Nói xong, cả hai đều im lặng, bên phía Chu Dương hơi ồn ào, thi thoảng lại đoàng một tiếng, hơi giống tiếng súng.
Tô Hảo định ngắt máy, không khí y hệt hai người đang cãi nhau đột nhiên làm lành thế này làm cô có hơi ngại.
Lúc này, ở đầu dây bên kia, Chu Dương khẽ bật cười: “Muốn qua bên này chơi không?”
“Ở đâu?” Tô Hảo hỏi theo bản năng, tiếng nói đều đều y như nói chuyện bình thường với bạn bè.
Chu Dương liếc ra sau nhìn chỗ mấy người Hứa Điện đang ngồi, người phụ nữ bọn họ đưa tới đây đều là người nhà, còn là vợ nữa chứ. Chu Dương cười: “Trường bắn của Khu Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự.”
Tô Hảo nhìn đồng hồ, lắc đầu nói: “Không được rồi, em có việc bận.”
“Bận gì?”
“Nhắn tin cho Thẩm Hách.”
Chu Dương nghiến răng: “Ồ, vậy thôi vậy, em nhắn đi.”
Tô Hảo mỉm cười: “Được rồi, tắt máy nhé.”
Nói xong, Tô Hảo tắt máy trước. Chu Dương nhìn cuộc gọi đã ngắt kết nối, đôi chân dài giẫm mạnh lên lan can, dùng sức đá lay. Một tay anh thả trong túi, đầu nghĩ đến việc Tô Hảo nhắn tin cho Thẩm Hách, hàm dưới mím chặt. Anh mở khung trò chuyện Wechat, tìm ảnh đại diện của Tô Hảo, bấm vào, nhắn tin.
*
Sau khi ngắt máy, Tô Hảo dựa lên sofa, mở khung chat với Thẩm Hách ra, tiếp tục nhắn tin. Cô đã xin đi công tác ở Đông Thị thì sẽ không thay đổi nữa, đổi đi đổi lại cũng phiền, may mà Tăng tổng dễ tính ấy chứ.
Sau khi gửi tin nhắn xong, nhìn thấy có thêm một tin nhắn Wechat mới, là Chu Dương gửi đến, cô theo bản năng định bỏ qua, nhưng sau đó lại nghĩ gì đó rồi bấm vào.
Chu Dương: [Giờ em sẽ không tránh anh nữa chứ?]
Tô Hảo im lặng một chốc.
Tô Hảo: [Không tránh nữa.]
Chu Dương: [Tốt rồi, rất cảm ơn em.]
Tô Hảo thấy thế thì mỉm cười, lúc này, Wechat có tin nhắn mới, Tô Hảo không trả lời Chu Dương nữa, bấm thoát ra để nhắn với Thẩm Hách, quả nhiên anh ấy đang than vãn.
Thẩm Hách: [Hả? Sao lại đi công tác ở Đông Thị, cũng xa quá rồi đó, Đông Thị sao mà vui bằng thủ đô được chứ!]
Tô Hảo: [Chịu thôi ạ.]
Thẩm Hách: [Thôi được rồi, vậy đành đợi lần sau anh qua tìm em vậy.]
Tô Hảo: [Vâng vâng.]
Tình yêu của người trưởng thành đôi khi phải trộn lẫn rất nhiều thứ, không thể trong sáng đơn thuần, càng không thể bất chấp tất cả, vậy nên tình bạn xa muốn gắn kết lại càng khó.
Tô Hảo đặt điện thoại xuống, cầm sổ ghi chép lên xem. Gần ngủ mới đột nhiên nhớ ra là đã hai ngày chưa gọi cho mẹ, Tô Hảo ngồi dậy gọi điện cho Thành Linh. Rất nhanh, điện thoại đã kết nối, Thành Linh ở đầu bên kia hỏi: “Sao còn chưa ngủ vậy? Chắc không phải là ra ngoài hẹn hò đấy chứ?”
“Không ạ, con vừa xem sổ ghi chép công việc xong, con đang tính đi ngủ đây.” Tô Hảo nghe ra mẹ đang thử mình.
Quả nhiên, Thành Linh có hơi tiếc nuối: “Hầy, ra là xem sổ ghi việc, mẹ cũng đang không làm gì, đang chuẩn bị đi ngủ đây.”
Nghe giọng và nhịp thở của mẹ, có lẽ mấy nay sức khỏe vẫn tốt, Tô Hảo cũng thấy an tâm hơn, nói: “Dạ, vậy mẹ không có chuyện gì thì đi ngủ đi ạ.”
“Rồi…” Thành Linh nói xong, lại bảo: “Rảnh rỗi thì đi ra ngoài hẹn hò đi, giao lưu với bạn bè nhiều chút.”
“Con biết rồi mẹ.” Tô Hảo mỉm cười: “Chúc mẹ ngủ ngon.”
“Rồi rồi…”
Hai mẹ con cùng tắt máy, Tô Hảo kéo chăn nằm xuống. Điều hòa trong phòng mở, nhưng cô đã hẹn sẵn giờ, Tô Hảo mơ màng rồi cũng thiếp đi.
*
Ngày hôm sau là thứ sáu, vừa mới đến chỗ làm đã có cuộc họp, lại còn là hội nghị toàn thể. Tô Hảo vội vàng uống xong sữa, cầm sổ ghi chép đến phòng họp, người đến cũng đã hòm hòm, Tô Hảo ngồi ở khu vực tài vụ, cúi đầu tắt âm điện thoại.
“Tô Hảo.”
“Tô Hảo.”
Vài người gọi Tô Hảo, cô không hiểu gì, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trợ lý Lục đang lau mắt kính cũng đúng lúc nhìn qua đây.
Hai người nhìn nhau.
Người trong phòng họp ồ lên, ai nấy đều mỉm cười.
Tô Hảo sửng sốt.
Nhận ra mấy người này đang trêu đùa bọn họ. Trợ lý Lục cũng sững người, cậu ấy vội vàng xua tay, còn chưa kịp xua tay xong thì cả đám người đã nhìn thấy Chu Dương cúi đầu nói chuyện với sếp Tăng đang đi vào. Anh liếc nhẹ đám người đang cười đùa này, rồi lại lặng lẽ liếc nhìn Trợ lý Lục một cái.
Trán trợ lý Lục đổ mồ hôi, tự dưng nong nóng ghê.
Sau đó, Chu Dương ngồi xuống.
Tô Hảo có thể cảm nhận được đám phụ nữ này đang phấn khích hết cả lên, cả đám bắt đầu sửa soạn quần áo tóc tai. Chu Dương ngồi ở vị trí đằng trước, dựa lưng vào ghế, tay cầm bút mân mê, đột nhiên mắt anh liếc qua, bắt gặp ánh mắt của Tô Hảo. Ngay sau đó, Chu Dương chống cằm, ra vẻ vô ý mỉm cười với cô.
Tô Hảo chần chừ, cúi đầu.
Sự chiếm hữu mạnh mẽ quả thật đã không còn xuất hiện trong mắt người đàn ông ấy, Tô Hảo thở ra một hơi.
Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu.
Cuộc họp hôm nay chủ yếu nói về chuyện bên khu Đông Thị.
Gần đây bên đó khá hỗn loạn, đám người kia đều là do đám cổ đông ở Tập đoàn Chu Thị nhét vào, bây giờ bọn họ quấy trong tổng bộ chưa đủ, còn muốn làm loạn ở Đông Thị. Chu Dương cũng tính xử lý lâu rồi, người ở Phí Tiết cũng đều đã được thay máu sau khi anh tiếp quản công ty này, toàn là người trẻ cả, không tồn tại việc chia phe phái.
Nhưng bên phía chi nhánh sớm hay muộn đều sẽ xảy ra chuyện.
Tăng tổng phụ trách bên phòng tài vụ, trách nhiệm cũng rất lớn. Anh ta đứng dậy, qua sát ba người Tô Hảo, cuối cùng nói với Trương Nhàn: “Chuẩn bị tuyển dụng đi, tuyển thêm mấy người nữa.”
“Mặt khác, Tô Hảo, cô đi công tác ở Thủ đô đi, để Lục Mễ Mễ đi Đông Thị.” Tô Hảo sững người, quay qua nhìn Lục Mễ Mễ, cô ta bĩu môi, đập bàn: “Tôi đi hả sếp?”
“Ừ, cô đi đi.”
“Tại sao?”
Tăng tổng mỉm cười, chỉ vào cô ta: “Cô có năng lực.”
Vừa dứt lời, Lục Mễ Mễ chậc một tiếng, không phản bác nữa. Tô Hảo không ngờ quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô vẫn phải tới Thủ đô, cô nhìn Chu Dương.
Chu Dương xoay bút, một tay cầm điện thoại.
Vài giây sau, điện thoại của cô rung lên.
Tô Hảo nhìn lướt qua.
Chu Dương: [Để anh kêu trợ lý Lục mua vé máy bay.]
Chu Dương: [Thế nào, anh cũng tốt đó chứ, đưa em đến gặp Thẩm Hách luôn còn gì.]
Người này vậy mà khá thẳng thắn, Tô Hảo cũng không biết nên nói thế nào. Cô im lặng, tắt màn hình điện thoại, cuộc họp này cũng kéo dài khá lâu.
Phòng thư ký có một người tên Tề Lâm, thăng chức lên thư ký trưởng, tạm giữ vị trí người đại diện giám đốc. Một đám người lúc này mới nhận ra, khả năng Chu Dương sau này tới công ty càng ngày càng ít rồi.
Anh định dồn hết trí lực cho bên Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự kia.
Hoặc là Tập đoàn Chu Thị kia, anh cũng muốn góp chút sức, nên ý của anh là nhất định phải giải quyết chuyện bên Đông Thị trong thời gian ngắn nhất. Chu Dương luôn cho người ta cảm giác mình là thiếu gia phong lưu, những gì anh làm đều khiến cho người khác không thể tìm ra sơ hở, nhưng lúc này người ta mới nhận ra.
Người đàn ông này là thanh đao chưa rút khỏi vỏ.
Rất sắc bén.
Sau khi hội nghị kết thúc, trong nhóm lại bắt đầu thảo luận.
“Trời ơi, cảm giác Chu Thị sắp xảy ra chuyện rồi á.”
“Đã sớm có chuyện rồi mà. Lúc trước sếp không động đến Đông Thị là vì người trong đó toàn hoàng thân quốc thích, nên anh ấy mới mắt nhắm mắt mở, vờ như không thấy, vì Chủ tịch Chu đó. Giờ bắt đầu xuống tay rồi, chứng tỏ chuyện của Chu thị khá nghiêm trọng.”
“Chúng ta thì sao? Có bị ảnh hưởng không?”
“Có cái quần què, mấy năm trước toàn bộ Phí Tiết thay máu hết rồi, không thì sao mà mấy người có thể yên ổn mà ngồi đây được chứ.”
“Bên Hải Thị có một nhóm là người từng ở đây sang á.”
“Bảo sao bên đó loạn như vậy, phe phái cũng nhiều.”
“Tất nhiên, chỉ có bên Thủ đô là chi nhánh Chu tổng lập ra sau khi nhận chức, nên là phía Thủ đô tạm thời là chỗ sạch sẽ an toàn nhất.”
“Tôi có dự cảm, xử lý xong Đông Thị xong sẽ giải quyết Hải Thị, quào, chúng ta an toàn nhất rồi.”
“Đúng vậy, nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì cứ uống, chỉ là sau này khó thấy sếp lắm. Tề Lâm kia như nào?”
“Trâu bò lắm á! Bây không nhớ người này sao? Mấy năm trước đơn thu mua Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự kia là do mình anh ta hoàn thành á, sau thì sếp điều anh ta sang đây để làm quen với công việc bên này, giờ thì cần dùng đến rồi.”
“Xem ra sếp luôn có sự chuẩn bị.”
Cuối cùng thì lần này cũng không nói về chuyện tình ái của Chu Dương nữa. Tô Hảo xem xong lịch sử trò chuyện, lúc này mới nhận ra, người đàn ông này trông chẳng làm được gì, thực chất thì đã hoàn thành được cả thứ việc, còn làm trong im hơi lặng tiếng nữa chứ. Họ có nhắc đến Tập đoàn Chu Thị, chẳng phải tạm thời Tập đoàn Chu Thị là do chú Chu quản lý sao?
Tập đoàn Chu Thị có chuyện…
Tô Hảo bấm vào khung chat của Tô Thiến.
Đột nhiên có hơi áy náy.
Cô nhắn tin.
Tô Hảo: [Dì ơi, thứ bảy con qua gặp dì nha.]
Tô Thiến: [Thật sao? Tốt quá rồi, dì nhớ con chết mất.]
Tô Hảo: [Con cũng vậy.]
Tô Thiến: [Để dì đuổi Chu Dương đi!]
Tô Hảo: [Không… không cần đâu ạ.]
Tô thiến: [Cần!]
Tô Hảo: […]
*
Đến giờ ăn trưa, Tô Hảo xuống tầng tìm Đường Du, hai người đến nhà ăn. Hôm nay nhà ăn vẫn náo nhiệt như trước, vừa thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy hơi quen quen à nha.
Quả nhiên, vừa đi về trước đã thấy, Chu Dương đang ở đây, vẫn là vị trí ngồi như lần trước, anh nhấp cà phê, lật tạp chí rồi ngước mắt nhìn Tô Hảo.
Đầu ngón tay anh khẽ buông, trang tạp chí rơi xuống.
Trợ lý Lục lúc này cũng quay đầu lại, nhưng ngay khi cậu ấy quay đầu nhìn Tô Hảo…
Cả phòng ồ lên, có người còn bật cười.
Trợ lý Lục không phải nhân viên của Phí Tiết, cậu ấy là người bên Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự, tất nhiên sẽ không biết được tin tức linh tinh trong nhóm, cũng ít khi hóng được chuyện gì.
Cậu ấy có hơi buồn bực.
Bởi vì lúc nãy trong phòng họp cũng là bầu không khí này, cậu ấy không hiểu.
Quay đầu lại, đối diện với ánh mắt dài hẹp của Chu Dương, người đàn ông kia mỉm cười, nhưng đáy mắt không có ý cười, thậm chí còn lạnh lẽo.
Trợ lý Lục: “…”
Này là sao vậy bây?
Bên kia, sau khi lấy đồ ăn xong, Đường Du cười, thì thầm vào tai Tô Hảo, Tô Hảo đẩy cô ấy ra, nói: “Đừng nói linh tinh, thật sự không có.”
“Thật không? Vậy lần này chúng ta ngồi cạnh sếp Chu đi, vừa hay bên đó có chỗ kìa.” Đường Du kéo tay Tô Hảo qua bên đó, Tô Hảo bất đắc dĩ, điện thoại của cô rung lên, cô cũng vừa hay nhìn thấy.
Chu Dương: [Lại đây ngồi đi, bên này có chỗ.]
Chính là chỗ mà Đường Du nói.
Tô Hảo còn chưa trả lời.
Chu Dương: [Em sẽ không tránh anh đó chứ?]
Tô Hảo: [Không tránh, đang định qua đây.]
Ở đây đúng là không có chỗ, chỉ có mỗi bàn Chu Dương là còn hai chỗ, hơn nữa vẫn là vị trí được chào đón nhất vì có thể ngắm cảnh, lần trước ngồi chen với người ta đúng là có không ổn lắm, có một chỗ riêng vẫn là tốt hơn.
Nhắn tin xong, Đường Du đã kéo Tô Hảo chen qua đó, ngồi xuống bàn cạnh Chu Dương. Sau khi Tô Hảo ngồi xuống, cả đám lại cười rộ lên.
Chỗ của cô cực kỳ gần với trợ lý Lục, thậm chí, chỉ cần Trợ lý Lục giơ tay ra là có thể chạm vào eo Tô Hảo. Nhưng nếu muốn chạm thì cậu ấy phải đứng hẳn lên, chỉ có chỗ của Chu Dương là có thể sờ được luôn. Chu Dương cà lơ phất phơ dựa lên sofa, nhỏ giọng hỏi Tô Hảo: “Chuyện giữa em và Trợ lý Lục là sao đấy?”
“Có gì với nhau à? Không sợ anh nói cho Thẩm Hách biết sao?”
-----------------------------------------------
(*)Tác giả có lời muốn nói:
Chu Dương đũy quá đi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗