Chương 19:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
4
0

Quần áo hai người đều ướt sũng, kèm theo gió đêm khiến cả hai thấy hơi lạnh. Lúc này chỉ có hơi thở là ấm áp, hai người gần kề nhau, hơi thở hòa lẫn.

Hơi ấm duy nhất càng làm tăng thêm sự mập mờ, Chu Dương không khống chế được mà nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, sự ngọt ngào khi quấn lấy đầu lưỡi khiến anh không sao quên được.

Mưa lớn vẫn ào ào đổ xuống, anh cúi đầu, bờ môi mỏng lại tìm kiếm đôi môi cô.

Tô Hảo đột nhiên quay đầu.

Bờ môi mỏng rơi vào má cô, mùi hương trên mái tóc cô truyền đến, mu bàn tay Chu Dương nổi gân xanh, đầu ngón tay thon dài lạnh buốt, anh dùng sức, nhắm mắt lại.

Cuối cùng vẫn buông Tô Hảo ra, thấp giọng nói: “Anh đưa em về.”

Nói rồi, anh xoay người bước vào màn mưa, khom lưng nhặt chiếc ô bị gió thổi nghiêng ngả, sau đó quay lại, giơ ô, nhìn cô.

Tô Hảo vén sợi tóc ở khóe môi, tay kia túm vạt áo kéo về phía trước để không dính sát vào người, cô đối diện với ánh mắt anh.

Vài giây sau, cô dời mắt.

Dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, giọng nói rất nhỏ nhẹ: “Tôi đặt xe rồi.”

Chu Dương không lên tiếng, chỉ cầm ô, híp mắt nhìn cô.

Tô Hảo lấy điện thoại ra xem.

Bởi vì khoảng cách quá ngắn, trời còn đang mưa nên cô bị hủy chuyến.

Tô Hảo nhíu mày.

“Sao thế? Bị hủy chuyến à?” Giọng nói của người đàn ông rất trầm, mang theo chút trêu chọc.

Tô Hảo ngước mắt.

Chu Dương: “Đến nước này rồi, em còn sợ gì? Anh cũng đâu thể “làm” em trong xe.”

“Không thì, em nhập sẵn số 110 đi, anh làm gì thì em báo cảnh sát luôn?” Giọng điệu của anh mang theo sự trào phúng, Tô Hảo im lặng nhìn anh vài giây, người đàn ông vẫn đứng giữa màn mưa, tán ô rất lớn, nhưng cả người anh vẫn ướt sũng, không còn dáng vẻ hào hoa phong nhã như trước, ngược lại toát lên cảm giác cô đơn.

Hai người giằng co vài giây.

Tô Hảo mím môi, đi lên trước, bước vào trong tán ô.

Chu Dương cụp mắt liếc nhìn cô, xoay người.

Hai người cách nhau một khoảng, nhưng vẫn đứng dưới ô, đến bên cạnh chiếc Porsche, mưa lớn đến mức không thấy rõ đường phía trước, tiếng mưa ào ào như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Chu Dương mở cửa ghế sau, Tô Hảo cúi người bước vào, trong xe đang mở điều hòa lạnh, cô vừa vào cả người đã nổi đầy da gà, Tô Hảo xoa cánh tay, cửa đóng lại “rầm” một tiếng. Sau đó Chu Dương đi vòng sang ghế lái, cất ô, liếc nhìn kính chiếu hậu, tiện tay mở hệ thống sưởi, khởi động xe.

Trong xe có mở nhạc, nhưng rất nhỏ, hơn nữa tiếng mưa quá lớn, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc đứt quãng lẫn trong tiếng mưa.

Trong xe cũng rất yên tĩnh, hai người đều không nói gì, chẳng mấy chốc đã đến khu dân cư Hoa Huy.

Lúc này, các quán ăn đêm đều bung bạt che mưa, nhưng vẫn có rất nhiều người đang ăn, khung cảnh náo nhiệt đầy sức sống. Tô Hảo đưa tay mở cửa xe nhưng không mở được, cô nhíu mày, gọi: “Chu Dương.”

“Hả?” Giọng Chu Dương trầm thấp, nhẹ nhàng đáp lại.

Tô Hảo: “Mở cửa.”

Người đàn ông cười một tiếng, gác tay lên tay lái, anh xoay người, nhướng mày: “Hay là, em thử gọi 110 xem?”

Tô Hảo im lặng.

Cô cứ im lặng nhìn anh như thế.

Vô cùng ôn hòa.

Nụ cười của Chu Dương thu lại đôi chút, nét phóng đãng trong đáy mắt cũng tan dần. Anh cũng nhíu mày, vài giây sau, anh nhấc tay, ném chiếc ô đen vào lòng Tô Hảo, sau đó bấm mở khóa xe.

Tô Hảo lại chẳng buồn nhìn chiếc ô đen kia.

Cô mở cửa ra, bước vào màn mưa, chạy về phía khu dân cư Hoa Huy dưới cơn mưa.

“Đệt!” Chu Dương sửng sốt, giây tiếp theo, người đàn ông cầm ô xuống xe, đuổi theo, mở ô ra giúp cô che mưa. Tô Hảo bước nhanh hơn, người đàn ông nhíu mày, lại không nhịn được bật cười.

Đến tận cổng khu.

Tô Hảo cũng không quay đầu mà đi vào mái hiên.

*

Về đến nhà, Tô Hảo nhanh chóng đi tắm, cô vặn vòi nước ấm, tắm thật thoải mái rồi mặc bộ đồ ngủ dài tay ra sấy khô tóc, sau đó vào bếp nấu canh gừng, uống hết một chén lớn, cảm giác cả người cũng ấm lên. Lúc này Tô Hảo mới yên tâm.

Cô ngẩn người dựa vào tường phòng bếp một lúc mới cầm chén đi rửa, sau đó quay lại phòng khách.

Túi xách cũng dính nước, đây là quà mà đợt Liêu Vân đi du lịch Vân Nam mua cho cô, phong cách khá đơn giản, nhưng là da thật.

Không biết bên trong thế nào.

Tô Hảo kéo khóa, trong lòng vẫn hơi lo lắng, dù sao thì cô vừa mua điện thoại không lâu, bên trong còn có son môi và vài món đồ nhỏ, sau khi kéo khóa…

Thấy bên trong vẫn ngăn nắp.

Tô Hảo thở phào một hơi, lấy điện thoại ra, dùng khăn giấy lau.

Xem ra cái túi này cũng không tệ.

Tô Hảo ngồi trên sofa thêm một lúc nữa mới đứng dậy đi ngủ, lúc nằm xuống, cô xoay người tắt đèn bàn, môi lại chạm nhẹ vào gối.

Chỉ lướt qua rất nhẹ, nhưng lại mang đến cảm giác kỳ lạ.

Tô Hảo nhíu mày.

Tách.

Đèn tắt, phòng ngủ chỉ còn một cái đèn tường.

Tô Hảo trở mình, nằm nghiêng, nhắm mắt ngủ.

Cô hiếm khi nằm mơ, mà lần này vừa tiến vào mộng đẹp đã thấy hình ảnh kỳ lạ, nửa trước không biết mơ thấy gì, nửa sau thì bắt đầu rõ ràng hơn.

Lúc thì là Chu Dương thuở niên thiếu, lúc lại là diện mạo hiện tại của anh.

Mà cô lại bị anh trói bằng dây thừng kéo ở phía sau, cô lảo đảo đi theo sau, nhìn từng người phụ nữ đến bên anh rồi lại đi, chưa từng dừng lại.

Nửa đêm.

Tô Hảo tỉnh.

Cô ngồi dậy, uống một ly nước ấm.

Giấc mơ này…

Thật sự quá chân thực.

Cô khẽ cười.

Chu Dương… không giống người chịu an phận.

*

Nhìn bóng dáng cô gái biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang, bóng dáng mảnh mai kia rõ ràng trông rất yếu ớt, nhưng đến một cái quay đầu lại cũng chẳng có.

Chiếc ô đen che khuất gương mặt Chu Dương, anh giơ tay, đầu ngón tay gẩy cổ áo, sau đó quay người đi đến xe.

Dáng người đàn ông cao lớn, cùng với áo sơ mi và quần tây đắt tiền, cộng thêm chiếc cằm hơi lộ ra ngoài, còn có chiếc xe sang Porsche cách đó không xa.

Chưa kể xuất hiện ở khu dân cư tồi tàn này, lại còn cả người ướt sũng.

Chỉ vài phút ngắn ngủi đã trở thành tiêu điểm chú ý của những người đang ăn đêm.

Mọi người sôi nổi thầm thì.

Cuộc sống của người có tiền đúng là đầy màu sắc.

Ánh mắt của phái nữ thì dừng trên người Chu Dương.

Dáng đẹp thật…

Rõ ràng là có cơ bụng.

Cửa xe đóng lại, lúc này đám người mới dời mắt.

Sau khi ngồi lên xe, Chu Dương không vội rời đi, anh bật lửa châm thuốc, dựa vào ghế hút, hết một điếu, anh bóp đầu lọc, đặt xuống, rồi quay đầu nhìn ô cửa sổ ở tầng 3, sau đó mới khởi động xe rời khỏi khu dân cư.

Tô Hảo cứng đầu cứng cổ, là trường hợp “khó nhằn” duy nhất từ trước đến nay anh gặp.

Trên đường về khu biệt thự Nhất Loan Sơn Thủy, anh tình cờ gặp Hứa Điện đưa Mạnh Oánh vừa tham dự thảm đỏ về, mưa nhỏ dần, hai chiếc xe hơi hạ cửa kính xuống.

Hứa Điện đẩy gọng kính, nhướng mày: “Đi đâu đấy? Theo đuổi Tô Hảo à?”

Một câu trúng tim đen.

Chu Dương cười: “Đoán xem.”

“Nhếch nhác thật, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay.” Hứa Điện gác một tay lên tay lái, trong mắt là vẻ hả hê.

Chu Dương chống cằm, đối diện với anh ấy vài giây, trong mắt hai người ít nhiều có chút khiêu khích, không nói lời nào nhưng ngầm bắn ra khói thuốc súng. Sau đó, Chu Dương chậm rãi nhấn nút nâng cửa kính xe.

Cửa kính kéo lên, anh giẫm chân ra, lái đi.

Về đến nhà, Chu Dương đi thẳng vào phòng tắm, cũng tắm nước ấm, anh lau qua loa nước trên người, rồi khoác chiếc áo choàng tắm, bước ra ngoài.

Tùy ý rót một ly nước uống, sau đó dựa vào đầu giường cầm sách lên đọc.

Đọc được vài trang.

Ánh mắt Chu Dương dừng trên chữ “đôi môi”, trong đầu lập tức hiện lên vòng eo cô hơi giãy giụa, cô mềm mại ấm áp như thế, anh híp mắt.

Chậm rãi gấp sách lại.

Lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở khung chat.

Chu Dương: [Ngủ chưa?]

Quả nhiên, bên kia không phản hồi. Chu Dương cụp mắt nhìn một lúc rồi mới vén chăn lên, nằm xuống, vừa bước vào mộng đẹp, anh cảm giác như rơi vào một mảng mềm mại.

Đáng tiếc, cho dù anh có làm gì cũng không nắm bắt được.

Thậm chí, cô gái dịu dàng với mái tóc đen buông xõa còn hét về phía anh: “Nếu anh còn đến gần nữa, tôi sẽ nhảy xuống.”

Nhảy xuống đâu cơ?

Anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy có một người đàn ông đứng sâu bên dưới, không rõ mặt, tay kéo tấm lưới.

*

Qua nửa đêm, Tô Hảo ngủ rất ngon, bởi vì bị cảm nên trùm chăn kín mít, sáng dậy mồ hôi đã thấm sau lưng, cô dậy rửa mặt, làm bữa sáng, ăn sáng xong thì đi làm.

Mưa cả đêm đến tận hơn bốn giờ sáng mới tạnh, mặt đất ẩm ướt, Tô Hảo đi một đôi giày gót thấp, hầm đi bộ đầy nước, cô đành phải gọi taxi đến công ty, tình cờ gặp Tổng giám đốc Tăng ở sảnh, Tô Hảo nhanh chóng chào hỏi: “Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Tăng.”

“Chào buổi sáng nhé, Tô Hảo.” Tổng giám đốc Tăng mỉm cười, tiện tay ấn thang máy. Hai người đứng chờ trước thang máy, Tổng giám đốc Tăng nhìn cô mấy lần, lại không trang điểm, nhưng làn da rất trắng mịn, quả thật là càng nhìn càng dễ chịu.

Cửa thang máy phản chiếu bóng người.

Tô Hảo nhịn vài giây, lúc Tổng giám đốc Tăng quay sang nhìn lần nữa, cô cũng xoay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đối phương, Tô Hảo nhẹ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Tăng, tôi làm sai chuyện gì sao?”

Tổng giám đốc Tăng bị bắt quả tang, có hơi xấu hổ, anh ta mỉm cười, ôn hòa nói: “Không phải, chỉ là thấy da của cô Tô Hảo rất đẹp.”

“Ồ, Tổng giám đốc Tăng cũng chăm sóc da à?”

Thang máy đến, hai người đi vào theo dòng người.

Một vài người thấy giám đốc tài chính trò chuyện với một nhân viên mới, vội dỏng tai lên nghe ngóng.

Tổng giám đốc Tăng ho một tiếng, suy nghĩ một chút, để giảm bớt xấu hổ, anh ta trả lời: “Có chứ, đàn ông cũng phải chăm sóc da, nếu không sẽ chóng già.”

Trong thang máy.

Không ít người nghe xong đều nhịn cười, Tổng giám đốc Tăng vẫn giả bộ bình tĩnh.

Tô Hảo chần chừ, nói: “Vậy lần sau tôi sẽ chia sẻ một vài bí quyết cho giám đốc nhé?”

Tổng giám đốc Tằng: “… Cũng được.”

Đúng là đâm lao phải theo lao.

May là thang máy cuối cùng cũng đến, hai người một trước một sau bước ra, Tổng giám đốc Tăng xoa giữa mày, thầm nghĩ tất cả đều tại Tổng giám đốc Chu, trước nay chưa từng mất mặt như thế.

Vào văn phòng.

Tổng giám đốc Tăng kéo rèm, ánh sáng lờ mờ từ bầu trời u ám chiếu vào, khiến văn phòng sáng thêm đôi chút. Tổng giám đốc Tăng trở lại bàn làm việc, đầu tiên là xem email, sau đó lại lật xem báo cáo, cuối cùng mở camera giám sát, coi tình hình tăng ca tối qua của Tô Hảo, ông ấy tua nhanh thời gian.

Ngón tay Tổng giám đốc Tăng khựng lại.

Đôi mắt ngơ ngác nhìn video giám sát của sảnh tầng 1.

An ninh ở Phí Tiết rất tốt, ở sảnh có không ít camera giám sát, ở cổng cũng có, gần xa đều trang bị, chất lượng hình ảnh rõ nét, vì thế Tổng giám đốc Tăng nhìn thấy rõ Tổng giám đốc Chu – người lúc nào cũng phong độ ngời ngời – lại cưỡng hôn Tô Hảo ở bậc thềm, sau đó còn ôm cô ép sát vào cửa kính.

Sau đấy, hai người dây dưa rất lâu, Tổng giám đốc Chu còn tự mình lao vào mưa để lấy ô.

Tổng giám đốc Tăng thật sự không dám tin, anh ta phóng to màn hình, phóng to, lại phóng to tiếp.

Ồ.

Đã thấy rõ mặt Tổng giám đốc Chu, quả thực là anh.

Nên là… Tổng giám đốc Chu đang dùng bạo lực cướp đoạt hả?

Quá đáng quá.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay vang lên, ông ấy tiện tay nghe máy, mắt vẫn dán vào camera giám sát.

Khoảnh khắc Chu Dương đưa Tô Hảo lên xe, bóng lưng to lớn của người đàn ông lại có phần chật vật, căng thẳng, còn có chút cô đơn?

“Alo, xin chào, tôi là…”

“Tăng Kiêu.” Giọng nói trầm thấp của Chu Dương truyền đến: “Gửi lại báo cáo tài chính quý trước vào email của tôi.”

Tổng giám đốc Tăng sửng sốt, kịp thời lấy lại tinh thần, lập tức đóng camera giám sát, chuyển sang giao diện email, ngó đầu nhìn vài lần: “Tổng giám đốc Chu, gửi hết á? Tối qua tôi đã gửi rồi.”

“Gửi lại.” Giọng người đàn ông rất trầm, còn hơi khàn. Tổng giám đốc Tăng lập tức thao tác, chỉ một lát sau, màn hình nháy lên, email đã gửi thành công.

“Tổng giám đốc Chu, đã gửi rồi, anh kiểm tra nhé.”

“Ừ, nhận được rồi.” Sau đó, Chu Dương nói thêm mấy chi tiết, Tổng giám đốc Tăng đáp lời, hai người nói chuyện thêm một lát rồi chuẩn bị cúp máy. Lúc này, Tổng giám đốc Tăng chần chừ, nhìn vào cửa sổ camera giám sát thu nhỏ, vốn định bảo “Tổng giám đốc Chu, nếu người ta không thích anh thì cũng đừng miễn cưỡng”, nhưng lời vừa đến bên miệng lại thành: “Tổng giám đốc Chu, chân trời nào mà chẳng có cỏ thơm, hà tất phải đơn phương một nhành hoa.”

Một giây sau.

Người đàn ông đầu dây bên kia cúp máy.

Tổng giám đốc Tăng: “…”

Tôi nói sai à?

Tôi đã rất lựa lời rồi mà.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 256
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...