Sự xuất hiện của Lý Tú khiến cho hội buôn chuyện trong công ty lại rộn ràng thêm chủ đề mới, trong nhóm chat công ty, thông báo tin nhắn cứ vang lên “ting ting” liên tục, Tô Hảo đã tắt âm thanh, nhưng vẫn có thể thấy thông báo nhảy lên không ngừng.
“Lý đại tiểu thư đến rồi, trời ơi, vẫn đẹp như trước.”
“Đúng vậy, cô ấy còn đổi xe mới nữa, ôi, đúng là người giàu có khác, mua xe như đi mua rau vậy.”
“Cô ấy đổi xe gì thế? Hình như là Audi đúng không?”
“Dù là xe gì thì chúng ta cũng chẳng thể mua nổi, nhưng mà cô ấy vào văn phòng của Chu tổng bao lâu rồi nhỉ?”
“Chắc là họ yêu nhau rồi nhỉ…?”
Câu cuối cùng này do Lục Mễ Mễ gửi, giọng điệu có chút dò hỏi, mà đúng lúc ấy, từ hành lang vọng lại tiếng giày cao gót cộp cộp, tiếp đó, bóng dáng cao cao của Lý Tú bước tới, tiện tay ném thuốc hạ sốt cùng túi giấy vào thùng rác, thùng rác ấy vừa hay thùng rác duy nhất nằm giữa hành lang, hình bóng của Lý Tú nhanh chóng biến mất trong thang máy, cả đám người quay đầu nhìn trộm, chỉ thấy sắc mặt của cô ta không được tốt lắm. Sau khi cửa thang máy đóng lại, mọi người bắt đầu rì rầm.
Lục Mễ Mễ khẽ chửi thề một tiếng, rồi đứng dậy đi tới đó coi.
Thuốc hạ sốt và cà phê đều không được nhận.
Trong nhóm chat lại tiếp tục bàn tán.
“Chu tổng không nhận thuốc hạ sốt.”
“Có phải hai người họ đang giận dỗi nhau không?”
“Có khi mọi người đoán lầm rồi, bọn họ vốn chẳng hề yêu nhau, có phải trong lòng Chu tổng có người khác rồi không?”
Tô Hảo không hề để tâm đến những lời bàn tán này, cô tập trung làm việc, khoảng mười mấy phút sau, trợ lý của Tăng tổng quay về từ bên ngoài, bất ngờ ghé vào phòng tài chính, đặt một túi nhỏ trước mặt Tô Hảo và nói: “Tô Hảo, phiền cô giúp tôi đưa cái này Chu tổng, giờ tôi và Tăng tổng phải ra ngoài.”
Tô Hảo sững lại.
Cô nhìn chiếc túi ấy.
Đó là túi có logo của một hiệu thuốc, bên trong có lẽ là thuốc hạ sốt.
Cô im lặng một lúc rồi đẩy túi nhỏ đó qua: “Tôi không có thời gian…”
Chưa kịp nói hết câu, trợ lý của Tăng tổng đã đi mất, đi vù vù mất, Tô Hảo quay đầu lại, thấy Tăng tổng tay cầm tài liệu, tay kia cầm điện thoại, hai người cùng rời đi. Cả phòng tài chính lập tức trở nên im lặng, Lục Mễ Mễ cứ nhìn chằm chằm vào túi thuốc hạ sốt đó. Trương Nhàn ngập ngừng một chút, nói: “Tô Hảo, nếu trợ lý của Tăng tổng đã nhờ em giúp, thì em…”
“Chị Trương, em còn nhiều việc phải làm lắm.” Tô Hảo vừa dứt lời.
Lục Mễ Mễ liền cầm lấy túi đó, nói: “Được rồi, để tôi giúp cô mang qua đó vậy.”
Nói xong, chưa đợi Tô Hảo phản ứng, Lục Mễ Mễ đã xoay gót bước ra ngoài. Cô ta cầm cái túi đó rồi liếc mắt nhìn thùng rác, vì được thiết kế rất tốt nên nắp đậy rất kín, không thấy được bên trong, nhưng cô ra có thể tưởng tượng ra được túi thuốc hạ sốt của Lý Tú đã bị vứt vào xó nào.
Lục Mễ Mễ đi thẳng tới phòng của Tổng giám đốc, không có thân phận như Lý Tú, nên cô ta không dám trực tiếp mở cửa mà chỉ gõ nhẹ.
Cốc cốc—
Hai tiếng.
Bên trong, giọng nam khàn và trầm vang lên: “Vào đi.”
Lục Mễ Mễ hít một hơi sâu, vặn tay nắm cửa, bước vào trong, cô ta nhìn thấy Chu Dương ngồi sau bàn, tay chống lên trán, miệng ngậm thuốc lá, cổ áo hơi mở.
Anh ngẩng đầu lên nhìn.
Thấy là Lục Mễ Mễ, ánh mắt của anh lạnh đi vài phần.
“Có chuyện gì?”
Ngay giây tiếp theo, Chu Dương thấy túi thuốc trong tay cô ta, mắt anh híp lại: “Cô đến đưa thuốc hạ sốt à?”
“Tô Hảo nhờ cô mang đến à?”
Đây là lần đầu tiên Lục Mễ Mễ thấy Chu Dương như vậy, có chút lạnh lùng, không gần gũi như trước đây nữa, khiến cô ta đứng hình tại chỗ.
Một lúc sau, cô ta mới gật đầu, trả lời ngập ngừng: “Vâng, đúng vậy.”
“Cút đi, tôi không cần.” Chu Dương rút điếu thuốc ra khỏi miệng, dập nó trong gạt tàn, đứng dậy, lấy áo khoác trên giá, vừa mặc vừa đi về phía cửa. Lục Mễ Mễ thấy vậy vội vàng mở cửa, nhưng bước chân của anh vẫn nhanh hơn cô ta. Anh đã khoác xong áo khoác nhưng cổ áo vẫn mở, cái vẻ lãng tử dường như đã quay lại.
Lục Mễ Mễ như ngừng thở, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Chu Dương đi về phía thang máy, cổ của anh đã đỏ ửng, có lẽ đang sốt rất cao. Vậy tại sao lại không chịu uống thuốc chứ?
Lục Mễ Mễ quay lại phòng tài chính với chút thất thần.
Túi thuốc hạ sốt lại bị đặt lên bàn của Tô Hảo, cô bận tới mức bị tiếng động này làm cho phân tâm mới liếc sang một cái, nhớ ra là thuốc, nhưng chưa kịp nói gì.
Lục Mễ Mễ đã nói: “Chu tổng không chịu uống.”
Trương Nhàn cũng đứng dậy, đi tới, tò mò cầm túi lên, xem xét một chút: “Sao ai đưa thuốc cho Chu tổng anh ấy cũng không uống nhỉ? Lý do là gì đây?”
“Em cảm thấy anh ấy sốt cao lắm, nhưng hôm nay trông tâm trạng anh ấy có vẻ rất tệ, mặt mày lạnh lùng, em sợ muốn chết.” Lục Mễ Mễ vẫn còn kinh hãi.
Trương Nhàn suy nghĩ một chút: “Kỳ lạ thật đấy, Chu tổng hiếm khi cảm tính vậy lắm.”
“Đúng đó, không biết ai đã làm anh ấy giận nữa.”
“Thuốc của cô Lý anh ấy không nhận, thuốc do trợ lý của Tăng tổng mang tới cũng không nhận, ai đưa thì anh ấy mới chịu nhận chớ? Không lẽ anh ấy đang chờ ai đưa thuốc ư?” Lục Mễ Mễ suy nghĩ một chút, bỗng nghĩ tới điều này.
Trương Nhàn bật cười, khuôn mặt dịu dàng hơn nhiều: “Có phải em bị dọa sợ đến mức nghĩ lung tung không, em nghĩ Chu tổng có thể trở nên cảm tính như vậy vì ai chứ? Đến mức không quan tâm đến sức khỏe của mình, đến nỗi không uống cả thuốc?”
“… Chắc em nghĩ quá rồi, người như Chu tổng làm sao có thể như vậy, chỉ có phụ nữ mới thế vì anh ấy thôi, anh ấy luôn là người khống chế người khác mà, sao có thể bị người khác điều khiển được chứ.” Lục Mễ Mễ cầm gương lên, tô lại son, Trương Nhàn đặt túi xuống, để vào hộp nhỏ trước mặt Tô Hảo rồi nói với cô: “Cứ để ở đây trước đi.”
Tô Hảo vâng một tiếng, không để ý đến túi thuốc nữa, quay lại máy tính, xử lý một vài khoản tiền mới nhận được. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, có hai tin nhắn.
Tô Hảo bỏ thời gian ra đọc tin nhắn.
Tăng tổng: [Tô Hảo, đã đưa thuốc cho Tổng giám đốc Chu chưa?]
Chu Dương: [Tô Hảo, trái tim của em làm bằng sắt à?]
*
Nhờ nỗ lực của Tô Hảo, đến giờ tan làm, cô đã hoàn thành công việc, ngày đầu tiên tiếp nhận công việc của Trần Ngọc, cô thế mà lại không cần phải làm thêm giờ.
Thu dọn bàn làm việc, cầm túi xách lên, Tô Hảo xoa cổ, chuẩn bị tan làm.
Trương Nhàn nhìn cô, ngạc nhiên: “Tô Hảo, em đã làm xong việc rồi à?”
Tô Hảo quay đầu lại, gật đầu: “Đúng rồi chị.”
Trương Nhàn có vẻ kinh ngạc, nhìn qua bàn làm việc của cô rồi nói: “Vẫn phải kiểm tra kỹ vào, đừng để giống như Trần Ngọc.”
“Vâng ạ, chị Trương Nhàn.” Tô Hảo nói xong liền kéo rèm cửa lại, sau đó rời khỏi văn phòng, Trương Nhàn nhìn theo một lúc rồi lắc đầu.
Lục Mễ Mễ cũng vừa rửa tay xong quay lại, thấy Tô Hảo đã về trước, cô ta ngạc nhiên một chút, rồi bật cười chế nhạo: “Tan làm nhanh vậy? Công việc làm xong hết rồi sao…?”
“Lần trước Trần Ngọc phải mất hơn một tuần mới quen việc đấy.” Lục Mễ Mễ cũng cầm túi lên, rồi nói với Trương Nhàn: “Chị Trương Nhàn, chắc mai chúng ta lại bị Tổng giám đốc Tăng mắng nữa rồi.”
Trương Nhàn không nói gì, chỉ kêu cô ta kéo rèm cửa lại, rồi cả hai cùng rời khỏi văn phòng.
Xuống dưới lầu, cả ngày hôm nay trời đều âm u, đến giờ tan làm, trời càng thêm tối sầm, đen kịt như sắp mưa đến nơi. Tô Hảo nhanh chân bước về nhà, vừa mở cửa vào thì nghe “ầm” một tiếng, theo sau là tiếng mưa rào rào đổ xuống.
Vào trong nhà, Tô Hảo đặt túi xách xuống, rồi đi đóng cửa sổ bếp và nhà vệ sinh. Thời gian vẫn còn sớm, nhưng trời đã tối như ban đêm, Tô Hảo trở lại phòng khách, lấy thực phẩm từ tủ lạnh ra và nấu một bữa tối đơn giản, ăn xong, cô vẫn còn nhớ tới lời mời của Tô Thiến hôm nay, ngồi xuống ghế sofa, cô cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lúc.
Rồi cô mới gọi cho Tô Thiến.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
Giọng Tô Thiến vang lên: “Hảo Hảo, ăn tối chưa con?”
“Con ăn rồi, còn dì thì sao?”
“Dì cũng ăn rồi, hôm nay trời mưa lớn quá. À, mà con bận lắm sao? Dì nhắn WeChat cho con mà không thấy trả lời.” Giọng của Tô Thiến rất êm tai, còn mang theo cả tiếng cười, như thể nhận được cuộc gọi của Tô Hảo là điều gì đó rất vui, khiến những lời từ chối tiếp theo của Tô Hảo có chút khó nói.
Cô nhìn lên chiếc đèn trần.
Vài giây sau, cô quyết định và nói: “Dì à, con xin lỗi, nhưng thứ Tư con phải tăng ca mất rồi, không thể qua được.”
“Ơ? Tăng ca sao? Sao lại phải tăng ca nữa chứ.”
Tô Hảo có chút áy náy.
Ý định của cô là hạn chế đến nhà họ Chu, giảm bớt số lần gặp mặt với Chu Dương, dần dần, khi anh mất kiên nhẫn thì sẽ không còn lãng phí thời gian với cô nữa.
Tô Hảo rất kiên quyết với tương lai của mình, ở tuổi này, cô hiểu rằng cần đặt lý trí lên trên tình cảm.
“Vâng, con cũng hết cách rồi ạ, con mới nhận việc nên chưa quen.” Tô Hảo cắn răng nói, trong lòng nghĩ đến việc lần sau sẽ làm một hộp chân gà rút xương thật to mang đến cho Tô Thiến.
“Vậy à, thế thì chịu rồi, công việc quan trọng mà.” Giọng Tô Thiến có phần thất vọng, còn thở dài một tiếng. Tô Hảo chỉ biết giả vờ như không nghe thấy.
Sau đó, cô chuyển đề tài. Tô Thiến dường như đã lấy lại tâm trạng, trò chuyện thêm một lát rồi mới cúp máy. Tô Hảo đặt điện thoại xuống, thở phào một hơi, cô không giỏi nói dối cho lắm, nên cảm thấy rất căng thẳng.
Cô ngồi lặng một lúc, rồi cầm sách lên chuẩn bị đọc.
Lúc này, điện thoại lại vang lên, là tin nhắn WeChat của Thẩm Hách.
Thẩm Hách: [Hảo Hảo, tuần sau anh lại không thể đi công tác rồi.]
Tô Hảo: [Không sao đâu anh.]
Thẩm Hách: [Trời ơi, thất vọng quá, công việc bên này bận quá đi mất.]
Tô Hảo: [Ừm, để em xem có thể xin đi công tác ở Thủ đô được không nhé?]
Thẩm Hách: [Em định đến Thủ đô công tác sao?]
Tháng này, Tô Hảo còn phải đi công tác ở hai thành phố khác, cô nhớ là Đông Thị và Thủ đô. Đến lúc đó, chỉ cần xin phép Tăng tổng, chắc sẽ được duyệt.
Tô Hảo: [Vâng, Phí Tiết có chi nhánh ở Thủ đô mà.]
Thẩm Hách: [Vậy tốt quá, anh đợi em.]
Tô Hảo: [Vâng.]
*
Đặt điện thoại xuống, Tô Thiến rót một ly nước, rồi cầm lên lầu, căn biệt thự ở Y Loan Sơn Thủy là nơi Chu Dương đang ở, đây là lần đầu tiên bà đến đây, được trang trí quá đơn giản đến nỗi bà cảm thấy không quen. Lên lầu, Tô Thiến đẩy cửa bước vào phòng ngủ chính, rèm cửa được kéo kín, người đàn ông đang nằm trên giường vắt tay lên trán, nhắm mắt ngủ.
Tô Thiến ngồi xuống cạnh giường, khuôn mặt người đàn ông để lộ ra xương hàm cứng rắn, đôi môi mỏng khép chặt, nếu không phải do vệt đỏ trên cổ, khó ai nhận ra anh đang bị sốt. Ngay cả khi đang ngủ, Chu Dương vẫn toát ra vẻ uy nghiêm, Tô Thiến ngắm nhìn khuôn mặt của con trai, rồi kéo lại chăn cho anh.
Chu Dương hơi tỉnh, anh mở mắt, thấy Tô Thiến thì trầm giọng hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
“Con nói xem tại sao. Nếu không có Trợ lý Lục báo, thì làm sao mẹ con bị sốt chứ.”
“Chỉ là chút bệnh vặt thôi.” Chu Dương khẽ ho một tiếng, với tay lấy cốc nước, Tô Thiến nhanh chóng đưa cho anh, Chu Dương ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, cổ áo mở hờ, lộ ra một chút lồng ngực, anh uống vài ngụm nước. Tô Thiến nhìn anh, nói: “Đã là bệnh vặt thì sao lần nào cũng bắt Tô Hảo đưa thuốc cho con vậy?”
Động tác uống nước của Chu Dương khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
Tô Thiến nhún vai: “Tô Hảo nói thứ tư con bé phải tăng ca. Con nói xem, có phải con bé đang tránh mặt con không? Con trai.”
Chu Dương nheo mắt lại.
“Mẹ, dạo này mẹ rảnh lắm à?”
-----------------------------------------------
(*)Tác giả có lời muốn nói:
Nửa củ cải trắng: “Cảm giác như trái tim của sếp Chu bị xé nát thành từng mảnh.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗