Chương 22:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
3
0

“Rảnh, rảnh chứ.” Tô Thiến chậm rãi trả lời, thật ra lần nào bà cũng đều đang thử Chu Dương, lần nào Chu Dương cũng tỏ ra mình không hề quan tâm, nhưng càng như thế thì càng để lộ sơ hở.

Chu Dương đặt cái ly lại về tủ đầu giường, cầm đồng hồ đeo tay lên liếc một cái, có chút ý đuổi khách: “Mẹ, mẹ về được rồi đấy ạ.”

“Thế mà đã đuổi mẹ về rồi à?”

Chu Dương ngước mắt, nhìn bà một cái: “Không lẽ để mẹ ở lại thử con tiếp à?”

Anh bật cười rồi kéo chăn ra, bước xuống giường, cởi cúc áo ngủ, thong thả bước vào phòng tắm. Tô Thiến thở dài một tiếng, đứng dậy, cầm lấy ly, thầm mắng: “Thằng con tồi này.”

Bà nghĩ gì cũng không qua được mắt Chu Dương. Tô Thiến trông thấy anh tràn trề tinh thần đi tắm vậy thì cũng chẳng lo lắng nữa mà quay người xuống tầng.

*

Hôm nay, cũng mưa cả đêm, thậm chí còn mưa đến tận sáng, sắc trời xám xịt, sau khi thức dậy, Tô Hảo đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Hạt mưa li ti cứ thế rơi xuống, sau một đêm trút nước, trên hàng cây, sàn nhà và cả nóc xe, trần nhà đều đang nhỏ nước.

Tô Hảo chỉ nhìn một lúc, rồi đi rửa mặt, đánh răng, làm bữa sáng,

Sau đó cô cầm ô đi ra khỏi nhà, xuống tầng một, một đợt không khí lạnh ùa vào mặt, có vẻ thu đã gần tới.

Lối đi dành cho người đi bộ ở dưới lòng đất, nơi đó nằm ở đoạn đường trũng, hôm qua lúc tan tầm còn không sao, bây giờ đã ngập toàn nước, Tô Hảo bất đắc dĩ chỉ có thể lại gọi xe. Đường bên này cô vẫn chưa quen lắm, có vài người có thể đạp xe đi theo lối khác để đi làm, nhưng Tô Hảo thì vẫn chưa biết đó là ở chỗ nào.

Đến công ty, Tô Hảo xuống xe, nhét ô lên giá ở cửa rồi sửa sang lại đầu tóc, tóc cô hơi rối vì ban nãy chưa đóng cửa kính ô tô, cô đi thằng tới chỗ thang máy.

Cô đến sớm, mọi người trong công ty đến vẫn chưa nhiều.

Thang máy đi lên từ tầng 2, “đinh” một tiếng, cửa mở ra.

Tô Hảo vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người đàn ông trong thang máy, Chu Dương mặc áo sơ mi trắng và quần dài, trên cánh tay vắt áo khoác, tay đặt hờ trong túi, đôi mắt hẹp dài híp lại nhìn cô.

Không khí có chút gượng gạo.

Trong thang máy còn có hai người, một là Tăng tổng, người còn lại là Trợ lý Lục.

Trợ lý Lục chào cô: “Tô Hảo, chào buổi sáng.”

Tô Hảo vốn định đợi đến lượt thang máy sau, lại bị câu chào của Trợ lý Lục cắt ngang dòng suy nghĩ, cô khẽ mỉm cười: “Chào buổi sáng, Chu tổng, Trợ lý Lục, Tăng tổng.”

Sau khi chào hỏi xong, không khí lại yên tĩnh như trước, Tô Hảo lùi về sau hai bước, đang định cất tiếng, Tăng tổng chợt hầy một tiếng, vẫy tay nói: “Mau vào đi, đợi lát nữa đông rồi là không đi thang máy được đâu.”

Tô Hảo đành nuốt lại lời định nói rồi đi vào. Ba người đứng thành hình tam giác, Chu Dương bị vây ở giữa.

Sau khi đi vào, Tô Hảo đứng dịch sang bên phía Tăng tổng, kết quả là Tăng tổng lại né sang bên cạnh, Tô Hảo sững sờ, đành đứng bên cạnh Trợ lý Lục.

Trợ lý Lục đỡ mắt kính, trầm mặc lùi về sau hai bước, Tô Hảo sững người, cô cũng đâu thể đến chen vào chỗ họ được. Cuối cùng, Tô Hảo và Chu Dương đứng với nhau mà cứ như ở giữa cách cả một dòng sông, hai người đàn ông cao to ở sau thì khép nép hết vào với nhau.

Thang máy cực kỳ im lặng.

Cũng không biết tại sao mà chẳng có thêm ai bước vào trong thang máy nữa.

Cứ như thế, lên thẳng tầng 16, cửa thang máy mở ra, Tô Hảo đứng sững lại, định để Chu Dương đi trước, nhưng Chu Dương lại không nhúc nhích. Tăng tổng và Trợ lý Lục cũng muốn đi ra, nhưng mà sếp không đi ra thì sao bọn họ dám đi ra. Thế là bốn người cứ đứng sững đấy một hồi, Chu Dương đứng bên hừ lạnh một tiếng.

Anh còn nhướng mày, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi Tô Hảo: “Không đi ra đi?”

Tô Hảo ngẩng đầu lên, liếc anh một cái.

Đôi mắt của người đàn ông thâm trầm, anh thư thả đứng dựa vào vách thang máy, Tô Hảo khẽ mím môi, thu hồi ánh nhìn, nhanh chóng đi ra ngoài.

Cô vừa đi ra.

Hai người ở sau thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chu Dương híp mắt, cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Trên mặt người con gái này ngập tràn dáng vẻ chiến tranh lạnh, lại là kiểu mà anh không thích, vừa nhìn là biết, nếu mà cãi nhau với cô, Tô Hảo ắt sẽ là kẻ chơi trò chiến tranh lạnh rất giỏi, thậm chí còn có thể lờ người khác luôn, cực kỳ kiêu căng.

Chu Dương thấy mình đúng là điên rồi.

Hừ lạnh vài tiếng, đi ngang qua phòng trà, vừa liếc qua đã nhìn thấy Tô Hảo đang đứng đó kiễng chân lên để lấy đường đỏ. Chu Dương nhìn vài giây rồi đưa áo khoác cho Trợ lý Lục, xắn tay áo, đi vào. Ỷ mình cao, cầm gói đường đỏ đó xuống, thế là Tô Hảo nắm hụt, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh sững lại trên không trung một lúc, cô quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông đứng sau cô, giơ bao đường đỏ, nhìn từ trên cao xuống, nhỏ giọng hỏi cô: “Em đến ngày à?”

Lần đầu tiên Tô Hảo đỏ mặt.

Cô mím môi: “Đưa đường đây!”

“Đưa cho em à?” Chu Dương quơ quơ túi đồ trong tay, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, mặt cô không phải đỏ bừng, mà là đỏ từ cổ lan lên tai, đỏ nhàn nhạt, khiến người ta muốn thơm.

Tô Hảo mím chặt môi.

Từ trước tới nay cô đều rất để tâm tới kỳ kinh nguyệt của mình.

Nhưng mấy hôm nay có lẽ vì vừa mới nhận việc thay Trần Ngọc nên quên béng mất, lúc vừa ra khỏi thang máy thấy bụng không thoải mái mới nhớ ra chuyện này.

Đãi ngộ ở Phí Tiết rất tốt, không chỉ chuẩn bị đường đỏ, túi sưởi, còn chuẩn bị cả băng vệ sinh dự phòng.

“Đưa đây.” Tô Hảo vươn tay ra.

Chu Dương lại lùi ra sau, khiến cô nắm hụt, đôi mắt anh cứ dán lên khuôn mặt cô mãi: “Ngày 28 đúng không? Hửm?”

Mặt Tô Hảo càng đỏ hơn.

Anh đang hỏi cái gì vậy chứ!

Cô có thể lạnh mặt với anh, nhưng cô thực sự không quen tâm sự với người khác mấy chuyện thế này.

“Không phải, cũng không phải ngày 28, không phải chuyện của anh.” Nói xong, Tô Hảo không lấy túi đường đỏ nữa, cầm lấy túi xách trên bàn lên, quay người rời đi.

Đi được hai bước, người đàn ông ở đằng sau đã đuổi theo, nhét cả đường đỏ và túi sưởi vào lòng cô, Chu Dương khẽ cười một tiếng: “Đúng là ngày 28 rồi mà.”

“Sao mà sai cho được.”

Nói xong, anh cũng đi luôn.

Để lại Tô Hảo ôm túi sưởi và đường đỏ đứng đó ngẩn ngơ.

Hai phút sau, Tô Hảo quay lại phòng trà, đứng đó xé gói đường đỏ ra rồi pha nước đường. Cơn đau bụng ập đến, cô tiện thể bật cả túi sưởi lên cho nóng. Đúng lúc này Lục Mễ Mễ bước vào, đứng bên cạnh Tô Hảo khuấy cà phê, cô ta liếc Tô Hảo một cái: “Vừa nãy Chu tổng đến phòng trà à?”

Tô Hảo liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi ừ một tiếng.

Cơn đau khiến cô không có sức để nói chuyện, Lục Mễ Mễ lại hỏi: “Anh ấy đến làm gì?”

“Không biết.” Tô Hảo nói xong, bưng chén đường đỏ và túi sưởi rời đi, đến phòng tài vụ, vừa ngồi xuống, cô đã nhanh chóng đè túi sưởi lên bụng, vừa ngẩng đầu lên lại thấy trên bàn lại có một cái túi sưởi nữa. Cô sững người, tiếng điện thoại vang lên.

Cô vừa cầm lên thì thấy.

Là Trợ lý Lục.

Trợ lý Lục: [Chu tổng bảo tôi lấy cái này cho cô, cái này ấm hơn, mấy cái ở phòng trà bị người khác dùng hỏng rồi.]

Tô Hảo: [Anh thay tôi cảm ơn Chu tổng với nhé.]

Tô Hảo nhắn xong thì đặt điện thoại xuống, rồi cầm cái túi sưởi đó lên, cái này đúng là nóng hơn nhiều. Tô Hảo dán thay lên bụng, sau đó mở máy tính, bắt đầu làm việc. Một lát sau, Trương Nhàn cũng đã đến làm, vừa đến đã kiểm tra sổ sách của Tô Hảo và một ít chứng từ, tiện tay kiểm tra luôn cả số đầu chi phiếu.

Đống này toàn là hôm qua Tô Hảo viết cả, dấu cũng là do Tô Hảo đóng, đống ngân phiếu này hôm nay phải giao đi. Lục Mễ Mễ cũng lại hóng hớt, hai người kiểm tra, trong bất giác hai người đã kiểm tra xong hết mà không có một lỗi nào, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng không nói lời nào.

Buổi sáng có một cuộc họp.

Là của bộ phận tài vụ, mấy người Tô Hảo đi tới phòng họp.

Bụng Tô Hảo vẫn rất khó chịu, sắc mặt có hơi trắng bệch, cô cầm bút, cố gắng tập trung. Lúc giám Tăng tổng gọi tên cô, cô có chút giật mình, mấy giây sau mới ngẩng đầu lên, cười: “Tăng tổng.”

“Sao thế? Cơ thể không thoải mái à?” Tăng tổng thấy sắc mặt cô như thế thì sửng sốt, nói: “Không sao đâu, tôi chỉ khen cô thôi, công việc hôm qua cô làm cũng ổn đấy.”

Việc hôm nào làm xong hôm ấy.

Các khoản thu vào trong điện thoại đều được Tô Hảo làm rất chi tiết, Tăng tổng vừa nhìn đã hiểu, thậm chí không cần phải đợi đến 10 giờ hôm sau mới được xem như trước nữa. Trước kia Trần Ngọc làm xuất nhập đều phải đợi tới 10 giờ sáng hôm sau mới nhập chi tiết toàn bộ các khoản thu vào, còn Tô Hảo đã xử lý xong trước khi tan tầm rồi.

Điều này chẳng khác gì cô đã làm được một việc vượt xa người khác.

Sắc mặt Lục Mễ Mễ tối sầm.

Tô Hảo càng làm tốt thì càng chứng minh bọn họ làm ăn lơ là.

Điều này khiến cô ta cảm thấy bị uy hiếp, ngay cả Trương Nhàn cũng không nhịn được mà ngồi thẳng người nhìn Tô Hảo đang bị cơn đau hành hạ đến mức thảng thốt.

“Được rồi, nhìn cô khó chịu thế này, tan họp đi.” Tăng tổng hơi lo lắng cho Tô Hảo, nhưng hỏi luôn lúc này cũng không tiện, thế nên cho tan họp luôn.

Sau đó anh ta cùng trợ lý cầm tài liệu lên, rời khỏi đó trước.

Trương Nhàn cũng dọn đồ, nhẹ giọng hỏi Tô Hảo: “Thế nào? Khỏe không đấy?”

Tô Hảo gật đầu: “Em không sao.”

“Vậy em để ý vào nhé.” Trương Nhàn nói xong thì cầm lấy đồ của mình rời đi. Lục Mễ Mễ đã cộp cộp đôi giày cao gót rời khỏi đó lâu rồi.

Tô Hảo thở phào một hơi, nằm ngả xuống.

Thực ra cô rất ít khi đau thế này, nhưng cũng không phải không có, mang theo cơn đau này đi làm đúng là hơi khó chịu. Cô chỉ ngồi một lúc, phòng nhỡ người khác cần dùng phòng họp nên cũng dọn đồ rời khỏi đó, sau khi ra ngoài, cô nhớ ra còn phải đề đơn xin địa điểm công tác nữa.

Thế nên cô lại quay đầu đến văn phòng của Tăng tổng.

Ai ngờ, Chu Dương cũng ở trong đó, anh cúi đầu châm thuốc, nghe thấy tiếng động thì nhìn cô. Nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, anh khẽ híp mắt, bỏ thuốc xuống.

Đôi mắt dài hẹp nhìn cô chằm chằm.

Tô Hảo chào một tiếng Chu tổng, sau đó đi thẳng đến trước bàn Tăng tổng, nói: “Sếp, tôi muốn xin đi công tác ở Thủ đô.”

Tăng tổng vội vàng kêu cô ngồi xuống.

Tô Hảo mỉm cười: “Không cần đâu, tôi không sao.”

Tăng tổng toát hết mồ hôi, Tô Hảo cô thế này mà bảo không sao hả?

Bộ không để ý đến ánh mắt của người đàn ông bên kia sao?

Tăng tổng ho một tiếng, không suy nghĩ gì mà nói luôn: “Được, tôi phê duyệt, việc bên Thủ đô đơn giản hơn bên Đông Thị, bên phía Đông Thị người mới như cô cũng không giải quyết được, được rồi, cô mau đi nghỉ đi.”

“Không thì tôi cho cô nghỉ nửa ngày nhé?”

“Không cần đâu, tôi không sao, lát nữa là ổn thôi.” Tô Hảo ngại nói lý do của mình cho người ta, cô xốc lại tinh thần gật đầu, xoay người rời đi.

Cô mở cửa, tay vừa đụng vào then cửa, một bàn tay lớn đã giữ lấy cổ tay cô, một tay kéo người lại, rồi sau đó bế cô lên, Tô Hảo vô thức giãy dụa.

Chu Dương quay người ôm cô vào phòng nghỉ của Tăng tổng, đặt cô lên chiếc giường mềm mại, anh cúi người đặt tay lên gối, cổ áo hơi mở đầy vẻ cà lơ phất phơ: “Em nghỉ ở đây một lúc đi, em uống thuốc giảm đau không?”

Tô Hảo theo phản xạ ngồi dậy, Chu Dương vươn tay tay, ép bả vai cô xuống, rồi đột nhiên, anh cúi người, áp trán mình lên trán cô: “Em mà không nghỉ ngơi, không uống thuốc, anh sẽ để cho cả công ty thấy em và anh ở trong phòng này…”

Tô Hảo trố mắt.

Lùi lại sau một chút, giọng nói của cô cũng lạnh đi: “Tôi thật sự không sao, cơ thể tôi, tôi tự biết.”

“Thật sao?” Chu Dương bật cười, cũng rướn người theo cô, từ từ dán sát lại, hơi thở hòa vào nhau, ánh mắt hai người nhìn nhau. Trong căn phòng hơi bé này, đâu đâu cũng là mùi trên người đối phương, có né thế nào cũng không được. Anh cười gian xảo, Tô Hảo bị ép phải nằm xuống.

Hôm nay cô mặc áo sơ mi, cúc cổ cài khá chặt.

Nhưng vì đông tác nên có chút nhăn nhúm, đôi mắt Chu Dương liếc xuống, nhìn một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác, anh hỏi: “Uống thuốc giảm đau không em?”

Tô Hảo lắc đầu.

Cô từng uống rồi, uống xong lần sau còn đau hơn.

“Vậy em chỉ có thể nghỉ ngơi thôi vậy.”

Nói xong, người đàn ông đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bộ dáng yếu ớt của cô, đột nhiên có cảm giác sung sướng vì được kiểm soát, quét sạch sự bực bội hôm qua.

Anh tắt đèn trong phòng, mỉm cười đi ra ngoài. Lúc này điện thoại đổ chuông, Chu Dương cầm lên nhìn một lúc, không biết tại sao, anh đột nhiên ngước mắt, hỏi Tăng tổng: “Ban nãy cô ấy xin đi công tác ở đâu cơ?”

Tằng tổng không dám liếc mắt vào phòng nghỉ, nói thẳng: “Thủ đô ạ.”

Sắc mặt Chu Dương tối sầm.

Anh nhìn định vị Thẩm Hách đăng trên vòng bạn bè [Thủ đô…]

-----------------------------------------------

(*)Tác giả có lời muốn nói:

Tăng tổng sợ hãi: Sao mới có hai giây mà sắc mặc Chu tổng đã khác rồi vậy?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 238
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...