Chương 53:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
2
0

Hôm nay đi làm để thuận tiện, Tô Hảo đã chọn mặc một chiếc váy kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng. Vừa rồi cô vô tình vấp vào dây giày khiến cho dây bị lỏng. Cô đưa ngón tay thon dài của mình ra từ từ thắt lại. Tô Hảo bỗng ngẩn ra hai giây, theo phản xạ lùi lại một bước, chân vừa thu lại thì Chu Dương ngay lập tức nắm lấy mắt cá chân của cô, kéo về phía trước.

Đôi tay của anh nắm lấy phần da thịt lộ ra của cô, lòng bàn tay ấm áp và hơi thô ráp.

“Đôi chân của em mảnh mai ghê.” giọng của người đàn ông vang lên, mang theo chút trêu chọc.

Cùng lúc đó, một giọng nói tinh tế cất lên.

“Chu Dương, Tô Hảo.”

Cách đó không xa cũng chẳng gần, Tô Hảo ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tú, người mà cô đã lâu không gặp. Trong khung cảnh ồn ào ấy, có một cô gái mặc chiếc áo phông màu hồng rực rỡ, lộ ra đôi chân dài, mặt mày có vẻ hơi tái nhợt.

Cái dáng vẻ tự tin và mạnh mẽ của cô ta lại giống như một pháo đài bằng giấy đang cố gắng đứng vững, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trong đầu Tô Hảo chợt nhớ lại những lời bàn tán của mọi người vào thời điểm ban đầu.

À.

Cô không phải là kiểu người anh thích.

Tô Hảo đột ngột rút chân lại.

Nhưng cú kéo quá mạnh khiến người đàn ông phía trước không kịp phản ứng, mất thăng bằng và ngã ra phía sau, vẻ mặt anh đầy ngạc nhiên.

Tô Hảo nhẹ nhàng liếc anh một cái nhẹ nhàng rồi quay người rời đi.

“Tô Hảo!”

Chu Dương gọi tên cô.

Âm thanh từ phía sau như đang đuổi theo cô, Tô Hảo tăng tốc, vội vã chạy lên cầu thang.

Lý Tú che miệng, mắt mở to nhìn người đàn ông mà cô ta theo đuổi gần một năm, dù bị ngã xuống đất cũng nhanh chóng đứng dậy. Anh liếc nhìn cô ta với ánh mắt cảnh cáo rồi tiếp tục đuổi theo bóng dáng mảnh mai phía trước, chỉ vài bước đã vào cửa cầu thang. Cô ta gần như không thể tin nổi.

“Chu Dương.”

“Chu Dương…”

Cô ta nhìn vào cửa cầu thang rồi nhìn lại chỗ mà Tô Hảo vừa rút chân ra khiến Chu Dương ngã xuống. Người đàn ông vốn dĩ có phản ứng nhanh nhưng vì bất ngờ, chưa kịp phản ứng mà ngã xuống như vậy.

Anh chưa bao giờ thấp hèn như thế. Đó không phải là anh. Không phải anh. Anh làm sao có thể vì một người phụ nữ mà hành xử như thế này, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe bên cạnh, phản chiếu rõ ràng lên gương mặt cô ta.

Bước lên cầu thang, mắt cá chân vẫn còn hơi nóng, Tô Hảo nhíu mày, đi rất nhanh. Phía sau vang lên tiếng bước chân đuổi theo. May thay, Tô Hảo đã đến tầng ba, cô lấy chìa khóa ra nhưng chưa kịp đưa ra thì cơ thể đã bị bàn tay lớn của một người đàn ông túm lại kéo quay về. Chu Dương cúi người, một tay chống vào cửa, nhìn xuống cô: “Sao phải chạy?”

Anh giữ chặt cô trong vòng tay.

Mùi hương từ cơ thể anh lướt qua mũi, Tô Hảo cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Buông ra…”

Câu nói chưa dứt, Chu Dương khẽ “ừm” một tiếng rồi anh lại cúi xuống buộc lại dây giày của cô.

“Dây giày không buộc chặt, anh vừa cầu nguyện cho em đừng bị ngã, nhưng nghĩ lại, nếu em ngã thì cũng tốt thôi.”

Tô Hảo muốn lùi lại nhưng không thể, cả lưng cô áp vào cửa, ánh mắt nhìn xuống.

Anh vẫn đang cúi đầu như vậy mà cẩn thận buộc dây giày, phần cổ áo sơ mi lộ ra một chút da thịt.

Tô Hảo rút ánh mắt về, cố gắng tránh đi vài lần. Anh lại kéo chân cô trở lại.

Ánh sáng trong cầu thang mờ ảo, Tô Hảo nhíu chặt mày, cảm thấy không biết phải làm sao trong tình huống này. Cô không thể tiếp tục chạy, cũng không dám gõ cửa nhà, sợ rằng mẹ mở cửa ra và nhìn thấy cảnh tượng này sẽ bị dọa sợ mất.

Cô cũng muốn ngồi xuống để tự buộc dây giày, nhưng không gian quá nhỏ, cúi xuống sẽ không tránh khỏi va chạm với người này. Cô nhắm mắt lại và nói: “Chu Dương, em đã thấy Lý Tú rồi.”

Chu Dương nhướn mày: “Ừ?”

“Cô ấy không phải là kiểu người mà anh luôn thích sao?”

Dây giày vừa được buộc xong, tay của Chu Dương dừng lại một chút, ánh mắt anh dừng lại trên bắp chân nhỏ nhắn của Tô Hảo. Da của cô trắng nõn nà, bắp chân cũng mảnh mai, một tay anh có thể nắm trọn. Váy trắng của cô hơi rung rinh, Chu Dương rất muốn hôn lên đó, nếu có thể cắn nhẹ một cái thì thật tốt.

“Thực ra, anh và cô ấy hợp nhau hơn.”

“Ồ?” Chu Dương phản ứng lại, duy trì động tác đó, tay đặt lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn cô rồi mỉm cười: “Anh và em hợp nhau hơn.”

“Đối với một tên phong lưu như anh, cần phải được những người như em chinh phục.”

Nói xong anh đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, chạm nhẹ vào trán cô: “Em có muốn chinh phục anh không?”

“Cạch.”

Cánh cửa phía sau phát ra tiếng động.

Tô Hảo dùng lực đẩy Chu Dương ra.

Cô nhanh chóng quay người lại.

Cánh cửa mở rộng, ánh sáng từ trong phòng chiếu ra ngoài, Thành Linh kêu lên: “Hai đứa đứng ở đây làm gì…”

Tô Hảo vội vàng bước vào phòng, bỏ túi mua sắm xuống rồi đi đến bàn ăn để rót nước. Thành Linh ngẩn người một lúc, sau đó nhìn về phía Chu Dương. Chu Dương chỉnh sửa lại áo sơ mi của mình, trên môi nở một nụ cười: “Dì Linh, chào buổi tối.”

Thành Linh ngập ngừng đáp: “Chào buổi tối.” Bà do dự một chút rồi hỏi: “Con đã ăn tối chưa?” Không tìm được chủ đề khác, bà chỉ có thể quay sang chuyện bữa tối.

Chu Dương quét mắt nhìn quanh phòng. Hình bóng đó đứng cạnh bàn ăn, không hề quay đầu lại.

Chu Dương nhìn xuống, cười nhẹ: “Con chưa ăn, chỉ tình cờ đi ngang đây, tiện đường ghé thăm dì thôi ạ.”

Dù thời gian gần đây gặp gỡ Chu Dương nhiều hơn, nhưng khi nghe anh nói là đến thăm bà, Thành Linh vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ.

Nhưng người đã đứng ở cửa rồi, Thành Linh suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy vào đi, dì nấu cho con một bát mì nhé?”

“Được ạ.” Chu Dương mỉm cười, đi theo Thành Linh vào trong nhà. Anh cao lớn, khi bước vào có cảm giác hơi chật chội, anh nhìn về phía Tô Hảo.

Tô Hảo đặt cốc xuống, quay người đi vào phòng ngủ chính.

Thành Linh Kêu Chu Dương ngồi xuống rồi đi đến cửa phòng ngủ chính, nhìn vào bên trong: “Tô Hảo, con có ăn khuya không?”

Tô Hảo đứng trước tủ quần áo, lắc đầu: “Con không ăn.”

“Ừ.”

Thành Linh do dự một chút rồi vẫn nói: “Chu Dương đang ở đây, con ra ngoài một chút đi.”

Bà không ép buộc, chủ yếu là vì Chu Dương thực sự rất đẹp trai. So với trước đây, người đàn ông này dù không nói gì nhưng chỉ riêng đôi mắt mang theo ý cười cũng như mang theo ý tình, chưa kể dáng vóc tuyệt vời của anh, mỗi động tác đều toát lên vẻ quyến rũ. Thành Linh rất sợ Tô Hảo lại như trước đây, mê mẩn Chu Dương, theo đuổi điên cuồng rồi trở nên mất hồn mất vía.

Tô Hảo đóng cửa tủ quần áo, trả lời: “Vâng con biết rồi ạ.”

Sau đó, cô đứng yên một lúc rồi ra ngoài. Chu Dương dựa nghiêng vào tay vịn, lật xem tạp chí, chân dài bắt chéo, vì động tác này mà cổ áo mở rộng hơn một chút, lộ ra xương quai xanh. Anh nâng mắt nhìn cô, sau đó cười mỉm. Tô Hảo đi đến bàn ăn rót một ly nước, đặt lên bàn trà.

Âm thanh từ trong bếp vọng ra.

Thành Linh nói: “Tô Hảo, lấy cho mẹ ít hành.”

“Vâng con đến ngay.” Tô Hảo quay ra sân, lấy hai nhánh hành từ chậu cây rồi đi vào bếp, đưa cho Thành Linh xong, cô không rời đi mà dựa vào cửa, nhìn vào trong bếp.

Chu Dương đặt tạp chí xuống, đứng dậy và đi đến bên cạnh Tô Hảo, tay cho vào túi quần, cùng cô nhìn vào bếp. Anh hỏi bằng giọng trầm thấp: “Tối nay em đi dạo phố à?”

Tô Hảo mím môi, liếc nhìn anh một cái.

“Mua quần áo à? Mua đồ gì thế?”

Tô Hảo vẫn không trả lời.

Chu Dương cười, nghiêng người lại gần, nói: “Vợ à….”

Một câu này làm sắc mặt của Tô Hảo thay đổi. Cô nhìn chằm chằm vào Chu Dương với vẻ tức giận, ánh mắt đầy bực bội. Chu Dương thì lại nở nụ cười, gọi cô bằng giọng điệu ngọt ngào như có chút trêu chọc. Tô Hảo quay mặt đi, không nói gì.

Lúc này, tiếng của Thành Linh từ trong bếp cũng vọng ra.

“Tô Hảo, hai ngày nay sao không thấy Đường Nhuệ đâu?”

Lần này, sắc mặt của Chu Dương thay đổi.

Sau đó, giọng nói của Thành Linh lại vang lên: “Tô Hảo, mẹ thực sự đã nghĩ lại, có thể cho Đường Nhuệ một cơ hội, nghe xem ý cậu ấy thế nào, xem cậu ấy thực sự nghĩ gì. Thẻ mà cậu ấy đưa cho chúng ta, mỗi tháng đều có tiền gửi vào, mẹ xem nhật ký chi tiêu, từ đầu cậu ấy đã chuyển toàn bộ lương cho con…”

Sắc mặt của Chu Dương trở nên khó coi hơn nữa.

Anh duỗi tay định đẩy cửa nhà bếp.

Tô Hảo nhìn thấy anh như vậy thì tim cô thót lại. Cô lập tức bước lên, không kịp nghĩ nhiều mà nắm lấy cánh tay anh rồi kéo xuống, ánh mắt đầy cảnh báo.

Chu Dương nhìn xuống cô, ngay lập tức dùng lực rút tay lại, khiến Tô Hảo bị ngã về phía trước. Anh ôm chặt lấy eo cô, cúi xuống rồi ghé sát vào tai cô với giọng điệu âm u: “Nếu có thời gian, hãy nói với dì Linh một tiếng rằng anh đang theo đuổi em. Về lương sao? Anh mỗi tháng đều gửi cho em, em giúp anh quản lý nhé, được không?”

Cô đã thấy nhật lý chi tiêu hỗn độn. Những số tiền đó cô không thể quản lý nổi.

Tô Hảo nghiêng đầu, sợ mẹ nghe thấy nên giọng nói trầm xuống: “Cút đi.”

Chu Dương siết chặt lấy cô. Nghe thấy câu đó, anh nghiến chặt hàm răng.

Tô Hảo: “Đi hay không?”

“Hay là anh thực sự muốn ăn mì?”

Chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám nói với anh như vậy. Chu Dương nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy hơi bị tổn thương. Anh tức giận nói: “Thật ra anh chưa ăn tối.”

“Vậy thì ăn xong rồi đi đi.” Tô Hảo cố gắng vùng vẫy.

Chu Dương tức giận đến mức không biết làm gì. Anh không dám nổi cáu mà chỉ cười lạnh. Sau khi buông cô ra, cửa bếp đúng lúc đó cũng mở ra.

Thành Linh nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa bếp thì hơi ngẩn ra một lúc rồi hỏi: “Sao hai đứa đứng ở đây?”

Nói rồi, bà Thành làm xong món mì và đặt lên bàn ăn.

 “Chu Dương, con ăn đi.”

“Cảm ơn dì Linh.” Chu Dương mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng sự tức giận.

“Mì này dễ bị nhũn, con ăn nhanh đi.” Thành Linh nói, đồng thời rót cho Chu Dương một ly nước. Chu Dương ngồi xuống ăn, trong khi Tô Hảo quay lưng đi vào phòng ngủ chính và đóng cửa lại.

Chu Dương cầm đũa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Anh nghiến răng, sau đó cúi đầu ăn mì.

Tô Hảo sau khi đã vào phòng thì không bật đèn, ngồi bên mép giường đá chân qua lại. Cửa sổ mở hờ, tiếng ồn ào từ bên ngoài ùa vào, âm thanh náo nhiệt và tràn đầy hơi thở cuộc sống của các quán ăn dưới lầu, mọi người uống rượu, chơi trò đố nhau rồi phạt rượu, trò chuyện rôm rả. Trong bóng tối, cô không biết mình đang nghĩ gì.

Trong đầu cô hiện lên hàng loạt hình ảnh về nhiều người và nhiều sự việc.

Một lúc sau, cô ngả người ra giường, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng thở dài.

Mua sắm mệt quá. Đôi chân hơi nhức, không lâu sau, Tô Hảo đã ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng người ngoài đã rời đi.

Mẹ cô tiễn anh.

Tô Hảo trở mình và tiếp tục ngủ.

Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên mặt Chu Dương lập tức nhạt dần. Anh bước xuống lầu, cầm một điếu thuốc rồi kẹp giữa các ngón tay, đi về phía chiếc xe đang đậu.

“Chu Dương.” Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên.

Chu Dương nâng mắt nhìn.

Chiếc xe thể thao đỏ rực đậu ở đó, Lý Tú dựa vào đầu xe, hai tay ôm lấy nhau, không phải kiểu kiêu ngạo mà là vẻ bất lực. Gương mặt cô ta trang điểm tinh tế, xương quai xanh còn xăm hình một chữ Z, là hình xăm cô ta đã thực hiện nửa năm trước khi đang theo đuổi anh.

“Chu Dương.” Cô ta gọi lại một lần nữa.

Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh đôi chân nhỏ bé cùng chiếc váy trắng. Còn có Tô Hảo, người đã nắm lấy cổ áo sơ mi của anh lại nói với giọng đầy giận dữ. Ồ, khi anh ngồi trên ghế sofa ở khách sạn và cúi xuống hôn cô, dường như cô còn hơi run lên, đôi vai co rúm lại, xương quai xanh thì không có xăm hình nhưng lại đẹp tự nhiên đến mức khó có thể rời mắt.

Cô gọi “Tiểu Thất” sao lại dịu dàng đến vậy.

Nếu cô gọi anh là chồng thì sao.

Chu Dương nuốt nước bọt, nhắm mắt một cái rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái, liếc nhìn vị trí tầng ba, ngậm điếu thuốc, khởi động xe.

Hoàn toàn quên mất chiếc xe đỏ phía sau và cô gái dựa vào đầu xe.

Xe đã đến Lam Loan.

Chu Dương bước ra khỏi xe, đóng cửa xe lại, dựa vào đầu xe và hút hết một điếu thuốc rồi mới đi về phía cánh cổng sắt. Lúc này, điện thoại của anh cũng vang lên, anh mở ra xem.

Thẩm Hách: [Chu Dương, cho dù anh và Tô Hảo đi đến bước nào thì em cũng sẽ luôn chờ đợi cô ấy. Tốt nhất là đừng để em có một cơ hội nào.]

Bùm!

Chu Dương giận dữ đá vào cánh cổng sắt.

Một lúc sau, anh cười lạnh và chỉnh sửa tin nhắn.

Chu Dương: [Vậy thì cứ chờ đi.]

Sau khi gửi đi, anh bước lên cầu thang, khuôn mặt lạnh lùng như nước.

Tô Thiến đang ngồi trên ghế sofa xem máy tính bảng.

“Về rồi à?”

Chu Dương không đáp lại mà đi thẳng đến tủ lạnh lấy ra một chai nước, mở nắp và uống một ngụm lớn. Khuôn mặt anh u ám không có chút biểu cảm. Tô Thiến nhìn anh một lúc, cảm thấy không nên làm phiền, thêm vào đó, bà nhận được thông báo trên máy tính bảng liền cầm lên xem. Chu Dương đi đến tủ tài liệu lấy một tập hồ sơ.

Anh nhìn lướt qua thì thấy Tô Thiến và Thành Linh đang nhắn tin Wechat cho nhau.

Tô Thiến khuyên anh: [Thành Linh, gửi danh thiếp này cho Tô Hảo đi, chàng trai này khá tốt đó.]

“Cạch.”

Chai nước khoáng được đặt xuống bàn. Tô Thiến quay đầu lại, thấy Chu Dương dựa vào lưng ghế sofa, giọng nói trầm xuống: “Mẹ đừng gây rắc rối cho con nữa được không?”

Trong giọng nói của anh có chút uất ức.

Tô Thiến nhìn vào máy tính bảng trên tay mình, chớp mắt một cái liền hiểu ra.

Tô Thiến: “Con đang khóc à?”

Sắp khóc đến nơi rồi. Như vậy mới có thành ý.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 286
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...