“Đúng là không có, làm sao?”Chu Dương tiếp tục đi về phía trước, đặt tay lên đầu cô, ánh mắt càn rỡ.
Trên người anh có mùi nước hoa xen lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ, Tô Hảo dựa lưng vào cột, nhìn anh không nói gì.
Chu Dương bị cô nhìn chăm chú, hai người nhìn nhau, anh cụp mắt, bỏ điếu thuốc xuống, búng tay một cái vứt nó vào thùng rác bên cạnh.
Lúc này trong sảnh khách sạn có ít người, gió mát nhè nhẹ, ánh sáng chỗ này không tốt lắm. Ánh mắt của Tô Hảo không hiện lên sự trách cứ, cũng không có cảm xúc gì khác, nhưng bị nhìn lâu, sẽ sinh ra loại cảm giác hổ thẹn, Chu Dương vẫn là lần đầu tiên bị một cô gái nhìn đến mức như vậy.
Nhưng anh vẫn cúi thấp đầu, hơi thở sát lại gần, trốn khỏi đôi mắt xinh đẹp của cô, tìm đến sát gần đôi môi đỏ hồng của cô.
Cô không hề chống cự.
Chu Dương trực tiếp chặn lấy, sự dịu dàng đó làm cơ thể cao lớn càng cúi thấp xuống.
Nụ hôn này khi mới bắt đầu thì dịu dàng, anh thử thăm dò, cô không hề từ chối. Chu Dương dần không khống chế được, vào sâu hơn, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, lông mi cô run rẩy, mắt nhắm lại. Trong khoảnh khắc đấy Chu Dương bèn ôm eo kéo cô vào lòng, mãnh liệt hôn cô.
Vì nụ hôn này, tương lai dù cô có trốn đến chân trời góc bể, anh cũng phải tìm được cô.
Ngoài cửa khách sạn, người đến người đi, cũng có không ít người dừng chân đứng nhìn hai người họ, cứ như đang xem một cảnh phim truyền hình. Khuôn mặt của cô gái chỉ thấy mơ hồ mà chiếc cổ thon dài và dung mạo của người con trai thì hiện rõ ràng.
Không tức giận nổi, Tô Hảo chỉ đánh anh mấy cái. Chu Dương liếm môi cô, cái ôm cũng buông lỏng, nhưng mắt vẫn nhìn cô.
Tô Hảo cúi thấp đầu, điều chỉnh lại nhịp thở, nói nhỏ: “Bỏ em ra.”
Chu Dương buông lỏng chút, vẫn nhìn cô, không rời một giây, nói cho cùng vẫn có hơi sợ. Tô Hảo ngước nhìn lên, Chu Dương nhướn mày, lập tức buông cô ra. Được thả ra, Tô Hảo bước trên giày cao gót đi vào sảnh, mái tóc hơi rối. Cô bước vào thang máy, một số người trong sảnh vừa xem màn hôn nhau, bao gồm cả người ở quầy lễ tân, cứ nhìn chằm chằm Tô Hảo, cô bị hôn đến mức mặt đỏ bừng, mặt mày mang chút quyến rũ.
Đẹp đến chói mắt.
Tiến vào thang máy, cửa chuẩn bị đóng lại, một cánh tay giữ cửa lại, cửa thang máy mở ra, Chu Dương bước vào, nhìn cô một cái, sau đó ấn thang máy lên tầng 18.
“Em muốn ăn gì không?”Anh chỉnh lại măng sét ở áo sơ mi, nhẹ giọng hỏi.
Tô Hảo đứng thẳng: “Không ăn.”
“Ừ.”
Tô Hảo không hề kháng cự, Chu Dương nhẹ nhõm, đúng lúc này tiếng điện thoại kêu, anh cầm lên xem.
Văn Trạch Lệ: [Tên chó má cậu! Em vợ tôi buông tha mỹ nữ đó rồi, tên khốn cậu đã làm gì? Ông đây sẽ không bỏ qua cho cậu.]
Ồ?
Từ bỏ?
Nhanh như vậy sao?
Chu Dương xem xong, tắt điện thoại, lại quay ra nhìn Tô Hảo.
Vậy cái ôm lúc nãy là gì?
Cái ôm tạm biệt?
Có vài sợi tóc của xõa xuống bên tai Tô Hảo, Chu Dương giơ tay lên vén cho cô. Cô khẽ liếc anh một cái, Chu Dương nhếch môi nở nụ cười xấu xa.
Thang máy dừng ở tầng 18.
Tô Hảo đi ra trước, đầu ngón tay Chu Dương buông ra, sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống, dán sát vào mặt cô. Tô Hảo lấy ra thẻ phòng, tự mở cửa phòng mình.
Lúc cô chuẩn bị vào phòng thì anh giữ cửa lại, cúi người chúc cô: “Ngủ ngon.”
Tô Hảo nhìn anh, thản nhiên nói: “Cút.”
Chu Dương cười: “Được.”
“Anh cút ngay đây.”
Rầm. Cửa đóng lại.
Tô Hảo đặt túi xách xuống, buộc tóc lên, đi vào phòng ngủ lấy quần áo ngủ, đúng lúc điện thoại kêu, cô tùy tiện cầm lên xem.
Hóa ra là Lý Dịch gửi hai tin nhắn đến.
Một tin nhắn nói đêm Chu Dương uống say, sau khi Tô Hảo đi vào phòng thì anh lập tức trở nên tỉnh táo, còn đứng hút thuốc chờ Trợ lý Lục mang giấy tờ đến.
Tin thứ hai nói đêm qua sau khi Tô Hảo uống say, có một người đàn ông vào phòng, đó là Chu Dương, không biết vào bao lâu nhưng lúc đi ra thì trên má có dấu tay.
Người đàn ông này từ đầu đến cuối đều nói dối, còn đóng kịch giả say. Tô Hảo xem xong hai tin nhắn, lại liên tưởng đến vết xước của ô tô sau va chạm hôm nay, đều là do Chu Dương làm.
Anh vẫn luôn không từ bỏ, cứ vòng vo, thật đáng ghét.
Tô Hảo nhắn lại.
Tô Hảo: [Anh không phải là bạn tốt của Chu Dương sao?]
Lý Dịch: [Ồ đúng, nhưng anh có thể phục vụ vì em.]
Tô Hảo: [Anh làm thế nào có được video này?]
Lý Dịch: [Khách sạn hai người ở là của Văn Trạch Lệ, Thẩm Hách là em vợ của Văn Trạch Lệ, chính anh ta cung cấp video.]
Tô Hảo: [Cảm ơn.]
Lý Dịch: [Đừng khách sáo.]
Đặt điện thoại xuống, Tô Hảo cầm quần áo ngủ vào nhà tắm, nước nóng xối xả rơi xuống nhưng trong đầu cô vẫn quay cuồng, không ngừng suy nghĩ, về mẹ, về Đường Nhuệ, về Chu Dương.
Không phải anh nói bản thân chưa từng bị đá sao? Không biết mùi vị như thế nào sao… Vậy thì nếm thử đi. Tô Hảo ngẩng đầu, nhắm mắt để nước xối vào mặt.
Tắm rửa xong, Tô Hảo sấy khô tóc, nằm trên giường, xem danh sách trò chuyện trên Wechat, bỏ Thẩm Hách ra khỏi danh sách được ghim, sau đó đi ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Hảo đánh răng rửa mặt xong, chuông cửa kêu lên. Cô ra mở cửa, là phục vụ khách sạn đẩy xe đồ ăn vào: “Cô Tô, chào buổi sáng, đây là bữa sáng của cô.”
Trên xe có một bó hoa hồng đỏ đậm cùng với bữa sáng tinh xảo.
“Chu tổng đặt cho cô, hy vọng cô có một ngày vui vẻ.” Người phục vụ mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn, đẩy xe chứa đồ ăn tiến vào phòng. Tô Hảo nhường đường, không cự tuyệt, chỉ nhìn theo.
Nhân viên phục vụ để từng món ăn lên bàn ăn, sau đó đặt bó hoa hồng ở bên cạnh rồi rời đi. Tô Hảo đóng cửa phòng, tiến đến bàn ăn ngồi xuống, cầm dĩa bắt đầu ăn.
Sau khi ăn xong, Tô Hảo không nhìn đến bó hoa hồng, đi ra khỏi phòng.
Điện thoại lại kêu lên.
Chu Dương: [Đã ăn xong chưa? Có ngon không?]
Tô Hảo: [Cũng được.]
Chu Dương: [Anh ra ngoài trước, có việc cần xử lý, buổi tối đừng ăn ở công ty.]
Lần này Tô Hảo không đáp lại, băng qua đèn xanh đèn đỏ. Sắp đến Lễ Phật đản, mới sáng sớm đã có rất nhiều người. Tô Hảo đi đến đâu cũng bị người khác nhìn. Cô có hơi không hiểu, bước vào phòng họp nhỏ, cửa vẫn chưa đóng hẳn nên có thể nghe thấy tiếng mọi người nói bên ngoài.
“Trông dịu dàng thật đấy.”
“Không giống kiểu người mà Chu tổng thích.”
“Nhưng rất hút mắt, chắc cô ấy có trang điểm nhẹ nhỉ, da đẹp thật.”
“Có thể khiến Chu tổng hạ cơn giận, đây là mỹ nữ thần tiên gì vậy.”
“Nói tóm lại, nếu cô ấy là người của chúng ta thì thật tốt, quả thực là kim bài miễn tử.”
“Làm sao các cô biết Chu tổng thích kiểu như cô ấy?”
“Không giống kiểu Chu tổng thích, nhưng như vậy thì sao chứ, tiêu chuẩn có thể thay đổi mà.”
Sau khi cửa đóng lại, cô thủ quỹ kia cũng tới. Nhìn thấy Tô Hảo, mắt cô ấy sáng lên: “Chị, chị quen Chu tổng sao?”
Tô Hảo mở sổ sách ra: “Không quen.”
“Chúng ta bắt đầu chưa?”
“A, bắt đầu.” Thủ quỹ nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Tô Hảo, đột nhiên nghĩ có phải Chu tổng đang theo đuổi người ta mà chưa thành không?
Nơi nào có người nơi đó có tin đồn. Tối qua Chu Dương thật sự rất tức giận, lần đầu tiên trưởng phòng bộ phận marketing gặp phải. Anh ta còn trẻ, lại được Chu Dương đề bạt về đây phụ trách, cũng thần tượng Chu Dương, vì vậy luôn hiếu kỳ đối với chuyện có liên quan đến Chu Dương. Vì vậy cả tối anh ta đều bàn luận về chuyện này.
Hôm nay Tô Hảo trở thành trung tâm của tin đồn. Cô ăn cơm trưa ở công ty, cũng bị không ít người để ý. Nhưng cô rất bình tĩnh dù nghe được việc cơn giận của Chu tổng hạ xuống trong phòng họp ngày hôm qua là vì cô. Cô vẫn không có cảm xúc gì quá mức, bởi vì việc này không nằm trong phạm vi những việc cô phải nghĩ. Hơn nữa tin đồn có thể coi là thật sao?
Không thể nào.
Công việc đối chiếu sổ sách buổi chiều rất nhanh. Công ty ở Thủ đô rất đáng tin cậy, tất cả đều rất minh bạch, hơn nữa bộ phận mua hàng còn tiết kiệm cho công ty một khoản tiền. Trong tháng này họ đổi một nhà cung ứng, giá cả rẻ hơn đối tác trước. Về mặt chi tiêu, dù bên này có nhiều người hơn nhưng lại tốn ít hơn so với bên Hải Thị.
Từ đó có thể thấy, Chu Dương đúng là có cách quản lý công ty riêng của mình.
Hơn bốn giờ, Tô Hảo rời khỏi công ty, bên ngoài vẫn phủ một màu vàng rực rỡ. Cô liếc nhìn những tòa cao ốc xung quanh, rồi rẽ về phía khách sạn. Cô lười đi dạo phố một mình, nên sau khi về khách sạn thì tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ, ngồi trên sofa chơi điện thoại, rồi xem sổ ghi chép của thủ quỹ.
Khoảng 6h30, trời đã tối hẳn.
Lúc này chuông cửa kêu, Tô Hảo đứng dậy mở cửa, vẫn là nhân viên phục vụ buổi sáng: “Buổi tối tốt lành, cô Tô, đây là bữa tối của cô.”
Nói xong thì đẩy xe thức ăn vào phòng.
Tô Hảo nhíu mày nhìn con tôm hùm cùng bao nhiêu đồ ăn trên bàn.
Nhân viên phục vụ đặt bữa tối lên bàn rồi đẩy xe rời đi. Tô Hảo đứng ở cửa một lúc, sau đó quay lại ngồi xuống sofa, nhìn đống đồ ăn trước mặt.
Không đến một lúc, tiếng quẹt thẻ mở cửa vang lên.
Tô Hảo quay đầu lại thấy Chu Dương ôm một bó hoa hồng, cởi áo khoác tiến vào, mặt mày anh tuấn: “Mãi nhìn anh làm gì? Ăn tối đi.”
Cô vẫn ngồi yên bất động trên sô pha.
Chu Dương đặt bó hoa vào lòng cô, nhìn cô cười nói: “Có thích không?”
“Không thích lắm.” Tô Hảo không nhận, đẩy ra.
Chu Dương nhướn mày, cười cười đặt bó hoa sang bên cạnh bó hoa buổi sáng.
“Vậy em thích gì? Bách hợp? Hay baby?” Anh đứng thẳng người, xắn tay áo vào phòng bếp rửa tay xong đi ra.
Tô Hảo nhìn anh hỏi: “Khi nào thì trả em thẻ phòng?”
Chu Dương nhìn cô: “Không trả.” Giọng điệu vô lại.
Anh cười bước đến, tháo đồng hồ ra. Ngón tay thon dài cầm con tôm hùm lên, lách cách một tiếng bẻ ra, lấy phần thịt bên trong, đưa đến sát môi cô.
Tô Hảo cụp mắt nhìn xuống.
Chu Dương quỳ gối, giơ tay lên, hai người giằng co vài giây. Anh bất chợt bật cười: “Hay là… để anh đút em nhé?” Tô Hảo liếc anh một cái rồi hé miệng, miếng thịt được đưa vào. Ngón tay người đàn ông khẽ ấn lên môi cô, Tô Hảo liền há miệng, cắn anh một cái.
Chu Dướng nhướn mày, thấp giọng cười một tiếng.
Anh lại tiếp tục bóc tôm, cổ áo để hở, cả người toát ra vẻ phong lưu, bất cần đời. Cả hai đều hiểu rõ trong lòng, Chu Dương đang đề phòng Tô Hảo lại tránh né mình, hành động hiện tại rõ ràng là đang theo đuổi cô, từng bước một dò xét.
Mà Tô Hảo không hề né tránh, không biết cô nghĩ thế nào, nhưng chỉ cần cô chịu hợp tác với anh, Chu Dương đã rất mãn nguyện, nụ hôn tối qua làm Chu Dương không thể ngờ tới.
Vì vậy tất cả hành động ngày hôm nay của Tô Hảo đều nằm trong sự kiểm soát của anh.
Tô Hảo thì giả vờ như không biết sự kiểm soát ấy, thẻ phòng, cả việc cô tan làm lúc nào, chắc chắn anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Chu Dương dựa vào sô pha, chỉ vào chỗ thịt trước mặt Tô Hảo: “Vẫn còn một ít, ăn hết đi.”
Tô Hảo lắc đầu: “Em no rồi, không ăn nữa.”
Chu Dương cúi xuống nhìn bụng cô hỏi: “No rồi sao?”
“Cút.” Cô đẩy anh ra.
Chu Dương thấp giọng cười: “Không cút.”
“Sổ sách bên em sắp xong rồi đúng không?” Chu Dương xoay người đi rửa tay, sau khi quay lại thì ấn nút gọi số quầy lễ tân tầng một thu dọn bàn ăn.
Tô Hảo đáp một tiếng rồi lại tiếp tục chơi điện thoại.
Chu Dương bước đến sô pha, nhìn cô hỏi: “Thế thì được, mấy ngày này sắp xếp quay lại Lê Thành, có nơi nào em muốn đi không?”
“Không đi.” Tô Hảo ngước nhìn anh, sau đó lại quay về xem điện thoại, cả người toát lên vẻ lười biếng. Vẻ lười biếng xuất hiện trên người cô lại toát ra sự nữ tính vô cùng.
Chu Dương nhìn cô, cúi xuống ngậm lấy miệng cô, lại hôn một lần nữa. Tô Hảo sửng sốt, nắm chặt điện thoại. Lúc đầu cô còn căng thẳng, sau thì thả lỏng, Chu Dương càng tiến sâu, cho đến khi miệng phát ra âm thanh, Tô Hảo mới đẩy anh ra, đứng dậy nói: “Anh ra ngoài cùng đống bát đĩa đi.”
Ý là, bát đĩa đã đi rồi, anh cũng nên đi đi.
Nói xong cô đi vào phòng khóa cửa lại.
Chu Dương tựa vào tay vịn sofa, ngón cái đặt ở khóe môi, khẽ xoa một lúc rồi bật cười, đứng dậy đi mở cửa.
Nhân viên phục vụ tiến vào thu dọn, Chu Dương cầm áo khoác ngoài lên, cúi đầu nhắn tin.
Chu Dương: [Buổi tối nhớ ngủ sớm.]
Tô Hảo: [Đi mau đi.]
Chu Dương: [Thôi được rồi, đi bây giờ đây.]
Anh không vội, chỉ cần cô không chạy trốn, cái gì cũng dễ nói. Chu Dương bước ra cùng nhân viên phục vụ, thuận tiện đóng luôn cửa phòng. Tô Hảo đọc sách trong phòng ngủ, trên mặt vẫn còn đỏ.
Anh hôn giỏi thật.
Cô thầm cười lạnh trong lòng.
-----------------------------------------------
(*)Tác giả có lời muốn nói:
Nửa Củ Cải Trắng rung chân: Chu Dương, không giấu gì anh, mẹ kế cảm thấy anh xong rồi.
Anh chọc giận Tô Hảo rồi.
Tô Hảo nắm thóp được anh rồi.
Chúng tôi vỗ tay trước, bốp bốp bốp.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗