Âm thanh vang dội này cũng khiến những người đang ăn đêm vội đứng dậy, hiện trường lập tức hỗn loạn. Lúc này trời còn trở gió lớn, trong tiếng ồn ào, Tô Hảo quay đầu lại, nhất thời không nói gì, cho dù đống mảnh vỡ kia cách cô khá xa, nhưng vẫn khiến lòng người sợ hãi.
Chu Dương cũng nhìn những mảnh vỡ đó, tim đập thình thịch, anh không nhịn được mà siết bàn tay đang đặt trên lưng Tô Hảo, biết cô không sao mới lấy điện thoại, nghiêng đầu gọi cảnh sát, giọng điệu lạnh lùng: “Khu dân cư Hoa Huy đường Đông Thâm, có người vứt đồ từ trên cao xuống.”
Người ở đầu bên kia đáp lại.
Sau đó Chu Dương gọi cho chủ nhà, giọng điệu còn lạnh lẽo hơn: “Chương Tân Hoa, lết ra đây.”
Chương Tân Hoa là chủ nhà của Tô Hảo, hai người có add Wechat của nhau. Tô Hảo lấy lại tinh thần, giãy dụa thoát khỏi cái ôm của Chu Dương, cô đứng tại chỗ, nhìn chủ quán ăn đêm chạy ra, chửi đổng về phía tầng trên, cửa sổ trên tầng đung đưa, không nhìn thấy ai đã làm chuyện này.
Gặp phải chuyện thế này, có là ai cũng không thể bình tĩnh.
Hôm nay không phải Tô Hảo thì cũng là người khác. Ngày nào chủ quán ăn đêm cũng tiếp nhiều khách như vậy, bất kể vị khách nào cũng có thể trở thành người bất hạnh kia.
Vì thế, trước khi cảnh sát và chủ nhà đến, có rất nhiều người dừng chân đứng nhìn, Chu Dương giữ cổ tay Tô Hảo: “Đừng qua đó.”
Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh lẽo.
Ẩn giấu cả chút lửa giận.
Tô Hảo quay đầu nhìn anh.
Đôi mắt cô dịu dàng như nước, dưới tình huống ầm ĩ này lại giống như một dòng nước suối, Chu Dương dựa lên cửa xe, bị cô nhìn như vậy, anh thấy sự bực bội trong lòng giảm đi nhiều, anh liếm khóe môi theo bản năng, cười nhạo: “Nhìn cái gì?”
Không được nhìn.
Còn nhìn nữa cưỡng hôn giờ.
Tô Hảo lắc đầu, nói: “Bị dọa chút xíu.”
“Vào xe ngồi đi.” Anh mở cửa xe ra để cô vào trong, hiện tại trong xe khá an toàn, an toàn hơn bên ngoài nhiều. Tô Hảo nói: “Không cần, anh muốn uống nước không? Em đi mua.”
Mồ hôi trên trán anh lăn xuống, Tô Hảo cảm thấy anh cũng bị dọa sợ. Chu Dương lại cúi người vào xe, lấy ra một chai nước khoáng, đưa cho cô: “Uống cái này.”
“Em không uống.” Tô Hảo đẩy ra.
Lúc này, xe cảnh sát đến, xe của Chương Tân Hoa cũng tới, hai chiếc xe cùng dừng lại. Chương Tân Hoa bước ra khỏi xe, nhìn thấy Chu Dương thì nhanh chân chạy đến: “Anh Dương, lâu rồi không gặp.”
Chương Tân Hoa trông khá trẻ, mặc áo thun đen và quần bò rách, vừa quay đầu đã thấy Tô Hảo, bèn cười lấy lòng Chu Dương: “Anh Dương, bạn gái anh hả? Xinh quá đi.”
Vừa nãy Chu Dương còn khó chịu ra mặt, khí thế mạnh mẽ, giờ nghe được câu này, đôi mắt híp lại, sự khó chịu cũng giảm đi.
Lúc này.
Tô Hảo lại nhẹ nhàng nói: “Tôi không phải bạn gái anh ta.”
Chu Dương: “…”
Chương Tân Hoa sửng sốt, anh ta vừa thấy biểu cảm của Chu Dương đã biết chút gì đó, lúc này nghe câu đó, anh ta chớp mắt, thấy sắc mặt Chu Dương càng u ám hơn.
Đáy lòng anh ta gào thét, con mọe nó chứ!
Cũng may cảnh sát đã đến đây, trong nhóm cảnh sát có đàn em của Lý Dịch, cũng coi như quen biết. Mấy người nói chuyện với nhau một lúc, Chu Dương chỉ vào cửa sổ tầng 6, giọng lạnh lùng: “602, Chương Tân Hoa cậu kiểm tra camera đi.”
“Được.”
Ba tòa nhà này đều của Chương Tân Hoa, anh ta chính là chủ nhà trẻ tuổi chính hiệu, vậy nên không tiếc tiền lắp camera giám sát. Sau khi kiểm tra, quả nhiên là phòng 602, điều này giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian. Chương Tân Hoa dẫn cảnh sát lên thẳng tầng trên bắt người, Tô Hảo là nhân chứng tại hiện trường, cũng suýt thành người bị hại, bây giờ không thể rời đi.
Không lâu sau, người thuê phòng 602 bị đưa xuống, là một đôi nam nữ trẻ, hình như hai người cãi nhau, cô gái tức giận, vốn định ném mảnh thủy tinh vỡ vào chàng trai nhưng cậu ta né, thế là bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống tầng một, nên mới xảy ra chuyện vừa rồi.
Cũng sợ tới mức chân mềm nhũn.
Nhất là người đàn ông cao lớn trong số đó mặt mày u ám, còn thuộc lòng luật pháp, lại không mặc đồng phục cảnh sát, không biết thân phận thế nào, điều này mới khiến người ta càng sợ hãi.
Chương Tân Hoa và đàn em cùng đứng bên phía Chu Dương, đầu tiên là kêu hai người kia biến đi, không cho bọn họ thuê nữa, ngoài ra còn nghe theo sự sắp xếp của cảnh sát.
Giải quyết xong cũng gần 12 giờ đêm.
Tô Hảo hiếm khi thức đêm, cô thật sự không hiểu mấy vụ này, nhưng hai người kia vì cãi nhau mà suýt làm mất mạng người khác, loại chuyện này quả thực không thể tha thứ.
Ngay cả phía cảnh sát cũng hiểu lầm, tưởng Tô Hảo là bạn gái Chu Dương, hơn nữa lúc nói chuyện với cô cặp đôi kia cũng không ngừng bảo “nói với bạn trai cô một tiếng”…
Bạn trai cô…
Bạn trai cô…
Chu Dương đứng ở cổng hút thuốc, đầu lưỡi chạm vào điếu thuốc, vị bạc hà khá nồng, mát lạnh, anh cúi đầu, nghe từng tiếng “bạn trai cô”.
Đáy mắt có chút ý cười.
Nhưng rất nhanh, Tô Hảo lại nhấn mạnh một lần nữa.
“Anh ta không phải bạn trai tôi.”
Chu Dương nghiến điếu thuốc, sau đó nhìn đồng hồ, xoay người đi vào lấy chìa khóa xe, nhìn Tô Hảo: “Đi về đi.”
Tô Hảo đáp lời, đi vòng ra ngoài.
Hai người cùng đi ra cổng, Chương Tân Hoa còn phải ở lại để xử lý chuyện này, vì lấy lòng Chu Dương nên nói thêm một câu: “Haiz, nhìn xem, hai người kia xứng đôi như thế, sao lại không phải người yêu nhỉ?”
Tuy rằng anh ta vô cùng tò mò rằng Chu Dương đổi khẩu vị từ bao giờ.
Thế mà lại thích người đẹp dịu dàng như nước thế này.
Ngẫm lại vẫn cảm thấy không thể nào.
Lần này về khá thuận lợi, Tô Hảo lên tầng, mở cửa, cả người mệt mỏi rã rời. Cô tắm rửa rồi rửa mặt, ga giường trong phòng ngủ phụ cũng chưa kịp trải, vừa ngả lưng là mắt díu lại không mở ra nổi. Lúc này điện thoại lại kêu “ting ting”, cô mở nửa con mắt cầm lấy, nhìn lướt qua.
Chu Dương: [Ngủ à?]
Tô Hảo: [Ừ, ngủ ngon.]
Tô Hảo: [Với cả, đêm nay cảm ơn anh.]
*
Tại Nhất Loan Sơn Thủy, Chu Dương cũng vừa tắm xong, anh mặc áo ngủ đen, dáng người cao gầy, một tay đang lau tóc, tay kia lấy điện thoại trên tủ đầu giường, anh cúi đầu nhìn.
Nhìn cô gửi tin nhắn cảm ơn.
Ngón tay thon dài gõ “Chi bằng em lấy thân báo đáp thì sao?”.
Gõ xong, anh dừng khoảng chừng vài giây, lại chậm rãi xóa từng chữ, sắc mặt anh cũng dần u ám, khó coi.
Sau khi làm bạn, để phòng cô lại tránh anh mà ngay cả kiểu đùa này anh cũng không dám.
Mọe nó.
Anh đặt điện thoại xuống bàn trà, “cộp” một tiếng.
Tiếng rất lớn.
Lại 10 phút qua đi, đèn trong phòng mới tắt, Chu Dương nằm xuống nghỉ ngơi, cổ áo hé mở theo động tác, mơ hồ có thể thấy khuôn ngực với đường cong rõ ràng.
Trong mơ, vẫn là vòng eo thon thả như nhành liễu, còn cả cảm giác mềm mại nằm trong lòng ngực, một tấm màn đen ép về phía này, dưới áp lực đó, anh xoay người thiếu nữ, đè lên cửa xe. Cô nghiêng đầu không nhìn anh, cũng để lộ cần cổ trắng nõn. Nhìn phần da thịt đó, Chu Dương cúi đầu lại gần, chỉ khẽ chạm một cái.
Ngón tay anh bỗng nhiên siết lại, ôm cô càng chặt hơn.
Một chút đó, đủ làm anh phát điên.
Một tiếng vang lớn.
Sấm sét đánh vào phòng, người đàn ông mở mắt, giây sau vén chăn bước xuống giường, vừa cởi quần áo lộ ra dáng người thon chắc, vừa đi vào phòng tắm.
Nước lạnh từ vòi hoa sen đổ nghiêng xuống, Chu Dương vò tóc, đôi mắt mở ra, bên trong là dục vọng mãnh liệt.
*
Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày đi công tác. Sáng sớm, Tô Hảo không đến công ty, cô ở nhà sửa soạn hành lý, công ty cũng đã chuẩn bị vé máy bay xong xuôi.
Tô Hảo kéo hành lý, một mình gọi taxi đến sân bay, Trợ lý Lục đợi ngoài cửa, thấy cô ra thì đi tới giúp cô cầm hành lý, vẫn duy trì khoảng cách: “Tổng giám đốc Chu đang ở phòng chờ máy bay rồi.”
Tô Hảo bất ngờ, mãi mới phản ứng lại: “Chu Dương thật sự cũng muốn đến Thủ đô à?”
“Đúng vậy, Tổng giám đốc Chu đã quyết định từ lâu rồi.” Trợ lý Lục vẫn luôn duy trì khoảng cách với Tô Hảo, giúp cô ký gửi hành lý, đưa cô đến phòng chờ. Tô Hảo ồ một tiếng, không hỏi thêm. Cửa phòng chờ máy bay bị đẩy ra, bên trong chỉ có Chu Dương đang ngồi vắt tréo đôi chân dài, lười nhác dựa vào ghế xem tạp chí.
Nghe thấy tiếng động, Chu Dương ngẩng đầu, đôi mắt dài hẹp lướt qua.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt người đàn ông dường như sâu hơn một chút, Tô Hảo chào hỏi: “Chào sếp Chu.”
Từ tối hôm đó, hai người vẫn chưa gặp mặt nhau thêm lần nào, anh cũng không đến công ty. Tề Lâm đã thực sự lên nắm quyền tổng giám đốc, nhân viên Phí Tiết cũng dần quen với sự hiện diện của Tề Lâm.
Còn Chu Dương chỉ ở lại trong group tám chuyện.
Tô Hảo cũng biết được gần đây anh đến Chu Thị mấy chuyến.
Chu Dương gấp tạp chí, nở nụ cười như có như không, dựa ra sau: “Sếp Chu?”
Anh nhìn Tô Hảo đang ngồi cách mình hai chỗ, nhẹ nhàng nhích lại gần, có chút cà lơ phất phơ: “Sao không gọi Chu Dương nữa?”
Tô Hảo liếc nhìn anh, lấy điện thoại ra trả lời Liêu Vân, cô ấy nhờ cô mua hộ ít đặc sản Thủ đô.
Tô Hảo trả lời: “Khi làm việc chẳng phải nên gọi sếp Chu sao?”
Giọng điệu bình thản.
Chu Dương lại cười, đôi mắt dừng trên khuôn mặt và trên cổ cô, và cả bộ váy hôm nay cô mặc, không ngờ nay cô lại mặc váy hai dây, bên ngoài khoác áo chống nắng.
Anh híp mắt: “Sao hôm nay lại mặc váy hai dây thế? Vì gặp Thẩm Hách nên để tâm thế à?”
“Nóng.” Tô Hảo nhắn tin xong thì đặt điện thoại xuống, cũng xem tạp chí. Chu Dương lại khẽ cắn hàm dưới, dựa về sau. Trợ lý Lục phía sau cố gắng giảm cảm giác tồn tại, cậu ấy thấy mu bàn tay Chu Dương nổi đầy gân xanh, lại nghe thấy Chu Dương nhắc đến tên Thẩm Hách, cảm thấy hơi khó hiểu.
Không biết bây giờ sếp và cô Tô đang ở giai đoạn nào.
Nhìn thì không thân mật, nhưng ánh mắt Chu Dương còn có tính xâm lược hơn cả lúc trước, nhưng khi đối diện với Tô Hảo thì lại trở nên dịu dàng vô hại.
Lục Khởi: [Tăng Kiêu, có chuyện này tôi không hiểu lắm.]
Tổng giám đốc Tăng bên kia đang bận, không trả lời cậu ấy.
Trợ lý Lục đặt điện thoại xuống, kiên nhẫn đợi. Nhưng rất nhanh đã phải lên máy bay, ba người đứng dậy, đi qua hành lang đến cổng kiểm tra an ninh.
Hôm nay sân bay vẫn rất đông người, Chu Dương vẫn là hạc trong bầy gà, khí thế mạnh mẽ. Ba người xếp hàng đăng ký, Tô Hảo là nữ nên Chu Dương và Trợ lý Lục để cô làm thủ tục trước.
Sau cô là Chu Dương, trên người anh phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, thỉnh thoảng anh tiến lên trước một chút, vai cô chạm nhẹ vào cánh tay anh, hoặc đôi lúc sẽ đụng vào nhau, chỉ khẽ như nước chảy lướt qua, không để lại dấu vết.
Người xếp hàng cũng rất nhiều, không ít cô gái đứng trước Tô Hảo che miệng quay đầu nhìn Chu Dương, Tô Hảo liếc qua cũng thấy vài người.
Chắc mấy cô gái đó nghĩ Tô Hảo là bạn gái hay gì đó, bị Tô Hảo liếc thì cũng ngại ngùng quay đầu lại, sau đó họ ghé đầu vào nhau.
Tiếng thầm thì của họ cũng truyền tới.
“Người nổi tiếng hả?”
“Hình như không phải.”
“Trông rất giống cậu ấm nhà họ Chu ở Lê Thành.”
“Cậu quen à?”
“Từng thấy trên tạp chí… Ở Lê Thành có nhiều cậu ấm đẹp chết đi được, người ta nói ở đó toàn trai đẹp nhà giàu.”
“Thật á? Với gương mặt này thì tớ duyệt nha, họ đều là con nhà giàu hả?”
“Đừng có xem thường mấy cậu ấm nhà giàu này, theo tớ biết thì bọn họ trâu bò lắm á.”
Có người lướt một loạt ứng dụng tìm ảnh, sau đó nhỏ giọng thì thầm.
“Hình như là anh ta thật đấy…”
Mấy người qua cổng kiểm tra trong tiếng xì xào bàn tán. Lúc Chu Dương kiểm tra an ninh, không ít người đều quay đầu nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt anh mang ý cười, phối hợp, cầm vé máy bay, tay dang ra, bộ dạng cực kỳ phong lưu.
Mấy cô gái vừa mới thảo luận liếc nhìn Tô Hảo, Tô Hảo lại cực kỳ bình tĩnh cầm đồ của mình đi trước, chẳng giống như có ý đợi Chu Dương.
Mấy cô gái sửng sốt: “…”
Ngay sau đó, bọn họ thấy Chu Dương nhanh chóng đuổi theo bước chân của Tô Hảo, Trợ lý Lục cũng vội vàng lấy đồ của mình đuổi theo, duy trì khoảng cách một mét.
Bay từ Lê Thành đến Thủ đô mất kha khá thời gian, nay Tô Hảo dậy sớm, sau khi lên máy bay cô thấy hơi buồn ngủ, nên nằm xuống là ngủ. Chu Dương lậtt tạp chí, quay đầu gọi tiếp viên hàng không, muốn mượn chăn cho cô đắp, nhưng sau khi đắp xong, một bên chăn lại trượt xuống, Trợ lý Lục nằm gần, theo bản năng vươn tay kéo lại.
Sau đó, cậu ấy thấy Chu Dương cởi đai an toàn, đứng lên định đi đến.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ấy.
Trợ lý Lục im lặng vài giây, dùng sức kéo, chăn của Tô Hảo liền rơi xuống đất.
Sau đó cậu ấy dựa ra sau, nhắm mắt giả chết.
Chu Dương hừ lạnh một tiếng, cầm chăn lên đắp cho Tô Hảo, vì cúi người nên khoảng cách giữa hai người lại càng gần.
Âm thanh xung quanh tựa như ngừng lại.
Hai tay anh chống trên tay vịn của cô, nhìn cô. Cô không tô son, để mặt mộc, mềm mại cực kỳ. Đôi mắt anh sâu hơn, cúi đầu xuống, bờ môi mỏng dán lên đôi môi đỏ của Tô Hảo.
Vô cùng mềm mại, bàn tay đang nắm tay vịn cũng siết chặt.
Lúc này, điện thoại trong túi Tô Hảo reo lên, Chu Dương vội dịch chuyển, đứng thẳng người. Tô Hảo mở mắt, anh lo lắng, lập tức trở về chỗ của mình ngồi xuống.
Tô Hảo mơ màng nhìn điện thoại, chỉ là chuông báo thức, cô kéo chăn, ngủ tiếp.
Chu Dương chống cằm, xoa khóe môi.
Máy bay cất cánh.
Một lúc sau, Chu Dương ngước mắt, nghiêng đầu nhìn Tô Hảo đang vùi mình trong chăn, anh nhìn một lúc rồi ngước lên đối mặt với Trợ lý Lục.
Trợ lý Lục đẩy kính mắt, cậu ấy đã nhìn thấy tất cả, hơi chần chừ, lời nói sâu xa: “Sếp à, anh lén lút như vậy không ổn lắm đâu, quang minh chính đại chút đi.”
Chu Dương bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
-----------------------------------------------
(*)Tác giả có lời muốn nói:
Khổ thiệt chớ, chẳng lẽ anh không muốn quang minh chính đại sao Trợ lý Lục? Haiz, anh cũng muốn lắm, nhưng hiện thực không cho phép.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗