Chương 14:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
5
0

Những căn hộ ở Lâm Giang đều tấc đất tấc vàng, nói là biệt thự cũng không ngoa. Mỗi hộ một tầng, thang máy dẫn thẳng đến cửa nhà. Cửa thang máy vừa mở ra, Vân Lục mặc váy ngắn đứng ở cửa vừa nhìn thấy Tô Hảo thì lập tức đi tới: “Tô Hảo, cô tới rồi.”

Giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, Tô Hảo đưa túi quà cho cô ấy: “Một món quà nhỏ.”

Vân Lục nhận lấy, nhìn vào bên trong.

“Tranh thêu của Hồi Giang à, tôi rất thích, rất đặc biệt, cảm ơn cô.” Nói xong, Vân Lục kéo Tô Hảo. Tay của Vân Lục mềm mại, còn tay của Tô Hảo thì mảnh mai và mịn màng, chỉ có mấy vết chai giữa ngón cái và ngón trỏ do thường xuyên cầm dao. Đèn ở tầng một đang sáng nhưng không có ai, chỉ nghe thấy âm thanh loáng thoáng từ tầng hai.

“Chúng ta lên tầng đi, mọi người đều ở trên đó, Chu Dương cũng vậy.” Vân Lục vừa cười vừa nháy mắt với Tô Hảo. Tô Hảo mỉm cười, cô biết Vân Lục chỉ muốn nói cho mình rằng Chu Dương đã có mặt, để cô có thể yên tâm.

Hai người đi lên cầu thang xoắn ốc, tầng trên chỉ có một phòng giải trí rất lớn. Vân Lục vặn tay nắm cửa, bên trong vang lên tiếng nhạc, mùi rượu nồng đậm.

“Tèn tén ten, đoán xem ai đến này?” Vân Lục còn cố tình ra vẻ bí mật.

Một nhóm người đang ngồi trên sofa trò chuyện cùng quay lại nhìn, vẫn là những người lần trước, nhưng tối nay không có Mạnh Oánh và Hứa Điện, thay vào đó có thêm một người phụ nữ đang hút thuốc và một nữ diễn viên, Tô Hảo vừa nhìn đã nhận ra đó là Lý Nguyên Nhi. Ngoài ra còn có một người đàn ông khác, trông khá nho nhã.

Vân Lục giới thiệu: “Đây là Liễu Yên, Lý Nguyên Nhi, và Lý Nghiêu.”

“Chào mọi người.” Tô Hảo lên tiếng chào hỏi.

Ánh mắt của Tô Hảo lướt qua Chu Dương, anh đang ngồi trên bàn trà, tay cầm một thanh sô-cô-la. Khi anh quay đầu lại nhìn cô, cổ áo sơ mi mở rộng, toát lên vẻ cà lơ phất phơ và bất cần đời. Ánh nhìn này khiến thời gian như quay ngược trở lại, Tô Hảo như đang trông thấy hình ảnh của anh khi còn học lớp 11, chỉ khác là bây giờ anh đã trưởng thành hơn, càng phong lưu.

Tô Hảo chợt nhớ ra.

Vì sao trước đây cô cảm thấy thái độ ngả ngớn của Chu Dương quen thuộc, bởi vì hồi đại học, lúc cô theo đuổi anh, anh cũng có dáng vẻ ngả ngớn và phong lưu này, khiến người khác không thể phân biệt được thật giả.

“Lại đây, Tô Hảo, ngồi cùng chúng tôi này.” Vân Lục gọi Tô Hảo đến khu vực dành cho phụ nữ. Tô Hảo đi tới ngồi cạnh Vân Lục, người chủ trì buổi tiệc.

Bên cạnh và đối diện là Lý Dịch và Giang Úc, họ đang cầm những quân bài, hơi hất cằm với Tô Hảo coi như chào hỏi.

Khi Lý Dịch thu hồi ánh mắt, anh ta liếc nhìn Chu Dương.

Giang Úc đẩy một đĩa trái cây đến trước mặt Tô Hảo.

Không rõ là muốn tỏ ra nhiệt tình hơn với cô hay chỉ tiện tay làm vậy, Liễu Yên rót cho Tô Hảo một cốc rượu, chất lỏng trong suốt lấp lánh. Tô Hảo vừa đưa tay ra thì một bàn tay to lớn đã lấy cốc rượu đó. Chu Dương đặt một cốc nước dưa lưới vào lòng bàn tay Tô Hảo và nói: “Uống cái này đi.”

Liễu Yên ở bên cạnh chậc lưỡi: “Chu Dương, anh làm gì vậy? Uống rượu cũng không được à?”

“Anh là gì của cô ấy? Quản được chắc?”

Chu Dương đứng dậy, gác đôi chân dài lên thanh ngang của bàn trà, anh cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối, cười nói: “Người này do tôi đưa đến, tôi phải có trách nhiệm.”

“Chậc.”

Liễu Yên hít một hơi thuốc, chẳng buồn đáp lại.

Liễu Yên liếc nhìn Tô Hảo. Tô Hảo mỉm cười, thì thầm với cô ấy: “Tôi không thể uống rượu, nhưng không có nghĩa là tôi nghe lời anh ấy. Tôi chỉ sợ say thôi.”

Liễu Yên chợt cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng trước mặt có EQ rất cao.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn Chu Dương.

Ánh mắt mang theo sự khiêu khích.

Chu Dương kéo một chiếc ghế sofa lại rồi ngồi xuống, ánh mắt mang theo sự càn rỡ lướt qua Tô Hảo, sau đó nở nụ cười hờ hững. Anh lấy một điếu thuốc, dí vào đầu thuốc của Liễu Yên để mồi lửa. Ánh sáng trong phòng giải trí mờ ảo, nam nữ cúi đầu trò chuyện, cộng với mùi thuốc lá, rượu và hương nước hoa tạo nên bầu không khí khá mờ ám.

Tô Hảo chưa từng ở trong môi trường dễ kích thích dục vọng như thế này, nhưng cô lờ mờ cảm nhận được. Thỉnh thoảng khi cô ngước mắt lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt sẽ là gương mặt góc cạnh rõ ràng của Chu Dương. Ở một nơi như thế này, anh chỉ cắn nhẹ điếu thuốc, gương mặt như mang theo sự quyến rũ. Không biết nữ diễn viên Lý Nguyên Nhi kia đã nói gì.

Chu Dương nhướng mày nhìn qua: “Sao vậy? Vẫn còn nhớ đến cà vạt của tôi à?”

Anh nói một cách phóng đãng và dí dỏm. Lý Nguyên Nhi lườm anh một cái, mọi người bật cười. Tô Hảo thấy tai của nữ diễn viên kia đỏ bừng lên.

Lúc này, cửa mở ra, một người giúp việc bước vào, đặt một hộp bánh quy lên bàn. Có vẻ như đó là loại bánh quy sô-cô-la mà Chu Dương vừa cầm trong tay.

Người giúp việc còn đặt một chiếc hộp nhỏ trong suốt xuống, hình như bên trong có mấy mẩu giấy vo tròn.

Người giúp việc ra ngoài và đóng cửa lại.

Chu Dương kéo chiếc hộp lại gần, đặt vào giữa bàn trà và nói: “Chúng ta chơi một trò chơi, mỗi người rút một tờ giấy. Ai rút được số trùng nhau phải cùng nhau ăn hết chiếc bánh quy sô-cô-la này.” Anh dùng ngón tay với khớp xương rõ ràng rút một thanh sô-cô-la ra và giơ lên.

“Ăn như thế nào?” Lý Nguyên Nhi hỏi.

Chu Dương nhìn cô ấy, cười đầy ẩn ý: “Em nói xem ăn thế nào? Mọi người nghĩ nên ăn như thế nào?”

“Xí, anh cứ nói thẳng đi, mỗi người cắn một đầu.” Liễu Yên vắt chéo đôi chân dài: “Không ngờ lại chơi trò này, bảo sao Hứa Điện và Mạnh Oánh không chơi, Hứa Điện mà để Mạnh Oánh cắn bánh quy với các cậu á? Chậc chậc.”

Giang Úc nhả một hạt nho ra: “Các cậu nghĩ tôi sẽ để vợ tôi chơi cùng các cậu à?”

“Cậu chơi thay đi.” Lý Dịch dựa vào góc sofa nói.

“Hừ.”

Tô Hảo chưa từng chơi trò này nên hơi do dự, nhưng sau khi Vân Lục rút một tờ giấy, cô ấy mỉm cười đưa cho Tô Hảo một tờ khác, cô vô thức đưa tay ra nhận.

Vân Lục thì thầm với Tô Hảo: “Không sao đâu, chỉ chơi cho vui thôi. Hơn nữa nhiều người như vậy, chưa chắc đã đến lượt chúng ta.”

Nghe cũng có lý, Tô Hảo liếc nhìn Vân Lục, tâm trạng đột nhiên thả lỏng hơn. Đã đến đây rồi, cứ ngại ngùng chỉ khiến mọi người khó chịu, chi bằng cứ chơi thoải mái cho rồi.

Số đầu tiên là tám.

Liễu Yên trúng số, phải chịu phạt với Lý Nghiêu. Lý Nghiêu chưa kịp phản ứng, Liễu Yên đã cầm thanh sô-cô-la lên cắn vào miệng, đi tới, cúi người xuống để Lý Nghiêu cắn đầu kia.

Lý Nghiêu ho khan, sự bá đạo của Liễu Yên khiến anh ta trở nên bị động, đành phải mở miệng cắn vào đầu còn lại của thanh sô-cô-la.

Tiếp theo.

Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, thanh sô-cô-la ngày càng ngắn lại.

Chỉ còn lại một miếng cuối cùng.

Rắc.

Liễu Yên cắn đứt thanh sô-cô-la, đẩy Lý Nghiêu ra, rồi xoay người lại nhún vai.

“Hahaha, đặc sắc thật!” Chu Dương là người vỗ tay đầu tiên, những người khác cũng hùa theo. Có người còn đẩy Lý Nghiêu và nói: “Sao lại để cô ấy chủ động trước? Chơi thêm một lượt nữa, cậu cũng phải bá đạo đáp trả chứ.”

Một vòng kết thúc.

Ở vòng tiếp theo, mọi người lại rút tờ giấy mới. Tô Hảo luôn chuẩn bị sẵn sàng rằng bất cứ lúc nào sẽ đến lượt mình, nhưng không ngờ là vẫn chưa đến lượt cô, ngay cả người khởi xướng Chu Dương cũng không bị chọn.

Sau hai vòng nữa, Tô Hảo gặp phải sự cố khi rút giấy, cô vô tình cầm phải hai tờ.

Cô do dự nhìn về phía Chu Dương.

Chu Dương uống một ngụm rượu, cười nói: “Hai tờ?”

“Ừ.”

“Cứ cầm lấy, biết đâu lại trúng.” Chu Dương nói, anh kẹp tờ giấy của mình giữa hai đầu ngón tay, khẽ nghịch nó. Lúc này cổ áo của anh mở rộng hơn trước, toát lên vẻ phóng đãng.

Tô Hảo: “Được thôi.”

Cô ngồi cạnh Vân Lục, mặc dù vị trí khá xa trung tâm nhưng cô luôn ngồi lùi về phía sau. Ghế sofa đã đầy người, cô khép đôi chân dài lại, lặng lẽ quan sát mọi người ồn ào, khóe môi cười mỉm. Thỉnh thoảng cô ló đầu ra, làn váy dài đến gối hơi co lên, lọn tóc dài rủ xuống chạm phần da trên đầu gối của cô.

Xẹt qua như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Chu Dương cắn “cạch” một cái, viên kẹo bạc hà trong miệng vỡ ra.

Anh nhìn hai tờ giấy trong tay cô, rồi hô một con số.

“6.”

Mọi người mở tờ giấy ra xem số. Tô Hảo cũng cúi đầu mở tờ giấy ra. Số đầu tiên là 7, số thứ hai lại là “6”.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, trái tim Tô Hảo vẫn nhảy lên. Cô ngước mắt, nhìn từ trái sang phải để xem ai là người có số 6 còn lại, nhưng mọi người vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không ai động đậy. Tô Hảo thầm nghĩ có lẽ phải đổi sang hô số khác.

Lúc này, một cốc rượu nhẹ nhàng được đặt lên bàn, phát ra tiếng cạch. Tô Hảo nhìn qua, Chu Dương mở tờ giấy, đặt lên mặt bàn, mỉm cười: “Số 6 à?”

Tô Hảo ngẩn người một lúc: “Ừ.”

Cô đặt tờ giấy xuống, hai số 6 đối diện nhau, dưới ánh sáng mờ ảo lại cực kỳ rõ ràng.

Anh dùng ngón tay có khớp xương rõ ràng cầm một thanh sôcôla, cắn vào miệng, rồi anh đi đến, đẩy Lý Nghiêu sang một bên và ngồi xuống bên cạnh Tô Hảo.

Trên người anh có mùi gỗ linh sam, lúc này cực kỳ rõ mùi. Sau khi ngồi xuống, đầu gối anh chạm vào Tô Hảo, anh chống tay lên đầu gối và nhìn cô.

Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, không thấy đáy.

Tô Hảo loáng thoáng nghe thấy những tiếng xì xào và cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía. Cô khựng lại một chút, dưới sự chú ý của mọi người và cả ánh mắt của anh, cô cắn đầu còn lại của thanh sô-cô-la.

Cắn xong, cô không dám cử động.

Mũi Chu Dương rất cao, cách cô rất gần, đôi môi mỏng của anh khẽ cử động, dịch lại gần một chút. Anh nhìn vào đôi môi mềm mại không chút son phấn của cô, giống như trái đào mật vậy.

Anh lại cắn thêm hai miếng, cô vẫn không cử động.

Chu Dương kéo nhẹ cánh tay cô, Tô Hảo bị động nghiêng về phía trước, vị sô-cô-la dần tan ra trong miệng. Cô dùng răng cắn thêm một đoạn, khoảng cách ngày càng gần. Tô Hảo nhớ đến sự dứt khoát của Liễu Yên, bèn giành thế chủ động. Cô đẩy nhanh tốc độ, cắn một miếng hơn phân nửa. Đôi môi của cô lướt nhẹ qua đôi môi mỏng của anh.

Rắc.

Thanh sô-cô-la đã gãy.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu tránh đi, nhanh chóng nuốt hết thanh sô-cô-la.

Mái tóc hơi rối.

Chu Dương nheo mắt, nhìn cô dựa vào lưng ghế sofa nhai sô-cô-la. Giây tiếp theo, anh đưa tay lấy nửa thanh sô-cô-la trong miệng ra, sau đó ôm mặt cô nâng lên, cúi xuống áp lên môi cô.

Tô Hảo ngẩn người.

Ngay sau đó cô bắt đầu vùng vẫy. Anh dùng cánh tay còn lại giữ chặt eo cô, kéo về phía mình, đầu lưỡi ngang ngược tiến vào, mềm mại quấn quýt.

Ấm áp, nóng bỏng.

Tô Hảo đẩy ngực anh, nhưng mỗi động tác của cô chỉ khiến anh càng được nước lấn tới.

Ánh sáng mờ ảo.

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào.

Chu Dương chưa bao giờ mất lý trí đến mức này. Ngay khi tiếp xúc với cô, lúc đầu lưỡi tiến sâu vào, anh cảm thấy mình đã gần như mất kiểm soát.

Ngay cả sự vùng vẫy của cô cũng trở thành chất xúc tác.

“Đờ mờ, Chu Dương, cậu điên rồi à?” Giang Úc hét lên.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Chu Dương cũng buông cô ra. Anh dựa trán vào trán Tô Hảo, đôi mắt hẹp dài nhìn cô – người cũng đang trong trạng thái mê man. Hai mắt cô long lanh nước, mang theo sự hoang mang và quyến rũ khó tả của phụ nữ. Hai người nhìn nhau, anh dùng đầu ngón tay lau nước đọng trên khóe môi cô, rồi vuốt ve đôi môi đỏ.

Tô Hảo dần lấy lại tỉnh táo, cô nhìn thấy ý cười trong mắt anh, vẫn là cái vẻ ngả ngớn và không đứng đắn ấy.

Cô đưa tay đẩy anh ra, nói: “Tôi vào nhà vệ sinh một chút.”

Nói xong, dưới ánh mắt của mọi người, cô cầm điện thoại đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Bước chân hơi loạng choạng, nhưng cô vẫn giữ được lý trí. Sau khi vào trong nhà vệ sinh rộng rãi sáng sủa, Tô Hảo cúi người vốc nước lên rửa mặt, dòng nước mát lạnh giúp cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô chống tay lên bồn rửa.

Nhìn chính mình trong gương.

Gương mặt cô đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi.

Ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy vẻ quyến rũ mà chính cô cũng không thể diễn tả được.

Tô Hảo nhíu mày.

Cô lại vỗ nhẹ lên mặt vài cái.

Cô quay người lại, dựa vào bồn rửa và thẫn thờ. Phòng vệ sinh rất rộng rãi sáng sủa, hoàn toàn đối lập với sự mờ ảo đầy mập mờ bên ngoài. Tô Hảo tạm thời không muốn ra ngoài, cô cầm điện thoại lên và nhìn qua một chút.

Cô phát hiện có hai tin nhắn từ Lý Tú. Chuyện đòi đền giày lần trước vẫn chưa có kết quả. Cô mở tin nhắn ra xem.

Nhìn thấy dòng chữ “Trước giờ Chu Dương vẫn luôn cưng chiều bạn gái như thế”, cô sững người, bên dưới là một video với hình bìa hơi mờ, chỉ mơ hồ thấy một ngón tay thon dài sơn móng tay đang nắm lấy cà vạt của một người đàn ông. Khi mở video lên, âm thanh bắt đầu vang lên, tiếp theo là…

Chính là một khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sảo, cô nàng chu môi, kéo lấy cà vạt của người đàn ông một cách kiêu ngạo: “Chu Dương, anh không thành thật, sao lại không đưa em đi công tác cùng?”

“Có phải anh có cô nào khác ở bên ngoài rồi đúng không?”

Người đàn ông chỉ lộ sườn mặt lờ mờ, anh đưa tay che ống kính video, giọng điệu mang theo ý cười: “Em đoán xem?”

“Đưa em đi công tác thì có thể làm gì chứ?”

“Em mặc kệ, anh quá đáng lắm, đi công tác lâu như thế mà cũng không liên lạc với em. Vậy thì tối nay anh phải đưa em đi xem phim.”

“Được thôi, ngoài xem phim, em còn muốn làm gì nữa?”

Camera chuyển sang khuôn mặt của người đàn ông, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vừa đẹp trai vừa phong lưu. Đôi mắt hẹp dài chứa đầy sự vui vẻ lướt qua video, sau đó, anh dùng đầu ngón tay ấn xuống điện thoại, nói: “Em phải bỏ cái thói lúc nào cũng quay video đi.”

Giọng điệu vừa ngả ngớn lại mang theo chút hững hờ.

“Được rồi, lâu lắm không gặp anh, chẳng lẽ em không được quay lại làm kỷ niệm sao?”

Cô gái nũng nịu.

Cô nàng giả vờ không sợ anh, nhưng thực tế lại âm thầm di chuyển góc máy, không dám tiếp tục quay mặt anh nữa.

Chu Dương cười khẩy, video đến đây thì bị ngắt. Trước khi tay anh rời khỏi, chiếc đồng hồ quen thuộc lướt qua khung hình. Màn hình tối lại, phản chiếu gương mặt của Tô Hảo. Từ đoạn video vừa rồi, có thể thấy quả nhiên Chu Dương luôn thích kiểu phụ nữ như Lý Tú.

Mà thông qua sự tương tác giữa hai người, rõ ràng là cô gái đó có vẻ thích Chu Dương nhiều hơn, còn anh thì vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, ánh mắt mang một loại tự mãn như thể chỉ cần anh ngoắc tay là đối phương sẽ lập tức mắc câu.

Tô Hảo nghiêng đầu, liếc nhìn tấm gương toàn thân ở bên cạnh.

Gương mặt đỏ bừng, vẻ quyến rũ đã biến mất, người cô đã bình thường trở lại.

Ý cười sau khi Chu Dương hôn cô và dáng vẻ ngả ngớn trong suốt thời gian qua, chẳng phải chứng minh cho việc người này đang ngoắc tay ra hiệu cho cô đến gần sao?

Tô Hảo nheo mắt, siết chặt điện thoại, đứng thẳng lên. Cô quay người, lại rửa mặt một lần nữa, khi xoa vào khóe môi, cô dùng lực hơi mạnh.

Người đàn ông này đã cắn rách khóe môi cô.

Hơi đau một chút.

Tô Hảo buông tay, không tự làm khổ mình nữa, cô quay người rời đi.

Vừa đi đến cửa, đang chuẩn bị mở ra.

Cô chợt nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ở bên ngoài.

“Chu Dương, đồ khốn, Tô Hảo chính là cô gái đã theo đuổi cậu ở thành phố Hồi Giang!”

“Lúc đó cậu còn thờ ơ nhìn cô ấy chạy theo cậu, nhìn cô ấy thích cậu, theo đuổi cậu, khi đó thậm chí cậu còn chẳng có chút thiện cảm nào, sao thế, bây giờ lại quan tâm rồi à?”

“Tôi thấy sớm muộn gì cậu cũng bị vả mặt thôi.”

Giọng nói của hai người đàn ông, có lẽ một trong số đó là Giang Úc, người còn lại là Lý Dịch, câu “vả mặt” là Lý Dịch nói. Chu Dương dụi tắt điếu thuốc, giọng điệu bất lực: “Haiz các cậu…”

Lôi chuyện cũ ra làm gì cơ chứ…

Chưa kịp nói hết câu, cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra. Cả ba người đàn ông đều đồng loạt quay sang nhìn, Tô Hảo đứng ở cửa với vẻ mặt bình tĩnh. Chu Dương lập tức đứng thẳng người theo phản xạ, trong khoảnh khắc đó, trên mặt anh lộ ra vẻ bối rối. Tô Hảo thản nhiên liếc qua anh, rồi bước ra ngoài.

Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, không có chút dao động nào, cô bước đến bàn trà, nhấc ly nước ép lên uống một ngụm. Nước ép dính vào khóe môi, Tô Hảo lau đi.

Đôi môi cô khẽ mấp máy.

Cô vốn cho rằng Chu Dương chỉ không thích kiểu người như cô.

Không ngờ, anh còn thờ ơ.

Hah.

Chẳng có chút thiện cảm nào.

Thực ra cũng bình thường, không có thiện cảm thì thôi.

Vậy thì nụ hôn vừa rồi đúng là đang ngoắc tay với cô, chờ cô tự mắc câu. Bàn tay người đàn ông nắm chặt cổ tay Tô Hảo, Chu Dương áp sát người cô, thì thầm: “Đi, ra ngoài, anh muốn nói chuyện với em.”

Tô Hảo quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp của cô liếc nhìn bàn tay anh.

Chỉ một ánh mắt, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo. Chu Dương không hiểu vì sao, ánh mắt đó khiến toàn thân anh không thể cử động. Tô Hảo gõ nhẹ vào ngón tay anh bằng ly nước ép.

“Buông ra.”

Chu Dương bỗng nắm chặt hơn.

Anh nghiến chặt quai hàm, khuôn mặt hoàn toàn không còn vẻ phong lưu như trước.

Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, ngẩn người quan sát tình huống. Giang Úc và Lý Dịch dựa vào tủ rượu, hai người đang xem kịch vui. Tô Hảo lùi lại một bước, dựa vào lồng ngực Chu Dương, cảm giác cực kỳ mềm mại. Chu Dương nuốt nước bọt, cúi đầu định nói thì Tô Hảo đã lên tiếng trước.

“Anh có buông ra không, Chu Dương?”

Khi một người phụ nữ dịu dàng trở nên sắc bén, thì đó chính là lưỡi dao giấu trong lớp lụa.

Cô nói với giọng điệu dịu dàng và bình thản. Nhưng khi gọi tên “Chu Dương” lại mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Chu Dương vô thức buông tay ra.

Tô Hảo rời khỏi vòng tay anh, bước lên trước một bước, nói với Vân Lục: “Tôi thấy hơi muộn rồi, phải về nhà đây. Chúc cô sinh nhật vui vẻ.”

Vân Lục bị choáng váng bởi sự dịu dàng của Tô Hảo, ngơ ngác gật đầu: “Được, tôi bảo tài xế đưa cô về.”

“Không cần, tôi sẽ gọi taxi.” Tô Hảo vuốt tóc Vân Lục, Vân Lục càng thấy choáng hơn, cô ấy đứng dậy tiễn Tô Hảo. Thế là mọi người nhìn Vân Lục khoác tay Tô Hảo, bước về phía cửa.

Chu Dương đứng yên tại chỗ như một bức tượng.

Vài giây sau, Chu Dương quay người, cũng đi theo ra ngoài. Anh đi theo xuống tầng, nhìn Tô Hảo gọi taxi và lên xe. Anh cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Tổng giám đốc Tăng.

Lúc này, Tổng giám đốc Tăng vừa mới nằm xuống, nhận được cuộc gọi thì cảm thấy rất ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Chu?”

“Ngày mai nhớ nói chuyện với Tô Hảo, tăng lương cho cô ấy, không thể để cô ấy nghỉ việc.”

“Ơ? Sao vậy?”

“Nghe rõ chưa?” Chiếc taxi màu vàng đã chạy đi, Chu Dương vẫy tài xế và bảo anh ta lái xe qua. Bên kia, Tổng giám đốc Tăng không dám hỏi thêm gì nữa, lập tức trả lời: “Được rồi, nghe thấy rồi. Vậy anh thấy tăng bao nhiêu là hợp lý? Không thể trả cô ấy cao hơn các nhân viên khác được.”

“Chuyện này còn phải hỏi tôi à? Tôi muốn anh giữ cô ấy lại, không để cô ấy nghỉ việc, anh chỉ cần làm cho xong là được.”

Giọng điệu nghiêm nghị.

Tổng giám đốc Tăng không dám hỏi thêm gì nữa.

Trong lòng thầm nghĩ.

Làm gì vậy?

Tổng giám đốc Chu ngủ với Tô Hảo rồi à?

Không phải chứ…

Chiếc Porsche đen đến nơi, Chu Dương lên xe. Anh nói với tài xế: “Đuổi theo chiếc taxi phía trước.”

Rút kinh nghiệm từ vụ của Hứa Điện, anh tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra với mình. Lúc này, chính anh cũng không nhận ra rằng mình đã đặt Tô Hảo vào vị trí tương tự Mạnh Oánh.

“Được.” Tài xế khởi động xe và theo sau.

*

Ngồi trong xe, Tô Hảo thấy hơi buồn ngủ, cô không ngờ đã khuya như vậy, suốt dọc đường cô cứ ngáp liên tục. Đến cửa khu dân cư, Tô Hảo xuống xe, tối nay cô chưa ăn gì, nên tiện đường vào cửa hàng tiện lợi mua mì ăn liền. Vừa ra ngoài đã thấy một chiếc Porsche quen thuộc từ từ đi đến, cửa sổ xe hạ xuống.

Tô Hảo đối mặt với đôi mắt hẹp dài của Chu Dương.

Cô bĩu môi, rồi quay lưng đi lên lầu.

Sau khi vào nhà, cô thực sự cảm thấy rất mệt. Cô đun nước và nấu mì ăn liền, để món ăn thêm ngon, cô còn cho thêm một ít rau xà lách còn dư trong tủ lạnh.

Cô cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu gõ tin nhắn.

Tô Hảo: [Anh theo đến đây làm gì?]

Tô Hảo: [Cút.]

Tô Hảo: [Sợ tôi bỏ chạy à?]

Tô Hảo: [Tôi không buồn, chỉ là đã nhìn rõ con người anh thôi.]

Chu Dương: …

Tô Hảo phớt lờ câu trả lời của anh, thoát khỏi khung chat và nhắn tin cho Lý Tú.

Tô Hảo: [Chu Dương ở dưới nhà tôi, cô mau đến đưa anh ta đi đi.]

Lý Tú: [Chị có ý gì?]

Lý Tú: [Chị đang nói gì vậy?]

Tô Hảo không trả lời lại, cô ăn mì xong, vứt hộp mì đi rồi đứng dậy lấy đồ ngủ để đi tắm. Thực ra cô không thích ăn mì vào buổi tối, nhưng mì hộp thật sự rất ngon, thỉnh thoảng ăn cũng không sao. Sau khi tắm rửa xong, cô trở về phòng, nằm lên giường. Vài giây sau cô lại ngồi dậy, mở album ảnh ra xem.

Những bức ảnh này đều không có Chu Dương, chỉ có cô và Liêu Vân, nhưng lại chứa những kỷ niệm liên quan đến Chu Dương. Tô Hảo suy nghĩ một lúc, cuối cùng không xóa.

Xóa để làm gì?

Xóa nghĩa là có để tâm.

Cô nằm xuống, kéo chăn qua và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*

Cổng khu dân cư Hoa Huy không cho phép đậu xe, nhưng gần đó có một siêu thị đã mua hai chỗ đậu xe. Lúc này một trong hai chỗ đậu đã có xe, chỗ trống còn lại thì bị chiếc Porsche chiếm dụng. Gió đêm thổi hiu hiu, Chu Dương dựa vào cửa xe, vẫn là dáng vẻ phóng khoáng, không có gì khác biệt so với lúc mới đến, ngoại trừ việc anh liên tục nhìn về phía cửa sổ tầng ba của tòa nhà đầu tiên trong khu dân cư. Những điều anh nghĩ tới, tất cả đều bị Tô Hảo nói trúng.

Anh dùng đầu lưỡi ấn nhẹ vào răng.

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn cô gửi.

Không ngờ người phụ nữ này còn có tính cách này, nói chuyện thẳng vào vấn đề, đoán đúng tất cả mọi thứ.

Thấy đèn phòng ngủ chính đã tắt, Chu Dương quay người, mở cửa định lên xe. Một chiếc xe thể thao đỏ rực đi tới, dừng lại trước mặt anh. Sau đó Lý Tú bước ra từ trong xe, nhìn người đàn ông cao lớn với vẻ không thể tin nổi: “Chu Dương!”

“Anh thật sự ở đây sao? Anh ở đây làm gì?” Lý Tú quay đầu, liếc nhìn khu dân cư cũ nát này.

Chu Dương cau mày: “Sao em biết anh ở đây?”

“Chị Tô Hảo nói, chị ta… sống ở đây sao?”

“Tô Hảo nói? Cô ấy bảo em đến đây sao?”

“Vâng.”

Ánh mắt người đàn ông liếc qua cửa sổ phòng ngủ chính ở tầng ba rồi thu về, anh ngồi vào trong xe và đóng cửa lại.

Sầm một tiếng.

Trong lòng Lý Tú bỗng có một dự cảm không lành, cô ta lập tức tiến lên trước, bám vào cửa sổ xe. Lý Tú nhìn chằm chằm Chu Dương và hỏi: “Anh đến đây làm gì? Anh chạy đến chỗ này làm gì?”

Chu Dương dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cô ta. Vài giây sau, anh cười hờ hững: “Đến tìm phụ nữ để lên giường.”

“Tìm ai?” Lòng ngực Lý Tú đau nhói như bị đâm một nhát, cô ta gào lên.

“Anh tìm Tô Hảo à?”

Chu Dương chống khuỷu tay nghiêng người lại gần cô ta. Lý Tú cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại, Chu Dương dùng tay còn lại nhẹ nhàng gạt tay cô ta ra, nói: “Cứ biết vậy đi, tôi từ chối cô.”

“Nhiều chuyện.”

Nói xong.

Lý Tú buông tay xuống.

Đôi chân mang giày cao gót lùi lại về sau, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

Lý Tú cho rằng cô ta chỉ cần kiên trì thêm một thời gian nữa là được.

Ai ngờ…

Cửa sổ xe Porsche từ từ kéo lên, trên mặt anh vẫn mang ý cười phong lưu, nhưng dường như có thể thấy được sự tuyệt tình ẩn dưới lớp vỏ bọc đó. Trước đây, khi Lý Tú chưa theo đuổi anh, cô ta đã biết rằng Chu Dương có nhiều nguyên tắc, thực tế thì không có người phụ nữ nào mà anh thật sự coi trọng. Họ có thể bày trò, nhưng không thể quá mức.

Cũng không thể kiểm soát, nếu kiểm soát quá chặt sẽ chạm đến giới hạn của anh.

Nếu có người phụ nữ nào sẵn lòng cho anh tự do, không quản lý anh thì anh sẽ thực sự hưởng thụ sự tự do đó. Dù có là ai thì việc nắm bắt được con người anh rất khó, không có cách nào để nắm chặt.

Người trong giới đều biết rằng, người đàn ông này phù hợp để yêu đương nhưng không phù hợp để kết hôn.

Nhưng một khi hẹn hò với anh rồi, người ta lại thèm muốn có thêm chút đặc biệt. Cậu ấm nhà họ Chu, một trong bốn gia tộc lớn ở Lê Thành, vốn là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người.

Đứng yên ở đó được một lúc, Lý Tú quay đầu, nhìn vào khu dân cư Hoa Huy cũ nát này, như có trực giác mách bảo, khiến cô ta chú ý đến cửa sổ phòng ngủ chính ở tầng ba.

Một dự cảm không lành dâng lên từ lòng bàn chân.

Vào giờ này, ngoài đường vẫn đông đúc xe cộ. Chu Dương dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như vẫn cảm nhận được sự mềm mại trong miệng. Anh kéo cổ áo, sau đó bực bội mở mắt, cầm điện thoại lên gọi cho Tổng giám đốc Tăng.

Tổng giám đốc Tăng đáng thương đã ngủ rồi.

Anh ta mơ màng nghe điện thoại.

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Sáng mai nhớ nói chuyện với cô ấy.”

Tổng giám đốc Tăng sửng sốt, mất một lúc mới phản ứng lại: “Được, Tổng giám đốc Chu.”

“Hay là, bây giờ tôi nói chuyện với cô ấy luôn?”

“Không được, cô ấy đang ngủ.”

Tổng giám đốc Tăng tỉnh cả ngủ, anh ta nhìn lên trần nhà.

Mẹ kiếp.

Tổng giám đốc Chu thật sự ngủ với Tô Hảo rồi sao? Sao tên cậu ấm phong lưu đó lại làm vậy với con gái nhà lành chứ? Thật là tội lỗi.

“Được thôi, Tổng giám đốc Chu, tôi sẽ đợi cô ấy ngủ dậy.”

Chu Dương châm một điếu thuốc rồi nói: “Ừ.”

Anh không hút, chỉ ngửi mùi thuốc. Đầu lưỡi vẫn còn cảm giác nóng bỏng.

“Tổng giám đốc Chu, tôi có thể ngủ được chưa?”

“Ngủ đi.”

Tút.

Tổng giám đốc Tăng vội vã cúp máy.

Chu Dương đặt điện thoại xuống.

Nhưng điện thoại lại kêu “ting ting”.

Trong nhóm chat bùng nổ tin nhắn.

Lý Dịch: [Theo đuổi rồi à?]

Giang Úc: [Đã bảo cậu đừng làm mấy chuyện không đâu rồi!]

Hứa Điện: [Không ngờ có ngày cậu lại theo đuổi một cô gái!]

Lý Dịch: [Cậu ta không chỉ theo đuổi mà còn lén lút bám theo xe của người ta.]

Hứa Điện: [Ồ? Hahahaaaaaaaa.]

Anh thoát khỏi WeChat, không xem cũng không trả lời.

Chỉ cần xem và trả lời, đám người này sẽ càng cười kinh hơn.

*

Thứ bảy tuần này vẫn phải làm thêm nửa ngày. Tô Hảo dậy sớm làm bữa sáng, lúc đánh răng cô chạm phải vết thương ở khóe môi, đau đến mức cô giật mình, lại gần gương soi mới phát hiện bị rách da môi. Cô nhíu mày nhìn một lúc rồi mới ra ngoài. Lúc ăn cháo, cô để cháo nguội rồi mới ăn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng rực rỡ.

Tô Hảo xách theo túi nhỏ, bước xuống lầu.

Vừa định qua đường, cô đã bị một chiếc xe hơi màu bạc chặn lại phía trước. Cửa sổ xe hạ xuống.

Trợ lý Lục ngồi trong xe, mỉm cười nói: “Chào buổi sáng, cô Tô.”

“Tôi đang trên đường đến công ty, tiện đường, đi cùng nhé?”

Tô Hảo đứng trên vỉa hè, nhìn trợ lý Lục. Dù trời nắng nhưng cũng có gió thổi khiến làn váy của cô bay phấp phới. Cô mỉm cười nhưng không nói gì.

Trợ lý Lục đột nhiên không hiểu sao, nụ cười dần trở nên cứng nhắc, cậu ta ho một tiếng, nhấn mạnh: “Cô Tô, tôi tiện đường thật mà, rất tiện.”

“Không phải Tổng giám đốc Chu bảo tôi đến đâu.”

Nói xong, cậu ta hối hận đến mức muốn tự tát mình một cái.

Đúng là giấu đầu lòi đuôi.

Tô Hảo cúi người: “Đi thong thả nhé.”

Nói xong, cô quay người đi về phía đường hầm qua đường. Dòng người đi làm rất đông, bóng dáng mảnh mai và trắng trẻo của Tô Hảo nhanh chóng bị cuốn vào trong đám đông. Trợ lý Lục nhìn qua gương chiếu hậu, mấy giây sau hung hăng bấm mạnh còi.

Người lịch sự như cậu ta cũng không nhịn được mà chửi thề.

Cậu ta cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn thoại.

“Tổng giám đốc Chu, thất bại rồi, tôi có nói gì cô Tô cũng không nghe.”

Không lâu sau, giọng đàn ông trầm thấp truyền đến từ bên kia: “Cậu bị lộ rồi à?”

Trợ lý Lục: “Cô Tô đâu phải người ngốc, lần… lần sau Tổng giám đốc Chu vẫn nên tự ra tay đi.”

Chu Dương cười khẩy: “Nếu tôi có thể tự ra tay thì cần gì đến cậu?”

Trợ lý Lục: “…”

Rốt cuộc sếp đã gây ra tội ác tày trời gì vậy?

Còn nữa, tại sao sếp lại muốn ra tay với cô Tô?

Bực mình.

Hôm nay số người tăng ca không nhiều, nhưng cả phòng kế toán đều có mặt. Vì vừa giải quyết xong sổ sách của Hải Thị, giờ phải xử lý sổ sách của trụ sở chính, sau đó còn phải đến hai thành phố Thủ đô và Đông Thị để thu thập sổ sách. Để tránh lộn xộn, mỗi công ty đều được xử lý riêng. Chỉ là hôm nay Tổng giám đốc Tăng cũng đến.

Sau nộp sổ sách, Tô Hảo chuẩn bị về.

Tổng giám đốc Tăng gọi cô lại.

Tô Hảo hơi sửng sốt, rồi cô quay lại. Tổng giám đốc Tăng chỉnh lại cà vạt, trước đó còn đang phân vân liệu Tô Hảo là thân tín hay người trong lòng của ai kia, giờ thì câu trả lời đã rõ ràng, nhanh đến mức không ngờ.

“Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện.”

Lần trước, Tổng giám đốc Tăng tức giận đến mức đập bàn, đến giờ Tô Hảo vẫn còn hơi sợ, nên cô vô thức ngồi xuống, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

Tổng giám đốc Tăng cúi đầu nghiêng sang một bên, lấy một bản hợp đồng đưa cho Tô Hảo: “Trước đây cô là thực tập, giờ được lên chính thức rồi.”

“Nhanh vậy ạ?” Tô Hảo khựng lại, liếc nhìn bản hợp đồng.

“Đúng vậy, cô xử lý sổ sách ở Hải Thị rất tốt, phải chuyển lên chính thức thôi.” Tổng giám đốc Tăng nói hươu nói vượn bằng vẻ trịnh trọng, nhưng cũng rất hợp lý. So với Trần Ngọc, Tô Hảo thật sự cẩn thận hơn rất nhiều, hơn nữa cô chưa bao giờ lười biếng, tính tình thật thà.

“Chuyện này…”

“Ký đi, mức lương và đãi ngộ đều được viết ở đây.” Tổng giám đốc Tăng cầm bút, đưa cho Tô Hảo. Tô Hảo nhận lấy, nhìn lướt qua thì thấy lương đã tăng gấp đôi.

Không kém Trần Ngọc là bao.

Cô lại nhìn qua những điều khoản khác, thấy có năm loại bảo hiểm bắt buộc và một quỹ hỗ trợ, còn có trợ cấp nhà ở và ăn uống, thêm cả tiền tăng ca.

[*Năm loại bảo hiểm và một quỹ là tên gọi chung của một số loại phúc lợi an ninh do người sử dụng lao động cung cấp cho người lao động, bao gồm bảo hiểm hưu trí cơ bản, bảo hiểm y tế cơ bản, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật liên quan đến công việc, bảo hiểm thai sản và quỹ dự phòng nhà ở.]

Một khi ký vào bản hợp đồng này, đãi ngộ đúng là tốt hơn rất nhiều, Tô Hảo âm thầm tính toán trong lòng, dưới ánh mắt mong đợi của Tổng giám đốc Tăng.

Mong đợi ư?

Cô nghĩ mình đã nhìn nhầm.

Tổng giám đốc Tăng lập tức nói: “Nhân viên như cô thật hiếm có.”

Bạn gái tương lai của ông chủ đấy.

Rất hiếm có, cứ khen trước đã.

Tô Hảo mỉm cười, một vài suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu, nhưng cô không do dự nữa. Cô nhấc tay ký vào hợp đồng, rồi nhìn lại thấy hợp đồng có thời hạn hai năm, trong thời gian này không được nhảy việc. Nếu nhảy việc thì phải trả lại tiền thưởng quý cho công ty, điều này có vẻ hơi nghiêm khắc.

Cô chỉ vào điều khoản này, đang định hỏi thì…

Tổng giám đốc Tăng lại nói: “Điều khoản này chỉ để cảnh cáo các cô cậu thôi.”

“Chẳng lẽ cô thực sự có ý định nhảy việc à?”

“Không phải ạ.” Chỉ hai năm, cũng khá thoải mái, cô cũng không muốn tùy tiện nhảy việc, cũng không nhảy việc được, cô cần sự ổn định. Tô Hảo đóng nắp bút lại, đẩy hợp đồng về phía Tổng giám đốc Tăng. Tổng giám đốc Tăng nhận lấy, đứng dậy giơ tay về phía cô, Tô Hảo cũng đưa tay ra, hai người bắt tay.

“Mong được giúp đỡ nhiều hơn.” Bà chủ tương lai.

“Mong được giúp đỡ, Tổng giám đốc Tăng.”

“Sao mới sáng sớm đã bắt tay vậy?” Giọng nói trầm thấp của Chu Dương vang lên, vèo một cái, Tổng giám đốc Tăng vội rút tay về, Tô Hảo quay đầu lại nhìn.

Chu Dương đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn bọn họ.

Tô Hảo quay đầu, cúi người, lại bắt tay Tổng giám đốc Tăng, khẽ giật vài cái, giọng nói dịu dàng: “Cảm ơn Tổng giám đốc Tăng.”

Tổng giám đốc Tăng khiếp sợ.

Tô Hảo chân thành cảm ơn xong thì buông tay, quay người rời đi. Khi đi lướt qua Chu Dương, mặt mày anh sa sầm, nhưng vài giây sau anh lại nở nụ cười, hạ giọng hỏi: “Khoé môi có đau không?”

“Hay anh liếm giúp em nhé?”

Tô Hảo không thèm nhìn anh, lập tức lách người đi ra khỏi văn phòng.

Chu Dương: “…”

Trở lại phòng kế toán, Tô Hảo ngồi xuống, cầm bút, chống cằm, không nghĩ ra là sai ở đâu. Cuối cùng, vì công việc quá nhiều, cô cũng không tiếp tục nghĩ nữa.

Cô tưởng rằng căng lắm cũng chỉ cần làm buổi sáng thôi, không ngờ đến gần giờ tan làm, số liệu bên phòng thu mua gặp sự cố. Buổi chiều mọi người vẫn phải tăng ca, kết quả là càng sửa số liệu càng sai. Đột nhiên Tổng giám đốc Tăng thông báo họp, cả phòng thu mua và kế toán đều đang bực bội vì phải tăng ca mà số liệu vẫn chưa đâu vào đâu.

Kết quả là lại phải tăng ca nữa, mọi người đều bắt đầu lầu bầu.

Trần Ngọc và Lục Mễ Mễ liên tục phàn nàn, Tô Hảo cầm sổ đi theo sau họ. Khi đến phòng họp, tiếng ca cẩm của Trần Ngọc và Lục Mễ Mễ đột nhiên dừng lại. Tô Hảo vừa ngước mắt đã thấy Chu Dương ngồi trên ghế, một tay cầm điện thoại xem. Trần Ngọc và Lục Mễ Mễ lập tức bắt đầu sửa sang lại quần áo và tóc tai.

Ngay cả các cô gái ở phòng thu mua cũng im lặng theo, bọn họ nhìn nhau rồi lén lút đỏ mặt, bước chân cũng trở nên nhẹ hơn nhiều.

Mỗi người cầm một cuốn sổ tay, lần lượt vào phòng và ngồi xuống.

Tô Hảo ngồi ở cuối, chân bước mắt nhìn thẳng, nhưng người đàn ông vẫn ngẩng lên liếc nhìn cô, đầu ngón tay gõ về phía Tổng giám đốc Tăng.

Tổng giám đốc Tăng đột nhiên gọi Tô Hảo và mấy người khác lại, nói: “Lại đây, hôm nay phòng kế toán ngồi phía trước, phòng thu mua ngồi phía sau. Việc xử lý sổ sách vẫn để phòng kế toán làm.”

Mấy cô gái ở phòng thu mua, bao gồm cả trưởng nhóm đều sửng sốt, lẩm bẩm càu nhàu rồi đi ra sau ngồi.

Trần Ngọc và Lục Mễ Mễ mặt mày hớn hở, nhanh chóng ngồi xuống. Đến nước này thì Chu Dương cũng không thể ngăn cản, Tô Hảo vẫn ngồi dưới Trần Ngọc.

Chu Dương cầm điện thoại lên, nhường chỗ cho Tổng giám đốc Tăng và Tổng giám đốc phòng thu mua, còn mình ra sau ngồi, anh lười biếng dựa vào lưng ghế, tiếp tục chơi điện thoại.

Anh không ngẩng đầu, chỉ nói với Tổng giám đốc Tăng: “Mọi người bắt đầu đi, không cần để ý đến tôi.”

Tổng giám đốc Tăng đáp một tiếng, sau đó lật sổ sách và bắt đầu xử lý số liệu.

Tô Hảo cầm bút, cũng mở phần mình phụ trách ra xem, thế nhưng người đàn ông đối diện chơi điện thoại chán rồi, ngước mắt lên nhìn cô.

Ánh mắt đó.

Rất rõ ràng.

Hôm nay cô mặc một bộ váy kiểu chữ V, cổ áo không quá hở, nhưng vẫn hơi lộ. Mà cái hơi lộ ấy rất gợi cảm. Chu Dương chống cằm, vài giây sau, điện thoại của Tô Hảo kêu tinh tinh.

Tô Hảo nghiêng đầu nhìn.

Chu Dương: [Cổ áo.]

Tô Hảo sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống. Giây tiếp theo, cô kéo cổ áo lên với vẻ mặt vô cảm.

Chu Dương: [Vẫn hơi trễ.]

Tô Hảo lại cúi đầu nhìn lần nữa, thực ra đã kéo lên khá cao rồi. Cô không để ý đến tin nhắn của anh nữa, úp mặt điện thoại xuống. Lúc này, Tổng giám đốc Tăng gọi tên Tô Hảo.

Tô Hảo vội đứng dậy, đưa số liệu trong tay cho ông ta, mọi người cùng nhau thảo luận.

Cuối cùng suýt nữa thì cãi nhau, nếu không có Chu Dương ở đó, e là đã túm tóc nhau rồi. Cả đám nói xong thì ngồi xuống, ai nấy đều bày ra vẻ mặt khó chịu. Tô Hảo cảm thấy ngay cả chút số liệu này mà phòng thu mua cũng không tính cho ra hồn được, cô đành phải tỉ mỉ tính lại, sau khi xác nhận không có sai sót gì, cô cũng im lặng.

Sau đó cuối cùng phòng thu mua cũng nhận ra mình đã sai sót ở đâu nên cảm thấy chột dạ. Tô Hảo đưa số liệu của mình cho Tổng giám đốc Tăng, để Tổng giám đốc Tăng thông báo kết quả. Mọi người nhìn Tô Hảo với vẻ tâm phục khẩu phục. Còn Trần Ngọc và Lục Mễ Mễ lại cảm thấy Tô Hảo đã cướp công, đã thế còn ngay trước mặt Chu Dương.

Sắc mặt họ không mấy dễ chịu.

Cuộc họp kết thúc, hai người họ cầm sổ chuẩn bị rời đi thì nghe thấy Tổng giám đốc Tăng gọi: “Tô Hảo, cô ở lại, tôi muốn trao đổi lại với cô về số liệu này.”

Hai người họ càng thêm bất mãn, bước “cộp cộp” trên đôi giày cao gót.

Tô Hảo cầm sổ tay, đành phải ngồi lại. Tổng giám đốc Tăng lấy một cuốn sổ kế toán khác ra đặt trước mặt Tô Hảo, nói: “Cô sửa lại cái này.”

Tô Hảo nhìn qua, gật đầu và cầm bút lên. Lúc này, một bóng người cúi xuống từ phía sau, Chu Dương nắm lấy cổ tay Tô Hảo, anh nói bằng giọng trầm thấp: “Cách cầm bút của em, cổ tay hơi nghiêng ra ngoài rồi.”

Cổ áo anh tỏa ra hương cây linh sam, còn hơi có mùi thuốc lá, giọng nói của anh mang theo ý cười.

Tô Hảo bỗng nắm chặt bút, nghiến răng hỏi: “Tổng giám đốc Chu muốn làm gì?”

“Chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn hỏi xem em thích ăn món ở đâu thôi.” Bờ môi mỏng của anh sát bên tai cô, mùi hương từ cơ thể cô giống hệt vị trên đầu lưỡi của cô vậy.

Chu Dương chạm đầu lưỡi vào răng, quyết tâm phải có được cô.

“Ồ, ngoài việc đó ra, Tổng giám đốc Chu còn muốn làm gì nữa?” Tô Hảo rất bình tĩnh, trong đầu chỉ toàn là ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông này.

Chu Dương thì thầm: “Em thích anh, chẳng lẽ anh không thể thích em sao?”

Tô Hảo: “Có thể, tiếc là tôi đã không thích anh từ tám trăm năm trước rồi.”

Chu Dương: “!!!”

“Anh nghĩ chỉ cần anh ngoắc tay là tôi sẽ cắn câu sao? E là anh vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ.”

Từng câu từng chữ như xát muối vào tim.

Tổng giám đốc Tăng đang ngồi đối diện gần như không thể tin vào mắt mình.

“Biến đi!” Giọng Tô Hảo rất dịu dàng, cô nhẹ nhàng nói.

Bàn tay Chu Dương đang cầm cổ tay cô siết chặt hơn.

-----------------------------------------------

(*)Tác giả có lời muốn nói:

Sự dịu dàng đôi khi cũng là một con dao hai lưỡi.

Chu Dương chịu chết đi, các bạn đoán xem cuối cùng anh ấy sẽ có kết cục gì. Hahahaaaa :>>>>>>

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 219
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...