Chương 38:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
2
0

Hôm nay hai người đi dạo phố, cũng không tính là vui vẻ gì, từ khi biết Chu Dương có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt tới mục đích, bầu không khí giữa hai người cứ trầm xuống.

Tuy rằng Tô Hảo phớt lờ anh, nhưng thực ra cô vẫn chừa lại chút đường lui cho anh. Bây giờ hai người bước vào thang máy, bầu không khí cũng dịu lại, ít nhất là Chu Dương đã nhặt thỏi son trong túi kia lên.

Tới tầng mười tám, lúc tới cửa phòng, Tô Hảo lấy thẻ phòng ra, vừa mới nhấn vào máy cảm ứng, Chu Dương đã nắm cổ tay cô nâng lên.

Tô Hảo ngước mắt nhìn anh.

Chu Dương dựa lên tường, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cô.

Hành lang rất yên tĩnh, ánh đèn cũng là tông ấm khiến không khí trở lên yên ấm hơn. Hai người đều không nói gì, Chu Dương cứ nắm lấy cổ tay Tô Hảo như vậy.

Da thịt chạm vào nhau, làn da cô rất mềm mại.

Chu Dương thấp giọng hỏi: “Em không thích hoa hồng, hoa bách hợp, cũng không thích son môi, vậy em thích gì?”

Đây là lần đầu tiên anh hỏi phụ nữ những thứ này, Tô Hảo nghe được thành ý từ câu nói của anh, sự kháng cự trong lòng cô giảm xuống, cô nói: “Trước đó em nói rồi, em không có sở thích gì cả.”

“Em không thích quần áo hay túi hả?”

“Không phải không thích, em nghĩ đủ dùng là được.” Giọng điệu của Tô Hảo cũng dịu dàng hơn nhiều, cô và nhóm bạn thân Liêu Vân đều xuất thân từ gia đình có bối cảnh tương đương, chi tiền cho nhau đều có chừng mực. Ví dụ như hôm nay đi mua đồ, cô đã xác định muốn mua gì là lập tức đi mua cái đó, trong lúc mua cô không ngắm nghía những món đồ khác, bởi vì cô không cần, cũng không muốn gia tăng chi tiêu.

“Ừm, anh theo đuổi em nên mua mấy thứ này mà em cũng không cần à?” Chu Dương cũng hiểu đôi chút, nên ban nãy dù cảm thấy mất mặt nhưng anh vẫn nhặt những thứ này lên.

Tô Hảo nhìn anh vài giây, sau đó nhẹ nhàng nói: “Có ai mua như anh không?”

Thật lãng phí, cô cứ ngỡ anh mua cho người khác nên mới không quan tâm, nhưng hóa ra anh mua cho cô, mà cô lại không dùng tới, anh còn vứt thẳng tay, lãng phí biết bao!

Chu Dương tức đến bật cười, anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lồng ngực mình, Tô Hảo nhíu mày, lùi về sau theo bản năng nhưng tiếp đó cả người cô lại nhào vào ngực anh.

Chu Dương dựa trán vào trán cô: “Cho anh hôn một cái nhé?”

Người này còn biết đường hỏi một câu à?

Tô Hảo thầm cười khẩy.

Tô Hảo tránh ánh mắt anh: “Nếu em nói không thì sao?”

“Không à?” Chu Dương cười khẽ một tiếng: “Anh không nghe thấy.”

Nói xong, đôi môi mỏng của anh áp lên khóe môi cô, tiếp đó từ từ cử động, chiếm lấy bờ môi cô. Tô Hảo nắm tay đánh anh một cái, Chu Dương tách đôi môi cô ra.

Nụ hôn triền miên.

Xung quanh rất yên tĩnh, thịch thịch thịch

Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.

Ban đêm, Tô Hảo tắm rửa xong, nằm lên giường mới nhớ ra hôm nay chưa trả lời tin nhắn của Vân Lục, cô lập tức mở Wechat lên, bắt đầu soạn tin.

Tô Hảo: [Vân Lục, cảm ơn chị.]

Vân Lục: [Ôi trời, không cần khách sáo.]

Vân Lục: [Hai người đều ở Thủ đô à?]

Tô Hảo: [Đúng vậy.]

Vân Lục: [Ừm.]

Một bên khác, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Chu Dương mặc áo choàng tắm đi ra, dây lưng thắt lỏng lẻo trên người, để lộ một khoảng ngực. Anh ngồi trên giường cầm điện thoại lên, hơi nghiêng người về phía trước, mở nhóm trên WeChat.

Chu Dương: [Ra đây.]

Chu Dương: [Ai cũng cản trở tôi?]

Vài giây sau.

Trong nhóm mới có người trả lời.

Hứa Điện: [Muộn thế này rồi còn chưa ngủ, không sinh hoạt về đêm à?]

Lý Dịch: [Chắc chắn là không.]

Giang Úc: [Ai cản trở cậu cơ? Cậu nói gì thế? Có chuyện gì à?]

Hứa Điện: [Hahaha, chắc là theo đuổi người khác không thuận lợi rồi.]

Yến Hành: [Chúc mừng Tổng giám đốc Chu, lại thất bại rồi à?]

Chu Dương: [Chậc.]

Anh lau tóc, ném điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm thật đầy rồi mới lên giường nghỉ ngơi.

*

Ngày hôm sau có chuyến bay lúc chín rưỡi sáng, sau khi dậy, Tô Hảo mò mẫn thu dọn đồ đạc, còn phải kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không, bận tới bận lui, tám giờ cửa mở ra, Chu Dương dựa lên cửa nói: “Em xong chưa?”

“Xong rồi.” Tô Hảo kéo hành lý ra, hôm nay cô đội một chiếc mũ, mặc một chiếc váy màu tím nhạt dài tới đầu gối và một chiếc áo phông trắng, ra đến cửa cô còn quay đầu nhìn căn phòng một lượt. Chu Dương khoanh tay, ánh mắt rơi trên người cô cùng khuôn mặt dưới chiếc mũ, ngón tay anh khẽ nhấc lên.

Vàng mũ bị đẩy lên, đôi mắt xinh đẹp của Tô Hảo nhìn sang.

Đôi mắt cô long lanh, dịu dàng, Chu Dương im lặng nhìn cô một lúc rồi hạ vành mũ xuống, khẽ nói: “Đẹp lắm.”

“Cảm ơn.” Tô Hảo kéo hành lý đi ra, trả lời một cách rất bình tĩnh. Chu Dương bật cười, anh cầm thẻ từ mở cửa, kéo vali của hai người đi về phía thang máy.

Trợ lý Lục cũng ở trong thang máy, vừa thấy họ vào liền vội vàng đến giúp đỡ.

Ba người vào thang máy, xuống dưới tầng, đi tới sân bay.

Thời tiết hôm nay vẫn khá oi bức, mặt trời lên cao, khi vào sân bay không khí dễ chịu hơn nhiều. Làm thủ tục xong, ba người vào phòng chờ sân bay, Trợ lý Lục không dám đến gần họ nên luôn ngồi cách thật xa. Tô Hảo và Chu Dương ngồi ở ghế sofa lớn, Chu Dương bận việc nên đang dùng laptop.

Tô Hảo lướt điện thoại, đọc những câu chuyện nhỏ trong diễn đàn tình yêu.

Tin nhắn WeChat hiện lên.

Là Lý Tú.

Lý Tú: [Chị Tô Hảo, hai người đi công tác về chưa?]

Tô Hảo: [Đang đợi chuyến bay lúc chín rưỡi.]

Lý Tú: [Uầy, vậy là sắp về rồi.]

Tô Hảo: [Đúng vậy.]

Lý Tú: [Chu Dương ở cạnh chị à?]

Tô Hảo: [Hình như anh ấy đang làm việc.]

Lý Tú: [Chị gọi video em xem với.]

Tô Hảo ngắt máy, bên kia lập tức gửi yêu cầu gọi video. Tô Hảo tắt đi, rồi nghiêng đầu, chụp một bức ảnh góc nghiêng của Chu Dương gửi cho Lý Tú.

Cô chụp tấm ảnh này rất nhanh, nhưng dáng vẻ người đàn ông cụp mắt nhìn vào máy tính trông vừa chăm chú vừa điển trai, đôi chân dài vắt tréo, dáng vẻ này vừa nghiêm túc vừa phong lưu.

Tấm ảnh gửi đi được một lúc, Lý Tú mới trả lời.

Lý Tú: [Chị Tô Hảo, em biết anh ấy đang theo đuổi chị, ban đầu em chỉ định thử chị một chút, xem chị có trả lời em không, không ngờ chị còn chịu gửi ảnh của anh ấy cho em.]

Lý Tú: [Chắc hẳn chị không thích anh ấy, vậy nghĩa là em vẫn còn cơ hội?]

Tô Hảo nhìn tin nhắn này một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó cô mỉm cười.

Quả nhiên, mấy cô gái này ai ai cũng có mưu tính hết cả, nhưng một cô gái thẳng thắn như Lý Tú cũng khá dễ thương.

Tô Hảo: [Đúng vậy, em vẫn luôn có cơ hội, còn phải cố gắng thêm.]

Lý Tú: [Chị Tô Hảo, chị tốt thật đó.]

Tô Hảo định nói thêm gì đó, nhưng nghĩ một lúc lại do dự. Giây tiếp theo, điện thoại cô bị ai đó giật lấy, Tô Hảo ngẩng đầu, Chu Dương ngước mắt đọc lướt qua đoạn chat trên điện thoại cô. Đọc xong, vẻ mặt anh trở lên lạnh lùng, anh nhìn Tô Hảo, Tô Hảo đưa tay ra: “Điện thoại.”

“Em không thích anh à?”

“Lý Tú vẫn còn cơ hội?” Chu Dương giơ máy lên cao, tắt màn hình điện thoại cô. Anh không cố ý xem tin nhắn riêng tư của cô, nhưng khoảnh khắc cô chụp lén anh, anh đã biết, còn tưởng cô định làm gì cơ. Kết quả là, cô gái này đang nói chuyện với tình địch, lại còn cổ vũ người ta. Tô Hảo đứng dậy cầm lấy điện thoại, Chu Dương cũng bất ngờ đứng lên, dáng người cao lớn của anh khiến Tô Hảo ngã xuống, ngồi lại trên ghế. Chu Dương cúi người, tay tì lên lưng ghế cô, híp mắt nhìn cô.

Tô Hảo cũng lẳng lặng nhìn anh.

Vẻ mặt cô bình tĩnh, không giải thích cũng không nói gì.

Sắc mặt Chu Dương lạnh lùng, anh khẽ nói: “Em biết bản quyền hình ảnh của anh trị giá bao nhiêu không?”

Tô Hảo không đáp.

“Anh có thể kiện em.”

Tô Hảo: “Vậy để em xóa.”

“Thu hồi những gì em vừa nói?” Chu Dương nhìn từ trên cao xuống, nhốt cô trong lồng ngực mình rồi nói.

“Không.”

Hai người không ai chịu nhường ai, bầu không khí trong phòng chờ cũng thay đổi. Vài người ngồi hạng thương gia cũng rất sợ họ đánh nhau, chỉ mình Trợ lý Lục lo sợ Chu Dương sẽ hôn Tô Hảo ngay tại đây. Về việc đánh, Chu Dương không có khả năng đánh Tô Hảo, việc đáng lo là Chu Dương sẽ cưỡng hôn Tô Hảo, việc này… không ổn.

May là lúc này đã đến giờ lên máy bay.

Tô Hảo định đứng dậy.

Chu Dương không cho, hai người lại đối mắt nhìn nhau một lúc, Chu Dương mới đứng thẳng dậy, tiện tay ném điện thoại vào lòng Tô Hảo, Tô Hảo cầm máy, lặng lẽ cầm túi xách lên.

Chu Dương cầm máy tính, vé máy bay và điện thoại lên, xắn một bên tay áo lên, nhìn cô một cái, sau đó đưa máy tính cho Trợ lý Lục rồi nắm tay Tô Hảo đi ra khỏi phòng chờ.

Tô Hảo không kháng cự được nên đành mặc anh, thậm chí anh còn nắm chặt tay cô, mười ngón đan vào nhau. Tô Hảo nhìn hai bàn tay đang đan lấy nhau của hai người vài lần, cả hai đi qua cửa kiểm tra an ninh, Chu Dương kéo kéo cổ áo, trông có vẻ bực bội.

Trong đầu anh bây giờ toàn là đoạn tin nhắn giữa Tô Hảo và Lý Tú, chỉ trách trí nhớ của anh quá tốt, còn nhớ rõ từng li từng tí.

Trước kia anh không bao giờ quan tâm mấy chuyện này, nhưng bây giờ lại để bụng.

Sau khi lên máy bay, Tô Hảo lật xem tạp chí, Chu Dương cũng ngồi đọc bên cạnh, hai người không nói chuyện. Tô Hảo đọc tạp chí xong thì gọi một chiếc bánh ngọt nhỏ, khi ăn đến quả dâu tây, Chu Dương đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy tay cô, há miệng ăn quả dâu tây đó. Tô Hảo liếc nhìn anh, rồi lại lặng lẽ cúi đầu ăn bánh tiếp. Chu Dương thấy cô thong thả như vậy thì nhăn mày lại. Trợ lý Lục ngồi sau vẫn luôn xem ảnh son môi.

Hơn ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống Lê Thành, thời tiết ở đây cũng rất nóng, nhưng không nóng bằng ở Thủ đô.

Tô Thiến gọi điện cho Tô Hảo.

“Hảo Hảo, đến nhà dì ăn cơm đi con.”

Tô Hảo liếc nhìn Chu Dương bên cạnh, người đàn ông đeo kính râm, cũng đang nhìn cô. Chiếc kính râm lớn in bóng hình cô, Chu Dương mím chặt môi nói: “Anh không về, bên Khoa học Kỹ thuật Quân sự có việc, anh bảo tài xế đưa em về.”

Tô Hảo: “Em tự đặt xe về được.”

Anh không về thì cô cũng không làm tốn thời gian của anh.

Chu Dương hừ lạnh một tiếng, gương mặt vẫn mang chút bực bội, anh nắm chặt cổ tay cô, dắt cô ra ngoài. Bên ngoài có rất nhiều taxi, nhưng cũng có rất nhiều xe gia đình, tài xế bên Khoa học Kỹ thuật Quân sự đã lái xe thương vụ tới đón, Chu Dương mở cửa xe ra rồi đẩy Tô Hảo vào trong.

Hành động rất bá đạo, sau khi Tô Hảo ngồi vào, cô lạnh lùng nhìn anh một cái rồi cúi đầu xem điện thoại.

Chu Dương và Trợ lý Lục lần lượt lên xe rồi đóng cửa lại.

Chu Dương nói với tài xế: “Đến Lam Loan.”

Tài xế đáp lời rồi lái xe tới Lam Loan, Tô Hảo ngồi bên trong nên khi xuống xe thì Chu Dương xuống trước rồi đưa tay ra đỡ cô xuống.

Tô Hảo nói: “Cảm ơn.”

Đúng là vừa khách sáo vừa xa cách.

Chu Dương hừ lạnh.

Tô Hảo đẩy hành lý đi vào trong biệt thự, Chu Dương vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô, cô thậm chí còn không quay đầu dù chỉ một lần. Trợ lý Lục đứng bên cạnh anh, cùng anh nhìn, rồi lặng lẽ tháo kính, nói khẽ: “Tổng giám đốc Chu à, trông có giống thái độ của anh đối với bạn gái cũ không cơ chứ?”

Chu Dương quay đầu liếc Trợ lý Lục một cái.

Trợ lý Lục ho một tiếng, lấy kính đeo vào rồi nhìn đồng hồ: “Tổng giám đốc Chu, sắp đến giờ dùng bữa trưa với Tổng giám đốc Văn rồi.”

Chu Dương quay người lên xe.

Trợ lý Lục đi theo sau anh, thầm nghĩ, cô Tô đỉnh thật, thái độ trước kia của sếp với bạn gái cũ cũng không khác vậy là bao, hết kiên nhẫn rồi thì quay lưng bỏ đi, bạn gái cũ không được suốt ngày làm mình làm mẩy quá mức, nếu không anh sẽ không chịu được, rồi không thèm để ý đến người ta. Những người bạn gái cũ của sếp rất thích anh nên cơ bản chỉ cần anh hơi khó chịu một chút thì họ sẽ lập tức trở nên ngoan ngoãn, đôi khi còn quay lại nũng nịu với anh.

Giờ đây, cô Tô hoàn toàn không có ý định làm nũng, cũng không chịu yếu thế.

Cuối cùng sếp cũng nếm được mùi vị đó rồi chứ?

Khụ.

Rất tuyệt.

Chung quy lại phải có ai đó trị được sếp.

Nhưng không biết sếp có thể nhẫn nhịn được đến khi nào.

*

“Hảo Hảo.” Tô Thiến nhận món quà mà Tô Hảo đưa, đặt sang một bên rồi ôm Tô Hảo trước. Tô Hảo mỉm cười ôm lại bà: “Dì Tô Thiến, con nhớ dì lắm.”

“Ôi dì cũng nhớ con lắm.” Tô Thiến buông Tô Hảo ra, quan sát cô từ trên xuống dưới rồi nói: “Hình như đen hơn rồi.”

“Đúng vậy ạ, thời tiết ở Thủ đô nóng lắm dì ạ.”

Vừa nhắc tới Thủ đô, Tô Thiến lại nhớ tới chuyện của Thẩm Hách, bà lập tức nhìn Tô Hảo một chút, thấy nét mặt cô vẫn tự nhiên, trong lòng Tô Thiến liên tục mắng thằng con trai khốn khiếp.

Nhưng bà lại cảm thấy Thẩm Hách quá thiếu kiên nhẫn, một cô gái tốt như Tô Hảo mà hết người này lại đến người khác bỏ rơi con bé.

Thằng chó Chu Dương này không phải người.

Nhưng Thẩm Hách có thể kiên trì mà!!

Mấy đứa này chắc chắn sẽ hối hận!

“Dì Thiến, dì xem có thích chiếc khăn lụa này không?” Tô Hảo không biết Tô Thiến đang nghĩ gì, cô cầm chiếc hộp bên cạnh lên mở ra cho bà xem.

Tô Thiến vừa thấy mắt đã sáng rực lên: “Woa, dì thích lắm, sao con mua món đắt vậy? Chiếc khăn này phải tốn cả tháng lương của con đó.”

“Không nhiều đến vậy đâu ạ, con mua giảm giá đó dì.” Tô Hảo mau chóng đáp.

Tô Thiến nhìn cô một cái, không vạch trần lời nói dối của cô, hãng này làm gì có chuyện giảm giá.

Bà kéo Tô Hảo vào phòng, cô giúp việc bưng hoa quả ra, hai người ngồi trên sofa, Tô Thiến nhìn kỹ Tô Hảo một lúc rồi nói: “Chu Dương đang theo đuổi con à?”

Tô Hảo đang ăn táo, dạ một tiếng.

Tô Thiến: “Con đừng dễ dãi với nó.”

Tô Hảo: “…”

Cô thấy hơi chột dạ, không dám nhìn Tô Thiến, cũng không thể nói với bà rằng cô thực sự có ý định cho Chu Dương biết tay.

*

Tại nhà hàng trên không của Công nghệ Khoa học Kỹ thuật Quân sự.

Chu Dương ngồi trên ghế sofa, lần thứ tám lơ đãng nhìn xem WeChat, anh cắn chiếc bánh quy, nhai vài cái, bấm đại vào vòng bạn bè.

Vừa bấm vào đã thấy Lục Khởi đăng vài tin như này.

Lục Khởi: [Giảm giá đặc biệt, có ai muốn mua không?]

Ảnh x9

Tất cả đều là ảnh son môi, Chu Dương không nghĩ gì nhiều, anh lướt xuống dưới.

Thấy một giây trước Tô Hảo bình luận dưới bài của Lục Khởi.

Tô Hảo: [Bao nhiêu thế?]

Một phút sau, Chu Dương trả lời Tô Hảo: [Em có thời gian lên đây xem son môi mà không có thời gian nhắn anh một tin à?]

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 287
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...