Chương 51:
Đăng lúc 17:20 - 16/10/2025
2
0

“Tiểu Thất, cô về trước đi.” Tô Hảo buông cổ áo Chu Dương, quay sang nói với Tiểu Thất. Ánh mắt cô lộ vẻ áy náy, giọng dịu đi. Chất giọng vốn đã mềm mại giờ lại mang theo chút nũng nịu, không giống kiểu làm bộ làm tịch mà khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Chu Dương đứng bên cạnh, nghiến răng, không dám nổi giận. Ngay cả khi thấy Tiểu Thất đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn mình, anh vẫn phải gượng cười. Ngoài ánh mắt lạnh lùng ra, mọi thứ còn lại đều trông rất ổn.

“Được rồi, vậy tôi về trước. Thực ra tôi cũng đi đường này. Tôi đi trước đây.” Tiểu Thất vội vàng rời mắt khỏi Chu Dương, vẻ thẹn thùng lập tức biến mất trước khí thế mạnh mẽ của anh, vội vàng bước đi, chưa được mấy bước đã gần như bỏ chạy.

Sau khi Tiểu Thất đi, nơi này chỉ còn lại hai người, đứng ngay sát mép vỉa hè, phía dưới là lòng đường đông đúc, xô bồ.

Chu Dương nhìn Tô Hảo. Buổi sáng cô còn buộc tóc gọn gàng đi làm, nhưng chiều về lại xõa tóc trên vai, khoe xương quai xanh lấp ló. Khi đeo túi xách, các ngón tay thon dài nắm chặt đến mức có thể thấy cả gân xanh, vừa yếu đuối vừa khiến người ta cảm thấy lúng túng.

Anh hỏi nhỏ: “Em đã ăn chưa? Chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?”

Tô Hảo ngập ngừng.

Chu Dương đứng ở mép vỉa hè, vóc dáng cao lớn như chắn cả ánh sáng phía sau.

Cô mím môi, ngẩng chiếc cằm thanh tú lên.

Tư thế như chờ được hôn.

Chu Dương nuốt nước bọt, ánh mắt sâu thẳm, đang định lên tiếng thì nghe Tô Hảo nói: “Từ nay anh có thể biến khỏi tầm mắt tôi không?”

Chu Dương khựng lại, tay đút hờ vào túi quần, mắt cụp xuống, hàng mi khẽ rung. Vài giây sau, anh nhếch môi: “Không thể.”

Nhưng trong lòng lại dậy sóng lớn. Tại sao tên họ Đường kia có thể lượn lờ quanh cô cả ngày, còn anh thì phải biến mất?

Thực ra vết thương trên mặt anh chưa lành hẳn, vẫn còn vết bầm tím. Khi anh nhếch môi, nụ cười mang theo sự lạnh lùng, có phần dữ tợn.

Tô Hảo hơi thất vọng, cô cụp mắt: “Vậy thì đừng trách tôi không coi anh ra gì.”

Dứt lời, Tô Hảo quay người đi.

Chu Dương nghiến răng, đứng im dõi theo bóng dáng mảnh mai dần xa. Vài giây sau, anh đuổi theo, vừa xoa vết bầm tím ở khóe môi vừa hỏi: “Hay em nói cho anh biết, phải làm sao em mới đổi ý?”

Tô Hảo không để ý tới anh, đi thẳng vào siêu thị.

Đây là một siêu thị nhỏ, không gian cũng không tốt lắm. Đây là lần đầu tiên Chu Dương đến nơi như thế này. Anh nhíu mày. Lúc trước vì cân nhắc điều kiện kinh tế của Tô Hảo, cộng thêm có chút qua loa nên Chu Dương mới chọn căn nhà này. Mặc dù giao thông và những thứ khác đều thuận tiện, nhưng tiếc là hơi hỗn tạp. Cũng vì thế nên mới xảy ra chuyện ném đồ từ trên cao xuống như lần đó.

Anh chỉ đành đi vào theo cô, những lời vừa rồi xem như gió bay.

Tô Hảo bơ anh, nhưng cô có thời gian vừa chọn đồ ăn vừa cầm điện thoại, có lẽ đang trả lời tin nhắn của ai đó.

Chu Dương chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại đứng ở nơi chỗ nào cũng chướng mắt như thế này, anh cúi đầu nhìn cô. Tô Hảo chọn rau rất khéo, những ngón tay thon dài cẩn thận bỏ từng món một vào túi. Cô đang chọn khoai tây, nom có vẻ chăm chú lắm, vài sợi tóc rũ xuống. Chu Dương không kìm được vươn tay, vén tóc lại cho cô.

Tô Hảo lập tức giật tóc lại.

Chu Dương cũng rút tay về ngay, đút vào túi quần.

Anh thực sự lạc lõng giữa nơi đây. Ai đi ngang qua cũng liếc nhìn anh, từ già trẻ lớn bé đến nam thanh nữ tú. Người đàn ông điển trai, nam tính mạnh mẽ, đứng bên cạnh một cô gái xinh đẹp mảnh mai, trở thành điểm nổi bật trong siêu thị. Anh còn có vết bầm trên cổ, trông vừa du côn vừa đẹp trai, lại cao sang không tả nổi.

“Tối nay em định làm món khoai tây sợi à?” Chu Dương tìm cách bắt chuyện.

“Anh vẫn chưa ăn? Dì Thành chờ em ở nhà hả?”

Tô Hảo quay đầu nhìn anh.

Chu Dương nhướng mày. Có người đang đẩy xe qua, anh đưa tay, kéo Tô Hảo vào lòng. Vì Tô Hảo cầm nhiều đồ nên mất đà ngã dúi về phía trước, trán đập vào ngực anh. Chu Dương hận không thể ôm chặt lấy cô nhưng lại không dám, đành để mặc như vậy. Tô Hảo tưởng anh cố tình làm thế, quay đầu lại nhìn.

Có người sắp đi qua.

Cô bức bối trong lòng, giận dữ hất tay anh ra, quay người bỏ đi. Chu Dương mím môi, đuổi theo. Một lúc sau, anh thấy cô chọn khăn tắm và bàn chải đánh răng: “Em quan tâm anh chút đi Tô Hảo.”

Giọng anh dịu lại.

Tô Hảo suýt nữa đã mềm lòng.

Cô nghiến răng, bước thẳng đến quầy thanh toán. Chu Dương vẫn bám theo phía sau. Tô Hảo đặt đồ lên bàn, lấy điện thoại ra, mở mã thanh toán. Khi cô vừa đưa mã lên, một cánh tay đeo đồng hồ bỗng chìa tới, dường như cũng định thanh toán. Tô Hảo liếc mắt nhìn, Chu Dương liếm môi, chậm rãi rút tay về.

Tô Hảo thanh toán thành công, cô cầm đồ ra ngoài.

Chu Dương đi bên cạnh, giọng khàn khàn: “Anh xách giúp em nhé?”

“Không cần.”

Sau khi rẽ lên cầu thang, Chu Dương vẫn lặng lẽ theo sau. Khi gần đến tầng ba, Tô Hảo đột nhiên quay người lại, Chu Dương dừng bước, lười nhác đứng ở bậc dưới. Cô thật sự rất đẹp, ánh đèn cam hắt lên người cô, làn da không chút tì vết.

Tô Hảo: “Cút.”

Chu Dương: “…”

Anh cười khẽ: “Không cút.”

“Không theo đuổi được em, anh sẽ không từ bỏ.” Chu Dương bước lên một bậc thang, lại gần Tô Hảo hơn. Cô lùi lại, anh cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cô: “Anh nghiêm túc đấy, một trăm phần trăm. Anh đã nghĩ đến việc chúng ta sẽ sinh mấy đứa con rồi.”

Hơi thở gần đến mức đáng sợ.

Tô Hảo nhìn gương mặt đẹp đến chói mắt ở đối diện, nhất thời không nói nên lời.

“Anh muốn cưới thì em phải đồng ý à? Chu Dương, sao anh thích nằm mơ giữa ban ngày vậy?” Nói xong, cô quay người bỏ đi, bước chân nhanh thoăn thoắt.

Chu Dương lại không đuổi theo, chỉ đứng đằng sau cười: “Đi chậm thôi. Nếu ngã anh lại phải bế em lên đấy. Anh rất sẵn lòng, chỉ e là em không vui thôi.”

“Rầm——”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Chu Dương đứng yên tại chỗ. Làn gió thổi tới, lướt qua vết thương ở khóe môi anh. Anh đưa tay xoa nhẹ, rồi tựa vào lan can một cách lười biếng.

Những gì anh vừa nói với Tô Hảo đều được thốt ra một cách tự nhiên, không hề có cân nhắc. Nhưng sau khi nói ra anh cũng không hối hận, điều đó cho thấy lời anh nói là thật lòng?

Chu Dương nghĩ mãi, cuối cùng bật cười. Chết tiệt, chưa gì đã nghĩ đến chuyện kết hôn xa vời rồi!

*

Sau khi vào trong nhà, Tô Hảo đặt túi xuống. Thành Linh từ phòng tắm bước ra, bà nhận túi đồ, nhìn vào bên trong: “Khoai tây ở đây củ to thế nhỉ? May mà con chỉ mua một củ.”

Tô Hảo đáp “dạ”, rồi lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng ra, nói với bà: “Mẹ đừng dùng khăn mặt và bàn chải cũ nữa. Con mua mới rồi, cùng hãng với cái của mẹ đó.”

Thành Linh nhìn cô: “Phí tiền quá.”

Nói vậy nhưng bà vẫn vui vẻ mang đồ đi thay.

Tô Hảo vươn vai một cái rồi ngồi xuống sofa, rót một ly nước.

Điện thoại trong túi đổ chuông.

Cô lấy ra, nhìn màn hình.

Là Đường Nhuệ.

Đường Nhuệ: [Dạo này anh phải tăng ca suốt, công việc bận quá.]

Đường Nhuệ: [Tô Hảo, anh thực sự hối hận, vô cùng hối hận. Khi ở Mỹ, anh thường xuyên nghĩ đến em. Anh vẫn giữ sợi dây chuyền đó, ngắm hàng trăm lần. Mỗi lần nhìn nó lại như nhìn thấy em.]

Tô Hảo: [Đường Nhuệ, anh lo làm việc cho tốt đi.]

Hiện tại, Tô Hảo vẫn còn kiên nhẫn, nhưng sau này thì chưa chắc. Nếu Đường Nhuệ cứ mãi dây dưa như vậy, đến lúc cô hết kiên nhẫn, e là sẽ gạch tên anh ta ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng dường như Đường Nhuệ cũng biết giới hạn của cô, mỗi lần gần chạm tới ranh giới anh ta lại lùi lại. Anh ta không bá đạo như Chu Dương, mà cứ như “nước ấm nấu ếch”, âm thầm từng chút một.

Dù Tô Hảo có muốn tỏ ra hung dữ nhưng cuối cùng cũng như đấm vào bông, chẳng có tác dụng gì.

Thật ra cô vẫn luôn nhớ năm anh ta ra nước ngoài, bố cô bị bệnh nặng, phải vào phòng ICU. Khi đó, Đường Nhuệ từ nước ngoài đã vội vàng chuyển cho cô một khoản tiền lớn, giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Trước những chuyện hệ trọng như thế này, tình cảm cá nhân lập tức trở nên không còn quan trọng nữa.

Năm đó thật sự rất khó khăn.

Về sau Tô Thiến mới biết chuyện. Bà đã trực tiếp điều một nhóm chuyên gia đến để phẫu thuật cho bố, giúp ông kéo dài thêm hai năm tuổi thọ.

Nợ ân tình phải trả, nhưng rất khó trả hết.

Những năm sau đó, ngoài trả nợ tiền, Tô Hảo còn phải trả nợ tình nghĩa. Cô vừa chăm sóc bố mẹ, vừa phải nấu ăn, học cách làm đủ thứ món. Mỗi lần Tô Thiến về Hồi Giang, bà ấy đều khen tay nghề của Tô Hảo hết lời. Mỗi lần được khen, Tô Hảo cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

May mắn là chưa tới 2 năm, nhà cô được đền bù giải tỏa. Mặc dù con số không nhiều nhưng đủ để cô trả nợ và trang trải cuộc sống.

*

Gần đây, Cao Lâm thực sự rất bận rộn. Người thì đi công tác, người thì ở lại làm việc, Đường Nhuệ nhận vài vụ ủy thác. Vốn dĩ anh ta đã rất giỏi, vừa về nước đã được nhiều bên để ý, có một số vụ không thể từ chối. Nhiều doanh nghiệp nhao nhao cử người đến tận nơi tìm anh ta, khiến không ít người ghen tị. Công ty cũng sắp xếp trợ lý và một đội hỗ trợ riêng cho anh ta.

Bận rộn tới mức quay như chong chóng, nhiều khi không thấy bóng dáng đâu.

Đường Nhuệ có một văn phòng riêng. Văn phòng rộng lớn lúc này chỉ có một mình anh ta, thỉnh thoảng tiếng gõ bàn phím vang lên. Ngón tay anh ta lướt nhanh trên bàn phím. Lúc này, cánh cửa sau lưng bất ngờ mở ra.

“Đường tổng, anh sao vậy? Có vẻ như tâm trạng anh không tốt lắm?” Đồng nghiệp nữ duy nhất trong đội bưng cà phê vào, cúi đầu nhìn anh ta và hỏi.

Đường Nhuệ nhìn chằm chằm biểu đồ chứng khoán, nhận lấy cà phê, nhưng trong đầu lại hiện lên lời nhắc của Tô Hảo: “Lo làm việc cho tốt.”

Anh ta cảm thấy câu nói đó như đang ám chỉ điều gì.

Càng nghĩ kỹ, tim lại càng nhói đau.

Anh ta lắc đầu, day nhẹ đầu lông mày: “Không sao.”

“Nhìn anh có vẻ đang vướng mắc chuyện tình cảm.” Đồng nghiệp nữ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cô ta mặc bộ vest công sở, toát lên vẻ thông minh và tháo vát, lời nói cũng rất sắc bén.

Đường Nhuệ quay đầu nhìn đối phương.

Cô gái mỉm cười, toát lên vẻ tự tin của một nhân viên văn phòng: “Nói em nghe thử xem, biết đâu em giúp được thì sao.”

Đường Nhuệ đặt cốc cà phê xuống, dựa lưng vào ghế, nới lỏng cổ áo.

Trên mặt anh ta vẫn còn nhiều vết bầm tím. Da anh ta vốn trắng, nên những vết thương ấy trông càng thêm đáng sợ. Đồng nghiệp nữ nhìn mấy vết bầm đó, thật ra thì… chẳng có bức tường nào không lọt gió, cô ta cũng đã xem đoạn video đó rồi.

Dám đánh nhau với cậu ấm nhà họ Chu ở Lê Thành – người vốn chẳng phải dạng hiền lành gì, gan Đường Nhuệ cũng lớn thật. Ai nấy đều toát mồ hôi thay anh ta. Nghe nói là vì một người phụ nữ. Cũng đúng, nếu không phải vì phụ nữ, ai lại đi gây chuyện với Chu Dương chứ. Trong giới công tử Lê Thành, hiện giờ anh nổi danh vừa là tay sát gái thứ thiệt, vừa là một nhân vật máu mặt chẳng dễ chơi.

Đường Nhuệ ngập ngừng một lúc, sau đó nhìn vào màn hình máy tính, kể: “Từ nhỏ tôi đã sống với ông bà, ít khi ở cùng bố mẹ. Nhưng mỗi lần gặp nhau, bố đều nhắc rằng tôi đã có hôn ước từ khi vừa chào đời. Hồi đó tôi còn nghĩ, thời đại nào rồi mà còn có hôn ước. Nhưng sau này sức khỏe em gái tôi không tốt, bố tôi mê tín, cứ khăng khăng bắt tôi lấy vợ để “xung hỉ”. Tôi cũng không biết điều đó có thật không…”

“Nhưng quả thật sau khi cưới được một năm, sức khỏe của em gái tôi thực sự tốt lên. Nghe có vẻ kỳ diệu đúng không?” Nói xong, anh ta nhìn đồng nghiệp.

Cô ta chống cằm, gật đầu: “Đúng vậy.”

“Cưới thì cưới rồi. Xung hỉ cũng xung hỉ rồi. Nhưng chúng tôi ở bên nhau rất gượng gạo, nói chuyện chẳng nhiều, tối đến lại phải nằm chung giường. Cô ấy rất bận, vì còn phải chăm bố. Mà ông ấy thì chẳng vì chúng tôi cưới nhau mà đỡ hơn, ngược lại bệnh càng nặng, thường xuyên phải vào viện.”

“Còn tôi khi đó đang học đại học, ít khi về nhà. Cuộc sống ở thế giới bên ngoài đặc sắc hơn nhiều. Qua giai đoạn đó, tôi mới thấy việc mang danh “người đã có vợ” thực sự khiến tôi thấy gượng ép, rất muốn buông bỏ.”

“Nhưng vì chuyện học hành lẫn công việc đều bận bịu, cả hai gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều nên vấn đề đó được gác lại. Hơn nữa, đôi khi tôi còn nghĩ không nên làm lỡ dở cuộc đời cô ấy. Lúc đó không suy nghĩ nhiều, nhưng đến năm thứ ba, tôi học xong về nhà, tìm được việc làm. Tuy chỗ làm hơi xa nhưng chúng tôi có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cô ấy không để tôi lo gì cả, mọi thứ trong nhà đều một tay cô ấy quán xuyến. Thậm chí cả quần áo của mình ở đâu tôi cũng không biết, nhưng cô ấy lại tìm được ngay. Lần nào cô ấy cũng lặng lẽ đặt cạnh tôi rồi quay đi. Khi đó tôi nảy sinh ý định muốn thử một lần với cô ấy.”

“Tôi bắt đầu chủ động đến gần cô ấy. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình nên cô ấy rất dịu dàng. Khi thấy tôi tiếp cận, cô ấy cũng đoán được ý tôi và không tránh né. Chúng tôi thuận theo tự nhiên nảy sinh tình cảm. Vì cả hai đều không có kinh nghiệm nên cũng lúng túng. Nhưng may mắn cô ấy không kháng cự, thậm chí còn giúp tôi “chữa cháy” những tình huống khó xử. Nhờ vậy, chúng tôi ngày càng có nhiều chủ đề để nói chuyện hơn.”

“Sau đó, chúng tôi phát sinh quan hệ. Cả hai thuở ấy còn ngây ngô, non nớt lắm. Nhưng đúng lúc đó, tôi nhận được lời mời từ phố Wall. Tôi đã đấu tranh tâm lý rất lâu. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được nhưng vẫn im lặng, cũng không có gì bất mãn.”

“Lúc đó, được mời làm việc tại phố Wall là một niềm vinh dự lớn, tôi học hành bao năm chỉ để chờ khoảnh khắc đó”.

“Và rồi hai người ly hôn?” Đồng nghiệp đoán trúng phóc.

Đường Nhuệ xoa mặt, đáp lại: “Đúng vậy.”

Cô gái tặc lưỡi: “Tôi nghĩ rằng, sai lầm lớn nhất của anh chính là rời bỏ cô ấy.”

“Đúng vậy.” Đường Nhuệ nghiêng người về phía trước, uống một ngụm cà phê: “Bây giờ, cô ấy rất lạnh nhạt với tôi, đó là kiểu lạnh lùng âm thầm như nước chảy qua đá. Bao nhiêu điều tôi làm, cô ấy chẳng mảy may dao động. Tôi thấy mình vô cùng thất bại.”

Đồng nghiệp nữ nhận xét: “Có lẽ, không chỉ mình anh từng đối xử với cô ấy như vậy.”

Đường Nhuệ đứng hình, quay sang nhìn cô ta.

Cô gái mỉm cười: “Trải qua nhiều rồi nên giờ mới dửng dưng.”

“Giờ nếu ai có thể khiến lòng cô ấy dao động, có lẽ người đó vẫn còn cơ hội. Tổng giám đốc Đường, anh có thể làm được không?”

Câu hỏi này đã tới muộn.

Ở đằng sau, một người đàn ông cao lớn khoác áo vest trên tay, im lặng đưa áo cho Lục Khởi. Sau đó, anh cầm điếu thuốc đi đến khu vực hút thuốc, một tay chống lên lan can, lưng dựa vào cửa sổ, dần dần hút hết điếu thuốc.

Đường cong cằm của Chu Dương rất lạnh lùng cứng rắn, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào gạt tàn thuốc.

Anh chưa từng vì người phụ nữ nào mà nghĩ đến những chuyện này, vì cảm thấy vô nghĩa và cũng chẳng buồn quan tâm.

Nhưng lúc này, trong đầu anh toàn là những lời Đường Nhuệ vừa nói.

Trợ lý Lục lặng lẽ đứng bên cạnh.

Sau một lúc lâu, Chu Dương mới lên tiếng: “Bọn họ đều không ra gì, còn tôi thì sao?”

Trợ lý Lục buột miệng: “Anh cũng vậy.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thất Hôn
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 246
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...