Trong suốt cuộc đời mình, anh chưa bao giờ cúi đầu trước người phụ nữ nào, nhưng lúc này âm thanh còn lại trong cổ họng anh lại là “Em nhìn anh đi mà.”
Vì điều này, anh chỉ còn cách nắm chặt lấy cổ tay của Tô Hảo, Tô Hảo không kịp rất bất ngờ, gót giày khiến cô suýt chút nữa ngã xuống. Cô cũng đã nhìn thấy rõ mặt Chu Dương, bỗng chốc có chút hoảng hốt suýt nữa thì kêu lên thành tiếng.
Có lẽ là vì kể từ lần cô đá anh, hai người đã một tháng rồi không gặp nhau.
“Chu tổng, xin hỏi có chuyện gì không?” Giọng điệu của Tô Hảo vẫn mang theo sự xa cách và bình thản y như cái lạnh của đêm nay.
Bởi vì hai tay cô bị tóm chặt lại ở giữa, xương quai xanh cũng bị bẻ cong theo động tác ấy, để lộ ra một đường cong đẹp đẽ, Chu Dương liếc mắt nhìn sang.
Chỉ một cái liếc mắt như vậy nhưng Tô Hảo đã nhận ra, cô bỗng nở một nụ cười châm biếm, sau đó lập tức dùng sức hất tay Chu Dương ra, rồi quay người bước về phía khu chung cư.
Chu Dương theo phản xạ lập tức đuổi theo.
Nhìn dáng người thướt tha của cô, anh thật muốn bước tới ôm chặt lấy cô, giam cô trong vòng tay mình. Cuối cùng, trong đầu anh chợt thoáng qua hình ảnh nụ cười ban nãy của cô, Chu Dương dừng bước, hai tay hờ hờ đút túi, ngước nhìn bóng dáng dần khuất bóng ở đầu cầu thang.
Cô chưa từng quay đầu lại nhìn!
Còn anh, lại đang làm gì ở đây vậy chứ?
Lẽ nào ban nãy anh đang cúi đầu trước cô sao?
Lưỡi anh chạm nhẹ lên răng. Hương rượu nồng nàn, chiếc lưỡi cứ né tránh ấy của cô, lần nào hôn cô cũng vậy, không thích chủ động, lúc nào cũng giấu lưỡi đi.
Thực ra cô rất ngây thơ.
Chu Dương thấy lưỡi mình đắng ngắt.
Anh vẫn không muốn cúi đầu, anh cắn chặt hàm, mấy giây sau, anh quay lưng đi về phía chiếc Hummer. Nhưng vừa chạm tay vào cửa xe, người đàn ông vạm vỡ bỗng nhiên quay đầu, anh bước nhanh về phía cầu thang, cổ áo sơ mi khẽ lay động. Đến tầng ba, Chu Dương đưa tay gõ cửa. Trước khi cánh cửa mở ra, anh vô thức đưa tay chỉnh sửa lại cổ áo của mình.
Cánh cửa mở ra.
Ánh sáng từ trong phòng chiếu ra ngoài
Nhưng người mở cửa lại là Thành Linh. Nhìn thấy Chu Dương, Thành Linh rất bất ngờ: “Chu Dương, muộn thế này rồi sao con còn đến đây vậy?”
Nhìn thấy Thành Linh, lý trí của Chu Dương dường như trở lại phần nào. Đôi mắt hẹp dài của anh chợt ánh lên một nụ cười nhẹ, anh khẽ nhếch môi hỏi: “Con lái xe ngang qua đây nên lên xem sao ạ, dì ở chỗ này thấy ổn chứ ạ?”
Đôi mắt anh lại liếc nhìn vào trong phòng. Vì anh cao hơn Thành Linh một cái đầu, nên tầm nhìn của anh rõ ràng hơn, anh có thể nhìn thấy tất cả.
Cửa phòng ngủ chính đang mở, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người. Cô đang đứng ở tủ đầu giường, nghe thấy động tĩnh, cô liếc mắt nhìn ra ngoài rồi lại ung dung thu lại ánh nhìn.
Chỉ một cái liếc đó thôi, yết hầu của Chu Dương đã lên xuống.
“Dì ổn, chiều qua mẹ con còn sang đây ăn cơm với mẹ con dì, nghe bảo con đi công tác à?” Nhờ có con gái bên cạnh, nên dạo gần đây tinh thần của Thành Linh đã khá hơn nhiều, lúc nhìn Chu Dương, mặt bà cũng rất vui vẻ.
“Vâng ạ, con đi công tác, hơi bận xíu ạ.” Chu Dương không thể rời mắt khỏi phòng ngủ chính. Tuy nhiên, cánh cửa ấy đã bị một bàn tay thon nhỏ khép kín lại.
Anh hơi híp mắt.
Lúc này Thành Linh mới nhận ra: “Dì quên mất, con vào trong ngồi nhé?” Bà lập tức lùi lại hai bước, mời anh vào.
Trên người người đàn ông đứng ngoài mang theo hơi lạnh đầu thu, cổ áo sơ mi mở rộng, trông cà lơ phất phơ nhưng khí thế lại đầy mạnh mẽ. Bảo anh vào rồi, Thành Linh lại không biết nói gì, nhưng không bảo anh vào lại không hay, đặc biệt là khi đôi mắt anh híp lại, lại khiến người ta hơi rờn rợn.
Chu Dương bình tĩnh lại, anh nhìn Thành Linh rồi lại nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đã đóng kín. Anh mỉm cười nói: “Dạ thôi ạ, muộn lắm rồi ạ, xe con còn đang đỗ bên ngoài, dì Thành chúc dì ngủ ngon ạ.”
Trong lòng Thành Linh thở phào một hơi: “Ừ, chúc con ngủ ngon nhé.”
Chu Dương mỉm cười, ngón tay khẽ chạm lên lông mày, anh quay người đi xuống dưới.
Thành Linh sững lại hai giây, rồi bà đóng cửa.
Rầm— một tiếng.
Hành lang chìm trong bóng tối.
Chu Dương lấy bao thuốc và bật lửa từ trong túi ra, đứng dựa vào tường, cúi đầu châm một điếu thuốc. Anh không hút mà chỉ mân mê nó. Những ngón tay dài xoay đi xoay lại, ngắm nhìn điếu thuốc thon dài không thể thoát ra khỏi bàn tay mình mà chỉ có thể chuyển động theo từng động tác. Trong ánh lửa lập loè dường như ánh lên khuôn mặt của cô gái ấy, và cả lúm đồng tiền nhỏ xinh của cô, rồi cả dáng người đẹp đến xiêu lòng ấy nữa.
Đàn ông là thứ háo sắc. Anh lại là kẻ háo sắc xuất sắc nhất.
Nhưng, nếu mà nói về cảm giác tim đập như gõ trống, thì anh chưa từng có.
Mà anh có cảm giác thế này, toàn là do cô cả.
*
Sau khi đóng cửa lại, Thành Linh lại nhớ lại nụ cười lúc Chu Dương đưa tay chạm lên lông mày kia. Một người đàn ông như anh quả là một mối nguy hiểm. Rõ là một cánh đàn ông, cơ thể mạnh mẽ nhưng lại phong lưu đa tình, anh chỉ cần mỉm cười là trông như yêu lắm thương lắm vậy, nhìn là biết là kẻ không an phận. Anh rất giống Chu Cần Khải, nhưng Chu Cần Khải tử tế nho nhã, ông chưa từng cười như vậy.
Thật không biết điều gì đã khiến tính cách bây giờ của Chu Dương thành ra như vậy.
“Sao tự nhiên lại đóng cửa lại vậy?” Thành Linh nhìn về hướng cánh cửa phòng ngủ đang được mở lại lần nữa, Tô Hảo cầm đồ ngủ đi ra.
“Con đang thay đồ à?”
Tô Hảo vâng một tiếng rồi cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm vẫn thoang thoảng mùi thơm, loại sữa tắm mới mua cho dù không dùng cũng tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ. Thành Linh không quen dùng, bà toàn dùng xà phòng nên chỉ có mình Tô Hảo dùng sữa tắm này. Cô đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm đổ từ trên đầu xuống, cô ngửa cổ, trong lòng nghĩ, Chu Dương vẫn chưa chạm vào cô được nên mới nhung nhớ ư?
Anh thế này y hệt hình ảnh hối hận của Đường Nhuệ bây giờ.
Đám đàn ông này, tên nào tên nấy thật là tức cười.
Tô Hảo nhắm mắt lại, bóp một ít dầu gội ra tay, rồi bắt đầu gội đầu.
Bọt xà phòng trắng dây lên má và vai cô. Thật ra dù có kiên cường, có hiểu chuyện đến nhường nào, thì trái tim vẫn làm bằng thịt bằng xương. Ban đầu lúc Đường Nhuệ đề nghị ly hôn, cô cũng cảm thấy bối rối vô cùng. Nhưng cô biết, anh ấy đã nhận được lời mời, anh ấy luôn là người có dã tâm, nên cô cũng chỉ buồn có một đêm, tới hôm sau cô đã quên luôn chút nỗi sầu này đi.
Khi Thẩm Hách định bỏ cuộc, cô cũng nhận ra ý định của anh ấy. Mấy chữ hay là chúng ta yêu nhau đi cứ kẹt ở miệng, cô cứ đợi mãi anh ấy mở lời.
Nhưng dù sao anh ấy cũng chi là một chàng trai còn ngây thơ, nên cứ định mở lời lại thôi, dây dưa tới cuối cùng Tô Hảo cho rằng cô nên mở lời thì hay hơn, vậy nên cô đã mở lời.
Thẩm Hách cũng không hề níu kéo, việc này quả thực khiến cô hơi buồn.
Chu Dương thực sự là người duy nhất khiến cô cảm nhận được sự thỏa mãn. Những nụ hôn đến xương quai xanh ấy chỉ cần kéo dài xuống dưới xíu nữa thôi là đã tới vùng cấm rồi. Có lẽ anh bất ngờ lắm nhỉ.
Ngay lúc quay người bỏ đi, cô đã cảm nhận được cảm giác sung sướng khi nắm quyền chủ động trong tay.
Nhưng về đến nhà, người đàn ông cũng chỉ dừng lại ở tầng dưới. Dù cô đã đoán trước được điều này, nhưng đoán quá chuẩn thế này cũng khiến cô không khỏi mỉm cười chua chát
Cô quả nhiên vẫn là kẻ vô dụng, chẳng giữ lấy được ai.
Tiếng nước chảy róc rách. Tô Hảo đã gội sạch xà phòng trên đầu, cô lại bơm sữa tắm ra tắm sạch sẽ rồi dùng khăn tắm lau người, mở quạt thông gió ra. Tô Hảo mặc đồ ngủ xong, đẩy cửa phòng tắm bước ra.
Thôi vậy, tự dựa vào bản thân thì hơn.
“Tối nay đi ăn với đồng nghiệp mới thế nào rồi?” Vừa bước ra ngoài, Thành Linh đã cố gắng gượng dậy để hỏi. Tô Hảo hơi ngạc nhiên, cô đi tới tắt tivi đi rồi hỏi: “Sao mẹ vẫn chưa ngủ?”
“Mẹ muốn tìm hiểu tình hình công việc mới của con.”
Tô Hảo gật đầu: “Mọi thứ đều rất tốt ạ, mọi người ở đó đều rất nhiệt tình và thân thiện.”
Nhiệt tình thật. Công ty mới mà Tô Hảo tìm được tên là Mỹ Thông, tự phát triển một trang web mua sắm cũng mang tên Mỹ Thông. Mô hình hoạt động của nó giống Amazon, nhưng chủ yếu tập trung vào các quốc gia Đông Nam Á. Công ty còn nhỏ, số lượng nhân viên không nhiều, tính cả Tô Hảo là có tổng cộng sáu người. Kế toán là vợ của sếp, sếp phụ trách vận hành, còn ba người còn lại đều là nhân viên phát triển.
Tô Hảo là nhân viên phụ trách xuất khẩu đầu tiên được nhận vào làm việc
Các nhân viên phụ trách xuất khẩu khác thì phân bố ở nhiều nơi trên toàn quốc. Hiện tại, khi lượng truy cập mới bắt đầu tăng lên, nhiều nhân viên bán hàng quốc tế chỉ làm việc bán thời gian.
Tô Hảo là nhân viên duy nhất làm việc toàn thời gian, lại còn là nhân viên được sếp tổng trả lương cho, cũng rất xinh đẹp, vì vậy vừa tới Tô Hảo đã nhận được sự chào đón. Tối đó vợ sếp còn sắp xếp một buổi tụ tập, cả công ty thực ra chỉ có Tô Hảo và chị ấy là nữ giới, còn lại thì đều là nam.
Các đồng nghiệp nam có vẻ khoan dung hơn các đồng nghiệp nữ.
Tô Hảo cảm nhận được sự chào đón chân thành của họ.
“Thế là được, mẹ còn lo đây này.” Thành Linh yên tâm hẳn.
“Mẹ không phải lo đâu ạ.” Tô Hảo mỉm cười, bước tới đỡ mẹ đứng dậy: “Ngủ thôi.”
“Ừ.”
Hôm sau là sinh nhật Đường Du, Tô Hảo đã nhận được tin nhắn từ cô ấy từ chiều.
Đường Du: [Tối tôi mời cô ăn cơm nhé.]
Đường Du: [Là sinh nhật tôi, cô phải tới đấy.]
Tô Hảo đồng ý. Sau khi hoàn thành công việc, Đường Du lái xe đến đón cô. Kéo cửa kính xe xuống, Đường Du ngắm nhìn khu dân cư này rồi sững người: “Ở đây cũng có công ty sao?”
Tô Hảo mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ và đáp: “Ừ, trong này có nhiều công ty lắm.”
“Toàn là mấy công ty nhỏ đúng chứ?” Đường Du biết rất nhiều công ty nhỏ sẽ chọn những khu dân cư thế này để khởi nghiệp, nhằm giảm thiểu chi phí. Tô Hảo gật đầu, đáp: “Đúng vậy.”
Đường Du tặc lưỡi một tiếng: “Công ty nhỏ dễ thăng tiến, chốc cái là được lên làm giám đốc luôn.”
Nói xong, cô ấy liếc Tô Hảo một cái.
Nhớ lại vụ sa thải hôm qua ở công ty.
Sa thải liền một lúc ba người, đều là vì Tô Hảo. Sáng nay, phòng tài chính như lũ rắn mất đầu. Chu tổng quả thật tức giận thay hồng nhan mà không màng đến sống chết của công ty.
Trợ lý Lục và Tề tổng hai người phải khổ sở xử lý đống sổ sách.
Đến Tăng tổng cũng phải tự mình nhập cuộc.
Đường Du nghĩ thầm, Tô Hảo tẩm ngẩm tầm ngẩm mà lại câu được một ông to như vậy.
Cô ấy vừa định hỏi gì đó để thăm dò thì lúc này điện thoại đổ chuông, cô ấy vừa nhìn liền giật mình.
Chu Dương: [Tô Hảo đi cùng cô à?]
Chu Dương: [Hôm nay sinh nhật cô à? Để tôi đến chung vui.]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗