Chương 49:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
2
0

Đường Nhuệ đến nhiều lần, dù không thích cũng dần có chuyện để nói, thái độ của Thành Linh cũng mềm mỏng hơn chút ít, nên hai người dần có thể trao đổi vài câu. Chu Dương đứng bên cạnh, nghe hết mọi lời, anh cúi đầu, khẽ liếm khóe môi, tay đút túi, mỉm cười nói chen vào: “Dì Linh, muộn rồi, bọn con cũng nên về rồi ạ.”

Đang trò chuyện, Thành Linh sững lại một chút, sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn, đã gần chín rưỡi rồi. Tô Hảo lại đang nghỉ ngơi, để hai người này ở lại cũng không tiện, hơn nữa lại là hai người đàn ông, bà có chút ngại ngùng, nhìn về phía Chu Dương nói: “Chu Dương, cảm ơn con đã đưa Tô Hảo về.”

“Không có gì đâu ạ, dì Linh, chúng ta đều là người một nhà mà.” Chu Dương giấu đi sự không hài lòng trong đôi mắt hẹp dài, cười nhẹ nhàng, lịch sự, trông rất thân thiện.

“À, đúng, đúng vậy.” Thành Linh gật đầu, cũng cảm thấy không nên quá khách sáo.

Chu Dương đặt ly trà xuống, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn rồi đứng dậy, ánh mắt lướt qua Đường Nhuệ một cách nhẹ nhàng. Đường Nhuệ vẫn giữ vẻ tự nhiên, anh ấy cũng nhận ra sự mềm mỏng của Thành Linh, đó chính là con át chủ bài trong tay anh ấy. Anh ấy cũng đứng dậy, đặt ly trà xuống, bước về phía cửa.

Hai người có chiều cao tương đương, nhưng khí thế của Chu Dương áp đảo hơn rất nhiều. Dù không nói gì, không biểu lộ gì, anh vẫn tạo ra áp lực lớn hơn Đường Nhuệ rất nhiều. Thực ra, cũng không thể trách Thành Linh vì sao lại trò chuyện nhiều và gần gũi hơn với Đường Nhuệ, bởi lẽ khí thế của Chu Dương quá mạnh mẽ, anh không chủ động thì người bình thường khó có thể tìm được cơ hội để bắt chuyện với anh.

Ra đến cửa.

Thành Linh định bước tới đóng cửa.

Không ngờ Chu Dương tiện tay kéo cánh cửa lại, ánh mắt khẽ lướt qua cánh cửa phòng ngủ chính, rồi nói với Thành Linh: “Dì Linh không cần tiễn đâu ạ, để con đóng cửa là được rồi.”

“Ôi, không sao đâu.” Thành Linh còn định nói thêm gì đó, nhưng Chu Dương đã mỉm cười, đôi mắt hơi cụp xuống, đầy vẻ phong lưu. Chớp mắt cái, cánh cửa đã khép lại.

Thành Linh sững người.

Chỉ đứng đó nhìn cánh cửa trước mặt.

*

Cửa vừa khép, hành lang lập tức chìm vào bóng tối, hai người đàn ông đứng đó. Chu Dương khẽ liếc Đường Nhuệ một cái, rút ra điếu thuốc, cúi đầu châm lửa, rồi đi xuống cầu thang.

Đường Nhuệ tay nắm chặt vào lan can, siết chặt rồi lại thả lỏng.

Hành lang không có gió, bầu không khí trở nên căng thẳng, hai dòng nước ngầm đang va chạm vào nhau, mặc dù không nói lời nào nhưng vẫn tràn ngập khí thế như chiến trường.

Gần đến tầng một, Chu Dương cầm điếu thuốc, khói thuốc tràn ra từ khóe môi, anh cắn nhẹ vào điếu thuốc, hương bạc hà nồng nàn, đôi chân dài bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang.

Vừa đặt chân xuống, Chu Dương đột nhiên quay người, ngay lập tức, nắm đấm của anh lao thẳng vào mặt Đường Nhuệ một cách nhanh gọn. Đường Nhuệ không kịp tránh, chỉ còn cách dùng tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Chu Dương. Chu Dương cười nhạo, điếu thuốc trong miệng nghiêng nghiêng, chân dài đạp mạnh vào bụng Đường Nhuệ. Đường Nhuệ xoay người, trả đòn bằng cách đấm vào vai Chu Dương.

Chu Dương né tránh một cách nhẹ nhàng, một tay siết chặt cổ Đường Nhuệ, đẩy anh ấy vào tay vịn cầu thang.

Ầm—

Chu Dương dán tới, cúi đầu nhìn Đường Nhuệ: “Sao? Thực sự muốn tái hôn à?”

Trán Đường Nhuệ nổi gân xanh, cổ bị siết chặt, anh ấy cũng cười: “Có gì mà không được tái hôn? Anh có cưới được cô ấy không?”

“Ồ?” Chu Dương cười nhạo, ánh mắt sắc lạnh. Anh bỏ điếu thuốc ra, thì thầm: “Được chứ, sự xuất hiện của tôi ngày hôm nay đã thể hiện rõ quyết tâm đó rồi.”

“Làm lò vi sóng mà còn có lý lẽ à?” Giọng Chu Dương lạnh lùng, tay càng siết chặt.

Mặt Đường Nhuệ đỏ bừng, nhưng vẫn cố sức chống trả. Anh ấy muốn vùng dậy, nhưng Chu Dương thì đang đè lên, Đường Nhuệ cười gắt: “Cô ấy sẽ không cưới anh đâu, anh có quá nhiều lịch sử đen tối.”

“Anh nói như thể mình không có lịch sử đen tối vậy?”

“Ít nhất tôi với cô ấy còn có ba năm tình cảm.”

“Nghe thật ấn tượng làm sao.” Ánh mắt Chu Dương đầy căm ghét, nhìn Đường Nhuệ như nhìn một con chó, gần như muốn giết anh ấy.

Ba năm.

Ba năm thì có gì đặc biệt chứ!

Đường Nhuệ cũng không chịu thua, dù đau nhưng không hề xin tha. Quả nhiên, người đã trải qua thử thách khác hẳn, ánh mắt đầy sự kiên cường. Đây là thứ mà thằng nhóc ngố Thẩm Hách không thể bì được.

Chu Dương siết chặt thêm một lần nữa: “Vậy để tôi xem anh có thể kiên trì được đến bao giờ.”

“Tôi chắc chắn không buông tay.”

“Thế à?”

Ngay lập tức, Chu Dương buông tay nhưng chân dài lại đá mạnh, Đường Nhuệ quay người tránh đi. Đường Nhuệ đã từng tập Muay Thái, còn Chu Dương thì chủ yếu tập thể thao đối kháng, hai người bắt đầu đấu võ trong không gian hẹp của cầu thang.

Có người từ bên ngoài bước vào, tiếng hét thất thanh.

Chương Tân Hoa nhận được cuộc gọi báo có người đánh nhau trước cửa nhà anh ta. Anh ta vội vàng lái xe tới, miệng vẫn ngậm một cái còi. Khi xuống xe, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để mắng người, nhưng khi đến nơi và nhìn thấy tình hình, anh ta hoảng hốt đến mức làm rơi cái còi xuống đất.

“Thì ra… là anh Chu Dương.”

Khả năng đấu võ của anh Chu Dương đỉnh tới vậy sao.

Là do lão Nhiếp dạy nhỉ?

Hai người đấu qua đấu lại, Đường Nhuệ quả thật không dễ xử lý, từng chiêu thức đều rất chuẩn xác. Dù anh ấy là người rất lịch sự, nhưng khi đánh Muay Thái thì trông chẳng có gì kỳ cục cả.

Chu Dương mặc sơ mi và quần dài, lộ ra chút cơ bụng. Thân hình của anh thật sự ấn tượng.

Nhiều người từ trạng thái hoảng hốt đã chuyển sang xem trò giải trí.

Cả hai đều rất đẹp trai, khi đánh nhau, ngoài việc thấy họ là đàn ông, cũng phải công nhận cơ thể của họ rất đẹp. Tuy nhiên, dần dần Đường Nhuệ bắt đầu có vẻ gặp khó khăn.

Sau đó, Chu Dương mạnh mẽ đẩy Đường Nhuệ vào tường một lần nữa, đưa tay lau khóe môi, rồi khinh bỉ nói: “Là tôi đã coi thường anh rồi.”

Đường Nhuệ nghiến răng, thở dốc: “Ha.”

Chương Tân Hoa cầm điện thoại, chụp hình hai người đang đánh nhau.

Sau đó, Chương Tân Hoa gửi những bức ảnh đó cho Hứa Điện.

Chương Tân Hoa: [Anh ơi, sao anh Chu Dương lại đánh người này?]

Hứa Điện: [Hả?]

Hứa Điện: [Tình địch đấy, ở khu chung cư Hoa Huy à? Đánh nhau lúc nào vậy?]

Chương Tân Hoa: [Vãi l**, hóa ra là tình địch, anh Chu Dương điên rồi sao? Anh ấy thật sự dùng tất cả những gì mình có để đối phó với tình địch à? Vãi òn, ảo vãi òn!]

Trong nhóm.

Hứa Điện: [Mau coi nè, tên chó Chu Dương đánh nhau rồi!]

Lý Dịch: [… Ấn tượng đấy.]

Giang Dục: [Haha, đó là Đường Nhuệ chồng cũ của Tô Hảo à? Haha, Chu Dương cũng có ngày này à, đánh kiểu võ đối kháng à?]

Lý Dịch: [Võ đối kháng đấy, chắc Nhiếp Luỹ buồn bực lắm, dạy cậu ta mà cậu ta lại đi đánh tình địch, đúng là dùng dao giết trâu để mổ gà.]

Văn Trạch Lệ: [Hahahaha, ai bảo chú bắt nạt em vợ tôi, vừa lắm, vừa lắm, vô dụng vãi loz, nhìn khoé miệng nó kìa? Còn bị đánh trúng cơ đấy? Vãi loz thật.]

Văn Trạch Tân: [Thật là xấu hổ.]

Yến Hành: [Bên chỗ các chú thú vị vậy cơ à? Trước thì toàn là phụ nữ đánh nhau vì Chu Dương, giờ thì hay rồi, nó đánh nhau vì một người phụ nữ, các chú không đăng vòng bạn bè quảng bá tí đi? Thú vị vậy thì phải share cho thiên hạ cùng coi chứ.]

Cả một đêm đó, Chu Dương vì một người phụ nữ mà đánh nhau với tình địch, còn sử dụng toàn bộ chiêu thức võ đối kháng mình giỏi nhất. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp giới nhà giàu ở Lê Thành.

“Lừa tôi đúng không! Sao Chu Dương có thể đánh nhau vì phụ nữ chứ!”

“Đúng vậy!”

“Tôi không tin, chắc chắn video là giả.”

Lý Tú: “Lừa đảo! Đồ lửa đảo!”

Dù có lừa dối hay không, video đã lan truyền khắp nơi.

Trời đã sáng lên, một đêm đã trôi qua.

Tô Hảo say rượu cả đêm, sáng dậy đau đầu như búa bổ. Cô mò vào phòng tắm, rửa mặt xong, ra ngoài thì Thành Linh đã dậy, chuẩn bị nước mật ong cho cô. Trong bộ đồ ngủ, bà ngáp ngắn ngáp dài, đứng cạnh bàn, nói: “Tối qua con say lắm luôn ấy, may mà có Chu Dương đưa con về.”

“Và cả Đường Nhuệ nữa.” Bà nghĩ một lát rồi nói thêm vào.

Tô Hảo sững người, cầm cốc nước, quay lại nhìn Thành Linh.

Thành Linh ngáp liên tục, vẫn nói: “Chu Dương đã bế con về, con say đến bất tỉnh nhân sự. Sau này đừng uống rượu nhiều thế nữa.”

Đặt cốc nước xuống. Tô Hảo nhìn vào hoa văn trên khăn trải bàn, chỉ đáp một tiếng “vâng” nhẹ nhàng.

“Đường Nhuệ là sao ạ? Anh ấy đến làm gì vậy ạ?”

Thành Linh đã không còn buồn ngủ, buộc tóc lại và nói: “Không phải nó hay đợi con ở ngoài à?”

“Nó chỉ muốn được trò chuyện với con một câu thôi đó.”

“Sáng nay con muốn ăn gì?” Thành Linh đi vào bếp, hỏi.

Tô Hảo: “Gì cũng được ạ.”

Cô quay người vào phòng thay đồ. Sau khi thay xong, cô xoa xoa trán, cảm giác đã đỡ đau hơn. Cô quay người, cầm điện thoại lên xem, hôm nay có rất nhiều tin nhắn, chỉ trong một đêm mà số lượng đã vượt xa bình thường. Tô Hảo lướt qua WeChat, thấy Đường Nhuệ đã gửi một tin nhắn.

Đường Nhuệ: [Xin lỗi, là do tối qua anh đã suy nghĩ không chu đáo.]

Tô Hảo không trả lời, tiếp tục lướt xuống.

Cô nhìn thấy nhóm riêng của công ty Phí Tiết.

Mọi người đều đang lan truyền một video.

Tô Hảo mở video ra xem.

Hình ảnh rất rõ nét.

Chu Dương và Đường Nhuệ đang giơ nắm đấm vào mặt nhau.

Cô sững người.

Video chỉ dài hơn hai mươi giây, hai người đánh nhau rất có kỹ thuật, giao đấu qua lại. Khi Chu Dương lùi lại, anh còn lau khóe môi, có vẻ như bị chảy máu.

Nhìn bối cảnh này, có vẻ là ở dưới nhà cô. Kết hợp với lời mẹ cô nói, có phải hai người đã đánh nhau dưới nhà sau khi rời khỏi nhà cô không?

[Tô Hảo đâu rồi? @Tô Hảo, Tổng giám đốc Chu làm vậy là vì cô à?]

[Tôi chưa bao giờ nghe nói anh ấy sẽ đánh nhau vì một người phụ nữ.]

[Tô Hảo, cô có phúc thật đấy.]

[Video này đã được chia sẻ khắp vòng bạn bè rồi, trời ơi.]

[Tô Hảo đẹp như vậy, quả thật xứng đáng để Tổng giám đốc Chu làm như thế. Mấy người đã xem video cô ấy mặc sườn xám chưa? Trời ơi, đẹp đến nỗi tôi, một người phụ nữ cũng cảm thấy xao xuyến.]

[Đẹp thật mà, nghe nói hôm đó Tổng giám đốc Chu cũng có mặt ở đó, có phải là đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?]

[Chắc chắn là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhìn kiểu người trước đây Tổng giám đốc Chu thích mà xem, kiểu con gái xinh đẹp dịu dàng như Tô Hảo chắc không át được anh ấy đâu.”

[Phì, gì mà không át được? Mấy người chưa xem Chu tổng đánh nhau à? Chậc chậc, người làm kinh doanh họ Đường kia tuy chiêu thức rất hiểm, nhưng có địch lại nổi Chu tổng đâu, lụi bại liên tục kia.]

“Tô Hảo, ăn sáng thôi!” Tiếng Thành Linh vọng ra từ bên ngoài.

“Con đến ngay đây.”

Những người trong nhóm không hề quan tâm đến việc Tô Hảo có mặt trong nhóm hay không, họ tiếp tục thảo luận sôi nổi. Tô Hảo rời khỏi WeChat, cầm lấy túi xách nhỏ, quay người ra ngoài. Sau khi ăn sáng, Tô Hảo ra ngoài, đi xuống cầu thang. Đèn cầu thang những ngày gần đây thường xuyên hỏng, giếng trời thì lại quá cao, nên chỉ có một tí ánh sáng. Rất nhanh cô đã đến tầng một, bước ra khỏi cửa, bước chân của cô sững lại, cô liếc sang bên cạnh.

Chu Dương nhả khói thuốc, khẽ cười mỉm: “Chào buổi sáng.”

Anh mặc sơ mi gọn gàng, sơ vin vào thắt lưng, tay xắn lên để lộ một đoạn cánh tay có vết bầm tím, mặt và cổ cũng có vài vết, môi cũng bị thương, nhưng nhìn vẫn rất đầy vẻ hoang dã.

Tô Hảo nhíu mày, không đáp, ánh mắt chuyển hướng sang phía khác.

Đường Nhuệ xoa xoa khóe môi, hỏi: “Tô Hảo, em đã tỉnh rượu chưa?”

Hai người đàn ông chặn đường cô, mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía họ. Tô Hảo mím môi, bước nhanh, định rời khỏi đó. Đường Nhuệ muốn đi theo, nhưng điện thoại bỗng réo lên, anh ấy đành phải đi tới gọi taxi. Chu Dương dập tắt thuốc, bỏ tay vào túi, lười biếng theo sau Tô Hảo.

“Hảo Hảo.” Anh nói bằng giọng trầm: “Công ty mà em đang làm việc nhỏ quá, có muốn cân nhắc tìm một công việc khác không?”

Tô Hảo không để ý đến anh.

Chu Dương ho một tiếng, nói: “Lại không trả lời anh rồi, em định cạch mặt anh thật à?”

“Anh nhớ em lắm, nhớ đến nỗi đau hết cả tim lên đây này.”

Tô Hảo dừng lại ngay lập tức, ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt đầy giận dữ.

Chu Dương cũng dừng bước, liếm vết máu ở khóe môi, có vẻ hơi sợ cô. Anh xoa xoa khóe môi, giọng nói càng nhỏ hơn: “Anh muốn yêu đương với em, em có đồng ý không?”

“Không đồng ý.”

Chu Dương nghiến chặt hàm răng, im lặng một lúc.

Cuối cùng, anh mới nghiến răng nói ra: “Vậy, lần sau anh sẽ hỏi lại.”

-----------------------------------------------

(*)Tác giả có lời muốn nói:

Hiện tại là Tô Hảo cứng rắn, Chu Dương thì như cái đồ chó.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 239
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...