–
Cạch một tiếng.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía ấy, Tăng tổng như nhìn thấy quỷ, đứng bật cả dậy, vẻ mặt sợ hãi. Cả đám người ngây ra: “Tăng tổng, anh không sao chứ?”
Lưng Tăng tổng đã đổ đầy mồ hôi, anh ta nuốt nướt bọt, liếc nhìn Chu Dương ở cạnh.
Một tay Chu Dương chống cằm, tay còn lại gõ gõ: “Ngồi xuống đi, căng thẳng vậy làm chi? Thủ quỹ nhìn trúng anh là phúc của anh mà.”
Chết tiệt!
Tăng tổng hơi suy sụp.
Chỉ có Trợ lý Lục, người biết rõ mọi chuyện mang theo vẻ mặt thông cảm bước tới trước, vỗ nhẹ lên vai anh ta rồi chỉnh thẳng lại cái ghế: “Ngồi đi, ngồi được lúc nào hay lúc ấy.”
Tăng tổng: “…”
Thà rằng chú mặc xác anh còn hơn!
“Tăng tổng, anh làm sao vậy? Sợ vợ vậy cơ à?”
“Thủ quỹ Tô cũng chỉ nói là ông là người đàn ông của gia đình thôi chứ đâu có nói muốn gả cho anh đâu.”
“Hahahaha lần đầu thấy Tăng tổng sợ hãi như vậy đấy, lạ ghê à nha.”
“Đúng đó, Tăng tổng, dù sao anh cũng là người ra tay chẳng sợ sệt gì vậy mà lại sợ vợ à.”
Tăng tổng lo lắng ngồi xuống, so với mấy chuyện này thì chuyện sợ vợ đơn giản hơn nhiều. Đám người nhảy múa trên lưỡi đao như mấy người thì sao có thể hiểu tâm trạng của tôi chứ! Tăng tổng không dám nhìn Tô Hảo chút nào, sợ va phải ánh mắt sắc như dao của người đàn ông bên cạnh. Đợi đến khi Tăng tổng ngồi hẳn xuống, Lục Mễ Mễ vẫn không buông tha cho Tô Hảo: “Thế để tôi hỏi thêm một câu, sao cô lại chọn Tăng tổng vậy?”
Tô Hảo nhìn Lục Mễ Mễ rồi trả lời: “Tôi đã trả lời một câu hỏi rồi.”
Cô trả lời mà không hề rơi vào bẫy của Lục Mễ Mễ, Lục Mễ Mễ bĩu môi, chỉ đành tuyên bố tiếp tục báo số bắt đầu từ Tô Hảo, không khí trên bàn cũng dần dần trở nên sôi nổi.
Rất nhanh đã đến lượt Chu Dương, Chu Dương trả lời số 25 rồi liếc mắt nhìn Tô Hảo.
Lúc Tô Hảo lấy bánh quy và nước ép, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh, cô lạnh lùng quay lại. Người đàn ông ngồi dựa vào ghế, ngón tay cơi đùa xoay xoay cây bút, mặt mày đã bớt đi vẻ phong lưu ban nãy, ngược lại còn có chút nghiêm túc. Thỉnh thoảng tới lúc anh báo số sẽ tủm tỉm cười nhưng không rõ, mà trở nên nghiêm túc hơn, thỉnh thoảng khi đếm số anh hơi cười nhẹ, nhưng chỉ thoáng qua.
Trò chơi tiếp tục hết vòng này tới vòng khác, rất nhiều người đang chờ Chu Dương lật xe. Tiếc là anh không lật, cho đến khi Tô Hảo báo số và đến lượt Chu Dương, anh đã báo nhầm một số.
Nhóm người lập tức nhốn nháo.
“Mẹ nó, cuối cùng cũng lật xe rồi.”
“Hahahaha đúng đó, Thủ quỹ Tô mau hỏi câu hỏi mang tính thế kỷ đi nào.”
“Aaaaaaa tôi muốn hỏi quá điiii.”
Tô Hảo không biết hỏi gì.
Lúc này, Đường Du đưa cho cô một mảnh giấy, Tô Hảo mở ra xem. Xem xong, cô nhìn Chu Dương, anh cũng nhìn cô, cách một chiếc bàn to, hai người nhìn nhau, Tô Hảo hỏi: “Gần đây có ai khiến anh muốn kết hôn không?”
Câu hỏi đưa ra vốn chỉ là một câu hỏi đúng luật, nhưng lại là một câu hỏi cực kỳ bùng nổ, đơn giản là vì đây là một chủ đề quá hay để buôn dưa.
Mọi người đều đang nín thở nhìn Chu Dương.Chu Dương vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngón tay gõ lên bàn, nói: “Không… có”
Chữ có kia đột nhiên ngắt quãng một đoạn, sau khi nhìn vào mắt của Tô Hảo, anh nhất thời cảm thấy chột dạ, anh nhíu mày.
Tô Hảo gật đầu, bỏ mảnh giấy xuống, cô như thể đã đoán được câu trả lời từ trước.
Đám người kia gào than một trận.
Chẳng còn dưa mà buôn nữa rồi!
*
Trong buổi tụ tập có không ít người ăn hải sản uống rượu vang, vậy nên sau khi tàn cuộc là một màn anh tiễn tôi, tôi tiễn anh, công ty còn gọi tài xế lái thay đến đưa người về. Đường Du cũng uống rượu vang đỏ, cô ấy cũng được phái cho một tài xế lái thay, cô ấy chuẩn bị đưa Tô Hảo về, Tô Hảo cũng đồng ý.
Cầm túi xách lên cùng cô ấy đi xuống tầng, Đường Du khoác tay cô thì thầm về việc nếu được thăng chức sẽ mua một căn hộ nhỏ ở Lê Thành.
Tô Hảo đỡ hờ lấy cô ấy: “Cẩn thận chút.”
Đúng lúc ấy, Tăng tổng bước đến bên cạnh. Tô Hảo quay đầu, nhớ lại việc đã khiến anh ta sợ hãi tối nay thì có chút áy náy: “Tăng tổng, tôi…”
Còn chưa nói hết, Tăng tổng đã cười nói: “Thủ quỹ Tô, ngủ ngon.”
Nói xong anh ta nhanh chân chạy biến.
Tô Hảo: “…”
Đường Du thấy vậy thì bật cười: “Sao Tăng tổng lại sợ thế nhỉ? Lẽ nào trong nhà anh ta có sư tử Hà Đông thật?”
Tô Hảo đang định trả lời thì một nhân viên phục vụ đuổi theo gọi với lấy cô: “Bên trong có rớt một tập tài liệu có phải của cô không ạ?”
Tô Hảo quay đầu: “Không phải đâu.”
“Nếu không phải thì chúng tôi vứt đi đó ạ.”
Tô Hảo: “… Đợi đã, để tôi xem xem.”
Nói xong, cô nói với Đường Du một tiếng, Đường Du vẫy tay: “Không sao, tôi xuống trước vậy.”
Tô Hảo nhìn Đường Du đi vào thang máy xong mới quay đầu quay lại phòng ăn. Vừa bước vào thì cửa phòng đã đóng lại, cổ tay cô bị ai đó tóm lấy, Tô Hảo vừa quay đầu nhìn đã thấy khuôn mặt của Chu Dương. Anh mím môi nhìn cô một lúc rồi bật cười: “Anh đưa em về.”
Nói xong, anh iền quay người đi về phía một thang máy khác. Lúc này Tô Hảo mới nhận ra tài liệu gì đó đều là dối trá hết, hai người đi thẳng xuống tầng B1.
Chu Dương kéo Tô Hảo đi về phía xe, ngay sau đó anh đẩy cô lên trên cửa xe, tay chống trên đỉnh đầu cô, đầu gối của người đàn ông ép chặt lấy cô, tay đặt lên đầu cô, dùng sức mạnh nam giới mà giữ cô, ánh mắt khó hiểu: “Thích Tăng tổng đến thế à?”
“Không ngờ Tô Hảo nhà ta lại có ý định làm kẻ thứ ba cơ đấy.”
Cổ tay của Tô Hảo ban nãy vì giãy dụa đã đỏ ửng lên.
Cô nắm lấy cổ tay mình, nói: “Em mà là kẻ thứ ba thì trước đó anh là cái gì chứ?”
Cô đang bóng gió anh cũng từng là kẻ thứ ba.
Trán Chu Dương nổi gân xanh, anh tức tới mức bật cười: “Vậy ra em là kiểu phụ nữ suốt ngày chỉ nghĩ đến việc kết hôn à?”
“Đừng nghĩ rằng dùng hôn nhân là có thể trói buộc một người đàn ông.”
Tô Hảo mỉm cười: “Đúng đó, em là kiểu phụ nữ vậy đó.”
Chu Dương: “…”
“Tô Hảo…” Anh nắm lấy hai tay cô, cúi đầu: “Đến khi nào thì em mới chấp nhận anh đây?”
Tô Hảo ngước mắt, trả lời anh: “Đoán xem?”
Đây là câu cửa miệng anh chuyện dùng để qua loa đối phó với những người mà anh không muốn đối phó. Ánh mắt Chu Dương sâu thêm mấy phần, lần đầu tiên anh cảm thấy hai chữ này khó nghe đến thế.
Lúc này điện thoại Tô Hảo điên cuồng đổ chuông. Ở nơi không gian rộng rãi như bãi đậu xê, tiếng chuông vọng lại rất to. Tô Hảo cúi đầu cầm điện thoại lên, Chu Dương cụp mắt nhìn, vô tình thấy tên người gọi đến là Đường Du, anh nhướng mày, rướn người tới định hôn lên má Tô Hảo.
Tô Hảo né tránh, cô nhận điện thoại.
“Hảo Hảo, cô xuống chưa?”
“Xuống rồi, cô đợi tôi chút.”
Chu Dương giật phắt lấy điện thoại của cô định trả lời. Tô Hảo đột nhiên bịt miệng anh, đôi mắt mang theo mấy phần lạnh lùng nhìn anh.
Chu Dương sững sờ, nheo mắt lại.
Anh thế mà lại có chút hoảng hồn trước người con gái này sao…
Tô Hảo nhân cơ hội giật lại điện thoại, tắt máy. Tô Hảo lần nữa nhón chân, trông có vẻ là định ôm anh, Chu Dương bất động, tay hơi buông lỏng, hương nước hoa trên người Tô Hảo phảng phất trước mũi, sự dịu dàng ấy khiến tim anh đập như đánh trống. Tô Hảo ghé vào tai anh thầm thì: “Có một nụ hôn em để dành lần sau đưa anh.”
“Cái gì?” Chu Dương nhướn mày.
Đôi môi đỏ của Tô Hảo nhẹ nhàng lướt qua tai anh, Chu Dương xiết chặt eo cô, ôm cô vào lòng: “Chi bằng ngay bây giờ đi?”
Tô Hảo: “Anh không muốn em tránh anh đâu nhỉ? Không muốn thì bỏ tay, em về với Đường Du.”
Chu Dương: “…”
Vài giây sau, Chu Dương buông tay.
Tô Hảo quay người đi về phía thang máy, quay lên tầng một, đi tìm Đường Du.
Chu Dương đen mặt, dựa vào cửa xe.
Mấy giây sau anh mở cửa xe ra rồi đóng lại thật mạnh.
Lúc nào cũng ở kèo dưới thật khó chịu.
*
Một tuần tiếp đó, không biết có phải là do từ “tránh” kia có hiệu nghiệm hay là do Chu Dương đang kiên nhẫn đợi nụ hôn kế tiếp, mà Tô Hảo không hề gặp lại Chu Dương nữa, nhưng cô vẫn nhận được hoa hồng anh cho người mang tới tặng tại công ty. Cả công ty đều đang mồm năm miệng mười bàn tán về người theo đuổi Thủ quỹ Tô trong nhóm hóng hớt. Hơn nữa ngày nào cũng tặng hoa hồng như vậy chứng tỏ gia cảnh người này rất được, không thì sao có thể bỏ ra số tiền như vậy chứ?
Tô Hảo không biết phải xử lý số hoa hồng này thế nào, bèn chia cho các phòng ban, như vậy lại khiến cho cảnh sắc công ty càng thêm nghệ thuật.
Sau khi giải quyết xong công việc, sáng thứ bảy Tô Hảo lên tàu cao tốc quay về Giang Thành.
.
Lúc này, Đông Thành.
Người của Chu Dương đạp tung cánh cổng biệt thự, Chu Dương bước vào. Hai tên bên trong không kịp chạy trốn, giật nảy cả mình. Chu Dương giơ tay ra hiệu cho đối phương ngồi xuống: “Đừng đi vội, ngồi xuống nói chuyện cái đã.”
“Không phải giỏi lắm à? Lấy đi biết bao bản thiết kế thế cơ mà.”
“Chu Dương! Năm đó là ai nâng đỡ bố cậu? Vốn dĩ là đến lượt bố tôi, là chúng tôi…” Hai người kia chỉ vào anh, Chu Dương cúi đầu châm thuốc, sau đó chầm chậm bước tới, cúi người nhìn hai người ngồi đó. Anh nhếch môi cười nhưng trong mắt lại mang theo tia tàn độc: “A… Mày nhắc tới chuyện này làm tao nhớ lại thật rồi, là mày ép bố tao bán cổ phần mà nhỉ.”
Sắc mặt hai kẻ kia trắng bệnh.
Điếu thuốc trong miệng Chu Dương nghiêng nghiêng, vài giây sau anh cười lạnh: “Chúng mày không thoát được đâu, món nợ này bắt đầu tính từ hôm nay, chút lợi tức đó sẽ khiến cho chúng mày tù mọt gông.”
Nói xong, Chu Dương giơ chân đạp cho mỗi người một cái, đạp đúng chỗ giữa.
“Aaaaa.” Tiếng la hét thảm thiết vang lên.
Anh cười khẩy.
Sau đó đứng thẳng dậy, lau tay, cầm lấy điện thoại cúi đầu nhìn.
Tô Thiến: [Con trai à! Nói cho con biết một tin tốt, Tô Hảo quay về Giang Thành đón Thành Linh rồi. À đúng rồi, Đường Nhuệ cũng quay về rồi! Cái tên người yêu cũ của Tô Hảo ý, giờ cũng quay lại Giang Thành rồi.]
Chu Dương: [Mẹ nói lại lần nữa đi ạ.]
-----------------------------------------------
(*)Tác giả có lời muốn nói:
Nửa Củ Cải Trắng: Nói lại thì nói lại, dì Tô cố lên.
Tô Thiến: Đây để tôi để tôi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Thất Hôn
Tên chương: Chương 40:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗