: (Hoàn chính văn)
“Em nói gì cơ?” Chu Dương nghiêng đầu, đôi môi mỏng lướt qua môi cô, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Tô Hảo ôm chặt chiếc áo len trong tay, cô cụp mắt xuống, dịu dàng nói: “Sao em nỡ vứt chứ?”
Sao em nỡ vứt chứ?
Sao em…
Sao…
Chỉ mấy lời ngắn ngủi đó đã khiến trái tim Chu Dương như rơi vào nồi nước sôi, nó bỏng rát đến mức anh không biết phải ôm cô thế nào. Chu Dương giữ lấy gáy cô, ghì chặt cô vào lồng ngực mình.
Tô Hảo dựa vào lồng ngực anh, đầu ngón tay luồn qua những sợi len, móc ra vài sợi rồi quấn lại, như thể đang quấn lấy cả cuộc đời cô.
Tề Lâm và mấy người khác thấy vậy thì thở phào, anh ấy khẽ “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho mọi người im lặng.
Những người khác lặng lẽ ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người họ.
“Em làm đi, anh đi họp đã, tối anh qua đón em.” Hai người im lặng ôm nhau một lúc, Chu Dương mới lùi lại cúi đầu nói với cô.
Tô Hảo mỉm cười gật đầu, cô nhìn qua bàn tay và cánh tay anh, đan len quan trọng nhất là mười ngón tay, ngón tay của người đàn ông thon dài nhưng lại có chút thô ráp.
“Anh đan áo len, ngón tay có đau không?” Tô Hảo hỏi.
Còn nhớ lúc mới học đan, tay cô rất đau, cô dùng kim đan len loại to, làm bằng gỗ, cứa vào tay làm tróc cả da.
Chu Dương mỉm cười, chỉnh lại tay áo một chút rồi nói: “Không đau, anh đan nhanh lắm.”
Giọng điệu rất kiêu ngạo.
Tô Hảo nhìn thấy hai chiếc khuy ngọc trên cổ tay áo sơ mi của anh chính là hai chiếc mà cô tặng thì khẽ cong môi, ngón tay đẩy nhẹ ngực anh: “Anh đi họp đi, em cũng phải làm việc đây.”
Chu Dương nắm lấy tay cô đặt lên môi hôn một cái, khẽ “ừm” một tiếng: “Anh đi trước nhé.”
Hôm nay phía Công nghệ Khoan Học Kỹ Thuật Quân sự hoạt động trở lại nên anh phải có mặt.
Tô Hảo gật đầu, nhìn anh bước vào thang máy. Đến khi cửa thang máy đóng lại, cô mới cho áo len vào hộp, đậy nắp rồi ôm vào văn phòng của mình.
Văn phòng của cô ở cạnh phòng của Kỳ Kỳ, cạnh phòng Kỳ Kỳ là phòng của Nghiêm Sùng. Máy tính đã bật sẵn, hệ thống quản lý nội bộ của công ty cũng hiện lên.
Tất cả tài liệu của bộ phận kinh doanh đều hiện rõ mồn một, nào là của nhân viên, nào là của công ty đối tác, giờ đây đã khác xa cái thời Mỹ Thông chỉ có hai người làm việc.
Tất cả những thứ này đều cần quản lý.
Tô Hảo không vội gặp những nhân viên khác, mà bắt đầu xem tài liệu kinh doanh, xem hồ sơ nhân viên và cả công ty đối tác, cô cần tìm hiểu rõ về họ.
Hiện tại đã có ba công ty được thu mua, sáp nhập lại thành một, vẫn lấy tên là “Mỹ Thông”, xem như giữ lại ước mơ của Nghiêm Sùng.
Việc quản lý một công ty sáp nhập không hề đơn giản. Dù sao thì trước đây ba bên đều là đối thủ cạnh tranh của nhau, khó tránh khỏi chuyện mọi người không đồng lòng. Đây là những vấn đề mà Tô Hảo phải xem xét trong tương lai.
Nhưng cô không ngờ, đến giờ nghỉ trưa lại có một nhóm người tặng cô chiếc bánh sinh nhật hai tầng.
Kỳ Kỳ cười tít mắt, ôm mặt nói: “Hảo Hảo, sinh nhật vui vẻ.”
“Giám đốc Tô, sau này chúng tôi sẽ là những nhân viên đáng tin cậy của cô.” Bốn nhân viên kinh doanh kỳ cựu của Liên Ốc và Thừa Phong, mỗi người cầm một ly nước trái cây muốn chúc mừng Tô Hảo. Không hề quá đáng khi nói rằng, bốn người họ từng là đối thủ bị Tô Hảo đánh bại, vậy nên lúc này họ tôn trọng cô là điều hiển nhiên. Tô Hảo đứng dậy, nâng ly nước trái cây, thoải mái cụng ly với họ. Sau tiếng cụng này, tám nhân viên kinh doanh do Phí Tiết mới tuyển cũng chen lên, kính Tô Hảo một ly, tất nhiên một phần cũng vì cô là bạn gái của cổ đông.
“Từ nay trở đi, phải đồng cam cộng khổ cùng chị Tô.”
Tô Hảo mỉm cười, dịu dàng nói: “Chúng ta cùng cố gắng nhé.”
Kỳ Kỳ nâng ly: “Cạn ly.”
“Cạn ly——”
Keng——
*
Sau khi cuộc họp kết thúc, Chu Dương lên xe, cầm điện thoại gọi cho Lục Khởi: “Giúp tôi đặt một chỗ ở nhà hàng Tây, bữa tối dưới ánh nến ấy. Với lại, bộ trang sức mà tôi chọn trước đó đã gửi đến chưa?”
“Đã được giao đến rồi, tôi vừa nhận hàng. Đặt nhà hàng ở tòa 53, anh thấy sao?”
Chu Dương lười biếng dựa vào cửa xe, nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên với Tô Hảo, anh gật đầu: “Cũng được.”
“Vâng, vậy tôi đặt ngay đây.”
“Ừ.”
Cúp máy xong, Chu Dương lấy ra một điếu thuốc, để tay lên vô lăng, mân mê điếu thuốc, ánh mắt vui vẻ. Sau đó, anh lướt xem ảnh của Tô Hảo, lướt tới bức ảnh cô đang ôm chiếc áo len màu đen trong tay. Anh nhìn chăm chú một lúc lâu. Đúng lúc này, Tô Thiến gọi video call tới. Chu Dương nhướng mày, nhận cuộc gọi.
Khuôn mặt Tô Thiến hiện lên trên màn hình: “Tối nay con định tổ chức sinh nhật cho Hảo Hảo à?”
Chu Dương gật đầu: “Vâng ạ.”
“… Vậy còn tụi mẹ thì sao? Tụi mẹ cũng muốn tổ chức sinh nhật cho con bé thì phải làm sao?”
Chu Dương cười: “Ngày mai mọi người tổ chức cho cô ấy cũng được mà.”
Tô Thiến trợn trừng mắt, nói: “Hôm nay Thành Linh cũng đến Lam Loan để tổ chức sinh nhật cho Hảo Hảo, nhiều năm rồi có tổ chức gì cho con bé đâu, con thì hay rồi, vừa đến đã cướp mất Hảo Hảo của tụi mẹ.”
Chu Dương cười rất gian xảo, không nói gì, trông cà lơ phất phơ như một kẻ xấu xa.
Tô Thiến tức giận, lầm bầm nói: “Con đúng là cái thằng không ra gì mà.”
Chu Dương ngả người ra sau, cởi cúc áo nói: “Mẹ cứ mắng tiếp đi, tâm trạng con đang tốt lắm, sẵn lòng nghe mẹ nói.”
“… Con… Con tặng áo len cho Hảo Hảo rồi à?”
Chu Dương nhìn vào ống kính: “Làm sao mẹ biết?”
Tô Thiến cười khẩy: “Haha, đến cả việc con đan áo len mẹ còn biết.”
Chu Dương nheo mắt.
Lúc này, Tô Thiến đột nhiên nói: “Nhắc đến đan áo len, mẹ nhớ hồi trước Hảo Hảo cũng từng tặng con một chiếc nhưng con không nhận, sau đó…”
“Sau đó Tô Hảo vứt chiếc áo đó đi luôn.” Giọng nói của Thành Linh vang vọng từ điện thoại, ngay sau đó khuôn mặt của bà cũng xuất hiện trên màn hình, bà nhìn Chu Dương. Chu Dương lập tức ngồi thẳng dậy: “Dì Thành.”
Thành Linh nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp, bà suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chiếc áo len con bé tặng con, hồi đó nó phải đan hơn nửa tháng, ngón tay sưng hết cả lên, tặng mà con không nhận nên con bé vứt đi luôn. Nhưng tối hôm đó nó lại lén lút đi nhặt về, còn bị dính mưa, cũng không dám cho ai biết, cứ thế đi thẳng lên lầu. Dì với bố con bé không dám nói gì, sợ nó biết dì với bố nó biết thì sẽ càng buồn hơn.”
“Chu Dương, con phải yêu thương con bé thật lòng đấy.”
Chu Dương nắm chặt vô lăng: “Chắc chắn rồi ạ.”
Anh sẽ làm vậy. Chắc chắn!
Thành Linh mỉm cười, khóe mắt cay cay: “Con bé vẫn rất thương con, nhưng trải qua quá nhiều chuyện khiến nó biết suy nghĩ cho bản thân hơn, con đừng trách con bé ích kỷ, đó chỉ là một loại bản năng mà thôi.”
Chu Dương nghiến răng, đáp: “Con sẽ không bỏ rơi cô ấy, tuyệt đối không ạ.”
Nghe thấy những lời này, Thành Linh rất an lòng. Hôm nay bà mới biết vì chuyện của Tô Hảo mà phía Công nghệ Quân sự của Chu Dương bị điều tra, bà cũng nghe dì Trương kể rằng Chu Dương thức trắng đêm để đan áo len, vì anh muốn bù đắp cho chiếc áo len không thể tìm lại kia. Chiếc áo len đó không chỉ mang theo tình cảm của Tô Hảo, mà còn mang theo cả sự hối tiếc của Chu Dương.
Thành Linh nói: “Được rồi, dù sao hai đứa còn phải đi hẹn hò, tối nay dì hẹn với mẹ con vậy.”
Tô Thiến nói: “Mẹ vẫn muốn hẹn với Hảo Hảo.”
Chu Dương cười nhạo: “Vậy mẹ cứ chờ đi.”
“Cứ từ từ mà chờ.”
Nói xong, anh khẽ gật đầu chào Thành Linh.
Thành Linh mỉm cười rồi cúp máy.
*
Chiều nay, Tô Hảo thông báo mở một cuộc họp nhỏ, để mọi người tự giới thiệu bản thân, để cô tìm hiểu từng người. Bộ phận HR đã đăng tuyển trợ lý cho Tô Hảo. Công việc của Tô Hảo coi như bước đầu ổn định. Trước kia vì bận rộn chuyện chăm sóc gia đình, cô chưa từng bước chân vào môi trường công sở. Giờ đây, rất nhiều người đều nhận ra được rằng, cô đã đem sự tỉ mỉ và chu đáo của mình ứng dụng vào công việc.
Vị Giám đốc mới này không chỉ xinh đẹp, tính tình dịu dàng, mà còn có khả năng gắn kết mạnh mẽ. Có vẻ như chỉ số EQ và IQ của cô đều cao, cô là một chuyên gia trong việc xử lý mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong công việc, cô cũng dịu dàng xử lý dịch vụ hậu mãi cho khách hàng. Cô không phải là kiểu người làm việc quyết đoán, nhưng việc lớn việc nhỏ đều làm tốt, khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.
Buổi tối, Tề Lâm và những người khác muốn mời Tô Hảo ăn tối, cô từ chối. Tề Lâm đẩy gọng kính, một giây sau mới hiểu ý, anh ấy mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu.
Đúng lúc này điện thoại của Tô Hảo kêu ting ting.
Chu Dương: [Em tan làm chưa? Anh lên đón em nhé.]
Tô Hảo: [Không cần đâu, em xuống ngay đây.]
Sau khi Tô Hảo nhắn tin xong, cô thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Tề Lâm và những người khác rồi quay người xuống lầu. Ra khỏi sảnh lớn, cô nhìn thấy Chu Dương đang tựa vào cửa xe hút thuốc. Đôi mắt hẹp dài của anh liếc qua, hai người nhìn nhau, anh nheo mắt lại rồi vô thức đứng thẳng người, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, kẹp hờ giữa hai ngón tay.
Cả người anh toát lên vẻ cà lơ phất phơ, nhưng đôi mắt sâu thẳm đen láy như mực lại không thể giấu nổi tình cảm của mình dành cho cô.
Tô Hảo mím môi cười, bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt anh. Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh: “Chu Dương…”
“Hử?” Yết hầu anh chuyển động, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
Ngón tay cô chạm vào điếu thuốc của anh, nhẹ nhàng lấy nó ra. Chu Dương ngẩn người, sau đó bật cười: “Sao vậy? Em muốn quản anh, không cho anh hút thuốc à?”
Tô Hảo nhìn anh, nói: “Thi thoảng hút thôi.”
Chu Dương cúi đầu, hôn cô một cái: “Nghe em hết.”
Nói xong, anh lại lấy điếu thuốc từ tay cô, bước lên bậc thang rồi dập tắt nó trong gạt tàn trước cửa. Sau đó, anh quay người đi xuống mở cửa xe, đỡ eo cô lên xe rồi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Tô Hảo tựa vào lưng ghế, nhìn anh hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn vậy?”
“Đến địa điểm hẹn hò đầu tiên của chúng ta.” Chu Dương mỉm cười nhìn cô, một tay xoay vô lăng, một tay cầm điện thoại xem.
Chiếc xe màu đen chạy thẳng về phía tòa 53.
Tô Hảo cũng nhớ ra tòa nhà đó, cuộc hẹn lần trước bị phá hỏng do Đường Nhuệ nhập viện.
Tối nay, Chu Dương đặt một phòng riêng, không phải sảnh lớn. Vừa mở cửa đã ngửi thấy hương hoa thơm ngát, trên chiếc bàn vuông đặt nến và một chiếc bánh kem, trên đó còn có một bộ trang sức, một chai rượu vang đỏ đặt trong xô đá và hai phần bít tết còn vang tiếng xèo xèo.
Chu Dương ôm Tô Hảo đi đến bên bàn, ánh sáng trong phòng mờ ảo, ánh nến lập lòe. Chu Dương nhìn cô, Tô Hảo cũng ngước lên nhìn anh. Sau đó, anh cúi đầu hôn cô, tay siết chặt lấy eo cô.
Mặt Tô Hảo đỏ bừng, tai cũng ửng hồng, tim đập thình thịch. Anh đưa tay véo nhẹ tai cô, cô liền cắn anh một cái.
“Chậc?”
Chu Dương mở mắt, ánh mắt đầy ý cười. Giây tiếp theo, anh cắn trả lại. Tô Hảo né thế nào cũng không được, khóe môi cô ướt át, gương mặt ửng đỏ, quyến rũ động lòng người.
Nụ hôn kết thúc.
Anh hôn đắm đuối lên tai cô: “Vợ à, sinh nhật vui vẻ.”
Tô Hảo ôm eo anh: “Cảm ơn anh, đây là sinh nhật trọn vẹn nhất của em từ trước tới nay.”
“Sau này năm nào anh cũng đón sinh nhật cùng em.” Anh cắn nhẹ tai cô, nói.
Tô Hảo: “Dạ.”
*
Một tuần sau, Tô Thiến nhờ người chọn một ngày tốt để Tô Hảo và Thành Linh chuyển vào biệt thự Kim Vực. Ngày hôm sau là chủ nhật, họ sẽ tổ chức tiệc tân gia mời bạn bè và người thân tới chung vui.
Từ sáng sớm, Tô Hảo, Thành Linh, Tô Thiến và dì Trương, dì Liễu đã bận rộn trong bếp, Chu Dương và Chu Cần Khải thì tiếp đãi khách bên ngoài. Vì biệt thự có sân trước và sân sau rất rộng, nên họ bày tổng cộng hai mươi bàn.
Tô Hảo bưng đĩa trái cây ra, Chu Dương từ bàn đối diện nắm lấy tay cô, nói: “Đừng làm nữa, em mới là chủ nhà mà, ra đây tiếp khách đi.” Anh vừa nói vừa kéo cô lại. Tô Hảo vòng qua bàn, khoác tay anh, nói: “Thực ra cũng gần xong rồi.”
“Thật không? Em bận đến đổ cả mồ hôi rồi.” Chu Dương liếc nhìn cô một cái, rồi dẫn cô lên lầu: “Lên thay bộ quần áo khác rồi xuống.” Tô Hảo ừm một tiếng, khi bước lên cầu thang, cô liếc nhìn ra cửa, thấy Lý Dịch đang dựa vào tường hút thuốc, đối diện là Nhiếp Lũy, hai người đang nói chuyện. Lý Dịch thỉnh thoảng xem điện thoại, trả lời một hai tin.
Tô Hảo nhớ đến cô bé đáng yêu mà Liễu Yên nhắc đến, đến giờ vẫn chưa gặp mặt.
Tô Hảo lên lầu thay quần áo, nhưng tên khốn Chu Dương kia lại đè cô ra mà “làm loạn” trong phòng thay đồ. Cô nghe thấy tiếng Thành Linh đang gọi mình ngoài cửa, Tô Hảo cắn áo, không dám lên tiếng.
May mà anh còn biết chừng mực, khi hai người xuống lầu, tất cả các món ăn đã được bưng lên, người thân và bạn bè đồng loạt nhìn sang, như đang nhìn một đôi vợ chồng mới cưới bước xuống vậy. Lúc này, Liễu Yên đi giày cao gót bước vào, cầm lấy điếu thuốc từ tay Nhiếp Lũy, ngẩng đầu nhìn Tô Hảo và Chu Dương.
Một giây sau, Liễu Yên cười, cầm điếu thuốc chỉ vào tay áo của Chu Dương.
“Ơ, anh dùng hàng hãng này từ bao giờ thế?”
Lúc này mọi người mới nhận ra, Tô Thiến cũng trợn tròn mắt: “Con trai, chẳng phải con không thích hãng này sao?”
“Đúng vậy, trước đây còn chê lên chê xuống mà.” Hứa Điện tặc lưỡi, vẻ mặt đầy hứng thú như đang chờ xem một vở kịch hay.
Tô Hảo ngẩn người, nhìn xuống tay áo của Chu Dương, trên cổ tay áo của anh là chiếc khuy măng sét mà cô tặng.
Anh rất ghét nhãn hiệu này sao? Nhưng ngay hôm sau anh đã đổi nó mà.
Chu Dương cứng đờ người, nhìn sang Tô Hảo. Đối diện với ánh mắt hơi nghi hoặc của cô, anh ho một tiếng, nhìn xuống mọi người phía dưới, nói: “Đây là quà vợ tôi tặng, giờ nó đã trở thành nhãn hiệu mà tôi thích nhất rồi.”
Mọi người nghe vậy lập tức ồ lên một tiếng rất to, tất cả đều ầm ĩ.
Tô Hảo đỏ mặt, siết chặt tay anh.
Người đàn ông này…
Nhưng sau này cô vẫn nên chú ý xem anh thích nhãn hiệu nào thì hơn.
*
Bữa tiệc tân gia kết thúc, Tô Hảo tiễn khách về, chân cô nhũn cả ra. Cô đã uống khá nhiều rượu, bèn tựa vào lòng Chu Dương, hoa cả mắt. Chu Dương vòng tay ôm ngang eo cô, nói với Thành Linh: “Dì Thành, con đưa cô ấy lên nghỉ ngơi ạ.”
“Hôm nay con bé ra nhiều mồ hôi…” Thành Linh dừng tay, ngập ngừng nói. Chu Dương mỉm cười: “Không sao đâu dì, trước khi xuống nhà cô ấy đã tắm rồi.”
“Ồ, thảo nào dì gõ cửa mãi mà không thấy trả lời.” Thành Linh gật đầu.
Chu Dương nhướng mày, không đáp lời. Anh bấm thang máy, bế cô vào trong. Cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại thì Thành Linh lại tiến tới, dùng tay giữ cửa, nhìn Chu Dương hỏi: “Tối nay con ở lại chứ?”
Chu Dương cười gật đầu: “Dạ, ở lại ạ.”
“Ừm, vậy được rồi, dì sẽ bảo người dọn phòng khách cho con.”
Chu Dương: “…” Không cần phiền phức vậy đâu dì Thành à.
Tô Thiến đang đứng ăn trái cây ở gần đó, nghe thấy vậy thì cười híp mắt xem kịch vui. Chu Dương cười gượng, trong lòng chửi thầm. Thành Linh cứ mặc định là anh đã đồng ý, nên cũng theo vào thang máy, lên lầu hai dọn dẹp phòng ngủ phụ. Chu Dương lên lầu ba, anh vào phòng ngủ chính, đặt người phụ nữ trong lòng lên giường.
Tối nay, Tô Hảo mặc một chiếc sườn xám màu đen rất tôn dáng, lộ rõ đường cong hoàn hảo. Anh chống tay hai bên, cúi đầu nhìn cô, ngón tay cứ vuốt ve khuôn mặt cô mãi. Tô Hảo cảm thấy choáng váng, bàn tay anh hơi lạnh, cô nghiêng đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay anh.
Chu Dương cúi xuống, hôn lên trán cô rồi di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng của cô.
Mùi rượu rất nồng, nhưng cô vẫn ngọt ngào như vậy.
Anh nắm lấy hai tay cô, ghì sang hai bên, khẽ hỏi bên tai cô: “Hảo Hảo, chiếc áo len đó đâu rồi?”
Tô Hảo say đến mức đầu óc quay cuồng, môi lại bị hôn đến nỗi đỏ lên, cô vô thức xích lại gần anh. Chu Dương buông một tay cô ra, ôm lấy eo cô, kéo sát vào người.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh theo phản xạ rồi mơ màng đáp: “Ở nhà cũ bên Hồi Giang.”
Chu Dương vùi mặt vào cổ cô, ừ một tiếng, giọt nước mắt lăn xuống cổ áo cô. Tô Hảo choáng đến mức không chịu nổi, ôm chặt anh hơn. Chu Dương đặt cô nằm lại trên giường, sau đó nhẹ nhàng lật người cô lại, kéo khóa váy sau lưng xuống rồi lấy chiếc váy ngủ bên cạnh mặc cho cô. Làn da cô trắng nõn nà, anh để lại vô số nụ hôn trên lưng cô.
Sau khi mặc xong, anh đắp chăn cho cô rồi cầm đồ ngủ vào phòng tắm, khi trở ra, anh ôm cô vào lòng, một tay cầm điện thoại gõ.
Tìm kiếm trên Baidu.
[Tỷ lệ có thai khi dùng bao cao su là bao nhiêu?]
Anh kéo xuống xem, nhưng chẳng được bao lâu thì cô gái trong vòng tay cựa quậy khiến cả người anh nóng bừng lên. Chu Dương không xem nữa, anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
Lúc này, dưới lầu.
Thành Linh đã dọn dẹp xong phòng ngủ phụ ở lầu hai, khi xuống lầu vẫn nhìn chằm chằm vào thang máy. Tô Thiến nhìn bà, vừa ăn trái cây vừa nói: “Đừng nhìn nữa, thằng nhóc đó không xuống đâu.”
Thành Linh nhỏ giọng nói: “Thật ra tôi chỉ thử một chút thôi, ai ngờ nó cũng không nói với tôi là sẽ không ở lại.”
Tô Thiến: “Tại vì…” Bà kéo dài câu nói: “Nó sợ mẹ vợ của nó mà.”
Thành Linh kinh ngạc: “Hả?” Không thể nào.
Tô Thiến cười đến run cả vai, nói: “Nó sợ Hảo Hảo, nên cũng sợ bà, dù sao bà cũng là người thân duy nhất của Hảo Hảo. Bà hỏi thẳng mặt nó có ở lại phòng ngủ phụ không, chắc chắn nó không dám trả lời là con muốn ngủ cùng Hảo Hảo…”
“Thấy chưa, con trai tôi bị con gái bà nắm gọn rồi, tôi rất hài lòng, bà cũng hài lòng chứ?”
Thành Linh: “… Vậy mà cũng hài lòng được sao?”
Tô Thiến cười ha hả: “Đúng vậy.”
Thành Linh: “Thôi được rồi.”
Ngày hôm sau, Tô Hảo tỉnh dậy rất sớm, cả đêm cô ngủ trong lồng ngực ấm áp của Chu Dương, cổ áo anh có mùi sữa tắm giống cô. Cô ngửa mặt lên, nhìn anh nhắm mắt ngủ say, hôn lên cằm anh một cái, sau đó vươn tay tìm đồng hồ trên tủ, lại sơ ý chạm vào điện thoại của Chu Dương.
Màn hình sáng lên, cô không ngờ vân tay của mình có thể mở khóa, cô tiện tay cầm lên xem một chút.
Trong khung tìm kiếm Baidu hiện lên dòng chữ [Tỷ lệ có thai khi dùng bao cao su là bao nhiêu?]
Cô ngẩn người, quay đầu nhìn người đàn ông còn đang ngủ say. Cằm anh lún phún râu, khi ngủ đuôi mắt dài hẹp trông càng dài hơn, trông anh ngủ rất ngon.
Tô Hảo nheo mắt, sau đó cô cầm điện thoại lên, tìm kiếm trên Baidu.
Nhìn trang web hiện ra, Tô Hảo tắt màn hình điện thoại đặt lại lên tủ đầu giường. Sau đó, cô cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng của anh một cái rồi xoay người bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Mười lăm phút sau.
Chu Dương vươn tay định ôm lấy cô nhưng lại ôm hụt khiến anh ngẩn người choàng tỉnh. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh day day đầu lông mày, cầm điện thoại lên.
Vừa mở khóa vân tay, trang web kia liền hiện ra. Là khung tìm kiếm của Baidu.
Trên đó hiện lên một dòng tìm kiếm.
[Bạn trai lắm mưu nhiều kế như phụ nữ thì phải làm sao?]
Chu Dương: “…”
Chết tiệt.
Anh lập tức tắt màn hình.
Lúc này, Tô Hảo bước ra, vừa lau mặt vừa nói: “Chào buổi sáng.”
Chu Dương: “… Chào buổi sáng, vợ yêu.”
Chết tiệt.
Thỉnh thoảng mơ mộng chuyện cha nhờ con mà lên chức chồng cũng không được sao?
*
Mặc dù tư bản đáng ghét, nhưng không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tiền. Sau khi tất cả mọi người tập hợp đầy đủ, Mỹ Thông bắt đầu xuất khẩu các thương hiệu Trung Quốc sang Đông Nam Á, các mặt hàng rất phong phú.
Ví dụ như đồng hồ, dụng cụ câu cá, mỹ phẩm, quần áo, đồ lót, sản phẩm thể thao, v.v.
Các cửa hàng được mở tại Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và những nơi khác.
Ngoài việc phụ trách mảng xuất khẩu, Tô Hảo còn dẫn nhóm đi chọn sản phẩm, xây dựng kho bãi, làm nhãn hiệu riêng, tiền cứ thế chảy ra không ngừng. Nhưng nhờ có nguồn vốn hỗ trợ, giá thành sản phẩm mới đạt được mức ưu đãi nhất. Nhờ có sản lượng ổn định, cô còn hợp tác với một số thương hiệu nhỏ trong nước, sản xuất phát triển các sản phẩm hàng tiêu dùng trung cấp để xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á.
Giữa tháng Tư.
Công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, sự kiện sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 4.
Đây là sự kiện lớn nhất của Mỹ Thông kể từ khi được thu mua đến nay. Tối hôm đó, Tô Hảo ở nhà, tựa vào lòng Chu Dương, cùng theo dõi sàn thương mại điện tử chính thức mở bán, sự kiện bắt đầu lúc chín rưỡi.
Lượng truy cập từ con số một nghìn tăng vọt lên, nhảy số chóng mặt. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, nhóm WeChat đã tràn ngập tin nhắn.
[Mỹ Thông]
Kỳ Kỳ: [Aaaaaa, nhìn kìa nhìn kìa.]
Tiểu Thất: [Tim em không chịu nổi.]
Tề Lâm: [Khụ, doanh thu vượt năm triệu rồi.]
Nhìn thấy con số này, Tô Hảo quay người ôm chặt cổ Chu Dương: “Anh thấy không? Anh thấy không?”
Chu Dương mỉm cười ôm chặt cô, hôn nhẹ một cái rồi nói: “Thấy rồi, em giỏi lắm, cô gái của anh.”
Tô Hảo cười tít mắt: “Vượt quá dự kiến của chúng ta rồi, vượt quá rồi, Chu Dương, Chu Dương, em đã không phụ lòng chức vụ này.”
Cô cũng từng lo lắng, sợ sệt, nhưng cô không hề lùi bước.
Chu Dương gật đầu: “Em vẫn luôn rất xuất sắc.”
Nếu không phải những năm đó vướng bận việc gia đình, thành tựu của Tô Hảo hôm nay chắc chắn không chỉ có thế này. Tô Hảo cắn anh một cái, nói: “Chúng ta sẽ xuất khẩu sản phẩm Trung Quốc ra thị trường nước ngoài, trở thành cầu nối truyền bá văn hóa tốt nhất.”
Ánh mắt cô tràn đầy phấn khích và tự tin – một vẻ mặt hoàn toàn khác của cô. Chu Dương bình tĩnh nhìn cô vài giây, rồi mỉm cười cắn lại, nói: “Ừm.”
Vốn dĩ đây chính là mục đích anh mua lại công ty. Anh đưa tay chạm vào lúm đồng tiền bên khóe miệng cô, nghiêng đầu hôn lên chiếc lúm ấy. Tô Hảo vòng tay ôm lấy cổ anh, lúm đồng tiền càng sâu hơn.
Trong đầu Tô Hảo lóe lên suy nghĩ: Không biết tiền hoa hồng của cô có đủ mua nhẫn cầu hôn không nhỉ?
*
Sau khi cùng Vân Lục đi xem vài cửa hàng nhẫn cưới, cuối cùng Tô Hảo quyết định đặt một cặp nhẫn của một thương hiệu, giá cũng khá đắt, nhưng lần này cô có thể chi trả được.
Hôm nay là sinh nhật của Chu Dương, Tô Hảo giả vờ không biết, sau khi họp xong, cô nhờ nhóm bạn nữ giúp một tay.
Cả đám con gái nghe vậy thì cười đáp: “OK, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Tô Hảo chống cằm cười: “Cảm ơn mọi người nha.”
Buổi chiều, cửa hàng hoa giao đến rất nhiều hoa hồng, hơn hai mươi cô gái mỗi người ôm một bó, khiến mọi người bàn tán xôn xao suốt cả buổi chiều.
Tô Hảo cũng có chút căng thẳng, cô nhìn đồng hồ mấy lần.
Khoảng sáu giờ rưỡi.
Chu Dương nhắn tin: [Vợ ơi, anh sắp đến rồi.]
Hầu như ngày nào anh cũng đến đón cô, hai người cùng nhau về Kim Vực. Chu Dương gần như không còn quay về Nhất Loan Sơn Thủy nữa. Tô Hảo trả lời tin nhắn WeChat của anh: “Dạ.”
Sau đó, cô đi giày cao gót, cầm điện thoại và hộp nhung đựng nhẫn bước ra ngoài. Một nhóm con gái do Kỳ Kỳ dẫn đầu đang đợi sẵn, Tô Hảo dẫn họ xuống lầu.
Hôm nay cô cố ý bảo Chu Dương nhắn tin cho cô trước khi đến.
Chu Dương không biết tại sao, nhưng vẫn đồng ý. Đến sảnh lớn, một nhóm con gái ôm hoa hồng, núp sau hai cánh cửa. Tô Hảo để tay sau lưng đứng trên bậc thềm, ngón tay không ngừng mân mê chiếc hộp nhung, làn váy trắng bay nhẹ theo làn gió. Cô đẹp như một bức tranh, đứng đó lặng lẽ chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, cô nhìn thấy chiếc xe hơi của Chu Dương từ xa chạy đến, thân xe trơn bóng tựa như một vị vua, lúc này, hàng loạt chiếc xe thể thao khác cũng xuất hiện xung quanh, trên xe treo đầy bóng bay và hoa hồng, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Ngay sau đó, đèn LED của tòa nhà đối diện, tòa nhà bên cạnh và tòa nhà 53 lần lượt sáng lên, những dòng chữ đỏ rực từ từ hiện ra.
[Tô Hảo, làm vợ anh nhé.]
Khinh khí cầu từ xa bay đến, đó là một quả khinh khí cầu lớn mang hình Tô Hảo, người con gái duyên dáng yêu kiều cầm tấm biển ghi [Vợ của Chu Dương].
Sau đó, còn có những khinh khí cầu khác mang hình Chu Dương, cũng cầm biển ghi [Làm vợ anh nhé], [Trở thành mợ Chu của anh], [Cô gái của anh].
Tô Hảo đứng ngây người, tay siết chặt hộp nhung, không nhúc nhích.
Lúc này, chiếc xe dừng trước mặt cô, cửa xe mở ra, Chu Dương mặc áo sơ mi trắng và quần dài bước xuống, tay cầm một bó hoa hồng, gương mặt tươi cười, đôi mắt hẹp dài in bóng hình cô trong tà váy trắng. Anh liếm môi, bước lên từng bậc thềm rồi quỳ một chân xuống, giơ bó hoa hồng về phía cô.
Giữa những đóa hồng là một hộp nhung đựng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Vợ ơi, đến lúc gả cho anh rồi.”
Tô Hảo để tay sau lưng, ngón tay thon dài mân mê chiếc hộp đựng nhẫn, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương và người đàn ông trước mặt, một giây sau, bàn tay phía sau lưng khẽ xua tay ra hiệu.
Ý bảo mọi người đừng ra.
Kỳ Kỳ lại nhìn nhầm, lập tức dẫn đầu ôm hoa hồng chạy ra. Hai mươi cô gái đồng loạt đứng sau lưng Tô Hảo, cánh hoa đỏ rực một góc sảnh, Kỳ Kỳ thúc giục Tô Hảo: “Nhẫn cầu hôn của em đâu, lấy ra đọ với anh ta đi nào…”
Tô Hảo nhắm mắt lại.
Chu Dương nhướng mày.
Tô Hảo lấy cặp nhẫn cầu hôn ra, đặt lên bó hoa hồng của Chu Dương, để cùng với chiếc nhẫn kim cương của anh. Nhân lúc Chu Dương đang ngẩn người, cô nói: “Anh có đồng ý gả cho em không?”
Chu Dương phản ứng lại, cười khẽ một tiếng: “Đồng ý.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗