đi bộ, mái tóc dài bay bay. Cô mặc một chiếc váy đen, để lộ bờ vai trắng nõn. Cô cúi đầu xem điện thoại, chiếc váy ôm sát lấy vòng eo nhỏ.

Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía cổng khu dân cư Hoa Huy, cô nở một nụ cười nhẹ, lúm đồng tiền một bên má lờ mờ hiện ra. Cô lại cúi đầu, gương mặt dịu dàng và thanh thoát, chỉ còn lại nụ cười ở khóe môi.

Cô đang cười với ai?

Cô đang nghĩ đến ai?

Chưa kịp nghĩ nhiều, một tiếng “rắc” vang lên.

Bóng đêm như nước, Chu Dương mở cửa xe bước xuống, đi về phía Tô Hảo, nắm lấy tay cô. Ánh mắt anh nhìn cô, khi thấy đôi mắt xinh đẹp của cô, lời nói trên môi bỗng chốc mất hết khí thế: “Tô Hảo…”

-----------------------------------------------

(*)Tác giả có lời muốn nói:

“Nhìn anh đi.”

Ba từ này, tôi đã thay đổi khác với văn bản, bởi vì đây là lời trong lòng của anh. Đây là bước đầu tiên anh mềm lòng.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 264
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...